XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Tam quốc diễn nghĩa tập 13 (Chương 108-119end)


CHƯƠNG 108: VÂY TƯ MÃ, KHƯƠNG DUY DÙNG MƯU CAO PHẾ TÀO PHƯƠNG, NGỤY GIA MANG QUẢ BÁO
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khương Duy ở Thành Ðô được thư Gia Cát Cách muốn hiệp nhau đánh Ngụy, trong lòng cả mừng. Bèn sai Liêu Hóa làm Tả tiên phong, Trương Dực làm Hữu tiên phong, Hạ Hầu Bá làm tham mưu, Trương Ngưng làm Vận lương sứ, kéo đến Dương Bình Quan phạt Ngụy.

Hạ Hầu Bá bàn :

- Trước kia thất bại vì binh Khương không đến. Nay nên gửi thư ước hẹn chu đáo rồi hãy tấn binh lấy Nam An, vì đây lương thảo rất nhiều.

Khương Duy y kế bèn sai Khước Chánh qua Khương quốc ước hẹn.

Khương Vương là Mê Ðương tiếp Khước Chánh xong, bèn dấy binh sai Nga Hà Thiên Qua làm Tiên Phong kéo thẳng tới Nam An.

Quách Hoài hay tin bèn về cấp báo cho Tư Mã Sư.

Sư hỏi chư tướng ai muốn ra cự địch.

Từ Chất tình nguyện ra đi.

Tư Mã Sư nói :

- Nếu có Từ Chất làm Tiên phong còn lo gì nữa .

Nói xong, phong Từ Chất làm Tiên phuông, Tư Mã Chiêu làm Ðô Ðốc nhắm Lũng Tây tấn phát. Khi đến Ðông Ðình, Từ Chất gặp Liêu Hóa, hai bên giao chiến.

Hóa đỡ không nổi bỏ chạy.

Trương Dực xông ra tiếp ứng ; nhưng cũng chỉ được vài hiệp cũng tháo chạy.


Từ Chất rượt theo giết vô số. Quân Thục đại bại.

Khương Duy nói với Hầu Bá :

- Từ Chất dũng mãnh vô địch. Ta phải dụng mưu mới xong , nay ta thấy binh Ngụy thường chận nghẹt đường lương của binh ta. Vậy nên phải dụng kế mới thắng .

Bèn kêu Liêu Hóa, Trương Dực vào dặn.

Sau đó, Duy còn sai quân rải chung quanh trại để đánh lừa Ngụy.

Còn Từ Chất đem binh khiêu chiến cả ngày nhưng không thấy tướng Thục ra đánh, lại được tin binh Thục dùng mộc ngưu lưu mã chuyện lương sau núi Thiết Lung, chờ Khương binh tiếp viện.

Tư Mã Chiêu bèn nói với Từ Chất :

- Binh phục trước kia thua cũng chỉ vì bị chặn đường lương. Nay ngươi lại dẫn quân đến chận nghẹt đường lương của nó, ắt nó phải lui .

Từ Chất vâng lệnh ra đi, quả thấy binh Thục đang đẩy mộc ngưu và lưu mã.

Binh Ngụy xông vào đánh. Binh Thục phải bỏ xe mà chạy. Binh Ngụy hùng hổ rượt theo.

Ði được một quãng , bỗng sau núi lửa dậy, quân Thục hô lớn rồi dùng tên bắn xong. Bên mặt Liêu Hóa, bên trái Trương Dực đánh dồn lại giết binh Ngụy vô số .

Từ Chất ôm đầu mà chạy, gặp Khương Duy đón đánh ; Từ Chất trở tay không kịp bị Khương Duy đâm một thương chết tốt.

Binh Ngụy vừa chết vừa đầu.

Hạ Hầu Bá khiến binh Thục lấy y giáp của Ngụy mặc vào rồi kéo thẳng tới trại Ngụy.

Binh Ngụy tưởng thiệt bèn mở cửa thành cho vào. Binh Thục xông vào liền chém giết tơi bời.

Tư Mã Chiêu hốt hoảng, lên ngựa chạy dài, bỗng gặp Liêu Hóa chận đánh, túng thế phải chạy lên núi Thiết Lung đóng trại .

Thiết Lung địa thế hiểm trở, lại không có nước uống.

Khương Duy bèn đem quân đến vây chặt dưới chân núi.

Tư Mã Chiêu thấy quân sĩ chết khát bèn ngửa mạt lên trời than :

- Ắt là ta chết tại đây.

Quan Chủ bộ Vương Thao thưa :

- Xưa Cảnh Cung bị khổn lạy vái giếng mà có nước. Ðô Ðốc thử làm theo xem ?

Tư Mã Chiêu nghe lời Vương Thao. Vái vừa dứt thì nước suối trào lên. Nhờ đó mà binh Ngụy khỏi chết.

Khương Duy nói với Hầu Bá :

- Phen này chắc Tư Mã Chiêu hết đường sống !

Còn Quách Hoài hay tin Tư Mã Chiêu bị vây nơi Thiết Lung, muốn đến tiếp cứu, Trần Thới can :

- Ta đem binh đến chưa chắc đã giải vây được .

Khương binh kéo đến lấy Nam An thì sẽ nguy cấp ngay, chi bằng đem binh đó đánh Khương Duy đã. Nếu phá được

đạo binh của Khương Duy mới mong giải vây Thiết Lung.

Quách Hoài nghe theo bèn nghĩ kế với Trần Thới rằng :

- Nay ngươi hãy trá hàng Khương binh, xúi chúng về đây cướp trại, ta sẽ bắt chúng .

Trần Thới vâng lệnh đến xin ra mắt Khương vương.

Khương vương cả mừng cho vào.

Thới thưa :

- Quách Hoài ỷ mình có công, không coi chư tướng ra gì, nên tôi đến xin đầu .

Khương vương hỏi :

- Ngươi biết binh trại Quách Hoài thế nào không ?

Thới thưa :

- Biết hết. Ðêm nay tôi nguyện dẫn binh đến cướp trại y .

Khương vương bèn sai Nga Hà Thiên Qua cùng Trần Thới đến cướp trại Ngụy.

Nga Hà sai Thới đi tiền bộ, kéo đến trại Ngụy.

Thới bèn giục ngựa vào trước Nga Hà theo sau.

Chẳng ngờ vừa xông vào, người ngựa liền sụp hết dưới hầm.

Thới ở phía sau đánh tới. Hoài phía trước đánh ép về Khương binh chết như rạ. Nga Hà tự vận chết.

Quách Hoài, Trần Thới bèn dẫn binh đánh tới Khương trại.

Khương vương cả sợ lên ngựa chạy bị Quách Hoài bắt sống đem về trại.

Hoài nói với Mê Ðường :

- Khương, Ngụy là đồng minh, sao lại giúp Thục ? Khi dẹp Thục xong tôi sẽ tâu cùng Ngụy chúa mà hậu tạ .

Khương Vương nghe xong thuận lời.

Quách Hoài nói :

- Vậy đêm ta đến Thiết Lung, ông sẽ ra mắt Khương Duy rồi thừa cơ mà giết hắn .

Quách Hoài sai Trần Thới theo Khương binh, còn mình kéo đại binh đi đến Thiết Lung.

Ðêm ấy, Khương Vương sai người đến trước nói với Khương Duy.

Duy cả mừng bèn đi với Hạ Hầu Bá ra rước vào.

Khương Vương vừa vào đến trướng chưa kịp nói thì một tùy tướng phía sau rút gươm chém Khương Duy.

Duy cả kinh chạy ra sau, lên ngựa thẳng tới Nam Bình Phương, còn binh Ngụy xông vào chém giết, binh Thục cả loạn, chết đầy trại. .

Khương Duy trong tay không có khí giới lại gặp Quách Hoài rượt đuổi.

Khương Duy giương cung bắn, Quách Hoài né vài lần biết cung không tên bèn bắn trả lại.

Duy bắt được tên lắp vào cung bắn trúng trán, Quách Hoài té chết.

Duy giục ngựa tới giật cây thương của Hoài rồi thu binh mà chạy về Hớn Trung.

Tư Mã Chiêu đem quân rượt theo, nhưng không kịp, đem thây Quách Hoài trở về Lạc Dương.

Trong khi đó Ngụy chúa Tào Phương càng ngày càng thấy Tư Mã Sư lộng quyền thì trong lòng cả sợ.

Mỗi khi Tư Mã Sư vào triều thì run rẩy bước xuống điện mà rước.

Tư Mã Sư nét mặt nghênh ngang, ngạo mạn, mọi việc quyết đoán một mình.

Lúc ấy Tào Phương chỉ còn ba người tâm phúc là Hạ Hầu Huyên làm Thái Thượng kinh, Lý Phong làm Trung thơ lịnh , Trương Tập làm Quản lộc đại phu, người này là cha của Trương hoàng hậu, hoàng trượng của Tào Phương.

Lúc ấy Tào Phương nắm tay Trương Tập khóc lóc mà nói :

- Tư Mã Sư quá lộng quyền, sớm muộn ắt nó sẽ tiếm ngôi .

Lý Phong tâu :

- Bệ hạ chớ lo ! Tôi sẽ lãnh chiếu của bệ hạ mà trừ đứa gian tặc ấy .

Tào Phương nói :

- Sợ ba khanh làm không nổi ?

Ba người đồng tâu :

- Dầu có thác cũng xin báo đền .

Tào Phương bèn cởi long bào rồi trích huyết viết chiếu trao cho Trương Tập :

- Lúc trước ông nội là Võ Hoàng đế giết Ðổng Thừa cũng vì để lộ việc y đái chiếu đó. Vậy các khanh hãy thận trọng ! Trương Tập tâu :

- Chúng tôi đây há phải bọn Ðổng Thừa .

Nói rồi ba người từ giả. Ði đến cửa Ðông Ba thì gặp Tư Mã Sư xách gươm đi vào.

Sư thấy ba người khép nép thì hỏi :

- Sao các ngươi ở lại lâu vậy ?

Trương Tập đáp :

- Thiên Tử khiến chúng tôi đọc cách hầu ngài.

Tư Mã Sư nạt lớn :

- Chúng bay khóc lóc chi mắt còn ướt nhèm, giấu ta sao được.

Nói xong, truyền tả hữu khám ba người đó, lục thấy trong mình Trương Tập có áo Long bào, với tờ mật chiếu viết bằng máu, chiếu rằng : Anh em Tư Mã Sư nắm giữ đại quyền trong chuyên chế vua ngoài áp bức quần thần, thiệt là bọn gian nịnh. Vậy ai trừ được thì trẫm mang ơn chẳng cùng.

Tư Mã Sư nổi giận, nạt lớn :

- Té ra tụi bây mưu hại ta ?

Nói đoạn dẫn ba người ra chém quách.

Sau đó, Tư Mã Sư vào cung, nhằm lúc Tào Phương và Trương Hoàng Hậu đang đàm đạo, Tào Phương thấy Tư Mã Sư xách gươm vào thì cả sợ.

Tư Mã Sư chống gươm nói :

- Cha tôi lập bệ hạ lên ngôi cao, còn tôi phò bệ hạ chẳng khác Y Doãn, nay bệ hạ lấy ân làm oán, muốn đồng mưu với bọn gian thần hại tôi làm cớ chi vậy ?

Tào Phương nghe nói thất kinh bèn quì xuống đất mà rằng :

- Trẫm đâu dám làm điều ấy .

Tư Mã Sư liền lấy áo Long Bào liệng xuống đất mà nói :

- Chữ của ai viết đây ?

Tào Phương đáp :

- Ấy cũng vì người ta ép Trẫm .

Tư Mã Sư chỉ Trương Hoàng Hậu nói :

- Ngươi này là con của Trương Tập phải chết !

Nói đoạn, bắt Trương Hoàng Hậu thắt cổ mà chết, lại khiến tru di tam tộc Trương Tập.

Hôm sau Tư Mã Sư nói với các quan văn võ :

- Nay Chúa Thượng hoang dâm vô đạo. Lại nghe lời dua nịnh hại kẻ hiền thần. Vậy ta muốn noi theo Y Doãn và Hoắc Quan mà lập tân quân trị vì thiên hạ .

Các quan lớn nhỏ đều không dám cãi.

Tư Mã Sư bèn dắt các quan vào ra mắt Thái Hậu.

Thái Hậu cả kinh hỏi :

- Vậy các khanh tính lập ai đây ?

Tư Mã Sư tâu :

- Nay có Cao Quí Hương Công là Tào Mạo (con Tào Lâm, cháu Tào Phi) đáng lập ngôi cả .

Hoàng Thái Hậu buộc phải nghe theo.

Tư Mã Sư bèn khiến Tào Phương phải nhường ngôi cho Tào Mạo.

Tào Mạo từ chối ba phen nhưng rốt cuộc cũng phải chịu.

Tào Mạo lên ngôi cải niên hiệu là Chánh Nguyên niên, phong Tư Mã Sư làm Ðại Tướng quân, được phép vào chầu khỏi lạy, khỏi xưng tên, lại được mang gươm lên điện.

Còn Tào Phương trở lại chức Tề Vương, nội ngày phải lên đường.

CHƯƠNG 109: VĂN ANH ĐƠN KỴ LUI BINH KHƯƠNG DUY BỐI THỦY PHÁ GIẶC
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Tại Dương Châu có Văn Khâm và Vô Khâu Kiệm được lệnh trấn giữ, bỗng được tin Tư Mã Sư phế chúa bèn mắng rằng :

- Sao nó dám làm chuyện khi vua , phản tặc như vậy, nếu không sớm trừ ắt sinh đại họa !

Văn Khâm nói :

- Tôi có đứa con tên Văn Anh sức mạnh vô song, nếu sai làm tiên phong kéo về Lạc Dương mà vấn tội, ắt là nên việc .

Kiệm cả mừng, nói với chư tướng :

- Tuân chiếu của Hoàng Thái hậu, ta đem binh về hỏi tội Tư Mã Sư để trừ mối họa. Vậy các ngươi hãy hiệp lực với ta . Nói xong sai Văn Anh làm tiên phong, Văn Khâm làm hậu ứng , tiến đóng tại Hạng Thành, còn mình thì tiếp ứng.

Nói về Tư Mã Sư bị mụn mọc nơi đuôi mắt, đang nằm điều trị thì có tin báo Vô Khâu Kiệm và Văn Khâm kéo binh Hoài Nam làm phản, vội thỉnh các quan nghị kế rằng :

- Nếu ta không đi dẹp bọn phản thì không yên, ngặt nỗi mắt còn đau, vậy phải liệu sao ?


Chung Hội bàn :

- Binh ấy nhuệ khí đang mạnh, nếu trừ gấp khó lắm .

Tư Mã Sư không nghe bèn khiến Gia Cát Ðản tổng đốc các đạo binh nơi Dự Châu, kéo tới Thọ Xuân, lại làm hịch văn gởi đến Diên Châu. Sai Ðặng Ngãi dẫn binh đến Lạc Gia Thành đóng trại.

Nói về Vô Khâu Kiệm đóng tại Hạng Thành, được tin Ðặng Ngãi dẫn binh tại Lạc Gia thành, liền thỉnh Văn Khâm đến nghị kế.

Văn Anh bèn thưa :

- Tư Mã Sư mới đến, dinh trại chưa lập xong, nếu tấn binh đánh ngay ắt trọn thắng .

Văn Khâm hỏi :

- Con định chừng nào đi ?

Văn Anh thưa :

- Ðêm nay, cha dẫn binh từ phía Nam đánh tới, con dẫn binh từ phía Bắc đánh lại, hết canh ba thì hiệp nhau lại trại Ngụy .

Vấn Khâm nghe theo. Ðêm ấy phân binh ra làm hai ngã đánh vào còn Khâu Kiệm giữ Hạng Thành.

Tư Mã Sư đêm ấy đóng trại chờ Ðặng Ngãi. Bỗng lối canh ba, có tiếng la ó vang trời.

Tư Mã Sư hỏi tả hữu, có kẻ nói :

- Có một đại binh phá trại nơi phía Bắc xông vào, cầm đầu là một viên tiểu tướng sức mạnh vô cùng, không ai dám cự .

Tư Mã Sư cả kinh đến nổi tròng con mắt lọt ra ngoài.

Văn Anh vào được trại rồi chỉ mong cha đến để cùng hiệp nhau mà đánh. Nhưng trông mãi chẳng thấy đâu. Ðánh cho đến sáng, binh Ngụy chết vô số kể mà cũng không thấy Văn Khâm đến.

Văn Anh bỗng thấy phía Bắc có một đạo quân lướt tới, bụng mừng thầm, ngỡ là cha mình, chẳng dè đó là binh của Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi vây, Văn Anh vội vàng lui binh.

Ðặng Ngãi thấy Văn Anh lui binh thì rượt theo mà giết quân Văn Anh chết khá nhiều , còn Văn Anh cứ thủng thẳng mà đi.

Các tùy tướng của Ðặng Ngãi thấy vậy rượt tới bị Văn Anh trở lại đánh chết mấy người rồi lại lên ngựa đi riết.

Còn Văn Khâm đêm ấy hẹn với con là Văn Anh để đánh vào phía Bắc trại Ngụy, nhưng vì đi lạc lối, lại chẳng biết binh của Văn Anh ở đâu, chỉ thấy binh Ngụy đại thắng mà thôi, vội quay binh về Thọ Xuân, nhưng không dè đến nơi thì Ðặng Ngãi sai tướng là Gia Cát Ðản chiếm rồi.

Văn Khâm vừa muốn trở lại Hạng Thành thì bị Ðặng Ngãi chận đường, tính kế không xong bèn qua Ðông Ngô mà đầu Tôn Tuấn.

Nói về Vô Khâu Kiệm giữ Hạng Thành được tin Thọ Xuân đã mất, Văn Khâm đại bại, Ðặng Ngãi đang kéo quân đến vây thành.

