XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Tam quốc diễn nghĩa tập 12 (Chương 95-107)


CHƯƠNG 95: KHỔNG MINH GẠT LỆ CHÉM MÃ TẮC CHÂU PHƯƠNG CẮT TÓC DỤ TÀO HƯU
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khổng Minh về đến Hớn Trung, kiểm điểm binh mã không hề mất mát.

Sau đó, đòi Vương Bình vào mà trách :

- Ta khiến ngươi đóng ở Nhai Ðình với Mã Tắc, sao không cản nó để thất như vậy ?

Vương Bình thưa :

- Tôi can gián đôi ba phen, xin đắp thành nơi đường xung yếu mà giữ, nhưng Mã Tắc không nghe, nên chia quân cho tôi đóng ở dưới lộ cách đó chừng mười dặm. Vì thế phải thất trận .

Khổng Minh nạt Vương Bình ra , cho đòi Mã Tắc vào.

Mã Tắc trói mình quì trước trướng.

Thấy Mã Tắc, Khổng Minh hét lớn :

- Ta đã dặn dò ngươi, chỗ Nhai Ðình là nơi quan yếu. Sao ngươi dám đem hết tánh mạng để lãnh trách nhiệm, rồi tự ý lộng hành để hư cả việc lớn. Nay trước ba quân, tội ngươi rất trọng, buộc phải xử theo quân pháp .

Nói đoạn, truyền dẫn Mã Tắc ra mà chém .

Mã Tắc than van xin tha.

Khổng Minh thấy vậy cũng động lòng, nhưng vì quân pháp nên Mã Tắc vẫn chịu án tử hình.

Một lát sau võ sĩ đem dâng thủ cấp Mã Tấc dưới thềm.

Khổng Minh vùng khóc rống.

Trương Huynh hỏi :

- Sao Thừa Tướng đã áp dụng đúng quân pháp mà còn khóc .

Khổng Minh đáp :

- Chẳng phải ta không biết , nhưng tiên đế trước khi băng hà người có dặn không nên giao Mã Tắc những việc hệ trọng. Hôm nay, nhớ đến lời dạy mà ta đã làm sai, nên ta khóc.

Ðoạn, Khổng Minh, truyền quân đem thủ cấp đến các dinh, rồi lấy chỉ may vào mình để chôn cất rất trọng hậu. Còn gia quyến của Mã Tắc mỗi tháng đều được cấp dưỡng.

Sau đó, Khổng Minh lại dâng biểu lên Hậu Chúa đại ý tự nhận đã không biết dùng người nên để Nhai Ðình bị thất thủ phải kéo binh về và xin được giáng xuống ba bậc để chịu tội.

Hậu Chúa xem biểu văn rồi nói :

- Việc binh gia thắng bại là thường, sao Thừa Tướng lại tự trách như vậy ?

Phí Vĩ tâu :

- Nay Thừa Tướng bại binh mà tự xét như vậy, thiệt là một cái gương sáng cho triều đình. Ý người muốn lấy mình mà răn kẻ khác. Xin Bệ hạ chớ phụ lòng .

Hậu Chúa cực chẳng đã, bèn hạ chiếu giáng chức Khổng Minh làm hậu Tướng quân, và kiêm nhiệm việc Thừa Tướng.

Rồi sai Phí Vĩ đệ chiếu đến Hớn Trung.

Khi lãnh chiếu, Phí Vĩ sợ Khổng Minh hổ thẹn, nói :

- Ai nấy nghe Thừa Tướng lấy được bốn quận thì mừng lắm .

Khổng Minh cả giận nói :

- Lấy được rồi làm mất thì có ích gì. Nếu lấy điều đó làm mừng thì thật nhục cho tôi .

Phí Vĩ lại nói :

- Nghe Thừa Tướng thâu được Khương Duy ai nấy đêu phục.

Khổng Minh nói :

- Ðược một tướng mà không hoàn thành việc lớn, ấy là kẻ bất tài có chi mà khen. Những kẻ vì nước quên mình đều phải coi thân danh mình đứng sau sự hưng vong của Quốc Gia. Phải biết xét lỗi mình mà răn dè, phải tự mình khắc phục lấy mình mới giúp ích quốc lợi dân được.

Phí Vĩ rất bái phục . Rồi giã từ trở về Thành Ðô.

Còn Khổng Minh lo luyện tập binh mã, dự bị đồ chinh chiến để lo toan công việc ngày sau.

Còn Tư Mã Ý đuổi được binh Thục ra khỏi bờ cõi bèn cùng Ngụy Chúa trở về Lạc Dương.

Tào Tuấn nói :

- Ta xem Thục muốn chiếm Trường An. Sao không thừa dịp này đánh vào Hớn Trung, đặng thâu hồi Lưỡng Xuyên ?

Tư Mã Ý thưa :

- Chưa nên . Vì Trời đang nóng bức rất khó tấn binh. Tôi xin cử Trần Thương đạo khẫu để đắp thành ngăn giữ .

Tào Tuấn hỏi ai :

- Tư Mã Ý thưa :

-Tên Hích Chiêu ở quận Thái Nguyên có sức mạnh hơn người. Người ấy đủ chống với Khổng Minh.

Tào Quăn bèn phong Hích Chiêu làm Trấn Tây Tướng Quân, khiến đến bảo thủ Trần Thương đạo Khẫu.

Ðang bàn bạc bỗng có tin báo Tư Mã đại Ðô Ðốc Dương Châu là Tào Hưu sai người dâng biểu :

- Bên Ðông Ngô có Thái Thú tên Châu Phương, tình nguyện xin dâng quận Phan Dương mà đầu . Lại nói lúc này nên tấn binh đánh Ngô.

Tào Tuấn hỏi, Ý thưa :

- Lời biểu rút có lý. Vậy xin tấn binh đánh Ngô.

Tào Tuấn bèn sai Ý và Giả Quỳ đem binh đến giúp Tào Hưu.

Giả Quỳ nói với Ý :

- Người Ðông Ngô phản phúc thật khó mà tin.

Tư Mã Ý nói :

- Cơ hội tốt không nên bỏ.

Tư Mã Ý, Giả Quỳ và Tào Hưu bèn hiệp nhau chia ra ba đạo.

Tào Hưu đi lấy Huyễn Thành, Giả Quỳ cùng Mãng Lũng đi với Hồ Chất kéo tới Ðồng Quan, còn Tư Mã Ý thẳng đến Dương Lăng.

Tôn Quyền đang ở Võ Xương (Ðồng Quan) bàn luận với chư tướng rằng :

- Tào Hưu thường hay xâm lấn đất đai nên quan Thái Thú Phan Dương làm ra quỉ kế mà dẫn binh Ngụy vào nơi trọng địa để mai phục bắt hắn. Nay binh Ngụy chia làm 3 đạo kéo tới, các khanh có kế chi ?

Cố Ung tâu :

- Xin Chúa Công nên hỏi Lục Bá Ngươn mới được.

Tôn Quyền bèn cho thỉnh Lục Tốn đến.

Lục Tốn thưa :

- Tôi xin lãnh mạng ra cự địch. Lại xin tiến cử thêm Châu Huờn và Toàn Trung .

Tôn quyền bèn phong Châu Huờn làm Tả Ðô Ðốc và Toàn Trung làm Hữu Ðô Ðốc. Sau đó Lục Tốn thống lãnh binh Giang Nam và binh Kinh Châu gồm 70 vạn chia làm 3 đạo. Lại khiến Gia Cát Cẩn giữ chặt Giang Lăng cự với Tư Mã Ý. Còn thảy đều kéo tới Huyễn Thành.

Lúc Tào Hưu đem binh đến Huyễn Thành thì Châu Phương ra tiếp.

Tào Hưu nói :

- Khi được thư của túc hạ, ta đã báo cho Thiên Tử nên ngài đã cử đại binh chia làm 3 đạo mà đánh Giang Ðông. Nếu lấy được Giang Ðông thì công của túc hạ không phải nhỏ. Song lại có kẻ nói túc hạ đa mưu, e lời không ngay .

Châu Phương nghe nói vùng khóc rống mà rằng :

- Tôi tiếc vì không được phơi bày ruột gan để ông thấy lòng trung của tôi. Nếu có tin đồn, ắt là có kẻ ly gián rồi . Nói xong toan rút gươm tự vận, nhưng Tào Hưu can ngăn.

Châu Phương bèn lấy gươm cắt tóc mà rằng :

- Tóc tôi là của cha mẹ tôi để lại, nay cắt đi xin ông rõ lòng tôi .

Lúc ấy có Giả Quỳ đến ra mắt.

Tào Hưu , nói :

- Binh Ðông Ngô ắt sẽ kéo đến Huyễn Thành, còn lời nói của Châu Phương thấy cũng khó tin, xin Ðô Ðốc hãy cẩn trọng .

Tào Hưu cả giận mắng :

- Những kẻ đa nghi sao làm việc lớn được. Ta vừa muốn tấn binh, mi lại can, tội ấy đáng chém . Nói đoạn tước hết binh quyền của Giả Quỳ , cho ở lại giữ trại. Sau đó kéo đại binh đi đánh Ðồng Quan.

Châu Phương nghe Tào Hưu tước quyền Giả Quỳ thì cả mừng mà rằng :

- Tào Hưu mà nghe lời Giả Quỳ thì Ðông Ngô nguy rồi. Bèn cấp báo cho Lục Tốn hay.

Lục Tốn bèn sai Từ Thạnh phục binh tại Thạch Ðình.

Còn Tào Hưu khiến Châu Phương dẫn binh đi trước do đường.

Khi đến Thạch Ðình, Châu Phương nói với Tào Hưu :

- Ở đây có thể đóng binh được .

Tào Hưu nghe theo, đem binh đóng hết nơi đó.

Hôm sau có tin Ðông Ngô đóng binh ở phía trước.

Tào Hưu cả kinh khiến kêu Châu Phương đến hỏi, chẳng dè Châu Phương đã dẫn vài mươi tên quân đi mất rồi.

Tào Hưu than rằng :

- Ta đã lầm kế của Châu Phương rồi ! Bèn khiến Ðại tướng Trương Phổ đem binh đem cự với Từ Thạnh. Hai đàng đánh nhau một trận.

Trương Phổ chống cự không lại trở về báo cho Tào Hưu.

Tào Hưu cả giận nói :

- Ta đã có kế bắt Từ Thạnh như trở tay .

Nói đoạn sai Trương Phổ phục nơi Nam Thạch Ðình , sai Tiết Kiều phục nơi phía Bắc Thạch Ðình, hẹn lúc rạng đông, Tào Hưu sẽ đến đánh, dụ Từ Thạch đến đó, rồi xông ra mà giết. Ðâu đó đều y kế mà hành động.

Ðêm ấy Lục Tốn cũng sai Châu Huờn và Toàn Trung đến mai phục nơi mé núi Thạch Ðình, Tốn thống lãnh đại binh, hễ có lửa hiệu bốc lên thì đốc binh xông vào. Khi Châu Huờn dẫn binh đến sau trại Ngụy thì Trương Phổ không ngờ là binh Ngô bèn đến hỏi chuyện, bị Châu Huờn cho một đao rụng đầu. Binh Ngụy thất kinh vùng chạy.

Còn Toàn Trung đánh Tiết Kiều.

Kiều chống không nổi bỏ chạy.

Châu Hườn, Toàn Trung rượt theo nổi lửa, Lục Tốn thấy lửa hiệu, xua binh kéo tới. Ba đạo binh đánh ép lại, binh Ngụy bị giết như rạ.

Tào Hưu thất kinh chạy dài, nhưng bị Từ Thạnh chận đánh, may nhờ có Giả Quỳ đang trong trại thấy lửa cháy bèn dẫn binh đến cứu.

Tư Mã Ý đóng ở Giang Lăng, khiêu chiến Gia Cát Cẩn.

Cẩn cố thủ không ra đánh, nay nghe Tào Hưu thất trận cũng rút về .

Lục Tốn toàn thắng về ra mắt Tôn Quyền.

Quyền mừng rỡ mở tiệc khao quân.

Lúc đang ăn uống thấy Châu Phương đầu không có tóc thì cười mà rằng :

- Tướng quân tuy mất tóc nhưng nước còn , ấy là cái công rất lớn .

Bèn phong Châu Phương làm Nội Hầu.

Lục Tốn tâu :

- Nay Tào Hưu bại binh, vậy Chúa Công nên viết thơ xúi Khổng Minh tấn binh phạt Ngụy.

Tôn Quyền y kế viết thơ sai đem đi liền.

CHƯƠNG 96: KHỔNG MINH DÂNG BIỂU XUẤT KỲ SƠN KHƯƠNG DUY TRÁO THƯ GIẾT BINH NGỤY
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Tháng chín năm Kiến Hưng thứ sáu nhà Hớn, Tào Hưu bị bại binh vì Lục Tốn nơi Thạch Ðình. Trong lòng hết sức buồn rầu nên sanh bệnh. Khi về đến Lạc Dương thì bịnh nặng mà chết.

Phần Tư Mã Ý trở về được các quan tiếp vào điện mà hỏi :

- Tào Ðô Ðốc bị thua như vậy tất can hệ đến Nguyên soái . Vậy sao Nguyên soái về vội vậy ?

Tư Mã Ý đáp :

- Tôi sợ Khổng Minh hay tin bại binh như vậy , thừa thế đánh lấy Tây Xuyên, nên phải về gấp để phòng .

Bá quan mỉm cười cho là nhát.

Còn Ðông Ngô kể lại việc thắng Ngụy và xin Hậu chúa đem binh phạt Ngụy .

Hậu chúa cả mừng bèn tin cho Khổng Minh .

Khổng Minh được tin cũng rất hoan hỉ, bèn họp các tướng lại tìm kế . Trong lúc đang nghị kế xảy một cơn gió thổi làm cho cây tòng tước trại ngã xuống, ai nay đều kinh .

Khổng Minh bèn nói :

- Ðiềm sẽ mất một viên Ðại tướng. Chư tướng còn ngơ ngác thì Triệu Thống và Triệu Quảng con Triệu Vân xin ra mắt. Khổng Minh khóc rống mà than :

- Ôi Triệu Vân đã qua đời rồi . Hỏi ra thì được biết Triệu Vân lâm bịnh mà chết.

Khổng Minh than :

- Thế là Thục mất đi một rường cột .

Khổng Minh bèn sai con Triệu Vân đến Thành Ðô tâu cùng Hậu chúa .

Hậu chúa được tin khóc ròng, ôm mặt nói :

- Lúc Trẫm còn thơ ấu nếu không có Triệu Vân ắt trẫm đã thác nơi đám loạn quân rồi .

Nói rồi bèn hạ chiếu hàm ân cho Triệu Vân làm Ðại tướng quân, dạy chôn tại Thành Ðô, lại truyền lập Miếu Ðường, bốn mùa tế hưởng.

Ðoạn, phong Triệu Thống làm Hổ Bôn trung lang tướng. Triệu Quảng làm Nha Môn tướng.

Bỗng có người đến tâu :

- Thừa Tướng sai người đến dâng biểu xin xuất sư .

Hậu chúa cả mừng, truyền Khổng Minh thống lãnh binh mã đi đánh Ngụy .

Ðược giáng chỉ, Khổng Minh bèn phong Ngụy Diên làm Tiên phong, kéo tới Trần Thương đạo khẩu .

Về phía Ngụy Chúa thì từ ngày Tào Hưu thác, rất buồn rầu, bỗng có tin từ Trường An báo, Khổng Minh lại cử đại binh đến đánh Ngụy .

Tào Tuấn bèn hội các tướng lại tính kế .

Tào Chơn bước ra tâu :

- Tôi xin tình nguyện dẫn binh đi bắt Khổng Minh. Hiện tôi có Vương Song đại tướng, sức mạnh vô song, lại có cây đại đao nặng trăm cân, giương nổi cây cung hai tạ, với ba trái chùy rất lợi hại . Vậy tôi xin cử Vương Song làm tiên phuông. Tào Tuấn nghe nói cả mừng bèn phong cho Vương Song làm Hổ Oai tướng quân, Tào Chơn làm Ðại Ðô Ðốc, cùng với Quách Hoài vân Trương Hấp cùng nhau cố thủ Ải Khẫu .

Còn Khổng Minh đến ải Trần Thương có tin báo Trần Thương thành lũy rất kiên cố lại có Hích Chiêu trấn giử .

Khổng Minh nói :

- Phía Bắc Trần Thương là Nhai Ðình, vậy phải lấy được Trần Thương thì mới có đường ra Kỳ Sơn. Nói rồi bèn sai Ngụy Diên đem binh đến công phá bốn mặt thành.

Ngụy Diên đánh ròng mấy ngày, nhưng phá không nổi, bèn về thưa với Khổng Minh.

Khổng Minh rất buồn bực, bỗng Cẩn Tường bước ra nói :

- Tôi xin đến Trần Thương mà dụ Hích Chiêu đầu hàng khỏi tốn binh mã .

Khổng Minh hỏi dùng lời chi mà dụ thì Cẩn Tường thưa :

- Hích Chiêu người Lũng Tây thuở nhỏ kết bạn với tôi rất hậu, nay lấy tình ấy mà tỏ bày lợi hại, ắt y sẽ qui hàng .

Khổng Minh y lời Cẩn Tường vội thẳng tới Trần Thương, kêu quân vào báo .

Hích Chiêu mở cửa cho vào rồi hỏi :

- Cố nhân có việc chi mà đến đây ?

Cẩn Tường thưa :

- Vâng lệnh Khổng Minh , người dạy đến thăm anh và bàn với anh một việc .

Hích Chiêu nhăn mặt :

- Tôi với Khổng Minh là kẻ địch. Còn anh với tôi tuy là bạn. Nhưng ai thờ Chúa nấy . Anh không nên lấy lời dịu ngọt mà dụ tôi về đầu . Nói xong bước ra . Quân sĩ lại giục Cẩn Tường phải đi mau .

Cẩn Tường về kể sự việc cho Khổng Minh.

Khổng Minh lại khiến Tường ra mắt y lần nữa, lấy lời lợi hại mà phủ dụ .

Cẩn Tường lại đến bên thành xin ra mắt Hích Chiêu .

Hích Chiêu lên thành nói lớn :

- Hãy trở về ta không nghe ngươi đâu . Cẩn Tường lại trở về thưa với Khổng Minh tự sự .

Khổng Minh cả giận nói :

- Thằng giặc nay thất hổn, một cái thành nhỏ ấy bộ cố thủ nổi với ta sao ? Nói đoạn dốc binh thẳng tới thành, truyền quân sĩ dùng thang leo trèo lên. Hích Chiêu bèn khiến quân dùng tên lửa bắn vất ra làm cho thang bị cháy

Khổng Minh vừa khiến quân đào đất lấp hào, rồi thừa thế đoạt thành, thì lại có quân phi báo Tào Tuấn sai Tào Chơn làm Ðô Ðốc , Vương Song làm tiên phong kéo binh đến cứu ứng.

Khổng Minh hỏi ai dám ra cự địch thì Ngụy Diên xin đi .

Khổng Minh nói :

- Tướng quân là Tiên phuông nhiều trách nhiệm chớ nên đi .Tùy tướng của Nguỵ Diên là Tả Hùng bèn xin ra chận Vương Song.

Khổng Minh y lời .

Rồi đó, tùy tướng Cung Khởi cũng ứng tiếng xin đi .

Khổng Minh bèn cấp cho mỗi người ba ngàn quân, vội vã ra đi .

Tả Hùng và Cung Khởi chống lại với Vương Song. Ðánh chưa đầy vài hiệp thì bị Vương Song chém cho một đao nhào xuống ngựa .

Quân thua về thưa với Khổng Minh.

Khổng Minh thất kinh bèn sai Liêu Hóa , Vương Bình và Trương Ngưng ra đánh.

Cả ba dẫn quân cự địch.

Trương Ngưng giục ngựa ra trước, đánh đặng vài hiệp .Vương Song vờ thua chạy. Ngưng đuổi theo. Song bèn quay ngựa ném Ngưng một chùy. Ngưng bị hộc máu mà chạy. Song đuổi theo Ngưng. Nhờ Liêu Hóa và Vương Bình xông ra cứu được phò về trại.

Bị hao mất hai tướng .

Khổng Minh gọi Khương Duy vào mà nói :

- Ðường Trần Thương đi không được, ngươi có kế chi chăng ?

Khương Duy thưa :

- Thừa tướng nên khiến một tướng nương theo mé nước đóng trại cố thủ. Rồi khiến một đạo binh chận đường phòng binh Nhai Ðình đến đánh. Còn Thừa Tướng sẽ dẫn đại binh lấy Kỳ Sơn. Tôi sẽ dùng kế như vậy , như vậy. . . ắt bắt được Tào Chơn.

Khổng Minh bèn sai Vương Bình, Ly Khôi dẫn binh phục nơi đường nhỏ Nhai Ðình. Ngụy Diên dẫn binh giữ Trần Thương. Mã Ðại tiên phong ; Trương Bào với Quan Hưng do theo đường nhỏ đi ngỏ Tà Cốc, nhắm Kỳ Sơn tấn phát.

Về phần Tào Chơn, từ khi Tào Tuấn dùng lại Tư Mã Ý, thì sợ Ý đoạt hết công lao nên cố gắng điều binh chống Thục. Khi nghe Hích Chiêu giữ được Trần Thương, Vương Song chém được tướng Thục thì cả mừng. Ngày kia bỗng bắt được kẻ tế tác ở San Cốc đem về.

Tào Chơn tra hỏi, y thưa :

- Tôi không phải kẻ gian tế vì có việc mật nên muốn ra mắt Ðô Ðốc, rủi bị bắt đó thôi .

Tào Chơn nhẹ lời :

- Cơ mật gì vậy ?

Tên ấy thưa :

- Tôi là người tâm phúc của Khương Bá Uớc đến dâng mật thư.

Tào Chơn mở thư xem, đại ý rằng :

- Tôi là Khương Duy, tướng có tội. Nhưng bị Khổng Minh dùng kế nên phải chịu đầu hàng. Nay binh Thục kéo đến đây, Khổng Minh lại có ý nghi tôi, nên tôi muốn được đái công chuộc tội. Vậy nên binh Thục đến thì Ðô Ðốc cứ trá bại mà chạy, chừng nào thấy nổi lửa thì hãy quay binh lại đánh. Tôi sẽ đốt hết lương thảo. Như vậy ắt bắt được Khổng Minh.

Tào Chơn cả mừng, trọng thưởng kẻ đem thơ và cho về báo với Khương Duy cứ làm y kế .

Tào Chơn hỏi Bí Diệu, Diệu thưa :

- Khổng Minh đa mưu, Khương Duy túc kế. Vậy chớ tin !

Tào Chơn nói :

- Duy là người của Ngụy há phản Ngụy sao ?

Bí Diệu thưa :

- Hãy để tôi đến tiếp ứng với Khương Duy, nếu thành thì công cùng về Ðô Ðốc, nếu bại, tôi sẽ gánh hết cho.

Tào Chơn nghe theo bèn khiến Bí Diệu kéo binh đến Tà Cốc.

Lối hoàng hôn, có quân về báo :

- Ðường Tà Cốc có binh Thục kéo đến.

Bí Diệu liền tiến quân.

Binh Thục lui, binh Ngụy ào tới, hứng thấy Khổng Minh ngồi trên xe, kêu Bí Diệu mà nói :

- Hãy về bảo Tào Chơn ra đây nói chuyện !

Bí Diệu hét lớn :

- Chúa tướng há lại nói chuyện với bay .

Khổng Minh cả giận, giơ cán quạt lên, tức thì binh Thục ùa ra đánh phía hậu.