Khâu Kiệm cả kinh bèn ra thành cự địch, bị Ðặng Ngãi vây chặt, Khâu Kiệm cô thế bèn tự vận mà chết.

Từ đây đất Hoài Nam đã bình.

Tư Mã Sư về đến Lạc Dương, vì sức quá kiệt, biết không sống được, bèn kêu Tư Mã Chiêu nói :

- Ngươi phải nối theo ta mà làm. Những việc lớn chớ phú thác cho ai mà mang họa .

Nói đoạn, trao ấn thọ cho Tư Mã Chiêu , rồi tắt thở .

Tư Mã Chiêu bèn phát tang và sai người thượng tấu lên Ngụy Chúa Tào Mạo.

Tào Mạo liền hạ chiêu phong Tư Mã Chiêu làm Ðại tướng quân, Lục Thượng Thơ sự.

Tư Mã Chiêu vào chầu tạ ân.

Từ đó mọi việc lớn nhỏ đều do Tư Mã Chiêu chấp chưởng.

Nói về Khương Duy tại Thành Ðô, được tin báo Tư Mã Sư đã chết, Tư Mã Chiêu chấp chưởng binh quyền, bèn tâu lên Hậu Chúa xin đem binh phạt Ngụy.

Hậu Chúa nghe theo.

Nhưng Trương Dực can :

- Ðất Thục nước nhỏ, lương ít chớ nên cử binh đánh xa. Chỉ nên giữ mấy nơi trọng yếu .

Khương Duy nói :

- Ta phải noi theo gương Thừa Tướng đã từng sáu lần ra Kỳ Sơn đánh Trung Nguyên , chẳng may nữa chừng chưa toại nguyện phải thác. Di mệnh của Thừa Tướng chúng ta há chẳng làm cho trọn sao ?

Hạ Hầu Bá nói :

- Tướng quân nói rất phải. Ta hãy dẫn binh ra ngã Bào Hãn, lấy Diêu Tây và Nam An. Nếu được hai nơi này, các quận khác ắt phải yên .

Trương Dực thưa :

- Nếu kéo binh thần tốc khiến quân Ngụy không biết đâu đề phòng chắc thành công .

Khương Duy y lời, bèn dẫn một trăm vạn binh nhằm Bào Hãn tấn phát.

Ði tới sông Diên Thủy thì có tin Vương Kinh dẫn bảy vạn binh cự địch.

Khương Duy bèn kêu Trương Dực và Hạ Hầu Bá đến giao mưu kế. Còn mình dẫn quân đến mé sông Diên Thủy mà lập trại.

Vương Kinh ngó thấy bèn nói với chư tướng :

- Khương Duy lập lại bên mé sông, nếu thua ắt lao mình xương sông mà chết hết. Vậy các tướng phải ráng sức phen này . Nói xong giục ngựa xọc tới.

Khương Duy đánh được vài hiệp, bỏ chạy. Binh Ngụy rượt theo. Vừa đến mé sông, Duy quay lại nói :

- Nếu không thắng là phải chết. Binh Thục ai cũng sợ chết nên quyết chiến. Binh Ngụy chống không nổi phải tháo lui.

Ở sau, Hầu Bá và Trương Dực đánh tới.

Vương Kinh ráng sức thoát khỏi vòng vây chạy về Ðịch Ðạo cố thủ. Binh Ngụy chết như rạ.

Khương Duy đại thắng kéo thẳng tới Ðịch Ðạo thành.

Tại Ung Châu , Trần Thới muốn đem binh đánh báo thù cho Vương Kinh, bỗng được tin Ðặng Ngãi đến cứu ứng.

Trần Thới rước vào và nói :

- Khương Duy vừa thắng trận, nhuệ khí đang hăng, vậy phải làm sao ?

Ðặng Ngãi nói :

- Khương Duy làu thông binh pháp. Ðể tôi dùng nghi binh mà bắt nó phải rút lui .

Trần Thới hỏi kếe thì Ðặng Ngãi nói :

- Hãy sai năm trăm binh kỵ . Ngày ẩn núp, đêm di chuyển thẳng đến Ðịch Châu mai phục. Rồi tôi và tướng quân kéo đại binh tới. Sau đó, truyền quân la hét, đánh chiêng trống vang trời để Khương Duy không biết binh ta nhiều hay ít, ắt là phải kinh sợ .

Trần Thới nghe theo.

Còn Khương Duy vây Ðịch Ðạo thành mấy ngày mà phá không nổi, bỗng có tin báo Ðặng Ngãi và Trần Thới kéo đại. binh đến như rừng.

Khương Duy thất kinh bèn dàn quân cự địch.

Khương Duy và Hạ Hầu Bá đang bàn luận thì bỗng nghe phía Ðông Nam pháo nổ vang trời, tiếng quân dậy đất.

Lúc ấy, Khương Duy lưỡng lự vì sợ lầm quỉ kế của Ðặng Ngãi bèn khiến Trương Dực bỏ thành Ðịch Ðạo, lui về trước. Sau đó, binh Thục lui quân về Hớn Trung.

Khi về đến Kiếm Các mới hay là mấy chỗ có chiêng trống đều không có binh mã chi hết, chỉ có vài mươi tên quân lập mưu thế thôi.

CHƯƠNG 110: ÐẶNG NGÃI DỤNG MƯU ĐỊCH KHƯƠNG DUY GIA CÁT ÐẢN NGHĨA THẢO TƯ MÃ CHIÊU
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khương Duy kéo binh về Chung Ðề được Hậu Chúa phong làm Ðại Tướng Quân.

Còn Vương Kinh nhờ Ðặng Ngãi và Trần Thới giải vây rồi rước vào thành khoản đãi.

Trần Thới nói :

- Chắc là Khương Duy không dám ra đánh nữa .

Ðặng Ngãi đáp :

- Tuy nó kéo quân về, nhưng binh lực của nó đâu có hao tron. Vì thế , y sẽ ra nữa .

Trần Thới cho là phải bèn cùng Ðặng Ngãi lo luyện tập binh mã chờ lúc nguy biến.

Còn Khương Duy ở Chung Ðề ngày đêm lo chuyện phạt Ngụy.

Phàn Kiến nói :

- Ðại Tướng thắng trận Diên Thủy đã làm cho bọn Ngụy hết hồn, nếu nay lại phát binh nữa nhỡ ra thì có phải mất hết uy danh không ?

Khương Duy cười :

- Cái toại nguyện của ta đâu phải chỉ làm cho quân địch sợ, mà chính là làm sao cho trọn lời thác cô của Tiên Ðế cho Thừa Tướng .

Hạ Hầu Bá nói :

- Ðặng Ngãi tuy nhỏ song đa mưu, nay lại được phong An Tây Tướng Quân , ắt y phải hết lòng đánh giặc. Hơn nữa, y đang cùng Trần Thới luyện tập binh mã tại đất Ung , đất Lương. Vậy tướng quân cũng nên đề phòng cẩn thận .

Khương Duy cười :

- Ta há lại sợ bọn nó. Các ông chớ khen bọn chúng mà làm mất nhuệ khí mình đi .

Nói xong, Khương Duy bèn quyết định lấy Lũng Tây trước. Chư tướng đều nghe theo, chẳng ai dám cản nữa.

Từ đó binh Thục rời khỏi Chung Ðề nhắm Kỳ Sơn tấn phát .

Bỗng có tin báo Binh Ngụy đã đóng chặt nơi chân núi Kỳ Sơn.

Khương Duy không tin bèn đích thân đi quan sát thì thấy binh trại Ngụy đóng nối đuôi như con rắn .

Khương Duy nói :

- Hình thế trại này duy có thầy ta là Thừa Tướng mới làm được. Ðặng Ngãi thật chẳng phải tay thường .

Nói rồi bèn truyền các tướng hàng ngày phải sai quân đi tuần tiễu. Mỗi lần đi phải thay sắc cờ để làm cho Ngụy tưởng binh ta đông. Còn mình dẫn binh đi lấy Nam An.

Nói về Ðặng Ngãi biết chắc binh Thục kéo ra Kỳ Sơn, nên đã chuẩn bị chờ giờ nghênh địch. Nhưng đã mấy ngày rồi chỉ thấy binh Thục đi tuần tiễu, mà không thấy quân ra đánh. Ðặng Ngãi lấy làm lạ, bèn xem xét rồi thất kinh trở về nói với Trần Thới :

- Khương Duy cho quân tuần tiễu nơi đây, ắt là y đi lấy Nam An rồi. Vậy Tướng quân hãy kéo qua Ðông Ðình mà chận phía sau, để tôi đến cứu Nam An. Hễ Khương Duy không lấy được Nam An, ắt qua ngã Thượng Khuê, tôi sẽ phục binh nơi Loạn Cốc mà bắt y .

Ngãi đến Nam An, thì đạo binh của Khương Duy chưa tới, Ngãi liền khiến con là Ðặng Trung và Sử Ðoán dẫn binh phục nơi Ðoạn Cốc theo như kế hoạch đã định.

Còn Khương Duy qua đường Ðông Ðình kéo thẳng tới Nam An, rồi đến chân núi Võ Thành thì được tin báo binh Ngụy đã chiếm đóng .

Khung Duy cả sợ nói :

- Té ra Ðặng Ngãi đã biết được mưu kế của ta ! Nói rồi, truyền đóng binh dưới chân núi mà đối địch.

Quân Khương Duy vừa đến chân núi thì binh Ngụy la ó lên , binh Thục thất kinh, Khương Duy vội dẫn binh ra chống cự. Nhưng lại không thấy binh Ngụy kéo xuống. Khương Duy đến chân núi khiêu chiến, nhưng binh Ngụy vẫn lặng thinh, đến khi Khương Duy sắp cho quân đóng trại, thì binh Ngụy ở trên núi lại la ó lên nữa. Cứ như vậy làm cho binh Thục không làm sao lập dinh trại được.

Khương Duy bèn bàn với Hạ Hầu Bá :

- Nam An chúng đã đề phòng rồi, vậy để tôi đến lấy Thượng Khuê trước đả . Nói xong, để Hầu Bá đồn binh nơi núi Võ Thành còn mình dẫn binh đến Thượng Khuê.

Ði trọn một đêm, Khương Duy hỏi quan Hướng đạo :

- Ðây là đâu ?

Quan Hướng đạo cho biết đây là Loạn Cốc, Khương Duy cả kinh nói :

- Nếu là Loạn Cốc thì ắt có phục binh của Ngụy. .

Ðang do dự không biết có nên tiến nữa không thì có tin báo phía sau có bụi bay mịt mù, chắc là có binh phục.

Khương Duy vừa khiến lui binh thì Sử Ðoán và Ðặng Trung xông đến, Khương Duy vừa chống cự được một lúc thì Ðặng Ngãi đến tiếp ứng vây Khương Duy vào giữa, Khương Duy rán sức mà phá vòng vây hãm, nhưng không được, may lúc đó Hạ Hầu Bá hay được đem binh đến giải cứu, binh Ngụy mới chịu lui .

Khương Duy muốn trở lại Kỳ Sơn .

Hạ Hầu Bá nói :

- Các trại tại Kỳ Sơn đã bị Ðặng Ngãi đoạt hết rồi.

Khương Duy bèn dẫn binh theo đường nhỏ.

Ðàng sau Ðặng Ngãi hay tin, cứ đốc binh rượt theo.

Ði được nữa đường thì thấy trong núi một đạo binh Ngụy do Trương Chất cầm đầu xông ra .

Khương Duy chống không nổi, may nhờ có Trương Ngưng đem binh đến cứu ứng, Khương Duy mới thoát khỏi

vòng vây , nhưng Trương Ngưng lại bị chết trong đem loạn quân.

Về đến Hớn Trung, Khương Duy thấy hao tổn nhiều binh mã, bèn làm biểu dâng lên Hậu chúa xin tạ tội.

Trong khi đó Ðặng Ngãi thấy binh Thục lui hết rồi làm sớ tâu về Ngụy chúa hay.

Ngụy chúa Tào Mạo phong cho con Ðặng Ngãi là Ðặng Trung chức Ðình Hầu.

Lúc này Tào Mạo cải niên hiệu là Cam Lồ nguyên niên.

Còn Tư Mã Chiêu tự phong là Thiên Hạ binh mã Ðại Ðô Ðốc nắm hết uy quyền trong tay , có ý soán nghịch.

Lại có kẻ tâm phúc là Giả Sung (con Giả Quì) thường nói với Chiêu :

- Nay chúa công nắm trọn uy quyền. Vậy sao không bày mưu mà ìo việc lớn ?

Chiêu đáp :

- Ta cũng có ý như vậy lắm . Vậy ngươi hãy đến Hoài Nam mà thăm dò dư luận .

Giả Sung đến quận Hoài Nam tìm gặp quan Thái Thú là Gia Cát Ðản.

Gia Cát Ðản bày tiệc thết đãi.

Qua một tuần rượu Giả Sung nói với Ðản :

- Mới đây dư luận đất Lạc Dương đều cho Chúa Thượng là nhu nhược không lo nổi đại sự còn Tư Mã tướng quân thì giúp nước đã lâu, đáng được thay nhà Ngụy để giữ gìn xã tắc .

Ðản nghe nói quát lớn :

- Ngươi là con Giả Quỳ ăn lộc lớn của nhà Ngụy, sao lại nói như vậy ?

Giả Sung nói :

- Ấy là dư luận. Tôi chỉ thuật lại mà thôi .

Ðản nói :

- Nếu có chuyện đó tôi thà chịu chết chứ chẳng dung .

Giả Sung không nói nữa, trở về Lạc Dương mà thuật lại với Chiêu.

Chiêu cả giận mắng :

- Lũ chuột ấy sao dám khinh ta ?

Giả Sung nói :

- Phải tìm cách hại nó, kẻo để hỏng việc lớn .

Chiêu nghe theo bèn viết mật thư sai đem đến Dương Châu giao cho Nhạc Lâm, còn mặt khác viết chiếu triệu Ðản về Lạc Dương.

Ðản nhận được chiếu cả giận nói :

- Ðúng là Giả Sung đem việc này nói với Tư Mã Chiêu, nên ta mới bị triệu về .

Nói xong bắt sứ giả mà tra hỏi.

Sứ giả khóc lóc :

- Xin Thái Thú hỏi quan Thứ Sử Nhạc Lâm sẽ rõ tự sự .

Ðản hỏi :

- Sao ngươi biết ?

Sứ giả thưa :

- Ấy vì Tư Mã đại tướng có sai người trao mật thư cho Nhạc Lâm

Ðản tức giận khiến quân chém sứ giả rồi cử binh đến Dương Châu hỏi Nhạc Lâm.

Khi đến thành, Ðản kêu gọi Nhạc Lâm, nhưng chẳng thấy ai trả lời.

Ðản quát lớn :

- Nhạc Lâm là tên thất phu , cha nó là Nhạc Tấn ăn lộc nhà Ngụy , sao nó lại phản phúc như vậy ?

Nói rồi khiến quân công thành trận vào.

Nhạc Lâm cả sợ, đang tìm đường chạy trốn thì bị Ðản chém một đao bay đầu.

Sau đó, Ðản làm biểu kể tội Tư Mã Chiêu , rồi sai sứ qua Ðông Ngô, đem theo đứa con là Gia Cát Thanh đến cầu viện, quyết tâm dấy binh cự với Tư Mã Chiêu.

Lúc ấy, tại Ðông Ngô Thừa Tướng Tôn Tuấn đã chết, binh quyền về tay Tôn Lâm là em Tôn Tuấn.

Lâm là kẻ cường bạo, triều thần ai nay đều oán hận. Còn Ngô chúa Tôn Lượng, tuy thông minh, nhưng không sao trừ được.

Càng ngày Tôn Lâm càng lộng quyền .

Khi Ngô Cang đem Gia Cát Thanh sang cầu viện , kễ rõ sự tình .

Tôn Lâm nghe theo, liền sai Toàn Dịch và Toàn Ðang làm chúa tướng, Vu Thuyên đi hậu tập, Châu Dị và Dương Tú làm Tiên phong, Văn Khâm làm Hướng đạo kéo quân lới.

Ngô Cang về thưa với Gia Cát Ðản, Ðản cả mừng, phân binh chờ Ngụy đến.

Tại Lạc Dương, Chiêu được tin Ðản tạo phản, lại còn viết hịch kể tội thì cả giận, muộn tấn binh tiễu trừ ; nhưng Giả Sung can :

- Lúc này lòng dân chưa an, vậy không nên đi .

Chiêu nói :

- Nếu chẳng trừ Gia Cát Ðản thật sao yên được. Nay nó lại liên kết với Ðông Ngô , họa đó đâu phải nhỏ .

Giả Sung thưa :

- Nếu vậy chúa công nên đem Thái hậu và Thiên tử đi thì mới hết lo .

Chiêu nghe theo, bèn tâu với Tào Mạo :

- Ðản mưu phản, lại hiệp với Ðông Ngô dấy loạn. Vậy chúa thượng và thái hậu nên xuất chinh trừ đứa giặc .

Tào Mạo nói :

- Ðản tạo phản thì sai tướng đi trừ hà tất Trẫm và thái hậu phải đi ?

Chiêu tâu :

- Xưa Tiên đế đánh Ðông dẹp Tây mà lập nên nghiệp cả. Sao bệ hạ lại sợ như vậy ?

Tào Mạo thế cùng phải nghe theo.

Tư Mã Chiêu bèn hạ chiếu dấy binh, rần rộ kéo ra Hoài Nam.

CHƯƠNG 111: CỨU THỌ XUÂN, VU THUYÊN LIỀU THÁC LẤY TRƯỜNG THÀNH, BÁ UỚC ÁN BINH
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Tư Mã Chiêu kéo binh đến Hoài Nam thì gặp đại binh của Ngô.

Hai bên dàn trận vừa xong thì tướng Ngụy là Vương Cơ ra khiêu chiến với tướng Ngô là Châu Dị.

Hai bên đánh nhau chừng mười hiệp, Châu Dị cự không nổi phải bỏ chạy.

Dương Tu bèn ra tiếp ứng, nhưng đánh được một hồi cũng thua luôn . Binh Ngô đại bại.

Gia Cát Ðản trong thành Thọ Xuân, nghe tin thất trận, bèn rút quân ra khỏi thành để chống với Tư Mã Chiêu.

thấy thế, Chiêu liền mời Tán Kỵ Bùi Tự và Chung Hội đến nghị kế.

Hội thưa :

- Binh Ngô tuy đông, nhưng đánh giặc vì ham danh lợi. Vậy phải tìm cách dụ chúng thì sẽ thắng. Hễ binh Ngô lui ắt Gia Cát Ðản bị cô lập .


Tư Mã Chiêu nghe theo, bèn sai Thạch Bào và Châu Thới dẫn binh mai phục tại Thạch Ðầu Thành, còn Vương Cơ và Trần Khiên dẫn binh đến dụ địch.

Bên Ngô, Châu Dị và Dương Tu dẫn binh đi trước, Gia Cát Ðản đi sau.

Châu Dị gặp Vương Cơ, hai bên đánh nhau được vài hiệp thì Cơ bỏ chạy. Dị rượt theo.

Binh Ngụy bỏ cả gươm giáo mà chạy.

Binh Ngô tranh nhau lượm, hàng ngũ tan rã.

Gia Cát Ðản cả sợ biết là đã trúng kế của Tư Mã Chiêu. Vừa muốn lui binh thì gặp quân Ngụy mai phục, ùa ra chận đường, phía sau Chiêu đốc binh đánh tới .

Binh Ngô đại loạn chết vô số kể . Thấy yếu thế , Gia Cát Ðản lui quân vào thành Thọ Xuân cố thủ.

Tướng Ngô là Châu Dị và Dương Tu chạy trở về ra mắt Tôn Lâm.

Tôn Lâm cả giận mắng :

- Làm tướng mà đánh trận nào cũng thua thì còn để làm gì . Bèn truyền quân sĩ đem ra chém liền.

Rồi lại kêu Vu Thuyên mà nói :

- Hãy đi cứu thành Thọ Xuân. nếu không thắng giặc thì đừng hòng thấy ta !

Vu Thuyên vâng lời ra đi.

Gia Cát Ðản ở trong thành Thọ Xuân bị Tư Mã Chiêu vây chặt, trong thành hết lương, quân sĩ muốn ra đánh, nhưng Ðản không chịu. Lâu ngày quân sĩ nản lòng, đêm nào cũng có kẻ lén ra đầu Ngụy .

Trong lúc đó, tướng Ngô là Vu Thuyên tới, thấy binh mình quá ít so với binh Ngụy, lại gặp Vương Cơ hét lớn :

- Tình thế đã nguy ngập, sao không đầu đi cho sớm ?

Vu Thuyên nổi giận nói :

- Lãnh mạng đi cứu nạn, đã không cứu mà còn đầu hàng, thì thật trái nghĩa lắm thấy . Nói xong lấy đao tự vận trước mặt Vương Cơ.

Còn Văn Khâm ở một góc thành với hai con, thấy quân sĩ nhiều người đói lã, bèn nói với Gia Cát Ðản :

- Lương đã cạn, quân sĩ nhiều kẻ chết đói, nên cho quân phương Bắc ra ngoài thành để bớt ăn đi.

Ðản nổi giận :

- Ngươi cố ý hại ta chăng ?

Bèn sai quân đem ra chém.

Văn Anh, Văn Hổ thấy cha bị giết, lập tức ra đầu Ngụy.

Tư Mã Chiêu thấy Văn Anh khi xưa đã đánh lui binh Ngụy, muốn giết để báo thù, nhưng Chung Hội can :

- Việc xưa là tội của Văn Khâm. Nay Khâm đã chết, nếu giết hai con của y đã ra hàng, e nhiều người không phục.

Chiêu nghe lời, sai gọi Văn Anh, Văn Hổ vào phủ dụ rồi phong cho làm quan nội hầu.

Gia Cát Ðản trong thành không thấy quân đến cứu viện, Các tướng lại ra đầu Ngụy nhiều , bèn than một hồi rồi cũng tự vận mà chết. Quân sĩ thấy vậy mở cửa thành đầu hàng hết.

Tư Mã Chiêu vào thành Thọ Xuân, truyền bắt hết gia quyến Gia Cát Ðản buộc phải đầu hàng. Nhưng bọn tùy tùng nhất loạt không chịu. Chiêu nổi giận truyền đem chém hết.

Các tướng Ngô thấy thành Thọ Xuân đã mất, Gia Cát Ðản bị chết, mà trở về thì sợ Tôn Lâm, bèn kéo binh đến đầu Tư Mã Chiêu hết.

Dẹp xong đất Hoài Nam rồi , Tư Mã Chiêu bèn thĩnh Ngụy Chúa về Lạc Dương, nhưng đi nữa đường thì được tin Khương Duy đã lấy được Trường Thành rồi.

Tư Mã Chiêu vội nghị kế phá binh Thục.

Khương Duy ở Hớn Trung chọn được hai tướng là Tưởng Thơ và Phó Kiểm. Cả hai đều tài trí thao lược. Lại được tin Gia Cát Ðản dấy binh đánh Tư Mã Chiêu thì trong lòng cả mừng, bèn tâu với Hậu chúa xin đem binh phạt Ngụy .

Quan Trung Tán là Tiêu Châu thấy vậy than :

- Hậu chúa đam mê tửu sắc , lại dùng Hoạn quan Huỳnh Hạo lo việc chơi bời , bõ bê việc nước . Còn Khương Duy thì nay đánh chổ này , mai đánh chổ khác , không thương xót quân sĩ , bèn làm một "Thiên Thư Quốc Luận" mà gửi cho Khương Duy .

Luận rằng :

"Xưa các đại quốc không lo thì sinh biến , Tiểu quốc không lo thì sinh trị . Nay Thục đã yếu , việc trào chính bõ bê , hoạn quan hoành hành , Chúa Thượng nhu nhược. Còn bên ngoài thì cứ nay chinh phạt nơi này , mai chinh phạt nơi khác, làm chó quân khổ mà dân cũng không an.

Do đó mà xét được nước yếu, nước mạnh.

Tế thế an bang thì phải được lòng dân dã, rồi sửa sang luật pháp hầu có được cái an bên trong thì khỏi sợ cái mạnh bên ngoài.

Nay không được như trên mà ham đánh là điều không nên .

Phải tùy thời mà động , còn chỉ tin vào trí dũng mà thôi e có lúc không thành ".

Khương Duy đọc xong, vứt bỏ, cứ dấy binh như thường.

Phó Kiểm bàn nên đánh Trường Thành có lương thảo nhiều .

Khương Duy đồng ý và ra binh lối Trầm Lãnh để đi Trường Thành.

Anh họ Tư Mã Chiêu là Tư Mã Vọng hiện đang trấn giữ nơi này, liền cho Vương Chơn và Lý Bàn ra hạ trại ngoài thành để đối địch .

Gặp nhau trên trận địa , Khương Duy bảo Tư Mã Vọng :

- Bọn ngươi nay bắt chước Lý Thôi , Quách Dĩ rồi đó . Mau qui thuận là hơn .

Tư Mã Vọng mắng lại :

- Bọn giặc chúng bay , tự dưng xâm phạm Thượng quốc , không mau lui binh ắt chẳng toàn thây .

Rồi ra lệnh cho Vương Chơn ra đánh .

Bên này Phó Kiểm cũng xông ra , dùng thế bắt sống được Vương Chơn .

Phó Kiểm toan quay về thì Lý Bàn vọt ra để cứu bạn .

Phó Kiểm biết , cho ngựa chạy chậm rồi rút kim giản ra đàng sau trúng Lý Bàn té lăn xuống ngựa mà thác.

Tư Mã Vọng vội rút vào thành đống chặt cửa lại.

Hôm sau , Khương Duy dùng tên lửa bắn vào thành, binh Ngụy hỗn loạn than khóc.

Ðang lúc hãm thành, bỗng có một đạo binh Ngụy kéo tới, một tướng còn trẻ dẫn đầu hô lớn :

- Khương Duy, mi có biết Ðặng Tướng Quân không ?

Khương Duy nghĩ là Ðặng Ngãi liền xông tới đánh hơn năm mươi hiệp mà tướng trẻ lại càng hăng .

Khương Duy liền nghĩ kế rồi chạy theo mé núi, khi thấy tướng trẻ gần đuổi kịp liền quay thương chém trái.

Tướng trẻ tránh được, nhưng con ngựa thì bị quị xuống.

Khương Duy toan chém nữa thì có một tướng phi ngựa tới hét lớn :

- Chớ hại con ta là Ðặng Trung, có ta là Ðặng Ngãi đây !

Khương Duy đánh lâu đã mệt nên hẹn Ðặng Ngãi hôm sau đánh.

Ðặng Ngãi thấy trận địa mình bất lợi nên cũng rút binh về, sau đó một mặt cố thủ, một mặt báo cho Tư Mã Chiêu.

Khương Duy nói với Phó Kiểm :

- Nó đợi Tư Mã Chiêu phân đạo quân mà tiếp cứu. Nay ta phải báo Tôn Lâm đánh mạnh để cầm chân Tư Mã Chiêu . Vừa dứt lời đã có tin cấp báo Tư Mã Chiêu đánh tới Thọ Xuân, Gia Cát Ðản đã tử trận, binh Ngô cũng rút hết ! Khương Duy thất kinh liền lui binh ngay.

CHƯƠNG 112: MẮC KẾ ÐINH PHỤNG, TÔN LÂM THÁC KHƯƠNG DUY SO TÀI CÙNG ÐẶNG NGÃI
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Nghe tin, Ðặng Ngãi cười bảo :

- Nó sợ binh Tư Mã tướng quân tới nên rút, chớ rượt theo mà mắc kế nó .

Cho quân đi thám thính, quả nhiên quân Khương Duy có để mai phục thiệt.

Nói về bên Ngô, Tôn Lâm thấy tướng sĩ không tận tình chiến đấu, lại một số đầu hàng Ngụy nên rút về.

Khi đó, Ngô Chúa là Tôn Lượng còn nhỏ tuổi, mọi việc đều do Tôn Lâm quyết đoán, Tôn Lâm lại tàn bạo nên quân sĩ chán ghét lắm.

Ý Tôn Lâm là muốn soán ngôi nên coi Tôn Lượng chẳng ra gì.

Ngày kia Tôn Lượng khóc với quan Thị Lang là Toàn Kỷ rằng :

- Tôn Lâm nó muốn giết ai thì giết, tác oai tác phúc, làm sao mà trừ đặng cho an xã tắc ?

Toàn Kỷ vốn là quốc cựu tâu rằng :

- Nếu bệ hạ thấy dùng tôi được tôi xin đem hết gan óc mà báo đáp.

Tôn Lượng bảo :

- Khanh với Lưu Thừa hiệp binh lại mà giữ cỗng thành, trẫm thì tự đem quân đi trừ Tôn Lâm. Việc phải giữ kín. Chớ tiết lộ ra ngoài.

Toàn Kỷ xin Tôn Lượng thảo chiếu để ba quân khỏi xao động.


Toàn Kỷ lãnh chiếu về nói lại với cha là Toàn Thượng, Toàn Thượng lại kể lại với vợ. Người vợ phản bội viết thư báo cho Tôn Lâm.

Tôn Lâm liền cùng bốn em vây chặt Hoàng Cung, bắt hết người nhà Toàn Kỷ và Lưu Thừa.

Lúc đó trời vừa sáng, bốn phía quân la ó vang lừng, Tôn Lượng được tin Tôn Lâm đã vây Hoàng Cung nên chỉ Toàn Hậu nói rằng :

- Vì cha anh ngươi mà hư việc của ta ! Nói rồi cầm gươm toan chạy ra, các quan và Toàn Hậu níu lại.

Tôn Lâm sai chém hết gia quyến Toàn Kỷ và Lưu Thừa rồi tụ họp hết các quan yêu cầu phế bỏ Tôn Lượng mà lập người khác.

Ai nấy đều sợ tái mặt. Duy có Hườn Y chỉ mặt Tôn Lâm mắng, Tôn Lâm rút gươm chém Hườn Y rơi đầu rồi đi vào cung bảo Ngô Chúa :

- Tội ngươi đáng tru lục, song ta vị tình cho ngươi làm Cối Kê Vương, nội ngày phải đi lập tức .

Tôn Lượng khóc lớn rồi đi. Tôn Hưu tự Tử Liệt, là con thứ của Tôn Quyền lên kế vị.

Tôn Hưu tánh tình trung hậu ngày kia có sứ thỉnh về Triệu Ðô.

Gần tới nơi lại thấy các quan đón rước quì cả bên đường. Lúc đó Tôn Hưu mới biết chuyện Tôn Lâm thỉnh mình lên ngôi Hoàng đế .

Bá quan tung hô xong, Tôn Hưu giáng chỉ đại xá thiên hạ, cho Tôn Lâm làm thừa tướng, phong cháu Tôn Hạo làm Ô Trình Hầu, các quan đều được thăng thưởng.

Tôn Hưu trong lòng hết sức đề phòng Tôn Lâm.

Lâm ỷ thế ngày càng ngang ngược.

Ngày kia Tôn Lâm dùng thịt trâu để chúc thọ Tôn Hưu.

Tôn Hưu không nhận.

Tôn Lâm giận lắm, bảo Tả Thừa Tướng là Trương Bố rằng :

- Có người khuyên ta nên làm vua, song ta nghĩ chúa thượng là người hiền hậu nên chưa nhận. Nay xem ra cũng là đứa ngu dốt, nay mai ta sẽ làm cho mọi người coi .

Trương Bố vốn có lòng trung, nói nhỏ với Tôn Hưu, Tôn Hưu lo lắm, Trương Bố tâu nên mời lão tướng Ðinh Phụng vào nghị kế.

Ðinh Phụng vô cung, Tôn Hưu kể hết mọi chuyện, Ðinh Phụng tâu :

- Mai là ngày lạp nhựt , xin bệ hạ lấy cớ đãi yến tất cả các quan, tôi sẽ có cách trừ y .

Tôn Hưu liền cho triệu tất cả triều thần đến, Ðinh Phụng cử Ngụy Mao, Thi Sóc lo việc bên ngoài, cho Trương Bố lo việc nội ứng, sau đó cử sứ giả đi mời Tôn Lâm phó yến.

Tôn Lâm vội vã lên xe vào cung.

Ngô chúa thỉnh Tôn Lâm ngồi trên cao.

Rượu được vài tuần, chợt Trương Bố dẫn một đoàn võ sĩ chạy lên điện mà kêu lớn :

- Có chiếu dạy bắt lấy phản tặc là Tôn Lâm !

Tôn Lâm bị bắt, cúi đầu xin :

- Xin Bệ hạ cho tôi về Giao Châu cày ruộng .

Tôn Hưu nạt :

- Tội ngươi không tha thứ được . Rồi truyền đem chém.

Bọn thủ hạ của Tôn Lâm không dám nhúc nhích gì hết, sau đó tất cả đều được tha, ai về nhà nấy. Duy có mấy người em Tôn Lâm cũng bị đem ra chợ chém.

Sau đó Ðinh Phụng tâu :

- Thục chúa ngày đêm ham mê tửu sắc, thế nào Tư Mã Chiêu sau khi soán Ngụy sẽ đánh tới Thục, mất Thục thì nguy tới Ngô. Vậy xin bệ hạ phải lo đề phòng mới được .

Ngô chúa than :

- Còn Gia Cát Võ Hầu thì đâu đến đổi Thục chúa như vậy ?

Nói về Khương Duy một lần nữa xin đem binh đi phạt Ngụy.

Hậu chúa hỏi vì cớ sao thì Khương Duy tâu :

- Ngụy không đánh ta là vì ta luôn không cho nó ngồi yên. Xin bệ hạ bên trong mau chỉnh đốn việc nước cho dân nhờ, còn đối ngoại xin bệ hạ tin ở nơi tôi .

Hậu chúa chuẩn y.

Khương Duy liền cho Liêu Hóa. Trương Dực đi tiên phong, Vương Hàm, Trương Võ đi tả quân, Hạ Hầu Bá đi trung quân, tất cả ra thẳng Hớn Trung, sau đó nhắm Kỳ San tiến tới.

Binh Ngụy hay tin cấp báo Ðặng Ngãi .

Ðặng Ngãi liền cho sửa soạn ngay tối hôm đó đi cướp trại, kêu con là Ðặng Trung và Sử Ðoán đánh hai bên tả hữu, cử Trình Luân đánh vào trại giữa.

Khương Duy đêm đó lập trại chưa xong, truyền binh lính phải hết sức đề phòng. Khi binh Ngụy vừa đánh vào, Khương Duy hô lên một tiếng tức thì bốn mặt nổi dậy đón đánh binh Ngụy thua chạy, bỏ lại khí giới rất nhiều.

Các tướng Ngụy thua chạy về Ðặng Ngãi than :

- Còn Khương Duy, còn khó cho ta lắm thay !

Hôm sau, Khương Duy kêu Ðặng Ngãi ra đối địch.

Ðặng Ngãi dàn binh ở chân núi Kỳ San, Khương Duy cũng bày trận xong gọi bảo Ðặng Ngãi :

- Lần trước, ngươi đã trốn, lần này ta quyết xem tài của ngươi cao thấp ra sao ?