Bí Diệu lại thấy phía sau có lửa cháy, ngỡ là Khương Duy đã cử sự, bèn lướt tời mà đánh..

Bỗng hai đạo binh Trương Bào và Quan Hưng xông ra chận lại. Trên núi tên bắn xuống như mưa.

Bí Diệu biết mình trúng kế cố đánh nhầu.

Lại gặp Khương Duy chận lại, rồi cười :

- Ta gạt Tào Chơn, nhưng y không đến lại sai ngươi đến đây mà lãnh cái chết. Thiệt uỗng .

Bí Diệu thấy không có lối rút , tự vận mà chết.

Khổng Minh rốc binh tới Kỳ Sơn đóng trại, rồi nói với Khương Duy :

- Tiếc vì dùng mưu lớn vào việc nhỏ.

Tào Chơn hay tin Bí Diệu đã chết thì ăn năn vô cùng, suốt đêm nghĩ kế lui binh, lại khiến người về tâu với Ngụy Chúa tự sự.

CHƯƠNG 97: THEO HỚN BINH , VƯƠNG SONG BỊ CHÉM LẤY TRẦN THƯƠNG , GIA CÁT ĐỀ BINH
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Ðang lâm trào, Tào Tuấn được tin báo :

- Ðô Ðốc Tào Chơn bại trận , binh Thục đã ra khỏi Kỳ Sơn .

Tào Tuấn thất kinh vội hỏi Tư Mã Ý :

- Không hay khanh có kế chi ?

Tư Mã Ý đáp :

- Tôi biết chúng sẽ ra ngả Trần Thương nên đã khiến Hích Chiêu đến đó. Lại có Vương Song cứu ứng thì chúng không dám vận lương theo đường ấy. Như vậy binh Thục lương chỉ đủ ăn một tháng. Vậy xin cứ giáng chỉ cho Tào Chơn cố thủ đừng đánh. Ðộ một tháng binh Thục hết lương ắt phải chạy. Lúc đó bắt Khổng Minh dễ lắm .

Tào Tuấn nói :

- Khanh biết vậy thì cứ đem quân đến đánh có hơn không ?

Tư Mã Ý thưa :

- Tôi còn đề phòng Ðông Ngô .

Tào Tuấn sai người đến bảo Tào Chơn phải cố thủ, chớ không được đánh.

Ngày kia đang thương nghị , bỗng có chiếu truyền phải cố thủ, Tào Chơn không hiễu.

Quách Hoài thưa :

- Ấy là kế của Tư Mã Ý .

Tôn Lễ thưa :

- Nếu binh Thục thực đã hết lương thì tôi giả đi vận lương rồi chở cỏ khô, binh Thục ắt sẽ đến cướp, chờ chúng lọt vào giữa tôi sẽ nổi lửa đốt tất sẽ thắng .

Tào Chơn khen hay bèn sai Tôn Lễ y kế .

Nói về Khổng Minh ở Kỳ Sơn thường sai quân đến khiêu chiếu, quân Ngụy cứ cố thủ không chịu ra.

Khổng Minh nói với Khương Duy :

- Nay binh Ngụy không ra đánh, đó vì đường Trần Thương chuyển vận không thông, các nẻo nhỏ khó đi, ta tính lương thảo đem theo chỉ đủ cho một tháng. Vậy phải tính sao ?

Khương Duy thưa :

- Tôi cũng đang lo việc ấy ; nhưng tính chưa ra ?

Ðang bàn bạc thì có tin tại núi Kỳ Sơn, binh Ngụy đang giải lương thực rất nhiều.

Khổng Minh bèn lên xe đến quan sát rồi nói :

- Ðó là mưu kế gạt ta, vì bọn Ngụy biết ta thiếu lương . Vậy ta phải tương kế tựu kế mới xong

Nói xong, khiến Mã Ðại dẫn binh và dặn :

- Hễ thấy chúng thì đừng cướp giật, cứ đến chỗ đầu gió nổi lửa. Nếu các xe cỏ ấy cháy rồi ắt binh Ngụy đến vây trại ta. Lại sai Mã Trung và Trương Ngưng đến vây phủ .

Rồi kêu Trương Bào và Quan Hưng mà dặn :

- Ðêm nay hễ thấy tại núi Kỳ Sơn dậy lửa thì phục binh quanh dinh Tào Chơn, chờ chúng ra rồi vào cướp trại .

Sau đó kêu Ngô Bang, Ngô ý dặn :

- Ðêm nay Ngụy sẽ cướp trại ta, hai người hãy dẫn binh ra ngoài, chờ địch vào trại rồi kéo binh đánh áp.

Cắt đặt xong, Khổng Minh lên ngồi trên núi Kỳ Sơn. Còn binh Ngụy biết chắc binh Thục sẽ cướp lương bèn về báo cho Tào Chơn.

Tào Chơn kêu Trương Hổ, Nhạc Lâm dặn :

- Ðêm nay phía núi Kỳ Sơn có lửa cháy tức binh Thục cho quân đến cứu. Vậy phải làm thế này...thế nầy. . .

Hai tướng lãnh mạng ra đi, rồi lên chỗ cao mà canh chừng hiệu lửa.

Tôn Lễ phục tại núi Kỳ Sơn, bỗng thấy Mã Ðại lẳng lặng đến, thấy xe đi từng lớp, lại cắm cờ rất nhiều . Lúc ấy gió Nam thổi mạnh.

Mã Ðại liền sai quân kéo tới, nổi lửa đốt hết xe cộ, lửa cháy rực trời.

Tôn Lễ thấy binh Thục đến cướp lương liền hô phục binh xông ra.

Lúc ấy Mã Trung và Trương Ngưng vây binh Ngụy vào giữa.

Tôn Lễ thất kinh, lại thấy Mã Ðại thì càng cả sợ , chống cự hồi lâu không được, binh Ngụy chết như rạ.

Tôn Lễ liều mạng chạy trốn.

Còn Trương Hổ thấy phía Tây dậy lửa thì mở toang cửa trại, rồi cùng Nhạc Lâm dẫn binh đến cướp trại Thục.

Khi đến nơi thấy trại trống không, lại vội thâu binh về đến giữa đường thì gặp Ngô Bang và Ngô Ý xông ra vừa giết vừa chặn đường về .

Hổ và Lâm dẫn tàn binh chạy về thì gặp Quan Hưng và Trương Bào nạt lớn :

- Trại của ngươi ta cướp rồi. Cút đi !

Trương Hổ và Nhạc Lâm thất kinh kéo quân thẳng đến trại Tào Chơn, kể lại mọi việc.

Chơn dậm đất than :

- Ta đã mắc mưu chúng rồi. May ta chưa phát binh, nếu chậm tí nữa ắt là nguy đến đại binh rồi.

Còn Khổng Minh thắng trận, truyền giao mật kế cho Ngụy Diên, còn một phía truyền rút binh.

Dương Nghi hỏi :

- Ta đang đại thắng, tại sao Thừa Tướng lui binh ?

Khổng Minh đáp :

- Nay ta thẳng. Nhưng Ngụy lại cố thủ nơi Trần Thương, thì thế nào ta cũng hụt lương. Nếu không thừa dịp mà rút ắt Ngụy binh sẽ được binh Trung Nguyên đến tiếp cứu, chừng đó thiếu lương có muộn về cũng không được .

Ðêm ấy Khổng Minh cứ để chiêng trong trong trại, dẫn quân binh đi hết. Còn Tào Chơn đang buồn rầu vì bại trận, bỗng có tin báo Trương Hấp đến.

Tào Chơn bèn thỉnh vào.

Trương Hấp thưa :

- Tôi vâng lệnh Thánh chỉ đến cùng Ðô Ðốc .

Tào Chơn hỏi :

- Tư Mã Ý có dặn gì ngươi chăng ?

Trương Hấp thưa :

- Tư Mã Ý nói hễ binh ta thắng thì giặc không lui về, còn như binh ta thua, giặc sẽ kéo về hết .

Tào Chơn nói :

- Ta vừa đại bại !

Trương Hấp thưa :

- Vậy phải cho người đến thám thính xem địch quân động tĩnh thế nào ?

Tào Chơn cho quân đi quan sát quả nhiên binh Thục đã lui hết.

Tào Chơn ăn năn không kịp.

Còn Ngụy Diên lệnh mật kế của Khổng Minh, đêm hôm đó về thẳng Hớn Trung.

Vương Song được tin, đốc binh đuổi theo.

Ngụy Diên cứ dẫn binh chạy dài, Vương Song cứ vỗ ngựa rượt theo.

Ði được một quãng ta, Vương Song quay lại thấy lửa cháy nới phía trại mình, bèn vội vã lui binh.

Ði đến gần mé núi bỗng Ngụy Diên xông ra hét lớn, Vương Song thất kinh trở tay không kịp, bị Ngụy Diên cho một đao bay đầu. Binh Ngụy vỡ chạy tứ tán. Ngụy Diên chậm rãi trở về.

Ngụy Diên về ra mắt Khổng Minh.

Khỗng Minh bèn bày yến tiệc khao quân sĩ.

Còn Tào Chơn khi nghe tin binh Thục đã kéo đi hết rồi , lại chết mất Vương Song buồn bực chẳng cùng, sau đó giao Quách Hoài, Trương Hấp , Tôn Lễ ở lại giữ Ải Khẫu, còn mình trở về Lạc Dương dưỡng bệnh.

Trong khi đó, Tôn Quyền đang chăm lo sửa sang trào chính, lại được tin Thục Chúa đã sai Khổng Minh hai lần ra khỏi Kỳ Sơn đánh Ngụy, Tào Chơn thất bại hai phen, làm cho binh Ngụy kinh hồn .

Tôn Quyền bàn rằng :

- Nay nhân dịp Ngụy thua Thục hai phen, ta cũng nên thừa cơ này đem binh phạt Ngụy có được chăng ?

Trương Chiêu thưa :

- Mới đây tới nghe trên núi Ðông San có phụng hoàng lại đậu, tại Ðại Giang có Huỳnh Long xuất hiện. Cứ điềm ấy đại vương cũng nến tức vị Hoàng đế đã rồi lo phạt Ngụy sau.

Tôn Quyền đang phân vân, nhưng các quan hết thảy đều tung hô.

Tôn Quyền bèn tức vị hoàng đế , cải niên hiệu là Huỳnh Long nguyên niên , tôn hàm ân cho Tôn Kiên làm Võ Liệt hoàng đế , mẹ là Ngô Thị làm Võ Liệt hoàng hậu ; anh là Tôn Sánh làm Trường Sa hương vương, con là Tôn Ðăng làm Hoàng Thái Tử. Con lớn của Gia Cát Cẩn là Gia Cát Cách làm Tả Phù cho thái tử , con thứ Trương Chiêu làm Hữu Bật cho thái tử.

Trương Chiêu lại tâu :

- Xin sai sứ vào Tây Thục để kết giây liên hảo lâu dài, rồi mới tính việc được.

Tôn Quyền nghe theo.

Hậu chúa thấy sứ Ngô đến bèn nhóm quần thần bàn luận.

Trương Huờn tâu :

- Việc này nên thỉnh ý Thừa Tướng .

Hậu chúa bèn cho người đến Hớn Trung hỏi ý Khổng Minh.

Minh nói :

- Phải đem lễ vật đến Ðông Ngô mà mừng, rồi xin Ngô sai Lục Tốn đi dẹp Ngụy. Hễ Tư Mã Ý mắc cự với Lục Tốn thì tôi đem binh ra Kỳ Sơn ắt là thành công.

Hậu chúa nghe theo bèn trọng đãi Sứ Ngô, lại khiến Trần Chấn đem lễ vật sang Ngô đáp tạ dâng quốc thư.

Tôn Quyền thấy vậy rất đẹp ý bèn trọng đãi Trần Chấn.

Lại triệu Lục Tốn đến dạy rằng :

- Nay Thục chúa sai sứ đến trả lễ và khiến ta đem binh phạt Ngụy, vậy khanh nghĩ sao ?

Lục Tốn tâu :

- Ấy là kế Khổng Minh muốn ta cầm chân Nguỵ nơi Giang Nam để tiện bề ứng binh đó. Nhưng nay đã bang giao chẳng lẽ không giúp nhau. Tuy nhiên ta cứ phao đồn rằng đi phạt Ngụy, rồi thao luyện binh sĩ chờ, hễ Khổng Minh đánh Ngụy cho đến lúc nguy cấp, ta mới thừa cơ đánh lấy Trung Nguyên .

Tôn Quyền y kế, hạ lịnh binh sĩ thao luyện chọn ngày phạt Ngụy.

Khi Trần Chấn về thuật lại cho Khổng Minh.

Minh nói :

- Lục Tốn có ý ngồi đấy để xem thành bại. Nhưng đó không phải việc ta lo. Hiện nay chỉ lo việc thám thính đường Trần Thương .

Cách ít ngày có tin báo, tại Trần Thương, Hích Chiêu bị đau nặng.

Khổng Minh cười, nói :

- Số là trời giúp ta.

Bèn khiến Khương Duy và Ngụy Diên vào truyền chỉnh đốn binh mã nội ba ngày phải kéo đến Trần Thương mà lấy ải .

Ngụy Diên, Khương Duy vâng lệnh ra đi.

Khổng Minh lại kêu Quan Hưng, Trương Bào đến dặn phải làm như vầy. . . như vầy. . .

Còn Quách Hoài nghe Hích Chiêu đau nặng bèn thỉnh Trương Hấp đến, nói :

- Tướng quân phải đến Trần Thượng thế cho Hích Chiêu.

Trương Hấp lãnh mạng ra đi. Ðêm ấy Hích Chiêu được tin binh Thục đến vây phủ đang dùng thang trèo vào thành, rất nguy cấp .

Hích Chiêu thất kinh té ngửa mà chết. Binh Thục bốn phía ào vào, nổi lửa dậy trời, còn binh Ngụy không có chư tướng, mạnh ai nấy kiếm đường mà chạy, số đông đầu hàng lũ lượt.

Khương Duy và Ngụy Diên khi kéo quân đến bên thành thì thấy yên lặng.

Hai người dang lưỡng lự thì có liếng vọng ra :

- Sao hai người đến trể vậy ?

Hai tướng chưa biết thế nào thì Khổng Minh dạy mở cửa thành cho vào, rồi nói :

- Ðạo quân của hai người là đạo quân ta dằn mặt để cho địch thấy mà thôi còn ta đã sai Trương Bào và Quan Hưng kéo đến bất ngờ lấy thành rồi.

Khổng Minh lại nói :

- Hai người hãy đem binh đến lấy Tản Quan cho kịp, kẻo binh Ngụy đến cứu ứng thì hỏng.

Hai tướng kéo quân ra đi. Khi đến Tản Quan, tướng giữ ải thất kinh bỏ chạy.

Hai Người vừa vào thành thì Trương Hấp kéo binh tới.

Hai tướng bèn truyền giữ chặt cửa thành.

Trương Hấp vội trở lui báo cho Quách Hoài hay.

Khổng Minh kéo đại binh đến Kỳ Sơn. Liền nói với các tướng sĩ :

- Ta xem Âm Bình và Võ Ðô hai quận này liên tiếp với Hớn Trung, nếu lấy được thì có thể chia xẻ được lực lượng Ngụy.

Khương Duy thưa :

- Tôi xin đi lấy hai nơi đó.

Vương Bình cũng xin đi.

Khổng Minh bèn khiến Khương Duy đến lấy Võ Ðô, Vương Bình lấy Âm Bình.

Trong khi đó, Trương Hấp về báo cho Quách Hoài và Tôn Lễ.

Hoài nói :

- Khổng Minh chắc đến chiếm đất Ung và đất Mi. Bèn khiến Trương Hấp giữ Trường An, Tôn Lễ giữ Ung Thành, còn mình qua Uy Thành bảo thủ.

Ngụy chúa đang lâm trào thì quan cận thần lâu :

- Trần Thương đã mất , Hích Chiêu đã chết, Khổng Minh ra Kỳ Sơn, và Tản Quan cũng bị binh Thục đoạt rồi. .

Tào Tuấn thất kinh chưa biết liệu thế nào, lại có tin báo bên Ðông Ngô. Tôn Quyền đã xưng đế, lại sai Lục Tốn chuẩn bị đánh Ngụy.

Tào Tuấn thỉnh Tư Mã Ý hỏi kế .

Ý tâu :

- Ðông Ngô tuy thế nhưng không lo vì Tốn chưa dám khởi binh. Bây giờ điều đáng lo là Thục.

Tào Tuấn nói :

- Vậy ta phong cho khanh làm đại Ðô Ðốc thay Tào Chơn đang lâm bệnh, để ngăn binh Thục.

Nói đoạn lấy ấn thọ của Tao Chơn trao cho Tư Mã Ý.

Ý tuân lệnh kéo binh ra đi.

CHƯƠNG 98: GIA CÁT LƯỢNG TẤN BINH ĐẾN KỲ SƠN TƯ MÃ Ý ĐEM QUÂN VÀO ĐẤT THỤC
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khổng Minh tới Kỳ Sơn đóng trại chờ binh Ngụy.

Tư Mã Ý đem binh đến Trường An, Trương Hấp rước vào thuật hết các việc.

Ý sai Hấp làm tiên phong, Ðái Lăng làm phó tướng kéo binh đến Kỳ Sơn.

Quách Hoài và Tôn Lễ rước vào.

Ý nói :

- Khổng Minh đem binh từ xa đến, ắt phải tốc chiến tốc thắng. Ta lại được tin y đến lấy Âm Bình và Võ Ðô. Vậy hai người hãy đến cứu nguy nơi đó, rồi lòn phía sau mà đánh tới. Còn ta chặn phía trước, ắt binh Thục phải loạn.

Hai người lãnh mạng ra đi.

Dọc đường Quách Hoài hỏi Tôn Lễ :

- Tư Mã Ý sánh với Khổng Minh thì thế nào ?

Lễ đáp :

- Tư Mã Ý thua Khổng Minh xa lắm.

Quách Hoài nói :

- Theo kế của Tư Mã Ý vừa bày ta e Khổng Minh không đở kịp . Còn đang bàn luận, bỗng quân đến báo Âm Bình đã bị Vương Bình lấy ; Võ Ðô bị Khương Duy chiếm rồi.

Quách Hoài và Tôn Lễ thất kinh, vừa muốn kéo binh về thì đằng sau tiếng quân hét ầm vang, Vương Bình và Khương Duy đánh tới.

Trước mặt lại thấy Khổng Minh cầm quạt chỉ tới mà rằng :

- Tư Mã Ý gạt được ta sao ?

Nói vừa dứt thì quân Trương Bào và Quan Hưng ào ra.

Quách Hoài và Tôn Lễ túng thế phải chạy lên núi.

Trương Bào giục ngựa đuổi theo, chẳng may ngựa trượt chân té nhào, Bào bị thương nặng phải đưa về Hớn Trung điều trị. Nhờ đó mà Quách Hoài và Tôn Lễ mới thoát.

Tư Mã Ý nói :

- Ðó không phải là tội các ngươi. Ấy là tại trí ta không bằng Khổng Minh .

Nói đoạn, sai hai người đến cố thủ Ung Thành và Mỹ Thành .

Ý lại kêu Trương Hấp và Ðái Lăng mà nói :

-Khổng Minh đã lấy được Âm Bình và Võ Ðô , thế nào cũng đến chiêu an bá tánh. Vậy thừa lúc y không ở trong đại trại, lén ra phía sau mà đánh tới. Còn ta cũng đem binh đánh ép hai đầu, ắt binh Thục phải loạn.

Hai người bèn kéo riết đến trại Thục. Nữa đêm hai đạo binh bèn hiệp lại một, rồi cứ sau binh Thục mà kéo tới. Ði được vài dặm bỗng có tin báo phía trước xe cộ bỏ ngổn ngang.

Trương Hấp nói :

- Ta thấy binh Thực đã chuẩn bị rồi, chớ nên tới nữa .

Ðang bàn luận thì bốn phía quân Thục ào ra, còn trên núi lửa cháy rực trời. Hấp và Lăng cả kinh, chạy thoát vòng vây, binh hao hơn nửa.

Chạy được một quãng thì thấy Khổng Minh chỉ mặt nói :

- Về nói với Tư Mã Ý đừng đánh lén phía sau nữa mà mạng họa. Kế đó sao gạt được ta .

Trương Hấp, Ðái Lăng cứ thế chạy dài. .

Trong khi đó, Tư Mã Ý cứ chuẩn bị binh mã chờ ngày tiến binh.

Bỗng hai tướng hoảng hốt chạy về kể hết mọi sự.

Tư Mã Ý than :

- Khổng Minh tuyệt không ai bì kịp . Nói đoạn, lui binh cố thủ không dám ra nữa.

Khổng Minh đại thắng rồi , nhưng mỗi ngày đầu sai Ngụy Diên đến khiêu chiến, mà binh Tư Mã Ý cũng không chịu ra .

Ngày kia, bỗng Hậu chúa sai Phí Vĩ đến phục chức cho Khổng Minh.

Minh hỏi, Vĩ thưa :

- Việc Nhai Ðình do Mã Tắc gây nên, Thừa Tướng lại xin giáng chức . Nay Hậu chúa sai tôi đem chiêu đến phục chức cho Thừa Tướng.

Khổng Minh từ chối, Phí Vĩ nói mãi Khổng Minh mới chịu lảnh .

Ðoạn, khiến người về Thành Ðô tạ ơn.

Riêng Khổng Minh thấy Tư Mã Ý cố thủ mới không chịu ra, bèn nghị kế rồi khiến quân nhổ trại.

Ðược tin này Tư Mã Ý nói :

- Khổng Minh ắt có mưu sâu chớ nên khinh động ?

Trương Hấp thưa :

- Chắc y hết lương thảo nên phải lui binh, ta nên thừa cơ rượt theo đánh một trận .

Ý nói :

- Ta liệu phen này y lấy được Trần Thương rồi thì đường vận chuyển lương thảo của y đâu có khó .

Lại có tin báo :

- Khổng Minh đóng trại cách đây ba mươi dặm.

Ý cười :

- Như vậy lại càng nên cố thủ .

Ba tuần trôi qua vẫn chưa động tĩnh, cũng chẳng thay tướng Thục đến đánh .

Tư Mã Ý bèn cho quân đi thám thính. Lại được tin Khổng Minh đã nhổ trại lui ba mươi dặm nữa.

Thấy vậy, Tư Mã Ý nói với Trương Hấp :

- Thật là quỉ kế của Khổng Minh

Trương Hấp thưa :

- Y dùng kế hoãn binh để rút lui . Tôi xin nguyện đến đó đánh vùi một trận.

Tư Mã Ý nói :

- Khổng Minh đa mưu. Vậy chớ nên theo !

Trương Hấp thưa :

- Nếu thất trận, tôi xin chịu tội .

Mã Ý nói :

- Nếu người muốn đi thì phải phân binh làm hai cánh. Ngươi dẫn một cánh đi trước, những phải ráng sức tử chiến. Ta sẽ đem binh đi sau tiếp ứng để phòng phục binh..

Hôm sau, Trương Hấp và Ðái Lăng dẫn ba vạn quân đuổi theo .

Còn Tư Mã Ý cũng để quân lại ít nhiều mà giữ trại, còn mình dẫn hậu binh theo sau.

Khổng Minh được tin, bèn cử Vương Bình và Trương Dực tấn binh, rồi dặn :

- Nay Trương Hấp dẫn binh đến ắt là quyết tử với ta. Vậy hai ngươi hãy ráng sức cự địch . Nếu Tư Mã Ý đem binh tiếp ứng thì chia thành 2 đạo mà đánh.