Ðặng Ngãi đáp :

- Ngươi chỉ có sức mạnh võ phu, sánh làm sao được với ta ?

Khương Duy hỏi :

- Vậy ngươi có tài chi, cho ta biết ?

Ðặng Ngãi nói :

- Ta sẽ lập trận, người xem mà sợ thì nên rút binh về ngay cho khỏi hại tới binh sĩ .

Ðặng Ngãi lập trận xong, hỏi Khương Duy có biết trận gì.

Khương Duy đáp :

- Ðó là Bát Quái trận .

Ðặng Ngãi liền bảo :

- Hãy xem ta biến trận .

Tức thì trận đạo biến hóa thành sáu mươi bốn cửa.

Ðặng Ngãi hỏi :

- Ngươi thấy thế nào ?

Khương Duy đáp :

- Như vậy có gì là lạ, ngươi hãy xem ta .

Khương Duy bày trận một hồi rồi hỏi Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi nói :

- Ngươi bắt chước ta lập trận bát quái .

Khương Duy hỏi :

- Có dám phá không ?

Ðặng Ngãi liền khiến quân tiến tới.

Khương Duy liền phất cờ, biến thành trận Trường xà quyên địa, Ðặng Ngãi không biết đàng nào mà ra, kinh hồn bạt vía. Ðang lúc nguy khốn, may có đạo binh của Tư Mã Vọng kéo tới, cứu được Ðặng Ngãi ra.

Chín trại Ngụy ở Kỳ San đều bị Khương Duy cướp mất.

Tư Mã Vọng nói :

- Khương Duy học ở Khổng Minh rất nhiều, khó gạt va được .

Ðặng Ngãi lại hỏi Tư Mã Vọng làm sao phá được trận của Khương Duy.

Tư Mã Vọng kể đã học lại nơi Thạch Quảng Nguyên và Thôi Châu Bình ngày trước.

Tư Mã Vọng sau đó hứa giúp Ðặng Ngãi lấy lại các trại đã mất.

Ðặng Ngãi nói :

- Xin ông cứ lo đấu trận với Khương Duy. Tôi sẽ dẫn một đạo binh đánh bọc hậu Kỳ San thì thế nào cũng thẳng .

Rồi đó hạ chiến thơ cùng Khương Duy.

Khương Duy phê y rồi trả lại chiến thơ. Sau đó họp chư tướng nói :

- Tôi ngờ bên Ngụy có mưu kế gì đây .

Liêu Hóa nói :

- Nó muốn gạt ta đâu trận pháp để thừa cơ đánh bọc hậu đó .

Khương Duy cười đáp :

- Chính thế . Nói xong sai Liêu Hóa, Trương Dực, đem quân mai phục sau núi.

Ngày hôm sau, Khương Duy, Tư Mã Vọng cùng bày trận xong xuôi .

Khương Duy bảo Tư Mã Vọng hãy bố trận xem.

Tư Mã Vọng lại bày trận Bát Quái, sau lại biến trận đồ rồi hỏi Khương Duy.

Khương Duy nói :

- Cách biến có tới ba trăm sáu mươi lăm lần, ta chắc ngươi chẳng biết chổ nhiệm mầu của trận ấy đâu ?

Tư Mã Vọng không học hết cách biến hóa nên hỏi lại :

- Ta không tin tài ngươi, vậy chính ngươi hãy biến hóa cho ta xem .

Khương Duy cười bảo :

- Hãy về kêu Ðặng Ngãi ra xem .

Tư Mã Vọng nói :

- Ðặng Tướng quân có chước hay hơn, có đấu trận pháp với ngươi làm gì .

Khương Duy nói :

- Chước hay là đánh bọc hậu ta chớ gì ?

Tư Mã Vọng thất kinh, vừa muốn rút lui thì Khương Duy cầm roi ra hiệu, quân mai phục ào ra, binh Ngụy dẩm lên nhau chạy.

Còn Ðặng Ngãi cùng Trình Luân đi vòng để đánh phía sau núi, chợt nghe pháo lịnh nổ , binh Thục kéo ùa ra vây bọc, Liêu Hóa xông tới đánh Trình Luân, Luân chống lại bị đâm chết.

Ðặng Ngãi rán sức phá vòng vây, trên mình bị bốn mũi tên. Chạy được về thành thì Tư Mã Vọng cũng vừa về tới.

Nhổ tên, băng bó vết thương xong, hai người lại thương nghị.

Tư Mã Vọng nói :

- Hiện Hậu Chúa Lưu Thiện say mê tửu sắc. Ta phải dùng kế phản gián với bọn hoạn quan là Huỳnh Hạo để triệu Khương Duy về thì giải được mối nguy này .

Ðặng Ngãi khen kế hay và hỏi ai dám đi việc này ?

Có người bước ra xin đi, nhìn lại là Ðặng Quân.

Ðặng Ngãi liền cho Ðặng Quân mang theo bạc vàng châu báu thật nhiều để kết liên với Huỳnh Hạo phao đồn Khương Duy có ý tạo phản, nay mai sẽ đầu Ngụy.

Kế đó được thi hành, chẳng bao lâu Khương Duy được triệu về.

Ðặng Ngãi toan đuổi theo thì thấy hàng ngũ binh Thục chỉnh tề , không dám đuổi nữa, đành lui binh.

CHƯƠNG 113: TRỪ TƯ MÃ, NGỤY CHÚA BỊ HẠI BỎ LƯƠNG THẢO, KHƯƠNG DUY CẢ THẮNG
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Về đến triều, Khương Duy được Hậu Chúa vời vào bảo :

- Khanh đi chinh chiến quá lâu, trẫm nhớ nên triệu về chớ không có việc chi .

Khương Duy tâu :

- Công đã gần thành mà phải bỏ, hẳn là kế phản gián của Ðặng Ngãi đây .

Hậu Chúa lại bảo :

- Vậy khanh trở lại Hớn Trung, chờ dịp khác, đâu có muộn .

Khương Duy thở dài rồi lui ra.

Nói về bên Ngụy, việc triều chính đều do Tư Mã Chiêu quyết định, Tào Mạo chỉ ngồi bù nhìn mà thôi.

Bữa nọ, Tư Mã Chiêu đem gươm lên điện.

Tào Mạo lật đật nghinh tiếp.

Các quan tâu :


- Ðại Tướng Quân công đức như núi đáng gia phong Tấn Công và ban Cửu Tích.

Tào Mạo chưa biết nói gì thì Tư Mã Chiêu hỏi :

- Cha con tôi đều có công lớn với triều đình, phong Tần Công có quá đáng hay sao ?

Tào Mạo nói :

- Ðó là việc xứng đáng .

Tư Mã Chiêu cười rồi ra về.

Về cung Tào Mạo gọi Vương Trầm , Vương Kinh và Vương Nghiệp vào khóc mà rằng :

- Tư Mã Chiêu định soán nghịch. Các khanh có kế gì giúp trẫm không ?

Vương Kinh khuyên hãy rán nhẫn nhịn chờ cơ hội .

Tào Mạo nói :

- Nhịn quá rồi. Các khanh không giúp Trẫm thì Trẫm hành động một mình .

Vương Nghiệp và đồng bọn lui ra .

Vương Nghiệp nói :

- Nhà Vua nhất quyết hành động. Ta nên mau báo cho Tư Mã Công hay kẻo bị vạ lây ?

Hai người kia không chịu, Vương Nghiệp liền đi báo một mình.

Còn Tào Mạo tức thời sai hộ vệ Quan Tiêu Bá điều động được hai trăm túc vệ binh phất cờ kéo ra khỏi hậu cung.

Vương Kinh quì tâu :

- Bệ hạ làm sao mà chống được binh ròng của Tư Mã Chiêu ? Kính xin xét lại .

Tào Mạo không nghe, khiến quân đẩy xe thẳng ra Long Môn thì gặp Giả Sung nai nịt nhung phục , ngồi trên ngựa, một bên có Thành Tế , một bên có Thành Tuy dẫn mấy ngàn binh đi tới.

Tào Mạo chống gươm bảo :

- Có Thiên tử đây, sao các ngươi dám kinh dộng ?

Quân sĩ thảy đều yên lặng không dám tiến tới nữa.

Thành Tế hỏi Giả Sung :

- Giết hay bắt ?

Giả Sung đáp :

- Ý Tư Mã Công là giết !

Thành Tế liền hươi kích đâm Tào Mạo chết gục trên xe.

Tiêu Bá cũng bị Thành Tế đâm chết luôn.

Vương Kinh chạy tới mắng Giả Sung liền bị bắt giữ.

Hay tin Tào Mạo đã chết, Tư Mã Chiêu giả bộ ôm thây khóc lóc thảm thiết.

Các quan vội vã lo an táng Tào Mạo theo lễ nghi nhà vua.

Lúc đó có Trần Thới mặc đồ tang phục tới lạy trước linh sàng .

Tư Mã Chiêu hỏi việc này phải xử như thế nào ?

Trần Thới nói :

- Xin chém Giả Sung cho yên lòng dân .

Tư Mã Chiêu lại hỏi :

- Sau đó còn chém ai nữa ?

Trần Thới đáp :

- Tôi không biết nữa .

Tư Mã Chiêu nói :

- Thành Tế đáng giết và tru lục ba họ .

Thành Tế kêu lên :

- Ðó là Giả Sung truyền lệnh của ngươi cho ta !

Tư Mã Chiêu vẫn truyền lệnh cho lôi Thành Tế ra cắt lưỡi và sau đó chém ở chợ.

Cả nhà Vương Kinh cũng bị bắt.

Thấy mẹ bị trói, Vương Kinh khóc rằng :

- Tại con bất hiếu mà ra .

Bà mẹ cười mà bảo :

- Chết như vậy cũng không đáng tiếc đâu .

Tư Mã Chiêu liền cho chém cả nhà Vương Kinh một lượt.

Sau đó Giả Sung nói với Tư Mã Chiêu :

- Nay nên nắm lấy sự nghiệp nhà Ngụy .

Tư Mã Chiêu cười mà rằng :

- Văn vương được hai phần thiên hạ còn phụng sự nhà Ân. Ngay Võ Ðế không chịu thọ phục nhà Hớn thì cũng như ta không chịu thọ phục nhà Ngụy .

Bọn Giả Sung biết ý Tư Mã Chiêu muốn để việc ấy cho con nên không nhắc nhở nữa.

Tư Mã Chiêu liền lập Tào Hoàng lên làm Hoàng đế.

Tào Hoàng lại cải tên là Tào Hoán, lấy niên hiệu là Cảnh Nguyên ngươn niên.

Tào Hoán phong Tư Mã Chiêu làm Thừa Tướng, tan phong tước Công, còn bá quan văn võ đều được thăng thưởng.

Khương Duy bên Thục hay tin thì mừng lắm, nói rằng :

- Tư Mã Chiêu làm chuyện phế vua, ta có cớ phạt Ngụy rồi.

Liền viết thư sang Ðông Ngô xin cử binh tiếp ứng.

Sau đó cho Liêu Hóa , Trương Dực làm tiên phuông, và Khương Duy cũng kéo đại binh theo, chia ba đạo nhắm Kỳ San. .

Ðặng Ngãi đang ở Kỳ San thì được tin binh Thục tới .

Vương Quán ghé tai Ðặng Ngãi nói :

- Cứ làm . . . như vầy... như vầy . . . thì bắt được Khương Duy .

Ðặng Ngãi nói :

- Tướng quân nên cẩn thận vì Khương Duy túc trí đa mưu lắm .

Nói rồi cấp cho Vương Quán mấy ngàn quân.

Vương Quán liền dẫn quân đi thẳng Tà Cốc, tới yết kiến Khương Duy, quì khóc dưới đất mà rằng :

- Tôi là Vương Quán, con của Vương Kinh. Cha tôi bị Tư Mã Chiêu giết nên tôi xin đầu tướng quân để báo mối phụ thù.

Khương Duy mừng rỡ mà rằng :

- Ngươi thực tình như vậy, ta xin chấp nhận. Trong quân có lương thảo là trọng vậy ngươi hãy đến Xuyên Khẩu vận lương đến Kỳ San ngay.

Vương Quán thấy thế tưởng là Khương Duy đã trúng kế của mình.

Hạ Hầu Bá vội nói với Khương Duy :

- Nó trá hàng thì sao ?

Khương Duy nói :

- Ta đã biết rồi. Tư Mã Chiêu giết Vương Kinh thì đâu còn cho con giữ trọng trách trong quân . Vả lại Vương Kinh bị giết cả ba họ nên Vương Quán nhận láo đó thôi. Ta nhân kế nó mà dùng kế ta .

Hạ Hầu Bá khen mãi.

Cách vài ngày sau, quân Thục lại bắt được người mang thư cho Vương Quán. Trong thư, Vương Quán hẹn Ðặng Ngãi ngày hai mươi tháng tám thì vận lương đến thẳng đại trại, vậy xin Ðặng Ngãi ra tiếp ứng.

Khương Duy chém người mang thư, rồi cho thủ hạ của mình thay thế đưa thư cho Vương Quán.

Ðặng Ngãi được thư, mừng lắm, trả lời y hẹn, thủ hạ của Khương Duy lại mang về cho Vương Quán.

Khương Duy liền sai quân chất cỏ khô và đồ dẫn hỏa vào mấy trăm xe lương, phủ vải xanh như xe lương thiệt. Rồi sai Hạ Hầu Bá mai phục nơi San Cốc, cho Tưởng Thơ đi ngả Tà Cốc, Liêu Hóa, Trương Dực thì đánh Kỳ San.

Ðúng ngày hẹn, quả nhiên Ðặng Ngãi dẫn binh đến nẻo Ðàm San , thấy núi non hiểm trở, lên cao nhìn quả có binh Ngụy đang áp tải mấy trăm xe lương.

Lại có quân đến báo :

- Vương tướng quân đã vận lương tới bờ cõi rồi, xin tướng quân mau tiếp ứng .

Ðặng Ngãi liền dẫn quân đi tới, xảy nghe chiêng trống vang trời, tướng Thục là Phó Kiểm dẫn quân ra chặn đường đón đánh. Lúc đó các xe lương đã phát hỏa, cháy bừng bừng, Ðặng Ngãi không biết đường nào mà thoát thân.

Lại có tiếng hô :

- Ai bắt được Ðặng Ngãi sẽ được trọng thưởng !

Ðặng Ngãi quăng bỏ cả khôi giáp, xuống ngựa mà chạy bộ, lội suối trèo non cố trốn miết.

Khương Duy không tìm ra Ðặng Ngãi cũng thâu binh về.

Vương Quán biết cơ mưu đã bại lộ cũng đốt đường sạn đạo rồi chạy vào Hớn Trung.

Binh Thục đuổi theo vây riệt, Vương Quán cùng đường phải nhảy xuống sông tự vận.

Khương Duy cả thắng, nhưng đường sạn đạo bị đốt nên cũng phải đồn quân lại, chờ dịp khác xuất binh.

CHƯƠNG 114: TRIỆU KHƯƠNG DUY , HẬU CHÚA CẢ TIN XIN KHẨN ĐIỀN , TƯỚNG QUÂN TRÁNH HỌA
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Ðược ít lâu, Khương Duy sửa đường sạn đạo gần xong liền viết biểu xin phạt Ngụy lần nữa.

Hậu Chúa còn phân vân thì Tiêu Châu thưa :

- Tôi xem thiên văn thay đất Tây Thục ánh sáng lu mờ, e cất quân sang bất lợi, xin Bệ Hạ không chuẩn y .

Hậu Chúa nghĩ ngợi rồi bảo :

- Thôi để Khương tướng quân đi chuyến nữa xem sao .

Thế là Khương Duy lại ra binh lần nữa.

Liêu Hóa bàn :

- Theo tôi quân sĩ còn mệt mõi, Ðặng Ngãi là kẻ địch không vừa, nên tôi không dám lạm bàn .

Khương Duy không bằng lòng nói rằng :

- Xưa Thừa Tướng sáu lần ra Kỳ San, nay ta mấy phen phạt Ngụy, tất cả chỉ vì việc nước. Thôi để ta quyết định : hãy lấy Diêu Dương trước, sau sẽ hay .


Khương Duy để Liệu Hóa giữ Hớn Trung, còn mình đem ba mươi muôn binh đi đánh Diêu Dương.

Tư Mã Vọng bàn với Ðặng Ngãi, Ngãi nói :

- Phải phân binh làm hai, một đạo đi cứu Diêu Dương. Gần Diêu Dương có thành Hầu Hà vậy ông đem binh đến Diêu Dương mai phục làm... như vậy, như vậy... còn tôi phục sẳn ở Hầu Hà .

Sau đó cho Hạ Hầu Bá đi tiên phuông .

Tới nơi thấy các cửa thành mở rộng, Hạ Hầu Bá e có kế chi.

Các tướng giục :

- Thành rõ ràng bỏ trống, bá tánh chắc chạy rồi .

Hạ Hầu Bá liền vô thành, quân sĩ lũ lượt đi theo. Vừa qua cổng thành, bỗng các cầu treo đều rút lên, tiếng quân la ó vang dậy. Vừa muốn lui thì quá muộn, Hạ Hầu Bá cùng mấy trăm quân đều bị tên bắn chết.

Tư Mã Vọng ùa ra đánh, gặp Khương Duy. Hai bên đều cùng lui lại .

Sau khi nghe Hạ Hầu Bá tử trận, Khương Duy đau xót vô cùng.

Ðêm ấy Ðặng Ngãi lén đánh trại Thục.

Khương Duy chống trả hết sức mới ra khỏi vòng vây, lui binh hai mươi dậm.

Quân Thục có vẻ bị xao động, Khương Duy nói :

- Ðược thua là sự thường, ai nói lui binh, ta sẽ chém đầu !