Lại kêu Khương Duy, Liêu Hóa dặn :

- Ta giao cho ngươi cuốn cẩm nang đến phục tại Kỳ Sơn, nếu Duy và Hóa nguy khốn hãy mở ra coi .

Lại kêu Ngô Bang, Ngô Ý, Mã Trung, Trương Ngưng mà dặn :

- Binh Ngụy đến thì vừa đánh vừa chạy, khi nào thấy Quan Hưng đem binh tới hãy quay lại mà đánh .

Rồi, dặn Quan Hưng :

- Hãy phục binh nơi San Cốc, lúc nào thấy cờ đỏ của ta lấy động thì kéo binh ra đánh nhầu .

Các tướng lãnh mạng ra đi.

Trương Hấp và Ðái Lăng thấy Mã Trung, Ngô Bang, Ngô Ý ra chống cự thì hầm hầm kéo binh ra đánh vùi.

Binh Thục vừa đánh vừa chạy, binh Ngụy rượt theo ước hai mươi dặm.

Bỗng Vương Bình và Trương Dực xông ra đánh bọc hậu. Phía trước bốn tướng Thục cũng quay lại đánh tới tấp.

Trương Hấp phải tử chiến. Nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây.

Trong lúc binh Thục đang xiết chặt vòng vây, bỗng Tư Mã Ý từ sau tới vây phủ Trương Dực và Vương Bình vào giữa. Vương Bình đốc quân quay lại đánh Tư Mã Ý, còn Trương Dực cự với Trương Hấp .

Từ trên núi Khương Duy và Liêu Hóa xem chừng Trương Dực và Vương Bình đã đuối sức, liền dở cẩm nang ra xem, thấy Khổng Minh dặn :

- Nếu Tư Mã Ý đến thì cứ đem binh giả đò cướp trại, ắt chúng phải quay binh trở về .

Duy và Hóa bèn kéo tới trại Tư Mã Ý .

Thấy thế, Y thất kinh, vội vã truyền lui binh về giữ trại lập tức.

Vương Bình thừa dịp đánh nhau tới, giết quân Ngụy chết như rạ.

Phần Trương Hấp thay Tư Mã Ý rút binh, lòng rối loạn, lại thấy Quan Hưng nhào tới vây Hấp vào giữa.

Hấp và Lăng liệu phá vòng vây mà rút về trại. Binh lính chỉ còn vài ngàn người.

Khi Tư Mã Ý về đến trại quân Thục đã rút đi hết, tức giận quở các tướng rằng :

- Ta biết Khổng Minh dụng kế các ngươi cứ nàn nằn xin đánh để bị đại bại. Từ nay kẻ nào còn như theo ta sẽ không dung .

Chư tướng hổ thẹn lui ra.

Trận ấy Khổng Minh đại thắng .

Khổng Minh vừa thu binh về trại thì quân báo có người ở Thành Ðô tới .

Khổng Minh hỏi mới hay tin là Trương Bào đã chết.

Khổng Minh vùng khóc rống, máu trào ra miệng, té xỉu.

Chư tướng đở dậy.

Từ đó Khổng Minh lâm bệnh dậy không nổi.

Vài hôm sau, Khổng Minh kêu các tướng vào mà nói :

- Ta mang bịnh nặng phải về Hớn Trung để dưỡng sức và tính kế khác. Nhưng phải tuyệt đối giữ bí mật.

Rồi đó binh Thục nhổ trại ra đi. Ði được 5 ngày rồi mà binh Ngụy vẫn không hay .

Khi biết được, Tư Mã Ý hối tiếc chẳng cùng, bèn để chư tướng ở lại mà trở về Lạc Dương.

Khổng Minh về đến Hớn Trung thì bệnh tình thuyên giảm dần .

Qua năm Kiến Hưng thứ 8 , Tào Chơn cũng lành bệnh bèn đến tâu với Ngụy chúa rằng :

- Nay tôi đã mạnh , xin bệ hạ cho dẫn binh đến Hớn Trung đánh Thục .

Tào Tuấn hỏi Ý , Ý tâu :

- Tôi liệu binh Ngô chắc chưa dám động binh ; vậy cũng nên đi phạt Thục để trừ mối lo cho Trung Nguyên .

Tào Tuấn y kế, bèn sai Tào Chơn làm Ðại Ðô Ðốc lãnh đại binh đến Trường An , do theo ngả Kiếm Các vào lấy Tây Xuyên.

Lúc đó, quân thám thính liền phi báo với Thục chúa.

Thục chúa triệu Khổng Minh trở về Thành Ðô mà hỏi :

- Tướng phụ đã hay việc Tào Tuấn sai Tào Chơn làm Ðô Ðốc , Tư Mã Ý làm Phó Ðô Ðốc , khởi binh đánh Tây Thục chưa .

Khổng Minh tâu :

- Tôi thường tâu với bệ hạ , nếu không khởi binh đánh Ngụy , ắt Ngụy sẽ kéo đến đánh ta . Thật ra tôi đã đề phòng đâu đó rồi , xin bệ hạ chớ lo .

Hậu chúa cả mừng phê chiếu Không Minh đến Hớn Trung lo việc ngăn giặc .

Về đến Hớn Trung , Khổng Minh kêu Vương Bình , Trương Ngưng vào mà nói :

- Hai ngươi hãy đem một ngàn quân đến giử Trần Thương mà chống Ngụy .

Vương Bình thất kinh thưa :

- Nay binh Ngụy xua hơn bốn mươi vạn binh , Thừa Tướng cấp cho tôi có một ngàn , sao ngăn nổi .

Khổng Minh nói :

- Không sao , cứ đi đi !

Hai người năn nỉ xin thêm binh, Khổng Minh cười nói :

- Ðêm qua ta xem thiên văn hay Sao Tất đến địa phận Sao Thái Âm, ấy là điềm mưa lớn . Binh Ngụy dẫu có bốn mươi vạn đi nữa cũng chỉ đóng lại đó chớ sao dám xâm nhập nơi hiểm yếu . Bởi vậy ta cứ đồn binh nơi Hớn Trung nghĩ ngơi , chừng nào binh Ngụy lui , ta sẽ rượt theo đánh .

Hai người nghe rõ mới an lòng đi .

Khổng Minh lại truyền quân sĩ tích trử lương thực chờ binh Ngụy rút sẽ đánh.

Còn Tào Chơn và Tư Mã Ý kéo đến Trần Thương rồi vào thành nghĩ ngơi . Ðêm ấy Ý xem thiên văn xong nói với Tào Chơn rằng :

- Tôi thấy sao Tất gần sao Thái Âm , ắt có mưa lớn . Nếu kéo binh vào sâu sẽ nguy hiểm . Vậy hãy ở đây chờ hết mưa sẽ hay .

Tào Chơn nghe nói bèn đồn binh nơi đó .

Cách mấy ngày sau trời đổ mưa tầm tả, bốn phía thành Trần Thương nước ngập hơn ba thước. Trong thành quân sĩ không có chỗ ẩn núp cho đủ, lừa ngựa lại thiếu cỏ ăn, chết vô số.

Tin này thấu đến Trung Nguyên .

Các quan tâu :

- Xin bệ hạ hãy ra lệnh cho Tào Chơn kéo binh về . Nếu đánh ắt không thắng nổi , vì binh sĩ đã mất nhuệ khí rất nhiều rồi .

Tào Tuấn nghe nói liền hạ chiếu triệu Tào Chơn lui binh .

Lúa ấy tại Trần Thương , Tào Chơn cũng đã có ý lui binh , nhưng vì trời mưa quá nên chưa thi hành được , bỗng nhiên nhận được chiếu của Tào Tuấn liền cho lịnh binh sĩ chuẩn bị đâu đó để chờ ngày kéo binh về .

Qua một tháng tạnh mưa .

Tào Chơn hỏi Tư Mã Ý về kế lui binh.

Ý nói :

- Phải để hai đạo binh phục rồi sẽ rút .

Tào Chơn y kế.

Trong khi đó Khổng Minh, khi thấay trời đã tạnh , truyền họp chư tướng lại mà nói :

- Ta liệu binh Ngụy ắt lui, nhưng nếu rượt theo sẽ bị phục binh của nó. Vậy cứ để chúng về tự nhiên, ta sẽ liệu kế khác .

CHƯƠNG 99: KHÔNG HIỂU KẾ TÀO CHƠN THẤT TRẬN RA TRẬN TIỀN TAI MẮT GẶP NHAU
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khi ấy chư tướng thấy Khổng Minh không chịu rượt theo tức tối lắm.

Khổng Minh nói :

- Nếu ta rượt theo ắt sa kế . Nay cứ để chúng tự do ra về, rồi ta theo đường Tà Cốc mà lấy Kỳ Sơn thì chúng không

biết đâu mà đỡ. Như thế có lợi hơn không ?

Chư tướng lại hỏi :

- Muốn lấy Trường An thì thiếu gì đường, tại sao lại cứ phải nhắm Kỳ Sơn .

Khổng Minh cười :

- Kỳ Sơn là địa đầu của Trường An. Quân ở Lũng Tây muốn đến đều phải qua ngả đó. Chỗ ấy, trước có sông Vị , sau Có Tà Cốc, ra bên tả, vào bên hữu , hai bên đều phục binh được. Thật là chỗ dụng võ. Chiếm được nơi ấy là có địa lợi .

Sau đó, Khổng Minh sai Ngụy Diên, Trương Ngưng, Ðổ Quỳnh, Trần Thức cùng đem binh ra Tà Cốc , rồi tự mình cầm đại binh, với Quan Hưng và Liêu Hóa làm Tiên phong kéo tới.

Còn Tào Chơn trở về được bằng an.

Tư Mã Ý nói :

- Khổng Minh không rượt theo ắt là y có mưu gì .

Tào Chơn nói :

- Chắc chúng thiếu lương thực vì mưa ròng rã.

Tư Mã Ý thưa :

- Tôi liệu binh Thục nội trong mười ngày sẽ đến đây. Vậy Ðô Ðốc và tôi phải đồn trú tại Tà Cốc và Cơ Cốc .


Nói về Ngụy Diên, Trần Thức, Trương Ngưng, Ðổ Quỳnh cùng kéo quân đi, bỗng có Ðặng Chi đến nói :

- Thừa Tướng nói nếu qua ngả Cơ Cốc thì phải coi chừng phục binh của Ngụy.

Trần Thức nói :

- Thừa Tướng sao đa nghi vậy. Binh Ngụy lo rút về chưa rồi, sức đâu mà đến đó.

Ðặng Chi nói :

- Thừa Tướng thông hiễu binh cơ quân pháp sao các ông nói vậy.

Trần Thức nói :

- Nếu liệu việc hay đâu có mất Nhai Ðình.

Ngụy Diên cũng chêm vào :

- Nếu Thừa Tướng nghe tới, đem binh theo ngả Tý Ngọ Cốc thì đừng nói lấy Trường An mà cả Trung Nguyên cũng lấy trong chớp mắt.

Trần Thúc nói :

- Ðể tôi đến ngã Cơ Cốc chiếm Kỳ Sơn để hạ trại coi Thừa Tướng có hổ không ? Nói rồi cứ đi tới ; đi được một quãng bị phục binh Ngụy ào ra.

Trần Thức thất kinh định lui binh nhưng chưa kịp đã bị vây hãm.

Ngụy Diên vội đem binh đánh nhau mới cứu được Thức. Cả hai ăn năn không cùng.

Còn Khổng Minh dẫn binh đi ngã Tà Cốc , bỗng có tin báo Trần Thức bị Ngụy vây nơi Cốc Trung, bèn kêu Mã Ðại, Vương Bình lại dặn :

- Tà Cốc có binh cố thủ, vậy dẫn binh theo đường núi kéo tới, phía tả Kỳ Sơn rồi nổi lửa .

Lại khiến Mã Trung , Trương Dực đến phía hữu Kỳ Sơn nổi lửa làm hiệu. Ta sẽ đốc binh đánh 3 mặt, ắt chiếm được trại Tào Chơn .

Còn Tào Chơn không tin binh Thục kéo đến nên cứ nghỉ ngơi. Chẳng dè vừa được 7 ngày, bỗng có tin binh Thục kéo tới, Tào Chơn bèn sai Trần Lượng đi mai phục.

Vừa đến Cốc Khẫu thì bị Ngô Bang và Ngô Ý xông ra vây phủ .

Tào Chơn hay được kéo quân đến cứu thì bị Quan Hưng và Liêu Hóa ào ra chân lại.

Hai bên đang đánh nhau thì có tin :

- Phía sau trại lửa cháy ! Tào Chơn vội trở lại thì gặp đạo binh của Mã Ðại, Vương Bình và của Mã Trung, Trương Dực đang giết binh Ngụy vô kể .

Còn Khổng Minh thấy trại Tào Chơn lửa cháy, biết quân mình dã đến cướp trại bèn đốc binh tới.

Binh Ngụy cả loạn, binh Thục thừa thế rượt theo, bỗng từ trên núi có tiếng quân la ó.

Tư Mã Ý kéo quân ra tiếp cứu.

Binh Thực đánh vút một trận , rồi mới chịu rút.

Tào Chơn thấy Tư Mã Ý thì hổ thẹn vô cùng.

Ý nói :

- Thôi đừng nói đến việc đổ thừa cho nhau. Nay binh Thục đã chiếm được Kỳ Sơn rồi thì ta ắt phải lui về sông Vị Thủy hạ trại .

Cả hai thâu tàn binh về phía Tây sông Vị.

Tào Chơn quá bực ngã bệnh không dậy nhoi, còn Tư Mã Ý sợ làm nhụt nhuệ khí quân sĩ nên cũng chưa dám lui quân.

Khổng Minh đại thắng, đốc binh đến Kỳ Sơn đóng trại, khao binh.

Còn Trần Thức, Ngụy Diên quỳ trước trướng mà chịu tội, Khổng Minh nạt lớn :

- Các ngươi chẳng tuân quân lệnh, không biết hổ sao ?

Trần Thức thưa :

- Ấy cũng bởi Ngụy Diên xúi nên mới lỡ như vậy .

Khổng Minh từng biết Ngụy Diên sẽ sinh phản, nhưng vì tiếc sức mạnh của Diên nên phải dùng ; bèn nạt kẻ tả hữu dẫn Thức ra mà chém.

Lát sau đầu Thức được treo dưới trướng.

Sau đó, bỗng có tin báo Tào Chơn hiện đau nặng, còn đang điều trị.

Khổng Minh cả cười :

- Tên này cũng nên cho nó chết đi. Ðể ta viết một phong thư mà giết nó đi cho sớm .

Nói đoạn, viết thư rồi kêu bọn hàng binh lại mà nói :

- Chúng bây là tù binh, ta không nỡ giết. Ta tha trở về đem thư này dâng cho Tào Chơn.

Chúng quân lạy tạ, rồi cầm thư về trao cho Tào Chơn.

Tào Chơn mở ra xem:

- Thư rằng : Ðạo làm tướng phải rõ binh cơ, thông hiễu thiên văn địa lý, mới khỏi bị nhục. Rất đáng thương chúng bây là đồ vô học, nghịch mạng trời mà phò tên vô lại chiếm ngôi Hớn đế , bị dầm mưa trót tháng nơi Trần Thương. Nay trở về ra nơi Tà Cốc thì Ðô Ðốc hết hồn, ba quân bạt vía . Vậy còn gan nào mà dám đến chiến trường để thấy mặt chúng ta là bậc anh hùng, quét sạch Ngụy quốc như trở bàn tay . Tào Chơn xem thư xong, tức giận, hét một tràng rồi chết.

Sau đó, Tư Mã Ý chở quan cửu Tào Chơn về Lạc Dương an táng.

Ngụy Chúa hay tin than khóc chẳng cùng, bèn truyền Tư Mã Ý đem đại binh đánh Khổng Minh.

Tư Mã Ý vâng lời, bèn hạ chiến thư cho Khổng Minh hẹn ngày giao đấu.

Khổng Minh xem thư cười :

- Tào Chơn đã chết .

Nói đoạn, phúc thư cho Ý :

- Ngày mai quyết chiến !

Hôm sau, Khổng Minh kéo đến sông Vị Thủy, bày trận thế, một phía là núi, một phía là sông, chính giữa là đất bằng.

Tư Mã Ý cũng dàn quân, rồi xông ra trước trận, bên này Khổng Minh ngồi trên xe cầm quạt lông phe phẩy.

Tư Mã Ý kêu Khổng Mình mà rằng :

- Chúa ta vâng mệnh trời, đã hai đời trị Trung Nguyên. Vậy bờ cõi ai nấy giữ, sao lại đến tranh hùng. Hãy lui binh kẻo mất mạng !

Khổng Minh cười :

- Ta vì nhà Hớn mà trừ gian. Sớm muộn họ Tào sẽ bị phanh thây. Còn như ngươi ông cha đã hưởng lộc Hớn trào, sao còn làm phản ?

Tư Mã Ý nghe nói, cả thẹn nói với Khổng Minh :

- Ta với ngươi quyết thư hùng một trận, hễ ta thắng, ngươi phải trở về Mao Lư. Còn như ngươi thắng, ta sẽ chẳng phải là đại tướng.

Khổng Minh hỏi :

- Ngươi muốn đấu tướng, đấu binh hay đấu trận pháp ?

Tư Mã Ý nói :

- Trận pháp trước đã .

Khổng Minh nói :

- Vậy ta nhường cho ngươi bày trận đó.

Tư Mã Ý bèn trở về Trung Quân cầm cờ phớt qua phạt lại, chỉ vẽ một hồi lập ra trận thế, rồi kêu Khổng Minh nói lớn :

- Ngươi biết trận ấy chăng ?

Khổng Minh cười :

- Trận ấy con nít bên ta còn biết huống hồ. Ðó là trận Hỗn Nguơn nhất trí .

Tư Mã Ý :

- Vậy ngươi bố trận ta coi !

Khổng Minh lui xe vào, chỉ cho ba quân một hồi rồi ra nói :

- Ngươi biết trận của ta chăng ?

Tư Mã Ý xem một lát rồi nói :

- Bát quái.

Khổng Minh hỏi :

- Dám phá chăng ?

Tư Mã Ý :

- Biết rồi thì con nít cũng phá được.

Khổng Minh :

- Hãy phá đi.

Tư Mã Ý trở về khiến quân sĩ chia thành ba đạo, truyền Trương Hổ , Nhạc Lâm , Ðái Lăng đánh vào cửa chánh Ðông, rồi do cửa chánh Bắc mà ra. Ba tướng tuân lệnh, kéo thẳng vào trận .

Bỗng thấy cờ xí, binh Thục xông ra như nước chảy bốn phía ào ào làm thành một bức tường không đường lui tới. Ði đâu cũng có tướng Thục chân lại mà đánh. Trong trận có nhiều cửa, khó mà phân biệt Nam, Bắc, Ðông , Tây.

Ðánh một lúc bèn bị binh Thục bắt sống hết.

Khổng Minh bèn khiến bắt Trương Hổ, Ðái Lăng, Nhạc Lâm dẫn đến . Còn tất cả binh sĩ đều trói dẫn theo sau.

Rồi Khổng Minh lại truyền thả tù quân về báo cho Tư Mã Ý phải ráng học tập thêm binh pháp rồi hãy ra trận.

Nói rồi, khiến quân lột hết áo mão của binh tướng Ngụy và lấy nhọ nồi mà vẽ vào mặt thả hết về

Tư Mã Ý thấy binh tướng của mình mang mặt lọ lem trở về thì cả giận mà nói :

- Thế này thì ta còn mặt mũi nào về Trung Nguyên nữa.

Nói xong đốc binh đến cướp trại Thục.

Khổng Minh cười :

- Tư Mã Ý đã nổi giận .

Bèn phân binh thành ba đạo bao vây quân Ngụy. Binh Ngụy chết như rạ.

Tư Mã Ý cũng ráng xua bại binh đánh vùi rồi chạy tuốt về phía Nam Sông Vị Thủy, đóng trại cố thủ.

Sau đó, Khổng Minh trở về Kỳ Sơn.

Lúc đó, tại Vĩnh An Thành, Lý Nghiêm sai Cẩn An giải lương đến. Nhưng vì Cẩn An say sưa nên bê trể .

Khổng Minh bèn gọi vào quở trách.

Ðêm ấy Cẩn An cả giận ra đầu Tư Mã Ý .

Ý thấy Cẩn An về đầu thì rất nghi hoặc bèn nói :

- Nếu ngươi thật lòng thì hãy về Ðô Thành bàn với bọn hoạn quan triệu Khổng Minh về được như vậy, công của ngươi rất trọng.

An vội vã tình nguyện xin đi.

Sau đó đến Thành Ðô, ra mắt hoạn quan mà rằng :

- Khổng Minh ỷ có công lớn, ý muốn tạo phản . Bọn hoạn quan thất kinh vào thưa với Hậu chúa.

Hậu chúa sợ hãi, bèn hỏi :

.Vậy ta phải làm sao bây giờ ?

Hoạn quan tâu :

- Xin bệ hạ triệu y về Thành Ðô gấp.

Hậu chúa nghe theo bèn viết chiếu sai người đến Kỳ Sơn triệu Khổng Minh về.

Trương Huyền tâu :

- Binh Thục đang hăng sao bệ hạ lại triệu Thừa Tướng về ?

Hậu chúa nói :

- Có chuyện cơ mật.

Tại Kỳ Sơn, Khổng Minh tiếp được chiếu, than :

- Chúa thượng còn nhỏ. Việc này ắt là bọn hoạn quan sanh sự rồi .

Nói xong bèn truyền chỉ Ban sư.

Khương Duy thưa :

- Nay thế binh ta đang mạnh, sao Thừa Tướng lại lui binh.

Khổng Minh than :

- Nếu không về thì trái lệnh, lòng ta có trung thành đến đâu cũng thành ra phản phúc. Còn trở về thì sau này khó có cơ hội này.

Khổng Minh bèn truyền mật kế cho các trại cứ lui binh mã bao nhiêu phải làm thêm bếp bấy nhiêu.

Còn Tư Mã Ý biết chắc Cẩn An thành công, bèn sớm tối sai quân đi do thám xem binh Thục động tĩnh thế nào.

Quân về phi báo :

- Quân Thục ngày nào cũng thấy kéo ra, rồi lại kéo vào, không rõ hư thiệt ra sao ?

Tư Mã Ý dặn :

- Cứ coi chừng số bếp của nó thì biết được binh thêm hay giảm.

Quân thám thính thấy ngày nào quân Thục cũng đào thêm bếp thì trở về thưa với Tư Mã Ý.

Y nói :

- Như vậy chúng đâu đã lui . Bèn cứ cố thủ mà chờ.

Bỗng có tin báo Khổng Minh đã lui hết binh, cách đây năm ngày.

Tư Mã Ý cả sợ nói :

- Ta đã trúng kế của Khổng Minh.

Sau đó, Ý thâu đại binh về Lạc Dương.

Trong khi đó, Khổng Minh trở về Thành đô được bằng an.

CHƯƠNG 100: KHỔNG MINH NGŨ XUẤT KỲ SƠN TRƯƠNG HẤP LÂM NƠI KIẾM CÁC
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khổng Minh đi thẳng về Thành Ðô ra mắt Hậu Chúa, tâu rằng :

- Tôi đang đại thắng quân Ngụy, cố chiếm Trường An , nay bệ hạ đòi tôi về triều có việc chi ?

Hậu Chúa nói :

- Lâu ngày tướng phụ xa cách, ta nhớ nên thành về đây thăm hỏi .

Khổng Minh tâu :

- Việc này ắt có gian thần dèm pha mà sanh biến, chớ chẳng phải do bệ hạ ?

Hậu Chúa nghe nói làm thinh.

Khổng Minh tâu tiếp :

- Tôi mang lời Tiên đế phú thác rất trọng. Nếu nay trong triều có gian thần thì làm sao dẹp giặc cho được.

Hậu Chúa nói :

- Trẫm nghe lời hoạn quan, nay ăn năn đã muộn !

Khổng Minh bèn tra hỏi hoạn quan, mới hay Cẩn An đã phản phúc, rồi bỏ trốn đầu Ngụy .

Khổng Minh cả giận đuổi hết bọn hoạn quan, rồi kêu Trương Huyện và Phí Vĩ mà trách :

- Các ông ở lại triều mà không can gián bệ hạ để hư cả việc lớn ?

Sau đó, Khổng Minh bái biệt Hậu chúa, trở lại Hớn Trung lo việc phạt Ngụy.


Về đến nơi Khổng Minh bèn chia quân thành hai đạo, một đạo nơi Hớn Trung, một đạo kéo đi. .

Cứ ba tháng đổi binh một lần .

Nói về Ngụy chúa được tin Khổng Minh lại kéo ra Kỳ Sơn thì cả sợ bèn kêu Tư Mã Ý mà nói :

- Tào Chơn đã chết, Khổng Minh lại kéo binh ra Kỳ Sơn ; vậy khanh phải thống lãnh đại binh cự địch .

Tư Mã Ý vâng lệnh, dẫn đại binh ra đi.

Ðến Trường An thì có tin báo, Khổng Minh xuất binh nhắm Kỳ Sơn tấn phát. Tiền bộ tiên phong là Vương Bình, Trương Ngưng tới ngả Trần Thương kéo đến Tà Cốc.

Tư Mã Ý nói với Trương Hấp :

- Khổng Minh kéo tới Lũng Tây để cắt lúa đang chín. Vậy ngươi phải đến Kỳ Sơn, còn ta và Quách Hoài đến Thiên Thủy đề phòng binh Thục cắt lúa.

Trương Hấp tuân lệnh đến Kỳ Sơn, Tư Mã Ý đến Lũng Tây.

Còn Khổng Minh đến Kỳ Sơn, bèn họp chư tướng nói riêng :

- Ta phải chiếm được Lũng Tây, hiện lúa mạch đang chín, thu gặt để chuẩn bị lương thảo.

Nói xong, truyền Ngô Bang, Ngô Ý , Vương Bình, Trương Ngưng ở lại Kỳ Sơn giữ trại, còn Khương Duy, Ngụy Diên đến Lỗ Thành.

Khi đến nơi bèn để Mã Trung và Trương Dực giữ Lỗ Thành, còn bao nhiêu kéo đến Lũng Tây.

Xảy có quân báo Tư Mã Ý đã đem quân đóng nơi đó.

Khổng Minh thất kinh nói :

- Té ra thằng này cũng biết kế của ta ?

Nói rồi, sai đóng bốn cỗ xe giống nhau và khiến Khương Duy bảo vệ xe ấy.

Lại khiến Ngụy Diên dẫn một cỗ xe đi phía tả , Mã Trung dẫn một cỗ đi phía hữu. Mỗi xe đều có cờ trống, lại có ba mươi tên quân bỏ tóc xoã, tay cầm gươm, tay cầm cờ thất tinh màu đen mà đi tới .

Lại khiến ba vạn quân đều cầm hái mà gặt lúa. Khiến Quan Hưng nai nịt giống một đạo hữu tay cầm gươm đi bộ trước xe.

Quân thám thính thấy vậy về phi báo.

Tư Mã Ý nói :

- Ðó là Khổng Minh tác quái đó .

Nói rồi liền sai một ngàn binh ra bắt hết đạo binh ấy.

Quân sĩ ra thấy Khổng Minh bỏ tóc xõa, tây cầm quạt ngồi trên xe còn xung quanh quân lương đều mặc áo đen, cầm cờ đen mang gươm.

Binh Ngụy rượt theo. Khổng Minh bèn cho xe quay lại nhắm trại Thục mà đi chậm chậm.

Binh Ngụy rượt theo mãi không kịp, bèn nói với nhau :

- Thiệt là kỳ quái ? Binh Ngụy còn đang lưỡng lự thì ở phía sau Tư Mã Ý đến kêu rằng :

- Khổng Minh dùng phép thâu đường mà khiến những Thần Lục minh Lục Giáp đó. Ðó là cách lấy theo Lục Giáp Thiên Thơ, chúng bay chớ theo nữa !

Quân sĩ định quay trở lại, thì thấy phía sau một đạo binh chiêng trống ầm vang, rồi một đạo binh khác bỏ tóc xõa, tay cam cờ đen, chính giữa có Khổng Minh ngồi trên xe.

Tư Mã Ý hỏi :

- Khi nãy cũng thấy Khổng Minh, bây giờ cũng lại Khổng Minh là thế nào ?

Nói vừa dứt lời thì từ phía hữu xuất hiện một đạo binh như thế, cũng có Khổng Minh nữa.

Tư Mã Ý nói :

- Ấy là thần binh đó . Quân sĩ nghe nói cả kinh đạp nhau mà chạy.

Ý cũng sợ chạy đến vỡ mật về phía Thương Khê mà đóng trại.

Khổng Minh bèn khiến ba quân tràn tới gặt lúa

Tư Mã Ý ở lì trong thành ba ngày không dám ra. Sau thấy binh Thục lui hết mới cho quân đi thám thính, dọc đường bắt được một tên lính Thục.

Ý hỏi :

- Ngươi đi đâu ?

Hắn thưa :

- Ði tìm ngựa lạc.

Ý lại hỏi :

- Hôm trước đạo binh thần nào đó ?

Hắn thưa :

- Không phải thần thánh gì hết. Ðó là Khương Duy, Mã Ðại, Nguỵ Diên đó . Chỉ có xe đi trước là Khổng Minh.

Ý than :

- Thật là quỉ kế . Ai mà đoán nổi !

Bỗng có tin Quách Hoài xin ra mắt.

Quách Hoài thưa :

- Binh Thục chẳng có bao nhiêu, nay lại lo việc đập lúa, vậy xin cho một đạo binh đi đánh phía trước, còn tôi đánh ngã sau, ắt bắt được Khổng Minh.

Ý bèn phân binh thành hai đạo đánh tới.

Khổng Minh đang ngồi coi quân sĩ đập lúa, bỗng một luồng gió mạnh thổi tới, bèn nói :

- Ðêm nay nó lại đến cướp thành không sai.

Nói đoạn, hỏi chư tướng ai dám đem quân phục bốn phía thành.

Khương Duy, Mã Ðại, Mã Trung, Ngụy Diên đều bước ra xin đi.

Khổng Minh bèn phân thành hai đạo. Một đạo phục nơi phía Bắc. Một đạo phía Tây Nam, còn mình dẫn một đạo phục nơi trước thành.

Ðêm ấy, binh Ngụy rần rần kéo đến, thấy Lỗ thành im lìm thì chắc Khổng Minh không đề phòng, bèn khiến quân vây chặt tứ phía.

Trên thành, quân Thục nổi lửa, bắn xuống như mưa, binh Ngụy không sao tiến nổi. Ðàng sau, ba đạo quân Thục nổi lên một lượt đánh vào.

Tư Mã Ý và Quách Hoài thất kinh, chia quân chống cự. Bỗng bốn cửa thành mở tung, quân Thục ào vào, trong ứng ngoài hiệp, quân Ngụy chết tơi bời, tìm lối chạy.

Khổng Minh cả thắng về thành. Còn Tư Mã Ý nói với Quách Hoài :

- Khổng Minh đa mưu nay phải khiến Tôn Lễ đem binh Ung Châu và Lương Châu mà chận đường lương của chúng nơi Kiếm Các, rồi ta cố thủ chờ chúng hết lương mà đánh mới thắng được .

Quách Hoài y lệnh.

Tại Lỗ thành Khổng Minh hàng ngày đến khiêu chiến ý nhưng Ý không ra thì biết chắc y muốn chận đường lương nơi Kiếm Các bèn sai Khương Duy, Mã Ðại đem binh đến giữ chặt nơi ấy, rồi sau đó bố trí binh mã đánh với Tư Mã Ý.

Lúc ấy, Dương Nghi bước lên tâu :

- Thừa Tướng đã truyền lệnh chia làm hai đạo, mỗi đạo đi trận ba tháng rồi đổi đạo mới. Nay đã đúng ba tháng. Binh Hớn Trung sửa soạn kéo đến. Vậy cũng nên cho đạo này trở về nghỉ dưỡng sức .

Các tướng lại thưa :

- Tư Mã Ý đã dồn hết binh Ung Châu và Lương Châu đến đây quyết chiến. Còn Quách Hoài và Tôn Lễ chận đường lương Kiếm Các. Nay nếu đổi quân e trở ngại việc chống giữ binh Ngụy chăng ?

Khổng Minh không chịu, cứ truyền cho quân sĩ sửa soạn mà về .

Quân sĩ cảm động, đồng thanh hô lên :

- Chúng tôi xin nguyện ở lại chống quân Ngụy !

Khổng Minh thấy vậy thì cảm kích vô cùng, bèn lui vào nghĩ kế tấn binh.

Bỗng có thư của Lý Nghiêm từ Vĩnh An đưa tới:

- Khổng Minh mở ra xem thì thay thư rằng : Mới đây Ðông Ngô kết liên với Ngụy sai Lục Tốn đến đánh Thục, nhưng Ðông Ngô chưa dấy binh. Vậy xin tin để Thừa Tướng đề phòng.

Khổng Minh xem thư xong bèn họp chư tướng mà luận bàn rằng :

- Nếu quả Binh Ngô định đánh Thục thì ta phải về sớm. Vậy phải tuyển quân sĩ tại Kỳ Sơn lui trước về Hớn Trung đi. Ðạo binh ta còn đóng đây, Ý sẽ không dám theo. Ba quân y lệnh.

Lúc ấy Trương Hấp đóng lại Kỳ Sơn thấy binh Thục rút lui, nhưng không dám rượt, bèn ra mắt Tư Mã Ý.

Tư Mã Ý nói :

- Chớ có rượt. Khổng Minh đa mưu lắm !

Khi thấy binh Kỳ Sơn đã lui hết, Khổng Minh kêu Mã Trung, Dương Nghi đến trao mật kế, rồi khiến một đạo binh cung tên sẳn sàng kéo đến Kiếm Các mà mai phục, nếu binh Ngụy tới thì phải lăn đá lắp đường lại. Rồi sai Ngụy Diên đi bọc hậu. Trên thành cờ xí vẫn nghiêm chỉnh.

Quân nhám thính về báo với Tư Mã Ý rằng binh Thục đã điều động rát nhiều, trên thành cờ xí vẫn nghiêm chỉnh.

Tư Mã Ý cười :

- Như vậy là thành bỏ không đó .

Nói xong, Ý hỏi Hấp :

- Nay binh Thục quả đã lui hết. Vậy dám rượt đánh chăng ?

Hấp nói :

- Ðể tôi đi cho .

Ý nói :

- Ngươi đi trước Ta đi sau tiếp ứng.

Trương Hấp rượt binh Thục chừng mươi dặm mới thay đạo binh hậu của Khổng Minh.

Hấp vội đuổi theo .

Ngụy Diên quay ngựa lại đánh .

Ngụy Diên đánh mươi hiệp lại bỏ chạy . Hấp rượt theo . Quan Hưng lại xông ra đánh, chừng mươi hiệp lại chạy . Cứ như vậy đánh hoài .

Trương Hấp giục quân đuổi theo quyết bắt Ngụy Diên.

Ngụy Diên thấy vậy càng trêu tức.

Lúc ấy, Khổng Minh ở trên núi thấy Trương Hấp đến chổ hiểm địa bèn ra hiệu lịnh. Hai đạo quân phục lăn cây, xô đá lấp đường, bắn tên xuống như mưa .

Trương Hấp túng thế ngữa mặt lên than, rồi chết dưới làn mưa tên của binh Thục.

Ba ngàn quân của Hấp không còn sống sót lấy một người .

Tư Mã Ý đem quân đến thấy đường bị chặn, Hấp bị chết bèn lui binh.

Ði được một quãng thì gặp Khổng Minh ở trên núi kêu tên mà nói :

- Hôm nay ta đi săn, ý bắt con ngựa (Tư Mã Ý), ai ngờ bắt làm con cheo (Trương Hấp). Vậy ta dung cho ngươi ít bữa rồi hãy đến cho ta bắt. Hỡi con ngựa kia !

Tư Mã Ý giận tím gan, cứ cắm đầu thâu binh về thẳng Lạc Dương.

Còn Khổng Minh thì về Hớn Trung cho quân sĩ nghỉ ngơi, vui vẻ .

Sau đó, Khổng Minh muốn về Thành Ðô ra mắt Hậu chúa .

Bỗng có Phí Vĩ đến hỏi :

- Tôi vâng lệnh Hậu chúa đến hỏi Thừa Tướng, tại sao đang thắng lại lui binh ?

Khổng Minh hỏi lại :

- Bệ hạ không hay việc Ðông Ngô sao ?

Khổng Minh lại hỏi :

- Có Lý Nghiêm về Thành Ðô chăng ?

Phí Vĩ nói :

- Có , y tâu với Hậu chúa là lương thảo còn đủ mà không hiễu sao Thừa Tướng lại lui binh ?

Khổng Minh cả giận :

- Chắc Lý Nghiêm lo lương không kịp nên đặt điều như vậy để ta rút binh .

Nói xong, thẳng về Thành Ðô tâu với Hậu Chúa .

Hậu Chúa lôi Lý Nghiêm ra hỏi .

Nghiêm cúi đầu lặng thinh.

Hậu Chúa truyền đem chém.

Khổng Minh tâu :

- Lý Nghiêm là tôi thác cô của Tiên đế . Xin Bệ Hạ hãy dung thứ !

Hậ Chúa truyền tước hết chức tước, đuổi về làm thứ dân.

Sau đó, Khổng Minh dùng con Lý Nghiêm là Lý Phong làm Trưởng Sử.

Ðến năm Kiến Hưng thứ mười ba, Khổng Minh tâu với Hậu Chúa xin đem binh phạt Ngụy .

Hậu Chúa nói :

- Nay thế trận đã thành chân vạc. Ta đã hùng cường, Ngô, Ngụy cũng chẳng dám đến. Còn Tướng Phụ đã già, lẽ phải nghỉ ngơi, sao cứ đi chinh chiến mãi thế ?

Khổng Minh tâu :

- Tôi vâng lời Tiên đế . Chưa làm được việc này lòng tôi sao yên. Tôi mã đem binh ra Kỳ Sơn năm phen mà vẫn chưa được như ý, nay dẫu có thác cũng đem thân đền đáp ơn Tiên đế trước kia ba lần đến Mao Lư .

Khổng Minh vừa dứt lời, có người bước ra tâu :

- Thừa Tướng chưa nên tấn binh. Tôi làm Tư Thiên Tài, hễ thấy gì phải nói. Mới đây có bầy chim hàng vạn con từ phía Nam bay đến, rồi nhào xuống Hớn Thủy chết hết. Ðó là điềm chẳng lành. Tôi lại xem thấy Sao Khuê và Sao Thái Bạch, thạnh khí dương hưng ở phía Bắc . Nhân dân Thành Ðô đều nghe cây Bá mỗi đêm mỗi khóc. Ðó là những điềm không lành. Thừa Tướng nên cẩn thận thì hơn.

CHƯƠNG 101: KHỔNG MINH SÁU LẦN RA KỲ SƠN TƯ MÃ Ý ĐẠI CHIẾN NƠI VỊ KIỀU
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khổng Minh nghe như vậy xem lại người ấy là Tiều Châu, bèn nói :

- Há vì nhưng điềm bất thường đó mà khoanh tay sao ?

Nói đoạn, sai làm thịt trâu heo đến miếu Chiêu Liệt Hoàng đế mà khấn.

Khổng Minh khóc :

- Tôi thọ ơn Tiên chưa rất nặng, đã năm phen ra khỏi Kỳ Sơn mà chưa toại lòng. Lần này tôi nguyện tiêu diệt phản tặc khôi phục Trung Nguyên về cho Hớn đế .

Tế xong bèn bái tạ Hậu chúa, suốt đêm thẳng đến Hớn Trung để tính việc xuất chinh.

Ðang thương nghị , bỗng có tin Quan Hưng đau nặng đã qua đời.

Khổng Minh nghe nói vùng khóc ròng, rồi té xuống đất .

Một lát sau khi tỉnh, Khổng Minh phân binh thành năm đạo kéo tới sai Khương Duy, Ngụy Diên làm Tiên phong, họp tại Kỳ Sơn, sai Lý Khôi vận lương thảo đến Tà Cốc chờ ở đó .

Nói về Tào Tuấn , nghe núi Mã Ba xuất biện rồng xanh nên cải niên hiệu là Thanh Long Nguyên niên.

Khi đang lâm trào, Tào Tuấn được tin Khổng Minh đã đem đại binh đến Kỳ Sơn, bèn hỏi Tư Mã Ý :

- Ðã ba năm này binh Thục không xâm lấn, nay lại đến Kỳ Sơn . Vậy phải liệu sao ?

Ý tâu :

- Khổng Minh kiêu căng chẳng kể mạng trời, coi thường thạnh khí dâng về phía Bắc. Ðó là điềm thất lợi cho Thục. Tôi xin đến Kỳ Sơn mà ngăn chúng nó .

Tào Tuấn bèn cử Tư Mã Ý thống lãnh binh mã đánh Thục.

Ý xin tiến cử Hạ Hầu Bá, Hạ Hầu Oai, Hạ Hầu Huệ, Hạ Hầu Hoa (bốn con của Hạ Hầu Uyên).

Tuấn hỏi :

- Năm trước Hạ Hầu Mậu làm chẳng nên việc bỏ trốn lên Xứ Mọi. Chẳng hay những người này có giống y.

Tư Mã Ý thưa :

- Bốn người này gồm đủ thao lược. Bệ hạ chẳng nên lo.

Sau đó, Ý cùng các tướng kéo quân ra Vị Tân hạ trại ; khiế Hạ Hầu Bá làm tiên phong, Hầu Oai đem binh qua sông Vị Thủy mà đóng quân.

Lúc đó, Tôn Lễ, Quách Hoài cũng ra mắt Tư Mã Ý.

Hoài nói :

- Nếu binh Thục ở Kỳ Sơn qua được sông Vị, kéo đến Bắc San chận đường Lũng Ðạo thì nguy cho ta lắm .

Ý khen phải, bèn sai Hoài và Lễ đến Lũng Tây đóng trại, chờ binh Thục hết lương mới ra đánh.

Lễ, Hoài tuân lệnh ra đi.

Còn Khổng Minh ra khỏi Kỳ Sơn rồi, bèn đóng năm khu trại, từ Tà Cốc đến Kiếm Các. Lại lập thêm mười bốn khu trại lớn, phân binh mã cho các trại mà tính kế lâu dài.

Ngày kia có quân về báo Quách Hoài, Tôn Lễ đem quân từ Lũng Tây về đóng nơi Bắc San.

Khổng Minh nói :

- Binh Ngụy mà dời đến Bắc San là vì nó sợ ta lấy đường đó mà chận ngã Lũng Ðạo. Nay ta tính giả đánh Bắc San, các ngươi hãy làm một trăm bè tre, chất bồi trên đó, chọn quân thủy chiến quen giữ bè. Còn ta thừa lúc trời tối sẽ đánh Bắc San. Tư Mã Ý thấy động nơi Bắc San ắt đem binh cứu ứng. Nếu Ngụy bại, ta sẽ cho binh sau qua sông trước, còn binh trước xuống mấy cái bè, thả trôi trên giòng nước, nổi lửa để chận hậu binh địch. Sau đó, ta chiếm dinh địch. Nếu lấy được mé kia sông Vị Thủy thì tấn binh dễ lắm.

Lúc ấy bên dinh Ngụy, Tư Mã Ý được tin Khổng Minh kết bè, bèn nói :

- Khổng Minh sai kết bè ắt có mưu gì đây. Nếu y xua quân đánh Bắc San là ý muốn thả bè theo giòng nước để chiếm mấy cầu ấy và làm loạn hậu quân, đặng dễ bề lấy cửa trước của ta .

Bèn hạ lệnh cho Hạ Hầu Bá, Hầu Oai :

- Nếu nghe tiếng la ó nơi Bắc San thì phục binh nơi Vị Thủy mà đánh.

Lại gọi Trương Hổ và Nhạc Lâm dặn :

- Nếu quân Thục thả bè theo giòng nước thì phải bắn một lượt chận lại, không cho đến gần cầu.

Lại kêu Tôn Lễ, Quách Hoài dặn :

- Hãy đem binh phục ở giữa đàng , rồi trá bại mà chạy thì binh Thục sẽ lui, chừng ấy bắn ra một lượt. Nếu binh Thục áp đến, hãy coi cây cờ của ta mà đánh.

Nói về Khổng Minh sai Ngụy Diên và Mã Ðại đem binh qua sông Vị đánh Bắc San, sai Ngô Bang, Ngô Ý thả bè, Vương Bình, Trương Ngưng làm tiền đội, Khương Duy, Mã Trung làm trung đội, Liêu Hóa, Trương Dực đi hậu đội, kéo đến đánh thủy bộ một lượt.

Hôm ấy, vừa xế tà, binh mã đều ra khỏi trại, trực chỉ Vị Thủy mà đi chậm chậm.

Ngụy Diên và Mã Ðại đi gần tới Bắc San thì đã hoàng hôn, Tôn Lễ thấy thế bèn bỏ dinh mà chạy.

Ngụy Diên biết có binh phòng thủ bèn lui lại.

Quân vừa lui, bỗng bên tả có Tư Mã Ý , bên hữu có Quách Hoài kéo tới, Diên và Ðại rán cự.

Binh rớt xuống sông hết phân nữa . May nhờ có Ngô Ý đến cứu mới qua sông được.

Còn Ngô Bang đem quân chống bè thả trôi mà đốt cầu nổi, bị Trương Hổ và Nhạc Lâm bắn xuống như mưa.

Ngô Bang bị té xuống sông mà chết, mấy cái bè bị Ngụy đoạt hết.

Lúc ấy Vương Bình, Trương Ngưng kéo binh thẳng tới dinh Ngụy.

Vương Bình nói với Trương Ngưng :

- Hãy đợi cầu nổi có lửa cháy rồi hảy tấn binh. Bèn ra lịnh dừng binh.

Bỗng có tin báo Thừa Tướng khiến tướng quân mau mau trở lại.

Binh đánh Bắc San và binh đốt cầu nổi đều bị bại cả rồi.

Vừa lui binh thì bị binh Ngụy ở sau đánh tới. Bình và Ngưng ra sức hỗn chiến mới thoát thân.

Khổng Minh về đến Kỳ San thì binh hao hơn nữa.

Khổng Minh rất buồn rầu, bỗng có tin báo Phí Vĩ ở Thành Ðô đến xin ra mắt .

Khổng Minh cho vào và nói :

- Tôi cậy ông đem phong thư này sang Ðông Ngô. Không biết ý thế nào ?

Phí Vĩ nói :

- Thừa Tướng sai, tôi dâu dám từ chối.

Phí Vĩ bèn tức tốc sang Ðông Ngô dâng thư cho Tôn Quyền.

Tôn. Quyền mở ra xem.