Trương Dực bàn :

- Chắc Kỳ San địch bỏ trống, vậy xin cho tôi đánh Kỳ San, được Kỳ San thì đánh Tràng An như trở bàn tay .

Khương Duy liền ở lại Hầu Hà lo đối địch với Ðặng Ngãi, còn Trương Dực đi đánh Kỳ San.

Hàng ngày Khương Duy cho quân chửi mắng, Ðặng Ngãi không chịu ra binh.

Ðặng Ngãi Nghĩ thầm :

- Hàng ngày nó khiêu khích, chắc sau lưng, nó lẻn đi đánh Kỳ San .

Bèn bảo Ðặng Trung ở lại cố thủ, còn mình đi cứu Kỳ San.

Ðêm ấy, quân Ngụy la ó khiêu chiến. Khương Duy không cho quân ra đánh . (Ðó là Ðặng Ngãi giả ý khiêu chiến, xong kéo rốc đi Kỳ San) .

Nhưng Khương Duy cũng đoán được mưu chước của Ðặng Ngãi bèn kêu Phó Kiểm ở lại giữ trại, còn Khương Duy lập tức mang quân đi cứu Trương Dực.

Nói về Trương Dực đang bị Ðặng Ngãi đánh, quân Thục cả thua, xảy nghe binh kéo tới la ó vang dậy, thì ra đạo quân Khương Duy, vừa kịp tới và xung trận ngay.

Duy đánh Ngãi thua, rút vào Kỳ San cố thủ.

Khương Duy cho quân vây kín.

Hậu chúa lúc này ở Thành Ðô hoang dâm vô độ, việc gì cũng nghe Hoạn quan là Huỳnh Hạo. Các quan ai cũng oán giận. Kẻ quân tử thì lánh xa , kẻ tiểu nhân thì đua nhau nịnh hót. Triều chánh đổ nát.

Lúc đó có Ðiềm Võ chẳng có công chi, chỉ khéo xu phụ Huỳnh Hạo mà được phong Hữu tướng quân.

Ðiềm Võ tâu với Hậu chúa :

- Khương Duy đánh hoài không thắng, xin cử người khác thay thế .

Hậu chúa hỏi Huỳnh Hạo :

- Ai thay thế được Khương Duy ?

Huỳnh Hạo tâu :

- Ðiềm Võ thay được .

Tức khác, Hậu chúa cho triệu Khương Duy về trào.

Khương Duy đang vây đánh đặng Ngãi thì liên tiếp có tới ba chiếu chỉ triệu về .

Về đến Hớn Trung, Khương Duy cho quân ở lại đó rồi về Thành Ðô ra mắt Hậu Chúa. Nào ngờ chờ mấy ngày liền, Hậu Chúa cũng chẳng lâm trào.

Gặp Khước Chánh, Khương Duy hỏi thăm sự việc thì Khước Chánh bảo nhỏ :

- Huỳnh Hao muốn cho Ðiềm Võ thay thế ông .

Khương Duy giận nói :

- Ta phải triệt tên hoạn quan này mới được .

Khước Chánh nói :

- Thiên tử sẽ không dung ông đâu. Vả lại ông là rường cột của nước Thục, nên khá mà giữ mình .

Bữa sau, vua và Huỳnh Hạo còn đang yến ẩm trong vườn, Khương Duy đi thẳng vào, quì khóc mà tâu :

- Tôi đang vây Ðặng Ngãi, công sắp thành thì được triệu về, chẳng hay có việc chi quan hệ lắm vậy ?

Hậu Chúa không biết nói gì, Khương Duy lại tâu :

- Huỳnh Hạo chính là bọn Thập thường Thị khi trước đó. Xin Bệ Hạ mau trừ bọn chúng thì mới mong khôi phục được Trung Nguyên.

Hậu Chúa không bằng lòng mà rằng :

- Hoạn quan thì có quyền chi mà khanh lo. Chẳng lẽ khanh không dung được một tên hoạn quan sao ?

Rồi cho Huỳnh Hạo ra lạy Khương Duy.

Huỳnh Hạo vừa khóc vừa lạy mà nói :

- Kẻ này chỉ biết ngày đêm hầu hạ Thánh Thượng , xin Tướng quân tha thứ .

Sau đó Khương Duy lui ra, kể chuyện lại với Khước Chánh.

Khước Chánh nói :

- Tôi e tướng quân sẽ mang họa chẳng lâu.

Khương Duy hỏi :

- Vậy phải làm thế nào ?

Khước Chánh nói :

- Tướng quân phải bắt chước Võ Hầu lui về làm đồn điền thì mới thoát được nạn này. Ở Lũng Tây có đặt Ðạp Trung rất phì nhiêu, Tướng quân nên xin về đó, một là đủ gạo cho quân, hai là trấn giữ ở biên giới nước Thục, như vậy là kế bảo quốc an thân đó .

Khương Duy chắp tay bái tạ.

Hôm sau, Khương Duy xin Vua được ra Ðạp Trung làm đồn điền.

Hậu Chúa chuẩn y.

Quân sĩ được theo Khương Duy về Ðạp Trung nghỉ ngơi làm ruộng , đỡ chinh chiến thì ai cũng mừng.

Khương Duy lại cho Hồ Tề giữ Hớn Thọ, Vương Hàm trấn Nhạc thành. Tưởng Thơ và Phó Kiểm giữ quan ải.

Ðặng Ngãi hay tin Khương Duy về làm đồn điền thì mừng lắm .

Viết thư dâng Tư Mã Chiêu xin nhân cơ hội mà đánh chiếm Tây Thục .

Giả Sung can :

- Nên cho người lén đâm chết được Khương Duy rồi hãy đánh.

Tuấn Mạo nói :

- Hậu Chúa đam mê tửu sắc , việc triều chính ở trong tay hoạn quan. Dù Khương Duy có tài cũng chẳng cứu nổi. Ðánh

Thục ngay là phải.

Tư Mã Chiêu cười nói :

- Ðó cũng là ý ta. Vậy nên cử ai làm tướng ?

Tuấn Mạo nói :

- Ðặng Ngãi có tài trí , nay cử thêm Chung Hội làm Phó, tất xong việc.

Tư Mã Chiêu liền vời Chung Hội tới bàn luận.

Chung Hội lấy bản đồ nước Thục trình bày cặn kẽ với Tư Mã Chiêu . Chổ nào nên đóng quân, chổ nào nên đồn lương.

Tư Mã Chiêu rất bằng lòng hỏi kế đánh ra sao.

Chung Hội thưa :

- Tây Thục đất rộng, xin cho Ðặng Ngãi và tôi chia binh hai đạo, mỗi người tiến đánh một ngã mói xong.

Tư Mã Chiêu liền phong Chung Hội làm Trấn Tây Tướng quân, Ðặng Ngãi làm Chinh Tây Tướng quân cùng lo đánh Thục.

Chung Hội còn e Ðông Ngô thừa cơ đánh Ngụy nên cho người đi sắm sửa chiến thuyền làm cho Ngô phải phòng bị mà không dám cứu Thục.

Tư Mã Chiêu khen ngợi mãi.

CHƯƠNG 115: CHUNG HỘI TIẾN BINH VÀO TÂY XUYÊN VÕ HẦU HIỂN THÁNH, NÚI ÐỊNH QUÂN
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

 03/03/2014

Nhằm năm Cảnh Nguyên thứ tư, Chung Hội xuất quân, Tư Mã Chiêu theo đưa hơn mười dặm mới trở lại.

Triệu Ðế thưa với Tư Mã Chiêu :

- Chung Hội có chí lớn, nay lại giao trọn binh quyền, tôi e có điều tai hại .

Tư Mã Chiêu nói :

- Ðiều đó tôi cũng đã dự liệu. Nếu Chung Hội phá tan Thục, người Thục oán giận thì ai theo nó . Còn thắng trận xong thì binh sĩ mong được về nhà, ai còn nghe nó làm phản ? Như vậy lúc rày chưa đáng lo .

Triệu Ðế nghe Tư Mã Chiêu phân tách rõ ràng thì trong lòng rất phục .

Các quan thấy Chung Hội kéo quân đi tề chỉnh, gươm đao sáng quắc , y giáp rỡ ràng thì đều khen ngợi. Duy có Tướng quốc là Lưu Thiệt thì cười mà chẳng nói chi .

Thái úy là Vương Tường bèn hỏi Lưu Thiệt :

- Theo ông, Chung Hội có lấy được Thục không ?

Lưu Thiệt nói :


- Lấy Thục thì nhất định rồi. Duy có cả Chung Hội lẫn Ðặng Ngãi sẽ chẳng một ai trở về .

Vương Tường gặng hỏi vì sao, Lưu Thiệt cứ cười trừ không đáp, Vương Tường chán không hỏi nữa.

Chung Hội tới Kỳ San hội các tướng được hơn tám mươi viên .

Chung Hội hỏi ai muốn làm tiên phong thì có Hứa Nghi, con Hứa Chữ xin đi.

Chung Hội bảo :

- Ngươi phải dẫn năm trăm binh kỵ , một ngàn binh bộ mà kéo đến Hớn Trung, rồi chia ba đạo nhắm Tà Cốc, Lạc Cốc và Tí Ngọ Cốc. Ba ngã đều hiểm trở, phải khiến quân mở đường cho rộng, bắc cầu cho chắc .

Hứa Nghi đi rồi, Chung Hội cất đại binh rầm rộ tiến theo.

Còn Ðặng Ngãi khi đó đang khiến Tư Mã Vọng đi chặn binh Khương, đoạn cho vời Gia Cát Chữ, Vương Hiếc, Kiển Hoàng và Dương Hân đến nghe lịnh.

Ðêm ấy Ðặng Ngãi nằm mơ đi vào đất Hớn Trung, xảy chổ đứng sụp xuống hóa ra cái suối, tỉnh dậy mồ hôi ước dầm , liền đem hỏi Thiệu Huờn.

Thiệu Huấn đoán :

- Quẻ Kiện lợi về phía Ðông Nam, mà bất lợi về phía Tây Bắc, mà nước là quẻ kiền . Phen này tướng quân đi thành công nhưng trắc trở sao đó mà không trở về .

Ðặng Ngãi nghe vậy buồn lắm, xảy có hịch của Chung Hội, hẹn cùng khởi binh gặp nhau ở Hớn Trung .

Ðặng Ngãi liền cho Gia Cát Chữ đi chặn đường Khương Duy trước, khiến Vương Hiếc đánh Ðạp Trung, Dương Hân đi bọc hậu Khương Duy đánh tới.

Ðặng Ngãi tự dẫn quân theo sau tiếp ứng.

Khương Duy hay tin liền viết biểu tâu Hậu chúa xin cho Trương Dực ra trấn Dương Bình Quân, Liêu Hóa giữ ải Âm Bình, vì một hai nơi này thì nguy đến Hớn Trung. Lại xin Hậu chúa cầu cứu với Ðông Ngô.

Khi đó, Hậu Chúa chỉ lo ăn uống chơi bời , nay nghe tia dữ liền hỏi Huỳnh Hạo :

- Nay Ðặng Ngãi, Chung Hội tiến đánh Tây Xuyên ta, vậy có cách gì chống cự ?

Huỳnh Hạo tâu :

- Ðó là Khương Duy muốn bày cớ để lập công thôi chớ có chi đâu mà Bệ Hạ lo ngại . Hiện có một bà bóng rất giỏi, xin cho triệu tới hỏi việc kiết hung thì rõ .

Hậu Chúa liền cho bày bàn cúng lễ rồi vời bà bóng tới, mời ngồi lên Long Sàng. Hậu Chúa đốt nhang khấn vái truớc rồi tới bà bóng bỏ tóc xoã, đi chân không, múa may quay cuồng đảo qua đảo lại trước bàn cúng .

Huỳnh Hạo tâu :

- Thần nhân đã giáng, xin Bệ Hạ cứ hỏi .

Hậu Chúa hỏi han về tình hình có đặng an không thì bà bóng nói lớn :

- Ta là thần đất Tây Thục đây, xin bảo cho Bệ Hạ biết nay mai giang san nhà Ngụy cũng về tay Bệ Hạ, vậy Bệ Hạ cứ vui chơi đi, bất tất phải lo nghĩ gì .

Hậu Chúa vui lắm, trọng thưởng cho bà bóng, tiếp tục đờn ca yến ẩm, chẳng để ý gì đến lời Khương Duy báo nguy.

Chung Hội kéo binh tới Hớn Trung, tiên phong là Hứa Nghi muốn lập công nên nói với các bộ tướng :

- Qua được ải này là Hớn Trung, vậy ta phải rán mà đoạt ải cho được.

Tướng giữ ải là Lữ Tôn cho quân dùng cung tên mai phục hai bên chờ binh Ngụy.

Hứa Nghi dẫn quân đánh tới bỗng nghe pháo lịnh nổ , rồi tên tứ phía bắn tua tủa , quân Ngụy lui chạy, Hứa Nghi trở về báo với Chung Hội, Chung Hội tới thấy tên bắn rát quá cũng vội chạy về.

Lữ Tôn đem binh rượt theo, Chung Hội vừa chạy qua cầu thì đầu cầu bị lở, Chung Hội bị té, ngựa chạy mất, nên Chung Hội phải chạy bộ.

Lữ Tôn vừa muốn xông lại chém thì bị Tướng Ngụy là Tuân Khải bắn một mũi tên ngã chết.

Chung Hội thừa thắng xông vào cướp lấy San Quan.

Khao thưởng quân sĩ xong, Chung Hội kêu Hứa Nghi tới mà quở :

- Ngươi làm tiên phong, nhiệm vụ bắt cầu sửa đường, mà sao có cái cầu đó không sửa chửa , sụp chân ngựa của ta như vậy ?

Nói rồi kêu quân đem ra chém. Chư tướng xúm lại van xin, nhưng Chung Hội nhất quyết cho khai đao.

Hứa Nghi chết, ai nấy đều thất kinh .

Vương Hàm trấn giữ Nhạc thành, Tương Võ trấn giữ Hớn thành, thấy binh Ngụy quá mạnh, nên chỉ lo cố thủ.

Chung Hội khiến Lý Phu vây đánh Nhạc Thành, Tuân Khải vây đánh Hớn thành, còn mình thẳng phía Dương Bình Quan tấn phát.

Lúc đó Phó Kiểm và Tưởng Thơ đang lo giữ ải này.

Phó Kiểm bàn :

- Binh Ngụy mới đến hãy còn mỏi mệt, nên đánh ngay thì hơn.

Xảy có quân báo :

- Chung Hội đã mang quân tới ngay trước ải rồi .

Hai tướng liền lên mặt thành xem, Chung Hội trông thấy nói lớn :

- Chúng bay mau hàng đầu, chần chờ khi ta phá thành thì ngọc đá cũng thành tro bụi.

Phó Kiểm lập tức mang quân, mở cửa thành ra đánh.

Binh Ngụy giả lui, Phó Kiểm rượt theo. Bỗng tiếng quân la ó vang trời, bốn mặt binh Ngụy đổ ra, Phó Kiểm cố mở một đường máu chạy về thành.

Trên thành lúc đó đã treo cờ Ngụy, Tưởng Thơ nói xuống :

- Ta đã đầu Ngụy rồi.

Phó Kiểm nổi giận, mắng Tưởng Thơ một hồi rồi quay ra đánh vùi với binh Ngụy. Sau thấy quân mình chết nhiều.

Phó Kiểm ra lịnh ai muốn đầu Ngụy thì cứ đầu, rồi tự vận mà thác.

Chung Hội lấy được Dương Bình Quan.

Ðêm đó , Chung Hội thấy mé Tây Nam có tiếng quân reo, ra xem thì không có chi hết. Qua đêm sau, lại có tiếng la ó vang dậy, binh Ngụy thảy đều khiếp sợ.

Chung Hội sáng hôm sau liền lên ngựa dẫn vài trăm ky binh theo hướng Tây Nam mà đi dò xét. Tới một ngọn núi kia, bỗng có sát khí bừng bừng, mây dăng tứ phía, Chung Hội liền hỏi đây là nơi nào.

Quân sĩ thưa :

- Ðây là núi Ðịnh Quan, ngày trước Hạ Hầu Uyên thác ở nơi này .

Chung Hội lòng chẳng an toan trở về bỗng đâu cuồng phong nổi dậy, một đạo binh mờ ảo cứ lướt theo ngọn gió mà đi . Chung Hội quật ngựa chạy, tướng sĩ thì quá sợ, nhào lăn xuống đất vô số . Nhưng lạ thay đám quân đó tới rồi lại tản đi, chẳng chém giết một ai !

Chung Hội liền hỏi :

- Ðịnh Quan San có miếu thờ nào không ?

Tưởng Thơ trình :

- Chỉ có ngôi mộ của Gia Cát Võ Hầu.

Chung Hội cả sợ mà rằng :

- Chắc Võ Hầu hiển thánh đây . Nói rồi mang lễ vật và bản thân tới quì lạy cúng vái.

Ðêm đó, Chung Hội nữa tỉnh nữa mơ thấy Gia Cát Võ Hầu hiển hiện nói rằng : tôi cảm ơn lòng thành của Tướng quân, vậy có một lời là khí số nhà Hớn đã hết, khi vào Tây Thục, xin Tướng quân thương xót bá tánh, chớ vọng sát .

Sáng hôm sau, Chung Hội cho dùng cây cờ lớn có bốn chữ "Bảo Quốc An Dân" rồi ra lịnh ai phá phách nhân dân sẽ bị chém đầu. Nhờ đó dân Hớn Trung đường loạt hoan nghinh, Chung Hội lại kiếm lời vỗ về , mảy may của dân cũng không ai dám lấy.

Khương Duy cho Liêu Hoá, Trương Dực, Ðổng Khuyết đi tiếp ứng , còn mình cũng sẳn sàng binh mã.

Tướng Ngụy là Vương Hiếc tới khiêu chiến, Khương Duy cầm thương ra đánh.

Vương Hiếc chạy, Khương Duy đuổi theo lại gặp Kiển Hoàng.

Hai bên đánh nhau thì Ðặng Ngãi cũng kéo quân tới, vây lấy Khương Duy.

Ðang lúc đó lại có tin báo các trại Thục ở Cam Tòng đã bị đốt cháy.

Khương Duy cả sợ, cho phó tướng ở lại đánh, còn mình đi cứu Cam Tòng.

Nữa đường lại có Dương Hân chận đánh, Khương Duy rán sức làm cho Dương Hân phải chạy.

Khương Duy đuổi theo bỗng cây ở trên núi lăn xuống, chặn đường trước và sau.

Khương Duy phải băng rừng về trại cố thủ.

Lại có tin Chung Hội cả thắng, Phó Kiểm đã chết, các tướng Tưởng Thơ, Vương Hàm, Tướng Võ đầu hàng Ngụy, Khương Duy vội lui quân về Cương Xuyên Khẩu , lại bị Ðặng Ngãi chận đường, mặt về Hớn Trung cũng có tin Gia Cát Chữ cũng dẫn binh Ngụy trấn giữ .

Khương Duy đành đồn binh ở Thổ San .

Ninh Tùy bàn với Khương Duy :

- Quân Ngụy tập trung ở Âm Bình thì chắc ở Ung Châu binh có ít. Vậy nên đánh Ung Châu. Gia Cát Chữ sẽ mang quân ở Âm Bình đi cứu thì tướng quân lại lui về Kiếm Các như vậy có cơ lấy lại Hớn Trung .

Khương Duy y đó mà thi hành.

Quân thám thính về báo Gia Cát Chữ, Chữ cả sợ liền rút binh đi cứu Ung Châu, chỉ để ít binh giữ đầu cầu .

Khương Duy làm bộ kéo đi Bắc Ðảo, sau quay lại chổ đầu cầu, quả nhiên chỉ có ít binh Ngụy, liền xua quân đốt hết các trại Ngụy .

Khi Gia Cát Chữ trở về cứu thì Khương Duy đã đi xa rồi.

Khương Duy lại tụ tập được binh Liêu Hóa và Trương Dực.

Hai người kể lại việc Hậu Chúa nghe lời Huỳnh Hạo, tin đồng cốt không chịu phát binh để đến đổi Dương Bình Quan bị mất.

Sau đó Trương Dực bàn nên lui về Kiếm Các thì hơn.

CHƯƠNG 116: QUA ÂM BÌNH, ÐẶNG NGÃI TIẾN BINH NƠI MIÊNG TRƯỚC TẬN TRUNG THỤC TƯỚNG
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Xảy có quân vào báo, Chung Hội và Ðặng Ngãi chia binh tới mấy đạo cùng tiến vào đất Thục.

Khương Duy liền dẫn binh về Kiếm Các.

Nói về tướng giữ ải Kiếm Các, là Ðổng Khuyết ngày đêm cố thủ trước quân Ngụy.

Ngày nọ thấy binh mã Khương Duy tới thì cả mừng rước vào.

Nghe Ðổng Khuyết kể chuyện Hậu Chúa tin dùng Huỳnh Hạo .

Khương Duy sa nước mắt rồi hai người bảo nhau cố giữ thành cho vững mà lo khôi phục dần dần.

Ðang nói chuyện thì có tin Gia Cát Chữ tới bên thành khiêu chiến.

Khương Duy cả giận xông ra đánh một trận, Gia Cát Chữ thua to chạy về báo Chung Hội.

Chung Hội hô tả hữu lôi Gia Cát Chữ ra chém.

Các tướng can rằng :

- Gia Cát Chữ nguyên là thuộc hạ Ðặng tướng quân, nếu chém e mất hòa khí đi .

Chung Hội càng tức nói rằng :

- Dầu là Ðặng Ngãi có tội, ta cũng chém nữa là thuộc hạ của hắn .

Nói rồi cho giải Gia Cát Chữ về để Tư Mã Chiêu định đoạt.

Có người đem việc trên nói lại với Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi hét lớn :

- Ta với nó khác gì nhau, sao nó dám hỗn hào như vậy ?

Con là Ðặng Trung phải khuyên giải mãi.

Sau đó Ðặng Ngãi đích thân dẫn vài quân kỵ tới thẳng Chung Hội để dò la ý tứ.

Chung Hội nghe quân báo Ðặng Ngãi chỉ dẫn có ít quân kỵ đi theo nên cho võ sĩ ứng trực hai bên rồi ra nghênh tiếp Ðặng Ngăi.

Ðặng Ngãi bước vào thấy quân sĩ dàn ra khắp nơi thì cũng chột dạ , lựa lời hỏi rằng :

- Tướng quân lấy được Hớn Trung, thiệt là công rất lớn. Vậy nên tính mà lấy Kiếm Các .

Chung Hội hỏi ý Ðặng Ngãi đôi ba lần, Ðặng Ngãi mới nói :

- Theo tôi thì cho một đạo binh đánh vào Thành Ðô, Khương Duy trở về đó cứu thừa cơ Tướng Quân đoạt luôn Kiếm Các .

Chung Hội tỏ ý vui vẻ lắm , rồi hai bên từ giả nhau.

Vào trong Chung Hội nói với chư tướng :

- Ta cứ mặc cho Ðặng Ngãi đánh Thành Ðô, vì đánh Thành Ðô thì phải qua đường nhỏ nơi Âm Bình. Binh Thục mà phục ở đó thì Ðặng Ngãi sẽ chết. Phần ta cứ đường lớn mà tiến đánh có lo gì .

Ðặng Ngãi về thì nói với con :

- Chung Hội bề ngoài tỏ ra niềm nở, nhưng bề trong xem y có ý muốn hại ta. Vậy cha cứ đi nẻo Âm Bình tiến lấy Thành Ðô cho nó hết khinh nhờn cha .

Rồi tức thời cho quân theo tiễu lộ Âm Bình mà tiến đánh.

Lại cho quân mang sẳn cơm khô và các đạo trèo núi.

Cứ vài chục dặm lại dựng lên một trại cho quân giử .

Ði tới nữa thì có ngọn núi Ma Thiên Lãnh, ngựa không đi được, ai nấy phải đi bộ thực là vất vả.

Qua khỏi Ma Thiên Lãnh, thấy có một cái trại rất lớn bõ không.

Quân lính có người thưa :

- Trước Võ Hầu còn thì cho quân trấn giữ nơi này, nay Hậu Chúa lại bãi bỏ đi .

Ðặng Ngãi nói :

- Nếu như có binh phục chổ này, quả là chúng ta sẽ chẳng còn ai sống mà về .

Trong lòng Ðặng Ngãi khâm phục Võ Hầu vô cùng.

Tướng Thục giữ ải Du Giang là Mã Mạo chỉ lo giữ mấy con đường lớn. Lại nghĩ còn Khương Duy ở Kiếm Các nên ngày ngày cứ uống rượu chẳng lo lắng gì.

Vợ là Lý Thị khuyên :

- Thành này cũng là nơi trọng yếu, xin phu quân phòng bị cẩn trọng mới được .

Mã Mạo liền nói luôn :

- Lâu nay chúa thượng chỉ tin nghe Huỳnh Hạo, triệu chánh bị đổ nát, nay nước bị xâm lăng mất lúc nào chẳng hay. Ta chẳng vì hôn quân mà chinh chiến làm gì cho mệt. Hễ địch đến, ta hàng là xong .

Lý Thị mắng ngay cho Mã Mạo một hồi, phun nước miếng vào mặt tỏ vẻ khinh bỉ.

Giữa lúc đó thì quân vào báo không biết Ðặng Ngãi đi đường nào mà dẫn binh Ngụy tới trước ải rồi !

Mã Mạo liền vội mở cửa thành ra hàng ngay.

Cùng lúc Mã Mạo ra hàng là lúc Lý Thị đã tự vận ở trong phòng.

Ðặng Ngãi biết tin cho mai táng liệt nữ rất tử tế.

Ðặng Ngãi chiếm được lương thực ở Du Giang rất nhiều, nay lại lo tiến chiếm Bồi Thành.

Tướng sĩ ở Bồi Thành thấy Ðặng Ngãi tới, kéo nhau ra hàng đầu hết.

Quân chạy về Thành Ðô cấp báo.

Hậu chúa hết hồn triệu Huỳnh Hạo tới hỏi.

Huỳnh Hạo tâu :

- Ðó là tin đồn, có lý nào thần thánh nói sai hay sao !

Hậu chúa liền kêu bà đồng lúc trước, thì bà đồng đã cuộn gói chạy đâu mất.

Lúc đó văn thơ cấp báo gửi về như bươm bướm, bá tánh chạy loạn như ong vỡ tổ .

Hậu chúa hội các quan lại, các quan buồn chán nhìn nhau chẳng biết nói gì.

Khước Chánh tâu :

- Chỉ còn con của Võ Hầu là Gia Cát Chiêm may ra có kế cự địch mà thôi .

Hậu chúa liền vời gấp Gia Cát Chiêm tới.

Hậu chúa khóc mà rằng :

- Ðặng Ngãi đã đến Bồi Thành, đe dọa Thành Ðô, vậy khanh có cách gì cứu trẫm ?

Gia Cát Chiêm tâu xin cho lãnh binh ở Thành Ðô mà đi tử chiến với binh Ngụy một phen.

Hậu chúa còn bao nhiêu binh đều giao hết cho Gia Cát Chiêm.

Gia Cát Chiêm hỏi các tướng ai dám đi tiên phong ?

Con Gia Cát Chiêm là Gia cát Thượng bước ra xin đi.

Gia Cát Chiêm liền cho con làm tiên phong kéo quân ra khỏi Thành Ðô.

Ðặng Ngãi, sau khi lấy Bồi Thành, thì sai Sử Soán và Ðặng Trung kéo rốc binh đi đánh Miêng Trước.

Tới gần Miêng Trước thì có một đạo binh Thục đã dàn trận sẳn chờ đợi.

Sử Soán và Ðặng Trung vừa toan giao chiến thì thấy bên hàng ngũ Thục có một cỗ xe đi ra, trên xe có người chít khăn, cầm quạt lông, đàng sau lại có quân cây cờ viết mấy chữ :

- Hớn Thừa Tướng Gia Cát Võ Hầu .

Hai tướng thất kinh bảo nhau :

- Khổng Minh còn sống, chúng ta chắc chết phen này . Nói rồi quay ngựa dẫn binh chạy gấp về trại, lại bị Gia cát Thượng đuổi theo, giết binh Ngụy chết rất nhiều.

Ðặng Trung, Sử Soán về lập cập thưa lại với Ðặng Ngãi, Ðặng Ngãi mắng rằng :

- Dẫu cho Khổng Minh còn sống thì cũng phải đánh, chớ sao được chạy. Lần sau, các ngươi sẽ bị chém đầu.

Nói rồi cho quân dò xét, thì mới hay :

- Võ Hầu chính là Gia Cát Chiêm cầm binh, tướng Thục đi tiên phong là Gia Cát Thượng, cháu Võ Hầu. Còn Võ Hầu ngồi trên cỗ xe chỉ là tượng bằng gỗ mà thôi.

Sử Soán và Ðặng Trung lại an lòng xuất trận.

Gia Cát Thượng ra đối địch rất hăng hái, hai tướng Ngụy phải lui .

Gia Các Chiêm lại đổ quân phục ra vây đánh, cả Sử Soán và Ðặng Trung đều bị thương chạy về.

Ðặng Ngãi thay cha con Gia Cát Chiêm tài trí hơn người nên viết thư dụ hàng.

Gia Cát Chiêm nổi giận thét lớn :

- Ðặng Ngãi dám dụ hàng ta sao !

Rồi chém luôn tên sứ Ngụy mang thư gởi đầu về cho Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi liền vây chặt Miêng Trước, hàng ngày khiêu chiến.

Gia Cát Chiêm liền ra đối địch.

Ðặng Ngãi thua chạy, Gia cát Chiêm rượt theo liền bị lọt vào ổ mai phục, tả xông hữu đột mới thoát được về.

Gia Cát Thượng bàn với cha nên cầu viện Ðông Ngô.

Gia Cát Chiêm liền viết thư cho người mang đi.

Ngô Chúa là Tôn Hưu được thư thì cho Ðinh Phụng làm Ðại Tướng, Tôn Di làm Phó tướng dẫn mười muôn binh do ngả Thọ Xuân đi cứu Thục.

Gia Cát Chiêm nóng lòng không chịu chờ binh Ngô tới, bèn đem binh ra thành đánh với Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi làm ra vẻ yếu thế rồi lừa cho Gia Cát Chiêm rượt theo vào mé rừng đã mai phục sẳn hàng ngàn quân với cung tên.

Gia Cát Chiêm vừa lọt vào thì hàng ngàn mũi tên bắn ra như mưa.

Gia Cát Chiêm bị mấy mũi tên khắp mình bèn ngửa mặt lên trời kêu mấy tiếng :

- Nước Thục mất rồi ! Than dứt, rút gươm tự vận.

Gia cát Thượng đem binh đi cứu cha, đến nơi ôm thây cha mà khóc, rồi cũng bị một trận mưa tên mà bỏ mình.

Sau khi lấy được Miêng Trước, Ðặng Ngãi liền cho binh kéo tới Thành Ðô.

CHƯƠNG 117: TRƯỚC TỔ MIẾU, LƯU THẦM TỰ VẬN LẤY TÂY XUYÊN, NGỤY TƯỚNG THÀNH CÔNG
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Quân về báo tin Hậu Chúa hay Miêng Trước đã thất thủ, cha con Gia Các Chiêm đều tử trận, Hậu Chúa triệu hết bá quan vào thương nghị .

Có người bàn nên chạy vào Nam Trung là chổ hiểm trở rồi sẽ lo sau, người thì lại e người Man Phương hay phản phúc, tới đó sẽ càng sanh khó, người khác lại khuyên Hậu Chúa nên qua nương náu bên Ðông Ngô rồi sẽ tính kế sau.

Hậu Chúa phân vân, chẳng biết tính sao.

Bửa sau quân Ngụy lại đến sát thành hơn nữa, Tiêu Châu lại khuyên Hậu Chúa sớm liệu đầu Ngụy.

Hậu Chúa liền cho thảo thư gởi đến Ðặng Ngãi xin hàng.

Lúc đó Bắc Ðịa Vương Lưu Thầm bước ra kêu lớn :

- Có Thiên Tử nào lại đi đầu giặc bao giờ ?

Hậu Chúa nói :

- Các quan đều khuyên đầu, mi có tài chi mà muốn tiếp tục đánh ? Hay muốn cho Thành Ðô phải ngập máu ?

Lưu Thầm dập đầu xin :

- Hãy cho tôi ra đánh với giặc một trận, nếu tôi thác hãy đầu .

Hậu Chúa truyền xô Lưu Thầm ra ngoài, rồi cho mang thư đi đầu Ðặng Ngãi.

Ðặng Ngãi thâu nhận ngọc ấn, thư hàng rồi giao thư cho mang về Thành Ðô.

Tiếp thư Ðặng Ngãi, Hậu chúa cho đem hết sổ bộ mà đem qua cho Ðặng Ngãi, mặt khác viết chiếu khiến Khương Duy cũng phải đầu hàng.

Lưu Thầm tức giận vô cùng, cầm gươm đi vào cung.

Phu nhân là Thôi Thị hỏi có việc gì ?

Lưu Thầm nói :

- Phụ vương đã đầu hàng quân Ngụy, ta nguyện chết để được gặp tiên đế dưới suối vàng .

Thôi phu nhân khen phải và xin được chết theo. Nói rồi đập đầu vào vách mà thác.

Lưu Thầm giết luôn cả ba đứa con của mình đoạn vào Miếu Liệt Chúa quì móp xong khóc than một lúc rồi Lưu Thầm

rút gươm tự vận.

Hôm sau, binh Ngụy vào thành.

Hậu chúa tự trói mình quì gối xin hàng.

Ðặng Ngãi cho mở trói, đỡ dậy rồi cùng vào thành.

Vỗ về bá tánh, phong cho Hậu chúa làm Phiêu kỵ tướng quân, khao thưởng các quan xong, Ðặng Ngãi toan đem Huỳnh Hạo ra chém.

Tên hoạn quan này lại khéo lo lót nên khỏi thác.

Kể từ đây nhà Hớn coi như đã mất.

Lúc đó, Tướng Hiền đem chiếu của Hậu chúa tới cho Khương Duy.

Khương Duy chết đứng hồi lâu, không nói được một tiếng nào .

Tướng sĩ xung quanh cũng đều nghiến răng trợn mắt, kẻ thì khóc ròng .

Khương Duy thấy lòng người còn mến Thục như vậy nên mới nói rằng :

- Ta sẽ có cách cứu được nước Thục, các ngươi chớ ngại .

Sau đó, Khương Duy dựng cờ hàng ở Kiếm Các, dẫn quân đến trại Chung Hội xin hàng.

Chung Hội cả mừng, ra nghinh tiệp mà rằng :

- Sao Bá Uớc đến trể vậy ?

Khương Duy thưa :

- Binh quyền ở trong tay tôi hết. Nay đến đầu tướng quân là sớm đó .

Chung Hội cười, đãi Khương Duy vào bậc thượng tân.

Khương Duy nói :

- Oai đức tướng quân đã vang lừng Tây Xuyên vì theo tôi mới phục, chứ như Ðặng tướng quân thì tôi quyết tử chiến

mà thôi .

Hai người càng ý hợp tâm đầu, cùng bẻ mũi tên kết làm anh em, Chung Hội lại cho Khương Duy được giữ lại binh mã như cũ.

Về phần Ðặng Ngãi, được Hậu Chúa hàng phục thì tự đắc lắm, dựng đài chiến thắng ở Miêng Trước, dâng biểu về Lạc Dương cho Tư Mã Chiêu, trong biểu lời văn tự phụ.

Tư Mã Chiêu xem xong biểu, nghĩ là Ðặng Ngãi bắt đầu có ý muốn chuyên quyền.

Bèn viết một bức thư riêng cho Vệ Quán, mặt khác phong cho Ðặng Ngãi chức Thái úy.

Ðặng Ngãi lãnh chiếu xong, lại được Vệ Quán cho xem thư của Tư Mã Chiêu, trong đó dặn Vệ Quán :

- Mấy lời cho Ðặng Ngãi ghi trong biểu, ta còn đang tâu báo, chớ thi hành vội.

Ðặng Ngãi giận lắm sai quân mang thư về trình Tư Mã Chiêu, trong đại ý nói :

- Lúc này địch mới hàng, việc gì có lợi thì cứ làm, rồi tâu Thiên Tử sau.

Tư Mã Chiêu được thư lần này, kêu Giả Sung tới nói :

- Ðặng Ngãi quả có ý phản phúc rồi, giờ phải làm sao ?

Giả Sung thưa :

- Nên phong cho Chung Hội làm Tư Ðồ , lại khiến Vệ Quán chấp chưởng hai đạo binh mã, rồi gởi mật thư cho Chung

Hội bảo cùng Vệ Quán mà lo loại trừ Ðặng Ngãi đi .

Tư Mã Chiêu liền làm theo kế ấy.

Ðược mật thư: Chung Hội liền bàn với Khương Duy.

Khương Duy nói :

- Ðặng Ngãi xuất thân nơi hèn hạ, nay cầu may đi ngả Âm Bình mà nên công, nhưng đây là hồng phước quốc gia. Vả lại

tướng quân không cầm chân tôi ở Kiếm Các thì hắn đâu có thành công ?

Nay quả là hắn có ý làm phản, Tấn công Nghi ngờ là rất đúng .

Chung Hội hỏi có kế chi trừ được Ðặng Ngãi.

Khương Duy đáp :

- Nay cần làm Tấn công nghi hắn hơn nữa, ắt Tấn công sẽ ra lịnh cho tướng quân bắt hắn, vậy là xong việc .

Chung Hội liền viết thư cho Tấn công nói trắng thế nào Ðặng Ngãi cũng làm phản đến nơi. .

Tư Mã Chiêu quả nhiên sai sứ khiến Chung Hội phải đi bắt Ðặng Ngãi. Lại sai Giả Sung dẫn mấy ngàn binh đi ngay Tà Cốc . Còn mình thì cùng Ngụy chúa Tào Hoán ngự giá thân chinh.

Giả Sung hỏi :

- Chung Hội binh mã đông gấp hai Ðặng Ngãi, dư sức bắt Ðặng Ngãi, vậy chúa công đi làm chi cho nhọc sức ?

Tư Mã Chiêu cười nói :

- Ta đi là vì Chung Hội đó .

CHƯƠNG 118: MƯU SỰ BẠI, KHƯƠNG DUY TUẪN TIẾT TRỜI QUẢ BÁO, NGỤY CHÚA MẤT NGÔI
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Chung Hội được tin Tư Mã Chiêu dẫn bản bộ quân mã sắp đến, vội hỏi Khương Duy :

- Tấn Công đã sai ta bắt Ðặng Ngãi, vậy còn tới đây làm gì ?

Khương Duy giục :

- Tướng Quân phải bắt gấp Ðặng Ngãi mới đặng .

Chung Hội liền sai Vệ Quán đi bắt Ðặng Ngãi.

Có người bộ tướng của Vệ Quán ngăn Vệ Quán lại mà rằng :

- Chung Hội muốn nhờ tay Ðặng Ngãi giết Tướng quân đó. Chớ nên đi .

Vệ Quán nói :

- Ta đã có kế rồi .

Tức thời cho truyền rao : Ðặng Ngãi có ý tạo phản. Tấn công chỉ truyền bắt Ðặng Ngãi tôi. Còn ai đầu đều được tha hết .

Mọi người liền qui hàng hết. Ðặng Ngãi vừa ngủ dậy cùng với Ðặng Trung, hai cha con đều bị bắt.


Quân của Ðặng Ngãi nhập một với quân Chung Hội.

Chung Hội cho sắm sẳn hai tù xa để giải của con Ðặng Ngãi về cho Tư Mã Chiêu.

Sau đó Khương Duy bảo Chung Hội :

- Tướng quân cũng đủ sức bắt Ðặng Ngãi. Vậy mà Tấn Công tới đây, chính là có ý nghi Tướng Quân đó .

Chung Hội hỏi vậy làm thế nào.

Khương Duy bảo chỉ có cách lên núi mà tu thôi.

Chung Hội cười :

- Còn trẻ như vậy, tu sao đặng ?

Khương Duy đáp :

- Vậy chỉ còn một cách, Minh Công thừa tài trí mà biết rồi, còn hỏi gì nữa .

Chung Hội mừng rỡ vỗ vai Khương Duy mà rằng :

- Ðúng vậy, một là được cả thiên hạ, hai là làm Lưu Bị, chứ tội gì làm tôi tớ ai !

Khương Duy liền bày kế nhân Quách Thái Hậu vừa mất, nên giả làm di chiếu của Thái hậu dạy phải loại trừ Tư Mã Chiêu về tội khi quân, tôi tưởng tài đức Minh Công đủ để trừ đặng Tư Mã Chiêu vậy .

Bửa sau, Chung Hội mở tiệc triệu hết tướng sĩ vào yến ẩm.

Giữa tiệc Chung Hội khóc mà rằng :

- Quách Thái hậu có di chiếu dạy ta trừ Tư Mã Chiêu về tội thí Vua, vậy từ nay xin chư tướng rán sức cùng ta chung lo việc này .

Chư tướng có vẻ bỡ ngỡ, không bằng lòng. Khương Duy thấy Chung Hội không được lòng các tướng, khó mà nên việc bèn lại xúi giục :

- Họ không theo mình tất sẽ sanh biến, vậy xin hạ ngục hết .

Chung Hội tới nước đó đành phải nghe theo giam hết các quan vào ngục. Trong đám có Hồ Liệt có con là Hồ Huyền còn cầm binh ở bên ngoài nên lén cho người thông báo mọi việc cho Hồ Huyền biết.

Hồ Huyền triệu tập thủ hạ lại rồi nói :

- Chung Hội làm phản, nay mai sẽ diệt tới bọn ta chứ chẳng tha .

Mọi người đều thưa :

- Xin cho chúng tôi liều chết một trận với Chung Hội, chứ không chờ đợi được .

Hồ Huyền liền nói :

- Mọi người đã đong lòng thì tôi đã có kế ..như vầy, như vầy . . . thì trừ được Chung Hội .

Khương Duy từ khi được lòng tin của Chung Hội, lại xúi được Chung Hội làm phản thì mừng lắm, cho người đưa mật thư cho Hậu chúa nói đừng có lo, nghiệp Hớn sẽ được khôi phục lại, xin chờ ít lâu mà thôi. . . Sau đó lại vào bàn với Chung Hội.

Chung Hội ra lịnh cho Khương Duy dẫn võ sĩ vào ngục giết hết những kẻ nào không chịu theo.

Khương Duy vừa sắp sửa đi thì bị một cơn đau bụng dữ dội, té lăn xuống đất, hồi lâu mới tỉnh.

Chung Hội vừa cho người săn sóc Khương Duy thì bỗng đâu bốn phía đều có tiếng quân la ó vang đội.

Rồi có quân chạy vào cấp báo :

- Binh mã của Tấn Công đã đến rồi .

Chung Hội liền cho đóng cửa điện lại, rồi hối quân sĩ leo lên nóc điện ném ngói xuống. Quân Ngụy tràn lên đầy, Chung Hội cầm gươm nhảy lên nóc, giết được vài mươi quân Ngụy thì bị tên bắn chết.

Khương Duy cũng rút gươm nhảy lên điện lại bị đau bụng dữ dội, té xuống đất, liền đâm cổ tự vận.

Quân sĩ mổ bụng Khương Duy, thấy cái mật to bằng cái đầu, ai nấy đều lấy làm lạ.

Lúc đó, quân sĩ của Ðặng Ngãi bèn hội nhau lại rồi rượt theo để cứu hai cha con Ðặng Ngãi, Vệ Quán lo sợ, liền cho thủ hạ chạy đi trước giết luôn hai người.

Tuần lễ sau, Giả Sung mới đến Thành Ðô, Hậu Chúa Lưu Thiện , Khước Chánh, Huỳnh Hạo đều theo Giả Sung mà về Lạc Dương.

Ngô Chúa là Tôn Hưu nghe Thục đã mất thì cả sợ.

Lão tướng Ðinh Phụng đem quân cứu Thục không kịp, đành quay về .

Tôn Hưu liền cử con Lục Tốn là Lục Kháng đến giữ Giang Khẩu, Tôn Di thì đi giữ Nam Từ, lại sai Ðinh Phụng, tổng đốc binh mã phòng ngừa quân Ngụy.

Hậu chúa đi tới Lạc Dương thì bị Tư Mã Chiêu mắng :

- Ông hoang dâm vô độ nghe lời nịnh lánh người hiền, tội không phải nhỏ !

Hậu chúa tái mặt run sợ .

Các quan thương tình nói dùm :

- Hậu chúa đã biết sớm đầu hàng , xin tướng công cũng nên khoan dung .

Tư Mã Chiêu bèn phong cho chức An lạc công và cấp dưỡng chu đáo.

Cả bọn đi theo Hậu chúa cũng được phong chức, Hậu chúa cúi đầu tạ ơn lui ra.

Riêng tên hoạn quan làm cho Hậu chúa mất nước thì bị Tư Mã Chiêu truyền đem ra chợ xử lăng trì để làm gương cho mọi người.

Có bữa Tư Mã Chiêu thiết yến bá quan, trong có cả Hậu Chúa. Ban nhạc đờn bản bên Thục, các quan bên Thục ai cũng ngậm ngùi, riêng Hậu Chúa ăn uống vui vẻ như không.

Tư Mã Chiêu hỏi nhỏ Hậu Chúa :

- Ông có nhớ Thục không ?

Hậu Chúa đáp :

- Ở Thục không vui bằng ở đây, ở đây vui hơn !

Tư Mã Chiêu liền ghé tai Giả Sung nói :

- Hậu Chúa như vậy thì Khổng Minh tái sanh cũng chưa giúp được, nói gì Khương Duy !

Khước Chánh lại gần dặn Hậu Chúa :

- Hễ Tấn Công có hỏi nữa thì phải nói nhớ mồ mã tổ tiên ở bên Thục thì mới mong có ngày được Tấn Công cho về quê hương .

Một lát sau, Tư Mã Chiêu lại hỏi Hậu Chúa :

- Ông có nhớ miếu mạo liệt chúa bên Thục không ?

Hậu Chúa đáp :

- Mồ mã tổ tiên tôi ở bên Thục nên tôi lúc nào cũng nhớ !

Tư Mã Chiêu phì cười mà rằng :

- Khước Chánh lúc nãy dặn ông nói như vậy chớ gì ?

Hậu Chúa đáp :

- Quả thực Khước Chánh có bày cho tôi nói như vậy .

Các quan sau đó đồng thanh tôn Tư Mã Chiêu lên làm Tấn Vương, Ngụy Chúa cũng phải y theo.

Con trai trưởng Tư Mã Chiêu là Tư Mã Viêm, thông minh hơn người, hình dung tuấn tú, lại có chí lớn, con trai thứ là Tư Mã Du thì hiền hòa hiếu để.

Tư Mã Chiêu phong cho con lớn làm Thế Tử.

Bấy giờ, bỗng có tin truyền ở huyện Tương võ có vị Thần từ trên trời bay xuống nói rằng thiên hạ muốn an thì phải lập vua mới. Các quan thưa lại Tấn Vương và xin sớm liệu định.

Chẳng ngờ Tư Mã Chiêu bất thần bị trúng phong lâm bịnh nặng, kêu các quan đến, vừa chỉ Thế Tử Tư Mã Viêm xong thì qua đời.

Các quan liền tôn Tư Mã Viêm làm Tấn Vương, đoạn cử hành tang lễ Tư Mã Chiêu.

Cách đó ít ngày, Giả Sung và các quan lại xin Tấn Vương noi gương Tào Phi, thọ lập Thiền Ðài mà lên ngôi thế nhà Ngụy cho hợp với cơ trời.

Bửa sau, Tư Mã Viêm đi vào cung. Ngụy chúa Tào Hoán lật đật nghinh đón.

Tư Mã Viêm hỏi :

- Nhà Ngụy nhờ ai mà còn ?

Ngụy chúa đáp :

- Nhờ họ Tư Mã của khanh mới được tồn tại .

Tư Mã Viêm nói :

- Bệ hạ quá nhu nhược, văn võ đều chẳng tinh thông, sao chẳng nhường lại cho người tài đức hơn ?

Nói rồi quay ra.

Ngụy chúa sợ quá khóc rống lên.

Sau đó, Ngụy chúa vời Giả Sung vào hỏi nên làm cách nào ?

Giả Sung tâu :

- Vận nhà Ngụy đã hết, bệ hạ chẳng nên cưỡng mệnh Trời. Chi bằng lập Thọ Thiền đài nhường ngôi cho Tấn Vương,

tất nhiên bệ hạ được bình an vô sự, khỏi lo gì hết .

Tào Hoán y theo, lập đài, trao Ngọc Tỷ cho Tấn Vương rồi lui xuống đài đứng với các quan.

Tư Mã Viêm ngự ngay giữa đài, Tào Hoán và các quan sụp lạy, Giả Sung tuyên đọc :

- Nay nhà Ngụy đã nhường ngôi lại nhà Tấn, vậy phong Tào Hoán làm Trần Lưu Vương ra nơi Kim Dung Thành, nội

trong ngày phải đi trấn nhậm ngay, có chiếu triệu mới được về kinh .

Tư Mã Viêm lấy niên hiệu là Thái Thỉ Ngươn niên; cải quốc hiệu là Ðại Tấn , tôn Tư Mã Ý làm Tiên đế, Tư Mã Chiêu làm Văn Ðế, ban chiếu đại xá thiên hạ.

Mọi việc xong xuôi, Tư Mã Viêm nghĩ kế đánh Ðông Ngô.

CHƯƠNG 119: BÌNH ÐÔNG NGÔ, ÐỔ DỰ THÀNH CÔNG HẾT PHÂN CÁCH TỚI HỒI THỐNG NHỨT
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Ngô chúa từ khi nghe Thục mất thì lo sợ phát bịnh, không dậy nổi , sắp qua đời thì kêu Thừa Tướng là Bộc Dương Hưng vào, chỉ thái tử Tôn Linh rồi mất .

Bộc Dương Hưng cùng các quan thương nghị :

- Thái tử còn nhỏ quá, vậy nên mời Ô Trình Hầu Tôn Hạo về chắp chánh mới xong. Thái hậu cũng đồng ý.

Tôn Hạo lên ngôi hoàng đế, phong Tôn Linh làm Dư Chương vương, gia phong Ðinh Phụng làm Ðại Tư Mã. Từ khi lên ngôi thì Tôn Hạo cũng như hậu chúa tin dùng bọn hoạn quan Sầm Hôn.

Bộc Dương Hưng và Trương Bố chỉ vì can gián mà bị xử trảm.

Lại tin dùng thầy bói, gọi một thầy bói tên Thượng Quan về giữa triều mà cúng bói.

Thầy bói đoán :

- Sang năm Canh Tý Bệ Hạ sẽ diệt Tôn mà vào Lạc Dương .

Tôn Hao mừng lắm, lại càng hoang dâm xa xỉ.

Huệ Kiểu can gián :

- Xin Bệ Hạ lo tu nhân tích đức cho bá tánh nhờ, hơi đâu mà nghe bói toán những chuyện nước ngoài làm gì .

Tôn Hạo giận nói :

- Ta không nghĩ tình cựu thần thì chém ngươi rồi . Nói xong, hô quân đuổi Huệ Kiểu ra.

Huệ Kiểu liền trốn về quê.

Rồi Tôn Hạo chỉ thị Lục Kháng lo việc đánh Tương Dương.

Tấn chúa hay tin bèn thương nghị với quần thần.

Giả Sung tâu :

- Ngô chúa hoang dâm vô độ, mất nước đến nơi. Xin bệ hạ cứ cho Dương Hựu ra ngăn chống, rồi chờ ít lâu bên Ngô sanh biến thì chỉ đánh một trận là thành công .

Dương Hựu là tướng có tài đức thương dân, lo cho quân sĩ nên ai cũng khâm phục. Ngày nghe tin quân Ngô đến, Dương Hựu dặn chư tướng :

- Lục Kháng có tài, nên đề phòng cẩn thận rồi sẽ liệu sau .

Một bửa, Lục Kháng đi săn, bên này Dương Hựu cũng đi săn, và cấm quân sĩ không được săn qua địa phận bên Ngô.

Lục Kháng cũng khiến quân lượm những thú nào mà binh Tấn bắn trúng thì đem trả hết về bên Dương Hựu.

Lục Kháng lại tặng riêng Dương Hựu một bình rượu ngon.

Bửa nọ, hay tin Lục Kháng bị bịnh Dương Hựu có thuốc hay liền gởi tặng Lục Kháng.

Lục Kháng tin mà uống, sau lại viết biểu về trình Ngô chúa :

- Bên Tấn đang thịnh, lúc này chưa nên đánh. Riêng kính xin bệ hạ tu sửa mình để kịp lo đại sự sau này .

Tôn Hạo cả giận, truất quyền Lục Kháng và cho Tôn Di ra thay thế.

Kể từ đó, Ngô chúa ngày càng thêm bạo ngược, ai can gián cũng đều bị hại hết.

Dương Hựu hay được tin trên liền tâu lên Tấn chúa :

- Nay là lúc thừa cơ thuận tiện để đánh Ngô. Nhưng Tấn chúa nghe lời Giả Sung, bảo Dương Hựu hãy chờ đã.

Dương Hựu buồn bực , dâng biểu xin từ chức.

Tấn Chúa ngạc nhiên bảo :

- Trẫm còn tính nhờ khanh nhiều, sao lại sớm trở về làng như vậy ?

Dương Hựu tâu :

- Tôi tuổi già sức yếu, nay xin tiến cử Hữu Tướng Quân Ðổ Dự có tài giúp nước. Thiển nghĩ thiên hạ mười phần, Bệ Hạ đã gồm thâu được chín phần , nay triều Ngô suy bại, chính là lúc nên cất quân, chớ để lỡ cơ hội .

Tấn Chúa y theo, phong Ðỗ Dự làm Trấn Nam Ðại Tướng Quân.

Ðỗ Dự lãnh chiếu rồi xuất quân, nhắm Tương Dương tiến phát.

Bên Ngô thì Ðinh Phụng và Lục Kháng đã mất cả, Ngô Chúa vui chơi cùng bọn Hoạn quan, ngày đêm say sưa, dĩ chí bày ra các cách trị tội ác độc như khoét mắt, lột da. . . làm cho nhân dân đồ thán.

Lúc đó Ðổ Dự tuân lịnh Tấn Vương điều động mười vạn binh mã Ðại Tướng Quân Tư Mã Du ra ngã Từ Trung, Chinh Ðông tướng quân Vương Hồn ra ngã Hoành Giang. Kiến Oai tướng quân Vương Nhung ra ngã Võ Xương, Bình Nam Tướng quân Hồ Phẩm ra ngã Hạ Khẩu , tất cả đều thuộc quyền điều động Trấn Nam đại Tướng Quân kiêm Ðại Ðô Ðốc Ðổ Dự.

Hay tin trên, Tôn Hạo cả kinh, vời quần thần tới thương nghị, sau đó cử Trương Ðể cầm binh đi kháng cự. Rồi lui vào cung vô cùng buồn bã.

Sầm Hôn liền hiến kế :

- Giang Nam ta nhiều sắt, vậy nên làm dùi sắt mà cắm dưới nước, lại rèn nhiều dây xích sắt đeo nhiều khoen nặng hàng trăm cân mà dăng ngay sông, tất ngăn được chiến thuyền của Tấn Vương .

Tôn Hạo liền y kế mà làm.

Nói về Ðỗ Dự chỉ dùng thuyền nhẹ qua sông Trường Giang mà lấy được Lạc Dương, lại dùng binh lấy được Giang Lăng, tướng Ngô giữ ải Võ Xương sợ quá xin đầu hàng, sau đó Ðổ Dự bèn tiến binh lấy Kiến Nghiệp.

Nói về thủy quân của Tấn do Long Nhưỡng tướng quân Vương Tuấn thống lãnh đang lục tục tiến đến thì có quân do thám về báo bên Ngô dùng dây lòi tói bằng sắt và dùi nhọn cắm ở lòng sông để ngăn cản.

Vương Tuấn cả cười rồi sai kết mấy vạn chiếc bè lớn lùa cho trôi xuống, bao nhiêu dùi cắm dưới nước bị lôi đi mất hết. Trên bè lại trang bị đuốc lớn thấm dầu, cháy mãi lòi tói cũng bị đứt hết.

Thế là thủy quân Tấn thẳng giòng mà tiến lên.

Lúc đó Thừa Tướng Ðông Ngô là Trương Ðể thấy các đạo bộ binh đã thua chạy, quân thủy cũng không chống cự nổi thì khóc ròng lên rồi cùng hai tướng là Trầm Huỳnh và Gia Cát Nghiền liệu tử chiến một trận cuối cùng.

Rút cuộc cả ba đều bị vây hãm và đều bị tử trận.

Lập tức Ðổ Dự lại cho tiến quân, quân Tấn tới đâu, binh Ngô đầu tới đó .

Ngô Chúa được tin thất kinh hỏi quần thần :

- Tại sao binh ta không chịu đánh ?

Quân thần tâu :

- Ðó là cái họa Bệ Hạ nghe lời bọn Sầm Hôn mà sanh ra . Nay muốn cho Tướng sĩ tiếp tục chiến đấu chống địch thì Bệ Hạ hãy giết Sầm Hôn trước đã .

Ngô chúa không chịu, quần thần tức lắm liền ào ạt xông vào cung bắt Sầm Hôn đem ra phanh thây, mỗi người lại lắt một miệng thịt mà ăn cho hả giận.

Sau đó quần thần đồng thanh xin ra đánh, Tôn Hạo bèn cho Ðào Thao thống lãnh các đạo Ngự Lâm Quân, Trương Tượng dẫn các đạo thủy binh xông ra đánh quân Tấn.

Tuy nhiên quân sĩ đã nản lòng hết, mặc cho các tướng đốc thúc, bỏ chạy tứ tán.

Khi Vương Tuấn đến thì Trương Tượng chỉ còn vài mươi quân sĩ đành phải đầu hàng.

Vương Tuấn sai Trương Tượng đi chiêu dụ Thạch Ðầu Thành, nơi này cũng đầu hàng nốt.

Ngô chúa cả sợ toan tự vận thì có Hồ Xung cản lại mà rằng :

- Sao chúa công không làm theo Lưu Thiện ?

Tôn Hạo liền dắt hết bá quan ra xin đầu hàng Vương Tuấn.

Ðổ Dự cũng vừa tiến quân đến , thấy vậy cả mừng, bèn cùng Vương Tuấn dâng biểu lên Tấn chúa rồi ra lịnh ban sư về nước.

Tới nơi Tôn Hạo liền đến trước điện cúi đầu ra mắt Tấn vương.

Tấn vương cho ngồi bên và tiếp đãi tử tế .

Sau đó Tấn vương phong cho Tôn Hạo làm Qui Mạng Hầu, con cháu Tôn Hạo và các quan đi theo cũng đều được phong chức tước.

Lưu Thiện, Tào Hoán và Tôn Hạo đều sống an bình cho tới chết .

Ngụy, Thục, Ngô từ nay thống nhất dưới quyền cai trị của Tấn đế Tư Mã Viêm.

Họp tan, tan họp, âu đó cũng là lẽ nhiệm mầu của Trời đất vậy .

Hết

THƯ MỤC:
Xem thêm:


3 nhận xét:

  1. NGŨ ĐẠI MƯU SĨ CỦA TÀO THÁO: AI LÀ SỐ 1?

    Theo trang KKNews của Trung Quốc, thời kỳ đầu khi Tào Tháo tranh đoat với chư hầu đã tín nhiệm 5 mưu sỹ xuất chúng: Quách Gia, Tuân Úc, Giả Hủ, Tuân Du, Trình Dục. Xếp hạng và phân tích công trạng lần lượt như sau:

    Vị trí số 5: Trình Dục- Có thời gian đi theo Tào Tháo khá lâu, bắt đầu từ năm Sơ Bình thứ hai dưới thời Hán Hiến Đế.
    Trình Dục và Quách Gia từng có chung chủ kiến đề nghị Tào Tháo giết Lưu Bị. Ông cũng là người từng cùng Tuân Úc bảo vệ ba huyện của Duyện Châu, giúp Tào Tháo giữ được đại bản doanh trước trận đánh úp từ phe Lữ Bố. Vào giai đoạn quân Tào Tháo gặp khó khăn trong trận giao tranh với Lữ Bố, Trình Dục cũng là người ra sức khuyên quân chủ không nên bắt tay với Viên Thiệu. Ông còn từng thay Tào Tháo thủ thành, góp kế giúp Tào Ngụy mưu phá hai Viên.

    Vị trí số 4: Quách Gia- Vị quân sư họ Quách này đi theo Tào Tháo từ năm Kiến An thứ nhất, tổng cộng hiến 6 mưu kế nổi bật.
    Trước trận Quan Độ, ông đưa ra thập thắng thập bại bàn về cơ sở giúp Tào Tháo đánh bại Viên Thiệu. Sau đó, Quách Gia cùng Tuân du hiến kế, khiến nước ngập Hạ Phì, bắt sống Lữ Bố. Chưa dừng lại ở đó, vị quân sư này cũng chính là người có đồng quan điểm với Trình Dục trong việc đề nghị giết Lưu Bị, nếu không thì nên giam lỏng. Quách Gia lúc sinh thời cũng từng đưa ra dự đoán về sự kiện Tôn Sách bị ám sát. Ông còn dùng trí phá hai Viên (Viên Đàm, Viên Thượng) và cũng là người góp lực giúp Tào Tháo bắc chinh Ô Hoàn, bình định Liêu Đông.

    Vị trí số 3: Tuân Du- Xét về thời gian phò tá, Tuân Du có điểm tương đồng với Quách Gia khi cũng bắt đầu sự nghiệp phụng sự Tào Tháo kể từ năm Kiến An thứ nhất. Sinh thời, Tuân Du cùng Quách Gia đã cùng nhau hiến kế giúp quân chủ bắt sống Lữ Bố. Trong trận Quan Độ, ông cũng là người đưa ra kế sách giương đông kích tây, góp phần vào chiến tích chém Nhan Lương, giết Văn Xú. Tuân Du cũng là người đề nghị phái Từ Hoảng đốt lương thảo của Viên Thiệu. Sau này, ông còn ra sức dẹp bỏ nghị luận, chủ trương ủng hộ Tào Tháo tiêu diệt thế lực của con cái họ Viên.

    Vị trí số 2: Giả Hủ- Vị mưu sĩ họ Giả bắt đầu phụng sự Tào Tháo từ năm Kiến An thứ tư. Có lẽ bởi phò tá muộn hơn, Giả Hủ có phần ít lên tiếng. Lúc sinh thời, ông chỉ hiến 2 mưu kế cho Tào Tháo. Tuy nhiên cả hai kế này đều có vai trò vô cùng quan trọng.Mưu kế thứ nhất của Giả Hủ chính là chủ trương gắng sức cùng Viên Thiệu quyết chiến trong trận Quan Độ. Mưu kế thứ hai là kế sách ly gián Mã Siêu và Hàn Toại, giúp Tào Tháo bình định Quan Trung.

    Vị trí số 1: Tuân Úc- Nếu Tuân Du, Quách Gia được xem như chủ mưu chiến thuật, thì Tuân Úc lại được ví như chủ mưu chiến lược dưới trướng Tào Tháo. Chủ mưu chiến lược luôn được xếp cao hơn chủ mưu chiến thuật, vì vậy không khó hiểu khi Tuân Úc là người đắc lực nhất trong hàng ngũ 5 đại mưu sĩ của Tào Ngụy thời bấy giờ. Ông từng giúp Tào Tháo nắm Thiên Tử để ra lệnh cho các chư hầu, từng cùng Trình Dục thủ vững ba thành Duyện Châu trước quân của Lữ Bố, trợ lực giúp Tào Tháo đánh thắng Viên Thiệu. Điều đáng nói hơn còn nằm ở chỗ, Tuân Úc chính là người đề tiến cử cho Tào Tháo hàng loạt nhân tài, trong đó có những tên tuổi nổi tiếng như Chung Diêu, Tuân Du, Hí Chí Thành, Quách Gia… Cũng bởi nắm giữ vai trò quan trọng hàng đầu trong hàng ngũ mưu sĩ, Tuân Úc từng đảm nhiệm chức Thượng thư lệnh tới mười mấy năm, xử lý nhiều sự vụ quân quốc, được người đời kính trọng gọi là Tuân Lệnh quân, còn được chính Tào Tháo xem như "Tử Phòng" (Trương Lương) của mình.
    Bởi Tuân Úc được xem như đại công thần và là mưu sĩ thủ lĩnh giúp Tào Tháo thống nhất phương Bắc, nên ông hiển nhiên giữ vị trí số 1 trong hàng ngũ quân sư.

    Đây là quan điểm của báo mạng Trung Quốc mời anh em cùng bình xét.

    Trả lờiXóa
  2. Người ta thường hay lấy Lưu Bị ra làm tấm gương thành công từ hai bàn tay trắng, nhưng điều này không đúng chút nào. Không một vị lãnh tụ nào thành công được từ hai bàn tay trắng cả, kiểu gì họ cũng phải có chút vốn liếng; nếu không có thì họ phải tự tạo ra vốn liếng trước! Vốn ở đây có thể hiểu theo nghĩa đen là "của cải tiền bạc"; cũng có thể hiểu theo nghĩa khác là "tài năng" của bản thân! Và thường thì người ta hay ca ngợi những người có vốn ban đầu là "tài năng" hơn là những người có vốn là "tiền bạc". Lý do đơn giản là vì "tiền" là một thứ hàng hóa đặc biệt; từ xưa đến nay luôn được coi làm đồ bôi trơn, xúc tác cho mọi hoạt động lúc khó khăn! Họ nghĩ rằng những người có "tiền" là có tiềm lực thuận lợi hơn người không "tiền" rồi; mà không suy nghĩ lại rằng những người có "tài năng" là có khả năng làm việc tốt hơn những người kém "tài năng"!
    Do đó để thành sự, cần phải có đồng thời cả "tiền" và "tài"; thiếu một thứ thì không thể thành công! 2 thứ này có thể có ở trên cùng một con người người (như Tào Tháo hoặc Tôn Kiên); hoặc cũng có thể phân chia tồn tại trên nhiều người. Đối với phe Lưu Bị mà nói, chắc hẳn ai cũng đã rõ "tài" thì ở Lưu Bị, nhưng "tiền" là từ Trương Phi mà có!
    Lưu Bị là anh hùng TRÍ, có tài năng thu phục lòng người; trong đó 2 người đầu tiên là Quan Vũ và Trương Phi. Quan Vũ thì cũng không hơn "tiền" gì so với Lưu Bị, nhưng may mắn cho Lưu Bị rằng Trương Phi là một phú hào; chủ tiệm rượu, thịt, ngoài ra còn có vườn đào mà ai cũng thèm muốn! Vì ngưỡng mộ TRÍ anh hùng, Trương Phi không ngần ngại bán sạch để dồn "tiền" đầu tư cho "tài" của Lưu Bị có thể bộc lộ. Thử hỏi nếu chỉ một mình Lưu Bị hoặc chỉ một mình Trương Phi thì làm sao có được sự nghiệp nhà Thục! Có "tài" mà không thể dụng thì cũng đáng tiếc như có "tiền" mà dùng không đúng việc!

    Do vậy để có thể đạt được mọi thứ, không riêng gì sự nghiệp, điều quan trọng nhất của một tập thể là phải đoàn kết và mỗi cá nhân phải có ý thức trách nhiệm và làm tốt những gì có thể cống hiến trong khả năng của mình! Đạt được điều đó rồi cũng chưa chắc đã thành công, nhưng nếu không có những điều đó thì chắc chắn không bao giờ thành công! Không riêng gì một tập thể, mà nó còn cần phải được ý thức ra một phạm vi lớn hơn nhiều!

    Trên đây mình chỉ lấy dẫn chứng trong thời Tam quốc. Chắc hẳn mọi người đều có thể nhìn thấy điều tương tự tại mỗi vị lãnh tụ trên toàn thế giới!

    Trả lờiXóa
  3. Trên đây là một quan điểm luận Tam Quốc, cho rằng Lưu Bị không hề tay trắng dựng nghiệp. Xét góc độ kể cả TQDN sẽ thấy:
    - Bài viết nói Lưu Bị nhờ có Trương Phi gốc buôn bán, khá là đầy đủ nên mới có tiền để xây dựng lực lượng. Điều này có đúng là Lưu Bị “tay không bắt giặc” thì đả thông tư tưởng được người anh em mới có thể “mượn tiền”? Cái khổ của Lưu Bị là bản chất, ám ảnh “đói kém” thường xuyên, ngay cả vụ Từ Châu, My Chúc không nhận bơm tiền cho thì Lưu Bị vẫn cứ né Đào Khiêm,

    - Thứ hai, số tiền Trương Phi có, thậm chí kể cả Quan Vũ hay Lưu Bị tích luỹ riêng được một khoản cùng đóng góp thì ban đầu team Lưu vẫn chỉ là dạng “nghèo kiết xác”. Nhìn Tào Tháo rời Lạc Dương hô hào khởi nghĩa xem? Nhà Tào Tháo vốn dòng dõi Tướng quốc nhà Hán Tào Tham. Ông Tào Đằng làm Trung Thường Thị Đại Trường Thu, Tào Tung là con Tào Đằng, làm đến Thái úy, sinh ra Tào Tháo cũng giữ chức Kiêu kỵ hiệu uý, nói chung là gia tộc 3 đời làm quan, tiền đâu hề thiếu? Tào Tháo về dốc hết tài sản chiêu binh phải nói là quá dễ? Ngoài ra, nhờ tiếng tăm giới quan trường, bề thế danh vọng không có nhiều cũng có ít, thế mới ra chuyện Vệ Tư “tặng tiền” mộ quân, Trương Mạo cùng Bào Tín tuyển được người đều về theo Tào Tháo. Chưa kể, anh em họ Tào, thân Tào là Hạ Hầu cũng khá giả, tận lòng tận sức chung tay thì Tào Tháo chuẩn là dạng “có tiền làm đại sự”, chứ Lưu Bị chỉ dựa vào hai ông em bán hàng chợ, có tiền tới đâu cũng chỉ là “muỗi đốt inox”? Túng vẫn cứ túng đó thôi?

    Xem ra, nói Lưu Bị cũng gọi là có tiền nghe như phim hài vậy?

    Trả lờiXóa