Thư rằng :

Từ khi Tào tặc soán ngôi nhà Hớn, Lượng đã đem binh chinh phạt nhiều lần. Nay đại binh tôi đã đóng nơi Kỳ San. Vậy xin bệ hạ hãy tưởng nghĩ đồng minh mà khiển tướng qua phía Bắc, đánh lấy Trung Nguyên để chia hai thiên hạ.

Tôn Quyền cả mừng, nói với Phí Vĩ :

- Trẫm muốn xuất binh từ lâu, nay có dịp được thư Thừa Tướng, trẫm nguyện sẽ hết lòng phạt Ngụy.

Nói đoạn, chia binh làm ba đạo kéo tới một lượt.

Lục Tốn đánh chiếm Tương Dương. Tôn Thiếu và Thừa Tướng đánh Quảng Lăng , Hoài Dương.

Còn Tôn Quyền bổn thân đi đánh Tây thành. Ba đạo binh cả thảy hơn ba mươi vạn chọn ngày hưng binh.

Còn Khổng Minh tại Kỳ Sơn được Phí Vĩ về thưa :

- Tôn Quyền đã phân binh thành ba đạo, chọn ngày kéo binh phạt Ngụy .

Khổng Minh cả mừng, bèn nghĩ kế tấn binh.

Bỗng có một tướng Ngụy đến xin đầu .

Khổng Minh hỏi :

- Ngươi làm chức gì bên Ngụy, tại sao đầu hàng ?

Tướng ấy thưa :

- Tôi là Trịnh Văn, đang giũ chức Thiên tướng nhưng vì Tư Mã Ý bất công coi tôi như cỏ rác, nên tôi buồn đến đây xin đầu .

Khổng Minh nói :

- Thế nào mà lại bất công ?

Trịnh Văn thưa :

- Tôi với Trần Lăng cùng đồng cam công khổ, mà Ý phong cho Lăng làm tiền tướng quân, còn tôi chẳng được gì hết . Nói vừa dứt , có tin báo Trần Lăng đem binh đến kêu Trịnh Văn ra đấu chiến.

Khổng Minh hỏi :

- Võ nghệ của ngươi sánh với y ra sao ?

Trịnh Văn thưa :

- Tôi chém nó liền bây giờ.

Khổng Minh nói :

- Nếu chém được Trần Lăng thì ta mới tin .

Rồi đích thân Khổng Minh ra thành xem.

Còn Trịnh Văn hớn hở lên ngựa ra đánh Trần Lăng.

Trần Lăng chỉ. mặt Trịnh Văn mà nói :

- Ngươi cướp ngựa của ta rồi trốn đi. Phải trả cho mau !

Nói xong, xóc ngựa tới đánh. Ðánh chưa đầy một hiệp, Trịnh Văn dã chém Trần Lăng té nhào.

Binh Ngụy vỡ chạy như ong.

Trịnh Văn xách thủ cấp Trần Lăng về dâng nạp.

Khổng Minh vỗ trướng nạt lớn :

- Quân bây dẫn tên này ra chém cho mau .

Trịnh Văn thưa :

- Tôi thật vô tội ?

Khổng Minh nói :

- Ta biết mặt Trần Lăng. Thủ cấp đó đâu phải Trần Lăng .

Trịnh Văn tái mặt thưa :

- Ðó là em của Trần Lăng, tên Trần Minh.

Khổng Minh cười :

- Ý sai mi đến trá hàng. Nhưng đâu dễ gì gạt được ta .

Trịnh Văn biết giấu không được bèn tố thiệt là Tư Mã Ý bảo đến trá hàng, rồi khóc lóc xin tha.

Khổng Minh nói :

- Nếu muốn sống phải viết thư cho Tư Mã Ý đến mà cướp trại ta sẽ tha cho.

Trịnh Văn bất đắc dĩ phải viết.

Chư tướng hỏi Khổng Minh :

- Sao Thừa Tướng biết Trịnh Văn trá hàng ?

Khổng Minh nói :

- Ta thấy nó đánh với Trần Lăng có một hiệp mà chém được liền thì đâu phải Trần Lăng .

Sau đó, Khổng Minh chọn một tên quân thật lanh lẹ và dặn làm như vầy . . . như vầy . . .

Người ấy lãnh thư rồi chạy tuốt qua Tư Mã Ý.

Tư Mã Ý xem xong hỏi :

- Ngươi là gì ?

Người ấy thưa :

- Tôi người Trung Nguyên lưu lạc đến đất Thục . Tôi và Trịnh Văn cùng quê. Nay Khổng Minh thấy Trịnh Văn có công nên dùng làm Tiên phong. Văn lại cậy tôi qua dâng thư hẹn tối mai sẽ nổi lửa làm hiệu. Xin Ðô Ðốc dẫn binh đến cướp trại, Trịnh Văn sẽ làm nội ứng.

Tư Mã Ý cật hỏi vài lần, rồi mở phong thư ra coi thật kỹ, quả nhiên việc thật, bèn truyền lệnh :

- Ðêm nay phải đến mà cướp trại Thục.

Sau đó, dặn nội đêm nay phải dẫn quân đến đó mà đoạt trại. Nếu việc nên sẽ trọng thưởng. Tên quân bái biệt ra về thưa với Khổng Minh.

Khổng Minh bèn kêu Trương Ngưng, Vương Bình bảo phải làm như vầy... như vầy...

Lại kêu Mã Trung, Mã Ðại, Ngụy Diên bảo phải làtq như vầy.., như vầy...

Cất đặt xong, Khổng Minh lên núi mà chỉ huy.

Còn Tư Mã Ý được thư của Trịnh Văn thì muốn đem hai đứa con cùng mình đến cướp trại.

Tư Mã Sư can :

- Sao phụ thân lại tin mảnh giấy như vậy , nhỡ có sơ thất thì sao ? Chi bằng sai tướng khác đi có hơn không .

Tư Mã Ý nghe theo bèn khiến Trần Lăng đi trước.

Ðêm ấy, trời bỗng âm u, Tư Mã Ý cả mừng nói :

- Ðó là trời giúp ta đấy . Còn Trần Lăng dẫn binh tới trại Thục, không thấy một bóng người, biết đã trúng kế vội lui binh . Nhưng vừa ra khỏi trại thì bị Vương Bình và Trương Ngưng đến vây phủ.

Trần Lăng đánh hết sức mà không ra nổi . Ðàng sau Ý thấy trại Thục lửa dậy, chẳng biết sao cứ đốc binh tới.

Ngụy Diên và Khương Duy bèn đổ phục binh xông ra chặn đánh.

Ý cả kinh kéo quân chạy về trại. Còn Trần Lăng và trên hai vạn quân đều chết vùi.

Khổng Minh cả thắng rồi bèn truyền đem Trịnh Văn ra chém. Ngày ngày lại đến khêu chiến. Nhưng Ý cố thủ không ra. Khổng Minh bèn dắt vài trăm quân đi dò xét địa thế khắp nơi.

Khi đến Hồ Lô Cốc, Khổng Minh thấy hai bên là thành đá cao, chính giữa lại có cái hang thật rộng. Phía sau lại có một hang chỉ vừa đi một người.

Xem xong Khổng Minh về kêu hai tùy tướng là Ðỗ Hiện và Hồ Trung lại dặn :

- Hai người hãy chọn thợ mộc đến Hồ Lô Cốc làm Mộc Ngưu và Lưu Mã để dùng trong việc chuyển lương. Việc làm phải thật cẩn mật .

Hai người lãnh mạng ra đi.

Lại sai Mã Ðại đến đóng nơi Cốc Khẫu, ngăn đón binh Ngụy.

Chư tướng hỏi :

- Mộc Ngưu và Lưu Mã, Thừa Tướng cho làm để làm gì ?

Khổng Minh đáp :

- Ðó là trâu gỗ và ngựa gỗ có thể chở lương được mà khỏi cần phải cho ăn đong.

Chư tướng nghe nói rất ngạc nhiên.

Cách chừng may tháng sau, có chừng vài ngàn Mộc Ngưu và Lưu Mã chở lương thực lên xuống núi rất tiện.

Ai nấy trông thấy đều phục.

Việc ấy đến tai Tư Mã Ý.

Ý không tin, bèn khiến quân đến do thám, thì quả thật như vậy.

Ý thất kinh nói :

- Sở dĩ ta cố thủ không đánh là chờ binh Thục hết lương mà phải trở về, nay nó lại chế được thú này thì biết bao giờ nó hết lương. Bèn sai quân chặn đường lương, cướp vài con trâu, ngựa gỗ về xem thử .

Trương Hổ và Nhạc Lâm lãnh mạng ra đi.

Ngày đó, hai tướng thấy binh Thục dẫn đoàn ngựa, trâu gỗ chở đầy lương nơi Cốc Trung nên vội xua binh cướp giật. Nhưng chỉ được vài con về dâng Tư Mã Ý.

Tư Mã Ý xem rồi nói :

- Khổng Minh chế tạo theo cách Lục Giáp Thiên thư. Vậy ta cũng phải đo theo mà chế.

Nói rồi liền truyền đóng vài nghìn con mà dùng vào việc chuyển vận.

Quân thám thính vội báo cho Khổng Minh.

Minh cười :

- Ðó là nó làm dùm cho ta đó !

Nói đoạn, kêu Vương Bình dặn :

- Ngươi hãy giả dạng làm binh Ngụy nơi Bắc Nguyên, rồi thừa cơ cướp các con Mộc Ngưu và Lưu Mã nầy về cho ta. Khi về đến Vị Tân ắt sẽ có quân chận đánh. Lúc ấy ngươi hãy tháo hết lưỡi trong miệng nó ra thì dù có đầy cũng chẳng đi được.

Khi binh Ngụy bị quân ta tiếp đánh tan, ngươi lắp lưỡi vào thì nó lại như cũ .

Vương Bình y kế ra đi.

Khổng Minh lại kêu Khương Duy, Ngụy Diên đến dặn :

- Hãy đế Vị Tân mà đoạt Lưu Mã , Mộc Ngưu !

Lại kêu Liêu Hóa, Trương Dực dẫn quân chận Tư Mã Ý đừng cho đến !

Lại kêu Mã Trung, Mã Ðại tới Vị Nam khiêu chiến.

Nói về Vương Bình, trà trộn vào binh Ngụy được rồi thì cả mừng .

Khi đến bờ sông Vị Tân, Bình hô quân cùng hét to rồi vung đao cướp giật Mộc Ngưu, Lưu Mã, binh Ngụy thất kinh bỏ chạy.

Bình sai quân đẩy tới .

Quách Hoài được tin dẫn quân đến tiếp ứng.

Vương Bình thấy binh Ngụy tới bèn tháo hết lưỡi của Mộc Ngưu, Lưu Mã ra rồi bỏ chạy.

Quách Hoài đến truyền quân đẩy về, nhưng con nào cũng nặng ỳ đứng lặng, Hoài không biết làm sao, còn đang suy nghĩ thì bỗng có tiếng quân la ó, rồi Ngụy Diên và Khương Duy ào ra đánh ép lại, Vương Bình cũng quay lại đánh, Quách Hoài đại bại, cuốn gươm chạy dài.

Vương Bình thấy binh Ngụy chạy hết, bèn lấy lưỡi lấp vào miệng Mộc Ngưu và Lưu Mã, các con này lại đi như thường. Quách Hoài thấy vậy thất kinh không dám rượt theo.

Tư Mã Ý thay Hoài đại bại liền đem binh đến tiếp ứng.

Ði dọc đường bỗng Trương Dực và Liêu Hóa xông ra.

Ý thất kinh bỏ chạy. Khi đến mé sông, Ý cùng đường phải nấp ở sau cây đại thọ.

Liêu Hóa rút đao chưa kịp chém thì Ý đã thoát rồi và bỏ lại chiếc mũ kim khôi .

Liêu Hóa lượm rồi rượt theo, chẳng ngờ Ý bỏ mũ phía Ðông mà thoát thân hướng Tây.

Tìm không thấy Tư Mã Ý, Liêu Hóa bèn thâu binh trở về.

Còn Trương Ngưng lúc ấy lùa hết Mộc Ngưu và Lưu Mã chở đầy lương thực trở về.

CHƯƠNG 102: TƯ MÃ Ý BỊ KHỐN HỒ LÔ CỐC KHỔNG MINH CẦU SAO NGŨ THƯỢNG NGUYÊN
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Tư Mã Ý bị đại bại nhiều phen nên rất buồn rầu, cứ cố thủ không dám ra đánh.

Còn Khổng Minh hàng ngày sai mang mũ Kim Khôi của Ý ra trước trận mà nguyền rủa.

Bỗng Ngụy sứ đến cho hay Ðông Ngô khởi binh xâm lăng, triều đình truyền cho Ý cứ cố thủ chớ ra đánh.

Lãnh chiếu xong, Ý ra lệnh cố thủ triệt để .

Riêng Tào Tuấn nghe Tôn Quvền phân binh tình ba đạo bèn cũng chia binh thành ba đạo mà cự.

Sai Lưu Thiệu đi cầu Giang Hạ , Ðiền Du cứu Tương Dương, còn bổn thân đi cứu Hiệp Phì , Mãng Lũng thẳng đến Sào Hồ Khẩu, thấy binh Ngô chiến thuyền rút nhiều, binh khí rợp trời, bèn về tâu với Tào Tuấn :

- Binh Ngô mới đến chắc còn mệt mõi, vậy ta đến cướp trại đêm nay ắt trọn thắng

Tào Tuấn y kế, bèn sai Trương Cứu đem binh với hỏa cụ theo mình tới Hồ Khẩu đánh vào, Mãng Lũng từ phía Ðông đánh lên.

Hai đạo binh ép lại, binh Ngô không đề phòng bị binh Ngụy đốt hết thủy trại .

Binh tướng bỏ chạy, Gia cát Cẩn thâu binh chạy về Miên Khẩu .

Bữa sau, Lục Tốn được tin bèn truyền rút đạo binh đến Tân Thành trở về , để dùng đạo binh ấy chặn đường về của Ngụy, rồi đánh phía trước. Như vậy đầu đuôi không cứu nhau được.

Lục Tốn bèn viết một biểu văn sai quân đem đến Tân Thành.

Nhưng giữa đường tên quân bị binh Ngụy bắt, giải về cho Tào Tuấn.

Tuấn xem biểu văn thì thất kinh mà rằng :

- Nếu cơ mưu của Ngô không lậu thì ắt binh ta bị hại rồi !

Còn Gia Cát Cẩn sau khi thua trận, thu binh về Miên Khẩu, gặp lúc khí trời oi bức, binh sĩ sinh bệnh rất nhiều bèn bàn với Lục Tốn , ý muốn lui binh.

Lục Tốn đồng ý, nhưng lại hoãn hoãn để tránh sự dòm ngó của Ngụy, bèn khiến Gia Cát Cẩn trở về đốc xuất các chiến


thuyền làm như tấn binh vậy để cho binh Ngụy không biết kế hoạch lui binh, trong lúc đó truyền các trại phân làm nhiều đạo mà rút.

Gia Cát Cẩn trở về làm theo kế ấy .

Cách năm ngày sau binh Ngô lui hết mà binh Ngụy không hay .

Quân về báo với Tào Tuấn là binh Ngô đã lui hết.

Lúc đó Tào Tuấn mới thâu binh về Lạc Dương.

Khổng Minh ở tại Kỳ Sơn, muốn tính kế lâu dài, truyền binh sĩ ở lại làm ruộng với dân.

Dân thấy vậy thì vui mừng lắm.

Tư Mã Sư được tin, thưa với Tư Mã Ý rằng :

- Khổng Minh cho binh sĩ làm ruộng chung với dân là muốn tính chuyện lâu dài . Vậy sao cha không trừ cái họa đó đi ? Ý trả lời :

- Ðã có chiếu truyền kiên thủ chớ nên đánh thì phải vâng lời .

Lại có tin, quân Thục hàng ngày mang Kim Khôi của Ðô Ðốc ra mắng chửi, xin hãy đánh cho chúng một trận.

Ý cười :

- Lời thánh nhơn nói : Tiểu bất nhẫn tắc loạn đại mưu . Hãy cứ kiên thủ thì hay hơn .

Khổng Minh thấy Ý không chịu ra bèn khiến Mã Ðại chất bồi khô cùng đồ dẫn hỏa, đặt hỏa pháo, địa lôi trong ngoài rất cẩn mật.

Rồi kêu Mã Ðại dặn :

- Hãy lấp kín đường phía sau Hồ Lô Cốc, phục binh hai bên, hễ Tư Mã Ý đến thì nổi lửa mà đốt .

Lại kêu Ngụy Diên dặn :

- Hãy dẫn binh đến trại Tư Mã Ý chửi mắng thế nào cho nó ra đánh ; nhưng chớ đánh nó . Hãy dụ nó rượt theo .

Lại kêu Cao Tường dặn :

- Hãy dẫn Mộc Ngưu, Lưu Mã mà vận lương nhưng phải làm cho binh Ngụy đoạt được các thứ ấy. Hễ binh Ngụy đoạt được bao nhiêu thì công ngươi lớn bấy nhiêu .

Sau đó, Khổng Minh đem hết binh tại Kỳ Sơn ra đi, giả đi làm đồn điền rồi dặn các tướng :

- Hễ quân Ngụy đến thì phải chạy chớ đánh. Chờ Tư Mã Ý đến thì hãy đánh phía sau, chận đường về của nó .

Sắp đặt xong Khổng Minh lên núi đứng xem.

Lúc ấy Hạ Hầu Bá vào thưa với Tư Mã Ý :

- Nay Khổng Minh đã phân binh đi làm đồn điền. Vậy nên nhân cơ hội này mà dẹp đi .

Tư Mã Ý nói :

- Coi chừng đó là kế của Khổng Minh .

Hạ Hầu Bá thấy Ý nghi sợ thì xin dẫn binh ra đi. Ý chấp thuận .

Thấy binh Thục đang vận chuyển lương, Bá liền xua binh cướp giật.

Binh Thục bỏ chạy.

Bá khiến quân dẫn Mộc Ngưu và Lưu Mã về dâng Ý .

Từ đó, Ngày nào Bá cũng dẫn binh cướp được lương thảo của binh Thục.

Tư Mã Ý thấy vậy cả mừng.

Một hôm Bá bắt được mấy tên quân Thục.

Tư Mã Ý truyền dẫn vào và hỏi :

- Khổng Minh hiện ở đâu ?

Chúng thưa :

- Tại nơi Thượng Phương để sai quân đi làm đồn điền .

Hỏi xong, Ý thả chúng về

Sau đó kêu chư tướng lại nói :

- Khổng Minh không ở Kỳ Sơn. Vậy nhân cơ hội này ta đánh vào đó một trận . Cắt đặt xong xuôi, Ý bèn khiến Trương Hổ và Nhạc Lâm mỗi người đem một đạo binh theo sau phòng hậu ứng.

Còn Khổng Minh đang ở trên núi Kỳ Sơn thấy binh Ngụy lũ lượt kéo đến, bèn mật truyền cho các tướng phải lập tức kéo binh tới cướp trại của Ý rồi đoạt lấy Vị Nam.

Chư tướng y kế, khi quân Ngụy kéo đến Kỳ Sơn, binh Thục lao xao kéo qua kéo lại như thể muốn đi tiếp cứu cho Kỳ Sơn.

Còn Tư Mã Ý thì nói với hai con rằng :

- Nay binh Thục thế nào cũng về cứu Kỳ Sơn. Vậy cha con ta hãy đi lấy Thượng Phương Cốc .

Tư Mã Sư hỏi :

- Tại sao cha không lấy Kỳ Sơn ?

Ý đáp :

- Ta đem binh đánh Kỳ Sơn nhưng thực sự là đánh Thượng Phương Cốc. Nói xong ba cha con đốc binh tới.

Về phần Ngụy Diên, từ ngày được lịnh đến dụ cho Tư Mã Ý ra đánh, nhưng chẳng thấy động tĩnh.

Bỗng một đêm, thấy đạo binh của Ý kéo ra, Diên cả mừng, bèn giục ngựa tới vừa mắng nhiếc thậm tệ, vừa hươi đao xốc tới.

Ý cũng rước đánh. Ðánh được vài hiệp, Diên giả thua bỏ chạy. Cha con Ý giục ngựa đuổi theo.

Diên cứ nhắm nơi ám hiệu mà chạy.

Ý càng rượt theo riết cho đến Hồ Lô Cốc, Ý thấy địa thế rậm rạp, bèn sai qua đi do thám.

Quân về báo :

- Không thấy chi hết, chỉ thấy khu trại chứa nay lương thảo .

Ý nói :

- Ðây đúng là nơi chúng chứa lương để phân phất cho lính đi làm đồn điền .

Nói xong, lại đốc binh rượt tới.

Khi tới nơi Ý thấy các trại không chứa lương mà chứa toàn cỏ khô.

Ý cả sợ bèn lui binh trở lại.

Bỗng một trọng pháo nổ , quân Thục ùa ra, lấp hang nổi lửa. Ngọn lửa cháy cao ngất trời.

Ý hết đường chạy. bèn xuống ngựa ôm hai con mà nói :

- Ba cha con ta phải chết nơi đây rồi ! Hai con cũng khóc rống lên.

Ðang lúc ba cha con ôm nhau khóc thì có một trận mưa lớn khiến lửa tứ phía tắt hết.

Ý cả mừng nói :

- Thật là trời đã cứu cha con ta !

Ba cha con ùa chạy, ra ngoài may gặp Trương Hổ và Nhạc Lâm đến ứng cứu, tất cả thoát về Vị Nam.

Nhưng không dè về đến nơi dinh trại đã bị binh Thục chiếm cả rồi.

Trong khi đó, Quách Hoài và Tôn Lễ đang giao chiến với binh Thục bỗng được tin Vị Nam đã mất thì chán nản vô cùng, ai nấy theo nhau bõ chạy.

Binh Thục rượt theo cướp khí giới và lương thảo vô số kể .

Còn binh Ngụy đạp nhau chạy chết như rạ.

Về phía Khổng Minh đứng trên núi Kỳ Sơn chỉ huy, thấy Tư Mã Ý đã vào trong Hồ Lô Cốc thì khiến quân nổi lửa, những tưởng cha con Ý đã bị chết thiêu, chẳng ngờ trời nổi cơn mưa làm tắt lửa, Khổng Minh than :

- Mưu sự tại nhơn, thành sự tại thiên .

Nói rồi thâu quân về trại thì thấy quân mình toàn thắng, cướp được nhiều lương thảo, bèn dời trại về Ngũ Thượng Nguyên.

Sau đó khiến Ngụy Diên ngày ngày đến khiêu chiến.

Còn Quách Hoài, Tôn Lễ về gặp Tư Mã Ý .

Ý nói :

- Vị Nam đã mất. Vậy hãy đóng quân nơi Vị Bắc mà cố thủ . Tất cả chư tướng thu binh qua Vị Bắc, cả ngày phòng thủ không chịu ra.

Còn Ngụy Diên ngày ngày đến chửi bới mà binh Ngụy không ra nghênh chiến, bèn về thưa với Khổng Minh rằng :

- Tôi nó quen mặt tôi rồi nên không ra. Vậy xin Thừa Tướng hãy sai tướng khác đến chửi một vài ngày xem sao ? Khổng Minh cười :

- Nó hết muốn đánh rồi !

Bèn viết một phong thư sai sứ xem tới cho Tư Mã Ý.

Sứ giả tới dâng thư và một cái hộp rồi nói :

- Thừa Tướng tôi gửi tới Ðô Ðốc .

Tư Mã Ý mở hộp ra thì thấy toàn khăn yếm và đồ đàn bà để tang , lại xé thư ra xem.

Thư rằng : Ðã là đại tướng tại sao không cầm quân mà lại trốn trong hang. Như thế còn thua đàn bà con gái. Nay ta gởi cho người khăn yếm và đồ đàn bà để tang, nếu ngươi không dám ra, hãy lãnh đồ này trước ba quân để nhận làm một đàn bà góa .

Tư Mã Ý xem thư xong cả giận , nhưng vẫn trọng đãi sứ giả và cho về.

Sứ giả về thưa với Khổng Minh :

- Tư Mã Ý thọ lãnh khăn yếm mà vẫn bình thản ?

Khổng Minh cười :

- Ðó là kế làm an lòng quân đó .

Rồi Khổng Minh vào trướng mà nghĩ kế khác.

Trong lúc đó Trương Ngưng thấy ngày đêm Khổng Minh lo lắng thì thưa rằng :

- Thừa Tướng thống lãnh ba quân, cần dưỡng sức để mưu đồ việc lớn. Sao Thừa Tướng lo lắng quá vậy ?

Khổng Minh khóc mà rằng :

- Ta chẳng phải không biết, ngặt vì lời thác cô của Tiên đế rất trọng, dẫu cho phanh gan xẻ ruột cũng chưa đền đáp được.

Chư tướng nghe nói thảy đều ứa lệ .

Ngày kia, Khổng Minh thấy trong mình chẳng an, biết sẽ chẳng còn đảm đang được việc lớn, nên chưa tính việc tấn binh.

Còn binh Ngụy biết việc Khổng Minh đem yếm làm nhục Tư Mã Ý mà Ý vẫn không ra đánh, bèn vào thưa :

- Chúng ta đều là danh tướng của Ngụy, há để bọn Thục làm nhục sao !

Xin Ðô Ðốc cho chúng tôi ra sức đánh chúng một phen .

Tư Mã Ý nói :

- Chẳng phải ta chịu nhục mà không ra đánh, ngặt vì lệnh của thiên tử truyền bảo thủ mà ta đánh thì mang tội khi quân. Nếu chư tướng muốn đánh, hãy để ta tâu với thiên tử đã .

Tư Mã Ý bèn thảo biểu sai người về Hiệp Phì mà dâng cho Ngụy chúa .

Biểu rằng :

Từ ngày vâng lệnh thiên tử bảo thủ chờ binh Thục sanh biến. Ngặt vì Gia Cát Lượng sai người đem thư qua cùng mảnh yếm đàn bà để hạ nhục tôi, nên tôi xin bệ hạ trước sau cho tôi tử chiến với nó để rửa hận .

Tào Tuấn nói :

- Cớ gì Tư Mã Ý xin đánh ?

Tân Tỳ tâu :

- Nay vì Gia Cát Lượng làm nhục, Ai nấy đều giận xin đánh .

Tào Tuấn bèn xuống chỉ không cho ra đánh.

Bên dinh Thục Khổng Minh hay chuyện đó bèn cười và nói :

- Ấy là kế an lòng quân sĩ của Tư Mã Ý đó .

Khương Duy hỏi :

- Sao Thừa Tướng biết ?

Khổng Minh đáp :

- Ý của y không muốn đánh mà xin đánh là làm cho yên lòng quân sĩ , và tõ ra là mình không sợ địch .

Ðang bàn luận thì Phí Vĩ đến thưa :

- Từ khi Thừa Tướng gởi thơ sang Ngô thì Tôn Quyền đã lãnh đại binh đi phạt Ngụy , nhưng không may mưu kế của Lục Tốn đã bị lộ nên quân Ngụy đốt hết thuyền bè nên buộc phải lui về .

Khổng Minh nghe nói than dài rồi té xỉu .

Khi tĩnh dậy nói :

- Tinh thần ta hổn loạn . Bịnh cũ trở lại e khó sống .

Ðêm ấy Khổng Minh xem thiên văn kêu Khương Duy mà nói :

- Mạng ta nội trong sớm tối nay mà thôi .

Khương Duy thất kinh .

Khổng Minh lại nói :

- Ta xem thiên văn thấy sao chủ u ám , sao khách sáng lạn , các chòm sao chủ u buồn . Ðó là hiện tượng ứng vào mạng ta

Khương Duy thưa :

- Vậy Thừa Tướng nên dùng phép mà cầu .

Khổng Minh đáp :

- Ta muốn cầu, ngặt chưa rõ ý trời. Vậy hãy dẫn Giáp sĩ 49 người cầm cờ đen, áo đen, đứng ngoài trướng, để ta ở trong nguyện cầu. Nếu trong bảy ngày mà ngọn đèn chủ không tắt, ắt ta song thêm một kỷ nữa .

Khương Duy vâng lời ra ngoài lo sắm sửa.

Lúc ấy nhằm tiết Trung Thu, Khổng Minh bày đủ lễ vật. Trên mặt đất thắp bảy ngọn đèn to, dưới thắp bốn mươi chín ngọn đèn nhỏ, phía trong để một cái đèn bổn mạng.

Sau đó lấy vái rằng :

- Lượng sanh nhằm thời loạn, ngặt vì mang ơn tri ngộ của Tiên đế rất nặng nên không thể không ra công khuyển mã đền đáp. Nay tướng tinh gần rụng, đường thọ gần hết, nên tôi kính dâng bổn sớ mà cáo với Hoàng cung, phục vong thiên tử , phù thủy chiếu giám, cho tôi sống thêm một kỷ nữa, để khôi phục nhà Hớn, thật chẳng dám vọng cầu, lòng mong thống thiết .

Qua bữa sau , cứ ban ngày luận việc hình cơ , ban đêm van xin cầu đạo .

Còn Tư Mã Ý, ban đêm xem tướng tinh của Khổng Minh bị thất vị thì cả mừng, bèn nói với Hạ Hầu Bá :

- Hãy dẫn một đạo binh qua Ngũ Thượng Nguyên. Nếu binh Thục lộn xộn không rược đánh ấy là Khổng Minh đau thiệt, ta sẽ tấn công một trận .

Về phần Khổng Minh qua 7 ngày rồi mà ngọn đèn bổn mạng vẫn tỏ rạng thì cả mừng.

Bỗng nghe bên ngoài có tiếng la ó.

Xảy có Ngụy Diên chạy vào báo có binh Ngụy kéo đến , chẳng may Ngụy Diên lật đật làm đổ ngọn đèn chủ tắt đi. Khỗng Minh bèn quăng gươm xuống đất mà than :

- Chết sống có mạng không sao cầu được !

Khương Duy tức giận rút gươm muốn chém Ngụy Diên.


CHƯƠNG 103: TƯỚNG TINH RƠI , KHỔNG MINH CHẦU TRỜI NHÌN TƯỢNG GỖ, TƯ MÃ Ý VỠ MẬT
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khổng Minh thấy Khương Duy muốn chém Ngụy Diên vội can ngăn .

Khương Duy ngưng gươm lại.

Sau đó Khổng Minh thổ ra huyết rồi nằm trên giường nói với Ngụy Diên :

- Tư Mã Ý biết ta đau nên sai Hầu Bá đến do thám. Ngươi phải mau đem binh rượt đánh !

Ngụy Diên vâng lịnh.

Hầu Bá thấy nên vội quay ngựa trở về .

Diên rượt một quãng rồi trở về.

Khổng Minh nói với Khương Duy :

- Ta bình sinh muốn tận trung, tận lực khôi phục Trung Nguyên. Nhưng số trời đã định, sớm tối gì ta cũng thác. Ta đã viết được một bộ sách hai mươi bốn thiên gồm có mười vạn bốn ngàn một trăm lẻ chữ, trong đó có đủ các phép : Bát Vu, Thất giải, Lục khủng, Ngũ cữ. Nhưng trong chư tướng không ai đáng dạy, duy một mình ngươi là đáng ta truyền cho bộ sách này. Ngươi chớ xem thường !

Khương Duy khóc lạy lãnh bộ sách ấy.

Khổng Minh lại nói :

- Ta có phép làm ná liên nổ , chế tên bề dài tám tấc, mỗi lần bắn ra mười mũi. Nhưng chưa dùng tới. Nay ta vẽ sẳn cách thức để ngươi xem đó mà dùng. Lại phải nhớ miệt Âm Bình tuy hiểm trở mà sau này ắt phải mất .


Khổng Minh kêu Mã Ðại đến nói :

- Hễ ta chết rồi cứ theo kế đó mà làm.

Lại trao cho Dương Nghi một cẩm nang và nói :

- Hễ ta chết, Ngụy Diên ắt phản. Vậy cứ để nó phản, chừng đối trận sẽ giở cẩm nang mà làm y kế sẽ có kẻ giết nó .

Nói xong hôn mê tới chiều mới tỉnh lại, liền làm biểu dâng lên Hậu Chúa.

Hậu Chúa xem biểu thất kinh bèn sai quan Thượng thơ Lý Phước đến Ngũ Thượng Nguyên thăm bệnh.

Khổng Minh rưng rưng nước mắt nói với Lý Phước :

- Ta chẳng may nữa chừng phải thác, bỏ cả đại cuộc quốc gia. Vậy các ông phải gắng lãnh trách nhiệm, những người ta đã dùng chớ nên bõ . Còn binh pháp ta đã truyền cho Khương Duy. Ta sẽ có lời di chiếu để tâu cùng thiên tử .

Lý Phước tạ từ lui ra.

Khổng Minh lại ra khỏi trại mà xem, thấy gió thu thổi đến, lạnh buốt trong mình hôn ám, bèn than :

- Mạng ta đã hết !

Sau đó vào trướng, bệnh tình càng nặng, bèn kêu Dương Nghi dặn :

- Bọn Liêu Hóa , Vương Bình, Trương Dực, Trương Ngưng đều là những kẻ trung liệt, chinh chiến đã lâu, được nhiều công trạng, phải nên trọng dụng. Khi ta chết rồi phải lui binh, trí ngươi có thừa, ta không cần dặn nhiều.

Khương Duy phải để đi đoạn hậu.

Dương Nghi khóc lạy mà thọ mang.

Sau đó, Khổng Minh viết tờ di biểu dâng lên Hậu Chúa.

Biểu rằng : Người sống chết có số mạng. Lượng tôi vâng chỉ phạt Ngụy, chẳng may giữa chừng phải thác, không được trọn thờ Bệ Hạ. Cúi xin Bệ Hạ hãy sửa mình , thương dân, hiếu với Tiên đế, gần kẻ tôi hiền, lánh xa kẻ xu nịnh. Lấy đạo đức mà ban ơn .

Khổng Minh lại dặn Dương Nghi :

- Khi ta chết đừng phát tang , hãy làm một cái hộp lớn , để ta ngồi trong, lấy bảy hạt gạt bỏ vào miệng ta. Dưới chân để một ngọn đèn thật sáng. Trong quân chớ nên khóc. Như vậy tướng tinh của ta sẽ không rớt. Tư Mã Ý thấy tướng tinh không rớt, sẽ nghi sợ. Hãy cho hậu quân lui trước rồi cứ từng dinh mà rút dần. Hễ Tư Mã Ý đến thì đẩy xe có tượng gỗ của ta đã khắc sẳn đó ra, Tư Mã Ý thấy vậy tất sợ mà chạy . Dương Nghi lãnh mạng .

Ðêm ấy Khổng Minh ra xem tinh đẩu, rồi chỉ một ngôi sao mà nói :

- Ấy là tướng tinh của ta đó !

Khổng Minh bèn niệm chú, rồi một lát sau bất tỉnh nhơn sự.

Bỗng thấy Lý.Phước trở vào, Khổng Minh vùng tỉnh dậy, thấy Lý Phước bèn nói :

- Ta biết ý ông rồi , trở lại làm gì ?

Lý Phước nói :

- Tôi lãnh mạng Thiên Tử đến để hỏi ai sẽ thay trách Nhiệm của Thừa Tướng sau này, nhưng vì quá bối rối qua đi nên phải trở lại .

Khổng Minh đáp :

- Chỉ có tướng Công Ðàm mới đáng .

Lý Phước hỏi :

- Sau Công Ðàm là ai ?

Khổng Minh đáp :

- Phí Vĩ .

Phước lại hỏi :

- Sau Phí Vĩ là ai ?

Chưa kịp đáp thì Khổng Minh đã qui thần. Lúc ấy nhằm năm Kiến Hưng thứ mười hai.

Khổng Minh thọ 54 tuổi.

Còn Khương Duy và Dương Nghi không ai dám khóc, cứ theo lời dặn mà làm, lại mật truyền cho Ngụy Diên chuẩn bị lui binh. Trong đêm ấy Tư Mã Ý thấy một vì sao sắc đỏ rớt xong rồi bay vào trại Thục.

Ý nói :

- Chắc Khổng Minh đã chết !

Nhưng lại thấy vì sao ấy ba lần rớt, ba lần trở lên thì nghĩ rằng :

- Khổng Minh biết phép Lục đinh Lục giáp, e khi ta lâu ngày không ra đánh bèn giả chết, để gạt ta chăng ?

Nghi ngờ như vậy nên cứ án binh bất động.

Còn Ngụy Diên đêm ấy thấy trên đầu mọc hai cái sừng bèn mời Triệu Trực mà hỏi.

Triệu Trực suy nghĩ một lát rồi nói :

- Ðó là điềm rất tốt, vì kỳ lân cũng có sừng, rồng cũng có sừng. Nên thấy mình mọc sừng là điềm lành .

Ngụy Diên cả mừng nói :

- Nếu quả vậy tôi sẽ hậu tạ .

Triệu Trực từ giả ra đi, bỗng gặp Phí Vĩ.

Trực bèn đem việc ấy nói với Vĩ :

- Tôi vừa ở trại Ngụy Diên về y nhờ tôi đoán mộng, nhưng điềm ấy xấu lắm, nhưng vì sợ y giận nên phải nói tốt cho y an

lòng .

Phí Vĩ bèn từ giả Triệu Trực đến thẳng trại Ngụy Diên truyền mật lịnh lui binh.

Phí Vĩ nói :

- Thừa Tướng đã qua đời. Lúc lâm chung có dặn phải lui binh. Tướng quân đi đoạn hậu để chặn Tư Mã Ý, lại chẳng

nên phát tang .

Ngụy Diên nói :

- Bây giờ ai thế Thừa Tướng ?

Phí Vĩ nói :

- Thừa Tướng phú thác cho Dương Nghi, còn chiến phép thì giao Khương Duy .

Ngụy Diên nói :

- Thừa Tướng tuy mất song ta còn đây. Dương Nghi bất quá là một quan Trưởng sử. Hãy bảo y cứ phò linh cữu Thừa Tướng mà đem về Tây Xuyên chôn cất, còn ta sẽ cử đại binh đánh Tư Mã Ý, chứ há vì một mình Thừa Tướng mà bỏ việc quốc gia ?

Phí Vĩ nói :

- Ðó là di ngôn của Thừa Tướng, chớ nên trái lịnh !

Ngụy Diên nói :

- Phải chi Thừa Tướng nghe tôi đem binh qua ngã Tý Ngọ Cốc thì Trung Nguyên đã về Thục rồi. Nay tôi đã làm chức Tiền tướng quân, chinh Tây đại tướng, Nam Trịnh Hầu, há lại đi đoạn hậu cho một tên Tướng sử sao ?

Phí Vĩ nói :

- Tướng quân nói rất phải song chẳng nên khinh động. Ðể tôi về nói với Dương Nghi giao binh mã cho tướng quân điều động, nên chăng ?

Ngụy Diên tỏ ý bằng lòng.

Phí Vĩ bèn trở về nói với Dương Nghi.

Nghi nói :

- Thừa Tướng đã nói thế nào Ngụy Diên cũng sẽ làm phản nên dặn ta phải đề phòng .

Nói xong, biên thư khiến Khương Duy đi đoạn hậu.

Còn Ngụy Diên ở trại đang ngóng tin, bèn sai Mã Ðại đi do thám.

Mã Ðại về thưa :

- Dương Nghi phò linh cữu Thừa Tướng vào đến Cốc Trung, còn Khươag Duy đi đoạn hậu.

Ngụy Diên cả giận nói :

- Nó khinh ta như vậy, phải giết nó mới được .

Lại hỏi Mã Ðại :

- Ông giúp ta chăng ?

Mã Ðại nói :

- Tôi cũng ghét Dương Nghi, nguyện xin giúp tướng quân trừ nó .

Ngụy Diên cả mừng bèn nhổ trại dẫn quân nhằm phía Nam kéo tới.

Còn Tư Mã Ý ở trại, sợ Khổng Minh lập kế không dám ra, đến khi có tin Khổng Minh đã rút lui rồi thì hối hận vô cùng. Bèn nói với chư tướng :

- Khổng Minh đã thác thật rồi ! Vậy phải dẫn binh rượt theo !

Nói xong, bèn kéo đến trại Ngũ Thượng Nguyên, chẳng ngờ trại rỗng không.

Tư Mã Ý lại đốc binh tới Cốc Trung.

Chạy một hồi thấy binh Thục chẳng xa, bèn khiến hai con rán sức theo riệt.

Bỗng một tiếng pháo nổ vang, binh Thục quay cờ trở lại, rồi xuất hiện một đại kỳ đề hàng chữ lớn :

- Hớn Thừa Tướng Võ Hương Hầu Gia Cát Lượng .

Tư Mã Ý mặt mày thất sắc.

Một lát sau, lại thấy chư tướng đẩy cỗ xe lớn, Khổng Minh mình mặc áo rộng trắng, đầu bịt khăn be, tay cầm quạt lông. Ý thất kinh nói :

- Khổng Minh còn sống. Ta đã lầm kế của y rồi !

Liền quay ngựa chạy trở lui. Còn binh Ngụy thì hồn phi phách tán, đạp nhau chết vô kể .

Chạy được một quãng thật xa, ý gặp Hạ Hầu Bá và Hạ Hầu Huệ mới an lòng, bèn rờ lên đầu mà hỏi :

- Ðầu ta còn chăng ?

Cách hai hôm sau, Ý được tin binh Thục đã vào đến Cốc Trung và nghe có tiếng khóc vang trời, trong quân đều dựng cờ tang lên hết.

Ý nói :

- Như vậy thì Khổng Minh đã chết thật rồi. Ta liệu được việc sống chứ không thể liệu được việc chết .

Nói đoạn, truyền cho các tướng phân binh giữ những nơi hiểm yếu.

Còn Khương Duy và Dương Nghi thấy Tư Mã Ý chạy rồi thì lui binh thẳng đến sạn đạo, rồi mới phát tang.

Binh Thục than khóc, có kẻ lăn ra mà chết.

Lúc đang đi bỗng có tin báo nơi sạn đạo lửa cháy rực trời, quân reo dậy đất, có một đạo binh xông ra đón đường.

Chư tướng nghe nói ai nấy đều kinh hồn.

CHƯƠNG 104: KHỔNG MINH CHẾT, CÒN TRỪ NGỤY DIÊN NGỤY CHÚA ĐÀY DÂN CẤT ĐỀN ĐÀI
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Dương Nghi nghe quân báo phía trước sạn đạo bị lửa bốc, lại có một đạo binh chặn đường thì cả kinh, bèn nói với chư tướng :

- Chắc là Ngụy Diên tạo phản đón đường cướp linh cữu Thừa Tướng ?

Phí Vĩ nói :

- Nếu y đốt Sạn đạo ắt có làm biểu dâng Thiên Tử, vu cho bọn ta làm phản. Vậy một mặt phải đối địch với y, một mặt phải tâu với Thiên Tớ cho rõ .

Dương Nghi nghe theo, bèn sai Khương Duy đi chống Ngụy Diên.

Mặt khác viết biểu sai người về dâng Hậu chúa.

Còn Hậu chúa, ở tại Thành đô, đêm ngủ chẳng an, lại chiêm bao thấy núi Cẩm Bình đổ xuống, trong lòng thất kinh, bèn kêu Tiêu Châu vào hỏi.

Châu thưa :

- Ðó là điềm chẳng lành .


Cách vài ngày sau được tin Khổng Minh chết.

Ðang khóc thương chẳng cùng bỗng nhận được biểu của Ngụy Diên tâu :

- Bọn Dương Nghi tạo phản cướp linh cữu của Thừa Tướng, rồi dẫn giặc vào nước .

Hậu Chúa còn đang bối rối thì lại có biểu của Dương Nghi tâu :

- Ngụy Diên làm phản, đốt Sạn đạo, cướp linh cữu Thừa Tướng, chiếm Hớn Trung .

Hậu Chúa không phân biệt phải trái, bèn nhóm quân thần lại bàn luận, Ðổng Doãn tâu :

- Thừa Tướng thác cô, giao việc lại cho Dương Nghi, không lẽ Dương Nghi tạo phản. Tôi chắc Ngụy Diên có ý chi đây. Xin Bệ Hạ xét lại .

Tưởng Uyển nói :

- Thừa Tướng xưa thường nghi Ngụy Diên lắm, ắt đã có di kế cho Dương Nghi. Xin Bệ Hạ chớ lo !

Ðang bàn luận thì Phí Vĩ về thuật hết chuyện Ngụy Diên tạo phản.

Hậu Chúa nói :

- Tuy biết Ngụy Diên tà tâm, nhưng cũng nên khuyên giải và triệu y về .

Rồi sai Ðổng Doãn lãnh mạng.

Còn Ngụy Diên, sau khi đốt Sạn đạo , dẫn binh chiếm Nam Cốc.

Không dè Khương Duy và Dương Nghi lén theo phía sau Nam Cốc mà qua.

Diên bàn với Mã Ðại :

- Tôi tính qua đầu Ngụy được chăng ?

Mã Ðại nói :

- Không nên ? Tôi thấy tướng quân trí dũng có thừa. Nội đất Thục này ai dám ra cự lại. Vậy hãy lấy Hớn Trung trước rồi sẽ kéo về Thành Ðô thì làm gì chẳng nên việc lớn .

Ngụy Diên cả mừng, nội đêm kéo đến lấy thành Nam Trình.

Khương Duy đứng trên thành thấy Ngụy Diên thì nói với Dương Nghi :

- Diên anh dũng, lại có Mã Ðại nữa. Vậy phải lo kế mà trừ chúng .

Dương Nghi nói :

- Thừa Tướng có để lại cho tôi một cẩm nang dặn lúc nào đối địch với Ngụy Diên thì mỡ ra xem, Vậy hãy ra đối địch rồi xé cẩm nang để theo đó mà làm .

Khương Duy vừa ra khỏi thành, Ngụy Diên bèn chỉ mặt nói :

- Ngươi không mắc chi mà xen vào việc này. Hãy kêu Dương Nghi đến đây chịu tội .

Khương Duy bèn vào kêu Dương Nghi ra trước trận.

Nghi mở cầm nang ra xem thấy Khổng Minh dặn làm như vầy... như vầy...

Dương. Nghi cả mừng, kêu Ngụy Diên mà nói :

- Lúc Thừa Tướng còn sống nói ngươi có cái phản cốt sau lưng, ắt là phản phúc. Vậy nếu ngươi la lớn ba tiếng :

- Ai dám chém ta , ta sẽ giao hết Hớn Trung cho ngươi.

Ngụy Diên cả cười mà rằng :

- Dầu ta có la một trăm tiếng đi nữa ai dám làm gì ta ?

Nói rồi bèn gát thương trên yên ngựa, rồi la lớn :

- Ai dám chém ta ! .

Chưa dứt lời thì đã có người ở sau bước ra ứng tiếng :

- Ta dám chém ngươi .

Vừa nói vừa hươi đao chém Diên bay đầu. Ai nấy xem lại thì ra đó là Mã Ðại.

Giết Diên xong, tướng sĩ đều phò linh cữu Khổng Minh về tới Thành Ðô.

Hậu Chúa truyền đưa linh cữu vào phủ Thừa Tướng, con trai Khổng Minh là Gia Cát Chiêm thủ hiếu cư tang.

Hậu Chúa về triều, Dương Nghi tạ tội.

Hậu Chúa nói :

- Khanh đã phò được linh cữu Thừa Tướng , lại lui binh trọn vẹn . Ðó là công lớn đâu phải tội .

Nói xong bèn phong cho Mã Ðại thế chức Ngụy Diên, phong Dương Nghi làm Trung Quân Sư.

Phí Vĩ tâu :

- Khi thác Thừa Tướng có dạy chôn nơi Ðịnh Quan San .

Hậu Chúa nghe theo, mai táng tại Ðịnh Quan San phong hàm ân cho Khổng Minh làm Trung Võ Hầu, khiến lập miếu nơi Miêu Dương để bốn mùa tế hưởng.

Bỗng có tin nơi Bạch Ðế thành chạy về báo Ðông Ngô sai Toàn Trung dẫn binh đồn nơi Ba Khâu chẳng hiểu có ý gì. Hậu Chúa cả kinh, triệu quần than lại hỏi.

Tưởng Uyên tâu :

- Xin hãy khiến Trương Ngưng, Vương Bình đến đóng nơi Bạch Ðế thành ngăn ngừa , rồi sai người đến Ðông Ngô nhân dịp báo tang và do thám .

Hậu Chúa y kế .

Tống Du xin lãnh mạng đến Ðông Ngô.

Ðến Ðông Ngô, Tống Du vào ra mắt Tôn Quuyền, thấy các quan hai bên đều mặc áo trắng.

Tôn Quyền sắc diện chẳng vui, lại hỏi Tống Du :

- Ngô với Thục đã là một nhà cớ sao Hậu Chúa còn đóng binh nơi Bạch Ðế thành làm gì ?

Tống Du thưa :

- Ðông Ngô thêm binh tại Ba Khâu, còn Tây Thục với Ðế Thành, ấy cũng bởi thời thế mà thôi .

Tôn Quyền cả cười nói :

- Trẫm thấy Thừa Tướng vừa lâm chung, sợ binh Ngụy thừa cơ hại Thục nên phải đồn binh nơi Ba Khâu, chứ chẳng có ý chi hết . Lại bẻ một mũi tên mà thề :

- Nếu Trẫm phụ lời minh ước thì con cháu Trẫm phải diệt vong .

Sau đó, sai sứ đem lễ vật vào Tây Xuyên điếu tế .

Tống Du về tâu tự sự cùng Hậu chúa. Hậu chúa cả mừng, phong cho Tưởng Uyển làm Thừa Tướng , Phí Vĩ làm Thượng Thơ, Ngô Ý làm Xa Kỵ , Khương Duy làm Phù Hớn Ðại tướng quân, thống lãnh binh mã .

Còn Dương Nghi bấy lâu theo Thừa Tướng mà chức lại nhỏ hơn Tưởng Uyển thì cả bực dùng lời lỗ mãng mà khi Vua .

Hậu chúa nghe được bèn giáng chỉ đuổi xuống làm dân thứ .

Dương Nghi bèn tự vận mà chết.

Ngụy chúa từ lúc Khổng Minh chết thì hết lo việc Tây Thục nữa bèn dạy Tư Mã Ý làm Thái úy, quản thủ binh mã trấn giữ biên cương.

Tào Tuấn lo xây cất cung điện, lập Sùng Hoa điện, Thanh Tiêu Các, Phụng Hoàng lầu và đào Cửu Long Trì .

Lại bắt dân gian phải gánh đất trồng cây . Tiếng oán than thấu trời .

Ðền đài lập xong, Tào Tuấn lại truyền khắp trong dân chúng chọn mỹ nữ thật đẹp để trong vườn Thượng Lâm.

Còn Hoàng hậu của Tào Tuấn là Mao Thị người Hà Nam, lúc nhỏ Tào Tuấn rất sủng ái, đến khi lên ngôi lại lấy Quách phu nhơn làm thứ phi Quách phu nhơn vừa đẹp vừa khôn, nên làm Tào Tuấn lạt lẽo với Mao Thị .

Mao Thị buồn, can gián nhiều lần, Tào Tuấn chẳng nghe còn hạ chiếu bắt phải tự vận.

Sau đó Tào Tuấn phong Quách phu nhơn làm Hoàng hậu .

Ðêm kia, đang nằm trong cung , bỗng thay một trận âm phong làm đèn đuốc tắt hết, Mao Hoàng hậu hiện lên đòi mạng.

CHƯƠNG 105: TÀO TUẤN HẾT SỐ QUI THIÊN TƯ MÃ Ý GIẢ BỊNH GẠT TÀO SẢNG
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Quan Thái sử U Châu là Vô Kỳ Kiệm dâng biểu tâu : Công Tôn Uyên đã tạo phản, tự xưng là Yên vương, cải niên hiệu là Thiên Hớn nguyên niên, lấy Liêu Ðông làm chánh, cất cung điện, đặt quan chức, dấy binh đánh Thành Ðô.

Tào Tuấn cả kinh bèn nhóm văn võ bá quan để tính kế trừ giặc.

Còn Công Tôn Uyên người Liêu Ðông, cháu Công Tôn Ðộ, con Công Tôn Khương. Trước đây, Tào Tháo rượt Viên Thượng, nhưng chưa tới Liêu Ðông thì Tôn Khương đã dâng thủ cấp của Viên Thượng . Vì vậy tháo phong cho Khương làm Trương Ðình Hầu . Khương qua đời để lại hai con là Tôn Quán và Tôn Uyên. Vì cả hai còn nhỏ nên chú là Công Tôn Cung nối giữ chức ấy .

Ðến năm Thái Hòa thứ 2, Tôn Uyên cậy sức đoạt ngôi của chú và được Tào Tuấn phong chúc Dương Liệt tướng quân, Liêu Ðông Thái Thú .

Sau này Tôn Quyền (Ðông Ngô) lại sai Trương Dị và Hứa Yên đến Liêu Ðông phong Công Tôn Uyên làm Yên Vương. Vì sợ oai thế Trung Nguyên nên Tôn Uyên chém Trương Dị và Hứa Yên, rồi dâng thủ cấp lên Tào Tuấn. Sau đó Tào Tuấn lại phong cho y làm lại Tư Mã Lạc Lãng Công. Nhưng Uyên không vừa lòng bèn tự xưng làm Yên Vương.

Khi ấy có Phó Tướng Giả Phạm can :

- Ngụy Chúa đã phong cho Chúa Công đến chức Thượng Công rồi , Sao Chúa Công còn làm như vậy ?

Vả lại bên Ngụy có Tư Mã Ý dụng binh như thần, làm sao ta đủ tài sức chống lại !

Uyên cả giận truyền trói Giả Phạm đem ra chém.

Quan Luân Trực vội can :

- Lời can của Giả Phạm rất phải. Vả lại nước ta hiện xảy ra nhiều điều quái dị, như chó bịt khăn đỏ leo lên nóc nhà, lại

có chuyện một thứ dân ngồi nấu cơm khi mở nắp ra thấy một đứa trẻ ngồi trong nồi. Ðó là những sự lạ xảy ra trong nước đều là những điềm bất tường. Xin Chúa Công tìm lành lánh dữ, chớ làm quan mà mang tai .

Công Tôn Uyên cả giận, truyền trói Luân Trực đem chém một lượt với Giả Phạm.

Sau đó, khiến đại tướng Ti Diễn làm Ðại Nguyên soái, Dương Tô làm Tiên phong dẫn binh thẳng tới Trung Nguyên. Ðược tin này Tào Tuấn cả kinh bèn triệu Tư Mã Ý đến bàn luận.

Tư Mã Ý tâu :

- Chỉ bốn muôn bộ hạ đủ dẹp tan giặc ấy .

Tào Tuấn hỏi :

- Khanh liệu Công Tôn Uyên tài sức thế nào ?

Ý trả lời :

- Nếu Uyên dùng thượng kế thì y bỏ thành mà chạy, trung kế là cố thủ Liêu Ðông, hạ kế là giữ Tương Bình. Nhưng cách nào cũng không thoát khỏi tay tôi.

Tào Tuấn hỏi :

- Liệu bao lâu thì xong ?

Ý đáp :

- Từ đây đến đó đi hết một trăm ngày, về hết một trăm ngày đánh nhau một trăm ngày, sáu mươi ngày nghỉ ngơi. Tất cả mất một năm .

Tào Tuấn hỏi :

- Trong một năm đó thảng như Ngô và Thục đem binh đến thì liệu sao ?

Ý đáp :

- Bệ hạ chớ lo, tôi đã an định mọi việc rồi . Thưa xong, Ý xuất binh thẳng Liêu Ðông.

Binh do thám về báo Công Tôn Uyên, Uyên sai Tí Diễn và Dương Tô kéo quân đến Liêu Ðông hạ trại và canh phòng nghiêm ngặt.

Tư Mã Ý được tin Hồ Tuân phi báo thì cười :

- Ta đến mà giặc không đánh chỉ lo ngăn giữ. Vậy ta bỏ chỗ này mà kéo đến Tương Bình giặc sẽ đến đó cứu viện, chừng ấy ta sẽ chặn giữa đàng mà đánh ắt thành công .

Nói xong, tấn binh thẳng tiến Tương Bình.

Bên Liêu Bình, Dương Tô nói với Ti Diễn :

- Nếu binh Ngụy đến thì ta cố thủ chờ lâu ắt chúng sẽ lui, đến khi chúng rút, ta sẽ chặn đường mà đánh ắt thành công . Ðang bàn luận, bỗng có tin binh Ngụy đã kéo qua phía Nam rồi.

Ti Diễn nói :

- Tư Mã Ý thấy Tương Bình binh ít nên đã qua đó, nếu để mất Tương Bình sẽ nguy khốn . Bèn sai quân đi tiếp cứu Tương Bình.

Tư Mã Ý bèn sai Hầu Bá và Hầu Oai dẫn binh phục nơi mé sông Tế Thủy, đợi binh Liêu qua kéo ra một lượt mà đánh. đại binh Ti Diễn và Dương Tô vừa đến thì gặp Hầu Bá và Hầu Oai xua binh ra cự .

Cả hai tướng không quyết đánh nên kéo binh chạy .

Chạy đến Thương Sơn bèn hiệp cùng Công Tôn Uyên kéo trở lại đánh quân Ngụy .

Ti Diễn giục ngựa ra đánh với Hạ Hầu Bá . Ðánh chưa đây 5 hiệp thì bị Bá chém bay đầu .

Liêu binh bị thác rất nhiều .

Công Tôn Uyên kéo bại binh về thủ thành. Binh Ngụy ùa lại vây phủ. Lúc ấy nhằm mùa mưa, nước dâng lai láng.

Tả Ðô Ðốc Bùi Kiên vào thưa với Tư Mã Ý :

- Trời mưa lớn. xin dời trại lên núi .

Ý nổi giận nói :

- Nay mai ta sẽ bắt Công Tôn Uyên, bộ để nó thoát sao mà tính chuyện dời trại .

Một lát sau Hữu Ðô Ðốc Cửu Liên lên thưa :

- Quân sĩ bị nước ngập, xin Thái úy nghĩ lại .

Ý cả giận truyền đem Cửu Liên ra chém rồi bêu đầu nơi viên môn. Ba quân cả sợ miệng câm như hến.

Tư Mã Ý bèn truyền lui trại lại 20 dặm để cho quân sĩ ra cắt cỏ cho ngựa ăn.

Trần Quần hỏi :

- Tại sao thái úy đi xa ngàn dặm đến đây, sao không tấn công thành cho gấp , lại đóng trại ở chỗ ngập lụt này lâu như thế ?

Tư Mã Ý đáp :

- Ông không rõ binh pháp sao ? Nay binh Liêu, quân nhiều lương ít, việc chi mà phải gặp rút. Ta chờ cho chúng hết lương mà chạy nên ta mở đường là có ý đó .

Tư Mã Ý lại sai người đến Lạc Dương thúc lương.

Tào Tuấn lâm triều, quần than đầu tâu :

- Cả tháng mưa lớn, xin bệ hạ triệu Tư Mã Ý về, sau này sẽ đánh .

Tuấn đáp :

- Ý dụng binh rất hay, nay thời tiết như vậy mà không về, ắt là có kế trừ giặc .

Nói xong, hạ chỉ vận thêm lương cho .

Vài ngày sau mưa dứt, Ý ra xem thiên văn thấy một vì sao lớn chiếu sáng từ Ðông Bắc núi Thủ Sơn, xẹt qua phía Ðông Nam Tương Bình.

Chư tướng cả sợ. Nhưng ý rất mừng nói :

- Năm ngày nữa ta sẽ lấy đầu Công Tôn Uyên nơi chỗ sao sa đó ?

Hôm sau, Ý thúc quân đến bên thành công phá suốt đêm ngày .

Công Tôn Uyên ở trong thành lương thảo đã hết, ai nấy đều ngã lòng, không quyết tâm kiên thủ, lại nuôi ý chém Công Tôn Uyên rồi đầu Ngụy .

Uyên được tin báo thì cả kinh, liền sai hai tướng Vương Kiên và Liễu Thủ qua trại Ngụy nộp biểu qui hàng.

Hai tướng vâng lệnh đến xin Tư Mã Ý lui binh để Tôn Uyên qui hàng.

Ý nạt lớn :

- Công Tôn Uyên không đến thật vô lễ . Bèn sai chém đầu hai tướng ấy, rồi gởi thủ cấp về cho Uyên.

Uyên cả sợ. truyền Vệ Ðiễn đi một lần nữa .

Vệ Ðiễn quì trước Tư Mã Ý mà thưa :

- Xin Thái úy cho chúng tôi dẫn thế tử là Công Tôn Tu qua làm con tin trước rồi chúa tôi sẽ trói mình qua đây chịu tội .

Ý nói :

- Việc binh có năm điều : Ðánh được thì đánh, không đánh được thì thủ, không thủ được thì chạy, chạy không được thì đầu, đầu không được thì chết, hà tất phải đưa con tin !

Bèn nạt Vệ Ðiễn khiến về nói với Công Tôn Uyên.

Uyên cả kinh, bèn nói với con là Công Tôn Tu chờ lúc canh hai trốn khỏi thành về phía Ðông Nam.

Chạy vừa được 10 dặm thì gặp một đạo binh đón đường, Tư Mã Ý đi giữa, Tư Mã Sư phía tả, Tư Mã Chiêu phía hữu . Công Tôn Uyên bèn quất ngựa chạy trước. Lại gặp Hồ Tuấn, Hầu Bá, Hầu Oai, Trương Hổ , Nhạc Lâm xua quân vây tứ phía .

Cha con Công Tôn Uyên bí thế phải xuống đầu .

Tư Mã Ý bèn sai chém cha con Công Tôn Uyên, rồi đem binh lấy Tương Bình.

Vừa vào tới thành, Tư Mã Ý truyền chém hết tông tộc của Uyên hơn 70 người, lại ban bổng lộc cho gia đình Giả Phạm và Luân Trực.

Mọi việc xong xuôi, dẫn binh về nước.

Còn Tào Tuấn, đêm kia nằm mơ thấy Mao hoàng hậu hiện đến đòi mạng. Bởi thế, Tao Tuấn cả sợ mà lâm bệnh càng ngày càng nặng, bèn kêu Lưu Phóng và Tôn Lữ vào giúp thái tử là Tào Phương lo nhiếp chánh.

Tào Tuấn lại hỏi Lưu Phóng và Tôn Lữ :

Liệu tông tộc ta, kẻ nào có thể gánh đại sự ?

Vì hai người này mang ơn Tào Chơn nên tâu :

- Duy có con Tào Chơn là Tào Sảng xứng đáng mà thôi .

Tào Tuấn nghe lời, phong Tào Sảng làm Ðại tướng quân, trong nhiếp trào chánh.

Lúc ấy bịnh Tào Tuấn rất nguy, liền truyền thỉnh Tư Mã Ý về trào .

Tư Mã Ý tuân lệnh về thẳng Hứa Xương vào ra mắt Tào Tuấn.

Tào Tuấn cho triệu Tào Phương cùng đại Tướng Quân Tào Sảng và bọn Lưu Phóng, Tôn Lữ đến, rồi nắm tay Tư Mã Ý nói :

- Nay con trẻ của Trẫm là Tào Phương mới 8 tuổi, chưởng lý xã tắc chưa được , các khanh hãy rán giúp nó, chớ phụ ý Trẫm .

Lại kêu Tào Phương đến nói :

- Tư Mã Ý với Trẫm là một, con phải kính lễ mà đãi .

Nói rồi nước mắt chảy ròng, Tư Mã Ý cũng cúi đầu cảm động .

Một lát sau Ngụy chúa Tào Tuấn qua đời, lên ngôi được mười ba năm , thọ 36 tuổi .

Tào Phương lên nối ngôi cải niên hiệu là Chánh Thỉ Nguyên niên. Tôn hàm ân cho Tào Tuấn là Minh đế, Quách Hoàng hậu làm Hàng Tối hậu . Tư Mã Ý và Tào Sảng lo việc triều chánh.

Tào Sảng không dám qua mặt Ý , mỗi mỗi đều hỏi ý kiến rồi mới làm:

Trong bọn môn hạ Tào Sảng có năm người là Ðặng Phong, Lý Thắng, Ðinh Dật, Tất Phạm, Hà Yến .

Bọn này thấy Tào Sảng như vậy thì thưa :

- Ðại quyền của Chúa Công chẳng nên giao cho kẻ khác .

Tào Sảng hỏi :

- Tư Mã Ý cũng lãnh lời thác cô của Tiên đế với ta, há bội phản sao ?

Hà Yến thưa :

- Xưa Trọng Ðạt và Tiên Công cùng đi đánh Thục, Tiên Công thường bị y chọc tức, sao Chúa công không nghĩ lại ? Tào Sảng nhớ việc xưa, bèn họp các quan lại nghị kế, rồi vào tâu với Tào Phương :

- Tư Mã Ý công rất trọng đáng được phong Thái phó .

Tào Phương nghe theo bèn phong cho Tư Mã Ý chức Thái phó, giao binh quyền lại cho Tào Sảng .

Tào Sảng từ đó hoành hành coi ai cũng như cỏ rác, lại khiến em là Tào Hi làm Trung Lãnh Quân, Tào Huấn làm Võ Vệ tướng quân, Tào Ngạn làm Tán Kỵ Thường Thị cai quản ba ngàn ngự lâm quân, vào ra cung cấm tự do. Lại dùng Ðinh Bật , Hà Yến, Ðặng Dương làm Thượng thơ, Tất Phạm làm Tư Lệ hiệu úy, Lý Thắng làm Hà Nam Doãn.

Năm người này ngày đêm nghị việc cùng Tào Sảng trong tư dinh trang hoàng lộng lẫy , giai nhân mỹ nữ ra vào nườm nượp.

Quan Huỳnh Môn là Trương Dương lén đem tám đứa thị thiếp cửa Tiên đế dâng cho Tào Sảng.

Còn Hà Yến nghe đất Bình Nguyên có thầy Quản Lộ bói hay bèn mời vào bàn quẻ Diệc.

Lúc ấy Ðặng Dương hỏi Quản Lộ :

- Sao ông không nói đến từ nghĩa của Kinh Diệc cho mọi người biết ?

Quản Lộ đáp :

- Kẻ bói Diệc hay, không ai nói đến chuyện Diệc cả .

Hà Yến cười mà khen :

- Thật nói ít mà hay !

Rồi nói với Quản Lộ :

- Hãy bói cho tôi một quẻ, coi mạng tôi làm tới Tam công không ?

Quản Lộ đáp :

- Nguơn Khải giúp vua Thuấn, Châu Công giúp nhà Châu, đều lấy hòa huệ khiêm cung mà được hưởng phước. Nay Quân hầu ngôi cao, kẻ mến thì ít , người sợ oai thì nhiều. Vã sống mũi như hòn núi cao, nên giàu sang lâu. Tuy nhiên cũng nên tu thân tích đức thì sau mới làm đến Tam Công .

Ðặng Dương nổi giận :

- Ấy là lời của kẻ sống lâu đó.

Quản Lộ nói :

- Sống lâu thấy chẳng lâu sống, nói thường thấy không thường nói.

Bèn bỏ mà đi.

Hà Yến và Ðặng Dương cười lớn cho là đồ cuồng sĩ.

Quản Lộ về thuật chuyện cho cậu nghe, ông cậu cả sợ nói :

- Hà Yến và Ðặng Dương là hai kẻ oai quyền, sao ngươi dám nói thế ?

Quản Lộ đáp :

- Tôi nói chuyện với người chết, dẫu xúc phạm cũng chẳng can gì.

Ông cậu hỏi :

- Ngươi nói chi lạ vậy ?

Quản Lộ đáp :

- Tướng đặng Dương là tướng quỉ tác quái, còn tướng Hà Yến là tướng quỉ u mê. Hai người ấy sẽ bị giết nay mai, thì tôi đâu có sợ !

Ông cậu mắng Quản Lộ là điên.

Nói về Tào Sảng hàng ngày đi săn với Hà Yến và Ðặng Dương, em là Tào Hi thường can ngăn :

- Quyền anh rất lớn, ra ngoài săn bắn làm sao đề phòng được kẻ ám hại .

Tào Sảng nạt :

- Binh quyền trong tay ta còn lo nỗi gì ?

Tư Mã Ý thấy vậy bèn cáo bệnh lui về không tham chánh nữa .

Tào Sảng thấy vậy sinh nghi. Nhắm lúc Tào Phương sai Lý Thắng trấn đất Thanh Châu, Tào Sảng bèn sai Lý Thắng giả đến từ biệt Trọng Ðạt, rồi dò thăm tin tức.

Lý Thắng vâng lời đến ra mắt Tư Mã Ý.

Ý nói với hai con :

- Ấy là ke của Sảng để xem bịnh cha hư thiệt ra sao đó .

Bèn bỏ mão, xổ tóc ra, lên giường mà nằm, lại khiến hai tỳ nữ ngồi đỡ. Rồi mới mời Lý Thắng vào.

Lý Thắng thưa :

- Thiên Tử sai tôi trấn đất Thanh Châu. Vậy đến đây xin cáo biệt Thái phó .

Tư Mã Ý giả vờ nghe không rõ đáp :

- Tịnh Châu gần Sóc Phương lắm, phải hết lòng mới được .

Lý Thắng đáp :

- Thanh Châu chớ không phải Tịnh Châu .

Ý giả không nghe rõ, hỏi :

- Ông ở Tịnh Châu mới về sao ?

Thắng nói :

- Thái phó đau sao mà nặng vậy ?

Kẻ tả hữu thưa :

- Thái phó đã điếc rồi !

Lý Thắng tưởng thật về kể hết với Tào Sảng.

Sảng cả mừng nói :

- Tư Mã Ý quả bệnh nặng thế thì ta hết lo rồi .

Còn Tư Mã Ý thấy Lý Thắng đi rồi bèn nói với hai con :

- Tào Sảng ắt sẽ không nghi ngờ ta nữa. Ta chờ nó đi săn bắn ra khỏi thành rồi sẽ tìm kế mà giết nó .

Một hôm, Tào Sảng thỉnh Ngụy chúa Tào Phương đi yết Cao Bình Lăng mà tế tiên đế, lại khiến đại tiểu quan liêu tùy giá ra thành.

Còn Tào Sảng dắt hết kẻ tâm phúc theo mình.

Huờn Phạm đứng ra cản ngăn rằng :

- Chúa công chưởng quản ba quân , chớ nên bỏ thành mà đi, thảng như trong thành sanh biến thì liệu sao ?

Tào Sảng nạt lớn :

- Ai dám sanh biến, chớ nói bậy !

CHƯƠNG 106: TƯ MÃ Ý VẤN TỘI TÀO SẢNG KHƯƠNG DUY BẠI TRẬN NÚI NGƯU ÐẦU
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Ngày ấy, Tư Mã Ý thấy Tào Sảng đem binh ra khỏi thành thì cả mừng, bèn dẫn một số tướng sĩ tâm phúc cùng hai con vào thành, lại sai Tư Ðồ Cao Nhu Cam Tiết Việt đến chiếm dinh Tào Sảng trước, sai Vương Quang chiếm dinh Tào Hy. Còn mình dẫn quân vào tâu với Quách thái hậu rằng :

- Tào Sảng đã bội lời thác cô của tiên đế, gian tà loạn quốc, tội ấy đáng phế .

Quách thái hậu nói :

- Thiên tử đang ở ngoài thành, liệu sao bây giờ ?

Ý thưa :

- Tôi sẽ rước thiên tử vào thành và sẳn kế giết Tào Sảng đây .

Tư Mã Ý một mặt sai quan Thái úy là Tương Tế ra bảo tấu với Hậu chúa, còn mình dẫn quân thẳng đến Võ Khố.

Còn bộ hạ của Tào Sảng là Lỗ Chi, thấy trong thành binh biến thì đến thương lượng với Tân Xưởng :

- Trọng Ðạt làm loạn , vậy phải thế nào ?

Tân Xưởng đáp :

- Phải tâu lên Thiên Tử .

Lỗ Chi nghe theo.

Vào hậu đường, Tân Xưởng gặp chị là Tân Hiệu Anh hỏi :

- Có việc chi mà em bối rối thế ?

Tân Xưởng đáp :

- Thiên tử ở ngoài thành, thái phó có ý muốn phản .

Người chị nói :

- Chắc Người muốn giết Tào tướng quân đó .

Tân Xưởng nói :

- Chưa biết thực hư thế nào ?

Người chị nói :

- Tào tướng quân không phải là địch thủ của Thái phó, chắc phải thua .

Tân Xưởng hỏi :

- Thái phó dụ tôi đi với y, nên chăng ?

Người chị đáp :

- Ta chỉ là kẻ tùng sự .

Tân Xưởng nghe theo bèn hợp cùng Lỗ Chi, chém người giữ cửa thoát ra ngoài.

Tư Mã Ý được tin báo nên sợ Hườn Phạm chạy nữa, bèn sai người đến triệu .

Hườn Phạm thương nghị cùng người con.

Người con đáp :

- Thiên tử còn kẹt ở ngoài, chi bằng theo người thì hơn.

Hườn Phạm nghe theo, bèn nạt Tư Phiền là tướng giữ cửa Bình Xương mà thoát ra ngoài.

Ra khỏi thành, Hườn Phạm nói với Tư Phiền :

- Thái phó làm phản, hãy mau theo ta !

Tư Phiền biết mình bị gạt, bèn báo cho Tư Mã Ý.

Ý than :

- Túi khôn đã vượt ra ngoài biết liệu sao ?

Ý lại sai Hứa Doãn và Trạn Thái đến nói với Tào Sảng là Thái phó không có ý muốn hại, chỉ muốn tước binh quyền anh em Tào Sảng thôi.

Còn Tào Sảng, trong lúc đi săn với Ngụy chúa, bỗng được tin trong thành có biến lại có biểu văn của quan Thái phó, Tào Sảng thất kinh.

Rồi quan Huỳnh môn dâng trước mặt thiên tử biểu văn.

Tào Sảng với lấy mở ra xem.

Biểu rằng :

Tôi là đại Ðô Ðốc Thái phó Tư Mã Ý dâng biểu này :

- Lúc trước tiên đế có phú thác bệ hạ cho tôi. Nay Tào Sảng chuyên quyền, trên ép che thiên tử, dưới khinh rẻ quần thần, ý muốn soán ngôi cao. Nay tôi vâng lệnh Hoàng thái hậu mà trừ đứa phản, xin bệ hạ hãy giáng chỉ tước hết binh quyền của Tào Sảng ?

Ngụy chúa xem xong hỏi Sảng :

- Khanh nghĩ the nào ?

Tào Sảng tay chân bủn rủn, quay lại hỏi hai em .

Tào Hy nói :

- Tôi từng can anh chớ nên bỏ thành mà đi. Nay Tư Mã Ý đã cử sự như vậy còn biết làm sao, chi bằng trói tay chịu tội họa may .

Lúc đang bối rối, bỗng Huờn Phạm đến thưa :

- Thái phó đã chiếm Lạc Dương, sao tướng quân không thỉnh thiên tử về Hứa Xương, rồi dẹp Tư Mã Ý thì có khó gì ?

Tào Sảng nói :

- Há ta bỏ xứ mà đi cứu viện .

Hườn Phạm nói :

- Chúa công đã có Thiên tử, hiệu lịnh ra cho thiên hạ, ai mà chẳng nghe, há lại bó tay chịu chết ?

Tào Sảng còn đang do dự, nước mắt ứa trào thì Hườn Phạm lại nói tiếp :

- Ðây qua Hứa Ðô bất quá là nửa đêm, trong thành đủ binh mã, lương thảo. Còn ấn đai Tư Mã của chúa công tôi đã đem theo đây. Chớ chần chờ mà mang họa .

Trong giây lát, Hứa Doãn và Trần Thái đến bàn :

- Quan Thái phó thấy chúa công quyền cao chức trọng muốn tước bớt đó thôi, ắt không nỡ hại đâu.

Vậy cứ bõ hết binh quyền mà về chắc bình an .

Hườn phạm lại nói :

- Việc đã cấp bách, chớ nghe người ngoài mà chết !

Ðêm ấy Tào Sảng hết sức do dự, cứ chống gươm mà thở dài, Hườn Phạm lại nói nữa :

- Việc khấn cấp lắm còn suy Nghĩ gì lâu thế ?

Tào Sảng bèn quăng gươm mà nói :

- Ta bỏ hết binh quyền, chỉ về làm ông nhà giàu thôi đừng nói nhiều !

Hườn Phạm ngước mắt lên trời than :

- Xưa Tào Chơn mỗi việc đều dùng mưu lược, nay sanh ba đứa con như con bò, con heo .

Tào Sảng bèn sai quân đem ấn mà nạp cho Tư Mã Ý.

Tư Mã Ý bèn truyền ba anh em Tào sảng trở về nhà tư, còn kỳ dư giam lại hết .

Khi Sảng về đến nhà, Ý lại sai khóa cửa lại, rồi triệu Thiên Tử lâm trào.

Tư Mã Ý trình hết lời khai của bộ hạ Sảng, rồi min tâu lên Ngụy chúa xuống chiếu giết hết bọn Tào Sảng đi.

Chiếu vừa xuống quân sĩ liền dẫn bọn Tào Sảng ra chợ mà chém.

Sau đó, Ngụy Chúa phong Ý làm Thừa Tướng, lại khiến ba cha con cùng lãnh quốc sự.

Tư Mã Ý lại nghĩ đến chuyện Hạ Hầu Bá bảo thủ Ung Châu cũng là thuộc hạ của Sảng, thảng như y làm loạn thì thật khó mà cản, bèn triệu Hạ Hầu Bá về.

Bá biết thâm ý của Tư Mã Ý bèn dẫn quân làm phản.

Quan Thái Thú Ung Châu là Quách Hoài nghe tin Hầu Bá làm phản bèn dẫn binh đi tiễu trừ mà rằng :

- Ngươi là Hoàng tộc của đại Ngụy, sao lại tạo phản ?

Bá nói :

- Ông cha ta đã từng có công lớn với quốc gia, nay Tư Mã Ý là gì mà dám diệt họ Tào, lại còn muốn bắt ta nữa, thế thì sớm tối ắt nó soán ngôi, nay ta vì nghĩa mà trừ giặc, sao lại gọi là phản.

Quách Hoài bèn hươi thương đánh Hầu Bá.

Quách Hoài bại tẩu, Hầu Bá rượt theo.

Bỗng phía sau có tiếng hét vang Bá quay ngựa lại thì thấy Trần Thới từ sau đánh tới.

Lúc ấy Quách Hoài cũng quay ngựa lại đánh nhau. Hai đầu ép lại, Bá cự không nổi phải bỏ chạy.

Quách Hoài rượt theo. Hầu Bá túng thế chạy tuốt về Hớn Trung đầu Thục.

Khương Duy được tin cho mời vào, Hầu Bá khóc thưa rang :

- Tôi thật chẳng ngờ xảy ra cơ sự này ?

Khương Duy nói :

- Xưa Vi Tử đầu Châu mà nên danh muôn thuở .

Nói xong bày yến tiệc đãi Hầu Bá.

Trong lúc đang ăn uống, Khương Duy hỏi :

- Nay cha con Tư Mã Y nắm giữ trọn quyền, hắn có dòm ngó nước Thục chăng ?

Bá đáp :

- Y đang mưu nghịch, ắt chưa nghĩ đến việc ngoài. Nhưng bên Ngụy hiện nay có hai người còn trẻ mà tài năng đáng sợ .

Khương Duy hỏi ai, thì Bá nói :

- Một tên Chung Hội (con Chung Do), trí dõng có thừa. Một tên Ðặng Ngãi, có đại chí .

Khương Duy cười nói :

- Hai thằng con nít ay đáng chi mà lo !

Nói đoạn Khương Duy dắt Hạ Hầu Bá ra mắt Hậu chúa để tâu hết mọi sự.

Hậu chúa cả mừng bèn trọng dụng Hạ Hầu Bá.

Khương Duy lại tâu :

- Nay Tư Mã Ý chuyên quyền. Ngụy chúa nhu nhược, nước Ngụy gian nguy. Vậy xin bệ hạ giáng chỉ cho tôi đánh lấy Trung Nguyên, thực hiện trọn chí lớn của Thừa Tướng .

Phí Vĩ can rằng :

- Mới đây Tưởng Uyển và Ðổng Doãn đều nối nhau qua đời hết, nội trị đã không người, Bá Uớc cũng nên đợi thời chớ có khinh động làm chi .

Khương Duy nói :

- Nếu không cử sự thì bao giờ việc cả mới xong .

Phí Vĩ nói :

- Thừa Tướng là bậc thông suốt mọi sự mà còn phải theo thời cơ, huống chi bọn ta .

Khương Duy nói :

- Tôi rất rõ tánh tình người Khương, nếu được binh Khương tiếp ứng tuy chưa khắc phục được Trung Nguyên, chớ từ đất Lũng Tây đến phía Tây sẽ về ta dễ như chơi vậy .

Hậu Chúa nói :

- Ờ ! Thì Trẫm cũng chiều theo .

Khương Duy lãnh mạng rồi dắt Hạ Hầu Bá đến Hớn Trung nghị kế.

Duy nói với Bá :

- Nay phải sai sứ sang nước Khương để kết giao, rồi kéo binh ra ngõ Tây Bình, gần Ung Châu, xây thành tại Cốc San

sai binh gửi nơi đó làm thế ỷ giục, còn bọn ta ra ngõ Xuyên Khâu, y theo cựu kế của Thừa Tướng mà làm .

Nghị kế xong, Duy sai Châu An và Lý Hâm dẫn quân đến Cốc San đắp thành chống giữ.

Lúc ấy, quân do thám về báo Quách Hoài.

Hoài đang giữ Ung Châu lập tức sai quân về Lạc Dương cấp báo, còn một phía khiến Trần Thới đến Cốc San giao chiến với quân Thục.

Cẩn An và Lý Hâm ra cự địch nhưng không nổi bèn lui vào thành cố thủ.

Trần Thới xua quân vây bốn mặt.

Lý Hâm nói :

- Ðợi binh Ðô Ðốc quá lâu tôi sợ hết lương, nếu cứ cố thủ hoài. Vậy để tôi liều chết xông ra khỏi vòng vây đi cầu cứu mới được . Nói xong, cố thoát khỏi vòng vây chạy riệt.

Ði được vài ngày, gặp Khương Duy kéo quân đến.

Lý Hâm thưa :

- Hai thành Cốc San đều bị binh Ngụy vây khốn, hiện nay rất đổi nguy ngập !

Khương Duy nói :

- Chẳng phải ta cứu trễ, vì phải chờ binh Khương đến, nên mới hư việc vậy .

Nói rồi, quay lại hỏi Hầu Bá :

- Binh Khương chưa đến, Cốc San bị vây, vậy phải làm sao ?

Hầu Bá thưa :

- Nếu chờ binh Khương thì hai thành Cốc San sẽ mất. Tôi chắc Ung Châu kéo đến Cốc San thì Ung Châu bỏ trống. Vậy hãy đến đánh Ung Châu. Quách Hoài và Trần Thới thể nào cũng đem binh về cứu , vậy là ta giải nguy được Cốc san .

Khương Duy cả mừng, bèn dẫn binh nhắm Ung Châu mà tới.

Trần Thới thấy Lý Hâm thoát khỏi vòng vây thì hỏi Quách Hoài :

- Lý Hâm thoát rồi, ắt Khương Duy sẽ đến tiếp cứu. Vậy phải làm sao ?

Quách Hoài nói :

- Chắc chắn Khương Duy sẽ đến lấy Ung Châu. Vậy tướng quân hãy kéo ra Diện Thủy chận đường lương của nó, còn ta. kéo đến Ung Châu mà cự. Hễ binh nó nghe chận đường lương ắt phải chạy. Chừng ấy hai đầu ép lại đánh.

Còn Khương Duy vùa đến Ngưu Ðầu San bị binh Ngụy chận đường, rồi lại nghe tiếng Trần Thới nạt lớn :

- Ngươi lén đánh Ung Châu, kế ấy há gạt ta sao ?

Khương Duy giục ngựa tới đánh chừng 3 hiệp .

Trần Thới cuốn gói chạy dài. Sau đó, xua quân đến Ngưu Ðầu San. Mỗi ngày đều ra khiêu chiến.

Thế rồi, trong ltíc đang bàn luận với Hạ Hầu Bá, bỗng được tin Quách Hoài sai Trần Thới đến lấy Diên Thủy, chận nghẹt đường lương rồi.

Khương Duy cả kinh liền sai Hạ Hầu Bá lui binh trước, còn mình đi đoạn hậu.

Quách Hoài phân binh ra năm ngã rượt theo.

Khương Duy phải lui binh lại. Vừa đến Diên Thủy lại gặp Trần Thới xông ra, hai đầu đánh ép lại, tên bắn xuống như mưa.

Khương Duy liều chết đánh nhầu, rồi chạy thẳng đến Dương Bình Quan.

Phía trước mặt bỗng có một đạo quân ào tới, cầm đầu là Tư Mã Sư đại tướng, con trai lớn của Tư Mã Ý.

CHƯƠNG 107: TÔN QUYỀN HẾT SỐ QUI THIÊN TÔN TUẤN GIỮA TIỆC BÀY KẾ
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khương Duy thấy Tư Mã Sư rượt tới thì mắng rằng :

- Mi là thằng con nít sao dám đến đây mà múa may . Bèn đốc ngựa đến đánh .

Tư Mã Sư chống cự một lát thua chạy dài.

Khương Duy kéo quân vào thành đóng chặt cửa lại, rồi truyền cho quân sĩ bắn tứ phía binh Ngụy chết thôi vô kể.

Tư Mã Sư cả kinh vội trốn chạy. Tại thành Cốc San , Cẩn An thấy viện binh không tới dẫn binh ra đầu Ngụy, còn Khương Duy kéo về Hớn Trung đồn binh.

Tư Mã Sư trở về Lạc Dương. Lúc này Tư Mã Ý càng ngày càng lâm trọng bệnh, liệu thế không sống được bèn kêu con mà trối rằng :

- Cha phò Ngụy đã nhiều năm, làm đến Thái phó cũng đã tột cùng rồi. Người ta thường nghĩ cha có dị tâm. Vậy khi cha thác rồi , các con phải lo việc triều chánh. Phải cẩn thận răn dè . Nói được ít lời xong tắt thở.

Tư Mã Sư và Tư Mã Chiêu vội thượng tâu lên Ngụy chúa.

Ngụy chúa truyền chôn cất Tư Mã Ý rất hậu, lại phong Tư Mã Sư làm Ðại Tướng thống lãnh Thượng Thơ cơ mật, phong Tư Mã Chiêu làm Phiêu Kỵ tướng quân.

Nói về Ðông Ngô, từ khi Tôn Quyền tức vị Ðế Vương, vì con chánh là Tôn Ðăng mất nên lập con thứ là Tôn Lượng lên làm Thái Tử. Tôn Lượng là con Nhan Phu Nhơn. Khi đó Gia Cát Cẩn và Lục Tốn đều chết cả, nên việc triều chính nằm trong tay Gia Cát Cách.

Năm ấy, gió thổi mạnh, nước dâng cao, ai nấy đều sợ hãi. Tôn Quyền cũng từ đó phát bệnh nặng, liệu thế không song được bèn gọi Gia Cát Cách và Lữ Ðại vào mà trối :

- Trẫm không còn sống được nữa , vậy các khanh hãy ráng giúp thái tử giữ gìn sự nghiệp này . Nói xong thì qua đời, lên nối ngôi được hai mươi bốn năm, thọ 71 tuổi.

Khi Tôn Quyền chết rồi thì bọn Gia cát Cách tôn thái tử Tôn Lượng lên tức vị, cải niên hiệu là Ðại Hưng nguyên niên. Tôn hàm ân cho Tôn Quyền là lại hoàng đế .

Tư Mã Sư nghe Tôn Quyền đã thác liền sửa soạn đánh Ngô.

Lúc ấy Thượng thơ Phó Hà can rằng :

- Nước Ngô nhờ có sông Trường Giang hiểm trở, tiên đế nhiều phen chinh phạt mà không được, chi bằng bờ cõi ai nấy giữ thì hay bơn .

Nhưng Tư Mã Sư không nghe cứ kéo binh đi đánh, bèn sai Vương Vĩnh, Hồ Tuân, Võ Khâu Kiệm mà dặn : Bên Ðông Ngô có quận Ðông Hưng ra quan trọng. Hễ lấy được quận ấy ắt việc sẽ thành . Rồi lại khiến Tư Mã Chiêu làm Ðại Ðô Ðốc, Hồ Tuân làm tiên phuông kéo tới Ðông Hưng.

Gia Cát Cách hay tin bèn nhóm hết tướng lại luận bàn.

Ðinh Phụng nói :

- Quận Ðông Hưng là chỗ hiểm yếu của nước ta, nếu chỗ ấy mất thì Nam quận và Võ Vương đều phải thất .

Gia Cát Cách nói :

- Lời ấy rất hợp ý tôi , vậy ông phải dẫn một đạo thủy binh đến nơi ấy, còn tôi và Lữ Cừ, Dương Tu và Lưu Soán sẽ dẫn thủy binh và lục chiến đến sau tiếp ứng. Hễ nghe pháo lệnh thì cùng kéo ra đánh .

Nói về binh Ngụy kéo đóng tại Từ Châu, Hồ Tuân bèn nói chư tướng ăn tiệc với nhau. Lúc ấy tiết đông lạnh lẽo, Tuân không dám ra khỏi trại cứ ngồi mà uống rượu. Bỗng có tin báo có vài chục chiến thuyền của Ðông Ngô kéo đến.

Hồ Tuân nói :

- Sá gì ba chục chiếc ấy .

Bèn chẳng chịu đề phòng cứ ngồi mà uống rượu.

Ðêm ấy Ðinh Phụng sai quân thám thính trại Ngụy, quân về phi báo :

- Hồ Tuân cả ngày uống rượu, không đề phòng chi hết.

Ðinh Phụng cả mừng, khiến quân sĩ dùng dao ngắn, lội qua sông, nửa đêm xông vào trại Ngụy đánh giết.

Quân Ngụy đại loạn đạp nhau mà chết.

Hồ Tuân nghe bốn phía lửa dậy thì thất kinh vội lên ngựa thoát thân. Lúc ấy Tư Mã Chiêu, Vương Vinh, Vô Khâu Kiệm biết đạo binh đánh Ðông Hưng đại bại thì vội rút binh trở về .

Trong khi biết rõ binh Ngụy đã rút, Gia Cát Cách bèn nói :

- Tư Mã Chiêu đại bại, ta nên thừa kế đánh vào Trung Nguyên cho mau !

Nói rồi gửi thư sang Khương Duy yêu cầu đánh qua phía Bắc, hứa sẽ bình phân thiên hạ .

Ðinh Phụng thừa :

- Nay binh Ngụy lấy Tân Thành làm căn cứ . Vậy phải chiếm cho được Tân Thành đã .

Gia Cát Cách y kế .

Tướng giữ ải là Trương Ðặc, nghe binh Ngô đến đánh bèn khiến quân cố thủ chẳng chịu giao chiến.

Gia Cát Cách bèn khiến vây chặt bốn cửa thành, ngày đêm công phá , nhưng vì quân trên thành canh phòng quá ngặt nên qua một tháng mà vẫn không phá nổi . Khi ấy gặp tiết trời lạnh, binh Ngô bị bịnh rất nhiều . Các tướng thưa với Gia Cát Cách :

- Thời tiết quá lạnh, nên lui binh tốt hơn .

Gia Cát Cách không nghe, cứ đốc quân công thành.

Nhưng quân sĩ chẳng còn ai muốn đánh giặc nữa .

Gia Cát Cánh túng thế phải lui binh.

Trương Ðắc được tin binh Ngô đã lui , bèn xua quân rượt theo đánh giết.

Binh Ngô chết thôi vô kể .

Gia Cát Cách thu góp tàn quân về Ðông Ngô, trong lòng cả thẹn chẳng dám yết kiến Tôn Lượng.

Ngô chúa thấy vậy ngự giá đến thăm. Bởi vậy triều thần rất sợ sệt .

Gia Cát Cách lại khiến Châu An và Trương Uớc chấp chưởng Ngự Lâm Quân để làm nha trảo .

Lúc ấy Tôn Tuấn đang chấp chưởng Ngự Lâm Quân thấy Gia Cát Cách đoạt quyền thì sanh nghi bèn tâu với Tôn Lượng :

- Tôi là Tôn tộc, nay Gia Cát Cách chiếm Ngự Lâm Quân e y có ý làm phản. Xin Bệ hạ hãy liệu thế trừ đi !

Tôn Lượng nói :

- Trẫm cũng sợ y lắm. Vậy phải trừ cách sao ?

Tôn Tuấn tâu :

- Hãy bày yến tiệc rồi mời Gia Cát Cách đến, tôi sẽ ra tay cho .

Tôn Lượng y kế .

Gia Cát Cách được triệu mời, lên xe vào cung, rồi tả hữu ai nấy vào tiệc.

Rượu được vài tuần, Ngô chúa kiếm chuyện đi tướt, còn Tôn Tuấn bước xuống điện, cởi áo ngoài ra, tay cầm gươm bén hô lớn :

- Có chiếu chỉ của Thiên Tử truyền phải giết đứa phản tặc !

Gia Cát Cách nghe nói thất kinh làm rớt chén rượu xuống đất.

Rồi vừa định cầm gươm thủ thế , đã bị chém bay đầu .

Tôn Tuấn một mặt khiến đến bắt gia quyến Gia cát Cách, một mặt khiến đem thây Gia cát Cách bỏ ra ngoài thành.

Chẳng bao lâu quân sĩ bắt được hết gia quyến Gia Cát Cách, Tôn Tuấn khiến chém hết đem chôn.


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét