XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Tư, 12 tháng 6, 2019

Những Quận Chúa Nổi Loạn (Chương 1-12)



Những Quận Chúa Nổi Loạn

Tác giả:Alexandre Dumas
Thể loại:Phương Tây
Dịch giả: Quang Thặng, Hồng Hà, Hữu Lê.

Ba người lính ngự lâm - Hai mươi năm sau - Cái chết của ba người lính ngự lâm là những tác phẩm đồ Sộ tiêu biểu, đã hầu như bộc lộ hết tài năng của Alexandre Dumas Ta có thể gặp trong đó gần đủ những sắc thái của cuộc sống. Chỉ riêng ba chàng ngự lâm cùng với D Artagnan thôi cũng đã là một bức tranh toàn cảnh xuất sắc. Chúng tôi không có tham vọng tóm tắt mấy ngàn trang bút mực của một đại văn hào trong vài dòng. chỉ xin đưa ra một nhận định tầm thường: Alexandre Dumas ông đã mô tả sinh động. sâu sắc hơn "nửa phần nhân loại" và ông chỉ dừng lại Ở "một nửa" đó. cố tình giới hạn Ở đó thôi để  "nửa phần còn lại" được - trang trọng một cách hài hước ý nhị: Trào lộng nhưng thật sâu thẳm sắc bén gói vào những tình tiết của tập truyện Những quận chúa nổi loạn (hay " Chiến tranh giữa các vị phu nhân") Giả như có quyền sống lâu hơn. có lẽ Alexandre Dumas đã có những nhân vật D Artagnan. Athos porthos và Aramis sông đến thời mạt vận của triều đại Bourbon để  cứu vua Louis XVI khỏi rơi đầu.

Nếu ông đã yêu thương "những đứa con trai" đến thế  nào (theo lời kể  khi bắt buộc phải kết thúc nhân vật Porthos ông đã khóc ròng như khóc cái chết của chính con mình). thì đối vời "những đứa con gái". ông lại dành cho sự cưng chiều đặc biệt. Alexandre Dumas đã không ngần ngại phô diễn mọi khía cạnh nữ tính. tất cả những gì mà "nửa nhân loại" kia không có. không thể có. và có lẽ cũng. . . không nếu có.

Bên cạnh những đức tính tiêu biểu của phụ nữ như: Ghen tuông. tò mò. thích trả thù sâu độc...

Alexandre Dumas còn có những đứa con gái nam nhi hơn bất kỳ một nam nhi nào. lòng dũng cảm của một hiệp sĩ. tâm hồn của một trượng phu. và tính cách của một chính trị gia tầm cỡ.

Những nhân vật nữ của Alexandre Dumas không quá ti tiện như Hân Tố Tố hoặc tàn độc như Doanh Doanh của Kim Dung chỉ vì chút mắc cỡ mà bắt quần hùng phải tự chọc mù mắt rồi đầy ra hoang đảo.

Chỉ riêng diễn biến của mối tình cay nghiệt. éo le của bộ ba. nữ tử tước de Cambes (phe nổi loạn chống triều đình). tiểu thư Nanon (người tình hờ của công tước triều đình d épernon) với chàng nam tước hào hoa. đa tình và thật dũng cảm. cũng đủ cho phép chúng ta một lần nữa. gọi Alexandre Dumas là lão sư phù thủy chế  tạo tình tiết.

Chúng tôi xin mời quý độc giả cẩn thận bước vào cuộc CHIẾN TRANH GIỮA CÁC VỊ PHU NHÂN.


NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 1

Trên đường đến Libourne. một thành phố nhộn nhịp soi mình bên dòng sông nước chảy xiết của con sông Dordogne. giữa hai làng Fronsac và Saint Michel la Riviere. trước kia có một ngôi làng xinh xắn với những bức tường trắng và những mái ngói đỏ. nằm khuất quá nửa dưới hàng cây bạch phong. và dẻ gai. Con đường từ Libourne đến Saint André de Cubzac chạy qua giữa những ngôi nhà nằm thẳng hàng đối diện với nhau. và là những quang cảnh duy nhất của ngôi làng đó. Đằng sau các ngôi nhà ấy. cách độ khoảng một trăm bước chân. là dòng sông đang uốn khúc với chiều rộng và độ chảy xiết báo hiệu rằng biển đang kề cận.

Những cuộc nội chiến đã đi ngang qua đấy: Thoạt đầu nó đã xô ngã cây cối. sau đó đuổi dân cư ra khỏi nhà của họ. và những ngôi nhà này. nằm phơi mình trước những cơn cuồng phong thịnh nộ và vì không thể bỏ chạy như cư dân của mình. nên từ từ xụp đổ trên đám cỏ dại. biểu lộ sự phản kháng theo cách riêng của chúng trước cảnh tàn phá của những cuộc nội chiến. rồi dần dần đất như được tạo ra để chôn vùi tất cả đã phủ lên những xác nhà xưa kia từng là nơi vui vẻ và nhộn nhịp. cuối cùng cỏ mọc lên trên tất cả mặt đất giả tạo kia. và ngày nay. người lữ khách rong ruổi trên con đường cô quạnh sẽ không bao giờ ngờ được - khi trông thấy những đàn gia súc đông đảo như vẫn thường thấy Ở vùng Mi di. đang gặm cỏ trên những khoảng đất lồi lõm - rằng mục đồng và đàn chiên kia đang dẫm trên một bãi tha ma nơi an nghỉ của cả một ngôi nhà.

Nhưng. vào thời mà chúng ta đang nói đến. nghĩa là khoảng tháng 5 năm 1650. đấy là một ngôi làng với vùng thảo mộc sung túc. khách lạ đi ngang qua sẽ cảm thấy ưa thích những nông dân đang bận rộn tháo cột ngựa khỏi lưỡi cày. những người dân chài đang kéo lưới bên bờ sông. nặng trĩu những con cá trắng. hồng của dòng sông Dordogne. và những người thợ rèn đang mệt nhọc gõ mạnh xuống đe trong lò rèn sáng lên từng hồi bởi những đám tàn lửa bắn ra từ cây búa.

Thế những điều có thể làm cho người khách thích thú hơn cả, nhất là khi đường dài mang đến cho những kẻ vốn thích rong ruổi cái đói muôn thuở. thì sẽ là cách ngôi làng ấy khoảng năm trăm bước chân. một ngôi nhà thấp và dài. chỉ gồm một tầng trệt và một tầng lầu. mà những đám khói tỏa ra từ ống khói và mùi xào nấu bay ra từ các cửa sổ. cho biết rõ hơn một tấm tôn đỏ vẽ hình cái đầu bê vàng chóe treo lơ lửng trước tầng lầu rằng người khách. cuối cùng đã đến được một nơi nghỉ chân.

Tại sao lữ quán Con Bê Vàng lại Ở cách làng. theo như người ta kể lại với tôi. năm trăm bước chân thay vì nằm kề với những ngôi nhà xinh xắn khác dọc theo hai bên đường?

Trước hết. dù lạc lõng giữa một nơi hẻo lánh như thế. vị chủ nhân. về mặt nấu nướng. là một nghệ sĩ bậc thầy. Thế nhưng. nếu ông ta đến cư ngụ hẳn trong làng. ông ta có thể sẽ bị lẫn lộn với vài tên chủ quán hạng bét mà nếu bị buộc phải nhìn nhận đó là những đồng nghiệp. ông ta vẫn không thể nào chấp nhận họ như những tay ngang hàng. vì thế khi tách riêng ra ông ta sẽ lôi kéo sự chú ý của những kẻ sành điệu và những người này sau một lần được thưởng thức tài nghệ của ông. sẽ kháo với nhau rằng: Khi nào bạn đi từ Libourne đến Saint André Cubzac hoặc từ Saint André Cubzac đến Libourne. đừng quên ghé lại ăn sáng. ăn trưa hoặc ăn tối tại quán Con Bê Vàng cách làng Matifou khoảng năm trăm bước chân.

Và thế là những kẻ sành điệu ghé lại. hài lòng ra về. gởi đến những tay sành điệu khác. cứ như thế. ông chủ quán khôn ngoan dần dần góp được một gia tài. và điều này không ngăn cản ông ta. một chuyện hiếm hoi. vẫn giữ cao giá trị ẩm thực của mình. chứng tỏ rằng. như chúng ta đã nói. Biscarros là một nghệ sĩ thực thụ.

Và vào một buổi chiều tháng 5 ấm áp. khi thiên nhiên đã bừng dậy Ở vùng Mi di cũng như đã bắt đầu bừng dậy Ở Miền Bắc. những làn khói dày đặc và những hương vị thơm ngon hơn những ngày bình thường tỏa ra từ các ống khói và các cửa sổ của lữ quán Con Bê Vàng. trong khi đó nơi bậc thềm. đích thân mét Biscarros. mặc toàn trắng như thông lệ của các thầy tế thần của mọi thời đại và mọi đất nước. đang dùng đôi bàn tay cao quý của mình vặt lông mấy con chim cút và đa đa dành riêng cho một trong những bữa tiệc sang trọng mà ông ta biết rành cách tổ chức và có thói quen. luôn luôn là do tình yêu của ông ta đối với môn nghệ thuật ấy. tự tay mình chăm chút đến mọi chi tiêu.

Ngày đã gần tàn. dòng sông Dordogne nơi một đoạn quanh co khúc khuỷu vẫn thường thấy trên suốt khoảng đường của nó. tách ra khỏi con đường khoảng lộ độ một phần tư dặm để băng qua dưới chân đồi lũy Vayres. đã bắt đầu trắng xóa dưới những tàn lá sẫm tối. Ĩ nh mịch và u ám trải dài trên cánh đồng cùng với cơn gió nhẹ của chiều tối. những người nông dân trở về nhà cạnh mấy con ngựa đã tháo cày. những người dân chài với mớ lưới còn nhiều nước. những tiếng động trong làng đang tắt dần và sau tiếng búa cuối cùng báo hiệu một ngày làm việc đã chấm dứt.

tiếng hót đầu tiến của chim họa mi bắt đầu vang lên từ một bụi cây gần đó.

Sau những nốt nhạc đầu tiến thoát ra từ cổ họng của nhạc sĩ tí hon. mét Biscarros cũng bắt đầu hát theo. và hậu quả của sự tranh chấp đó cộng với sự chăm chú làm việc của ông chủ quán khiến ông ta chẳng nhận thấy một nhóm sáu kỵ sĩ vừa mới xuất hiện nơi đầu làng Matifou và đang tiến về phía lữ quán.

Nhưng một tiếng kêu hoảng hốt vang lên từ một cửa sổ tầng trên. và tiếng cánh cửa sổ đóng sập lại vội vàng khiến cho người chủ quán nổi tiếng nghệch mũi nhìn lên và thế là ông thấy ngay người kỵ sĩ đi đầu nhóm đang tiến thẳng về phía ông.

Tiến thẳng không phải từ chính xác cho lắm. chúng tôi xin được sửa lại. bởi vì người đó cứ khoảng hai mươi bước lại dừng lại. ném ra hai bên những ánh mắt dò xét. xúc xạo các thân cây, đường mòn. và bụi rậm. một tay giữ trên đầu những cây súng dài để sẵn sàng tấn công cũng như tự vệ và thỉnh thoảng lại ra hiệu cho các bạn đồng hành lập lại y hệt mọi cử động của y. từ từ tiến đến. Kế đó. y lại dấn lên thêm vài bước nữa với cùng động tác dè dặt như trước.

Bicarros đưa mắt nhìn theo người kỵ sĩ. mà cung cách khác thường làm cho ông ta chú ý đến nỗi suốt khoảng thời gian đó. ông ta cứ giữ khư khư túm lông đang nắm giữa những ngón tay cái và ngón trỏ.

- Chắc là một ngài đang muốn tìm quán của mình đây - Biscarros tự nhủ - Tôn ông này có lẽ bị cận thị. tấm biển Con Bê Vàng của mình mới được sơn lại và trông nổi bật hẳn lên kia mà. Nào. ta chường mặt ra thôi.

Và mét Biscarros đến đứng ngay giữa đường. vẫn không ngừng vặt lông con vật với những động tác đầy quan trọng và uy nghiêm.

Cử chỉ ấy đạt ngay kết quả mà lão chờ đợi. vừa trông thấy ông ta. người kỵ sĩ liền tiến thẳng đến và lịch sự giở nón chào:

- Xin lỗi mét Biscarros - Người đó nói - ông có thấy từ hướng nào một nhóm chiến sĩ bạn tôi có thể đang tìm tôi không? Chiến sĩ. nói vậy cũng hơi quá. những người có mang gươm thì đúng hơn. nói cho chính xác là những người có vũ trang. nói như vậy đúng với ý nghĩ của tôi hơn. ông có thấy một nhóm người có vũ trang không?

Khoái chí vì được gọi đúng tên. đến lượt mình. Biscarros chào lại một cách thân thiện. ông ta không nhận ra rằng chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ cho vị khách lạ biết được tên tuổi và giá trị của lữ quán cũng như nhận dạng được chủ quán qua diện mạo.

- Thưa ngài. nói đến những người có vũ trang - ông trả lời. sau một hồi suy nghĩ - Tôi chỉ thấy một nhà quý tộc cùng với người hầu. họ vừa đi đến quán của tôi khoảng độ một giờ.

- À là! - Người khách lạ thốt lên. vừa đưa tay vuốt cái cằm nhẵn nhụi. nhưng không vì thế mà mặt thiếu nét nam nhi - À là! Một nhà quý tộc với người hầu trong quán của ông! ông bảo sao. họ đều có vũ trang à?

- Vâng. thưa ngài! Thế ngài có muốn tôi nói lại với vị ấy rằng có ngài muốn gặp không?

- Nhưng - Người kia lại nói - Như vậy có được lịch sự lắm không? Quấy rầy một người chưa quen biết như thế có thể là hơi sỗ sàng. nhất là khi người đó là một người thuộc hàng cao quý.

Thôi thôi. mét Biscarros à. xin ông làm ơn tả lại cho tôi diện mạo người ấy. hoặc là. khá hơn nữa.

chỉ cho tôi thấy người ấy mà không để tôi lộ diện.

- Chỉ cho ngài thấy vị ấy là một điều khó khăn thưa ngài. hình như vị ấy không muốn ra mặt.

vì tôi thấy cánh cửa sổ đóng sập lại ngay khi ngài cùng các vị đồng hành vừa xuất hiện trên con đường. Bởi vậy. tả lại diện mạo của vị ấy có lẽ dễ dàng hơn. đó là một thiếu niên thanh tú tóc vàng. khoảng độ mười sáu tuổi và trông như vi ra vừa đủ sức để mang thanh gươm be bé làm kiểng treo nơi yên ngựa.

Trán của vị khách nhíu lại:

- Được lắm - Khách nói - Tôi hiểu ông muốn nói gì rồi. một vị công tử tóc vàng. yểu điệu như phụ nữ. trên lưng một con ngựa chiến theo sau là một người hầu già. cứng nhắc chứ gì. đó không phải là người tôi cần gặp.

- à! ĐÓ không phải là người mà ngài đang tìm kiêm sao?

- Không!

- Thế thì. trong khi chờ đợi vị khách của ngài. mà người đó chắc chắn thế nào cũng đi ngang qua đây. bởi vì đây chỉ có một con đường. xin mời ngài cùng với các vị kia tạm nghỉ Ở nhà tôi.

- Thôi Cám ơn. Chúng tôi chỉ có thể cảm ơn ông. thế thôi. và xin được hỏi ông thêm bây giờ là mấy giờ rồi?

- Chuông của làng vừa gõ sáu giờ đó thưa ngài. ngài có nghe tiếng chuông không?

- Được rồi. Bây giờ. xin giúp cho một lần chót nhé mét Biscarros?

- Rất vui lòng. thưa ngài.

- Này. tôi có thể tìm Ở đâu được một chiếc thuyền với người chèo?

- Để băng qua sông ấy à?

- Không. để đi dạo trên sông.

- Chẳng có gì dễ hơn: Người đánh cá vẫn thường cung cấp cá cho tôi. . . Ngài có thích ăn các không. thưa ngài? - Biscarros hỏi một câu ra ngoài đề. vẫn có ý định giữ người khách lạ Ở lại dùng bữa tại quán của mình.

- ĐÓ là một món ăn dở tệ - Vị khách nói - Thế nhưng nếu nó được chế biết đúng cách với đầy đủ hương liệu thì tôi cũng không chê đâu.

- Tôi luôn luôn có món cá tuyệt vời. thưa ngài.

- Xin có lời khen ông. mét Biscarros. nhưng chúng ta hãy nói tiếp về người cung cấp nó cho ông kia.

- Vâng. vâng. vào giờ này ấy hắn ta đã nghỉ việc và chắc là đang dùng bữa. Từ đây ngài có thể nhìn thấy chiếc thuyền được cột vào mấy cây liễu. ngay gần bên cây du. Còn căn nhà thì nằm khuất sau khu vườn mây. Rất có thểlà ngài sẽ gặp hắn ta đang dùng bữa.

- Cám ơn mét Biscarros. cảm ơn nhiều lắm.

Người khách lạ nói. và sau khi ra hiệu cho mấy người bạn đi theo mình. người ấy tiến vội về phía rặng cây và đến gõ cửa chòi. Vợ người đánh cá ra mở.

Như mét Biscarros vừa nói. ông này đang dùng bữa.

- Hãy cầm lấy mái chèo và theo ta - Người kỵ sĩ nói - ông sẽ được trả công một đồng vàng.

Người đánh cá đứng bật dậy. chứng tỏ rằng việc mua bán với chủ quán Con Bê Vàng không được dư giả gì cho lắm.

- Ngài muốn đi Vayres à? - ông hỏi.

- Chỉ để đưa ta đến giữa dòng sông và Ở đấy với ta vài phút.

Người dân chài mở to mắt trước ý muốn kỳ quặc đó nhưng vì sẽ có một đồng vàng tiền thưởng và cũng vì cách sau lưng ông khách lạ đó có độ hai mươi bước chân thấp thoáng bóng dáng của vài người khác. nên ông ta không tỏ ra khó dễ gì vì ngại rằng thái độ thiếu thiện chí của mình sẽ làm phát sinh ra việc xử dụng đến vũ lực và khi đó thì có thể sẽ mất luôn món tiền thưởng.

Thế là ông ta vội vã nói rằng ông ta cùng với chiếc thuyền và hai mái chèo đều thuộc quyền sử dụng của khách.

Và cả nhóm người ấy đi ngay về hướng bờ sông. HỌ dừng lại nơi bờ đất cao sẵn sàng để có thể nhìn về mọi hướng trong khi ông khách cho ngựa tiến sát đến mặt nước. Từ nơi họ đứng.

nhóm người ngựa ấy sẽ có thể nhìn bao quát cả vùng đồng băng phía sau lưng họ. và bảo vệ cho chiếc thuyền đang sắp sửa rời bên.

Thế là người khách lạ. một chàng thanh niên cao lớn. tóc vàng. khuôn mặt thông minh hơi xanh xao và cau có. với một quầng thâm quanh cặp mắt xanh và một vẻ khinh đời thoáng hiện trên đôi môi. Người khách lạ cấn thận xem xét lại mấy khấu súng ngắn của mình. quàng cây súng dài lên vai. xốc lại một thanh gươm dài và đưa mắt chăm chú nhìn qua bên kia bờ đối diện. một cánh đồng mênh mông có con đường mòn từ bờ sông dẫn thẳng đến phốchợ Ison. nơi xa xa chỉ thấp thoáng trong màn sương mờ của chiều tà bóng dáng một tháp chuông xẩm màu với những đám khói trắng.

Cũng Ở phía bên ấy. cách bờ khoảng một phần tư dặm nổi lên về phía tay phải. thành lũy - Chà! - Người khách lạ bắt đầu nôn nóng. quay lại nói với những người bạn đồng hành đang đứng gác trên mô đất - Không biết lão ta có tới hay không. các bạn có thấy gì từ bên trái đằng trước. đằng sau không?

- Tôi thấy! - Một người trong bọn nói. hình như có một đám đen đen trên đường đi Ison.

nhưng tôi không dám chắc bởi vì mặt trời chói mắt. Khoan đã! Đúng rồi. đúng rồi. một hai. ba bốn. năm người. một cái nón có viền đi đầu với chiếc áo choàng xanh thẫm. Chính là người chúng ta đang chờ đợi cùng với một nhóm người theo bảo vệ.

- Lão ta có quyền mà - Người khách lạnh lùng nói - Ferguzon. hãy giữ ngựa cho tôi.

Người nhận cái mệnh lệnh vừa mang vẻ thân mật lẫn sai khiến đó. vội vã tuân theo và xuống khỏi bờ đất. Trong thời gian đó. chàng thanh niên đã xuống ngựa và khi người kia bước đến. liền ném cho y sợi dây cương và chuẩn bị bước lên thuyền.

- Khoan đã. Cauvignac. - Ferguzon níu cánh tay anh ta lại và nói - Không nên chơi trò quân tử rởm. nếu anh thấy lão có một cử chỉ đáng nghi nào thì đó cứ cho lão một viên đạn vào đầu. anh cũng thấy cái lão ranh ma ấy đã dẫn theo cả một đội quân.

- Phải. nhưng không mạnh bằng chúng ta đâu. Như vậy. ngoài lòng dũng cảm trội hẳn của phe ta. chúng ta lại càng đông hơn nữa. thế thì không có lý do gì để sợ cả. à. kia! Đã thấy mấy cái đầu ló ra rồi!

- Chà! Bọn họ sẽ làm sao đây? - Ferguzon nói. họ làm sao mà kiêm ra thuyền được. à! Nhưng mà kìa có một chiếc. cứ y như là có phép thần vậy.

- ĐÓ là thuyền của một người em bà con của tôi. hắn đưa đò bên bên Ison. - Người đánh cá nói. khá tò mò trước những chuẩn bị đó và đang run sợ trước nguy cơ một cuộc thủy chiến sẽ diễn ra giữa thuyền của mình và thuyền của người em bà con.

- Tốt! Kia. cái áo choàng xanh thẫm đang lên thuyền. - Ferguzon nói - Đúng là lão lên một mình. theo như những điều kiện của thỏa ước.

- Không nên để lão ta chờ đợi. - Chàng thanh niên nói và đến lượt mình nhảy xuống thuyền.

y ra hiệu cho người lái thuyền chuẩn bị.

- Roland hãy cấn thận! - Ferguzon lập lại những câu dặn dò - Con sông khá rộng. đừng đến sát bờ kia quá dễ có thể nhận mấy viên đạn vào người. không nên đi qua đường ranh giới.

Người được Ferguzon gọi khi thì Cauvignac. khi thì Roland. mà đúng là có hai cái tên đó bởi vì một tên gọi khi rửa tội và tên kia là của dòng họ hoặc cũng có thểlà biệt danh. gật đầu đồng ý.

- Đừng sợ. tôi vừa nghĩ như vậy. chỉ tốt cho những kẻ không bị mất mát gì với những điều sơ ý Nhưng vụ này quá lợi cho ta nên tôi chẳng ngu ngốc mà để xổng. bởi vậy nếu trong cơ hội này có một điều sơ xuất nào đó thì sẽ không phải là do tôi đâu. Nào lái thuyền lên đường.

Người chài lưới tháo dây cột thuyền. chống mạnh vào cây sào và chiếc thuyền bắt đầu rời bờ cùng một lúc với thuyền Ở bờ kia của người lái đò bên Ison.

Giữa sông có một chiếc phao nổi nhỏ treo một mảnh cờ trắng dùng để báo hiệu cho những chiếc tàu lớn chuyên chở xuôi ngược trên con sông Dordogne rằng khoảng đó có một dãy đá ngầm nên tránh xa. Khi thủy triều xuống thấp. người ta còn có thể thấy thấp thoáng dưới mặt nước những mỏm đá đen. Nhưng vào lúc này. nước sông đang lên cao. chỉ có mảnh cờ giữa khoảng nước sủi bọt cho biết có đá ngầm.

CÓ lẽ cả hai người lái đều hiểu rằng có thể là nơi gặp gỡ của cuộc đàm phán. vì vậy họ cùng hướng thuyền về phía đó. Người lái đò bên Ison đến nơi trước và sau một mệnh lệnh của người khách. liền cột thuyền vào một trong mấy cái khoeo sắt của phao.

N gay khi đó. ri người đánh cá quay về vị khách của mình để được biết mệnh lệnh và hết sức ngạc nhiên thấy trong thuyền của mình là một người mang mặt nạ. mình trùm trong chiếc áo Nỗi sợ hãi không hề rời ông ta từ đầu giờ lại còn tăng thêm và ông ta chỉ còn biết lắp bắp cất tiếng hỏi.

- ông hãy cột thuyền vào vành thanh gỗ đó. - Cauvignac nói vừa đưa tay chỉ vào một cột gỗ - Càng gần thuyền của ông kia càng tốt.

Và ngón tay di chuyển từ cột gỗ sang phía nhà quý tộc trong chiếc thuyền của ông lái bên Người đánh cá tuân lệnh. và cả hai chiếc thuyền nhờ dòng nước cặp vào bên cạnh nhau. giúp cho hai nhà ngoại giao mở cuộc hội đàm sau đây.

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 2: CUỘC Hội ĐÀM

- Sao! ông che mặt à? - Người mới đến nói với một giọng ngạc nhiên pha lẫn chút bực bội.

đó là người đàn ông to béo khoảng năm mươi tám tuổi. với ánh mắt nghiêm nghị và sắc như con chim săn mồi. hàm râu và ria đã muối tiêu. và dù không mang mặt nạ. mớ tóc. và cả bộ mặt của ông ta bị che khuất quá nửa. dưới một cái mũ to rộng vành. còn toàn thân và quần áo thì ấn sau chiếc áo choàng rộng xanh thẫm.

Cauvignac. khi nhìn kỹ hơn người vừa nói với mình. không thể kềm được một cử chỉ ngạc nhiên khiến người kia hỏi:

- Sao? ông làm sao vậy?

- Không có gì cả. thưa ông. tôi chỉ bị mất thăng bằng thôi. Nhưng hình như ông vừa ban cho tôi cái hân hạnh đã mở lời với tôi thì phải. ông vừa nói gì nhỉ?

- Tôi hỏi tại sao ông lại che mặt?

- Câu hỏi rất thẳng thắn. - Chàng thanh niên đáp - Và tôi cũng xin thẳng thắn trả lời. tôi che mặt để ông không thấy mặt tôi.

- Thế có nghĩa là tôi biết mặt ông à?

- CÓ lẽ không đâu. nhưng thấy được một lần rồi. thì sau này ông có thể nhận ra. điều mà tôi cho là hoàn toàn không cần thiên.

- Nhưng như vậy thì ông không được thành thật như tôi.

- Vâng. nếu sự thành thật đó có thểlàm hại đến tôi.

- Và sự thành thật đó đi đến chỗ tiêu lộ những bí mật của kẻ khác à?

- Tại sao không. nếu như tiêu lộ đó mang đến cho tôi một mối lợi?

- ông Ở trong một tư thế hay thật.

- Biết sao được! Phải làm tất cả những gì có thểlàm được thưa ông. Tôi đã từng là luật sư. rồi bác sĩ. và chiến sĩ. ông cũng thấy là tôi không thiếu ngành chuyên môn.

- Còn bây giờ ông là ai?

- Tôi xin là người phục vụ cho ông. - Chàng thanh niên đáp và cúi chào với một vẻ kính cấn - ông có lá thư đấy không?

- ông có tờ khống chỉ đó không?

- NÓ đây.

- ông có muốn chúng ta trao đổi không?

- Khoan đã. thưa ông. - Người đàn ông mặc áo choàng xanh thẫm nói - Tôi rất thích thú khi được trò chuyện với ông và không muốn để mất đi niềm vui này.

- Sao kia! Thưa ông. tôi hoàn toàn phục tùng theo ý ông - Cauvignac trả lời. chúng ta hãy trò chuyện vậy. nếu tôi không làm nhàm tai ông.

- ông có muốn tôi qua thuyền ông hoặc là ông thích sang thuyền tôi hơn. để chúng ta cách ly - vô ích thôi. thưa ông. có lẽ ông biết một ngoại ngữ nào đó?

- Tôi có thể nói tiếng Y Pha Nho.

- Tôi cũng thế. vậy chúng ta hãy trao đổi với nhau bằng tiếng Y Pha Nho nếu ông cho là tiện - Rất tiện! Vì lý do nào - ông kia tiếp tục với thứ ngôn ngữ đã giao ước - ông quyên định tiến lộ với ngài quận công tước d epernon. chuyện ngoại tình của người phụ nữ chúng ta đang nói đến đây?

- Tôi muốn giúp ích cho ngài công tước cao quý ấy và mong được ngài chiếu cốđên.

- Thế ông có lý do để hận thù tiểu thư Lartigues à?

- Tôi à. hoàn toàn ngược lại. tôi còn mang ơn tiểu thư nhiều lắm. điều này thì tôi phải thú nhận. và sẽ rất buồn bực nếu có tai họa xảy đến với tiểu thư Lartigues.

- Nếu vậy thì ông có tư thù với nam tước de Canolles à?

- Tôi chưa bao giờ gặp người đó. chỉ mới nghe tiếng thôi. và cần phải nói thêm rằng nam tước có tiếng là một kỵ sĩ lịch thiệp và nhà quý tộc dũng cảm.

- Như vậy. không có một lý do dù thù hận nào khiến ông hành động ư?

- ôi! Nếu tôi giận dỗi ngài nam tước de Canolles. tôi sẽ yêu cầu anh ta cùng đấu súng hoặc đấu gươm. và anh ta. vì là một người dũng cảm. sẽ không từ chối những chuyện như vậy đâu.

- Nếu như vậy thì phải tin vào những gì ông vừa nói à?

- Tôi nghĩ rằng ông chỉ còn mỗi cách đó.

- Thôi được! ông có mang lá thư tố giác việc ngoại tình của tiểu thư de Lartigues đó chứ?

- NÓ đây! Đây là lần thứ hai mà tôi cho ông thấy.

Nhà quý tộc già ném cái nhìn đầy buồn phiền lên mảnh giấy ấn hiện những dòng chữ.

Chàng trai từ từ giơ lá thư ra.

- ông nhận ra nét chữ chứ?

- Nào. hãy đưa tôi tờ khống chỉ và ông sẽ có bức thư.

- Khoan đã! Cho tôi hỏi thêm một câu nữa nhé?

- Xin ông cứ hỏi.

Và chàng thanh niên gấp mấu giấy lại. đút vào túi.

- Làm sao ông có được lá thư đó?

- Tôi sẽ nói cho ông biên.

- Tôi xin nghe đây.

- Chắc ông cũng biết rằng phe đảng cầm quyền khá phung phá của ngài công tước D epernon đã gây cho ông này nhiều khó khăn trong vùng Guyenne chứ?

- Biên. hãy bỏ qua chuyện đó đi.

- Chắc ông cũng biết rằng phe cầm quyền keo kiệt đến mức khủng khiếp của ngài Mazarin đã gây cho ông ta khá nhiều khó khăn tại thủ đô chứ?

- Ngài de Mazarin và ngài d epernon thì có ăn nhập gì đến chuyện này?

- Khoan đã. từ hai chính quyền đối địch đó nảy sinh ra một tình trạng gần giống như một trận chiến toàn diện. mà trong đó mỗi người đều có phe cánh riêng của mình. Ngài Mazarin hiện thời đang tham chiến vì Hoàng hậu. ông tham chiến vì Đức vua. ngài trợ Giám mục tham chiến vì đức ông de Beaufort. đức ông de Beaufort tham chiến vì Phu nhân de Montbazon. ngài de la Rochefoucauld tham chiến vì bà de Longueville. đức ông Quận công D orlesans tham chiến vì tiểu thơ Soyeon. nghị viện tham chiến cho dân chúng. cuối cùng người ta đã bắt nhốt ngài de Condé vì đã chiến đấu cho nước Pháp. Còn tôi. vì sẽ chẳng được lợi lộc gì nếu tôi chiến đấu cho Hoàng hậu. cho Đức vua. cho ngài trợ giám mục. cho đức ông de Beaufort. cho phu nhân de Montbazon. cho phu nhân de Longueville. cho tiểu thư de Soyon. cho dân chúng. hoặc là cho nước Pháp. nên tôi nảy ra một ý nghĩ. đó là không theo một phe nào cả. nhưng theo đường hướng mà tạm thời tôi đang bị lôi cuốn vào. đối với tôi. tất cả chỉ là vấn đề tùy theo tình hình.

ông bảo sao về ý nghĩ này?

- Thật là khôn ngoan.

- Do đó tôi đã chiêu mộ một đạo quân. ông cũng thấy họ đang đứng trên bờ sông Dordogne - Chà. năm người!

- Dẫu sao thì cũng hơn toán quân của ông một người. ông chớ nên khinh thường họ.

- An mặc lôi thôi! - Nhà quý tộc già tiếp. giọng bực bội.

- Đúng là... - Chàng thanh niên nói tiếp - họ trông khá giống với các chiến hữu của Falstaff.

Đừng để ý gì cho lắm. Falstaff là một nhà quý tộc người Anh có quen biết với tôi. Chiều nay họ sẽ có được những bộ trang phục mới và ngày mai. nếu ông có gặp lại. ông sẽ thấy đấy đúng là những chàng trai rất bảnh.

- Hãy trở lại vấn đề của chúng ta. tôi cần gì đến những chàng trai của ông?

- Thì đấy khi tham chiến vì lợi ích của chính mình. chúng tôi bắt gặp những người thu thuế của hạt. đang đi từ làng này sang làng khác. góp nhặt đầy đủ túi cho đức hoàng thượng chừng nào lão ta chưa hái đến đồng cuối cùng thì chúng tôi đi theo hộ tống lão. và phải thú nhận rằng khi thấy các túi căng phồng đó. tôi rất muốn theo về phe với nhà vua. Nhưng những biết cốrối tung lộn xộn. cùng với hoạt động chống đỡ ngài Mazarin. và những lời oán trách ngài công tước D epernon mà chúng tôi nghe nổi lên khắp nơi. đã khiến chúng tôi hồi tâm lại. Chúng tôi cho rằng chân lý của các vị hoàng thân là tốt hơn cả nên chúng tôi cuồng nhiệt ủng hộ họ. viên thu thuế chấm dứt chuyển công vụ của mình khi vào căn nhà nhỏ biệt lập mà ông thấy đằng kia. phía sau rặng liễu và bạch dương.

- Nhà của Nanon? - Người đứng tuổi lẩm bẩm - Có. tôi có thấy.

- Chúng tôi rình lúc lão đi ra. chúng tôi đi theo lão như đã làm từ năm ngày qua. chúng tôi cùng theo lão ta xuống thuyền qua sông. phía bên dưới mạn Saint Michel một chút và khi ra đến giữa sông. chúng tôi trình bày cho lão ta biết sự hồi tâm của chúng tôi về mặt chính kiên. và với một thái độ hết sức lịch sự. chúng tôi khuyên dụ lão ta nên trao lại cho chúng tôi món tiền mà lão đang giữ. Lão ta từ chối. ông ạ! Thế là các bạn hữu của tôi lục soát người lão. và vì lão kêu la đến độ chói tai. nên viên thuộc cấp của tôi. một thành viên đầy tài năng. người mà ông thấy đang đứng đằng kia giữ ngựa giùm tôi vai khoác áo choàng đỏ đấy. nghĩ rằng vì nước vốn không bao giờ để lọt qua các luồng không khí. cũng vì vậy sẽ cắt đứt mọi âm thanh. đó là một định luật vật lý mà tôi có biên. bởi vì tôi từng là y sĩ. nên rất hoan nghênh. Thế là kẻ vừa đưa ra đề nghị đó đè đầu tên cứng cổ xuống sông. vừa giữ nó dưới nước sâu độ một bộ. chứ không hơn. quả vậy. lão thu thuế không kêu la nữa. hoặc nói cho đúng hơn. chúng tôi không còn nghe lão kêu la nữa. do đó chúng tôi có thể vì danh nghĩa của các vị hoàng thân lấy tất cả số tiền của lão. và thư từ mà lão có nhiệm vụ chuyển giao. Tôi đã cho quân lính của tôi số tiền. vì như ông đã nhận xét một cách chính xác rằng họ đang cần có trang phục mới. còn tôi giữ lại các giấy tờ. trong đó có lá thư này.

hình như lão thu thuế tốt bụng giữ nhiệm vụ liên lạc tơ hồng cho tiểu thư de Lartigues.

- Thật vậy! - Người đứng tuổi lẩm bẩm - Nếu tôi không lầm thì đó là một kẻ thân cận của Nanon. Còn cái tên khốn kiếp thì sao rồi?

- à! Rồi ông sẽ thấy rằng chúng tôi đã hành động đúng khi những tên khốn kiếp như ông vừa nói ấy xuống nước. Thật vậy. nếu không có hành động thận trọng đó. lão ta đã kêu gào cho mọi người trên trái đất này chạy đến. ông có thể tưởng tượng được không. khi chúng tôi lôi lão từ dưới nước lên. dù chỉ mới độ mười lăm phút thế mà lão đã chêm vì quá tức giận.

- Rồi các ông lại cho lão ta xuống sông luôn chứ gì?

- Đúng như ông nói.

- Nhưng nếu người liên lạc bị trôi sông?

- Tôi không nói là lão ta bị trôi sông.

- Thôi đừng tranh cãi về các từ nữa. nếu người liên lạc đã bị chêm?

- ồ! Nói vậy thì đúng. lão ta đã chêm thật sự.

- Thì ông de Canolles sẽ không được thư và sẽ không đến chỗ hẹn.

- ồ! Khoan đã! Chúng tôi chống lại các thế lực chứ không chống lại các cá nhân. Ngài de Canolles đã nhận được một bản sao của lá thư đây. có điều. nghĩ rằng nguyên bản có thể có được một giá trị nào đó nên tôi giữ lại.

- Anh ta sẽ nghĩ sao nếu không nhận ra tuồng chữ?

- Rằng người ta đã mời anh ta đến gặp gỡ. vì thận trọng tối đa. đã nhờ đến sự giúp đỡ của một bàn tay khác.

ông khách kia nhìn Cauvignac với ít nhiều khâm phục trước thái độ trơ trẽn pha lẫn với một đầu óc nhanh nhạy đến như vậy.

ông ta muốn thử xem có cách nào để thị uy trước tên gian hùng này hay không.

- Nhưng còn nhà cầm quyền. còn các cuộc điều tra thì sao. ông không nghĩ đến à?

- Các cuộc điều tra! - Chàng thanh niên cười và nói tiếp - à. có chứ. ngài D epernon còn nhiều việc phải làm hơn là mở các cuộc điều tra. nhưng tôi đã không từng nói với ông rằng những gì tôi làm đó là để ngài ấy chiếu cốđên hay sao? Ngài ấy sẽ là một người vô ơn nếu từ chối với tôi điều này.

- Tôi không hiểu rõ lắm - Nhà quý tộc già nói với giọng châm biếm - Là tại sao. như ông vừa mới thú nhận. rằng ông đã ủng hộ các vị hoàng thân rồi lại còn có ý nghĩ kỳ quặc là muốn theo về phe với ngài D epernon?

- Nhưng đó lại là điều dễ hiểu nhất trên thế gian này. những giấy tờ tịch thu được của viên thu thuế đã giúp tôi hiểu rõ hơn về tính cách trong sáng trong các ý định của đức vua. ngoài hoàn toàn thanh minh trước con mắt tôi. và ngài công tước D epernon muôn ngàn lần có lý trong cách cư xử đối với thần dân của ông ta. Đấy mới là chân lý đúng nghĩa và thế là tôi đi theo chân lý đúng nghĩa ấy.

- Đúng là một tên gian hùng mà ta sẽ không ngần ngại treo cổ một khi hắn rơi vào tay ta! " - ông già làu bàu. vừa đưa tay vuốt vuốt mấy sợi ria lởm chởm.

- ông nói gì cơ?. . . - Cauvignac hỏi. vừa nháy mắt sau chiếc mặt nạ.

- Không có gì cả. Bây giờ thêm một câu hỏi nữa. ông sẽ làm gì với tờ khống chỉ này?

- Quỷ tha tôi đi nếu tôi đã có một dự định gì về cái đó. Tôi đòi hỏi một tờ khống chỉ bởi vì đó là một vật tiện lợi nhất. dễ xử dụng nhất. Rất có thểlà tôi chỉ đem nó ra xử dụng vào một việc cần kíp nhất. mà cũng có thể là tôi phung phí nó vào một ý nghĩ điên rồ nào đó. có thểlà tôi sẽ trình nó lại với ông trước những ngày cuối tuần này. mà cũng có thể nó chỉ trở về với ông sau hoặc bốn tháng cùng qua tay một tá người chuyển nhượng. như một tờ tín phiếu vậy. Nhưng dẫu sao đi nữa. cũng xin ông hãy an tâm. tôi sẽ không xử dụng nó vào những việc mà sẽ làm chúng ta. ông và tôi phải xấu hổ. Chúng ta đều là những nhà quý tộc cả mà.

- ông thuộc dòng dõi quý tộc à?

- Vâng thưa ông. một trong những dòng họ cao quý nhất.

- Nếu thế thì ta sẽ cho ngươi ăn roi vậy" - ông khách lẩm bẩm - "Tờ khống chỉ này được xử dụng vào việc đó mới là đúng".

- ông sẽ cho tôi tờ khống chỉ đó chứ? - Cauvignac hỏi.

- Dĩ nhiên.

- Tôi không ép ông đâu. xin ông hiểu cho. đây là một sự trao đổi như tôi đã đề nghị. Hãy giữ lấy tờ giấy của ông và tôi giữ giấy của tôi.

- Lá thư đâu?

- Tờ khống chỉ đâu?

Và chàng ta một tay đưa ra lá thư. một tay cầm lấy khấu súng.

- Xin ông hãy để yên cây súng đó! - ông khách nói và đưa tay vén áo choàng lên. bởi vì tôi cũng có súng như ông. Chúng ta hãy xử sự sòng phẳng. đây. tờ khống chỉ của ông đây.

Cuộc trao đổi diễn ra một cách đứng đắn và mỗi bên tùy nghi kiểm tra hết sức chăm chú cái mà người kia vừa trao cho mình.

- Thưa ông. bây giờ thì ông đi về hướng nào? - Cauvignac hỏi.

- Tôi phải qua bên bờ sông bên phải.

- Còn tôi thì sẽ qua bên trái. - Cauvignac đáp lại.

- Vậy chúng ta phải làm sao đây? Người của tôi đều Ở phía bên ông sẽ qua. còn người của ông lại Ở phía bên này.

- Ổ không có gì dễ hơn thưa ông: Qua đến bờ bên kia hãy cho người của tôi lên thuyền ông và tôi cũng sẽ làm như vậy với người của ông.

- Anh thật thông minh và nhanh trí!

- Tôi vốn sinh ra là để chỉ huy quân đội.

- ông là một viên chỉ huy kia mà!

- À vâng. phải rồi! - Chàng trai đáp lại. tôi quên mất.

ông khách ra hiệu cho người lái đò tháo dây cột thuyền và đưa ông ta qua bên bờ đối diện với nơi xuất phát. về hướng một lùm cây um tùm kéo dài đến đường lộ.

Chàng thanh niên. có lẽ e sợ một hành động phản trắc nào đó. liền rướn người lên để nhìn theo ông ta. ngón tay vẫn đặt trên cò súng. sẵn sàng nhả đạn trước bất kỳ một cử chỉ khả nghi nào của ông kia. Nhưng ông này cũng chẳng thèm bận tâm đến thái độ nghi ngờ đó. và quay lưng về phía chàng thanh niên với một thái độ vô tư thật sự hay giả tạo khó mà biết được. ông ta bắt đầu đọc lá thư và chẳng bao lâu đã hoàn toàn bị thu hút vào những dòng chữ.

- ông hãy nhớ kỹ giờ hẹn nhé! - Cauvignac nói - Đúng là tối nay. tám giờ.

ông khách không trả lời và cũng chẳng có vẻ gì đã nghe câu nói.

- Chà! - Cauvignac nói nhỏ với chính mình. vừa đưa tay vuốt ve báng súng - Phải chi mà mọi người biết được rằng ta có thể tùy nghi thay đổi viên toàn quyền của vùng Guynne và làm ngừng cuộc nội chiến. Nhưng nếu công tước D epernon chêm rồi thì tờ khống chỉ của ta còn xài được gì nữa chứ? Mà hết nội chiến rồi thì ta sẽ sống bằng gì đây? Phải nói là có nhiều lúc ta như sắp điên mất! Công tước D epernon và cuộc chiến muôn năm! Nào. ông lái chèo đi thôi và hãy cho ta qua bờ bên kia không nên làm cho đức ông kia phải chờ đợi những người hầu cận của mình.

Một lát sau. Cauvignac cập vào bên bên trái của con sông Dordogne. Cũng ngay lúc đó. ông khách kia lên bờ và gửi Ferguzon cùng năm tên cướp đường lên chiếc thuyền của ông lái bên Ison. Chàng trai không muốn tỏ ra kém lịch sự hơn nên bảo người lái thuyền của mình chở về bên kia bốn người bộ hạ của ông khách. đến giữa sông. hai con thuyền giao nhau. và họ lịch sự chào nhau rồi mọi chiếc cặp vào bờ đúng điểm hẹn. Thế là ông khách lạ cùng với nhóm người của mình biết mất sau lùm cây um tùm. còn Cauvignac với đám tay chân dần bước trên con đường đi Ison.

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 3

Nửa giờ đồng hồ sau màn kịch mà chúng tôi vừa mô tả, cũng vẫn cánh cửa sổ đó của lữ quán nhà Biscarros mà ban nãy đã đóng sập lại một cách đột ngột, đang từ từ thận trọng hé ra và nơi bệ cửa hiện ra sau khi đã cẩn thận nhìn sang phải sang trái, một cậu thiếu niên độ mười sáu hoặc mười tám tuổi, ăn mặc toàn đen, với bên trong là một chiếc áo sơ mi trắng muốt viền đăng ten diêm dúa theo đúng mốt mới nhất của thời bấy giờ. Một bàn tay nhỏ nhắn, thanh lịch, mũm mĩm, một bàn tay quý phái chính hiệu, đang vò nát một cách nóng nảy cặp găng tay da hươu có những đường thêu, chiếc mũ phớt màu xám bạc, với một cọng lông màu xanh đẹp mắt, che khuất mái tóc dài và lóng lánh vàng bao phủ thật tuyệt vời một khuôn mặt trái soan trắng ngần với đôi môi hồng và hai hàng lông mày sẫm màu. Nhưng, cần phải nói thêm rằng tất cả vẻ duyên dáng đó lẽ ra sẽ khiến cho chàng thiếu niên trở nên một kỵ sĩ thanh lịch nhất lại bị u ám đi bởi một vẻ cau có mà nguyên nhân có lẽ do sự chờ đợi kéo dài vô hiệu, bởi vì chàng ta cứ mở to mắt dõi theo con đường đang bắt đầu chìm trong sương chiều.

Trong lúc nóng nảy, chàng thiếu niên đập mạnh cặp găng tay lên bàn tay trái. Nghe tiếng động đó, ông chủ quán đang sắp vặt lông xong ngẩng đầu lên và giở nón ra:

- Thưa ngài, ngài sẽ dùng bữa vào lúc mấy giờ ạ? Chúng tôi chỉ còn chờ ngài cho lệnh để dọn lên thôi.

- Ông cũng biết là tôi không dùng bữa một mình và tôi đang chờ một người. - Chàng thiếu niên nói - Chừng nào ông thấy người đó đến thì có thể dọn các món ăn lên.

- Ôi, thưa ngài! - Mét Biscarros trả lời - Tôi thật không dám chê trách gì người bạn của ngài vì người đó có quyền muốn đến hoặc không, nhưng bắt người khác chờ đợi như thế thật là một thói quen không được hay lắm.

- Mà đúng là người ấy đâu có thói quen đó, nên tôi rất ngạc nhiên vì sự chậm trễ này.

- Tôi không chỉ ngạc nhiên thôi, thưa ngài, tôi rất lấy làm buồn phiền, món gà quay sẽ bị cháy mất thôi.

- Thì lấy nó ra khỏi lò.

- Nếu vậy thì nó sẽ nguội đi.

- Cho một con khác vào lò.

- Thì nó sẽ không chín kịp mất.

- Thế thì ông bạn à, xin ông cứ làm theo như ý ông. - Chàng thiếu niên nói và dù đang bực bội cũng phải buồn cười trước vẻ tuyệt vọng của chủ quán - Tôi hoàn toàn tin tưởng vào sự khôn ngoan của ông.

- Không có sự khôn ngoan nào, dù là của đức vua Solomon đi nữa, có thể làm cho một bữa ăn đã hâm đi hâm lại mà ngon miệng được.

Khi đã thốt lên định luật bất di bất dịch đó, mà sau này Boilau sẽ viết nên cả một bài thơ, mét Biscarros trở vào quán, vừa đi vừa đau khổ lắc đầu.

Và chàng thiếu niên, như để quên đi sự chờ đợi, quay vào phòng, gõ ủng lên sàn nhà một hồi. Kế đó, nghe văng vẳng đằng xa như có tiếng vó ngựa, chàng vội quay lại cửa sổ.

- Chà! Ông ấy đây rồi! May quá!

Quả vậy, từ nơi bụi cây có con chim họa mi đang hót mà những nốt nhạc réo rắt không lôi cuốn nổi chàng thiếu niên có lẽ vì sự chờ đợi kéo dài, chàng thấy cái đầu của một kỵ sĩ, nhưng ngạc nhiên thay chàng hoài công khi đợi người này hiện ra trên con đường: Kẻ mới đến rẽ qua bên phải, ẩn vào bụi rậm và chỏm mũ tụt xuống, chứng tỏ người kỵ sĩ vừa đặt chân xuống đất. Một lát sau, chàng thiếu niên thoáng thấy, qua những cành lá được cẩn thận gạt sang một bên, một chiếc áo choàng xám và ánh phản chiếu dưới nắng chiều của một nòng súng dài.

Chàng thiếu niên đứng lặng bên cửa sổ. Rõ ràng là người kỵ sĩ ẩn nấp trong bụi rậm kia không phải là người mà cah`ng chờ đợi và nét nóng nảy trên khuôn mặt linh hoạt nhường chỗ cho vẻ tò mò.

Chẳng bao lâu, một cái mũ khác lại hiện ra nơi khúc quanh đường, chàng thiếu niên nấp qua một bên để không bị lộ diện.

Cũng vẫn chiếc áo choàng xám, vẫn thao tác đó,vẫn nòng súng bóng loáng kia, người mới đến nói vài câu với người thứ nhất mà chàng thiếu niên nghe không rõ vì khoảng cách khá xa, và sau vài lời dặn dò mà người bạn đưa ra, người thứ hai cũng đâm vào bụi cây kế cận, xuống ngựa nấp sau một tảng đá và chờ đợi.

Từ nơi ẩn hiện trên cao của mình, chàng thiếu niên trông thấy cái mũ phớt bên tảng đá. Bên cạnh cái mũ sáng lên ánh thép của nóng khẩu súng dài.

Một cảm giác hoảng sợ mơ hồ xâm chiếm tâm trí chàng thiếu niên khi nhìn thấy cảnh đó và chàng cố gắng lùi sâu vào tường.

"Chà, chà" - Chàng tự nhủ - "Có phải vì ta và vì một ngàn đồng Louis (Louis: Đồng vàng có giá trị bằng 20 quan) mà ta mang theo mà họ đã hành động như vậy chăng? Nhưng mà không, bởi vì giả sử như Richon có đến và tối nay ta có thể lên đường, thì ta sẽ đi Libourne chứ có đi Saint André de Cubzac đâu, bởi vậy ta sẽ không đi ngang qua chỗ mà mấy tên láo lếu ấy đang ẩn nấp. Phải chi có lão Pompéc ở đây, ta sẽ hỏi ý kiến lão. Nhưng mà, ta có lầm không nhỉ, lại thêm hai tên nữa. Chà! Đây có vẻ như một cái bẫy vậy".

Và chàng thiếu niên lại lùi sâu vào thêm một bước.

Quả thật, ngay khi đó hai người kỵ sĩ khác hiện ra nơi khúc quanh của con đường, nhưng lần này, chỉ có một trong hai người vận áo choàng xám. Người kia, cưỡi trên một con ngựa cao lớn đen tuyền và trùm kín trong một chiếc áo choàng rộng, đội một chiếc mũ phớt có viền được tô điểm bằng một cộng lông trắng, và dưới chiếc áo choàng thỉnh thoảng bay tung lên bởI làn gió chiều, ẩn hiện những đường thêu thêm diêm dúa của một chiếc áo chẽn màu đỏ tươi.

Có thể nói đó là ánh chiều tà kéo dài để rọi sáng cảnh tượng đó bởi vì những tia nắng cuối cùng lan ra từ sau những áng mây đen nơi chân trời bỗng lóe sáng lên như muôn ngàn viên hồng ngọc trên những ô cửa kính của một ngôi nhà xinh xắn nằm cạnh con sông khoảng một trăm bước chân, nếu không như vậy chàng thiếu niên sẽ không nhìn thấy ngôi nhà đó vì nó nằm khuất giữa các tán lá của những thân cây lớn. Ánh sáng đó cho thấy rằng, trước hết ánh mắt của mấy tên do thám chuyển từ ngõ vào làng qua căn nhà đó, sau nữa là mấy chiếc áo choàng xám tỏ ra rất kính cẩn với chiếc mũ có lông trắng và cuối cùng là qua một trong mấy khung cửa sổ vừa được mở toang, một người phụ nữ bước ra bao lơn, cúi xuống một lát như chính mình đang chờ đợi ai đó rồi vội quay vào như sợ bị bắt gặp.

Ngay sau khi người phụ nữ quay trở vào, mặt trời hạ thấp xuống sau đỉnh núi và càng xuống thấp, tầng trệt ngôi nhà chìm dần trong bóng tối, ánh sáng rời các cửa sổ chuyển lên mái ngói cuối cùng biến hẳn sau khi một lần cuối cùng, vẽ lên một chùm ánh sáng vàng chóe.

Đối với một đầu óc thông minh thì từng đó cũng đủ chứng cớ để dựng lên, nếu không phải là những điều xác thực thì cũng là những nghi vấn.

Rất có thể là những người này đang canh chừng ngôi nhà nhỏ hẻo lánh nơi người đàn bà vừa hiện ra ở bao lơn trong chốc lát. Cũng rất có thể là người phụ nữ và những người đàn ông kia cùng chờ đợi một người nào đó, nhưng với những ý định hoàn toàn khác hẳn nhau. Và cũng rất có thể là người đang được chờ đợi kia sẽ đến từ ngõ vào làng, do đó sẽ phải đi ngang qua trước lữ quán vì quán này nằm giữa làng và lùm cây um tùm kia cũng như lùm cây um tùm kia lại nằm giữa lữ quán và ngôi nhà trọ. Cuối cùng, cũng rất có thể là người kỵ sĩ với mũ gắn lông trắng là người chỉ huy mấy chiếc áo choàng xám. Và qua cử chỉ nóng nảy của người này khi rướn mình trên yên ngựa để nhìn được xa hơn có thể hiểu rằng người chỉ huy này đang ghen tức và chắc chắn là rình rập vì lý do riêng.

Ngay khi chàng thiếu niên vừa chấm dứt chuỗi lập luận đó, cánh cửa phòng của chàng mở ra và mét Biscarros bước vào.

- Chủ quán à! - Chàng thiếu niên nói mà không để cho kẻ mới bước vào phòng một cách tùy tiện trình bày lý do của lão, lý do mà chàng trai đã biết rất rõ - Hãy đến đây và nói cho tôi biết, nếu câu hỏi của tôi không phải là thiếu kín đáo, ngôi nhà thấp thoáng đằng xa kia như một chấm trắng giữa những cây liễu và bạch dương là của ai vậy?

Ông chủ quán nhìn theo hướng tay chỉ và đưa tay gãi trán:

- Nói cho đúng, khi thì của người này, lúc của người kia. - Ông ta trả lời với một nụ cười cố tỏ vẻ châm biếm - Nó là của ngài nếu ngài có một lý do nào đó để tìm kiếm cảnh cô tịch, hoặc là ngài muốn tránh né sự tò mò của kẻ khác, hoặc giản dị là ngài muốn che dấu ai đó.

Chàng thiếu niên đỏ mặt:

- Nhưng hôm nay thì ai ở trong ngôi nhà ấy?

- Một phu nhân trẻ tự cho mình là bà góa, mà bóng ma của người chồng đầu tiên, có lẽ của cả người chồng kế thỉnh thoảng vẫn trở về thăm viếng. Nhưng phải ghi nhận một điều này: Đúng là cả hai bóng ma đã có thỏa thuận với nhau nên không bao giờ trở về cùng một lúc.

- Bà góa xinh đẹp ấy - Chàng thiếu niên mỉm cười hỏi tiếp - đến ngụ trong nhà lắm bóng ma từ bao giờ vậy?

- Khoảng độ hai tháng nay. Vả lại, bà ta tỏ ra rất kiêu kỳ. Hai tháng qua, chẳng ai dám tự nhận là được thấy mặt bà ta: Bởi vì rất hiếm khi bà ta ra ngoài mà nếu có đi đâu cũng che kín mặt. Mỗi buổi sáng, một cô hầu khá xinh đến tôi đặt các bữa ăn cho ngày. Người của tôi mang đến: Người hầu nhận nơi phòng ngoài, thanh toán rất rộng rãi và đóng cửa ngay trước mũi thằng nhỏ. Như tối nay chẳng hạn, ở đấy có đãi đằng, và chính vì thế mà tôi vặt lông mấy con chim đa đa và chim cút mà ngài thấy đấy.

- Bà ta đãi ai vậy?

- Có lẽ là đãi một trong hai bóng ma mà tôi vừa kể với ngài.

- Ông có bao giờ thấy mấy bóng ma đó chưa?

- Có đấy, nhưng chỉ vào buổi tối, khi mặt trời đã lặn và sáng sớm khi ngày chưa đến.

- Ông Biscarros thân mến à, ngay từ câu đầu tiên, có thể thấy ông là một người có mắt quan sát. Sao ông không nhìn thấy gì đặc biệt trong cung cách của hai bóng ma đó à?

- Bóng thứ nhất của một một người đàn ông tuổi từ sáu mươi đến sáu mươi lăm, và có vẻ như là bóng ma của ông chồng trước, bởi vì nó đến như một kẻ vững tin vào quyền lực của mình. Bóng kia là của một chàng trai trẻ độ hai mươi sáu đến hai mươi tám tuổi, và cái bóng này tôi phải nói thêm là nó rụt rè hơn, cứ như là một cô hồn lang thang. Bởi vậy tôi chắc đây là người chồng kế.

- Còn hôm nay ông được lệnh mang bữa ăn tối đến vào lúc mấy giờ?

- Tám giờ.

- Bây giờ đã là bảy giờ ba mươi. - Chàng thiếu niên nói sau khi lôi từ từ trong túi ra một chiếc đồng hồ khá xinh xắn mà chàng vẫn chốc chốc coi giờ - Ông coi chừng trễ đấy!

- Ồ! Xin ngài đừng lo, nó sẽ được chuẩn bị kịp giờ, có điều tôi lên để hỏi vì tôi muốn nói rằng tôi vừa chuẩn bị một món khác. Bởi vậy, vì ông bạn của ngài đến quá trễ, bây giờ phải làm sao để ông ta đến sau một giờ nữa.

- Hãy nghe tôi đây, chủ quán à! - Chàng thiếu niên nói với vẻ mặt của người cho bữa ăn chỉ là một vấn đề thứ yếu, ông đừng lo lắng gì về bữa ăn của chúng tôi cả. Dù cho người bạn của tôi có đến đi nữa thì chúng tôi sẽ phải trò chuyện với nhau. Nếu các món ăn chưa chuẩn bị kịp thì chúng tôi sẽ nói chuyện trước, còn nếu đã có sẵn thì chúng tôi sẽ trò chuyện sau vậy.

- Quả thật, thưa ngài! - Ông chủ quán nói - Ngài thật là một người dễ chịu và bởi vì ngài đặt hoàn toàn tin tưởng vào tôi nên xin ngài cứ yên tâm, ngài sẽ được hài lòng.

Nói xong, mét Biscarros cúi chào thật sâu và được chàng thiếu niên đáp lại bằng một cử chỉ gật đầu nhẹ, rồi lão đi ra.

"Bây giờ" - Chàng thiếu niên tự nhủ khi quay lại với chỗ quan sát của mình bên cửa sổ - "Thì mình hiểu cả rồi. Bà phu nhân đang chờ đợi ai đó sẽ từ Libourne đến, còn những người nấp trong bụi rậm thì có có ý định gặp người khách trước khi chàng ta đến gõ cửa ngôi nhà".

Cũng ngay khi đó, như để chứng minh những dự đoán của chàng, tiếng vó ngựa vang lên từ phía bên trái. Nhanh như tia chớp, ánh mắt của chàng phóng vào bụi rậm để quan sát thái độ của những người đang ẩn nấp. Dù bóng đêm đã bắt đầu làm nhòa đi mọi vật, chàng trông thấy như kẻ thù vạch các cành cây, kẻ thì nhổm người lên để nhìn qua các tảng đá, những người ẩn nấp chuẩn bị một tư thế trông hoàn toàn giống như một cuộc tấn công. Ngay khi đó, một tiếng động khô khốc, như tiếng đạn lắp vào ổ súng, ba lần vang lên bên tai chàng và làm chàng run lên. Thế là chàng vội quay về hướng Libourne, cố gắng nhìn cho rõ kẻ đang bị đe dọa bởi những tiếng động chết chóc ấy và thấy trên một con ngựa tuyệt đẹp đang phi nước kiệu, hiện ra một chàng trai rất đẹp, vẻ mặt hớn hở với chiếc áo choàng ngắn có lót satin trắng để hở một cách duyên dáng bên vai phải. Từ xa, khuôn mặt trông thật lịch sự, đầy thơ mộng và mang một vẻ kiêu hãnh vui tươi. Nhìn gần thì đấy là một khuôn mặt với những đường nét thanh tú, vẻ mặt linh hoạt, ánh mắt cuồng nhiệt, với cái miệng hé mở vì thói quen tươi cười, một hàng ria đen duyên dáng và hàm răng đều đặn, trắng bóc.

Đằng sau chàng khoảng năm mươi bước, trên lưng một con ngựa được bắt nhịp theo bước chân ngựa của chủ là một tên người hầu khá hợm hĩnh, có vẻ như thuộc vào hàng đầy tớ cũng không kém phần quý phái như chủ của hắn giữa đám các nhà quý tộc.

Chàng thiếu niên bảnh trai đứng nơi cửa sổ của lữ quán, có lẽ còn quá trẻ để có thể lạnh lùng chứng kiến một cảnh tượng như kiểu chàng biết chắc sẽ nhìn thấy, nên không thể nào không rùng mình khi nghĩ rằng hai con người đang tiến tới, đầy vô tư và tin tưởng kia, sẽ không còn nghi ngờ gì nữa, rơi vào cái bẫy đang dành cho họ. Dường như trong chàng đang diễn ra một sự đấu tranh rất nhanh giữa tánh rụt rè của tuổi thơ và tình yêu đối với đồng loại. Cuối cùng thì lòng tốt chiến thắng và khi chàng kỵ sĩ sắp đi ngang qua cửa lữ quán mà cũng chẳng thèm liếc mắt vào, chàng thiếu niên, tuân theo một nhiệt tình đột ngột và một quyết định dứt khoát liền chồm mình đến trước và gọi người lữ khách xinh đẹp:

- Này ông ơi! - Chàng thiếu niên kêu lên - Dừng lại đi, tôi có điều quan trọng muốn nói với ông.

Nghe tiếng gọi và những câu nói đó, chàng thanh niên ngẩng đầu lên, bắt gặp cậu thiếu niên nơi cửa sổ liền giựt dây cương cho ngựa dừng lại.

- Ông không nên dừng ngựa lại. - Cậu thiếu niên lại nói tiếp - Trái lại, hãy đến gần tôi một cách tự nhiên và làm ra vẻ như ông có quen với tôi.

Người mới đến hơi do dự, nhưng khi thấy rằng mình đang giao tiếp với một người quý phái có phong cách và bộ mặt dễ mến nên giơ mũ cầm tay và mỉm cười tiến đến:

- Xin tuân theo lời anh bạn, tôi có thể giúp gì cho bạn được?

- Ông hãy đến gần hơn nữa! - Người đứng nơi cửa sổ lại nói - Bởi vì những gì tôi sắp nói đây không thể lớn tiếng được. Xin ông hãy đội mũ lên để mọi người nghĩ rằng chúng ta có quen biết với nhau từ lâu, và chính tôi là người mà ông đến đây để tìm gặp.

- Nhưng tôi chẳng hiểu gì cả.

- Rồi ông sẽ hiểu. Tạm thời hãy đội mũ lên đi, được rồi, hãy đến gần đây hơn, gần hơn, gần hơn nữa, đưa tay cho tôi, đấy! Rất hân hạnh được gặp ông! Bây giờ hãy nghe tôi nói, đừng đi xa hơn lữ quán này nếu không ông sẽ mất mạng.

- Có chuyện gì vậy? Anh bạn làm cho tôi sợ quá! - Chàng kỵ sĩ mỉm cười.

- Có phải ông muốn nói đến ngôi nhà nhỏ đằng kia, nơi có ánh đèn đấy không? - Người kỵ sĩ phác một cử chỉ.

- Nhưng trên đường từ đây đến đó, nơi khúc quanh, kế bên lùm cây um tùm đằng kia, có bốn người đang nấp chờ ông đấy.

- Thế sao! - Người kỵ sĩ kêu lên, mở to mắt nhìn cậu thiếu niên - Thật ư? Anh bạn chắc chứ?

- Tôi đã thấy họ lần lượt đến, kẻ sau người trước, xuống ngựa nấp sau những thân cây, và những tảng đá. Hồi nãy khi ông từ làng hiện ra, tôi có nghe thấy họ nạp đạn vào súng.

- Được lắm! - Chàng kỵ sĩ đã bắt đầu kinh hoảng.

- Vâng, thưa ông, đúng như tôi vừa nói, và nếu trời sáng sủa hơn, ông có thể nhìn thấy và nhận ra họ.

- Ồ, tôi không cần phải nhìn mặt họ, tôi biết rõ đấy là những ai. Nhưng còn anh làm sao biết được tôi đang đi đến ngôi nhà đó và chính tôi là kẻ mà người ta đang chờ đợi?

- Tôi đoán như vậy.

- Anh bạn thật tử tế, cám ơn nhiều lắm. À! Thì ra họ muốn cho tôi ăn đạn, mà họ có bao nhiêu người tất cả nhỉ?

- Bốn trong đó có một là người chỉ huy.

- Người chỉ huy đó lớn tuổi hơn mấy người kia, đúng không?

- Vâng, theo như mắt của tôi nhìn thấy từ đây.

- Lưng hơi khòm?

- Vai rộng, lông mũ trắng, áo chẽn thêu, áo khoác sẫm cử chỉ hiếm hoi nhưng đầy uy quyền.

- Đúng rồi, đó là công tước D Epernon.

- Công tước D Epernon! - Cậu thiếu niên kêu lên.

- À! Bây giờ thì anh bạn biết chuyện riêng tư của tôi rồi. - Người khách mới đến cười nói - Tôi chưa bao giờ tiết lộ những chuyện như vậy, nhưng anh bạn đã giúp tôi một việc rất lớn nên tôi không phải e dè với anh. Mà những người đi theo ông ta họ ăn mặc như thế nào?

- Áo khoác lính màu xám.

- Đúng rồi, đó là những tên vẫn theo hầu lão ta.

- Nhưng hôm nay họ có mang theo súng.

- Để tiếp đón tôi đấy mà, tôi thật lấy làm hân hạnh! Bây giờ thì anh bạn có biết anh bạn phải làm gì không?

- Không, nhưng xin ông cứ cho biết ý kiến, và nếu có thể giúp ích được cho ông điều gì, thì tôi rất sẵn lòng.

- Anh có mang vũ khí chứ?

- À, tôi có một thanh gươm.

- Anh có người hầu không?

- Có chứ! Nhưng lão ta không có ở đây, tôi đã sai lão đi đón người mà tôi đang chờ đợi.

- Nếu vậy thì anh bạn cần phải giúp tôi một tay.

- Để làm gì?

- Để đánh úp mấy tên khốn kiếp đó, và bắt bọn chúng cùng với tên chỉ huy phải van xin chúng ta tha mạng.

- Ông có điên không? - Chàng thiếu niên kêu lên, chứng tỏ rằng cậu không một chút nào sẵn lòng trước một hành động như vậy.

- Tôi xin lỗi anh bạn! - Người kia nói - Tôi quên rằng đây không phải là việc của anh.

Rồi quay về phía tên người hầu đã dừng lại cách đó một khoảng cách:

- Castorin, lại đây!

Cùng một lúc chàng ta đưa tay sờ đến bao súng nơi yên ngựa để biết rằng những khẩu súng vẫn nguyên vẹn.

- Ôi, thưa ông! - Chàng thiếu niên kêu lên vừa đưa tay ra như để cản chàng trai lại - Tôi van ông, không nên liều mạng mình vì chuyện như vậy! Tốt hơn cả là nên vào quán để đừng gây nghi ngờ cho những kẻ đang chờ đợi ông, hãy nghĩ đến danh dự của một người phụ nữ.

- Anh bạn có lý. - Người kỵ sĩ nói - Dù rằng trong trường hợp này vấn đề không phải là danh dự mà là tài sản. Này Castorin! - Chàng ta nói tiếp vừa quay về phía tên hầu - Tạm thời chúng ta không đi xa hơn đây nữa.

- Sao? - Castorin kêu lên, cũng thất vọng không thua gì chủ - Ngài nói gì kia?

- Tôi nói là tối nay cô Francinette sẽ mất niềm vui được gặp cậu, vì chúng ta sẽ ngủ lại đêm ở lữ quán Con Bê Vàng. Vào đi và bảo chủ quán chuẩn bị cho ta một bữa ăn tối cùng một cái giường.

Và có lẽ vì chàng ta thấy rằng Castorin đang toan phản đối, chàng kèm theo những lời nói cuối cùng đó một cái hất đầu tỏ ý không muốn bàn cãi thêm.

Thế là Castorin biến mất sau cánh cửa rộng, tai cụp xuống và không dám nói thêm một lời nào nữa cả.

Người mới đến nhìn theo Castorin một lát, sau một lúc nghĩ ngợi, chàng ta có vẻ như đã quyết định, đặt chân xuống đất, cùng đi vào nhà sau tên người hầu, sau khi đã ném dây cương lên cánh tay hắn, và chỉ với hai bước nhảy, đã lên đến phòng chàng thiếu niên. Cậu này khi thấy cánh cửa phòng mình bật mở, buông ra một cử chỉ kinh ngạc pha lẫn sợ sệt, mà người mới đến vì bóng tối, nên không thể thấy được.

- Rõ ràng rồi nhé! - Người mới đến vui vẻ bước lại gần chàng thiếu niên và thân mật siết bàn tay của chàng - Anh bạn đã cứu sống tôi đấy!

- Ồ, thưa ông, ông quá lời đấy thôi! - Chàng nói, vừa lùi lại một bước.

- Không, xin đừng khiêm tốn như vậy, đúng như tôi đã vừa nói mà, tôi biết rõ ngài công tước, lão ta rất tàn bạo. Còn anh bạn, anh bạn đúng là một kiểu mẫu về đức tính sáng suốt và lòng tốt. Nhưng xin cho tôi hỏi, vốn tử tế và đầy lòng trắc ẩn như vậy, anh bạn có ý nhắn giùm những người trong nhà kia chưa?

- Nhà nào?

- Thì nhà, nơi mà tôi đang muốn đến! Ở đấy người ta đang đợi tôi.

- Không. - Chàng thiếu niên nói - Tôi không nghĩ đến điều đó, xin thú thật như vậy. Mà có nghĩ đến đi nữa thì cũng không có cách nào đến được. Tôi vừa mới đến đây được hai tiếng đồng hồ, và chẳng quen biết ai trong ngôi nhà đó.

- Chà! Quái quỷ thật! - Người khách nói với cử chỉ lo âu - Tội nghiệp cho Nanon! Cầu mong đừng xảy ra chuyện gì với nàng.

- Nanon à? Nanon de Lartigues! - Chàng thiếu niên sửng sốt kêu lên.

- Ái chà! Anh bạn đúng là một tên phù thủy! Anh bạn thấy có người đến nấp sau bụi rậm và anh bạn đoán ngay được bọn họ muốn gì, tôi nói ra một cái tên và anh bạn đoán được cả họ. Nào, phải giải thích nhanh cho tôi rõ nếu không tôi sẽ tố cáo anh bạn, sẽ cho anh bạn lên giàn hỏa thiêu của chính quyền tỉnh Bordesux đấy.

- À, lần này thì chắc ông cũng đồng ý với tôi. - Chàng thiếu niên lại nói, rằng chẳng phải khôn ngoan gì cho lắm để tìm ra tung tích người đó. Ông đã nêu danh ngài công tước D Epernon như tình địch của ông, thì rõ ràng là ông có nói ra một cái tên Nanon nào đó, thì chỉ có thể là Nanon de Lartigues thật đẹp, thật giàu, thật khôn ngoan như mọi người thường nói, người mà công tước D Epernon đang mê mệt và đang cai trị trong chánh quyền của ông ấy, khiến cho trong toàn vùng Guyennes bà ấy căm ghét không khác gì ông ta. Mà ông lại đến nhà người đàn bà đó à? - Chàng thiếu niên nói tiếp với giọng trách móc.

- Vâng, xin thú thật điều này, và bởi vì tôi đã nói ra cái tên đó, nên tôi sẽ không chối cãi. Vả lại, Nanon đã bị vu khống và không ai hiểu rõ cô ấy đâu. Đó là một phụ nữ rất dễ mến, luôn luôn trung thành với lời hứa của mình chừng nào cô ấy còn muốn giữ nó, và luôn luôn tận tụy với người yêu, nhưng khi cô ấy còn yêu. Tối nay tôi sẽ dùng bữa với cô ấy, nhưng ngài công tước lại về phá đám. Anh bạn có muốn tôi giới thiệu anh với cô ấy không? Quỷ thật! Dẫu sao thì lão công tước lúc này hay lúc khác, cũng phải trở về Agen thôi!

- Cám ơn. - Chàng thiếu niên đáp lại với giọng cộc lốc - Tôi chỉ mới được biết tên cô De Lartigues và thấy không cần thiết phải biết mặt.

- Chà anh bạn nghĩ sai rồi đó!

- Tôi chỉ đi ngang qua đây - Cậu nói - và đêm nay buộc phải lên đường rồi.

- Ồ! Nhưng mà anh bạn sẽ không ra đi trước khi tôi được hân hạnh biết người đã cứu mạng tôi là ai.

Chàng thiếu niên có vẻ do dự, và một lát sau nói:

- Tôi là tử tước De Cambes.

- À à! Tôi có nghe nói đến một vị nữ tước De Cambes rất xinh đẹp, có rất nhiều đất đai chung quanh Bordeaux và là bạn của công chúa phu nhân.

- Đấy là chị bà con của tôi! - Thiếu niên vội vã nói.

- Tôi xin có lời chúc mừng anh, tử tước à, bởi vì người ta bảo là cô ấy thật tuyệt vời, hy vọng rằng nếu có dịp, anh bạn sẽ giới thiệu tôi với cô ấy nhé. Tôi là nam tước De Canolles, đại úy trong quân đội Navailles và tạm thời đang được hưởng một chế độ nghỉ phép mà công tước D Epernon đã rộng lòng ban cho tôi nhờ lời cầu xin của cô De Lartigues.

- Nam tước De Canolles! - Lần này thì tử tước De Cambes kêu lên, vừa nhìn người đối thoại mình với tất cả sự tò mò mà cái tên bất hủ giữa những câu chuyện phiêu lưu tình ái đương thời gợi lên trong đầu cậu.

- Anh bạn biết tôi à?

- Tôi chỉ nghe danh thôi. - Tử tước trả lời.

- Chẳng đẹp đẽ gì lắm có phải không? Biết làm sao được bây giờ? Mỗi người có bản tính riêng của mình, tôi thì thích có một cuộc sống sôi động.

- Ông hoàn toàn tự do theo sở thích của mình thưa ông! - Tử tước trả lời - Nhưng cũng xin cho tôi được phép cho ý kiến.

- Anh bạn cứ nói.

- Rằng người phụ nữ đó đã bị mang tiếng vì ông và ngài công tước sẽ trút cơn thịnh nộ lên bà ấy sau khi đã thất vọng về phía ông.

- Quỷ thật! Anh bạn tin như vậy à?

- Có thể lắm, vì dù là một người phụ nữ nhẹ dạ, tiểu thư De Lartigues dẫu sao cũng là một phụ nữ và đã bị mang tiếng vì ông, bây giờ ông có bổn phận lo lắng cho sự an toàn của người đó.

- Anh có lý, anh bạn à! Và tôi quên mất, vì bị lôi cuốn vào câu chuyện dễ mến của anh, nhưng bổn phận của một người lịch sự chúng tôi đã bị lộ rồi, và hẳn là lão công tước đã biết tất cả. Đúng Nanon chỉ cần được báo cho biết chuyện này, nàng rất khôn khéo và tôi hoàn toàn tin tưởng rằng nàng có đủ khả năng buộc lão công tước phải xin lỗi vì hành động của lão. Anh bạn trẻ này, anh đã biết chiến tranh là gì chưa?

- Chưa. - Vị tử tước cười trả lời - Nhưng tôi tin rằng sẽ được học hỏi ở nơi tôi sắp sửa đến.

- Đấy! Đây là bài học đầu tiên. Anh bạn phải biết rằng trong chiến tranh,sức mạnh là vô ích, cần phải xử dụng đến mưu chước. Vậy hãy giúp tôi dùng đến mưu mẹo nhé!

- Tôi không đòi hỏi gì hơn. Nhưng phải làm cách nào đây?

- Quán có hai cửa.

- Vậy à, bây giờ tôi mới biết đấy.

- Tôi biết một cửa trông ra đường lớn, cửa kia là cửa sau, ngó ra đồng. Tôi ra bằng cửa sổ, đánh một vòng và đến ngôi nhà đó, gõ vào cũng một cánh cửa sau.

- Phải, để họ bắt quả tang ông trong đó! - Chàng thiếu niên kêu lên - Ông thật là một nhà chiến thuật khôn khéo!

- Người ta bắt quả tang tôi?

- Chứ còn gì nữa. Ngài công tước, sau khi chờ đợi lâu quá, và không thấy ông ở đây ra, sẽ quay về nhà.

- Ừ, phải, nhưng tôi chỉ vào rồi ra ngay.

- Vào rồi thì ông sẽ không trở ra nữa đâu.

- Anh bạn à, anh đúng là một tay phù thủy.

- Ông sẽ bị bắt quả tang, và có thể bị giết ngay dưới mắt bà ấy, có vậy thôi.

- Chà! - Canolles nói - Còn có mấy cái tù?

- Ô! - Chàng tử tước kêu lên.

Tiếng "Ô" đó được kêu lân với một âm điệu đầy hàm ý, nó hàm chứa những câu trách móc, tính bẽn lẽn thẹn thùng, một sự tinh tế dịu dàng đến nỗi Canolles sửng sốt và mặc dù bóng tối đã tràn ngập căn phòng, chàng ta đáp con mắt sắc bén vào cậu thiếu niên đang đứng tựa vào bệ cửa sổ.

Tử tước cảm nhận đầy đủ gánh nặng của ánh mắt đó và nói tiếp với giọng đùa giỡn:

- Dẫu sao thì ông cũng có lý, nam tước à, ông cứ đi nhưng hãy cẩn thận đừng để bị bắt gặp.

- Ô không! Chính tôi đã nói sai, anh bạn là người có lý, nhưng làm sao báo cho nàng biết được bây giờ?

- Tôi nghĩ rằng chỉ cần vài hàng.

- Nhưng ai sẽ mang đi?

- Tôi thấy hình như ông có một người hầu kia mà. Một tên hầu, trong trường hợp này, có lẽ chỉ lãnh vài cái gậy thôi, còn một người lịch sự thì sẽ mất mạng đấy.

- Ừ nhỉ, tôi mất trí khôn rồi. - Canolles nói - Mà Castorin sẽ hoàn toàn xuất sắc công tác này, vả lại tôi nghĩ rằng hắn biết khá rõ mọi chuyện trong nhà.

- Ông cũng thấy là mọi chuyện đều có thể thu xếp từ đây được.

- Vâng, anh bạn có bút, giấy và mực không?

- Không. - Tử tước nói - Nhưng dưới nhà chắc có.

- Xin lỗi phải thú thật rằng là tối nay tôi làm sao ấy. Tôi phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác. Không sao! Xin cám ơn những lời khuyên của anh, tử tước à, tôi sẽ làm theo ngay đây.

Và Canolles, không rời mắt khỏi chàng thiếu niên mà nam tước từ nãy đến giờ vẫn dò xét với ánh mắt chăm chú đặc biệt, đi ra cửa và xuống cầu thang, trong khi tử tước bối rối, lẩm bẩm:

- Hắn ta nhìn mình dữ thật! Có thể nào hắn nhận ra?

Trong khi đó, Canolles đã xuống đến nhà dưới, và sau khi buồn rầu đưa mắt nhìn đa đa với cút với đủ thứ của ngon vật lạ khác đang được chính chủ quán sắp đặt trong một cái giỏ đặt trên đầu tên phụ bếp, mà một người khác sẽ thay chàng được ăn, dù rõ ràng là chúng đã được nấu nướng để phục vụ chàng. Chàng hỏi căn phòng mà chủ quán đã dọn sẵn cho mình và bảo đem mực, bút, giấy đến và viết cho Nanon lá thư sau đây:

"Phu nhân kính mến,

Cách cửa nhà phu nhân một trăm bước, nếu thiên nhiên có phú cho cặp mắt xinh đẹp của phu nhân khả năng nhìn xuyên qua bóng đêm, thì phu nhân sẽ nhận ra giữa những lùm cây ngài công tước D Epernon đang rình để bắn hạ tôi và sau đó phu nhân sẽ bị tai tiếng khủng khiếp với mọi người. Nhưng tôi không muốn mất mạng, cũng không muốn để phu nhân bị tai tiếng. Xin phu nhân hãy an tâm về mặt này. Về phần tôi, tôi sẽ xử dụng đến những ngày phép mà phu nhân vừa xin giùm tôi hôm nọ để tôi có được những giây phút thảnh thơi đến thăm phu nhân. Tôi sẽ đi đâu, tôi chưa biết được, mà không biết là mình sẽ có đi đâu hay không. Dù sao đi nữa, khi cơn dông qua rồi, xin hãy cho gọi kẻ chạy trốn trở về. Nơi quán Con Bê Vàng sẽ có người chỉ cho phu nhân biết tôi đã đi đường nào. Hy vọng là phu nhân nhận thức rõ sự hy sinh mà tôi phải chịu đựng. Nhưng quyền lợi của phu nhân đối với tôi còn đáng quý hơn cả niềm vui của tôi. Tôi nói niềm vui là vì tôi sẽ được thích thú xiết bao nếu được nện cho ngài công tước và đám tay chân của lão dưới lốt giả dạng đó. Và thưa phu nhân kính mến, xin hãy nhân nơi tôi tình cảm tốt đẹp và luôn luôn trung thành."

Canolles ký tên dưới lá thư mang đầy tính cách xỏ lá của dân miền Gascogne đó mà chàng ta biết rõ sẽ có một kết quả như thế nào đối với nàng Nanon cũng vốn là dân xứ Gascogne. Rồi cho gọi tên hầu:

- Này Castorin, hãy thú thật với cậu ta là chuyện giữa mi với cô nàng Francinette đã đi đến đâu rồi?

- Nhưng thưa chủ nhân - Castorin trả lời, khá ngạc nhiên vì câu hỏi - Thế con có phải...?

- Yên tâm đi tên hợm hĩnh kia, ta không có ý định gì với cô nàng của mi đâu, và mi không có được cái hân hạnh là tình địch của ta đâu. Ta chỉ muốn biết một chút, vậy thôi.

- Thưa chủ nhân, đó là một chuyện khác nữa, cô Francinette có đủ thông minh để nhận thức những khả năng của con ạ.

- Như vậy là hai anh chị rất hợp ý nhau, phải không? Được lắm. Vậy hãy cầm lá thư này, và đến đó băng qua cánh đồng.

- Dạ, con biết đường, thưa chủ nhân. - Castorin nói với vẻ tự mãn.

- Hãy đến đó gõ vào cửa sau. Chắc mi biết cánh cửa đó chứ?

- Dạ biết.

- Tốt. Vậy hãy theo con đường đó, hãy đến gõ vào cánh cửa sau, và đưa lá thư này cho cô Francinette.

- Như vậy, thưa chủ nhân - Castorin vui vẻ nói - Con có thể...

- Mi có thể đi ngay bây giờ, cho mi mười phút vừa đi vừa về. Lá thư này cần phải được đưa ngay cho tiểu thư Nanon de Lartigues.

- Nhưng thưa chủ nhân. - Castorin nói, đánh hơi thấy có điều không hay - Nếu người ta không mở cửa con con thì sao ạ?

- Thì mi sẽ là một thằng ngốc, bởi vì mi phải biết một cách gõ đặc biệt nào, để một người lịch sự không bị bỏ quên bên ngoài chứ. Nếu không như vậy, thật đáng tiếc cho một nhà quý tộc như ta lại đi có một tên hầu ngu ngốc như mi.

- Con có biết một cách, thưa chủ nhân - Castorin nói với một giọng đắc thắng nhất. - Trước hết con gõ hai lần cách khoảng đều nhau, rồi thêm một lần.

- Ta không hỏi mi gõ bằng cách nào. Điều đó đối với ta không quan trọng, miễn là cửa mở thôi. Vậy thì đi đi, nếu có bị ai giữ lại thì hãy nhớ nuốt mảnh giấy. Nếu không, khi trở về ta sẽ cắt hai tay mi đấy.

Castorin chạy vụt đi, như một tia chớp. Nhưng đến cuối cầu thang, hắn dừng lại và bỏ qua mọi mệnh lệnh đút mẩu giấy vào bên trên của chiếc ủng rôi đi ra ngoài qua cửa sau, chạy vụt ra mấy bụi rậm như một con cáo, nhảy qua mấy cái rãnh như một con chó săn, và đến gõ vào cửa sau với cách thức đặc biệt mà hắn ta vừa khoe với chủ và rất có hiệu nghiệm đến nỗi cửa mở ngay tức khắc.

Mười phút sau, Castorin đã quay trở về mà không hề gặp chuyện rắc rối nào cả và báo với chủ nhân rằng lá thư như đã được trao tận tay tiểu thư De Lartigues.

Canolles đã xử dụng mười phút đó vào việc mở hòm rương của mình, lấy ra một chiếc áo mặc trong nhà và bảo dọn bàn. Chàng nghe lời báo cáo của Castorin với vẻ hài lòng rõ rệt, đảo một vòng quanh nhà bếp, ra mệnh lệnh về việc ngủ đêm và ngáp một cái rõ dài như một người đang chờ đợi đến lúc được đi ngủ. Cử chỉ đó là để công tước D Epernon, nếu có cho người theo dò xét chàng, sẽ đinh ninh rằng chàng không ý định đi qua lữ quán này, nơi chàng đến giản dị như một lữ khách bình thường, vô hại và chỉ đòi một bữa ăn với một nơi qua đêm. Quả thật, kế hoạch đó mang lại kết quả như ý chàng mong muốn. Một gã trông nông dân đang ngồi uống trong một góc tối nhất của quán liền gọi người hầu bàn, thanh toán tiền rượu, rồi đứng dậy một cách thản nhiên, vừa đi vừa lảm nhảm một câu hát. Canolles đi theo gã đến ngoài cửa và thấy gã tiến về một bụi cây. Mười phút sau, chàng nghe có nhiều tiếng vó ngựa xa dần, cuộc mai phục đã được bãi bỏ.

Thế là chàng nam tước trở vào hoàn toàn yên tâm về phía Nanon, chàng chỉ nghĩ đến việc phải trải qua một buổi tối bằng cách nào thú vị nhất. Bởi vậy, chàng ra lệnh cho Castorin chuẩn bị cỗ bài với xúc xắc, rồi đi mời tử tước De Cambes vui lòng tiếp chủ nhân của hắn.

Castorin tuân lời và gặp nơi ngưỡng cửa phòng một lão tùy tùng già tóc bạc phơ. Ông này chỉ mở hé cửa và đáp lại lời mời với một vẻ khá khó chịu:

- Không được! Ngài tử tước đang bận việc riêng.

- Được lắm, ta sẽ chờ vậy. - Canolles nói.

Và vì chàng nghe tiếng ồn ào dưới nhà bếp, nên để giết thời giờ, chàng đi xuống xem có chuyện xảy ra nơi quan trọng nhất trong nhà ấy.

Đó chính là cậu phụ bếp đáng thương trở về dở sống dở chết: đến khúc quanh của con đường, cậu ta bị bốn người chận lại và biết cậu mang bữa ăn tối đến cho vị phu nhân nơi ngôi nhà hoang vắng, họ liền lấy cái nón, áo khoác trắng cũng như tạp dề của cậu. Tên trẻ nhất bốn người liền mặc vào người bộ y phục đặc trưng cho nghề nghiệp của cậu, đặt cái giỏ lên đầu hắn và thay cậu đi tiếp con đến ngôi nhà trọ. Mười phút sau, hắn ta trở lại, nói nho nhỏ gì đó với người trông như là người chỉ huy tất cả. Thế là bọn kia trả cho cậu bộ y phục, đặt lại cái giỏ lên đầu rồi tặng cậu một cái đá vào đít để chỉ cho cậu hướng mà cậu phải theo. Cậu nhỏ không dám đòi hỏi gì hơn. Cậu vội vã bỏ chạy và ngã xuống, mười phần chết một phần sống, trên ngưỡng cửa nơi mọi người vừa khiêng cậu vào.

Tai nạn này thật khó hiểu với mọi người, ngoại trừ Canolles, nhưng vì chàng không có lý do gì để đưa ra câu giải thích nên để cho chủ quán, hầu bàn, phụ bếp tha hồ mà phỏng đoán về sự kiện. Chàng trở lên phòng vị tử tước, và nghĩ rằng lời mời đầu tiên qua miệng của Castorin sẽ miễn cho chàng những câu khách sáo như vậy nên chàng thản nhiên mở cửa phòng bước vào.

Một cái bàn được đặt ngay giữa phòng, có nến soi sáng và được bày biện hai bộ đồ ăn, chỉ còn chờ đợi các món ăn được mang lên.

Canolles nhận thấy hai bộ đồ ăn và cho đó là một điềm tốt.

Thế nhưng, vừa nhìn thấy chàng, vị tử tước đứng bật dậy biểu lộ rõ ràng tính cách bất ngờ của cuộc viếng thăm, và Canolles hiểu rằng bộ đồ ăn thứ hai kia không phải dành cho mình.

Sự thất vọng đó được củng cố bởi những lời đầu tiên của tử tước:

- Ngài nam tước - Tử tước vừa nói vừa bước một cách trịnh trọng đến trước mặt chàng - Tôi có thể hiểu lý do vì đâu mà tôi được hân hạnh tiếp ngài hay không?

- Nhưng - Canolles trả lời, hơi tức giận vì sự tiếp đón lạnh nhạt này - Lý do hoàn toàn dễ hiểu thôi. Cái đói đến với tôi. Tôi nghĩ rằng nó cũng đến với anh bạn. Anh chỉ có một mình, tôi cũng vậy, và tôi muốn được hân hạnh mời anh cùng dùng bữa.

Chàng tử tước nhìn Canolles với một vẻ ngờ vực rõ rệt và có vẻ hơi bối rối không vội trả lời.

- Hình như tôi làm cho anh bạn sợ thì phải. - Canolles vừa cười vừa nói - Anh bạn là hiệp sĩ xứ Mailte à? Anh bạn sẽ vào nhà tù hay là đã được khuyên bảo rằng nên tránh xứ dòng họ Canolles? Coi! Một giờ ngồi chung với nhau bên bàn ăn không làm cho anh bạn sa ngã đâu.

- Không thể nào dùng bữa cùng ngài được, nam tước à.

- Nếu vậy thì đừng xuống. Nhưng mà tôi đã lên đây rồi thì...

- Lại càng không được. Tôi đang chờ một người.

Lần này thì Canolles cứng miệng:

- À! Thì ra anh chờ một người? - Chàng hỏi.

- Vâng.

- Phải nói... - Canolles nói tiếp sau một giây im lặng - Chẳng thà anh bạn để tôi tiếp tục con đường, dù cho chuyện gì có đến với tôi đi nữa, còn hơn là hỏng đi, bởi thái độ xa cách của anh bạn đối với tôi, sự giúp đỡ vừa qua mà thật ra, tôi cũng chưa có dịp cảm ơn anh bạn.

Chàng thiếu niên đỏ mặt và tiến gần Canolles:

- Xin lỗi ông. - Chàng nói với một giọng run run - Tôi thấy rõ thái độ bất lịch sự của mình, vì thế nếu không phải vì những việc quan trọng trong gia đình mà cần phải bàn riêng với người sắp đến gặp tôi, thì sẽ là một hân hạnh và một niềm vui cho tôi được tiếp đón thêm một người thứ ba dù rằng...

- Ồ, xin cứ nói tiếp. - Canolles bảo - Anh bạn có nói gì chăng nữa, tôi cũng sẽ không buồn đâu.

- Dù rằng - Chàng thiếu niên nói tiếp - sự quen biết giữa chúng ta chỉ là do kết quả của một tình cờ, một cuộc gặp gỡ ngẫu nhiên, một trong mối quan hệ tạm thời.

- Mà tại sao lại như vậy chứ? - Canolles hỏi - Trái lại, chính vì vậy mà nảy sinh những tình bạn lâu dài và chân thành nhất, chỉ còn một việc là tạ ơn Đấng Bề Trên về cái mà anh bạn gọi là ngẫu nhiên.

- Đấng Bề Trên, thưa ông - Chàng tử tước lại cười và nói tiếp - muốn rằng tôi sẽ lên đường sau hai giờ đồng hồ nữa, và rõ ràng là con đường của tôi sẽ ngược với đường đi của ông. Vậy xin hiểu cho rằng tôi rất lấy làm hối tiếc vì không thể, dù rằng tôi rất muốn, nhận tình bạn của ông đối với tôi mà tôi rất hiểu rõ giá trị.

- Ôi, anh bạn đúng là một anh chàng trai khác thường và lòng tốt bộc phát của anh bạn đã cho tôi một ý nghĩ hoàn toàn khác với cá tánh của anh. Nhưng thôi, xin tùy ý anh bạn vậy, quả thật là tôi không có quyền đòi hỏi bởi vì chính tôi là người mang ơn anh bạn, và anh bạn đối với tôi nhiều hơn là tôi có quyền đòi hỏi nơi một người xa lạ. Tôi đành dùng bữa một mình vậy, nhưng tử tước à, phải nói là điều này đối với tôi thật nặng nề, độc thoại không phải là một thói quen của tôi.

- Thưa ông - Tử tước vừa nói vừa đưa bàn tay ra - dù sao đi nữa, và dù cho cuộc gặp gỡ chúng ta có ngắn ngủi đi chăng nữa, xin hãy tin rằng tôi rất vui sướng đã được giúp ích cho ông.

Canolles chỉ nghe có lời khen ngợi, chàng nắm lấy bàn tay vừa đưa ra, một bàn tay mềm ấm và run rẩy thay cho cái bắt tay cứng cáp và thân mật của chàng, và hiểu rằng dù câu nói có ân cần đến đâu đi nữa, ý đuổi khéo vẫn buộc chàng phải trở lùi, đầy thất vọng và vô cùng thắc mắc.

Ra đến cửa, chàng đụng phải nụ cười nơi cái miệng sún hết răng của ông lão tùy tùng già, ông này cầm lấy chân nến nơi tay vị tử tước và trịnh trọng tiễn Canolles đến phòng của chàng rồi trở ngay lên với chủ nhân của lão đang đứng đợi nơi đầu cầu thang.

- Y đang làm gì vậy? - Tử tước hỏi nhỏ.

- Có lẽ ông ấy sẽ dùng bữa một mình - Pompéc trả lời.

- Nếu vậy thì y sẽ không trở lên nữa đâu.

- Tôi cũng mong như vậy.

- Hắn dặn chuẩn bị ngựa đi, lão Pompéc, như vậy sẽ đỡ mất thời gian, nhưng kìa - tử tước nói thêm và lắng tai nghe - tiếng động gì vậy?

- Hình như là tiếng của ông Richon.

- Và của cả Canolles nữa.

- Nghe như họ đang cãi nhau.

- Không, trái lại, họ nhận ra nhau, nghe kìa.

- Mong sao Richon đừng nói gì cả.

- Ồ! Không việc gì phải lo, đó là một người thận trọng.

- Suỵt.

Cả hai người im lặng, và có tiếng Canolles vang lên:

- Dọn lên cho hai người, mét Biscarros, hai phần ăn! Ngài Richon đây dùng bữa với tôi.

- Xin cám ơn, nhưng không được đâu. - Richon trả lời.

- Coi kìa? Anh cũng muốn dùng bữa một mình như cậu công tử kia à?

- Công tử nào?

- Cậu công tử ở trên kia!

- Người đó tên là gì?

- Tử tước De Cambes!

- À, anh cũng quen với tử tước De Cambes à?

- Cậu ấy mới cưu mang tôi.

- Cậu ấy à?

- Phải.

- Sao có chuyện đó chứ?

- Hãy dùng bữa với tôi, rồi vừa ăn tôi sẽ vừa kể cho anh nghe.

- Không thể được, tôi dùng bữa với tử tước.

- À, đúng rồi, cậu ta đang chờ một người.

- Tôi đấy, và vì tôi đến hơi muộn, xin phép anh, tôi phải lên trên đó đây.

- Không được! Tôi sẽ không cho phép anh đâu! - Canolles kêu lên - Tôi đã mang trong đầu ý định là sẽ dùng bữa với ai đó, bởi vậy anh sẽ ngồi ăn với tôi, hoặc là tôi ngồi ăn với anh. Mét Biscarros, dọn lên hai phần ăn!

Nhưng, trong khi Canolles quay lại để xem lệnh của mình đã được thi hành hay chưa, Richon đã lên đến cầu thang và vội vàng leo lên đến bậc thang cuối cùng, bàn tay của ông đụng phải một bàn tay nhỏ nhắn kéo ông vào phòng của tử tước Cambes, cánh cửa đóng sập lại sau lưng ông ta và để cho chắc ăn hơn, hai cái chốt được cài vào.

- Chà! Canolles lẩm bẩm trong khi hoài công đưa mắt tìm kiếm Richon và đành phải ngồi vào bàn ăn một mình - Không biết cái chốn quái quỷ này có điều gì chống lại ta đây. Kẻ thì đuổi theo ta để tìm giết, kẻ thì chạy trốn ta như thể ta bị hủi quá vậy. Mẹ kiếp! Ta không còn muốn ăn nữa, ta cảm thấy buồn quá và muốn uống say như một tên phu xe. Ái chà! Họ đóng cửa kín với nhau như thể đang âm mưu một điều gì. À sao mà ta ngu ngốc quá! Đúng là họ đang âm mưu với nhau, chính vậy, bây giờ thì ta đã hiểu. Nhưng họ theo phe ai? Phe ngài trợ giám mục? Phe các vị hoàng thân? Phe nghị viện? Phe vua? Phe hoàng hậu? Phe ngài Mazarin? Thôi ạ, họ theo phe ai thì theo, chuyện đó không ăn nhằm gì đến ta. Ta lại cảm thấy đói bụng rồi. Castorin, hãy dọn ăn, và rót rượu cho ta, nhanh lên.

Và Canolles đành phải tấn công món ăn trước đó đã được dành cho tử tước De Cambes mà vì thiếu lương thực, mét Biscarros đành phải hâm lại và dọn lên cho chàng.

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 4

Trong khi chàng nam tước De Canolles chán nản vì không tìm được một người quen biết để cùng dùng bữa với mình. đành quyên định ăn tối một mình. thì chúng ta hãy xem chuyện gì đang xảy ra tại nhà Nanon.

Nanon dù cho các kẻ thù có nói và viết về nàng đi nữa. mà cần phải nói rằng trong số các kẻ thù của nàng có khá nhiều sứ giả đã tỏ ra quan tâm đến nàng. Vào thời đó là một phụ nữ xinh đẹp độ hai mươi lăm. hai mươi sáu tuổi. thấp người. nhưng có thân hình ẻo lả và duyên dáng. với làn da tươi tắn và hồng hào. cặp mắt đen thăm thẳm. trong veo. Bề ngoài vui vẻ và tươi cười. nhưng thật ra. Nanon không buông thả đầu óc mình theo những ý thích và thú vui tầm thường mà cuộc sống của các cô vợ lẻ vẫn thường thêu dệt. Trái lại. những quyên định quan trọng nhất. cân nhắc một cách kỹ lưỡng và chín chắn trong đầu óc linh hoạt của nàng. mang một vẻ vừa đầy hấp dẫn vừa thật sáng suốt khi được diễn giải ra qua giọng nói trong vắt và mang đậm âm sắc xứ Gascogne của nàng. Không ai có thể đoán được sau bộ mặt hồng với những đường nét thanh tú tươi cười.

đằng sau ánh mắt đầy hứa hẹn nồng nhiệt là tánh cách kiên trì không mệt mỏi. là tánh gan lý không bao giờ khuất phục và con mắt sâu sắc của một nhà lãnh đạo. Và dù cho đó là tánh tốt hay tánh xấu của Nanon đi nữa. tùy khuynh phướn g muốn dò xét theo bề trái hay mặt phải. có thể nói đấy là một đầu óc tính toán. một tâm hồn đầy tham vọng được bao phủ bên ngoài bởi lớp vỏ thật Nanon vốn gốc Agen. Ngài công tử tước D epernon. con trai của người bạn thân thiên nhất của vua Hen ri IV đã cùng ngồi với ngài trên chiếc xe ngựa khi ngài bị tên Ravillac đâm vào tim. và là kẻ bị mọi người nghi ngờ. Ngài công tước D epernon. khi được bổ làm toàn quyền Ở vùng Guyenne và bị mọi người Ở đấy ghét cay ghét đắng bởi điệu bộ cao ngạo. xấc xược và những thuế mà quá cao của ông đã để ý đến cô gái như tài sản đó. con của một vị luật sư tầm thường. ông đã tán tỉnh nàng. và sau khó khăn lắm mới chiến thắng được. sau một sức kháng cự được sắp đặt bởi sự khéo léo của một nhà chiến thuật tài ba muốn rằng kẻ chiến thắng được hưởng trọn vẹn chiến công của mình. Nhưng để bù lại cho danh dự của mình đã bị mất đi mãi mãi. Nanon đã lấy đi quyền lực và tự do của ông. Chỉ sáu tháng sau. lại chính nàng là kẻ thực sự cai quản vùng Guyenne giàu có và bắt những kẻ trước kia đã từng xúc phạm hoặc lăng nhục nàng phải trả một món nợ rất nặng.

Ngẫu nhiên lên ngôi. nàng tỏ ra là một nhà độc tài có tính toán. với đầu óc thông minh tinh tê.

nàng thấy rằng cần phải biết lạm quyền để bổ sung cho thời gian trị vì có thể ngắn ngủi.

Bởi vậy. nàng chiêm đoạt tất cả - của cải. danh tiếng. vinh dự. nàng trở nên giàu có. cắt đặt người vào các chức vụ. được Mazarin cũng như những ông hoàng sang trọng khác của triều đình đến thăm viếng. Phối hợp một cách khéo léo tài tình những điều kiện thuận lợi mà nàng có trong tay. nàng tạo ra thành một thứ hỗn hợp quyền hành chỉ có lợi riêng cho nàng. Mỗi sự giúp đỡ của Nanon đều có một giá trị khác nhau. Mỗi cấp bậc trong quân đội. mỗi chức vụ trong tòa án. đều có giá trị riêng của nó. Nanon ban cho quân hàm hoặc chức vụ gì đó. phần họ sẽ thanh toán với nàng bằng tiền hoặc một món quà quý giá nào khác.

Điều đó giải thích vì sao nàng trị vì lâu đến như vậy. bởi vì những kẻ ôm lòng thù hận thường do khi lật đổ một kẻ mà sau đó họ vẫn còn phải giữ lại một niềm luyên tiệc. Hành động trả thù đòi hỏi một sự sụp đổ hoàn toàn. một cảnh nhục nhã cùng cực. Dân chúng sẽ miễn cưỡng khi xua đuổi một nhà độc tài sẽ mang đi vàng bạc của họ trong tiếng cười mai mỉa. Nanon de Lartigues có đến hai triệu! Cũng vì thế. nàng sống khá an toàn tên ngọn lửa hỏa diệm sơn đang không ngừng rung chuyển mọi thứ chung quanh nàng. Nàng đã thấy lòng thù hận của dân chúng dâng lên như thủy triều lớn dần. và dùng những đợt sóng của nó xô ngã chính quyền của hầu tước D epernon và ông này sau khi bị đuổi khỏi Bordeaux trong một ngày cuồng nộ. đã lôi kéo nàng theo như chiếc ghe sau một con thuyền. Nanon uốn mình dưới cơn giông. sẵn sàng trỗi dậy khi nó đi qua. nàng đã soi gương Mazarin và đã thực hành từ lâu kiểu chính trị của lão người Ý khôn khéo mềm dẻo đó.

Vì hồng y để ý đến người phụ nữ đã trở nên nhiều quyền lực và giàu có cũng cùng những cách thức đã giúp cho ngài trở thành người cầm đầu một quốc gia với năm mươi triệu trong túi. Ngài khâm phục cô gái miền Gascogne đó. còn hơn thế nữa. ngài để mặc cho nàng hành động. CÓ lẽ sau này mọi người sẽ hiểu tại sao.

Tuy vậy. mặc dầu có những kẻ tự cho mình hiểu biết hơn kẻ khác rằng nàng có thư từ trực tiếp với ngài Mazarin. cũng ít ai nói đến những mưu đồ chính trị của người đẹp Nanon. Chính Canolles dù là một chàng trai bảnh bao. trẻ trung giàu có. cũng không hiểu vì sao lại phải mưu đồ chính trị. và cũng không được biết rõ về vấn đề này.

Việc quen biết giữa Nanon và Canolles đã rất bình thường. Canolles vốn là trung úy trong đội quân Ở Navailles vì muốn được lên đại úy. chàng phải viết một lá thư cho ngài hầu tước D epernon chỉ huy bộ binh. Chính Nanon là người đọc lá thư. cho rằng đây là một vấn đề làm ăn. nàng trả lời theo như bình thường và hẹn Canolles đến gặp để bàn bạc. Canolles chọn trong mớ nữ trang của gia đình một chiếc nhẫn quý có thể đáng giá đến năm trăm pistoles. thế cũng vẫn rẻ hơn giá tiền của một đội quân và đi đến chỗ hẹn. Nhưng lần này. chàng Canolles vẻ vang. được sự may mắn hỗ trợ. đã đánh bại những tính toán và lòng ham muốn của tiểu thư De Lartigues. ĐÓ là lần đầu tiến chàng nhìn thấy Nanon. và cũng là lần đầu tiến Nanon nhìn thấy chàng. HỌ đều còn trẻ. đẹp và thông minh. Cuộc hội đàm diễn ra trong những câu ca ngợi qua lại. về vụ việc làm ăn kia thì không ai nhắc đến. thế coi như đã xong. Ngay hôm sau. Canolles nhận được giấy bổ nhiệm lên chức đại úy và khi chiếc nhẫn chuyển từ ngón tay của chàng sang tay Nanon. thì đã không là cái giá phải trả cho tham vọng được toại ý mà như vật bảo đảm cho một mối tình đằm thắm.

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 5

Bây giờ xin hãy kể vì sao Nanon lại phải về Ở trong một ngôi nhà nhỏ gần Metifou. Như chúng ta đã biết công tước D epernon bị dân chúng tại Guyenne căm ghét. Nanon mà người ta xem như một mụ phù thủy cũng không được ai ưa thích gì. Cuộc nổi loạn đã đuổi họ ra khỏi Bordeaux và xô đấy họ về Agen. Nhưng đến Agen lại có cuộc bạo động khác. Một hôm. khi đi ngang qua một cây cầu chiếc xe chở Nanon bị dân chúng xô đổ. Không hiểu sao. Nanon lại bị rơi xuống sông và chính Canolles đã vớt nàng lên. Một đêm kia. căn nhà tại thành phố của Nanon bị đốt cháy. và lại chính Canolles kịp thời xông vào tận phòng của nàng và cứu nàng ra khỏi lửa đỏ. Nanon nghĩ rằng đến tai nạn thứ ba thì dân chúng Ở Agen sẽ thắng thôi. Dù Canolles thường xuyên Ở gần. nhưng thật đúng là phép lạ khi chàng đến kịp lúc để cứu nàng ra khỏi tai họa. Nàng lợi dụng một chuyên ra đi của ngài hầu tước. khi ông có ý định làm một cuộc tuần du trong địa phận của mình cùng một đoàn hộ tống gồm hơn một ngàn người. trong đó có cả một đội quân của Navailles. để ra khỏi thành phố cùng một lúc với Canolles và từ cửa xe. nàng ngạo nghễ nhìn đám dân chúng rất muốn xông vào phá tan chiếc xe kia nhưng không dám.

Và thế là hầu tước Nanon chọn hoặc nói đùn g hơn là Canolles đã kín đáo chọn giùm họ căn nhà nhỏ nơi hẻo lánh kia và quyên định Nanon sẽ Ở đây khi chờ đợi tìm cho nàng một căn nhà Ở Libourne. Canolles được cho nghỉ phép với lý do là để giải quyên việc gia đình. nhưng thật ra là để có thể rời đội quân của mình để trở về A gần. và đến Ở gần bên Metifou vì sự có mặt với tính cách bảo hộ của chàng cần thiên hơn bao giờ hết. Thật vậy. các biết cố bắt đầu mang một tầm quan trọng đáng ngại. Các vị hoàng thân của dòng họ Condé Conti và Longueville bị bắt giữ ngày 17 tháng giêng vừa qua tại lâu đài Vaincennes. là một nguyên cớ hạng nhất để cho bốn hoặc năm phe phái đang chia cắt đất nước Pháp thời bấy giờ tại sao cuộc nội chiến. Ngài công tước D eperon ngày càng bị dân chúng căm ghét. và mọi người đều biết rằng ông hoàn toàn tuân phục triều đình.

Nhưng phe phái kia. trong tình thế phức tạp của nước Pháp thời bấy giờ. đều mong muốn có một biết cố lớn. Nanon chẳng khác gì những con chim thấy giông tốđang đến gần. xệp cánh lại và trở về nơi ấn náu nơi tổ của mình trong đám lá dỗ chờ đợi trong bóng tối và xa hẳn tất cả. chờ biết động qua đi. Nàng tự nhận là một bà góa về Ở ấn. Cũng chính như thế mà mét Biscarros. như chúng ta đã biên. đã gọi nàng.

Như thế. công tước D epernon đã đến thăm tổ ấm xinh xắn. bảo rằng ông sẽ phải làm một cuộc tuần du tám ngày. và ông vừa ra đi. Nanon đã gởi qua tay lão thu thuế một mảnh giấy cho Canolles. vẫn Ở gần đấy nhờ những ngày nghỉ phép. CÓ điều như chúng ta đã biên. mảnh giấy quan trọng đó đã biết mất khỏi tay người liên lạc và biết thành một lời mời qua bàn tay Cauvignac. Chàng trai trẻ vô tư đang đi đến nơi hẹn hò thì được tử tước De Cambes chặn lại cách khoảng ngôi nhà độ bốn trăm bước.

Khi đó Nanon đang chờ đợi Canolles như một người phụ nữ đang yêu vẫn thường chờ đợi.

nghĩa là cứ mười phút lại nhìn đồng hồ một lần. và cứ mỗi chốc lại đến cửa sổ nghe ngóng từng tiếng động. vừa đưa mắt dò hỏi ông mặt trời đang lặn dần sau đỉnh núi và nhường chỗ cho bóng đêm. Thoạt đầu chỉ có tiếng gõ Ở cửa trước. Nàng bảo Francinette ra mở. nhưng đấy chỉ là tên phụ bếp. hắn mang đến bữa ăn tối cho người thực khách chưa đến. Nanon đưa mắt nhìn ra phòng ngoài và thấy tên phụ bếp giả mạo của mét Biscarros mà hắn cũng đang đưa con mắt tò mò về phía phòng ngủ nơi bàn ăn đã chuẩn bị cho hai người. Nanon bảo cho Francinette giữ cho các món ăn được nóng. buồn bã đóng cửa lại và trở về cửa sổ vì Ở đây nàng có thể thấy. dù cho bóng đêm đang dần dần bao phủ tất cả. con đường vắng tanh.

Một tiếng gõ cửa thứ nhì. gõ một cách đặc biệt vang lên Ở cửa sau. và Nanon kêu lên: "Anh ấy đến rồi". Nhưng e rằng lại cứng không phải chàng. nàng đứng sững lại. Một lúc sau cửa phòng hé mở và cô Francinette hiện ra nơi ngưỡng cửa vẻ mặt hốt hoảng trên tay cầm mảnh giấy. Thấy mảnh giấy. người thiếu phụ nhảy xổ lại. giựt lấy và vội vã mở ra đọc.

Đọc xong. Nanon như bị sét đánh. Nàng rất yêu Canolles. nhưng trong nàng. tham vọng là một xúc cảm ngang hàng với tình yêu và nếu để ngài công tước D epernon biên. nàng không chỉ bị mất gia sản sau này mà biết đâu cả tài sản mà nàng đã tạo dựng được. Bởi vậy. vốn là một phụ nữ thông minh. nàng bắt đầu thổi tắt ngọn nên có thể soi bóng nàng và chạy ra cửa sổ. Vừa kịp. bốn người đang đi gần đến ngôi nhà. và họ chỉ cách khoảng hai mươi bước chân nữa. Người mặc áo choàng xám đi đầu và Nanon nhận ra ngay đó là ngài công tước. Đúng lúc đó. Francinette đi vào.

tay cầm một ngọn nên. Nanon ném một ánh mắt tuyệt vọng lên bàn. lên hai bộ đồ ăn. lên hai chiếc ghê. hai chiếc gối thêu đang phơi mình trắng tinh trên nền đỏ sẫm của tấm rèm giường. và cuối cùng trên chiếc áo ngủ mình đang mặc. thật tương xứng với những chuẩn bị kia.

Chêm ta rồi! " - nàng nghĩ thầm.

Nhưng. ngay khi đó. trí khôn trở lại với khối óc tinh tê. một nụ cười thoáng ra môi nàng.

nhanh hơn tia chớp. nàng vớ lấy cái ly bằng pha lê dành cho Canolles và quăng nó ra vườn. lấy ra một cái cốc vàng có khắc huy hiệu của ngài công tước thay thế vào đó. Rồi người lạnh toát vì sợ hãi nhưng cũng mỉm cười được nụ cười. nàng chạy vội đến cầu thang và ra đến trước cửa vừa lúc vang lên một tiếng gõ trang trọng.

Francinette muốn mở nhưng Nanon nắm lấy tay đấy cô này qua một bên và. với một ánh mắt bổ sung cho ý nghĩ.

- Ta đang chờ ngài công tước chứ không phải ngài Canolles. - Nàng nói - Hãy dọn bữa ăn đi.

Rồi nàng tự tay kéo chốt. và ôm chầm lấy người đàn ông mặc áo choàng xám. đang chuẩn bị một vẻ mặt giận dữ nhất:

- à! - Nanon kêu lên. như vậy là giấc mơ đã không lừa em! Nhanh lên ngài công tước ơi. bàn ăn đã được dọn sẵn rồi. chúng ta cùng dùng bữa thôi.

Ngài công tước D epernon sửng sốt. nhưng vì khó lòng bỏ qua cái vuốt ve của một phụ nữ đẹp nên ông để yên cho nàng ôm.

Nhưng. sực nhớ lại chứng cớ hiển nhiên mà ông đang nắm trong tay:

- Khoan đã. cô à. tôi có điều muốn hỏi cô.

Và đưa tay ra hiệu cho mấy tên bộ hạ kính cấn đứng ra xa một chút nhưng không hoàn toàn rút lui. một mình ông ta đi vào với bước chân nặng nề và chậm rãi.

- Ngài làm sao vậy. công tước yêu quý? - Nanon nói với giọng vui vẻ giả tạo một cách tài tình đến nỗi cứ tưởng như thật. - Ngài có thể quên một thứ gì trong đầu trong lần đến vừa qua hay sao mà ngài lại đưa mắt tìm kiêm như thê?

- Phải! - Ngài công tước trả lời. ta có quên nói nói với cô rằng ta không phải là một thằng ngốc.

và vì quên nên ta phải thân chinh trở lại để chứng minh với cô điều đó.

- Thưa đức ông. em chẳng hiểu gì cả. - Nanon nói với vẻ bình thản và thành thật nhất - Em xin ngài giải thích cho em rõ.

ánh mắt vị công tước dừng lại nơi hai chiếc ghế qua hai bộ đồ ăn. từ hai bộ đồ ăn qua hai chiếc gối. Ở đây. ngài nhìn lâu hơn và đỏ mắt lên vì giận dữ.

Nanon đã tiến đoán đến mọi điều đó và nàng chờ đợi kết quả của cuộc khảo sát với một nụ cười để lộ hai hàm răng trắng như ngọc. CÓ điều nụ cười đó giống như một cái nhăn mặt hơn và hai hàm răng trắng kia sẽ va vào nhau lập cập nếu như sợ hãi đã không khiến chúng cắn chặt vào Ngài công tước đưa ánh mắt giận dữ trở về nàng.

- Em đang chờ được nghe ngài nói đây. - Nanon nói với một cách chào duyên dáng.

- Điều ta muốn nói là để hỏi nàng lý do vì đâu mà có bữa ăn tối nay?

- Bởi vì. như em đã nói với ngài. em vừa được giấc mộng báo cho rằng dù ngài vừa rời em hôm qua. hôm nay ngài sẽ trở về. Mà các giấc mộng của em không lừa gạt em bao giờ. Bởi vậy em đã đặt bữa ăn tối vì ngài.

Ngài công tước nhăn mặt. nhưng với ý định cho đó là một nụ cười mỉa mai.

- Còn hai cái gối kia?

- Thế đức ông có ý định trở về Libourne hay sao? Nếu vậy thì lần này giấc mơ lừa em rồi bởi vì nó đã báo rằng đức ông sẽ ngủ lại.

Ngài công tước lại nhăn mặt thêm một cái đầy ý nghĩa hơn lần trước.

- Thế còn cái áo ngủ xinh xắn kia. thưa bà. còn mùi nước hoa tuyệt vời kia thì sao?

- Đây là một trong những cái áo mà em vẫn thường mặc khi đợi ngài đấy thôi. Còn mùi nước hoa này là thứ được mang đến từ ray Ban Nha mà đức ông vẫn bảo rằng đức ông thích nó hơn mùi nước hoa khác. vì đây là loại mà hoàng hậu vẫn thường dùng.

- Thế nàng chờ ta thật à? - Ngài công tước vẫn tiếp tục với một tiếng cười gằn đầy mỉa mai.

- ái chà! Thưa đức ông. - Nanon nói và đến lượt mình nhíu mày - Hay là đức ông còn muốn nhìn vào trong các tủ nữa? Đức ông đang ghen đấy à? - Và Nanon phá lên cười.

Ngài công tước tạo ra một vẻ mặt oai nghi:

- Ta. ghen à? Ổ không đâu. tạ ơn trời. ta không có cái thói buồn cười đó. Tự biết mình già và giàu có. đương nhiên ta hiểu rằng ta sẽ bị lừa dối thôi. Nhưng ít ra. với những kẻ lừa dối ta. ta muốn họ hiểu rằng ta không phải là một tên ngốc.

- Mà làm sao ngài có thể chứng minh với họ được điều đó chứ? - Nanon nói - Em rất tò mò muốn biên.

- ồ! Điều này không khó đâu. Ta chỉ cần cho họ xem mảnh giấy này.

Ngài công tước lấy từ trong túi ra một mảnh giấy.

- Ta không mộng mị bao giờ! - ông nói - Ở vào tuổi ta. không ai còn mơ nữa. ngay cả khi đang tỉnh. Nhưng ta nhận được những lá thư. Đây. hãy đọc cái này. khá thú vị đấy.

Nanon run rẩy cầm lá thư mà ngài hầu tước đưa ra và rùng mình khi nhìn thấy nét chữ.

nhưng cái rùng mình đó rất nhẹ. không ai thấy được. và nàng đọc:

"Ngài công tước được thông báo rằng. chiều nay. có một người đàn ông mà từ sáu tháng nay đã có những quan hệ mật thiết với tiểu thư Nanon De Lartigues sẽ đến dùng bữa với tiểu thư và ngủ lại. Và vì không muốn ngài công tước phải thêm thắc mắc nhiều. nên thông báo thêm rằng kẻ tình địch may mắn kia có tên là nam tước De Canolles " .

Nanon tái mặt. một cú đấm thẳng vào tim.

- ôi! Roland! - Nàng lẩm bẩm - Ta tưởng đã tống khứ được anh đi rồi.

- Sao. có đúng không? - Ngài công tước đắc thắng kêu lên.

- Không đến nỗi tệ lắm. - Nanon trả lời - Và nếu đám mật thám về chính trị của ngài không khá hơn đám mật thám về vấn đề phòng the thì ngài thật là đáng thương.

- Ta. đáng thương à?

- Phải. bởi vì ông De Canolles. người vừa được ngài ban cho cái hân hạnh là tình địch của ngài, không có mặt Ở đây. và xin ngài cứ chờ xem người đó có đến không.

- Hắn đã đến rồi.

- đến rồi! - Nanon kêu lên - Không đúng như vậy.

Lần này thì tiếng kêu của người bị vu cáo mang một âm sắc thành thật thực sự.

- Ta muốn nói y đã đến cách đây bốn trăm bước và may mắn cho y. đã dừng lại quán Con Bê Vàng.

Nanon hiểu rằng ngài công tước không biết nhiều như thoạt đầu nàng đã tưởng. Nàng nhún vai. rồi một ý nghĩ khác có lẽ nảy sinh từ lá thư mà nàng đang dày vò trong tay. bắt đầu hình thành trong đầu óc nàng.

- CÓ thể nào. . . - Nàng nói - CÓ thể nào một con người tài ba đến như vậy. một nhà chính trị tài ba nhất vương quốc lại đi tin vào những lá thư nặc danh?

- Nhưng dù có nặc danh đi nữa. xin nàng giải thích cho ta rõ lá thư đó.

- Ổ điều đó sẽ dễ thôi: Đây là một trong những phương kế của người bạn chúng ta Ở Agen đấy thôi mà. ông De Canolles đã xin ngài một chuyên nghỉ phép vì lý do gia đình mà ngài đã chấp thuận. Người ta biết rằng ông ấy có đến gần đây. và qua chuyến đi đó đã dựng lên chuyện vu khống này.

Nanon nhận thấy rằng vẻ mặt của ngài công tước thay vì giãn ra. lại càng cau có thêm:

- Câu giải thích cũng được lắm! - ông ta nói - Nếu như lá thư mà nàng gán cho cái đám Agen không có cái phần tái bút mà trong lúc hoang mang. nàng đã quên không đọc.

Một cái rùng mình lạnh lẽo chạy qua suốt thân thể của người thiếu phụ trẻ. Nàng cảm thấy rằng nếu sự may rủi không đến giúp đỡ thì nàng không thể nào chối cho lâu thêm được nữa.

- Phần tái bút à! - Nàng lập lại.

- Phải. đọc đi! - Ngài công tước nói - Bà đang cầm lá thư kia mà.

Nanon cố gắng mỉm cười. nhưng tự hiểu rằng vẻ mặt căng thẳng của mình khó mà chứng minh cho cái vẻ bình thản đó. và nàng cố hết sức tỏ ra tự tin và đọc:

"Tôi có trong tay lá thư của tiểu thư De Lartigues gởi cho ngài De Canolles trong giờ hẹn đã được ấn định là tối nay. Tôi sẽ giao lá thư đó để đổi lấy một tờ khống chỉ mà ngài công tước sẽ trao qua tay một người duy nhân trên một con thuyền trên sông Dordogne đối diện với làng Saint Michella Riviere vào sáu giờ chiều nay " .

- Thế ngài có? - Nanon hỏi.

- Chữ viết của bà đối với tôi thật quý giá và tôi không cho rằng đã mua lại nó với một giá quá cao.

- Sao ngài lại giao bí mật này cho một kẻ khác. thưa ngài?

- Nhưng bí mật như vậy thưa bà. người ta sẽ tự tay nhận lấy. Bởi vậy. chính tay tôi đã nhận lá thư đó. Người đến sông Dordogne là tôi.

- Thế ngài đã có trong tay lá thư của em chưa?

- NÓ đây.

CỐ gắng vận dụng thật nhanh trí nhớ. Nanon tìm cách nhớ lại những gì mình đã viết trong thư. Nhưng vô ích. đầu óc nàng hoang mang đến cực độ.

Và nàng bắt buộc phải cầm lấy lá thư của chính mình để đọc. chỉ có ba hàng. Nanon đọc vội vã và vui mừng nhận ra rằng nó không tốcáo nàng hoàn toàn.

- Bà hãy đọc to lên đi! - Ngài công tước nói - Tôi cũng như bà thôi. tôi quên mất những gì viết trong đó rồi.

Nanon lấy lại được nụ cười mà mới đây nàng đã hoài công tìm kiếm. và tuân theo lời vị công tước nàng đọc:

"Em sẽ dùng bữa vào tám giờ tối. Anh có rảnh không ? Còn em thì rảnh lắm. Nếu vậy. thì hãy đến đúng giờ nhé. anh thân yêu. và đừng lo sợ gì bí mật của chúng ta cả " .

- Như vậy là rõ rồi chứ? - Ngài công tước kêu lên. mặt tái đi vì giận dữ.

Như vậy là thoát rồi". - Nanon nghĩ bụng.

- ái chà! - Ngài công tước lại nói - Bà có một bí mật với ông De Canolles kia à?


NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 6

Nanon hiểu rằng một giây do dự sẽ làm cho nàng thua cuộc. Vả lại. nàng đã có đủ thời gian để nghiền ngẫm trong đầu cái kế hoạch nảy sinh từ lá thư nặc danh kia.

- Đúng vậy! Vâng. - Nàng vừa nói và nhìn thẳng vào ngài công tước - Giữa em với người đó có một điều bí mật.

- Đã thú nhận rồi à? - Ngài công tước kêu lên.

- Phải vậy thôi. bởi vì không ai có thể giấu điều gì với ngài được.

- Vâng. em đợi nam tước Canolles.

- Bà đợi người đó à?

- Vâng. em đang đợi.

- Bà dám thú nhận điều đó à?

- Một cách công khai. thưa ngài. Ngài có thể biết nam tước De Canolles là ai không?

- Là một tên hợm hĩnh mà ta sẽ trừng phạt nặng nề với cái tội láo xược của hắn.

- ĐÓ là một nhà quý tộc dũng cảm sẽ được ngài tiếp tục ban phát ơn huệ.

- Tôi thề có trời chứng giám là sẽ không có chuyện như vậy!

- Xin ngài đừng thề thốt. trước khi em trình bày với ngài. - Nanon mỉm cười trả lời.

- Vậy thì nói đi. nói nhanh đi.

- Ngài là một người hiểu biết đến tận cùng mọi ngõ ngách của con tim. tại sao ngài lại không nhận ra những tình cảm của em dành cho anh De Canolles. Những lời cầu xin của em với ngài vì anh ấy. giấy bổ nhiệm lên đại úy mà em đã kiêm được cho anh ấy. món trợ cấp cho chuyến đi Bretagne của anh ấy cùng với ông De La Meilleraye. kỳ nghỉ hè vừa rồi. nghĩa là. nói tóm lại. những giúp đỡ thường xuyên của em đối với anh ấy?

- Thưa bà. thưa bà. bà vượt quá giới hạn rồi đấy.

- Kia. xin ngài hãy nghe em nói hết đã.

- Tôi còn cần gì nghe thêm. mà bà còn gì để nói nữa kia chứ?

- Em rất quan tâm đến anh De Canolles.

- Điều đó thì tôi biết quá rồi.

- Em muốn được tận tụy hết sức mình với anh ấy.

- Thưa bà. bà đi quá xa.

- Em muốn được giúp đỡ anh ấy cho đến hơi thở cuối cùng. chỉ bởi vì. . .

- Bởi vì đó là tình nhân của bà. có gì mà không đoán được.

- Bởi vì. . . - Nanon nói tiếp. vừa nắm lấy cánh tay của ngài công tước với một cử chỉ thống thiên - bởi vì đó là anh trai em .

Cánh tay của ngài công tước rơi tõm xuống:

- Anh trai của bà?

Nanon gật nhẹ đầu. kèm theo một nụ cười chiến thắng giây lát sau.

- Tôi cần có câu giải thích. thưa bà! - Ngài công tước kêu lên.

- Được em sẽ nói. ngài còn nhớ ba em mất vào thời kỳ nào không?

- Hình như. . . - Ngài công tước tính nhấm - Khoảng tám tháng nay.

- Và vào thời kỳ nào ngài đã ký tờ bổ nhiệm kia?

- Nhưng mà. cũng vào khoảng thời gian đó.

- Mười lăm ngày sau.

- Mười lăm ngày sau à. có thểlắm.

- Em rất buồn. - Nanon tiếp tục - Khi phải gợi lại nỗi tủi nhục của một người phụ nữ khác và tiến lộ điều bí mật này đó là điều bí mật của chúng em. xin ngài hiểu cho. Nhưng tính ghen tuông quái ác của ngài. thái độ ác độc của ngài buộc em phải nói ra. Em sẽ bắt chước ngài. công tước ạ.

em sẽ không mang tính vị tha nữa.

- Bà cứ nói tiếp đi. nói tiếp đi! - Ngài công tước kêu lên và bắt đầu ngã theo những tưởng tượng mà người đẹp xứ Gascogne đang thêu dệt.

- Vâng. ba em là một luật sư có chút ít tiếng tăm. Cách đây hai mươi tám năm. ba em hãy còn trẻ. ba em luôn là một người đẹp trai. Trước khi lập gia đình. ba em đã yêu mẹ anh De Canolles mà người ta đã từ chối gả cho ba em vì bà ấy thuộc gia đình quý tộc. còn ba em thì không. tình yêu đã bù đắp cho thiếu sót đó. như chuyện vẫn thường xảy ra và trong một chuyến đi xa của ngài De Canolles. . . Bây giờ thì ngài hiểu rồi chứ?

- Vâng. nhưng tại sao tình cảm giữa nàng với nam tước De Canolles lại muộn màng như vậy?

- Bởi vì chỉ sau cái chêm của ba em. em mới biết được mối liên hệ giữa em và anh ấy. bởi vì bí mật đó được ghi lại trong một lá thư mà nam tước đã trao tận tay em khi gọi em là em gái.

- Lá thư ấy đâu? - Ngài công tước hỏi.

- Ngài quên trận hỏa hoạn đã thiêu rụi tất cả những gì thuộc về em rồi sao? Những món nữ trang quý nhất của em và những giấy tờ bí mật nhất.

- Đúng rồi.

- Đã nhiều lần em muốn kể lại với ngài câu chuyện này. và biết chắc rằng ngài sẽ làm tất cả cho người em vẫn gọi thầm là anh. nhưng anh ấy vẫn luôn giữ em lại. năn nỉ em tránh cho mẹ anh ấy tiếng tăm nhơ nhuốc vì bà ấy hãy còn sống. Em đã tuân theo lời anh ấy bởi vì em rất hiểu họ.

- À phải rồi! - Ngài công tước cảm động kêu lên - Tội nghiệp cho Canolles.

- Mà trong khi làm như vậy. anh ấy đã từ chối một điều may mắn lớn.

- ĐÓ là một người tế nhị. anh ta thật đáng khen.

- Em đã làm hơn thế nữa. em đã thề rằng sẽ chẳng bao giờ tiến lộ điều bí mật đó với ai! Nhưng những nghi ngờ của ngài làm cho nước phải vỡ bờ. Đau khổ cho em! Em đã quên mất lời thề của mình! Đau đớn thay! Em đã để lộ điều bí mật của anh trai em!

Và Nanon nức nở khóc.

Ngài công tước vội quỳ xuống và hôn lên hai bàn tay xinh đẹp. trong khi nàng ngước mắt lên trời như cầu xin thượng để tha thứ cho lỗi bội ước của nàng.

- Nàng đã nói: Đau khổ cho nàng! - Ngài công tước kêu lên - Nhưng phải nói. hạnh phúc cho tất cả chúng ta! Ta muốn rằng ông anh yêu quý đó chuộc lại thời gian đã mất! Ta chưa được biết người anh đó. ta rất muốn được làm quen. ta sẽ quý người đó như con trai của ta vậy.

- Hãy nói như một người anh.

Nanon mỉm cười chữa lại. Rồi bắt qua một ý nghĩ khác:

- Quỷ thần ơi! - Nàng kêu lên. vừa vò nát lá thư mà nàng làm như muốn ném nó vào lửa.

nhưng tình thật là nàng cấn thận cất nó vào túi để sau này có thể tính chuyện với tác giả nó.

- Nhưng mà. ta quên mất! - Ngài công tước nói - Tại sao anh ta không đến đây nhỉ? Tại sao ta lại chờ đợi để được gặp anh ta? Để ta bảo mấy tên kia ra quán Con Bê Vàng mời anh nàng về đây.

- Vâng. phải rồi. - Nanon nói - Để anh ấy biết rằng em không thể giấu ngài một điều gì cả. và dù đã thề nữa. em đã kể hết với ngài.

- Ta sẽ không nhắc đến đâu.

- ái chà! Thưa ngài công tước. bây giờ đến phiên em kiêm chuyện với ngài đây. - Nanon lại nói tiếp và mỉm cười. nụ cười mà quỷ dữ thường vay mượn của các thiên thần.

- Mà tại sao vậy chứ. người đẹp của ta?

- Bởi vì. trước kia. ngài thích những lúc chỉ có đôi ta hơn bây giờ. Thôi. chúng ta hãy ăn tối đi.

và ngày mai cho mời anh Canolles đến cũng chưa muộn.

Từ đây đến sáng mai - Nanon tự nhủ - Ta có đủ thời gian để báo cho chàng biên".

- Thôi được - Ngài công tước nói - Ta cùng ăn vậy!

Và hãy còn một chút nghi ngờ. ông ta lẩm bẩm cho riêng mình: "Từ giờ đến sáng mai. ta sẽ không rời nàng. hoặc là nàng sẽ trở thành phù thủy. hoặc là nàng sẽ không có cách nào báo cho hắn ta biên".

- Như vậy... - Nanon vừa đặt bàn tay lên vai ngài công tước - như vậy là em được quyền cầu xin ban ơn huệ nơi người yêu của em cho ông anh yêu quý chứ?

- Sao lại không? trát Cả những gì mà nàng muốn. tiền bạc à?

- ôi tiền bạc! Anh ấy không cần đâu. chính anh ấy đã cho em chiếc nhẫn mà em đang đeo nơi tay đây mà trước kia thuộc về mẹ anh ấy đấy.

- Vậy cho thăng cấp nhé?

- Vâng. thăng cấp! Chúng ta sẽ cho anh ấy làm đại tá phải không. thưa ngài?

- Chà. đại tá à? Nàng nói vội đấy. người đẹp của ta à? Muốn được như vậy. anh nàng phải có một công trạng gì đó với đức hoàng thượng.

- Anh ấy sẵn sàng thực hiện tất cả nhẫn gì được chỉ định.

- à! - Ngài công tước nói. vừa liếc mắt nhìn Nanon - Ta sẽ có một sứ mạng đặc biệt cho triều đình.

- Một sứ mạng đặc biệt cho triều đình! - Nanon kêu lên.

- Phải. nhưng hai người sẽ phải xa rời nhau.

Nanon thấy rằng cần phải làm tan một chút nghi ngờ cuối cùng:

- ôi xin ngài đừng sợ điều đó. ngài yêu quý của em. Sự xa cách thì có sá gì nếu nó mang lại điều lợi cho anh ấy? Ở gần em. em chẳng giúp gì được cho anh ấy cả. rồi ngài lại ghen tuông cho xem. Nhưng Ở xa. ngài sẽ bao bọc anh ấy với quyền lực của mình. Hãy đấy anh ấy đi thật xa. đi biệt xứ. và nếu có lợi cho anh ấy thì xin ngài đừng lo lắng gì về phần em cả. Cầu mong cho tình yêu của ngài còn Ở lại với em thì còn gì làm em sung sướng hơn được nữa chứ?

- Vậy thì được rồi! - Ngài công tước lại nói - Sáng mai ta sẽ cho người đi tìm anh nàng và sẽ bảo phải làm gì. Và bây giờ như nàng vừa nói... - Ngài công tước ném một ánh mắt dịu hẳn lên hai chiếc ghê. hai bộ đồ ăn. và hai chiếc gối - Và bây giờ chúng ta vào bàn thôi. người đẹp của ta.

Và hai người cùng bắt đầu ăn với bộ mặt vui vẻ. đến nỗi Francinette. với tư cách là người hầu thân tín. mặc dù đã quá quen với kiểu cách của ngài công tước. và tính nết của bà chủ mình. cũng tin rằng bà chủ đã hoàn toàn an tâm. và ngài công tước hoàn toàn tin tưởng.

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 7

Người kỵ sĩ mà Canolles vừa gọi với cái tên Richon đã leo lên từng trên của quán Con Bê Vàng và đang dùng bữa với chàng tử tước. Ông ta chính là người mà chàng tử tước sốt ruột chờ đợi trong lúc chàng tình cờ bắt gặp cái bẫy nguy hiểm của công tước D Epernon và ngay sau đó đã cứu Canolles như chúng ta đã biết.

Ông ta rời Paris tám ngày trước đó và rời Bordeaux ngay trong ngày, vì thế ông ta mang theo những tin tức mới nhất về các vấn đề nhiều phần rối rắm đang từ Paris cho đến Bordeaux, kết thành những chuỗi âm mưu thật đáng ngại. Ông ta nói rất nhiều, khi về cảnh giam cầm của các vị hoàng thân, vốn là tin sốt dẻo nhất, khi thì về chính quyền của hội đồng ở Bordeaux đang là quyền lực tối cao nhất của tỉnh đó. Khi thì về ngài Mazarin, nhà vua thực sự hiện tại và chàng trai trẻ lặng thinh chăm chú quan sát bộ mặt dũng mãnh rám nắng của ông ta, con mắt sắc bén đầy tự tin, hai hàm răng trắng bóng, sắc nhọn nấp sau hàng ria dài đen nhánh, những đặc tính của người sĩ quan tài ba.

- Như vậy là... - Chàng tử tước nói sau một lát im lặng - hiện thời phu nhân quận chúa đang ở tại lâu đài Chantilly.

Người ta biết rằng hai vị quận chúa của nhà Condé được gọi như vậy, có điều là quận chúa mẹ được gọi là công chúa phu nhân.

- Vâng! - Richon đáp lại - phu nhân đang đợi cậu đến đấy càng sớm càng tốt.

- Phu nhân ở trong tình thế ra sao?

- Trong một cảnh lưu đày thực sự: Người ta canh chừng phu nhân cũng như vị công chúa phu nhân, mẹ chồng của bà thật nghiêm ngặt, bởi vì ở triều đình, mọi người nghi ngờ rằng hai bà không chỉ hài lòng với lá đơn thỉnh nguyện gởi cho nghị viện, mà còn đang âm mưu một chuyện gì đó có kết quả hơn cho các ngài hoàng thân. Đáng tiếc thay, vấn đề vẫn là ở chỗ tiền bạc... Nói đến tiền bạc, tôi mới nhớ, cậu đã nhận được phần cậu chưa? Đây là một thắc mắc mà người ta căn dặn tôi phải hỏi cậu.

- Vâng, phải khó khăn lắm mới gom được độ hai mươi ngàn Livres (Chú thích: Livre: tương đương với đồng quan Pháp chỉ dùng khi nói đến lợi tức) bằng tiềng vàng, chỉ được có từng đó.

- Chỉ có từng đó! Vậy mà cậu còn kêu ít, cậu đúng là một nhà triệu phú. Một món tiền lớn như vậy vào thời buổi bây giờ mà lại nói với một giọng khinh miệt! Hai mươi ngàn quan!... Chúng ta có thể không giàu hơn ngài Mazarin nhưng rõ ràng là hơn đức vua.

- Như vậy, Richon, ông tin rằng món lễ vật khiêm nhường này sẽ được phu nhân quận chúa chấp thuận à?

- Phu nhân sẽ vô cùng biết ơn cậu: Từng có đủ để thuê cả một đạo quân.

- Ông tin là chúng ta sẽ cần đến quân lính ư?

- Quân lính ấy à? Dĩ nhiên rồi, và chúng tôi đang lo đến việc tập hợp một đạo quân. Ngài De Rochefoucauld đã chiêu mộ được bốn trăm người thuộc gia đình dòng dõi với lý do là để họ dự vào lễ an táng bố của ông ấy. Ngài công tước De Buioillon cũng sẽ đi Guyenne với từng ấy người, cũng có thể nhiều hơn nữa. Ngài De Turenne hứa sẽ tổ chức một cuộc đột kích vào Paris để đánh úp lâu đài Vicennes và giải cứu các ngài hoàng thân, ông ta sẽ có khoảng ba mươi ngàn người. Ồ! Công việc đang tiến triển tốt đẹp - Richon nói tiếp - Cậu hãy an tâm, và tôi không biết là chúng ta sẽ làm được gì nhiều, nhưng chắc chắn sẽ gây nên tiếng vang rất lớn.

- Thế ông không gặp lão công tước D Epernon sao? - Chàng trai trẻ cắt ngang và đôi mắt nhấp nháy vì vui mừng khi nghe mô tả những sức mạnh hùng hậu sẽ mang lại chiến thắng cho phe chàng.

- Công tước D Epernon à? - Người sĩ quan tài ba hỏi và mở to mắt - Cậu muốn tôi gặp ông ta ở đâu kia chứ? Tôi từ Bordeaux về đây chứ có phải từ Agen đâu.

- Ông có thể gặp ông ta cách đây vài bước chân. - Chàng tử tước lại mỉm cười và nói.

- À! Phải rồi, người đẹp Nanon De Lartigues ở gần đây thì phải.

- Cách lữ quán này hai tầm đạn.

- Điều đó giải thích vì sao ngài nam tước De Canolles có mặt ở quán này.

- Ông có quen biết anh ta à?

- Ai? Nam tước đó hả?... À, vâng... Tôi còn có thể nói thêm rằng tôi gần như là bạn của anh ta, nếu như ngài De Canolles không thuộc vào hàng quý tộc, còn tôi chỉ là một tên dân giả.

- Nhưng người dân giả như ông, Richon à, còn đáng giá hơn các vị hoàng tử trong tình thế hiện tại. Mà chắc ông không biết là tôi vừa mới cứu anh ta, chàng nam tước De Canolles đó, khỏi bị đòn đau, mà biết đâu có thể còn tệ hơn nữa.

- Vâng, anh ta cũng có nói với tôi sơ qua về chuyện đó, nhưng tôi không để ý nghe, tôi đang vội gặp cậu. Cậu có chắc là anh ta không nhận ra cậu không?

- Khó mà nhận ra kẻ mà mình chưa bao giờ biết mặt.

- Nhưng, cũng có thể đoán ra.

- Có thể lắm, anh ta cứ nhìn tôi chằm chằm.

Richon mỉm cười:

- Tôi cũng nghĩ vậy, đâu phải ngày nào cũng được gặp những chàng công tử giống như cậu.

- Chàng ta có vẻ vui nhộn. - Chàng tử tước nói sau một giây im lặng.

- Vui nhộn và tốt bụng, một đầu óc thông minh và một tâm hồn rộng rãi. Cậu phải biết, người Gascogne không tệ đâu, hoặc là anh ta rất tuyệt hoặc là anh ta chẳng đáng giá gì cả. Anh chàng này có một phẩm chất rất tốt, trong tình yêu cũng như trong trận chiến, anh ta không phải là tay vừa, chỉ đáng buồn là anh ta theo về phe đối nghịch với chúng ta. Đáng lý ra, vì sự tình cờ run rủi cho hai người quen biết với nhau, cậu nên lợi dụng một cơ hội để lôi kéo hắn về phía chúng ta.

Đôi má nhợt của vị tử tước thoáng hồng lên.

- Coi kìa! - Richon nói với một giọng triết nhân buồn mà thường gặp nơi những người có nhiều khí phách nhất - Có thể nào chúng ta, những người đang nằm trong cánh tay hời hợt ngọn lửa của cuộc nội chiến lại luôn có vẻ đoan trang và đứng đắn như là đang đốt một ngọn nến trong nhà thờ chăng? Ngài trợ giám mục, kẻ mà chỉ cần một lời thôi, có thể lôi cuốn hoặc làm yên cả Paris, là một người đứng đắn chăng? Như bà Chevruse kia, kẻ đưa lên rồi gạt xuống các ông bộ trưởng tùy ý thích của mình, là một người đứng đắn chăng? Còn phu nhân De Longueville, kẻ đã trị vì ba tháng trời ở Tòa Thị Sảnh, là một người đứng đắn chăng? Và cuối cùng phu nhân quận chúa De Condé, người mà mới hôm qua đây, chỉ nghĩ đến áo xống, nữ trang với vàng bạc, là một người rất đứng đắn à? Và cậu bé quận công D Eughien kia, hãy còn đang chơi với thằng lính chì giữa đám đàn bà và có lẽ sẽ mang cái quần chẽn đầu tiên để làm đảo lộn cả nước Pháp, lại là thủ lãnh đúng nghĩa của một phe phái à? Và cuối cùng là tôi đây, nếu cậu cho phép tên tôi được kế tiếp với những tên tuổi lẫy lừng kia, tôi đây có phải thực sự là một kẻ nghiêm túc, tôi, đứa con trai của một người xay bột miền Angoufoucauld, tôi trước kia đã từng theo hầu ngài De La Rochefoucauld, tôi, kẻ mà chủ nhân một hôm thay vì đưa cho một cái bàn chải hoặc một cái áo khoác, lại đưa cho một thanh gươm, tôi lại có thể anh dũng đứng qua một bên và cho mình là một chiến sĩ hay sao? Ấy thế mà đứa con trai của lão xay bột, tên đầy tớ của ngài De La Rochefoucauld đã trở thành một viên đại úy. Kìa, hắn ta chiêu mộ cả một đội quân bốn, năm trăm người và đến lượt mình đùa cợt với cuộc sống của họ như thể là hắn đã được Thượng đế cho phép. Kìa, hắn đang đi trên con đường danh vọng. Kìa, hắn rồi sẽ trở thành đại tá, toàn quyền, biết đâu? Kìa hắn có thể nắm giữ trong tay trong mười phút, một giờ, một ngày, vận mệnh của cả một đất nước. Cậu thấy đó, giống như một giấc mộng, nhưng tôi sẽ cứ cho là hiện thực cho đến một ngày nào đó, một tai họa nặng nề sẽ đánh thức tôi dậy...

- Và ngay sau đó... - Chàng tử tước nói thêm - tai họa cho kẻ nào đánh thức ông dậy, Richon à, bởi vì ông sẽ trở thành một vị anh hùng...

- Một anh hùng hay là một tên phản trắc, tùy theo chúng ta sẽ thắng hay là kẻ thua.

- Thôi đi Richon, đừng tìm cách làm cho tôi tin rằng những ý kiến đó cản chân một người như ông. Mọi người đều coi ông như một chiến sĩ dũng cảm nhất của quân đội.

- Hừm, có thể lắm. - Richon nói với một cái nhún vai khó hiểu - Tôi đã rất dũng cảm khi vua Louis XIII, với bộ mặt xanh xao, hàng huy chương đính trên áo và con mắt sáng quắc của ông ta kêu lên với một giọng chói tai vừa nhai hàm ria của mình: Đức vua đang nhìn các ngài đấy, tiến lên, nào các ngài! Nhưng khi tôi lại nhìn thấy, không phải sau lưng mà là trước mắt tôi, vẫn hàng huy chương nhưng không phải trên ngực của người cha mà là của người con và sau đó phải hét lên với đám lính của mình: Hãy nhắm bắn vào vua nước Pháp! Thì ngay đó... - Richon vừa nói tiếp vừa lắc đầu - Thì ngay đó, tử tước à, tôi sợ là mình sẽ hoảng lên và sẽ bắn nhầm...

- Richon thân mến, hôm nay ông ăn phải cái gì mà ông lại tỏ ra bi quan quá vậy? Nội chiến là một chuyện đáng tiếc, tôi biết chứ, nhưng đôi khi lại cần thiết.

- Vâng, như bệnh dịch, bệnh sốt rét, như là bệnh sốt đen vậy. Tử tước à, thế cậu nghĩ rằng như tôi đây chẳng hạn tối nay vừa bắt tay với nam tước De Canolles hết sức là vui vẻ, và ngày mai, có cần thiết là tôi buộc phải đâm kiếm vào bụng anh ta bởi vì tôi theo phò phu nhân quận chúa nhà Condé, mà bà ta chẳng coi tôi ra gì, còn anh ta lại là quân của ngài Mazarin dù lão rất xem thường anh ta?

Chàng tử tước để lộ một cử chỉ kinh hoàng.

- Mà cũng có thể... - Richon tiếp tục - là tôi lầm và chính anh ta sẽ là người đâm kiếm vào bụng tôi! Ôi! Những người như cậu có hiểu gì về chiến tranh đâu? Cậu chỉ thấy những rắc rối khác nhau và cậu lao mình vào đó như là chuyện thường tình, mà này, hôm nọ tôi có nói với phu nhân và bà cũng phải đồng ý, các vị sống trong một thế giới mà những tia lửa phát ra từ nòng súng đối với các vị chẳng khác gì những chùm pháo bông.

- Richon à, ông làm tôi sợ quá, và nếu tôi chẳng biết chắc là ông đang ở đây để bảo vệ tôi thì tôi không dám lên đường đâu, nhưng có ông đi theo hộ tống - Chàng thiếu niên cười và đưa bàn tay nhỏ nhắn ra - Tôi chẳng sợ gì cả.

- Tôi đi theo hộ tống à? - Richon nói - À phải rồi, cậu nhắc tôi mới nhớ: Cậu phải đi một mình thôi, tử tước à!

- Nhưng ông không phải đi với tôi đến Chantilly hay sao?

- Nghĩa là tôi sẽ trở lại đó, trong trường hợp sự có mặt của tôi ở đấy là không cần thiết, nhưng như tôi đã nói với cậu, tôi đã trở nên một nhân vật quan trọng đến nỗi, tôi nhận được lệnh từ chính phu nhân quận chúa là không rời khỏi vùng lân cận của thành lũy. Ở đấy, người ta đang sắp đặt nhiều dự định.

Chàng tử tước kêu lên kinh hãi:

- Đi một mình, không có ông à! - Chàng kêu lên - Đi với lão Pompéc một trăm lần nhát gan hơn tôi, xuyên qua gần một nửa nước Pháp như vậy. Ồ không, tôi không đi đâu, tôi thề đó! Tôi sẽ chết vì sợ trước khi đến nơi.

- Ồ, tử tước à! - Richon phá lên cười và đáp lại - Thế cậu không nhớ đến cây kiếm đang treo bên cạnh sao?

- Ông cứ cười đi, tôi không đi đâu. Phu nhân quận chúa đã hứa với tôi là có ông đi cùng, và tôi chỉ nhận lời với điều kiện đó.

- Tùy ý cậu thôi, tử tước à! - Richon đáp lại, với giọng quan trọng giả tạo - Dù sao thì ở lâu đài Chantilly, mọi người đang chờ cậu, hãy coi chừng, các ông hoàng rất dễ mất kiên nhẫn, nhất là khi họ đang chờ tiền.

- Mà tôi lại còn phải đi ngay đêm nay nữa chứ!

- Càng tốt. - Richon cười nói - Như vậy sẽ không ai thấy là cậu đang sợ và cậu sẽ gặp nhiều tên còn nhát gan hơn mà cậu sẽ đuổi cho chạy có cờ.

- Ông tin là như vậy à? - Chàng tử tước vẫn còn chưa an tâm lắm.

- Nhưng mà có một cách dàn xếp mọi chuyện, cậu sợ vì món tiền phải không? Nếu vậy thì hãy để tiền lại, tôi sẽ cho ba bốn người thân tín mang đi. Nhưng xin cậu hãy nghe tôi, cách chắc chắn nhất là để cho nó đến nơi là chính cậu mang đi vậy.

- Ông có lý, tôi sẽ đi vậy, và vì cần phải tỏ ra dũng cảm hoàn toàn, tôi sẽ mang món tiền theo. Tôi cho rằng phu nhân theo như ông vừa nói, còn cần tiền hơn cả tôi, có lẽ tôi sẽ không được tiếp đón niềm nở nếu đến mà không mang theo tiền?

- Đúng như hồi nãy khi vào đây tôi đã nói, cậu thật là anh hùng. Vả lại đâu đâu cũng có quân lính của nhà vua, mà chúng ta chưa đến lúc khai chiến, mà cũng đừng ỷ y quá, hãy bảo lão Pompéc nạp đạn sẵn.

- Ông nói vậy là để trấn an tôi hay sao?

- Đúng là kẻ nào biết trước hiểm nguy thì sẽ không bị bất ngờ. Cậu nên đi đi! - Richon đứng dậy và nói thêm - Đêm nay sẽ đẹp và trước khi trời sáng, cậu có thể đã đến Monlieu.

- Mà nếu anh chàng nam tước biết được chúng tôi ra đi thì sao?

- Ô, lúc này anh ta đang làm cái công việc mà chúng ta vừa làm xong, nghĩa là anh ta đang dùng bữa, mà chắc anh ta cũng là người khá phàm ăn để rời bàn vì một lý do không đâu. Hay là để tôi xuống giữ anh ta lại.

- Nếu vậy thì ông hãy xin lỗi giùm tôi vì thái độ thiếu lịch sự của tôi nhé. Tôi không muốn rằng nếu một ngày nào đó mà anh có dịp gặp tôi với một tâm trạng không vui bằng hôm nay, anh ta sẽ đi kiếm chuyện với tôi. Mà anh ta cũng là người khá phong nhã đấy chứ!

- Cậu nói đúng đấy, và anh ta sẵn sàng theo cậu đến cùng trời cuối đất, dù chỉ để so kiếm với cậu, nhưng xin cậu cứ an tâm, tôi sẽ thay cậu cáo lỗi với anh ta.

- Vâng, nhưng mà hãy đợi tôi đi đã nhé!

- Dĩ nhiên rồi.

- Ông có cần tôi nhắn lại điều gì với phu nhân không?

- Cậu vừa nhắc tôi điều quan trọng nhất.

- Ông đã viết ra giấy chưa?

- Không, chỉ cần nhắn lại hai tiếng.

- Nói đi.

- Bordeaux – Có.

- Thế phu nhân biết ý nghĩ của hai tiếng đó chứ?

- Biết rất rõ, và với hai tiếng đó, phu nhân có thể an tâm lên đường, cậu hãy nói với phu nhân là tôi chịu trách nhiệm trên tất cả.

- Nào, lão Pompéc ơi! - Chàng tử tước nói với người tùy tùng vừa thò đầu qua cánh cửa - Chúng ta lên đường thôi!

- Ô, ô lên đường à? Lão Pompéc nói - Cậu tử tước nghĩ sao kia chứ? Trời sắp có giông to rồi đấy.

- Ông nói gì vậy chứ Pompéc? - Richon đáp lại - Trên trời không có một áng mây.

- Nhưng đêm tối như thế này, chúng ta có thể đi lầm đường.

- Chẳng khó gì cả, cứ theo con lộ lớn nhất mà đi, vả lại đêm nay trăng sáng đấy.

- Sáng trăng, sáng trăng. - Lão Pompéc lẩm bẩm - Ông Richon ạ, ông cũng biết là không phải tôi nói như vậy là vì tôi...

- Chắc chắn rồi! - Richon nói - Một người lính kỳ cựu!

- Khi người ta đã tham gia các trận chiến chống Tây Ban Nha và đã bị thương ở Corbie... - Ông lão Pompéc vừa nói vừa ưỡn ngực lên.

- Không còn sợ gì cả nữa, phải không? Nếu vậy thì rất hay, bởi vì tôi cũng xin báo với lão là cậu tử tước chưa cảm thấy an tâm chút nào.

- Ôi, ôi! - Lão Pompéc tái mặt - cậu sợ à?

- Nếu có lão thì không đâu, Pompéc thân mến ạ, tôi biết rõ mà, nếu có kẻ thù thì chắc chắn là lão sẽ xuống ra hứng đạn cho tôi.

- Chắc chắn rồi, chắc chắn rồi! - Pompéc lại nói - nhưng nếu cậu còn thấy sợ thì nên để ngày mai hãy đi vậy.

- Không được đâu, lão Pompéc ơi! Hãy mang mớ tiền vàng ấy đặt lên sau mông ngựa của lão, tôi sẽ theo lão ngay đây.

- Món tiền này quá lớn để có thể mang theo vào ban đêm. - Pompéc vừa nhắc cái túi.

- Không có gì phải e ngại cả, ít ra thì như ông Richon vừa nói. Nào, súng ngắn, súng dài và gươm đủ cả chưa?

- Lẽ nào cậu quên rằng... - Ông lão tùy tùng ưỡn thẳng người lên nói - Khi đã từng làm lính suốt cả đời, người ta có thể lại phạm sai sót hay sao? Thưa tử tước, mỗi thứ đều đã được chuẩn bị xong xuôi cả rồi.

- Cậu thấy đó! - Richon nói - Làm sao có thể sợ khi cùng đi với một người như vậy được? Thôi chúc cậu lên đường bình an.

- Xin cám ơn lời chúc của ông! Nhưng đường mới dài làm sao - Chàng tử tước trả lời với một cử chỉ lo sợ.

- Chà! Bất cứ con đường nào cũng có khởi điểm và nơi đến. Xin cho tôi gởi lời chào đến phu nhân quận chúa, hãy bảo với phu nhân rằng tôi luôn luôn trung thành với bà và ngài De La Rochefoucauld cho đến phút chót, và xin đừng hai tiếng tôi đã dặn "Bordeaux - Có". Còn tôi, tôi sẽ xuống tìm Canolles đây.

- Này Richon! - Chàng tử tước lại nói, vừa đưa tay giữ Richon lại nơi bậc thang đầu tiên - Nếu tên Canolles ấy là một tên sĩ quan dũng cảm và phong nhã như ông vừa nói, thì tại sao ông không tìm cách lôi kéo y về phe chúng ta? Y có thể gặp lại chúng ta hoặc là ở lâu đài Chantilly hoặc là trong chuyến đi, vì có biết y chút ít, tôi sẽ giới thiệu y với phu nhân.

Richon nhìn chàng tử tước với một nụ cười khác thường và anh chàng này, có lẽ hiểu được ý nghĩ đang lướt qua đầu của người chiến sĩ, nên vội nói thêm:

- Nhưng mà Richon à, hãy coi như tôi chẳng nói gì cả và ông hãy cứ hành động theo như ông cho là phải. Thôi chào nhé!

Và sau đó, chàng vội vã trở về phòng, có lẽ vì e rằng Richon sẽ thấy khuôn mặt chàng đang chợt đỏ ửng lên, mà cũng có lẽ vì e rằng Canolles mà tiếng nói ồn ào vang lên đến tầng trên, có nghe câu nói đó.

Và chàng để Richon xuống thang gác, theo sau là lão Pompéc xách chiếc va li với một vẻ thản nhiên bên ngoài để khỏi lôi kéo sự chú ý đến những gì nó có thể chứa đựng, và vài phút sau, chàng sờ soạng xem có để quên cái gì không, tắt mấy ngọn nến và đến lượt mình thận trọng bước xuống cầu thang, liếc một ánh mắt rụt rè qua khe hở của một cánh cửa ở tầng trệt, rồi mặc vào người chiếc áo khoác dày mà Pompéc đưa ra, đặt chân lên bàn tay người tùy tùng và nhẹ nhàng nhảy lên lưng ngựa, vừa mỉm cười vừa rầy rà sự chậm chạp của ông lính già và biến mất vào bóng đêm.

Ngay khi Richon vừa bước vào phòng của Canolles, một tiếng hò reo vui mừng vang lên từ miệng chàng nam tước đang ngồi ngã ra ghế, chứng tỏ rằng anh chàng nam tước này không biết giận dỗi là gì.

Trên bàn ăn, giữa hai cái chai trong suốt mới này đây còn đầy ắp là một cái bình, kiêu hãnh vì cái bụng tròn trịa của mình, được lót trong một ổ rơm, mà qua các khe hở, ánh sáng của bốn ngọn nến bắn ra những tia sáng màu hồng ngọc, đó là một trong những loại rượu xưa của vùng Collioure, bên cạnh là đủ lại trái cây ngon lành, chứng tỏ cách tính toán chính xác của chủ quán. Quả vậy, có thể nói rằng, bất kỳ ai nếm vào mớ trái cây tráng miệng ngon lành kia, dù cho có ít uống đi nữa, cũng cần phải tiêu thụ một lượng chất lỏng khá lớn.

Mà Canolles thì không phải là một nhà ẩn tu... Và cũng có thể là vì với tư cách của một người theo Tân giáo (Gia đình của Canolles theo đạo Tin lành, nhưng chàng cũng chẳng tuân theo đạo của cha ông gì cho lắm) có thể như chúng ta đã nói, với tư cách là một người theo Tân giáo nên chàng không tin gì mấy vào việc phong thánh của các nhà tù đó đã về nước trời nhờ uống nước lã và ăn rễ cây. Bởi vậy, dù cho có buồn hoặc đang thất tình đến đâu đi nữa, Canolles không bao giờ thờ ơ trước mùi thơm của một bữa ăn ngon lành và trước mấy cái chai hình dáng đặc biệt với những cái nút xanh đỏ đang giam giữ dưới lớp nút bật kín đáo, cái tinh chất quý giá nhất của vùng Gascogne. Trong trường hợp này, như thường lệ, Canolles đã chào thua trước sức hút của những gì mà chàng thấy, từ cái thấy chàng bước qua cái ngửi và từ cái ngửi qua cái nếm, và vì trên mặt tam giác quan chàng đã được bà mẹ chung vẫn thường được gọi là thiên nhiên phú cho, thì có ba đã hoàn toàn thỏa mãn, hai giác quan kia phải chịu khó kiên nhẫn và chờ đợi đến lượt mình với một sự nhẫn nhục đầy khoái lạc.

Chính ngay lúc ấy Richon bước vào thấy Canolles đang ngồi lắc lư trên ghế.

- À! Anh đến thật đúng lúc! - Anh chàng này kêu lên - Richon thân mến, tôi đang cần có người để nghe tôi ca ngợi mét Biscarros, và đã tưởng rằng đành phải nói với cái tên Castorin ngu đần này, mà hắn thì không biết uống là gì, và tôi cũng chẳng bao giờ dạy được cho hắn cách ăn uống cho đàng hoàng. Đây hãy ngồi xuống đây và nhìn cái bàn này, có phải lão Biscarros đúng thật là nghị sĩ và đáng cho tôi giới thiệu với ngài công tước D Epernon, bạn tôi không? Hãy nghe chi tiết bản thực đơn này và đánh giá nhé, anh là một người biết thưởng thức kia mà - súp tôm cua này, sò huyết ngâm rượu, gà thiên với một chai Mader mà đây chỉ còn là cái xác, một con đa đa nhồi nấm, đậu, mứt anh đào kèm theo một chai chamberlin đang lăn lóc đây. Ngoài ra còn món tráng miệng và cái chai Lollioure đang cố gắng chống cự nhưng rồi cũng sẽ đầu hàng như mấy tên kia, nhất là khi có anh cùng giúp sức với tôi. Ái chà! Tôi đang cao hứng và Biscarros thật đáng bậc thầy. Ngồi xuống đi anh Richon, anh đã ăn tối rồi à, không sao! Cả tôi cũng ăn rồi, nhưng không sao cả, chúng ta sẽ bắt đầu lại thôi.

- Xin cảm ơn nam tước. - Richon nói - Tôi không còn đói nữa.

- Thôi thì đành vậy. Người ta có thể không còn đói nữa, nhưng luôn luôn khát, anh hãy nếm thứ chai Collioure này xem.

Richon đưa ly ra.

- Vậy là anh đã ăn tối rồi à? Với cậu tử tước ngốc nghếch của anh chứ gì? À, không, xin lỗi Richon... Không, tôi nhầm, trái lại đó là cậu công tử mà tôi phải mang ơn rất nhiều. Nếu không tôi đã trút linh hồn với ba hay bốn lố mà ngài công tước D Epernon đã có nhã ý cho tôi. À Richon! Tôi trông anh thật giống như người ta đã nói với tôi, nghĩa là người đầy tớ trung thành của hoàng thân nhà Condé.

- Thôi đi nam tước! - Richon kêu lên và phá ra cười - Hãy gạt qua một bên ý nghĩ đó đi, nếu không thì tôi chết vì cười đấy.

- Chết vì cười! Anh ấy à? Thôi đi! - Canolles nói tiếp - Nói thật đi, anh cũng theo bọn phản loạn phải không?

Richon vẫn tiếp tục cười nhưng có vẻ ngượng hơn.

- Anh có biết là tôi muốn bắt giữ anh cùng với cậu tử tước nhà anh lại hay không? Chà, nếu vậy thì buồn cười thật, mà lại dễ dàng nữa chứ. Tôi đang có dưới tay mấy tên bộ hạ của công tước D Epernon đấy.

Ngay khi đó, vang lên tiếng vó ngựa của hai con ngựa đang xa dần.

- Ê! - Canolles lắng nghe và nói - Có chuyện gì vậy Richon? Anh có biết không?

- Tôi nghĩ là biết.

- Nói xem nào.

- Đó là cậu công tử đã lên đường.

- Mà không thèm từ giã tôi! - Canolles kêu lên - Người gì mà kỳ thật!

- Không đâu nam tước à, đó là một người đang có chuyện gấp, có thế thôi.

Canolles nhíu mày:

- Thật là bất lịch sự! Cậu ta được dạy dỗ ở đâu vậy? Này anh bạn Richon, tôi xin nói cho anh biết là cậu làm như vậy là không được chút nào. Giữa những người phong nhã với nhau, không thể xử sự như vậy. Hừm! Nếu tôi mà gặp lại cậu ta, thì sẽ cho một trận. Quỷ tha cái lão bố của cậu ta đi, chắc lão hà tiện nên không biết mời thầy về dạy cho con chứ gì!

- Xin anh đừng giận, nam tước à. - Richon cười - Cậu tử tước không phải vô giáo dục như anh tưởng đâu, bởi vì trước khi ra đi, cậu ấy nhờ tôi cáo lỗi với anh.

- Thôi được! - Canolles nói - Một hành động xấc xược như vậy mà xem như một cử chỉ kém lịch sự nho nhỏ. Hừm! Tôi đang bực bội đây! Anh hãy kiếm chuyện với tôi đi Richon! Anh không muốn à? Này Richon, trông anh thật xấu xí quá!

Richon bèn cười:

- Cứ nóng nảy như vậy thì anh có khả năng thắng tôi một trăm đồng piatoles (chú thích: Piatoles: Trị giá bằng mười quan) nếu chúng ta cùng chơi bài với nhau. Chắc anh cũng biết, cái may thường hay đến với những người đang buồn.

Richon biết tánh Canolles và biết mình phải làm như vậy khi mở cho tánh cáu kỉnh của anh ta một lối thoát như vậy.

- Ái chà! Chơi bài à! - Anh ta kêu lên - Anh nói đúng, nào ta chơi đi! Richon thân mến! Anh nói một câu làm tôi hết giận. Castorin đâu, lấy cỗ bài ra đây!

Castorin chạy ngay tới, theo sau là mét Biscarros, cả hai dọn dẹp bàn và hai người bạn bắt đầu chơi với nhau. Castorin, từ mười năm nay vẫn mơ có một mụ nạ dòng giữa ba và bốn mươi, và Biscarros nhìn đồng tiền với con mắt ham muốn, cả hai đều đứng mỗi người một bên bàn nhìn họ. Chưa được một giờ sau, trái ngược với tiên đoán của mình, Richon đã thắng đối thủ tám mươi piatoles. Thế là Canolles, trong túi không còn một đồng nào, bảo Castorin lấy vali của mình ra.

- Thôi khỏi - Richon nói - Tôi không có thời giờ để cho anh gỡ lại đâu.

- Sao! Anh không có thời giờ đấy chứ?

- Nam tước à? - Richon nghiêm nghị nói - Anh là một người lính, bởi vậy chắc anh biết tính nghiêm ngặt trong quân ngũ.

- Vậy tại sao anh không đi trước khi ăn tiền của tôi? - Canolles nửa vui vẻ, nửa giận dỗi.

- Chẳng lẽ anh có ý trách móc tôi vì đã ghé thăm anh?

- Trời, không đâu! Nhưng mà này, tôi không buồn ngủ chút nào cả, mà ở đây thì thật là buồn chán. Tôi đi cùng với anh có được không Richon?

- Tôi từ chối danh dự đó, nam tước ạ. Nhưng nhiệm vụ mà tôi đang được giao phó không để cho mọi người cùng biết được.

- Thôi được rồi! Anh đi... về hướng nào?

- Tôi đang toan xin anh đừng hỏi tôi câu đó.

- Cậu tử tước đi về hướng nào?

- Tôi đành phải trả lời tôi cũng không biết.

Canolles nhìn Richon để đoán chắc là những câu trả lời đó không mang màu sắc đùa cợt, nhưng con mắt hiền lành và nụ cười thành thật của viên tổng đốc thành lũy Vayres đành tan đi, nếu không phải là tánh thiếu kiên nhẫn, thì cũng là tánh tò mò của chàng.

- Thôi đi! - Canollles nói - Tối nay anh thật bí ẩn, Richon thân mến ạ, nhưng anh hoàn toàn tự do. Cách đây ba giờ đồng hồ, tôi cũng đã buồn bực vì có người cứ đòi theo tôi, dù rằng sau đó thì kẻ ấy cũng buồn bực không khác gì tôi. Nào, thêm một ly cuối cùng và chúc anh lên đường may mắn!

Nói xong, Canolles rót đầy các ly và Richon, sau khi uống cạn ly chúc mừng sức khỏe ngài nam tước, trở ra và cũng không nghĩ rằng anh chàng này tìm cách biết hướng đi của mình. Nhưng còn lại một mình giữa những cây nến cháy đỏ, những chai lọ ngổn ngang, những lá bài vung vãi, chàng nam tước đã mang nặng trong lòng một nỗi buồn mà chỉ mình chàng mới biết được, vì cái vui vẻ của một buổi tối kia đã được tạo ra bởi một nỗi thất vọng mà chàng cố tìm cách quên đi nhưng không hoàn toàn quên hẳn được.

Và chàng lê chân trở về phòng ngủ vừa ném qua những ô cửa kính của hành lang một ánh mắt giận dữ và tiếc rẻ về hướng ngôi nhà hẻo lánh, nơi có một cửa sổ còn thấp thoáng ánh đèn thỉnh thoảng mờ đi bởi bóng người đi qua. Điều đó chứng tỏ tiểu thư De Latigues đang qua một buổi tối không cô độc như chàng.

Nơi bậc đầu tiên của cầu thang, mũi ủng của Canolles chạm phải một vật gì đó, chàng cúi xuống và nhặt lên một trong hai chiếc găng tay màu xám bạc của chàng tử tước, mà anh chàng này đã làm rơi khi vội vã rời lữ quán của mét Biscarros và có lẽ cho rằng không đáng quan trọng để mất thời giờ tìm kiếm.

Dù có buồn giận đến đâu đi nữa, trong cảnh cô quạnh của một người tình bị bỏ rơi, thì cũng chẳng có niềm vui nào lớn hơn trong căn nhà hẻo lánh gần quán Con Bê Vàng.

Cả đêm lo âu và trằn trọc, Nanon trăn trở trong đầu cả ngàn kế hoạch để báo tin cho Canolles và đã đem tất cả những gì là khôn khéo nhất của một phụ nữ biết cách tổ chức để thoát khỏi cảnh khó khăn. Chỉ cần ngài công tước quay mặt đi một phút để nói với Francinette một câu, và hai phút để viết cho Canolles vài chữ.

Nhưng, hình như ngài công tước đọc được những gì trong đầu nàng và nỗi lo âu trong mắt nàng qua cái mặt nạ vui vẻ mà nàng đang đeo nên đã tự thề hứa rằng sẽ không để cho nàng chỉ một chút tự do cần thiết đó.

Nanon nhức đầu, ngài D Epernon không muốn nàng phải dậy mà tự đi lấy dùm nàng lọ dầu.

Nanon bị cây kim đâm vào tay, làm chảy ra một viên hồng ngọc nơi đầu ngón tay trắng muốt và muốn đi tìm một mẩu băng nhỏ trong hộp đồ khâu, nhưng ngài công tước, không biết mệt mỏi, ngồi dậy, tự tay cắt mẩu băng với một sự khéo léo đến bực mình và khóa hộp đồ khâu lại.

Nanon giả vờ như đang ngủ say, và ngài công tước cũng bắt đầu ngáy, thế là Nanon mở mắt ra, và qua ánh nến mờ mờ sáng, nàng tìm cách lấy cuốn sổ tay trong chính cái áo chẽn của ông đặt gần bên giường, nhưng khi nàng đã cầm được cây bút chì và vừa xé được một trang giấy thì ngài công tước mở một con mắt ra.

- Nàng làm gì vậy? - Ông hỏi.

- Em tìm xem trong sổ tay của ngài có tờ lịch không. - Nanon trả lời.

- Để làm gì?

- Để biết ngày lễ thánh của ngài là ngày nào.

- Ta tên là Louis và lễ của ta nhằm vào ngày 25 tháng 8 như nàng đã biết rồi đấy, nàng có đủ thời gian để chuẩn bị, cưng ạ.

Và ông cầm lấy cuốn sổ tay, cất lại vào túi.

Ít ra là qua hành động sau cùng, Nanon cũng còn giữ được một tờ giấy và cây bút viết. Nàng nhét cả hai thứ xuống gối và khéo léo làm đổ cây đèn nơi bàn ngủ, hy vọng có thể viết trong bóng tối, nhưng ngài công tước liền lớn tiếng gọi Francinette mang đèn tới. Bảo rằng tối quá làm ông không ngủ được. Nanon chưa kịp viết hết câu, Francinette đã chạy đến và e rằng biến cố ban nãy lại xảy ra nữa nên ngài công tước ra lệnh đặt cây nến lên trên lò sưởi. Bây giờ thì đến lượt Nanon bảo rằng sáng quá làm nàng ngủ không được và nàng bực bội quay mặt vào tường chờ trời sáng.

Cái buổi sáng đáng ngại rồi cũng lóe lên bên trên ngọn những cây bạch dương và làm nhạt đi ánh sáng của hai ngọn nến. Ngài công tước D Epernon thật đáng khen trong việc giữ gìn những thói quen của đời sống quân ngũ, đã thức dậy khi tia nắng bắt đầu xuyên qua lá sách cửa sổ, tự mặc lấy quần áo để khỏi rời Nanon của ông một giây nào cả, và rung chuông gọi người hầu.

Francinette bước vào, mang đến cho ngài một xấp công văn mà Courtauvaux, tên tùy tùng thân tín, vừa mang đến trong đêm.

Ngài công tước bắt đầu giở ra đọc một con mắt, còn con mắt kia, đang cố làm ra vẻ hết sức âu yếm, vẫn không rời khỏi Nanon.

Nếu có thể thì Nanon đã xé ngài ra làm nghìn mảnh.

- Nàng có biết... - Ngài công tước sau khi đọc xong vài tờ công văn - Bây giờ nàng cần phải làm gì không?

- Không, thưa ngài. - Nanon trả lời - Nhưng nếu ngài cho lệnh thì em sẽ xin tuân theo.

- Đó là cho người đi mời anh nàng đến. - Ngài công tước nói - Ta vừa nhận được từ Bordeaux một lá thứ chứa đựng những điều ta cần biết, và anh nàng có thể lên đường ngay bây giờ, nhờ vậy khi trở về, ta sẽ có lý do để cho anh nàng lên cấp đại tá như nàng mong muốn.

Gương mặt của ngài công tước mang một vẻ tử tế thành thật.

"Nào" - Nanon tự nhủ - "hãy can đảm lên! Hy vọng là Canolles đọc được mắt ta, hoặc là sẽ hiểu những câu ám chỉ của ta".

Rồi nàng nói lớn:

- Vậy ngài hãy cho người đi mời đi! - Bởi vì nàng nghĩ rằng ngài sẽ không để cho nàng tự làm việc ấy.

Ngài D Epernon gọi Francinette và bảo cô đi đến quán Con Bê Vàng, không dặn gì nhiều hơn mấy lời này:

- Bảo với ngài nam tước De Canolles là có tiểu thư De Lartigues mời ngài đến dùng bữa.

Nanon ném về phía Francinette một ánh mắt, nhưng làm sao Francinette có thể hiểu rằng ánh mắt đó muốn nói: Hãy bảo với nam tước rằng ta là em gái ngài.

Francinette ra đi, hiểu rằng có chuyện khúc mắc gì đây.

Trong khoảng thời gian đó, để có thể, từ ánh mắt đầu tiên, nhắc nhở Canolles phải cẩn trọng, và nàng chuẩn bị một câu khéo léo để ngay từ đầu, chàng nam tước có thể biết ngay được những gì chàng cần biết và khỏi thốt ra những câu không khớp với màn kịch gia đình sắp tới.

Khóe mắt nàng nhìn xuyên suốt cả con đường, cho đến khúc quanh nơi tối qua ngài công tước đã nấp cùng với đám tay chân.

- À! - Ngài công tước bỗng kêu lên - Francinette đây rồi!

Rồi ông đăm đăm nhìn vào mắt Nanon thế là nàng buộc phải rời con đường để đáp lại ánh mắt của ông.

Quả tim của Nanon muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, nàng chỉ có thể thấy được có Francinette, trong khi lại muốn nhìn thấy Canolles và tìm được trên mặt chàng một nét trấn an nào đó.

Có tiếng chân bước lên: Ngài công tước sắp sẵn một nụ cười vừa cao sang vừa thân mật. Nanon cố gắng để gương mặt khỏi đỏ lên và chuẩn bị vào trận.

Francinette gõ nhẹ vào cửa.

- Vào đi! - Ngài công tước nói.

Nanon gọt dũa câu nói mà nàng sẽ đem ra chào Canolles.

Cửa mở ra: Chỉ có mình Francinette. Nanon nhìn ra tiền phòng với một ánh mắt thắc mắc, chẳng có ai cả.

- Thưa bà - Francinette nói với một giọng thản nhiên của một diễn viên đóng kịch, ngài nam tước De Canolles không còn ở quán Con Bê Vàng nữa ạ!

Ngài công tước mở to hai con mắt và sầm mặt xuống. Nanon ngả đầu và thở hắt ra.

- Sao? - Ngài công tước nói - Nam tước De Canolles không còn ở quán Con Bê Vàng nữa à!

- Francinette, chắc em nhầm rồi đấy! - Nanon nói thêm.

- Thưa bà, em chỉ nhắc lại những gì ông chủ quán Biscarros đã nói với em.

"Anh ấy đã đoán biết tất cả, ôi Canolles yêu quý" - Nanon thầm nghĩ - "Thông minh và khôn khéo không kém gì đẹp trai và dũng cảm".

- Đi bảo lão Biscarros đến đây ngay cho ta! - Ngài công tước nói với vẻ mặt bực bội.

- Ồ, em nghĩ là - Nanon vội nói - chắc anh ấy biết là ngài đang có mặt ở đây và sợ quấy rầy ngài. Anh Canolles tội nghiệp của em nhút nhát lắm.

- Nhút nhát à! - Ngài công tước nói - Hình như anh nàng đâu phải nổi danh về mặt này.

- Không đâu, thưa bà, ngài nam tước đi thật rồi ạ!

- Nhưng, thưa bà, làm sao mà ông nam tước lại sợ tôi kia chứ, bởi vì Francinette được lệnh là mời người đó từ bà kia mà? Chị đã nói với người đó là có tôi ở đây phải không?Francinette trả lời xem!

- Dạ thưa ngài công tước, con không thể nói được ạ, bởi vì không có ngài nam tước ở đấy.

Mặc dầu cho câu trả lời mang đầy đủ tính chất thành thật và rất đúng của Francinette, ngài công tước vẫn chưa hết nghi ngờ. Nanon, mừng rỡ, không còn sức để nói gì thêm nữa.

- Thưa bà, có cần gọi ông Biscarros đến đây nữa không ạ? - Francinette hỏi.

- Cần chứ! - Ngài công tước to giọng nói - À, mà không khoan đã. Hãy ở lại đây đi, bà chủ có thể cần đến chị, để ta sai Courtauvaux đi.

Francinette quay ra. Năm phút sau, Courtauvaux đến gõ nhẹ lên cửa.

- Hãy đi bảo chủ quán Con Bê Vàng đến đây gặp ta! - Ngài công tước nói - Và bảo lão đem theo thực đơn cho bữa ăn trưa. Đưa cho lão mười đồng vàng này để bữa ăn được ngon. Đi đi!

Courtauvaux giơ vạt áo ra hứng lấy mấy đồng vàng và vội đi thi hành ngay.

Đây là một tên người hầu của nhà sang trọng, rất hiểu rõ công việc của mình. Hắn ta đến gặp Biscarros và bảo:

- Ta đã giới thiệu quán của lão để chủ ta đặt một bữa ăn lịch sự với giá tám đồng vàng, dĩ nhiên là ta giữ lại hai đồng tiền cò, đây là sáu đồng cho lão. Hãy đến ngay lập tức.

Biscarros run lên vì sung sướng, thắt quanh bụng một cái tạp dề trắng, bỏ vào túi sáu đồng vàng, siết chặt tay Courtauvaux và chạy vội theo tên tùy tùng cho đến ngôi nhà nhỏ

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 8

Lần này thì Nanon không còn run nữa. bộ điệu tự tin của Francinette đã khiến cho nàng hoàn toàn an tâm. nàng còn cảm thấy rất muốn nói chuyện với Biscarros. ông ta được mời vào ngay khi vừa đến.

Biscarros đi vào. cái tạp dề diêm dúa vén lên một góc giắt .

- Hôm qua. quán ông có một cậu công tử - Nanon nói - CÓ phải đó là ngài nam tước De Canolles không?

- Người ấy đâu rồi? - Ngài công tước hỏi.

Biscarros khá lo lắng. bởi vì tên tùy tùng cùng với sáu đồng tiền vàng mang đến cho ông linh cảm rằng đây là một nhân vật quan trọng dưới lớp áo choàng trong nhà. nên thoạt đầu trả lời mơ - Nhưng. thưa ngài. người đó lên đường rồi.

- Đi rồi à? - Công tước hỏi - Đi thật sự rồi à?

- Vâng. thật sự.

- Người đó đi đâu? - đến lượt Nanon hỏi.

- Thưa bà. điều này tôi không thể nói được. bởi vì thật sự tôi không biết.

- Nhưng ít ra chắc ông cũng biết là đi về hướng nào chứ?

- Dạ. đường đi Paris. thưa bà.

- Người đó lên đường vào lúc nào? - Ngài công tước hỏi.

- Khoảng nửa đêm ạ.

- Và không nói gì sao? - Nanon e dè hỏi.

- Không nói gì cả. chỉ để lại một lá thư bảo đưa tận tay cô Francinette.

- Vậy tại sao ngươi không giao lại lá thư đó hả. tên khốn kiếp? - Ngài công tước nói - Ngươi khinh xuất với lời dặn dò của một nhà quý tộc như vậy hay sao?

- Tôi đã đưa rồi. thưa ngài. tôi đã đưa rồi!

Francinette đang dỏng tai nghe lỏm nên chỉ nhảy một bước là vào phòng.

- Dạ. thưa đức ông. cô người hầu sợ hãi lắp bắp.

Đức ông!" - Biscarros kêu thầm. hoảng hốt nép mình vào góc nhà xa nhất của gian phòng - Đức ông! Chắc đây một ông hoàng nào cải trang".

- Tại vì em không hỏi chị ta đấy! - Nanon vội nói. mặt tái nhợt.

- Đưa đây! - Ngài công tước giơ bàn tay ra và bảo.

CÔ nàng Francinette đáng thương đưa lá thư ra vừa nhìn bà chủ với một ánh mắt như muốn - Bà cũng thấy đấy không phải là lỗi Ở em. đó chính là do tên Biscarros làm hỏng tất cả.

Hai tia chớp xuất phát từ con ngươi mắt của Nanon đến đâm thẳng vào người Biscarros.

Lão chêm dở đó đổ mồ hôi hột. những muốn cho đi sáu đồng tiền vàng trong túi để được thấy mình đứng trước bếp lò Ở nhà. tay cầm quai nồi.

Trong thời gian đó. ngài công tước đã cầm lấy lá thư. mở ra đọc. Suốt khoảnh khắc ông đọc.

Nanon đứng lặng. tái nhợt. và lạnh ngắt như một bức tượng. không còn cảm thấy tim mình đang - Hắn ta viết quái quỷ gì đây? - Ngài công tước hỏi.

Nghe vậy. Nanon hiểu rằng lá thư không tiến lộ gì cả.

- Hãy đọc to lên. biết đâu em có thể giải thích cho ngài.

- Nanon yêu quý" - Ngài công tước đọc.

Sau vài chữ đó. ông quay về phía người thiếu phụ trẻ đang từ từ lấy lại bình tĩnh và chống đỡ ánh mắt của ông với một vẻ tự tin đáng nể.

- Nanon yêu quý. anh sẽ lợi dụng chuyên nghỉ phép mà em đã xin dúm anh. anh sẽ đi tìm cách giải khuây. đi Paris ít lâu. Tạm biệt nhé".

- ái chà! Anh chàng Canolles này điên rồi!

- Tại sao điên chứ? - Nanon hỏi.

- Ai lại ra đi vào nửa đêm. không một lý do gì hết như vậy?

- ừ nhỉ! - Nanon nói. như với chính mình.

- Coi! Nàng hãy giải thích cho ta rõ xem.

- Kia! Chẳng có gì là khó cả thưa đức ông. - Nanon nói với một nụ cười duyên dáng.

- Cả bà ấy cũng gọi là thưa đức ông. - Biscarros lẩm bẩm - Đúng là một ông hoàng rồi.

- Sao. nàng thử xem?

- Ngài không đoán được lý do à?

- Không. hoàn toàn không.

- Này nhé! Anh Canolles đã hai mươi bảy tuổi rồi. anh ấy trẻ trung. đẹp trai và vô tư. Vậy ngài hãy nghĩ xem anh ấy có thể điên khùng về mặt nào? Về mặt yêu đương? Đấy! Chắc là anh ấy đã thấy Ở quán ông Biscarros có một nữ khách xinh đẹp nào đó. nên đã đi theo.

- Si tình? Nàng tin như vậy à? - Ngài công tước kêu lên. mỉm cười trước ý nghĩ hoàn toàn tự nhiên rằng nếu Canolles đang si tình một cô nào đó thì sẽ không si Nanon.

- Vâng. đúng đấy. đang yêu! CÓ phải thế không mét Biscarros? - Nanon nói khoái chí vì thấy công tước chấp nhận ý kiên của mình - Nào hãy trả lời thành thật xem: CÓ phải là ta đã đoán đúng không?

Biscarros nghĩ rằng đây là lúc có thể trở về với sự chiếu cố của người thiếu phụ trẻ bằng cách nói hùa về với bà ta nên vừa nở một nụ cười tươi tắn như hoa trên cái miệng rộng của ông ta.

- Đúng vậy! - ông ta nói - Bà nói cũng đúng lắm.

Nanon tiến một bước về phía lão chủ quán và nói. hơi run run ngoài ý muốn.

- CÓ đúng vậy không?

- Thưa bà. tôi cũng nghĩ như vậy. - Biscarros trả lời với một vẻ đầy hàm ý.

- ông nghĩ như vậy à?

- À Biscarros. ông hãy kể lại cho chúng tôi nghe thử đi! - Nanon nói. và bắt đầu để cho ghen tương len lỏi vào lòng mình - Hãy nói thử xem. đêm qua đã có bao nhiêu nữ du khách dừng lại Ở quán ông?

- ừ nói đi! - Ngài D epernon tán đồng. ngồi dựa vào ghế và duỗi chân ra.

- Không có nữ du khách nào đến cả - Biscarros nói. Nanon thở ra.

- Nhưng lại có. . . - Biscarros nói tiếp. không ngờ rằng mỗi lời mình nói làm tim của Nanon đập mạnh thêm - Một cậu công tử tóc vàng mũm mĩm. xinh xắn không ăn uống gì nhiều. và nhút nhát. - Biscarros nói thêm - Cậu ấy đợi để cùng ăn với ngài De Canolles vì ngài này muốn dùng cùng bữa với cậu. Nhưng cái ngài dũng cảm ấy đâu có bối rối vì một chuyện nhỏ nhặt như vậy.

ĐÓ là một ngài rất vui tính. tôi cho là như vậy... Và hình như. sau khi cái ông to béo kia đi về hướng phải. người ấy đã chạy theo cậu trẻ tuổi về hướng trái.

Ngài công tước hoàn toàn an tâm. đã có thể ôm hôn Biscarros nếu lão là một nhà quý phái.

Còn Nanon. mặt tái nhợt với một nụ cười lạnh ngắt trên môi. nàng nghe từng lời nói thốt ra từ cửa miệng của lão chủ quán với thứ niềm tin cháy bỏng từng thôi thúc những kẻ ghen tuông uống từng hơi dài cho đến giọt độc dược cuối cùng.

- Nhưng. điều khiến ông nghĩ rằng... - Nàng hỏi - cậu công tử kia là một thiếu nữ. rằng ngài De Canolles mê say người đó và anh ta lên đường không phải chỉ vì buồn chán và ngông cuồng như vậy chứ?

- Điều gì khiến cho tôi nghĩ ra à? Biscarros trả lời. cố gắng làm cho cử tọa hoàn toàn tin tưởng - Đây này. tôi xin nói.

- Phải đấy. nói đi anh bạn. - Ngài công tước bảo - Anh bạn khá là vui nhộn. . .

- Đức ông thật tốt với tôi quá! - Biscarros nói - Thưa chuyện như thế này. . .

Ngài công tước dỏng tai lên nghe. Nanon siêu chặt hai tay lại.

- Tôi chẳng nghi ngờ gì cả. và tôi cứ tưởng chàng kỵ sĩ tóc vàng kia là một người đàn ông thì tôi gặp ngài De Canolles đứng giữa cầu thang. tay trái cầm một cây nên. và tay phải cầm một chiếc găng tay nhỏ mà ngài ấy cứ ngó tới ngó lui và hít hà một cách mê mấn. . .

- Một chiếc găng tay! - Nanon lập lại. cô nhớ xem mình có để cho người tình một vật chứng nào tương tự như vậy không - Một chiếc găng tay giống như vậy có phải không?

Và nàng giơ cho chủ quán xem một trong mấy chiếc găng tay của mình.

- Không phải đâu. một chiếc găng tay đàn ông! - Biscarros nói.

- Một chiếc găng tay đàn ông? Ngài De Canolles nhìn và ngửi một chiếc găng tay đàn ông! ông điên rồi à?

- Thưa không. bởi vì chiếc găng tay của cậu công tử xinh xắn tóc vàng là một chiếc găng nhỏ xíu chưa chắc bà đây có thể mang vừa dù rằng. quả là bà có bàn tay rất đẹp. . .

Nanon kêu lên một tiếng nhỏ. như bị đâm bởi một lưỡi gươm vô hình.

- Thưa đức ông! - Nàng cố gắng hết sức để nói - Chắc ngài đã rõ về những gì ngài cần biên.

Và đôi môi run rẩy. răng cắn chặt lại. hai con mắt đăm đăm. nàng chỉ về phía cửa cho Biscarros. ông này nhận thấy vẻ giận dữ trên gương mặt người phụ nữ chẳng hiểu làm sao nữa và há hốc miệng. mở to hai mắt ra.

Nếu sự vắng mặt của ngài công tử đó là một tai họa lớn. thì chắc việc ngài ấy trở về sẽ là một niềm vui to tát. Nào ta hãy lấy cái hy vọng đó vỗ về ông hoàng này. để cho ông ấy được ăn ngon miệng".

Nghĩ ngợi như vậy. Biscarros lấy một vẻ mặt ân cần nhất. và nói:

- Dẫu sao thì ngài ấy cũng đã đi rồi. nhưng mà cũng có thể quay trở lại.

Ngài công tước mỉm cười trước câu mở đầu đó.

- Đúng vậy! - ông nói - Tại sao anh ta lại không trở về chứ? Cũng có thể là đang trên đường quay về. . . ông Biscarros à. ông đi thử xem và cho biết kết quả nhé.

- Nhưng còn bữa ăn thì sao? - Nanon vội nói - Em đang đói muốn chêm.

- Ờ nhỉ! - Ngài công tước bảo - Thôi để Courtauvaux đi vậy. Này Courtauvaux. ngươi hãy đến quán của ông Biscarros đây và hỏi thử xem ngài nam tước De Canolles đã quay trở lại chưa. . . Nếu chưa thì hỏi chung quanh vùng lân cận nhé. . . Ta muốn được dùng bữa cùng với ngài ấy. Đi đi!

Courtauvaux ra đi. Và Biscarros nhận thấy sự im lặng khó hiểu giữa hai người. lão ra vẻ như sắp phát biểu một ý kiên khác.

- ông không thấy là bà chủ bảo ông trở ra rồi hay sao? - Francinette bảo.

- Khoan. khoan! - Ngài công tước kêu lên. đầu óc nàng để Ở đâu rồi hả. Nanon? Còn bữa ăn thì sao?... Ta cũng như nàng. ta đang rất đói... Này. mét Biscarros hãy cầm lấy thêm sáu đồng vàng này. đây là để thưởng công cho câu chuyện mà ngươi vừa kể với chúng ta.

Rồi ông ra lệnh cho người kể chuyện nhường chỗ cho ông đầu bếp. và chúng ta cũng cần biên.

trong nhiệm vụ này Biscarros cũng sáng chói không kém gì nhiệm vụ trước.

Trong thời gian đó. Nanon đã suy nghĩ và nhìn bao quát cả cái tình thế mà ước đoán của lão Biscarros đặt nàng vào trước hết. ước đoán có đúng không? Và nếu đúng thì Canolles có đáng tội hay không? Quả thật cuộc lỡ hẹn đó. đúng là một thất vọng độc ác đối với một chàng trai trẻ như chàng và cảnh rình rập của ngài công tước thật là nhục nhã. mà chàng lại còn phải chứng kiên sự thắng thế của tình địch. Nanon đang yêu quá độ nên gán cho cuộc chạy trốn đó như cực điểm của ghen tuông và nàng không chỉ tha thứ mà còn thông cảm cho Canolles. lấy làm thích thú vì đã gây nên một cuộc trả thù nho nhỏ đó. Nhưng. trước hết. cửng phải diệt mầm bệnh từ bên trong và phải cắt đứt mọi tiến triển của một tình yêu mới nhen nhúm kia.

đến đây thì một ý nghĩ khủng khiếp xuyên qua tâm trí của Nanon và gần như làm cho nàng tê liệt Phải chăng cuộc gặp gỡ đó giữa Canolles và chàng công tử kia là một cuộc hẹn hò?

Nhưng không. nàng điên rồi. bởi vì cậu công tử kia chờ đợi một ông có ria. bởi vì cậu ta đã nạt nộ Canolles. và cũng có thể bởi vì Canolles chỉ nhận ra sự giả trang qua chiếc găng tay.

- Không sao! Cần phải ngăn cản mọi dự định của Canolles.

Thế là gom hết tất cả sinh lực. nàng quay về phía ngài công tước đang vừa cho Biscarros ra về mang theo những lời khen ngợi và căn dặn.

- Thưa đức ông. - Nàng nói - Rất tiệc là cái tính ngông cuồng của anh Canolles lại làm cho anh ấy mất đi vinh dự mà ngài dành cho anh ấy! Nếu có mặt thì tương lai của anh ấy đã được đảm bảo. nhưng vì vắng mặt anh ấy có thể mất đi cả tương lai.

- Nhưng. nếu chúng ta tìm lại được anh nàng. . .

- Ổ không có chuyện đó đâu! - Nanon bảo - Nếu có dính đến phụ nữ thì anh ấy sẽ không về - Nàng muốn ta phải làm gì bây giờ? Tuổi trẻ là tuổi của vui thú. anh nàng còn trẻ và phải hưởng thụ thôi.

- Nhưng còn em. . . - Nanon nói - vì em chín chắn hơn anh ấy. nên em cho là cần phải cắt đứt cái thú vui không hợp lúc ấy.

- ôi! CÔ em khó tính! - Ngài công tước kêu lên.

- CÓ lẽ anh ấy sẽ giận em trong nhất thời. - Nanon nói tiếp - nhưng chắc chắn là sau này anh ấy sẽ biết ơn em.

- Thế nàng có phương cách nào không. nếu được thì ta sẽ nghe theo.

- CÓ đây ngài ạ.

- Nói xem nào.

- CÓ phải ngài muốn gửi anh ấy mang một tin khấn đến cho hoàng hậu không?

- Ờ nhưng nếu anh nàng không quay về thì sao?

- Hãy cho người đuổi theo anh ấy. bởi vì anh ấy cũng đang trên đường đi Paris kia mà.

- Nàng nói đúng lắm!

- Cứ để em lo và anh Canolles sẽ nhận được lệnh ngay chiều nay hoặc trễ lắm là ngày mai. Em xin chịu trách nhiệm.

- Nhưng nàng sẽ bảo ai đi?

- Ngài có cần đến Courtauvaux không?

- Không.

- Vậy hãy để hắn cho em. em sẽ bảo hắn đi. cùng với những lời dặn dò.

- ôi! Một nhà ngoại giao khôn khéo. nàng sẽ còn tiến xa. Nanon à.

- Tham vọng duy nhất của em là được theo học với một ông thầy giỏi như ngài.

Và nàng quàng cánh tay qua cổ lão công tước già khiến cho lão run lên vì sung sướng.

- Thôi chúng ta đừng mất thì giờ nữa! Nào ngài viết lệnh đi và bảo Courtauvaux lên gặp em.

Ngài công tước lấy một mảnh giấy và viết lên đó hai chữ duy nhất.

- Bordeau? - Không .

Và ngài ký tên bên dưới.

Rồi ngoài bao thư của tờ công văn ngắn ngủi. ngài ghi một địa chỉ.

"Kính gửi hoàng hậu An ne D Antnche. nhiếp chính của nước Pháp " .

về phần mình. Nanon cũng viết hai hàng mà nàng đưa cho ngài công tước xem. Hai hàng đó như sau:

"Nam tước yêu quý. như anh đã biết. tờ công văn này phải được chuyển đến tay hoàng hậu. Hãy mang đi ngay nhé. nó có liên quan đến vận mệnh của đất nước !

Em gái của anh. Nanon " .

Vừa viết xong mấy hàng chữ thì dưới cầu thang vang lên tiếng bước chân vội vã của Courtauvaux hiện ra với gương mặt rạng rỡ của kẻ biết mình mang đến một tin quan trọng mà mọi người chờ đợi.

- Ngài De Canolles đang sắp sửa đến đây! - Tên lính hầu nói.

Ngài công tước reo lên một tiếng khoan khoái. Nanon tái mặt và nhảy bổ về phía cửa.

- Trời. đúng là mình không tránh khỏi.

Ngay lúc đó. một nhân vật xuất hiện nơi ngưỡng cửa. trên người là một bộ y phục sang trọng.

nón cầm tay. miệng cười thật duyên dáng.

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 9

Sét có đánh ngay chân của Nanon cũng không làm cho nàng ngạc nhiên trước sự xuất hiện bất ngờ đó, và chắc chắn cũng không làm cho nàng thốt lên một tiếng kêu bực tức một cách ngoài ý muốn đó.

- Anh đó à?

- Đúng rồi, em gái à! - Một giọng nói ngọt ngào đáp lại - Ồ, xin lỗi! - Chủ nhân của giọng nói đó tiếp tục khi trông thấy ngài D Epernon - Xin lỗi ngài, có lẽ tôi làm phiền ngài?

Và người đó cúi sát đất chào viên thống đốc của tỉnh Guyenne, đang đón tiếp chàng với một cử chỉ ân cần.

- Cauvignac! - Nanon lẩm bẩm, nhưng thật nhỏ đến nỗi nghe như phát ra từ tim hơn là từ miệng.

- Xin chào anh, nam tước De Canolles! - Ngài công tước với bộ mặt vui vẻ nhất - Em gái của anh và tôi chỉ nói về anh từ tối hôm qua đến giờ, chúng tôi đang mong anh vô cùng.

- À, các vị đang mong tôi? Thật ư? - Cauvignac nói và quay về phía Nanon một ánh mắt đầy châm biếm và ngờ vực đến khó tả.

- Thưa đức ông, chỉ vì sợ làm phiền mọi người mà tôi không dám đòi hỏi vinh dự đó sớm hơn. - Cauvignac nói và cúi chào trước công tước.

- Sự tế nhị của anh rất đáng khâm phục, nam tước ạ, đáng lẽ phải trách anh đấy.

- Trách tôi, thưa đức ông, trách tôi vì tính tế nhị của tôi. Ôi! Ôi!...

- Phải, bởi vì nếu em gái của anh không lo đến quyền lợi của anh...

- Thế à? - Cauvignac nói và ném một ánh mắt đầy hàm ý trách móc về phía Nanon, em gái tôi đã lo nghĩ đến quyền lợi của... người...

- Của anh mình, của anh mình! - Nanon vội tiếp - còn gì là tự nhiên hơn nữa chứ?

- Và cả hôm nay nữa, vì đâu mà ta có hân hạnh được gặp anh, anh có biết không?

- Thưa đức ông, vì sao vậy?

- Chỉ là do tình cờ, giản dị là tình cờ đã khiến cho anh quay trở lại.

- À! - Cauvignac nói như với chính mình - Hình như tôi đã ra đi.

- Vâng, anh đã bỏ đi, ông anh đáng ghét và chẳng bảo gì với em ngoài hai tiếng làm cho em thêm lo âu.

- Nanon yêu quý, biết làm sao được bây giờ, phải tha thứ cho kẻ yêu đương thôi. - Ngài công tước mỉm cười nói.

- Cha! Cha! Rắc rối đây! - Cauvignac nhủ thầm - Hình như ta đang si tình thì phải.

- Nào! - Nanon bảo - Anh hãy thú nhận đi.

- Tôi sẽ không chối đâu. - Cauvignac đáp lại với một nụ cười chiến thắng và cố tìm cách rút ra từ những ánh mắt một tí sự thật để nhờ đó mà thêu dệt lên những câu dối trá.

- Phải rồi - Ngài công tước nói - nhưng chúng ta ngồi vào bàn đi thôi. Vừa ăn anh hãy vừa kể chuyện tình của anh cho chúng tôi nghe nhé! Nào Francinette, hãy dọn thêm một bộ đồ ăn cho ngài nam tước Đại úy. À, chắc anh chưa ăn sáng phải không?

- Thưa đức ông chưa, và tôi xin thú nhận rằng bầu không khí mát mẻ của buổi sáng đã làm cho tôi rất đói.

- Hãy nói: Không khí của buổi tối, con người hoang đàng à! - Ngài công tước nói - Bởi vì từ hôm qua đến giờ, anh chạy ngoài đường suốt thời gian mà.

- "Chà!" - Cauvignac nói trong bụng - "ông em rể đoán đúng quá." Vâng, tôi xin thú nhận, không khí của ban đêm...

- Đấy! - Ngài công tước nói và khoác tay Nanon cùng qua phòng ăn theo sau là Cauvignac hy vọng rằng bữa ăn này có thể đương cự với cái đói của anh.

Quả vậy, Biscarros thật là tài tình: Các món ăn không chỉ nhiều mà còn tuyệt vời. Rượu màu vàng của vùng Guyenne, rượu đỏ Bourgogne chảy ra từ chai như những viên ngọc vàng và đỏ.

Cauvignac ăn ngon lành.

- Cậu thanh niên này thật là dễ mến. - Ngài công tước nói - Còn nàng, tại sao nàng không ăn?

- Thưa đức ông, em đủ rồi ạ.

- Cô em yêu quý! - Cauvignac kêu lên - Chắc là cô ấy quá vui khi gặp tôi nên không còn thấy đói nữa. Phải nói là tôi rất giận cô ấy vì đã quá thương tôi đến như vậy.

- Chiếc cánh gà rừng này nhé, Nanon? - Ngài công tước nói.

- Để cho anh của em, thưa đức ông, để cho anh ấy. - Người thiếu phụ trẻ nói khi thấy đĩa của Cauvignac mau hết một cách dễ sợ.

Cauvignac đưa đĩa ra với một nụ cười biết ơn. Ngài công tước thả chiếc cánh gà xuống và Cauvignac đặt đĩa xuống trước mặt mình.

- Canolles, anh đã làm gì vậy? - Ngài công tước nói với một thái độ thân mật. Cauvignac cho là điềm tốt - Dĩ nhiên là ta không nói đến chuyện tình yêu.

- Trái lại, thưa đức ông, xin cứ nói đến, đừng ngại gì cả. - Chàng thanh niên nói, rượu đã bắt đầu làm cho mềm môi.

- Thưa đức ông, anh ấy thích đùa lắm. - Nanon nói.

- Thế chúng ta hãy nói về cậu công tử nhỏ bé nhé! - Ngài công tước nói.

- Đúng rồi, về cậu công tử mà anh vừa gặp đêm hôm qua. - Nanon bảo.

- À đúng rồi, trên đường đi. - Cauvignac nói.

- Và sau đó ở quán của mét Biscarros. - Ngài công tước thêm vào.

- Và sau đó ở quán của mét Biscarros. - Cauvignac lập lại - Đúng đấy!

- Anh thật sự gặp người đó à? - Nanon hỏi.

- Cậu công tử nọ?

- Ừ.

- Đây là một thiếu niên thật dễ thương: Tóc vàng, người cân đối lịch sự, đi cùng với một gã tùy tùng.

- Đúng vậy! - Nanon kêu lên, môi mím lại.

- Thế anh đã si người đó à?

- Si ai?

- Thì cậu thiếu niên tóc vàng, người cân đối lịch sự.

- Ồ, thưa đức ông! - Cauvignac nói - Ngài muốn nói gì vậy?

- Anh vẫn giữ chiếc găng tay màu xám bạc đấy chứ? - Ngài công tước nói tiếp với một nụ cười đồng lõa.

- Chiếc găng tay màu xám bạc?

- Ừ, chiếc găng tay mà anh đã ngửi và hôn một cách âu yếm đêm hôm qua đó.

Cauvignac chẳng hiểu gì cả.

- Người mà anh ngờ đã cải trang đó! - Ngài công tước lại nói, vừa nhấn mạnh những tiếng sau cùng.

Thế là Cauvignac hiểu ra.

- À! - Chàng ta kêu lên - Đúng rồi, cậu công tử là một thiếu nữ phải vậy không? - Thật đấy, tôi cũng đã nghi ngờ điều đó!

- Không còn nghi ngờ gì nữa. - Nanon lẩm bẩm.

- Em ơi, hãy rót rượu cho anh đi - Cauvignac bảo - Không biết ai đã làm cạn cái chai đặt bên cạnh anh, nó hết nhẵn rồi.

- Thôi nào! - Ngài công tước nói - cũng còn có thuốc chữa được, bởi vì tình yêu đó đâu ngăn cản ông anh ăn với uống. Công việc đối với đức vua không bị ảnh hưởng đâu.

- Công việc của vua bị ảnh hưởng à? - Cauvignac kêu lên - Không bao giờ! Công việc của đức vua là trước hết. Công việc của ngài là thần thánh! Thưa đức ông, chúng ta hãy uống mừng sức khỏe của đức vua.

- Nam tước à, có thể tin vào lòng trung thành của anh được không?

- Lòng trung thành của tôi đối với nhà vua?

- Vâng.

- Tôi nghĩ rằng có thể được. Tôi sẽ xả thân vì ngài! Tùy lúc.

- Giản dị thôi... - Nanon nói, ngại rằng trong cơn phấn khích do hai chai Mécdoc và Chamberlin gây ra, Cauvignac quên mất vai trò đang đóng và trở lại con người thật của mình - Anh là đại úy trong quân đội của đức vua, nhờ lòng rộng rãi của ngài công tước, có đúng thế không nào?

- Và anh sẽ không bao giờ quên đâu! - Cauvignac nói với giọng run run, vừa đặt một bàn tay lên ngực.

- Chúng ta sẽ còn làm hơn thế nữa, nam tước ạ, trong tương lai chúng ta sẽ còn làm hơn thế! - Ngài công tước nói.

- Xin cám ơn đức ông, xin cám ơn.

- Và chúng ta đã khởi sự rồi.

- Thật thế sao?

- Phải, anh rụt rè quá, ông anh à! - Ngài công tước lại nói - Khi nào cần đến sự giúp đỡ thì hãy tìm đến ta, bây giờ thì không cần thiết phải quanh co nữa, bây giờ anh không cần phải giấu diếm nữa, bây giờ thì ta biết anh là anh của Nanon rồi...

- Thưa đức ông, từ hôm nay trở đi, tôi tự sẽ tìm đến với đức ông!

- Hứa với ta điều đó nhé?

- Tôi xin hứa.

- Thôi được rồi. Trong khi chờ đợi, em gái của anh sẽ giải thích vấn đề với anh. Cô ấy sẽ thay ta giao cho anh một lá thư. Có thể là tương lai của anh tùy thuộc vào nhiệm vụ mà ta giao cho anh đó. Hãy nghe theo lời khuyên của em gái anh, chàng trai à, hãy nghe theo cô ấy, một cái đầu rất thông minh, lịch lãm, một tâm hồn rộng rãi. Hãy thương yêu cô ấy, nam tước à, rồi anh sẽ được ta chiếu cố đến.

- Thưa đức ông - Cauvignac kêu lên - Em gái tôi biết rõ tôi thương cô đến mức nào, và tôi chẳng còn mong muốn nào khác hơn là thấy cô ấy hạnh phúc, uy quyền và giàu có...

- Tôi rất quý sự nồng nhiệt của anh - Ngài công tước nói - Hãy ở lại với Nanon, còn tôi thì phải lo đi tính chuyện một tên khốn kiếp. Nhưng mà này, nam tước à, biết đâu anh có thể giúp ta biết được chút ít về tên bất lương đó chăng?

- Rất sẵn lòng. Cauvignac trả lời - Có điều ngài phải nói rõ cho tôi về tên bất lương nào, vào thời chúng ta đây thì bọn đó rất đông.

- Anh nói rất đúng, nhưng tên này là một tên xấc xược nhất trong đám ta biết.

- Thế à?

- Anh thử tưởng tượng xem, tên khốn kiếp đó để đổi lấy một lá thư hôm qua em gái anh đã viết cho anh mà hắn đã dùng vũ lực cướp được, hắn đã moi được của ta một tờ khống chỉ.

- Một tờ khống chỉ? Thật thế à? Mà tại sao ngài lại quan tâm muốn có cho bằng được một lá thư của người em gái viết cho anh mình chứ? - Cauvignac hỏi với một giọng ngây thơ.

- Anh quên rằng ta chưa biết mối liên hệ gia đình giữa hai người à?

- Ờ nhỉ.

- Và đã ngu ngốc, anh tha thứ cho ta nhé, đúng không Nanon? - Ngài công tước vừa nói vừa đưa tay ra cho người thiếu phụ trẻ - Và ta đã ngu ngốc mà đi ghen với anh.

- Thật sao? Ghen với tôi à? À! Thưa đức ông, ngài thật là lầm lẫn.

- Bởi vậy ta mới hỏi anh xem có chút nghi ngờ gì về tông tích của gã đã lừa bịp ta đó không.

- Nói cho đúng, tôi chẳng biết... Nhưng thưa đức ông, ngài cũng hiểu những hành động như vậy không thể nào không bị trừng trị, và một ngày kia, rồi ngài sẽ biết tên nào đã dám phạm cái tội đó.

- Đúng vậy, một ngày kia rồi sẽ biết, và ta đã thu xếp việc đó, nhưng ta muốn biết ngay bây giờ.

- Ồ! - Cauvignac nói - Nhưng mà làm sao ngài nhận ra tờ khống chỉ đó giữa bao nhiêu tờ công lệnh mà ngài đã ra thưa ngài?

- Tờ này ta làm dấu riêng.

- Dấu riêng?

- Phải, không ai thấy được, nhưng ta sẽ nhận ra, chỉ mình ta thôi, nhờ một phương pháp khoa học.

- Chà! Chà! Chà! Ngài thật là cơ mưu, thưa đức ông, nhưng cần phải làm sao để hắn không nhận ra cái bẫy.

- Ồ, không lo điều đó, ai sẽ nói cho hắn ta biết được?

- Ừ nhỉ, sẽ không phải là Nanon, cũng sẽ không phải là tôi...

- Cả ta cũng vậy - Ngài công tước thêm vào.

- Cũng không phải là ngài! Như vậy ngài rất có lý thưa đức ông, một ngày kia thế nào rồi ngài cũng sẽ biết được hắn ta là ai, và khi đó...

- Và khi đó, ta sẽ thực hiện lời hứa của ta đối với hắn, ta sẽ cho treo cổ hắn.

- Amen!

- Còn bây giờ, bởi vì anh không thể cho ta biết gì thêm về tên đó...

- Không, thật tình là như vậy, thưa đức ông.

- Thôi anh ở lại với cô ấy nhé! Nanon ạ, hãy nói rõ cho anh nàng mọi chi tiết, và đừng để cho anh nàng mất nhiều thời giờ nhé!

- Thưa đức ông, xin ngài hãy an tâm.

- Thôi, hai anh em ở lại với nhau nhé!

Và ngài công tước vẫy tay chào Nanon, phác một cử chỉ thân mật về hướng ông anh, xuống cầu thang sau khi hứa rằng rất có thể sẽ trở về trong ngày.

Nanon tiễn ngài công tước ra cửa.

- Chà! - Cauvignac nói - Lão ta thật tốt bụng mà báo cho ta biết trước, lão ta đâu có ngu ngốc như trông bề ngoài đâu. Nhưng mà, ta sẽ làm gì với tờ khống chỉ bây giờ? Chỉ có cách chiết khấu thôi!

- Bây giờ, thưa ông anh. - Nanon quay trở vào và đóng cửa lại - Bây giờ thì chỉ còn lại hai chúng ta thôi.

- Phải đấy, em gái yêu quý ạ, ta hãy nói chuyện với nhau nhé, bởi vì anh đến đây là để trò chuyện với em nhưng để trò chuyện cho đàng hoàng, cần phải ngồi thôi. Em hãy ngồi xuống đi!

Và Cauvignac kéo một chiếc ghế đấn gần bên mình, và ra hiệu mời Nanon ngồi xuống.

Nanon ngồi xuống với một cái nhíu mày chẳng báo điềm gì tốt lành.

- Trước hết - Nàng nói - tại sao anh không ở yên tại nơi của anh?

- À! Em yêu quý ạ, nói như vậy là không đẹp chút nào. Nếu anh ở yên tại nơi của mình thì anh đã không có mặt ở đây, và điều đó em đã không có niềm vui được trông thấy anh.

- Chẳng phải là anh đã ước muốn được vào dòng tu đó hay sao?

- Không, anh không có ý định này, chính những người khác đã quan tâm đến anh, đặc biệt là em. Em cứ muốn anh phải vào đó, nhưng cá nhân anh chưa bao giờ có một khuynh hướng đặc biệt đối với giáo hội cả.

- Thế nhưng anh đã có được một nền giáo dục thiên về đạo lý.

- Phải, em ạ, nhờ đó anh đã lợi dụng được rất nhiều.

- Thôi, thưa ngài, chúng ta đừng đùa cợt với thần thánh.

- Anh không đùa cợt, cô em gái yêu quý, anh chỉ kể lại có vậy thôi. Nghe này, em đã gởi anh đến nơi các tu sĩ dòng thánh Francois ở Angoleme để học tập.

- Thì sao?

- Đấy, thì anh đã học xong. Anh biết tiếng Hy Lạp rành rẽ không thua kém gì Hamere, tiếng Latinh không thua Ciceron, và thần học giỏi hơn cả Jean Hus. Bởi vậy, không còn gì để học nơi các vị thầy đức hạnh đó, nên từ đấy anh chuyển qua các giáo sĩ dòng Mont-Carmel ở Rouen để theo học nghề.

- Anh quên nói thêm là tôi đã hứa với anh một món trợ cấp thường niên là một trăm Pistoles và tôi đã giữ lời hứa. Một trăm Pistoles, đối với một ông thầy dòng, thật khá dư giả.

- Anh có chối điều đó đâu em gái, nhưng lấy lý do là anh chưa trở thành thầy dòng, nên chính nhà dòng đã lãnh món tiền đó.

- Không phải là khi hiến mình cho giáo hội, anh đã thề nguyện theo đức khó nghèo hay sao?

- Em à, anh đã thề sống khó nghèo, anh thề với em là anh đã nghiêm ngặt tuân theo lời nguyện đó: Chưa ai nghèo hơn anh.

- Nhưng tại sao anh lại ra khỏi dòng?

- À! Như Adam ra khỏi vườn địa đàng vậy. Chính khoa học đã làm cho anh mất linh hồn em ạ: Anh quá thông thái!

- Sao? Anh quá thông thái à?

- Phải. Em thử tưởng tương xem, giữa các thầy dòng, không có chút tiếng tăm nào, anh nổi tiếng là một kẻ lỗi lạc, dĩ nhiên là về khoa học vì thế ngài công tước De Longueville đến Rouen để khuyên dụ dân chúng thành phố theo về phe nghị viện, người ta đưa anh ra để diễn thuyết trước mặt ông ấy. Anh đã nói hay đến nỗi ngài De Longueville không những tỏ ra hài lòng vì tài bẻm mép của anh mà còn mời anh về làm thư ký riêng của ông ta. Đó là khoảng thời gian anh sắp sửa khấn nguyện.

- Vâng, em có nhớ và cũng còn nhớ rằng, với lý do sẽ từ giã thế gian anh đã hỏi em một trăm Pistoles mà em đã vội gởi ngay.

- Và đó chính là những đồng duy nhất mà anh nhận được, thề trên danh dự của người quý tộc!

- Nhưng anh phải từ bỏ cuộc sống ngoài đời.

- Phải, đó cũng chính là ý muốn của anh, nhưng lại không phải là ý muốn của Thượng đế, người có lẽ đã định cho anh một hướng khác. Người đã xử dụng anh qua tay của ngài Longueville và không muốn anh trở thành thầy dòng. Vì thế anh đã tuân theo ý muốn của đấng bề trên đó, và cũng cần nói thêm là anh không hối tiếc một chút nào.

- Nếu vậy, anh không theo tôn giáo nữa à?

- Không, ít ra là cũng tạm thời, em gái ạ. Nếu nói với em rằng anh sẽ không bao giờ trở về nơi đó nữa, thì anh không dám, bởi vì ai là kẻ dám tuyên bố từ hôm trước những gì mình sẽ làm vào ngày hôm sau? Ngài De Rancé đã không thành lập dòng De Trappe đó hay sao? Biết đâu rồi anh cũng sẽ làm như ngài De Rancé và sẽ dựng lên một dòng khác nữa. Nhưng tạm thời, anh đã tham gia vào chiến tranh và trong một thời gian dài, anh coi như là một kẻ trần tục nhơ nhuốc, hễ có dịp là anh sẽ tự tẩy uế.

- Anh mà cũng tham chiến à? - Nanon nhún vai nói.

- Tại sao không? Anh sẽ không nói với em rằng anh là một Dunois, một Dugueslin, một Bayard (chú thích: Dunois, Dugueselin, Bayard: tên của các danh tướng), một chàng hiệp sĩ không biết sợ và không một chỗ nào chê được. Không, anh đâu có đủ kiêu hãnh mà nói rằng mình không có vài thói hư đáng chê trách và sẽ không như ngài chiến hữu Sforza nổi danh mà thắc mắc không biết cái sợ là cái gì. Anh là một con người, và nói như Plaute: Hemosum: Humani nihil ameatienum puto, câu đó có nghĩa là: Tôi là một con người mà không có gì liên quan đến con người mà không liên quan đến tôi. Vì thế anh cũng biết sợ, như một con người được phép biết sợ, nhưng điều này không ngăn cản anh tỏ ra dũng cảm khi có dịp. Anh xử dụng, ngay cả khi bị bắt buộc, gươm và súng cũng khá thoải mái. Nhưng khuynh hướng thật sự của anh, cái năng khiếu đúng nhất, đó là ngoại giao. Nanon thân yêu ạ, hoặc là anh lầm hoặc là anh sẽ trở thành một nhà chính trị gia nổi tiếng. Em cứ nhìn ngài Mazarin mà xem, nếu ông ta không bị treo cổ thì ông ta sẽ còn tiến xa hơn. Đấy! Anh cũng như ngài Mazarin, cũng vì vậy, một trong những nỗi sợ của anh, mà cũng là cái sợ lớn nhất, là sẽ bị treo cổ. Rất may là đã có em, Nanon, và điều này khiến anh vô cùng tin tưởng.

- Như vậy là anh cũng tham chiến à?

- Và cũng là người của triều đình khi cần thiết. Những ngày làm việc bên ngài Longueville đã giúp ích cho anh rất nhiều.

- Và anh đã học được những gì với ông ta?

- Những gì người ta học được bên cạnh những ông hoàng nghĩa là chiến đấu, âm mưu và bội phản.

- Và điều đó đã dẫn anh đi đến đâu?

- Đến một địa vị cao nhất.

- Mà anh đã để mất rồi à?

- Chà, ngài De Condé cũng đã để mất địa vị của mình đó mà. Có ai làm chủ được cái biến cố đâu. Cô em thân yêu ạ, cứ nhìn anh đây, anh đã từng trị vì Paris.

- Anh?

- Ừ, anh.

- Trong bao lâu?

- Một giờ ba khắc, đúng theo đồng hồ.

- Anh đã trị vì Paris?

- Như là một hoàng đế vậy.

- Làm sao lại có chuyện đó?

- Một cách thật giản dị. Chắc em cũng biết là ngài trợ giám mục, ngài De Gondy ấy, nói đúng hơn, linh mục De Gondy?

- Biết chứ!

- Đã từng là một ông chủ tuyệt đối của thành phố. Vào thời gian đó, anh thuộc về ngài hầu tước D Elboeuf. Đây là một ông hoàng tử xứ Lorraine và không có gì phải xấu hổ khi làm việc cho ngài D Elboeuf. Thế nhưng, khi đó ngài D Elboeuf lại là kẻ thù của ngài trợ giám mục. Vì thế anh đã xúi giục một cuộc nổi loạn nghiêng về phía ngài D Elboeuf, trong đó anh đã bắt được...

- Ai? Ngài trợ giám mục à?

- Không đâu, bắt ông ta để làm gì, lại sẽ cản trở công việc của anh rất nhiều. Anh đã bắt người tình của lão, cô De Chevreuse.

- Thật là tàn nhẫn! - Nanon kêu lên.

- Anh cũng có ý định là sẽ bắt cóc cô ta và sẽ mang cô đi thật xa để lão kia không bao giờ còn trông thấy cô ta nữa. Anh đã bảo cho người báo với lão ta ý định của anh, nhưng cái lão quỷ ấy, lão có những ý kiến mà người ta không thể nào cưỡng lại được, lão hứa với anh một ngàn Pistoles.

- Tội nghiệp cô gái, bị trả giá như vậy!

- Sao kia chứ? Trái lại cô ta còn lấy làm sung sướng là khác, điều đó chứng tỏ rằng ngài Gondy yêu cô ta đến bực nào! Chỉ có những người của giáo hội mới hết lòng với người tình như thế. Anh cho rằng đó là do luật cấm của họ.

- Như vậy là anh giàu rồi?

- Anh đây? - Cauvignac kêu lên.

- Chứ còn gì nữa, nhờ những trò cướp đường như vậy.

- Không đâu Nanon, em biết không xui xẻo cho anh! Đứa con gái người hầu của cô De Chevreuse mà không ai nghĩ đến việc chống lại, do đó đã ở lại bên anh và đã lấy hết món tiền ấy.

- Ít ra thì cũng còn lại cho anh tình bằng hữu của những người mà anh theo phò trước cử chỉ xấc xược của anh đối với ngài trợ giám mục.

- Ôi, Nanon, anh thấy rõ là em không hiểu biết gì về các ông hoàng, ngài D Elboeuf đã làm hòa với ngài trợ giám mục. Trong bản thỏa ước giữa họ, anh bị đem ra làm con vật hy sinh. Bởi vậy anh buộc phải ăn lương của ngài Mazarin, nhưng ngài Mazarin là một tên xảo trá. Và vì lão trả tiền công không tương xứng với công việc, nên anh chấp nhận lời đề nghị của ngài cố vấn Broussel, kêu gọi một cuộc nổi dậy khác, với mục đích là buộc ngài tướng Seguier phải đầu hàng. Nhưng đám lính của anh, một bọn vụng về, đã không đánh cho lão ta gục hoàn toàn. Và chính trong trận ẩu đả đó mà anh đã gặp một hiểm nguy ghê gớm nhất từ trước đến giờ. Ngài De La Meilleraye đã nhắm bắn ngay vào anh. May là anh kịp thời cúi xuống, viên đạn bay ngang qua trên đầu anh và ngài tướng lừng danh chỉ giết được một bà già.

- Thật là ghê gớm! - Nanon kêu lên.

- Ồ không, cô em yêu quý, đây chỉ là những điều không tránh khỏi trong một cuộc nội chiến.

- Bây giờ thì tôi hiểu rằng một người có khả năng làm những chuyện đó đã dám làm cái điều mà hôm qua anh đã làm với tôi.

- Anh đã làm gì chứ? - Cauvignac hỏi với một giọng ngây thơ nhất - Anh đã dám làm gì?

- Anh đã dám qua mặt một người cao trọng như ngài công tước! Nhưng điều đó mà tôi không thể nào hiểu được, mà cũng không hề nghĩ đến, rằng một người như anh luôn luôn đã được tôi đối đãi rộng rãi lại có ý định hãm hại em gái mình như vậy.

- Hãm hại em gái mình?... Anh ấy à?

- Phải, anh chứ còn ai! - Nanon đáp lại - Tôi gật đầu chờ nghe những gì anh vừa kể, chứng tỏ rằng anh là một kẻ dám làm tất cả, để nhận ra chữ viết của anh trên mảnh giấy này. Đây! Anh có dám chối lá thư nặc danh này không phải là của anh không?

Và Nanon bực tức đặt ngay dưới mặt anh mình lá thư tố giác hôm qua ngài công tước đã đưa cho nàng.

Cauvignac cầm lên đọc, chẳng tỏ vẻ gì bối rối.

- Sao chứ? - Anh ta nói - Em có điều gì bực bội vì lá thư này? Phải chăng em cho là nó viết không được văn hoa lắm? Anh sẽ buồn giùm cho em đấy, điều đó chứng tỏ rằng em chẳng hiểu gì về văn chương.

- Thưa ông, tôi không nói về cách hành văn, mà là về nội dung. Có phải ông hay không phải là ông, đã viết lá thư này?

- Chính anh đấy. Nếu anh có ý định chối bỏ thì anh đã sửa lại nét chữ rồi, nhưng để làm gì chứ? Anh chẳng bao giờ có ý định trốn tránh dưới con mắt của em, anh còn muốn em biết lá thư đó là của anh.

- Hừ! Anh đã thú nhận rồi đấy nhé!

- Đấy chỉ là một chút khiêm tốn còn sót lại thôi, em gái à! Phải anh cần nói rõ với em, anh đã bị thúc đẩy bởi một thứ thù hận.

- Thù hận?

- Phải, dễ hiểu thôi...

- Thù hận đối với tôi à, kẻ khốn nạn? Nhưng anh có nghĩ đến những gì anh đang nói không?... Tôi đã làm gì thiệt hại cho anh mà lại có ý định trả thù tôi chứ?

- Em đã làm gì anh à? Nanon, em hãy thử đặt em vào chỗ anh coi... Anh rời Paris bởi vì ở đó anh có quá nhiều kẻ thù. Đó là tai họa của tất cả những người làm chính trị... Nhưng hãy trở lại câu chuyện em đi... Anh đã năn nỉ em... Em có nhớ không? Em đã nhận được ba lá thư... Đừng nói là em không nhận ra chữ viết của anh... Vẫn y hệt như chữ viết trong lá thư nặc danh, mà hơn nữa, anh lại có ký tên... Anh đã gởi cho em ba lá thư để xin có một trăm đồng Pistoles... Đấy! Em gái tôi xua đuổi tôi... Tôi tìm đến nhà, em gái tôi không thèm tiếp!... Dĩ nhiên là tôi phải hiểu lý do... Tôi tự nhủ: Có thể cô ấy đang ở trong một cảnh tuyệt vọng, đấy chính là lúc để chứng minh với cô ấy rằng lòng tốt của cô ấy không phải rơi vào một mảnh đất khô cằn... Cũng có thể là cô ấy không còn được tự do nữa... Nếu vậy thì cô ấy đáng được tha thứ... Em thấy đó, lòng anh luôn luôn rộng rãi tha thứ với em, mà trong khi đó, tôi lại được biết rằng cô ấy tự do, hạnh phúc, giàu có, rất giàu! Và rằng có một gã De Canolles, một kẻ lạ mặt đã giành hết mọi quyền lợi của tôi và được bảo hộ thay tôi... Bởi vậy tôi đã điên lên vì ghen tức...

- Phải nói là vì tham lam... Anh đã bán tôi cho ngài D Epernon, cũng như đã bán cô De Chevreuse cho ngài trợ giám mục... Tôi hỏi anh chứ, những liên hệ giữa tôi với ông De Canolles thì có gì liên quan đến anh?

- Liên quan gì đến anh à? Không, và anh cũng chẳng nghĩ đến việc quan tâm tới nếu như em vẫn còn liên hệ tới anh.

- Anh có biết rằng chỉ cần em nói một tiếng với ngài D Epernon, chỉ cần thú nhận tất cả, là coi như anh mất mạng không?

- Chắc chắn rồi.

- Anh cũng vừa nghe chính miệng ông ta nói đó, số phận dành cho kẻ đã giựt được của ông ta tờ khống chỉ.

- Thôi em đừng nói nữa, anh đã sợ lạnh cả người đây này, và đã phải thu hết nghị lực để không bị lộ.

- Anh đã thú nhận là anh cũng biết sợ, mà anh có run gì đâu?

- Bởi vì lời thú nhận kia sẽ chứng tỏ rằng ông De Canolles không phải là anh của em, bởi vì khi đó những hàng chữ trong lá thư của em viết cho một người xa lạ lắm, hắn mang một ý nghĩ đáng chê trách. Hãy tin anh đi, chẳng thà thú nhận tất cả như anh, cô em bạc bẽo ạ, anh biết rõ em quá mà, nhưng hãy nghĩ đến bao nhiêu điều lợi mà anh đã tiên đoán được phát sinh từ cái cảnh mà anh đã tỉ mỉ sắp đặt. Trước hết em khá hoang mang và cứ ngại sẽ thấy ngài Canolles ló mặt ra và sẽ lính quýnh trong hoạt cảnh gia đình này. Trái lại sự có mặt là một điều bí mật. Ngài D Epernon đã thừa nhận anh ta một cách hết sức là rộng rãi, phải công nhận như vậy. Bây giờ thì ông anh không cần phải giấu mặt nữa: Anh ta đã trở thành người nhà rồi. Đấy bây giờ thì tha hồ thư trong, thư ngoài miễn là ông anh mắt đen, tóc đen đừng dại dột đến độ nhìn tận mặt ngài công tước, chiếc áo choàng này thì có khác gì chiếc áo choàng kia? Và khi ngài D Epernon thấy một chiếc áo choàng ra khỏi nhà mình, thì ai sẽ đến nói với ông ta rằng đây chính là áo choàng của ông anh hoặc là của một người nào khác? Bây giờ thì em tự do rồi nhé! Có điều, vì em mà anh phải mang một cái tên khác, nam tước De Canolles, bực bội thật! Em phải biết ơn hy sinh của anh chứ!

Đứng trước bài diễn văn rườm rà hoa lá vô liêm sỉ đến như vậy, Nanon kinh hoảng, không còn biết phải trả lời sao nữa. Bởi vậy Cauvignac lợi dụng chiến thắng đó và tiếp tục:

- Em quý yêu của anh, như vậy chúng ta đã gặp lại nhau sau thời gian dài xa cách, sau bao nhiêu là trở ngại em đã gặp được một người anh trai thực thụ. Bây giờ thì em phải thú nhận rằng em sẽ có thể được ăn ngủ yên thân, nhờ tấm lá chắn của tình yêu che phủ cho em, em sẽ sống thật dễ chịu cứ như toàn thể vùng Guyenne tôn thờ em, điều mà em cũng biết là không bao giờ có. Đấy, anh sẽ đến ngụ trước cửa nhà em, ngài D Epernon sẽ thăng anh lên chức đại tá, và thay cho sáu tên đàn em, anh sẽ có hai ngàn. Với hai ngàn đó, anh sẽ thực hiện lại mười hai kỳ công của Hercule, rồi anh sẽ được làm quận công và khanh hầu phu nhân D Epernon sẽ chết, ngài D Epernon sẽ cưới em làm vợ...

- Trước hết phải có hai việc. - Nanon nói cộc lốc.

- Việc gì hả em gái nói cho anh nghe đây.

- Trước hết anh hãy trả lời tờ khống chỉ cho ngài công tước, nếu không anh sẽ bị treo cổ, anh nghe câu tuyên án từ cửa miệng của ông ta rồi đấy. Sau đó, anh sẽ ra khỏi đây ngay bây giờ, nếu không tôi coi như mất mạng mà điều này đâu có làm anh lo lắng gì, nhưng anh cũng sẽ mất mạng cùng với tôi, một lý do mà tôi hy vọng rằng khiến anh quan tâm hơn đến việc tôi phải mất mạng.

- Hai câu trả lời, thưa bà, tờ khống chỉ đó là thuộc về tôi, và bà không thể nào cản trở việc tôi bị treo cổ nếu đó là ý thích của tôi.

- Hy vọng là như vậy.

- Cám ơn! Em cứ an tâm, không làm gì có chuyện đó đâu. Hồi nãy anh đã có nói với em rằng anh không ưa cách chết đó. Bởi vậy anh sẽ giữ lại tờ khống chỉ, nếu như em không có manh tâm muốn mua lại của anh. Trong trường hợp này thì chúng ta có thể ngã giá với nhau.

- Tôi không cần. Chính tôi là người cung cấp những tờ khống chỉ.

- Em thật là may mắn!

- Vậy là anh cứ định giữ à? Mà không sợ những gì có thể đến hay sao?

- Đừng sợ, anh đã có cách đầu tư nó rồi. Còn về việc rút lui khỏi đây thì anh sẽ không ngu dại đâu, ngài công tước đã mời anh kia mà. Hơn nữa em cứ muốn thoát khỏi anh nên lại quên đi một việc.

- Việc gì?

- Cái sứ mạng quan trọng mà ngài công tước đã nói với anh và sẽ làm tương lai anh.

Nanon tái mặt.

- Nhưng anh cũng phải biết rằng nhiệm vụ đó không phải là dành cho anh. Anh cũng biết rằng lợi dụng tình thế đó sẽ là một tội lớn mà sớm hay muộn cũng sẽ bị trừng trị.

- Bởi vậy anh không có ý lợi dụng, anh chỉ xử dụng thôi.

- Nhưng ông De Canolles đã được chỉ định kia mà.

- Anh đây không phải là nam tước De Canolles đó hay sao?

- Phải. Nhưng ở đấy người ta không những chỉ biết tên mà có biết mặt ông De Canolles. Ông De Canolles đã có nhiều lần đến triều đình rồi.

- Rất hay, đây là một lý do rất tốt, anh sẽ đi.

- Hơn nữa, anh sẽ gặp lại ở đấy những kẻ thù chính trị của anh và rất có thể gương mặt của anh dù dưới một cái tên khác cũng không phải là không ai biết đến.

- Ờ! Chuyện đó sẽ không hề gì. Nếu như, như ngài công tước nói, sứ mạng này sẽ giúp ích cho nước Pháp rất nhiều. Lá thư sẽ giúp cho người đưa thư trót lọt. Một sứ mạng như thế sẽ mang đến ân huệ và ân xá trong quá khứ luôn là điều kiện thiết yếu trong mọi biến chuyển về mặt chính trị. Bởi vậy, em gái à, không phải em là người đưa ra điều kiện mà sẽ là anh, sẽ đề nghị với em những điều kiện của mình.

- Điều kiện đó như thế nào?

- Trước hết, như anh vừa mới nói với em, điều kiện đầu tiên của mọi thỏa ước là ân xá và toàn diện.

- Vậy thôi à?

- Sau đó giá cả của bản thỏa hiệp.

- Tôi còn phải trả tiền cho anh nữa à?

- Em còn thiếu anh một trăm Pistoles anh từng hỏi xin mà em đã tàn nhẫn từ chối.

- Đây là hai trăm đây.

- Hay lắm, vậy mới đúng là em, Nanon à!

- Nhưng với một điều kiện.

- Điều kiện nào?

- Là anh sẽ sửa lại lỗi lầm của anh.

- Được lắm. Anh phải làm sao đây?

- Anh sẽ lên ngựa và đi trên đường đến Paris cho đến khi nào gặp ông De Canolles.

- Thế là phải mất cái tên đó à?

- Trả lại tiền cho ông ấy.

- Anh phải nói sao đây?

- Anh phải trao lại cho anh ấy mệnh lệnh trong thư này và nhìn thấy chắc chắn rằng anh ấy sẽ lên đường thi hành ngay sứ mệnh.

- Có thế thôi à?

- Đúng như vậy.

- Anh ta có cần biết anh là ai không?

- Trái lại, anh ta không được biết. Điều này rất quan trọng.

- Ôi! Nanon! Em xấu hổ vì anh trai mình à?

Nanon không trả lời, nàng bận suy nghĩ.

- Nhưng... - Một lát sau nàng nói - Làm sao em biết chắc được anh làm đúng theo như lời em dặn chứ? Em xin anh thề trên những gì quý nhất với anh.

- Em cần phải làm hơn thế nữa.

- Làm sao?

- Hứa với một trăm Pistoles sau khi công việc đã hoàn thành.

Nanon nhún vai:

- Em hứa.

- Đấy, thấy không! Anh không đòi hỏi em phải thề, em hứa là đủ rồi. Vậy, em hãy đưa một trăm Pistoles cho người nào mang về tờ biên nhận của ngài De Canolles.

- Được, nhưng tại sao lại nói đến một người thứ ba, anh định rằng sẽ không quay về à?

- Làm sao mà biết được? Có một việc khác đang chờ anh ở vùng Paris.

Nanon để lộ một cử chỉ vui mừng ngoài ý muốn.

- À, như vậy là không hay đâu, Nanon. - Cauvignac cười nói - Nhưng không sao, anh không giận gì em cả.

- Thôi anh đi nhanh lên.

- Đi ngay bây giờ đây, sau khi uống một ly cuối cùng.

Cauvignac rót ra ly tất cả chỗ rượu chamberlin còn lại, lịch sự chào em gái, sau đó nhảy lên ngựa, rồi biến mất trong đám bụi mù.

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 10

Trăng đã lên cao khi chàng tử tước cùng với lão Pompéc trung thành rời khỏi quán của mét Biscarros và dẫn bước lên trên con đường đi Paris.

Sau khoảng một khắc đồng hồ chìm đắm trong suy nghĩ và trong quãng thời gian đó qua được đoạn đường một trăm dặm rưỡi, chàng quay lại với người tùy tùng đang lẽo đẽo theo sau độ ba bước chân.

- Pompéc! - Chàng thiếu niên hỏi - Lão có giữ chiếc găng tay phải của tôi không?

- Hình như không, thưa cậu.

- Lão đang làm gì với cái vali vậy?

- Tôi ngó xem nó đã được cột chặt chưa và tìm cách lại để cho nó đừng kêu. Tiếng tiền vang chạm vào nhau rất đáng ngại thưa cậu, nó lôi kéo những cuộc gặp gỡ không tốt, nhất là vào ban đêm.

- Lão giỏi lắm, Pompéc, tôi rất mừng khi thấy lão chu đáo và thận trọng như vậy.

- Đó là những đức tính hoàn toàn tự nhiên của một người lính thưa cậu và chúng kết hợp rất hài hòa với lòng dũng cảm, thế nhưng vì dũng cảm không có nghĩa là gan dạ nên tôi thú nhận tôi rất tiếc khi thấy ông Richon không thể cùng đi với chúng ta, bởi vì hai mươi ngàn đồng rất khó giữ, nhất là vào thời loạn lạc như hiện tại.

- Những gì lão nói đó thật là khôn ngoan, Pompéc ạ, và tôi hoàn toàn đồng ý với lão.

- Tôi còn thấy cần phải nói thêm - Lão lính già tiếp tục nói, bạo dạn hơn vì thái độ đồng tình của chủ - rằng chúng ta thật thiếu thận trọng khi mạo hiểm đi như thế này. Chúng ta hãy tấp vào một lát để tôi xem lại mấy cây súng.

- Thế nào, Pompéc?

- Súng rất tốt. Kẻ nào dám chặn chúng ta sẽ phải lãnh đủ! Ồ! Ồ! Đằng kia là cái gì vậy?

- Đâu?

- Trước mặt chúng ta độ một trăm bước về phía tay phải cậu đó, kìa về hướng kia kìa.

- Tôi thấy một cái gì trăng trắng.

- Ồ! Ồ! Trăng trắng, cái bẫy nào đây. Tôi rất muốn đi qua phía hàng rào bên phải này. Trong chiến tranh, người ta gọi là núp vào, chúng ta hãy núp vào thôi cậu ạ.

- Nếu đó là bẫy, thì là do lính của nhà vua, Pompéc à, mà lính của nhà vua thì không cướp đường.

- Cậu đừng có lầm, thưa cậu. Trái lại ở đâu cũng nghe nói rằng mấy tên cướp cạn đã sử dụng bộ quân phục của đức Hoàng thượng để phạm bao nhiêu là tội ác đáng xử tử. Và mới đây, ở Bordeaux, người ta đã đánh nhừ tử hai tên kỵ binh đã... Hình như đó là quân phục của bọn khinh kỵ binh, cậu ạ.

- Quân phục của bọn khinh kỵ binh là màu xanh nhạt mà Pompéc, còn cái chúng ta đang nhìn thấy là màu trắng.

- Vâng, nhưng bọn chúng thường khoác bên ngoài một chiếc áo trắng, mấy tên khốn kiếp bị đánh đòn ở Bordeaux cũng đã là như vậy. Tôi trông thấy mấy tên này múa may dữ quá, chúng hù họa đấy mà, cậu thấy không? Đó là chiến thuật của bọn chúng, bọn chúng nấp như vậy, ở giữa đường, súng cầm tay đe dọa từ xa và bọn khách đi đường phải bỏ túi tiền lại.

- Nhưng Pompéc à - Chàng tử tước nói, mặc dù hoảng hốt nhưng cũng còn đủ tỉnh táo - nếu bọn chúng đe dọa từ xa thì mình cũng làm lại như vậy.

- Đúng vậy, nhưng bọn chúng có thấy tôi đâu, bởi vậy tôi có giơ súng ra cũng vô ích thôi.

- Nếu bọn chúng không thấy lão thì làm sao bọn chúng có thể dọa lão được? - Chàng tử tước nói.

- Cậu chẳng hiểu biết gì về chiến tranh cả. - Ông lính già giận dỗi đáp lại - Thế nào rồi cũng có chuyện xảy ra với tôi như lần đụng độ ở Corbie cho xem.

- Hy vọng là không, lão ơi, hình như ở trận Corbie lão bị thương phải không?

- Vâng, một vết thương rất nặng. Tôi theo hầu ngài De Cambes, một người rất gan dạ. Chúng tôi đi tuần tra ban đêm để xem xét nơi xảy ra chiến trận. Chúng tôi thấy rất nhiều bẫy. Tôi khuyên ông đừng tỏ ra gan dạ một cách vô ích, ông không nghe và cứ đi thẳng vào bẫy. Tôi quay mặt đi vì giận. Ngay khi đó, một viên đạn quái ác... Cậu à, chúng ta nên cẩn thận!

- Phải cẩn thận Pompéc ơi, tôi cũng nghĩ vậy. Nhưng tôi trông bọn chúng im lìm.

- Chúng đang rình mồi mà. Chờ thử xem.

May sao, hai người lữ khách không phải chờ đợi lâu. Một lát sau, mặt trăng vươn ra khỏi đám mây đen và rực rỡ chiếu sáng, cách đó khoảng năm mươi bước, hai hoặc ba chiếc áo sơ mi phơi trên hàng rào.

Đấy là những cái bẫy khiến cho Pompéc nhớ lại chuyến tuần tra ác nghiệt ở Corbie.

Chàng tử tước phá ra cười và thúc ngựa chạy tới, Pompéc chạy theo kêu to:

- May mà tôi đã không làm theo ý nghĩ đầu tiên! Thiếu chút nữa là tôi cho viên đạn chui vào mấy cái áo này rồi, chẳng khác gì một tên Don Quichotte. Cậu đã thấy kinh nghiệm chiến tranh là như thế nào rồi đó!

Sau những xúc động mạnh, luôn luôn có một khoảng nghỉ ngơi, qua khỏi mấy cái áo sơ mi rồi, hai người lữ khách đi suốt hai dặm khá yên ổn. Thời tiết thật đẹp, bóng đen của một lùm cây ở ven đường ngã dài xuống, đen thẫm như gỗ mun.

- Phải nói là tôi không thích ánh trăng. - Lão Pompéc nói - Khi mình bị nhìn thấy từ xa thì mình dễ dàng rơi vào bẫy. Tôi vẫn nghe những người đã chiến đấu nói rằng khi hai người tìm kiếm nhau, thì ánh trăng chỉ có lợi cho một người. Chúng ta đang ở vùng quá sáng, như vậy thật là khinh xuất.

- Nếu vậy thì chúng ta vào khoảng tối, Pompéc.

- Vậy nếu có người đang ẩn núp nơi bìa rừng thì chúng ta như là đi thẳng vào miệng... Ở trận mạc, không bao giờ người ta đến gần một cánh rừng mà không dò xét trước.

- Khốn thay, chúng ta đâu có người trinh sát. Có phải người ta gọi những người đi do thám là như vậy không, Pompéc?

- Đúng vậy, đúng vậy! - Ông lão thì thầm - Lão quỷ Richon, tại sao ông ta không đi với chúng ta nhỉ? Chúng ta có thể bảo ông ta đi tiền quân, còn chúng ta, chúng ta sẽ là đội quân.

- Sao lão Pompéc? Chúng ta làm sao bây giờ? Chúng ta đi dưới ánh trăng hoặc là vào chỗ tối đây?

- Vào chỗ tối đi cậu ạ, theo tôi như vậy sẽ là thận trọng hơn.

- Vậy thì vào chỗ tối.

- Cậu sợ phải không?

- Không đâu, Pompéc, tôi thề là như vậy.

- Đúng là không nên sợ, bởi vì có tôi đây lo cho cậu, nếu chỉ có mình tôi, cậu cũng hiểu đó, tôi chẳng lo lắng gì nhiều. Một lão lính già chẳng sợ chúa cũng chẳng sợ quỷ. Nhưng cậu là một người bạn đường cần phải giữ gìn chẳng khác gì cái gia tài trên mông ngựa của tôi đây, và cái trách nhiệm nặng nề này làm tôi sợ hãi. Ôi! Ôi! Cái bóng đen mà tôi nhìn thấy đằng kia là cái gì vậy? Lần này thì nó di động.

- Đúng rồi!

- Bây giờ thì cậu đã thấy ở trong bóng tối là như thế nào rồi đó. Chúng ta thấy kẻ địch, còn hắn thì không thấy chúng ta. Có phải cái tên khốn kiếp đó mang một cây súng dài phải không?

- Nhưng chúng chỉ có một mình Pompéc à, còn chúng ta hai người.

- Cậu ơi, những kẻ đi một mình mới đáng sợ bởi vì chính những kẻ độc hành đó là những con người quả quyết. Kìa! Hình như hắn nhằm vào chúng ta! Hắn sắp bắn, cậu nằm xuống đi.

- Nhưng mà không phải, Pompéc à, hắn chỉ đổi vai thôi.

- Mặc kệ, cũng cứ cúi xuống đi, thông thường là như vậy, chúng ta phải tránh từ khi đạn còn chưa được bắn ra.

- Nhưng lão cũng thấy là hắn ta không bắn mà.

- Hắn ta không bắn à? - Lão tùy tùng nhổm dậy - Tốt, như vậy là hắn sợ. Thái độ quả quyết của chúng ta khiến cho hắn phải e dè! À! Hắn sợ ta! Hãy để tôi nói với hắn trước, còn cậu sẽ nói sau, và nói thật to giọng.

Bóng đen vẫn tiến đến.

- Này anh bạn, anh là ai? - Pompéc hỏi.

Bóng đen dừng lại với một cử chỉ sợ hãi khá rõ rệt.

- Bây giờ cậu hãy la lên đi - Pompéc nói.

- Vô ích - Chàng tử tước bảo - hắn sợ quá rồi!

- À! Hắn sợ à? - Pompéc nói và nhảy xổ đến, súng cầm tay.

- Xin tha cho, thưa ông. - Người kia nói và quỳ xuống - Xin tha cho! Tôi chỉ là một người bán hàng rong. Từ tám ngày nay chưa bán được lấy một chiếc khăn tay và trong người không có lấy một đồng.

Cái mà Pompéc cho là cây súng, là cây thước gỗ mà kẻ đáng thương kia dùng để đo hàng hóa của mình.

- Này anh bạn! - Pompéc nói một cách oai vệ - Hãy biết rằng chúng ta đây không phải là những tên ăn trộm nhưng là những chiến sĩ. Chúng ta đi ban đêm bởi vì chúng ta không sợ gì cả, cứ bình tĩnh mà đi, anh bạn được tự do.

- Này anh bạn! - Giọng nói dịu dàng của chàng tử tước thêm vào - Hãy cầm lấy nửa đồng Pistoles đây đền bù cho cái sợ của anh bạn vì chúng ta, chúc anh bạn may mắn.

Rồi bàn tay nhỏ nhắn trắng muốt đưa ra nửa đồng pistoles, kẻ kia cầm lấy và đi nhanh vừa tạ ơn trời vì cuộc gặp gỡ may mắn này.

- Cậu hành động như vậy là sai, là rất sai, cậu à! - Pompéc nói khi đi được hai mươi bước.

- Sai! Sai chỗ nào?

- Khi cho hắn nửa đồng pistoles đó. Vào ban đêm, không bao giờ thú nhận rằng mình là kẻ có tiền. Đấy, có phải câu đầu tiên mà cái tên nhát cáy đó kêu lên là hắn không có lấy một đồng xu trong túi không?

- Đúng đấy! - Chàng tử tước mỉm cười trả lời - Nhưng như lão đã nói, chúng ta là những người đi đánh giặc, có biết sợ là gì?

- Giữa sợ và khiêu khích, cậu à, cũng khác xa nhau như là giữa thận trọng và rụt rè. Tôi xin nhắc lại, thật là thiếu thận trọng khi để cho một kẻ lạ mặt mình gặp giữa đường biết được rằng mình có vàng.

- Nhưng kẻ lạ mặt đó chỉ có một mình và không có vũ khí thì sao?

- Hắn có thể thuộc một băng nhóm có vũ khí; hắn có thể là một tên do thám được phái đi trước để dò xét tình hình. Hắn có thể quay trở lại với đám đông, mà cậu muốn hai người cô độc phải làm gì đây, dù cho có dũng cảm đến đâu đi nữa, trước đám đông?

Lần này, chàng tử tước nhận ra sự thật trong câu trách móc của Pompéc, hoặc nói đúng hơn là câu kết án, và sau đó hai người đi đến bờ con suối nhỏ ở Saye, gần Saint - Genes.

- Chẳng có cầu, phải lội qua thôi.

Và Pompéc thuyết cho chàng tử tước một bài hết sức thông thái về cách đi qua các con suối, nhưng vì một bài giảng không phải là một cây cầu nên cũng vẫn phải, sau bài thuyết giảng, lội qua!

May sao, con suối không sâu lắm và cái khó khăn nho nhỏ này là một bằng chứng mới cho chàng tử tước thấy rằng nhìn từ xa, nhất là vào ban đêm, mọi chuyện trông rất đáng sợ hơn là khi nhìn gần.

Chàng tử tước bắt đầu cảm thấy thực sự an tâm, vả lại chỉ còn khoảng một giờ đồng hồ nữa là trời sẽ sáng, thì đến ngay giữa khu rừng bao bọc quanh Marsas, cả hai người lữ khách dừng lại đột ngột. Họ vừa nghe thấy khá xa phía sau nhưng rất rõ, nhiều tiếng vó ngựa.

Cũng vừa lúc đó ngựa của họ ngẩng đầu lên và một con cất tiếng hí vang.

- Lần này... - Pompéc nói với một giọng nghẹn đi, vừa nắm dây cương của chủ - lần này thì cậu ơi, tôi hy vọng là cậu sẽ ngoan ngoãn hơn và phó thác mọi chuyện cho kinh nghiệm của một người lính già. Tôi nghe tiếng một nhóm người ngựa: Họ đuổi theo chúng ta. Đấy, băng của tên bán hàng rong giả dạng dây, tôi đã nói với cậu rồi mà, cậu thật khinh suất! Thôi, đừng có tỏ ra anh hùng nữa, hãy cứu lấy mạng chúng ta cùng với tiền bạn! Bỏ chạy đôi khi là một cách để chiến thắng. Horace đã giả vờ bỏ chạy đấy thôi.

- Nếu vậy thì chạy thôi, Pompéc ơi! - Chàng tử tước run rẩy nói.

Pompéc thúc vào hông ngựa, ngựa của lão, một con ngựa chiến thật tuyệt nhảy dựng lên dưới cây đinh thúc ngựa lôi cuốn theo con ngựa Ả Rập của chàng tử tước, và cả hai làm vang lên, như một tiếng sấm trên nền đường, những bước vó ngựa sắt dồn dập.

Cuộc chạy đó kéo dài độ nửa giờ, nhưng thay vì khoảng cách xa hơn, hình như kẻ thù họ còn tiến đến gần hơn.

Bỗng nhiên một giọng người vang lên giữa bóng đêm lẫn với tiếng gió rít, nghe như lời đe dọa ghê gớm của những hồn ma đêm khuya.

Giọng nói đó đã làm cho những sợi tóc bạc của lão Pompéc dựng đứng lên.

- Chúng kêu: Ngừng lạI! - Lão thì thầm - Chúng kêu ngừng lại.

- Sao, có nên ngừng lại không?

- Trái lại chứ - Pompéc kêu lên - chúng ta hãy phi nhanh hơn, nếu có thể. Tiến lên! Tiến lên!...

- Phải đấy, tiến lên! Tiến lên! - Chàng tử tước rên rỉ và hoảng sợ không kém gì người bảo vệ mình.

- Bọn chúng đến gần rồi, cậu có nghe thấy không?

- Có chứ...

- Bọn chúng phải đông hơn ba mươi đứa... Kìa, chúng vẫn còn kêu nữa... Chúng ta chết rồi!

- Thúc ngựa hơn nữa đi. - Chàng tử tước gần chết vì sợ...

- Tử tước ơi! Tử tước ơi! - Tiếng gọi cất lên - Ngừng lại! Ngừng lại đi!... Lão Pompéc ngừng lại đi!

- Đó là một kẻ biết chúng ta, đó là một kẻ biết chúng ta mang tiền đến cho phu nhân quận chúa, hắn biết chúng ta theo phe họ, bọn chúng sẽ tra tấn chúng ta thôi!

- Ngừng lại! Ngừng lại đi! - Tiếng gọi lại vang lên.

- Bọn chúng kêu lên để mấy tên kia bắt chúng ta lại. - Pompéc nói - Bọn chúng có người ở phía trước, chúng ta bị bao vây rồi!

- Hay là chúng ta tấp qua một bên, vào cánh đồng này, chờ cho bọn chúng chạy qua đi.

- Ý kiến hay đấy! - Pompéc nói - Nào!

Cả hai người kỵ sĩ giật cương và thúc vào hông cho ngưạ quay về hướng trái, con ngựa của chàng tử tước nhảy một cách khéo léo, vượt qua khỏi cái hố, nhưng con ngựa của Pompéc nặng nề hơn không vượt qua được, ngã xuống và kéo theo chủ. Ông lão tùy tùng kêu lên một tiếng tuyệt vọng.

Chàng tử tước đã chạy được năm mươi bước, nghe tiếng kêu và dù cũng khá hoảng sợ vẫn quay ngựa lại và chạy đến bên người bạn đường.

- Xin tha! - Pompéc kêu lên - Tôi xin hàng! Tôi thuộc về gia đình họ Cambes! Xin chuộc mạng!

Chỉ có một tiếng cười to đáp lại lời van xin thảm thiết đó, và chàng tử tước vừa quay lại, thấy Pompéc đang ôm lấy chân người chiến thắng và kẻ này, bằng một giọng nghẹn đi vì tiếng cười, đang cố gắng trấn an lão.

- Ngài nam tước De Canolles? - Chàng tử tước kêu lên.

- Phải, tử tước à! Tại sao lại bắt những người đi tìm anh phải chạy như vậy chứ?

- Ngài nam tước De Canolles! - Pompéc kêu lên, chưa hết bất ngờ trước sự may mắn - Ngài nam tước De Canolles và anh Castorin.

- Phải rồi, lão Pompéc à! - Castorin nói - Lão làm gì trong cái hố đó vậy?

- Anh thấy rồi đấy! - Pompéc nói - Tưởng rằng các bạn là kẻ thù, tôi đã toan rút lui để sau này phản công lại thì con ngựa của tôi ngã xuống rãnh. Cậu ơi! - Lão nói tiếp sau khi đã đứng dậy và phủi bụi trên quần áo - Đây là ngài nam tước De Canolles.

- Vâng, tôi đây! - Canolles trả lời vừa nhìn chàng tử tước một cách chăm chú có lý do, vì chiếc găng tay nhặt được - Trong cái quán đó thật buồn chán hết sức. Ông Richon đã bỏ đi sau khi ăn hết tiền của tôi. Tôi biết là anh đang trên đường đi Paris. Tôi cũng có việc phải đi về hướng đó, vì thế tôi lên đường ngay để cùng đi với anh. Tôi không ngờ là đến đây lại phải chạy nước rút như vậy! Anh thật là một kỵ sĩ tài ba.

Chàng tử tước mỉm cười và lẩm bẩm một câu gì đó.

- Castorin! - Canolles nói tiếp - Hãy đỡ ông Pompéc lên ngựa. Mi cũng thấy là mặc dù khéo léo, ông ấy cũng không thể tự mình làm được.

Castorin xuống ngựa, giúp Pompéc một tay để đỡ con ngựa dậy và leo lên.

- Khoan đã - Pompéc nói với một chút bối rối - Khoan đã, cậu chủ ơi, hình như thiếu mất một cái gì đó.

- Đúng rồi! - Chàng tử tước bảo - Thiếu mất cái vali.

- Ôi! Lạy chúa! - Pompéc kêu lên, vờ như ngạc nhiên hết sức.

- Khốn kiếp - Chàng tử tước kêu lên - Lão đã để mất?...

- Chắc nó không xa đây đâu, cậu à! - Pompéc trả lời.

- Có phải cái kia không? - Castorin hỏi, vừa chỉ cái vật đang tìm kiếm và kéo nó lên một cách nặng nhọc.

- Đúng rồi! - Chàng tử tước nói.

- Đúng rồi! - Lão Pompéc kêu lên.

- Không phải lỗi ở lão đâu! - Canolles muốn tranh thủ tình cảm của người lão bộc - Lúc lão ngã, có lẽ dây đã bị đứt và nó rơi ra.

- Dây không phải bị đứt mà bị cắt, thưa chủ nhân - Castorin nói - Nhìn này!

- Ồ! Ồ! Lão Pompéc. - Canolles nói - Như vậy là sao hả?

- Như vậy có nghĩa là... - Chàng tử tước nghiêm khắc bảo - Vì sợ bị đuổi theo mà lão đã khôn khéo cắt dây để không phải lãnh trách nhiệm làm người giữ của. Vào thời chiến, cái mưu mẹo này gọi là thế nào hả Pompéc?

Pompéc muốn nói đến dao săn mà lão đã vô ý rút ra, nhưng vì không có một câu giải thích hợp lý nên dưới mắt chàng tử tước lão coi như đã bị nghi ngờ muốn hy sinh chiếc vali cho sự an toàn của mình.

- Hay lắm! Hay lắm! - Canolles nói - Nhưng lão hãy cột lại chiếc vali đi. Này Castorin, hãy giúp ông Pompéc, ông có lý Pompéc à, khi sợ hãi bọn trộm cướp như vậy, cái vali đó rất nặng và sẽ là con mồi béo bở.

- Xin ngài đừng nói đùa. - Pompéc nói, vừa run rẩy - Đùa vào ban đêm rất là nguy hiểm.

- Ông có lý, Pompéc à, luôn luôn có lý, bởi vậy tôi muốn theo hộ tống ông và tử tước đây. Thêm hai người viện binh là không vô ích đâu.

- Đúng vậy! - Pompéc kêu lên - Đông người là thêm an toàn.

- Còn anh, thưa tử tước, anh nghĩ sao về lời đề nghị của tôi? - Canolles nói khi thấy chàng tử tước chấp nhận lời đề nghị không mấy hào hứng như người tùy tùng.

- Thưa ông! - Chàng tử tước nói - Tôi xin thành thật cám ơn ông, nhưng chúng ta không đi cùng đường và tôi e sẽ làm phiền ông.

- Sao? - Canolles thất vọng nói, khi thấy rằng cảnh giằng co nơi quán rồi sẽ lại diễn ra giữa đường lộ - Sao chúng ta lại không đi cùng đường chứ? Không phải anh đang đi...

- Đến lâu đài Chantilly - Pompéc vội vã nói thêm, đang run lên với ý nghĩ sẽ phải đi một mình, không có người bạn đồng hành nào khác ngoài anh chàng tử tước.

Còn anh chàng này thì phác một cử chỉ nóng nảy và nếu trời sáng, thì có thể thấy mặt anh chàng đang đỏ lên vì giận dữ.

- Thế à? - Canolles kêu lên, chẳng có vẻ gì nhận ra ánh mắt giận dữ của chàng tử tước đang ném về phía lão Pompéc đáng thương. - Chantilly à, đúng là chúng ta đi cùng đường. Tôi đây đi Paris. - Anh ta cười và nói thêm - Này tử tước, tôi chẳng có việc gì làm, tôi chẳng biết đi đâu. Anh đi Paris à, tôi cũng đi Paris, anh đi Lyon à, tôi cũng đi Lyon, anh đi Marseilles à, tôi từ lâu cũng có ý muốn thăm vùng Provence, và tôi sẽ đi Marseilles, anh có đi Stenay, nơi đức vua đang đóng quân, thì nào chúng ta cùng đi Stenay.

- Thưa ông - Chàng tử tước nói với một vẻ quả quyết có lẽ do sự bực bội trước thái độ của lão Pompéc mà ra - Tôi cần phải nói với ông là tôi muốn đi một mình vì những việc riêng vô cùng quan trọng, vì những lý do hoàn toàn đứng đắn, và xin tha lỗi cho tôi, nếu ông cứ có ý định đó, thì tôi sẽ lấy làm hối tiếc mà nói với ông rằng đang quấy rầy tôi.

Nếu không vì hình ảnh của chiếc găng tay mà Canolles cất kỹ trước ngực dưới lần áo lót thì chàng nam tước đã nổi khùng lên rồi. Nhưng anh ta cố dằn.

- Thưa anh bạn - Chàng ta nói một cách nghiêm trang - Tôi chưa bao giờ nghe nói rằng đường lộ thuộc về một riêng ai đó. Hình như người ta gọi là đường của đức vua, rõ ràng là mọi người thần dân của ngài đều có quyền sử dụng nó như nhau. Vì thế tôi đi trên đường của đứa vua mà không có ý định làm phiền anh, tôi cũng chỉ vì muốn giúp đỡ anh, bởi vì anh còn trẻ, yếu đuối và không có cách tự vệ. Mà tôi có vẻ gì là cướp đường đâu. Nhưng, bởi vì anh đã muốn như vậy, thì ý định của tôi thật là đáng trách. Xin lỗi vì đã làm phiền anh. Xin chúc anh may mắn!

Và Canolles với một cái giựt cương cho ngựa tách ra bước qua bên kia đường sau khi đã chào chàng tử tước, có Castorin theo sau.

Canolles đóng màn kịch đó một cách hết sức là lịch sự, với một cử chỉ thật duyên dáng, vừa đội một chiếc mũ phớt lên vầng trán sáng đẹp, lòa xòa những đám tóc đen nhánh mượt mà, đến nỗi chàng tử tước phải động lòng. Canolles đã tách ra một bên như chúng ta vừa nói; Castorin theo sau, ngồi thật thẳng và quả quyết trên lưng ngựa. Pompéc, ở lại bên này đường, thở dài sườn sượt đến đá cũng phải mủi lòng, thế là chàng tử tước, sau khi suy nghĩ thật lung, thúc ngựa nhanh hơn và bước qua bên kia đường, đến bên Canolles giả vờ như không thấy và không nghe gì cả, buông ra hai tiếng với một giọng thật nhỏ:

- Ông De Canolles!

Canolles giật mình quay lại: Chàng run lên vì vui sướng, tưởng chừng như mọi khúc nhạc quan trọng nhất hợp lại để diễn tấu cho chàng nghe.

- Tử tước gọi tôi?

- Xin ông hãy nghe tôi - Chàng trả lời với một giọng dịu dàng và ngọt ngào - Xin nói thật là tôi rất sợ mình tỏ ra bất lịch sự với một người thanh lịch như ông. Xin hãy tha thứ cho tánh rụt rè của tôi, tôi đã được nuôi dưỡng bởi những người thân luôn đầy sợ hãi do bởi quá yêu thương tôi mà ra. Tôi xin nhắc lại, hãy thứ lỗi cho tôi, không bao giờ tôi có ý định xúc phạm đến ông, và để chứng minh cho sự giảng hòa giữa chúng ta, xin phép cho tôi được đi bên cạnh ông.

- Sao anh lại nói như vậy! - Canolles kêu lên - Một trăm lần, một ngàn lần, tôi không thù dai đâu tử tước à, bằng chứng là...

Chàng đưa bàn tay ra, một bàn tay thanh tú, nhẹ nhàng đặt vào đấy, như những chiếc móng xinh xắn của một con chim câu.

Phần sau của đêm ấy trôi qua trong những câu trò chuyện tíu tít của Canolles. Chàng tử tước im lặng nghe và thỉnh thoảng cười.

Hai người tùy tùng đi phía sau. Pompéc giải nghĩa cho Castorin biết vì sao mà trận Corbie bị thua trong khi lẽ ra có thể thắng hoàn toàn nếu như lão đã được gọi vào họp cùng với ban tham mưu buổi sáng hôm trước.

- Nhưng... - Chàng tử tước nói với Canolles - Làm thế nào anh đã thanh toán xong với ngài công tước D Epernon?

- Chuyện không có gì là khó cả. - Canolles trả lời - Theo như anh bạn đã nói với tôi, chính ông ta cần phải thanh toán với tôi chứ không phải tôi; hoặc ông ta mệt mỏi vì chờ đợi lâu quá và rút lui, hoặc ông ta ngoan cố, và hãy còn chờ.

- Còn tiểu thư De Lartigues thì sao? - Chàng tử tước hỏi hơi ngập ngừng.

- Thưa tử tước, tiểu thư De Lartigues không thể nào vừa ở nhà cùng ngài D Epernon, vừa ở quán Con Bê Vàng cùng với tôi. Không thể đòi hỏi nơi các bà điều không thể nào có được.

- Như vậy, không phải là một câu trả lời, thưa nam tước. Tôi thắc mắc tại sao, yêu mê mệt cô De Lartigues như ông, ông lại có thể xa rời cô ấy được.

Canolles nhìn chàng tử tước với đôi mắt đầy ý nghĩa, bởi vì trời đã sáng và trên khuôn mặt của chàng trai không có bóng che nào ngoài chiếc mũ phớt.

Thế là chàng cảm thấy một ý muốn điên cuồng trả lời như mình đang suy nghĩ, nhưng sự có mặt của Pompéc, của Castorin và vẻ nghiêm nghị của tử tước giữ chàng lại, và hơn nữa, chàng hãy còn hơi nghi ngờ.

"Nếu ta nhầm, nếu đây thật sự là một thanh niên mặc dù có chiếc găng tay và bàn tay nhỏ bé thì ta có thể chết đi vì xấu hổ được!"

Thế là chàng cố kiên nhẫn và trả lời câu hỏi tử tước bằng một nụ cười có thể thay tất cả mọi câu trả lời.

Mọi người dừng lại ở Barbezieux để ăn sáng và cho ngựa nghỉ. Lần này thì Canolles dùng bữa với chàng tử tước và khi đang ăn, tha hồ ngắm bàn tay mịn màng đã khiến chàng xúc động khá nhiều. Hơn nữa, khi ngồi vào bàn, chàng tử tước buộc phải giở mũ ra và để lộ mái tóc thật đẹp trên một làn da mịn, mà mọi tên đàn ông si tình, và do đó mù quáng, đều đã được thoát khỏi sự nghi ngờ rồi, nhưng Canolles khá sợ sẽ tỉnh mộng nên cứ muốn kéo dài giấc mộng. Chàng ta cảm thấy có một cái gì đó hay hay trong thái độ bí ẩn của tử tước cho phép càng có một lô những cử chỉ thân mật mà một sự phân biệt rõ ràng hoặc một lời thú nhận hoàn toàn sẽ không cho phép. Bởi vậy chàng không nói một lời nào khiến cho chàng trai hiểu rằng sự giả của mình đã bị khám phá.

Sau bữa ăn, mọi người lại lên đường đi cho đến chiều. Thỉnh thoảng, cái mệt mà chàng bắt đầu không thể nào che giấu lâu hơn làm cho gương mặt chàng tử tước trở nên tái nhợt, và thỉnh thoảng cả người chàng run lên khiến cho Canolles phải thân mật hỏi lý do. Thế là cậu De Cambes mỉm cười và có vẻ như không còn mệt mỏi gì nữa, lại còn đề nghị đi nhanh hơn, điều này thì Canolles từ chối, bảo rằng đường còn dài, do đó cần phải giữ sức cho ngựa.

Sau bữa ăn tối, chàng tử tước rất khó khăn khi muốn đứng dậy. Canolles lật đật chạy bổ tới.

- Anh bạn à, anh cần phải nghỉ ngơi đấy thôi. - Chàng nói - Cứ tiếp tục đi như vậy thì đến chặng đường thứ ba anh sẽ gục mất. Đêm nay chúng ta không đi, mà sẽ ngủ lại. Tôi muốn rằng anh ngủ thật kỹ, trong căn phòng tốt nhất của quán, nếu không thì thà rằng tôi chết đi.

Chàng tử tước nhìn Pompéc với một vẻ vô cùng kinh hoảng đến nỗi Canolles không thể nào nhịn cười được.

- Khi chúng ta làm những cuộc hành trình dài như chúng ta đang làm đây - Pompéc nói - thì mỗi người phải có cái lều riêng của mình.

- Một lều cho hai người - Canolles nói với dáng điệu tự nhiên nhất - Vậy là cũng đủ rồi.

Chàng tử tước rùng mình.

Mũi tên bắn ra trúng đích, và Canolles nhận thấy điều đó. Chàng liếc mắt nhìn thấy cậu tử tước ra hiệu cho Pompéc, Pompéc đến gần chủ, chàng này nói nho nhỏ một điều gì và lập tức lão lấy một lý do gì đó, bước lên trước và biến mất.

Khoảng một tiếng rưỡi sau chuyện vừa rồi, mà Canolles cũng không buồn hỏi lý do, đến một thị trấn, mấy người lữ khách đợi nơi ngưỡng cửa của một khách sạn có vẻ lịch sự.

- À! À! Chúng ta sẽ ngủ đêm tại đây phải không tử tước?

- Vâng, nếu như ông cùng đồng ý, thưa nam tước.

- Sao kìa! Tôi hoàn toàn đồng ý với những gì anh muốn. Tôi đã nói với anh rồi, tôi đi du lịch theo ý thích của mình, còn anh, như anh đã nói, anh đi vì công việc. Chỉ có điều tôi e rằng anh sẽ không được thoải mái cho lắm trong cái quán lụp xụp này.

- Ồ! - Chàng tử tước nói - Đêm sẽ qua mau thôi.

Mọi người dừng lại, và nhanh nhẹn hơn Canolles, Pompéc chạy tới đỡ cho chủ xuống, vả lại Canolles e rằng một cử chỉ sốt sắng ân cần như vậy giữa một người đàn ông với một người đàn ông quả là khó coi.

- Nhanh lên, phòng tôi đâu? - Chàng tử tước nói - Ông De Canolles à, ông nói đúng đấy, tôi quả thật là rất mệt.

- Đây, thưa ngài - Bà chủ quán nói và chỉ một gian phòng khá rộng nơi tầng trệt và nhìn ra sân, nhưng mọi cửa sổ đều có chấn song và bên trên là rầm thượng của ngôi nhà.

- Còn phòng của tôi đâu? - Canolles kêu lên - Nó đâu?

Và chàng ném một ánh mắt thèm thuồng về phía một cánh cửa ăn thông sang phòng chàng tử tước, mà tấm vách mỏng manh không dễ gì ngăn cản được tánh tò mò sắc bén của chàng.

- Phòng của ngài à? - Bà chủ quán nói - Xin theo tôi, thưa ngài, tôi sẽ dẫn ngài đến đó.

Và, thật vậy, chẳng tỏ vẻ gì nhận ra sự bực bội trên nét mặt của Canolles, bà chủ quán dẫn chàng đến cuối một hành lang dài san sát những cửa, ngăn cách với phòng của tử tước bằng một quãng sân dài.

Chàng tử tước nhìn cảnh đó từ thềm phòng mình.

- Bây giờ - Canolles tự nhủ - Ta chắc chắn rồi, thế nhưng ta đã hành động như một tên ngốc. Thôi, thôi, làm mặt giận thì có được ích gì, cứ làm thật vui vẻ vậy.

- Anh bạn tử tước thân mến à! - Chàng kêu lên từ đầu hành lang - Hãy ngủ cho kỹ nhé, anh rất cần đấy, anh có cần ngày mai tôi gọi anh dậy không? Không à! Vậy thì anh sẽ gọi tôi dậy tùy lúc nào anh muốn nhé! Chúc anh ngủ ngon.

- Chúc nam tước ngủ ngon.

- À mà anh bạn có thiếu gì không? Anh có cần tôi cho anh mượn Castorin để phục vụ anh trong việc thay y phục không?

- Cám ơn, tôi đã có Pompéc rồi. Ông ấy ngủ ngay bên cạnh phòng tôi.

- Cẩn thận như thế là tốt. Tôi cũng sẽ bảo Castorin như vậy. Lúc nào cũng phải cẩn thận, phải không lão Pompéc? Trong một lữ quán như vậy thì thận trọng có bao giờ là thừa đâu... Xin chúc tử tước ngủ ngon.

Tử tước cũng đáp lại như vậy và cửa đóng lại.

"Được lắm, được lắm, tử tước à" - Canolles lẩm bẩm "Ngày mai sẽ đến phiên tôi chuẩn bị chỗ ngủ và tôi sẽ trả đũa cho mà xem. Hay lắm!" - Chàng nói tiếp - "Anh ta kéo kín rèm cửa lại, căng cả một tấm khăn trải giường để đừng lộ bóng. Chà! cậu thiếu niên này hay cả thẹn nhỉ, nhưng không sao, ngày mai rồi sẽ biết!"

Và Canolles trở vào, miệng làu bàu, thay y phục với vẻ mặt khó chịu, giận dỗi đi nằm, và mơ thấy Nanon tìm được trong túi mình một chiếc găng tay màu xám bạc của chàng tử tước.

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 11

Ngày hôm sau. Canolles còn tỏ ra vui vẻ hơn hôm trước. về phần mình. tử tước De Cambes cũng tỏ ra cởi mở hơn. Ngay cả lão Pompéc cũng ba hoa kể lại những trận chiến mà mình đã tham gia cho Castorin nghe. Cả một buổi sáng trôi qua như thế.

đến lúc ăn trưa. Canolles xin phép rời tử tước một lát. chàng trai nói rằng mình cần phải viết một lá thư dài gửi cho một người bạn ngụ trong vùng và nói thêm rằng cũng cần phải đến thăm người bạn khác Ở cách Poitiers khoảng ba bốn trăm dặm. gần đến đường lớn. Canolles hỏi thăm ông chủ quán về người bạn này và được trả lời rằng cách làng laulnay một khoảng chàng sẽ tìm được nhà của người đó và sẽ nhận ra qua hai tháp cao.

Do đó. vì Castorin sẽ phải rời cái nhóm nhỏ để mang thư đi. vì Canolles cũng phải ghé qua nhà người bạn. nên chàng tử tước được yêu cầu chọn từ bây giờ nơi tất cả sẽ cùng nghỉ qua đêm.

chàng tử tước ném một cái nhìn vào tấm bản đồ nhỏ mà Pompéc mang theo và đề nghị làng laulnay. Canolles không phản đối gì và còn xảo quyệt đến mức nói to:

- Pompéc à. nếu lão được phái đi như hôm qua để chọn nơi nghỉ thì hãy giữ cho ta một phòng gần bên phản g chủ lão để hai anh em ta có thể trò chuyện một lát nhé .

ông lão tùy tùng thâm hiểm trao đổi một cái nhìn với chủ mình và mỉm cười. biết chắc mình sẽ không làm như thế. Còn Castorin đã nhận được lời dặn dò từ trước. đến lấy thư và được lệnh đến laulnay chờ sẵn.

Không phải e sợ sẽ nhận lầm quán trọ bởi vì laulnay chỉ có một quán duy nhất là Grand- Charles-martel.

Mọi người lại lên đường. Cách Poitiers. nơi họ vừa dùng bữa khoảng năm trăm bước. Castorin băng qua một con đường tắt bên phải. Mọi người đi thêm khoảng hai giờ nữa. đến lượt mình.

Canolles nhận ra ngôi nhà của người bạn qua lời chỉ vẽ của chủ quán. chàng chỉ cho tử tước thấy.

chào từ giã. lại dặn dò Pompéc về nơi nghỉ ngơi. và theo một con đường tắt về bên trái.

Chàng tử tước đã hoàn toàn an tâm. chàng không có gì phải bực bội câu chuyện hồi hôm. và cả ngày hôm nay đã không có cái gì phải lo âu. chàng không còn e ngại Canolles sẽ phản đối những ý muốn của mình và chàng nam tước vẫn là một người bạn đồng hành tốt bụng. vui vẻ. bặt thiệp.

chàng không đòi hỏi gì hơn là tiếp tục con đường với người đó. Vì thế. có lẽ cũng vì chàng không muốn rời người tùy tùng của mình. và đi một mình trên đường nên Pompéc đã không được phái đi trước như tối qua.

đến làng thì trời vừa tối. mưa xối xả. may sao có một phòng đã được đặt lò sưởi từ trước.

Chàng tử tước vội vã muốn thay y phục nên lấy phòng đó và giao cho Pompéc nhiệm vụ lo phòng cho Canolles.

- Xong rồi - Lão Pompéc ích kỷ trả lời vì muốn mau được đi ngủ - Bà chủ quán đã hứa lo giùm.

- Được rồi. Sắc cá nhân của tôi đâu rồi?

- Đây ạ!

- Mấy lọ thuốc của tôi đâu?

- Thưa đây.

- Cám ơn lão. . . lão ngủ Ở đâu. Pompéc?

- Ở đầu hành lang.

- Nếu có gì tôi cần gọi thì sao?

- CÓ cái chuông nhỏ đây. bà chủ quán sẽ đến.

- Đủ rồi. cửa đóng kín chứ?

- Cậu thấy rồi đấy.

- Nhưng không có chốt!

- CÓ Ổ khóa.

- Được rồi. tôi sẽ khóa lại vậy. Không có cửa nào khác chứ?

- Hình như không.

Và Pompéc cầm ngọn nên đi vòng quanh phòng.

- Lão hay xem mấy cánh cửa chớp có chắc không?

- Đều móc cả lại rồi.

- Thôi được Thôi lão đi ngủ đi.

Pompéc đi ra và chàng tử tước khóa cửa lại.

Một giờ sau. Castorin thật ra đã đến trọ từ trước và Ở trong một phòng ngay bên cạnh Pompéc mà lão không hề biết rón rén đi ra và mở cửa cho Canolles.

Canolles. tim đập mạnh. đi nhẹ vào để cho Castorin lo việc đóng cửa lại. hỏi phòng của chàng tử tước và lên lầu.

Chàng tử tước đã toan đi nằm thì nghe có tiếng chân ngoài hành lang.

Chàng tử tước như chúng ta đã thấy là một người hay sợ sệt. vì thế chàng giật mình khi phát giác tiếng chân và lắng tai nghe.

Những tiếng chân dừng lại trước cửa phòng chàng. Mấy giây sau. có tiếng gõ cửa.

- Ai đó? - Giọng hỏi vô cùng sợ hãi đến nỗi Canolles suýt không nhận ra nếu chàng không có dịp được nghe thường xuyên trong hai ngày qua.

- Tôi đây mà! - Canolles nói.

- Sao. ông à? - Giọng nói chuyển từ sợ sệt qua hốt hoảng.

- Vâng. tử tước à. Anh thử nghĩ xem. trong các quán trọ này chẳng còn lấy một phòng nào trống cả... Lão Pompéc ngu ngốc của anh chẳng nghĩ gì đến tôi hết... Cả làng không còn một cái quán trọ nào khác . . . Và vì phện g của anh bạn có hai giờn g . . .

Chàng tử tước ném ánh mắt kinh hoàng lên hai cái giường đặt kề bên nhau trong góc phòng.

có một chiếc bàn ngăn Ở giữa.

- Sao. anh hiểu chứ? - Canolles tiếp tục - Tôi đến nhận giường của tôi. Hãy mở cửa cho tôi nhanh đi. tôi van anh. tôi đang chêm cóng đây. . .

Thế là nghe có tiếng náo động trong phòng. tiếng quần áo sột soạt và tiếng chân hấp tấp.

- Vâng. vâng! - Giọng chàng tử tước càng thêm hoảng hốt - Vâng. để tôi mở. . .

- Tôi đang đợi đây. . . Nhưng. xin anh nhanh lên cho nếu không tôi biết thành đá thật.

- Xin lỗi. nhưng là vì tôi đang ngủ. . .

- Nhưng. hình như trong phòng anh còn ánh đèn mà. . .

- Không đâu. ông lầm đấy.

và đèn tắt phụt ngay. Canolles không kêu ca gì.

- Tôi ra đây. . . Tôi không thấy cánh cửa đâu cả.

- Tôi cũng nghĩ vậy. - Canolles nói - Tôi nghe thấy tiếng anh từ đầu phòng đằng kia. Về phía nay. nay . . .

- à! Tôi đang tìm cái chuông để gọi Pompéc.

- Pompéc Ở tuốt đầu hành lang và sẽ không nghe đâu. . .

- Tôi đã muốn gọi lão dậy. nhưng không được. Lão ngủ say như chêm.

- Vậy thì để tôi gọi bà chủ quán.

- Chà! Bà chủ quán đã nhường giường của mình cho một người khách và đã lên gác thượng ngủ. . . Sẽ không có ai đến đâu. anh bạn ạ. . . Vả lại. gọi mọi người dậy mà làm gì. tôi không cần ai cả.

- Nhưng. tôi...

- Anh. anh cứ mở cửa cho tôi. tôi cám ơn anh lắm. Tôi tò mò tìm giường của mình. tôi đi nằm.

có thể thôi. Tôi van anh. mở cửa nhanh lên.

- Nhưng mà... - Chàng tử tước tuyệt vọng nói - Chắc là còn những phòng khác nữa chứ. dù cho không có giường đi nữa?. . . Không thể nào lại không có phòng được. Gọi thử xem. . .

- Nhưng. thưa tử tước. đã mười giờ khuya rồi. . . Anh sẽ làm náo loạn cả quán trọ. . . Mọi người sẽ nghĩ rằng có đám cháy. . . và thế là cả đêm sẽ không ai ngủ được nữa. . . như vậy thật là đáng tiếc bởi vì tôi buồn ri gù muốn chêm đây . . .

Câu cam đoan cuối cùng có vẻ như làm chàng tử tước an tâm phần nào. Những bước chân nhè nhẹ đến gần và mở cửa ra.

Canolles bước vào và đóng cửa lại. Chàng tử tước. sau khi mở. đã vội lùi ra xa.

Canolles nam tước thấy mình đang Ở trong một gian phòng gần như hoàn toàn tối đen bởi vì mấy hòn than gần tàn trong lò chỉ phát ra những tia sáng yếu ớt. Bầu không khí ấm áp và sực nức những mùi thơm tho của một người rất quan tâm đến việc làm dáng.

- Xin cám ơn tử tước. - Canolles nói - Nói đúng. Ở đây dễ chịu hơn là ngoài hành lang.

- ông buồn ngủ hở nam tước?

- Vâng. chắc chắn rồi. . . Hãy chỉ cho tôi giường của tôi vì anh biết rõ trong phòng rồi. hay là để tôi đốt nên lên . . .

- Không. không. không. vô ích thôi! - Chàng tử tước vội nói - Giường của ông Ở bên tay trái đây này.

Nhưng vì bên trái của tử tước là bên phải của nam tước nên chàng ta thẳng về phía bên phải đụng ngày một cái cửa sổ. gần bên cửa sổ là một cái bàn nhỏ và trên đó là chuông mà chàng tử tước hoài công tìm kiêm. Chàng ta bỏ luôn cái chuông vào túi.

- Kia. anh nói gì vậy? - Canolles kêu lên - Chúng ta đang chơi trò cút bắt ấy à?. . . Nhưng mà anh làm gì trong bóng tối vậy?

- Tôi tìm cái chuông đi gọi Pompéc.

- Nhưng gọi lão để làm gì chứ?

- Để ông ấy. . . mang thêm một cái giường vào đây.

- Để cho ai?

- đểcho lão!

- Để cho Pompéc à?... Anh nói gì vậy?... Để cho người hầu ngủ cùng phòng với chúng ta à?

Thôi đi! Anh giống như mấy cô bé nhút nhát vậy. . . Chúng ta là những chàng thanh niên đủ lớn để tự vệ rồi kia mà. Thôi. hãy nắm tay tôi và dẫn giùm tôi về giường. tôi không kiêm ra nó. . . hay là. . .

đốt đèn lên nhé!

- Không! Không! - Chàng tử tước kêu lên.

- Nhưng. bởi vì anh không muốn nắm tay tôi. thì ít ra cũng cho tôi một đầu chỉ chứ. tôi đang Ở trong cái mê hồn trận thật sự.

Và chàng ta bước đến. hai tay đưa ra phía trước. về hướng có tiếng nói. nhưng ngay bên cạnh chàng. như có một bóng cười lướt qua. thoang thoảng một mùi thơm. chàng vòng tay lại. nhưng chỉ ôm được không khí.

- Đấy! Đấy! Thưa ông! - Chàng tử tước nói từ đầu phòng đằng kia - ông đến bên giường rồi - Cái nào là của tôi?

- Cái nào cũng vậy! Tôi không ngủ nữa đâu.

- Sao. anh không ngủ nữa à? Vậy anh sẽ làm gì chứ?

- Tôi sẽ ngồi trên ghế ngủ suốt đêm.

- Thôi đi! - Canolles nói - Tôi không bằng lòng với trò trẻ con như vậy đâu. lại ngủ đi. tử tước à lại ngủ đi thôi!

Và Canolles được soi sáng bởi một tia sáng cuối cùng phát ra từ lò sưởi nhìn thấy chàng tử tước đang ngồi thu mình trong một góc. giữa cánh cửa sổ và cái tủ. trùm mình trong chiếc áo ánh sáng đó vụt tắt. nhưng cũng đủ để chàng nam tước nhìn thấy và để cho chàng tử tước hiểu rằng mình đã thua. Canolles bước thẳng về chàng. hai tay đưa ra phía trước. và dù trong phòng tối om. chàng công tử cũng hiểu rằng lần này thì không thoát khỏi tay kẻ đang đeo đuổi.

- Nam tước ơi! - Chàng tử tước ấp úng - Xin đừng bước đến nữa. tôi xin van ông. xin đừng bước lên đến nữa nếu ông là một người lịch sự.

Canolles dừng lại. tử tước đang Ở thật gần chàng đến nỗi nghe cả tiếng tim đập mạnh và hơi thở nóng ấm. cùng lúc đó một mùi hương say sưa tuyệt vời toát ra từ tất cả những gì là tuổi xuân.

và hương sắc ngọt ngào hơn cả mùi thơm của loài hoa. như bao phủ lấy chàng và đoạt mất khả năng tuân theo lời tử tước. dù rằng chàng rất muốn.

Thế nhưng chàng vẫn đứng bất động một hồi nơi mình đứng. hai tay đưa về phía những ngón tay đang xua đuổi. và cảm thấy rằng chỉ cần thêm một bước nữa để chạm đến thân hình tuyệt vời kia mà chàng đã từng chiêm ngưỡng sự mềm dịu trong hai ngày qua.

- Xin tha cho! Xin tha cho! - Chàng tử tước thì thầm bằng một giọng kinh hoàng đã pha lẫn một chút ngọt ngào. Xin tha cho! - Rồi giọt nước mắt tắt ngấm trên môi. và Canolles cảm thấy thân hình kia quỳ xuống.

Tim chàng muốn nổ tung ra: Giọng nói van nài kia làm cho chàng hiểu rằng đối phương đã thua nửa phần rồi.

Chàng tiến thêm một bước nữa và đụng phải hai bàn tay đang chắp lại van nài của chàng công tử và lúc này không còn đủ sức kêu lên. chỉ có thể thốt ra một tiếng thở dài.

Bỗng nhiên một tiếng vó ngựa vang lên dưới cửa sổ. những tiếng gõ dồn dập lên cửa quán tiếp theo là những tiếng kêu và những tiếng ồn ào.

- Ngài nam tước De Canolles! - Một giọng kêu to.

- ôi! Tạ ơn trời! Ta thoát rồi! - Chàng tử tước lẩm bẩm.

- Mẹ kiếp! - Chàng Canolles kêu lên - Hắn ta không thể đợi ngày mai được à?

- Ngài nam tước De Canolles! - Giọng kia lại kêu to - Ngài nam tước De Canolles! Tôi cần nói chuyện với ngài ấy ngay bây giờ.

- Chà. có chuyện gì vậy nhỉ? - Chàng nam tước hỏi. vừa bước lùi một bước.

- Thưa chủ nhân - Castorin kêu lên bên ngoài cửa - Người ta đang tìm ngài đấy.

- Mà ai vậy chứ. thằng ngốc?

- Một người đưa thư.

- Ai gửi đến?

- Ngài công tước D epernon.

- Lão muốn gì ta?

- Công vụ của đức vua.

Sau những tiếng thần kỳ đó mà chàng buộc phải tuân theo. Canolles vẫn làu bàu. ra mở cửa và xuống lầu.

Nghe có tiếng ngáy của Pompéc.

Người liên lạc đã vào quán và đang ngồi đợi. Canolles đến gặp y và tái mặt khi đọc lá thư của Nanon. bởi vì như chúng ta có thể đoán ra người liên lạc đó là Cauvignac. Vì lên đường chậm mất mười giờ sau chàng nên dù đi nhanh đến đâu cũng mãi đến giờ mới bắt kịp.

Và câu hỏi với Cauvignac là đủ để Canolles hiểu rằng cần phải lên đường ngay. Chàng đọc lại lá thư thêm một lần nữa và câu: Em gái của anh giúp chàng hiểu rõ vấn đề. tiểu thư De Lartigues đã nhận chàng là anh trai.

Canolles đã nhiều lần được nghe chính tiểu thư De Lartigues kể về một người anh trai. với lời lẽ không lấy gì làm mặn mà. Bây giờ thì chàng đã chiêm chỗ người anh đó. Điều này chẳng làm tan đi sự bực bội vì phải tuân theo mệnh lệnh của ngài công tước.

- Thôi được! - Chàng nói với Cauvignac mà cũng chẳng thèm giới thiệu hắn với chủ quán. và cũng không mở hầu bao vì hắn. điều mà chàng không bao giờ quên khi gặp dịp - Thôi được. hãy về bảo với chủ ngươi rằng đã gặp ta và ta đã lên đường ngay tức khắc.

- Còn với tiểu thư De Lartigues. tôi phải nói lại làm sao?

- CÓ chứ! Ngươi hãy bảo rằng anh trai của tiểu thư rất cảm tạ tình nghĩa của tiểu thư đối với anh ấy. Castorin. thắng ngựa vào!

Và không nói thêm với người liên lạc đang vô cùng ngạc nhiên trước một sự đón tiếp như vậy.

Canolles trở lên phòng chàng tử tước. Chàng thấy cậu ta mặt tái nhợt. run rẩy. y phục chỉnh tề. Hai ngọn nên đang cháy trên lò sưởi.

Canolles ném một cái nhìn vô cùng tiệc nuối về phía góc phòng nơi có hai chiếc giường. Chàng thiếu niên nhìn theo ánh mắt đó với vẻ thẹn thùng khiến cho hai má đỏ lên.

- Bây giờ thì anh hài lòng rồi nhé! - Canolles nói - Bây giờ thì anh đã thoát khỏi tôi trong suốt cuộc hành trình còn lại. Tôi phải lên đường thi hành công vụ của đức vua.

- Chừng nào đi? - Chàng tử tước hỏi với một giọng chưa được hoàn hồn lắm.

- Ngay bây giờ. tôi đi Nantes. triều đình hình như đang Ở đấy.

- Xin chào ông! - Chàng tử tước cố gắng lắm mới trả lời nổi và buông mình xuống chiếc ghê.

không dám nhìn lên người bạn đồng hành.

Canolles tiến tới một bước.

- CÓ lẽ tôi sẽ không bao giờ gặp lại tử tước nữa. chàng xúc động nói.

- Biết đâu được. - Chàng tử tước trả lời và cố gắng mỉm cười.

- Xin hãy hứa với một người sẽ luôn giữ mãi kỷ niệm về bạn. - Canolles nói và đặt một bàn tay lên ngực. một cử chỉ và một giọng nói hài hòa khiến cho không ai có thể nghi ngờ được sự thành thật.

- Điều gì?

- Là bạn sẽ thỉnh thoảng nhớ đến người ấy.

- Tôi xin hứa.

- Khôn g . . . giận chứ? . . .

- Vâng.

- Bằng chứng cho lời hứa đó?

Chàng tử tước đưa bàn tay ra.

Canolles đỡ lấy bàn tay run rẩy ấy. không có ý định nào khác là sẽ thân mật siêu chặt. nhưng với sức thôi thúc mạnh hơn cả ý muốn. chàng ép nó lên môi và chạy vội ra khỏi phòng vừa lẩm bẩm - ôi Nanon! Làm sao em có thể bù lại cho ta những gì em vừa làm mất của ta?

NHỮNG QUẬN CHÚA NỔI LOẠN
Chương 12: Chantilly

Bây giờ, nếu chúng ta theo các bà hoàng của gia đình Condé đến nơi lưu đày của họ, lâu đài Chantilly mà Richon đã mô tả lại với chàng tử tước qua một hình ảnh đáng sợ, thì đây là những gì chúng ta sẽ thấy.

Dưới hàng cây dẻ phủ đầy lên những lớp hoa như bụi tuyết, trên những thảm cỏ kéo dài đến những mặt hồ xanh ngắt, nhộn nhịp một đám đông người đi dạo, cười nói, hát đùa vui vẻ. Rải rác đây đó là những người đang đọc sách, khuất qua sau những tán lá xanh mà họ đang nghiến ngấu đọc, của hoặc là Cléopâtre tác giả là ông De La Calprenède, hoặc L Astree của ông D Urfé hay Grand của bà De Scudery (Chú thích: Cléopâtre, L Astree, Grand: Những tiểu thuyết tình cảm có tiếng vào thời bấy giờ); sau những vòm lá kim ngân và anh túc, vẳng ra những tiếng đàn thụ cầm và những giọng hát vô hình. Và, trên lối đi rộng rãi dẫn đến lâu đài, thỉnh thoảng thấy một người kỵ sĩ chuyển công văn chạy bắn qua như một tia chớp.

Trong khi đó, nơi hàng hiên, ba người phụ nữ y phục bằng sa tanh, có những tên người hầu kính cẩn theo sau một khoảng cách đang nghiêm trang dạo bước với những cử chỉ trịnh trọng và oai nghi. Ở giữa một phu nhân với dáng dấp cao quý mặc dù đã năm mươi bảy tuổi, đã bình luận một cách uyên bác về những vấn đề quốc gia, ở bên phải bà, một người phụ nữ trẻ, dáng điệu cứng cỏi, y phục màu tối, nhíu mày lắng nghe, bên trái là một bà già khác, dáng điệu cứng cỏi và chừng mực hơn cả, bởi vì bà ta không thuộc hàng quý phái tối cao, đang vừa nghe, vừa nói, vừa suy ngẫm.

Người đứng giữa là công chúa phu nhân, góa chồng và giàu có, mẹ của vị danh tướng đã từng chiến thắng các trận Rocroy, Norlingen và Lens, người đó, từ khi bị ngược đãi và sự ngược đãi đã đưa đến lâu đài Vincennes, đã được gọi là ngài đại Condé và hậu thế sẽ sẽ mãi danh xưng này, người phụ nữ đó, trên gương mặt vẫn còn có thể nhận ra những gì còn lại của một sắc đẹp đã gây nên tình yêu cuối cùng và cũng có thể là mối tình ngông cuồng nhất của vua Henri IV, đã bị tổn thương không những trong tình mẹ mà còn trong tánh kiêu hãnh của một bà công chúa bởi một tên người Ý mà người ta gọi là Mazarin khi còn là gia nhân của ngài hồng y Bentivog Lio và bây giờ thì được gọi là đức ông hồng y De Mazarin từ khi y trở thành người tình của hoàng hậu Anne D Autriche và là thủ tướng của vương quốc Pháp.

Chính lão là người dám giam cầm ngài Condé và lưu đày người mẹ cùng người vợ của người tù tại lâu đài Chantilly.

Người phụ nữ bên phải là Claire-Clémence De Maillé cũng là công chúa thuộc gia đình Condé mà mọi người vẫn thường gọi là quận chúa phu nhân. Bà luôn luôn là một người kiêu hãnh, nhưng từ khi bị tàn lụi, tánh kiêu căng đó đã lớn lên thêm và trở thành tánh cao ngạo.

Thực vậy, buộc phải đóng một vai trò thứ yếu từ khi ngài hoàng thân còn tự do, cảnh giam cầm của chồng đã đưa bà ta lên hàng chánh yếu, bà ta trở nên đáng thương hơn một bà góa và con trai bà, cậu bé quận công D Enghien, sắp lên bảy tuổi, đang được quan tâm đến hơn cả một đứa trẻ côi cút. Mọi người đều để ý đến bà, và ngại rằng sẽ trở nên khó coi, bà ăn bận như có tang. Từ khi Anne D Autriche buộc họ phải sống lưu đày, những tiếng than thở của họ đã biến thành những lời đe dọa ngấm ngầm, từ những kẻ bị đàn áp, họ trở nên những người chống đối. Công chúa phu nhân, vốn là một Thémistocle mặc váy, cũng có Miltiade (Chú thích: Thémistocle, Miltiade: Các danh tướng của Hy Lạp khoảng 480 trước Công nguyên) của mình và vòng nguyệt quế của phu nhân De Longueville (Chú thích: Phu nhân De Longueville: Chị của hoàng thân Condé) nữ hoàng của Paris một thời gian ngắn, đã làm cho họ điên lên.

Bà già bên trái là bà hầu tước De Tourville, một người phụ nữ không dám viết tiểu thuyết tình nhưng lại viết về chính trị. Bà đã không tự mình tham gia chiến tranh như lão Pompéc dũng cảm và không được lãnh một viên đạn như lão ở Corbie, nhưng chồng bà trước kia là một đại úy khá có tiếng, đã bị thương ở trận La Rochelle và bị tử thương ở Fribourg, rằng mình còn được thừa kế giả sản hương hoa của ông, bà nghĩ rằng mình còn được thừa kế cả thiên tài quân sự của chồng. Từ khi bà theo hầu hai vị công chúa ở Chantilly, bà đã vạch ra ba kế hoạch tác chiến đã khiến cho bao nhiêu bà tùy tùng phải hết lời khen ngợi nhưng đều bị không phải là bỏ đi mà hoãn lại cho đến giờ phút quyết liệt. Bà ta không dám mặc bộ quân phục của chồng dù đôi khi rất muốn đấy, nhưng vẫn treo thanh gươm của chồng ở trong phòng, nơi đầu giường, và thỉnh thoảng, khi chỉ còn lại một mình, bà ta rút nó ra khỏi bao với một điệu bộ đằng đằng sát khí.

Mặc dầu mang một vẻ như ngày hội, Chantilly nói cho đúng có thể được xem như một trại lính rộng lớn, và nếu tìm kỹ, có thể sẽ tìm thấy thuốc súng giấu dưới hầm và lưỡi lê ngoài mấy luống rau.

Trên đường đi dạo của họ, ba người phụ nữ thường xuyên nhìn về phía cửa cổng chính của lâu đài, dường như chờ đợi một người liên lạc quan trọng nào đó. Đã nhiều lần, bà công chúa già vừa nói vừa thở dài:

- Chúng ta sẽ thua, con ạ, chúng ta sẽ nhục nhã vô cùng.

- Muốn vinh quang thì phải trả giá ít nhiều. - Bà De Tourville nói - Không bao giờ chiến thắng mà không phải chiến đấu.

- Nếu chúng ta thất bại - Phu nhân trẻ nói - nếu chúng ta thua, chúng ta sẽ trả thù.

- Con ạ! - Phu nhân công chúa già nói - Nếu chúng ta thua thì chính Thượng đế đã chiến thắng hoàng thân chồng con. Vậy con muốn trả thù Thượng đế hay sao?

Phu nhân trẻ nghiêng đầu trước thái độ khiêm tốn tuyệt diệu của bà mẹ chồng, và cả ba nhân vật đang cúi chào nhau và tự khen nhau như trông thật chẳng khác gì một vị giám mục với hai người trợ tá đang đem Thượng đế ra làm đề tài cho những lời khen ngợi mà họ trao đổi cho nhau.

- Chẳng thấy ông De Turenne, chẳng có ông De La Rochefoucauld, cũng chẳng có ông De Bouillon. - Phu nhân già lẩm bẩm - Tất cả đều vắng mặt cùng một lúc.

- Cũng chẳng có tiền. - Bà De Tourville nói.

- Mà biết trông cậy vào ai đây - Phu nhân trẻ lại nói - Nếu cả Claire cũng quên chúng ta?

- Con à, ai bảo với con là cô De Cambes quên con?

- Cô ấy không trở lại.

- Có lẽ cô ấy bị mắc kẹt, đường sá đều được canh phòng bởi quân đội của ông De Saint Aignan, con cũng biết rồi đấy.

- Ít ra cô ấy cũng phải viết thư.

- Làm sao cô ta có thể để lộ ra giấy một câu trả lời quan trọng như vậy được: Sự hợp tác của cả một tỉnh lớn như Bordeaux về cùng các ngài hoàng thân. Không, đó không phải là mặt chúng ta phải lo hơn cả.

- Hơn nữa - Bà De Tourville lại nói - Một trong ba kế hoạch tác chiến mà tôi có được hân hạnh trình lên phu nhân có mục tiêu không thể thiếu sót là sự nổi dậy của cả tỉnh Guyenne.

- Phải, phải, chúng ta sẽ nhớ đến khi cần thiết. - Phu nhân trả lời - Nhưng tôi đồng ý với ý kiến của mẹ tôi, và tôi bắt đầu tin rằng có lẽ Claire bị điều gì không may, nếu không thì cô ấy đã có mặt ở đây. Có thể là tá điền của cô, cô ấy đã thất hẹn, mấy tên khốn kiếp luôn luôn vớ lấy cơ hội nào đó để khỏi thanh toán nếu có thể. Có ai mà biết được vùng Guyenne sẽ làm hay không mặc dù đã hứa? Dân Gascogne ấy mà!...

- Những tên bẻm mép! - Bà Tourville nói - Vài tên cũng gan dạ đấy, nhưng đám lính thì rất tệ, chỉ biết kêu ngài hoàng thân muôn năm khi chúng bắt đầu sợ tên Tây Ban Nha, có thế thôi.

- Nhưng họ cũng ghét lão D Epernon lắm đó chứ! - Bà công chúa nói - Bởi vì họ đã treo cổ hình nộm của lão ở Agen, và thề sẽ treo cổ chính lão ở Bordeaux nếu một ngày nào đó lão trở về.

- Lão sẽ trở về và sẽ treo cổ chính bọn người đó! - Vị phu nhân trẻ giận dữ nói.

- Mà tất cả - Bà De Tourville lại nói - đều là do lỗi ở Lenet, lão Pierre Lenet, lão cố vấn ngoan cố mà phu nhân cứ muốn giữ lại, thế nhưng chỉ biết chống lại những dự định của chúng ta. Nếu lão đã không bác bỏ kế hoạch thứ nhì của tôi có mục tiêu là, có lẽ hai vị còn nhớ, chiếm thành lũy Vayres một cách bất ngờ, cả đảo Saint-George và thành lũy ở Blaye, thì bây giờ chúng ta đã bao vây Bordeaux và thế nào ở đấy cũng phải đầu hàng.

- Tôi nghĩ rằng, trừ phi hai vị phu nhân có ý kiến nào khác, tốt hơn hết là để họ tự nguyện theo chúng ta. - Vang lên sau lưng bà Tourville một giọng nói kính cẩn nhưng không thiếu châm biếm - Một thành phố đầu hàng trước sự tấn công bằng sức mạnh không giúp gì được cho chúng ta cả, một thành phố tự ý quy phục sẽ phải giữ lời và buộc theo cho đến phút cuối cùng.

Ba người đàn bà quay lại và thấy Pierre Lenet, trong khi họ đang đi trên lối dẫn ra cổng chính của lâu đài, đã từ một khung cửa nhỏ dẫn ra hàng hiên và đến gần từ sau.

Những gì bà De Tourville nói có phần nào đúng. Pierre Lenet, cố vấn của ngài hoàng thân, một con người lạnh lùng, thông thái và nghiêm nghị, được người tù giao cho nhiệm vụ trông chừng cả bạn lẫn thù, và cần phải nói thêm rằng, ông ta gặp nhiều khó khăn trong việc ngăn cản bè bạn của ông hoàng, mang họa đến cho lợi ích của ngài hơn là chiến đấu chống lại những âm mưu của kẻ thù. Nhưng khôn khéo và tinh anh như một nhà luật sư, đã quá quen với những chuyện gây gỗ và những âm mưu trong triều đình, ông ta thường là thắng thế, bằng một thái độ bất bạo động khó lòng lay chuyển. Vả lại, hơn nữa, chính ở Chantilly là nơi ông ta phải chiến đấu với đầu óc nhiều hơn cả. Tánh tự ái của bà De Tourville, tánh nóng nảy của vị phu nhân trẻ, thái độ cứng cỏi cao sang của bà công chúa già cũng khá tương xứng với mưu mẹo của Mazarin, cử chỉ kiêu căng của Anne D Autriche và những quyết định thiếu chính xác của nghị viện.

Có nhiệm vụ phải trông coi đến thư từ của các ông hoàng, Lenet tự buộc mình phải theo cái luật chỉ là thông báo các tin tức cho các vị công chúa vào những lúc cần thiết, và chính ông ta sẽ định ra thời khoảng tiện lợi đó, bởi vì đường lối ngoại giao của các bà không bao giờ tuân thủ theo nguyên tắc là giữ bí mật, nguyên tắc đầu tiên trong đường lối ngoại giao của các ông, và như vậy khá nhiều kế hoạch của Lenet đã bị tiết lộ cho kẻ thù qua những người cùng phe với ông.

Hai vị phu nhân, cũng không phải là nhận ra, mặc dầu vẫn thường xuyên gặp phải sự chống đối nơi ông ta, lòng tận tụy nhất là sự có mặt cần thiết của Lenet, nên tiếp đón ông với một cử chỉ thân mật, một nụ cười nhẹ hiện ra trên môi bà công chúa.

- Kìa, ông Lenet thân mến, ông đã nghe bà Tourville than phiền hoặc nói đúng hơn, than trách giùm chúng ta. Tất cả càng ngày càng tệ đi. Ôi! Công việc của chúng ta! Lenet thân mến, công việc của chúng ta tệ quá!

- Thưa phu nhân - Lenet nói - Tôi không muốn nhìn các sự kiện một cách bi quan như phu nhân đang nhìn. Tôi rất hy vọng vào thời gian và vào những ngày sáng sủa hơn sẽ trở lại. Phu nhân cũng biết câu tục ngữ rồi đấy: "Tất cả sẽ đến đúng lúc cho kẻ biết chờ đợi"?

- Thời gian, những ngày sáng sủa hơn, đó là triết lý thôi thưa ông Lenet, chứ không phải là chính trị. - Phu nhân trẻ kêu lên.

Lenet mỉm cười:

- Triết lý luôn cần thiết trong mọi vấn đề thưa phu nhân, và nhất là trong chính sự. Nó dạy cho chúng ta đừng kiêu căng với chiến thắng và đừng mất bình tĩnh khi bị thua.

- Ăn nhằm gì! - Bà Tourville nói - Tôi thích có được một tin tức tốt hơn là mấy câu ngụ ngôn của ông. Có phải vậy không, thưa phu nhân?

- Đúng, ta cũng mong như vậy. - Phu nhân trẻ trả lời.

- Như vậy phu nhân sẽ được hài lòng, vì sẽ nhận được ba tin trong ngày hôm nay. - Lenet trả lời, không mất vẻ bình tĩnh.

- Ba kia à?

- Vâng, thưa phu nhân. Người đưa tin thứ nhất đang trên đường từ Bordeaux về đây, người thứ hai từ Stenay và người thứ ba là ông De La Rochefoucauld gởi đến.

Cả hai vị phu nhân cùng thốt lên một tiếng kêu sung sướng. Bà Tourville cắn môi.

- Ông Lenet thân mến - Bà ta ngọt ngào nói để che giấu sự tức giận của mình và cái mỉa mai của những gì bà ta sắp nói ra, tôi cho rằng một nhà pháp luật tài ba như ông không nên dừng lại nửa vời như vậy, mà sau khi đã thông báo sẽ có ba bức công văn, thì ông cũng nên nói thêm về nội dung của chúng.

- Những hiểu biết của tôi, thưa bà, không giỏi giang như bà nghĩ đâu. - Ông ta khiêm tốn trả lời - nó chỉ giới hạn ở tư cách của một người đày tớ trung thành. Tôi chỉ báo chứ tôi không đoán.

Ngay khi đó, cứ như là Lenet có một tên quỷ trung thành phụ giúp, mọi người thấy hai kỵ sĩ đang băng qua cổng của lâu đài và phi nhanh ngựa vào. Thế là cả một đám người tò mò ùa đến để tìm hiểu tin tức.

Hai kỵ sĩ đặt chân xuống đất và một trong hai người trao cương ngựa cho người kia, có vẻ như một kẻ tùy tùng, chạy về phía các vị phu nhân cũng đang tiến đến gần.

- Claire! - Vị phu nhân trẻ kêu lên.

- Vâng, thưa phu nhân, xin nhận nơi em lòng kính trọng sâu xa.

Và quỳ gối xuống đất, chàng trai trẻ có ý nắm bàn tay của vị phu nhân để đưa lên môi hôn một cách kính cẩn.

- Lại đây, tử tước thân mến, để ta được ôm em! - Phu nhân trẻ kêu lên và đỡ nàng dậy.

Sau khi để phu nhân ôm hôn, người kỵ sĩ quay lại kính cẩn cúi chào bà công chúa.

- Nào, nói nhanh đi, Claire. - Bà này bảo.

- Phải đấy, em nói đi! - Phu nhân trẻ nói - Em có gặp Richon không?

- Thưa phu nhân, có ạ, và ông ấy đã giao cho em một tin mang về cho phu nhân.

- Tốt hay xấu?

- Em cũng không biết, nó chỉ cần hai tiếng.

- Nói đi! Ta sốt ruột lắm rồi!

Vẻ lo âu cực độ hiện rõ trên mặt của hai phu nhân.

- Bordeaux! Có! - Claire nói ra, cũng lo lắng về hiệu quả của hai tiếng này.

Nhưng nàng yên tâm ngay, bởi vì hai vị phu nhân đáp lại hai tiếng đó bằng những tiếng kêu chiến thắng khiến cho Lenet phải chạy đến.

- Ông Lenet! Ông Lenet! Lại đây. - Phu nhân trẻ kêu lên - Ông có biết Claire mang đến cho chúng ta tin tức gì không?

- Biết chứ, thưa phu nhân! - Lenet mỉm cười nói - Tôi biết rồi, bởi vậy nên tôi vội đến đây.

- Sao? Ông biết trước rồi à?

- Bordeaux - Có! Có phải vậy không?

- Ôi, ông Pierre, ông đúng thật là một gã phù thủy! - Bà công chúa già bảo.

- Nếu ông đã biết trước, ông Lenet - Phu nhân trẻ nói với giọng trách móc - tại sao biết chúng tôi lo âu như vậy ông lại không nói ra?

- Bởi vì tôi muốn dành cho nữ tử tước, phần thưởng công lao khó nhọc của cô ấy. - Lenet trả lời, vừa cúi chào Claire - Mà cũng bởi vì tôi ngại rằng từ ngoài hàng hiên, mọi người sẽ thấy cử chỉ vui mừng thái quá của hai vị phu nhân.

- Ông có lý, luôn luôn có lý, Lenet à! Thôi chúng ta đừng nói nữa!

- Có đúng là chúng ta phải mang ơn Richon về việc này không? - Bà công chúa già nói - Ông cũng hài lòng chứ Lenet? Richon đã hành động thật khéo, phải vậy không?

- Richon là một người ngoan cường và biết hành động, thưa phu nhân. - Lenet nói - Và nếu không tin tưởng thì tôi đã không giới thiệu người ấy với phu nhân.

- Chúng ta sẽ làm gì cho ông ấy bây giờ? - Phu nhân trẻ nói.

- Phải cho ông ta một chức vụ quan trọng nào đó. - Phu nhân già nói.

- Một chức vụ quan trọng!... Phu nhân quên rồi sao? - Bà De Tourville nói với một giọng chua như giấm, phu nhân quên rằng Richon không thuộc hàng quý tộc hay sao?

- Cả tôi nữa, thưa bà, tôi cũng không thuộc hàng quý tộc. - Lenet trả lời - Nhưng điều đó không ngăn cản ngài hoàng thân đặt tin tưởng nơi tôi. Quả thật là tôi rất mến phục hàng quý tộc của nước Pháp, nhưng trong vài trường hợp tôi dám nói rằng trái tim dũng cảm đáng giá hơn cả một cái huy hiệu của quý tộc.

- Mà tại sao ông ấy không thân chinh đến báo với chúng ta tin mừng đó? - Phu nhân trẻ nói.

- Ông ta ở lại Guyenne để chiêu mộ một số người. Ông ta bảo với tôi rằng đã tập họp được gần ba trăm binh lính, có điều ông ta bảo rằng, vào thời gian gấp rút, họ sẽ không được huấn luyện kỹ để tham gia chiến trận và ông ta thích được bổ nhiệm làm chỉ huy ở một nơi như Vayres hoặc đảo Saint George hơn. Ở những vị trí đó, ta đoán chắc rằng sẽ có ích cho các vị phu nhân hơn.

- Nhưng làm sao xin được điều đó? - Phu nhân trẻ nói - Chúng ta bây giờ có được triều đình coi trọng để có thể xin bổ nhiệm bất cứ ai, mà người được chúng ta xin sẽ bị họ nghi ngờ ngay.

- Thưa phu nhân! - Nữ tử tước nói - Có lẽ còn một cách mà chính Richon đã gợi ý cho em.

- Em nói thử coi.

- Ngài D Epernon hình như... - Nàng tử tước nói tiếp và đỏ mặt - đang yêu mê mệt một cô nào đó.

- A phải, người đẹp Nanon - Phu nhân trẻ khinh miệt nói - chúng ta đã biết chuyện.

- Thì đấy, hình như ngài D Epernon không từ chối điều gì với người phụ nữ ấy cả và người phụ nữ ấy nhận tất cả những gì mà người ta bỏ tiền ra mua. Chúng ta có thể mua một giấy ủy nhiệm cho ông Richon được không?

- Tiền đầu tư rất đúng chỗ. - Lenet nói.

- Vâng, nhưng quỹ cạn rồi, ngài cũng biết rồi đấy ngài cố vấn ạ! - Bà Tourville nói.

Lenet mỉm cười quay về phía nữ tử tước De Cambes.

- Đây chính là lúc - Ông ta nói - để bà chứng tỏ với các vị phu nhân rằng bà đã quan tâm đến mọi việc.

- Ông muốn nói gì chứ Lenet?

- Ông ấy muốn nói rằng, thưa phu nhân, em rất lấy làm sung sướng được có thể biếu phu nhân một món tiền nhỏ mọn mà khó khăn lắm mới lấy được từ những người tá điền. Lễ vật khiêm tốn, nhưng em không biết làm sao hơn. Hai mươi ngàn livres! - Nữ tử tước tiếp tục nói, mắt nhìn xuống, ngập ngừng do sự xấu hổ vì chỉ có thể biếu một món tiền nhỏ như vậy cho hai vị phu nhân thật cao thượng, chỉ thua có hoàng hậu trong vương quốc này.

- Hai mươi ngàn livres! - Hai vị phu nhân kêu lên.

- Nhưng đây là cả một gia tài vào thời loạn như chúng ta hiện tại! - Bà công chúa kêu lên.

- Claire yêu quý! - Phu nhân trẻ kêu lên - Làm sao chúng ta có thể trả được món nợ này?

- Sau này phu nhân sẽ nghĩ đến vậy.

- Món tiền ấy đâu? - Bà De Tourville hỏi.

- Trong phòng của phu nhân, Pompéc, người tùy tùng của em đã được lệnh mang vào đấy.

- Lenet, ông hãy nhớ là chúng ta nợ cô De Cambes món tiền ấy nhé.

- Việc đó đã được làm rồi - Lenet nói vừa lôi trong túi ra một cuốn sổ và chỉ cho thấy, bên dưới hàng chữ ghi ngày tháng, hàng số hai mươi ngàn livres trong một hàng cột số mà tổng số sẽ làm kinh hoảng các vị phu nhân nếu họ bỏ công cộng lại.

- Nhưng làm sao mà em qua được, em của ta? - Phu nhân trẻ tuổi nói - Bởi vì chúng ta được biết dư rằng ông Saint Aignan canh chừng con đường và cho khám xét tất cả người và vật?

- Thưa phu nhân, nhờ vào sự khôn ngoan của Pompéc, chúng em đã tránh được cái nạn đó. Chúng em đã đánh một vòng rộng, bởi vậy đã phải trừ hết một ngày rưỡi, nhưng chuyến đi được an toàn. Nếu không chúng em đã đến với phu nhân từ ngày hôm kia.

- Xin bà cứ yên tâm - Lenet nói - Chưa mất thời gian nhiều lắm đâu, việc quan trọng bây giờ là sử dụng đúng ngày hôm nay và ngày mai. Hôm nay xin các vị phu nhân nhớ cho, chúng ta chờ ba nguồn tin: nguồn tin thứ nhất đã đến, như vậy còn hai nữa.

- Mà có thể nào biết được tên của hai người đưa tin kia không, thưa ông? - Bà De Tourville hỏi, hy vọng sẽ bắt lỗi được ông Lenet, người mà bà đang tuyên chiến, một trận chiến, dù không được tuyên bố, vẫn có thật.

- Người thứ nhất, nếu lời đoán của tôi không lầm - Lenet trả lời - thì sẽ là Courville, ông này được ngài De La Rochefoucauld gởi đến.

- Ông muốn nói ông hoàng De Marsillac? - Bà De Tourville lại nói.

- Ông hoàng De Marsillac bây giờ là công tước De La Rochofoucauld thưa bà.

- Bố ông ta mất rồi à?

- Đã được tám ngày.

- Ở Verteuil.

- Con người thứ hai? - Phu nhân trẻ hỏi.

- Người thứ hai là Blanchefort, đại úy vệ binh của ngài hoàng thân. Ông ta từ Stenay, do ngài De Turenne phái đến.

- Nếu vậy - Bà De Tourville nói - tôi tin rằng, để khỏi mất thì giờ, chúng ta có thể xét lại kế hoạch thứ nhất của tôi, trong trường hợp cả Bordeaux cùng các ông De Turenne và De Marsillac cùng hợp lực với nhau.

Lenet mỉm cười như thói quen.

- Xin thứ lỗi cho tôi, thưa bà! - Ông ta lịch sự nói - Nhưng những kế hoạch do chính ngài hoàng thân vạch ra hiện giờ đang được thi hành và chắc chắn sẽ mang lại kết quả lớn.

- Các kế hoạch do ngài hoàng thân vạch ra - Bà Tourville nói với giọng chua như giấm - của ngài hoàng thân đang ở trong tháp cao của lâu đài Vincennes và không được liên lạc với ai?

- Đây là lệnh của ngài, do chính tay ngài viết mới hôm qua đây! - Lenet nói và rút từ trong túi ra - Một lá thư của hoàng thân Condé mà tôi vừa nhận được sáng nay. Chúng tôi vẫn liên lạc với nhau.

Tờ giấy gần như bị giật khỏi tay của ông cố vấn bởi hai bà công chúa, họ đọc ngấu nghiến, chảy nước mắt vì vui sướng.

- Nhưng mà, hình như cái túi của ông Lenet chứa đựng cả vương quốc Pháp này sao ấy? - Bà công chúa mỉm cười nói.

- Chưa đâu, thưa phu nhân, chưa đâu - Ông cố vấn trả lời - nhưng nếu có Trời giúp, tôi sẽ làm cho túi tôi đủ rộng để đựng được tất cả. Bây giờ... - Ông ta nói tiếp và chỉ nữ tử tước - bây giờ, bà đây cần được nghỉ ngơi, bởi vì đường dài...

Vị tử tước hiểu ý định của Lenet muốn được ở lại riêng với hai vị phu nhân, và sau một nụ cười của bà công chúa xác nhận ý kiến đó, cô cúi chào và lui ra.

Bà De Tourville ở lại và hy vọng sẽ được biết nhiều hơn về những tin tức bí mật; nhưng sau một cử chỉ ra dấu khó nhận biết của bà công chúa đối với con dâu, cả hai với một cái cúi chào thật lịch sự báo với bà De Tourville rằng buổi hội kiến về chính sự mà được mời tham dự đã chấm dứt. Người đàn bà đầu óc đầy lý thuyết hoàn toàn hiểu, cúi chào lại một cách trịnh trọng và nghiêm trang hơn rồi rút lui, kêu trời làm chứng cho thói bạc bẽo của các vị vương hầu.

Hai vị phu nhân quay về phòng làm việc và Lenet đi theo họ.

- Bây giờ - Lenet nói sau khi đã đóng kín cửa lại - xin các vị vui lòng tiếp Courville, ông ta đã đến và đã thay y phục, vì không dám đến trình diện trong bộ y phục đi đường.

- Ông ta mang tin gì đến?

- Rằng ngài De La Rochefoucauld sẽ đến đây chiều nay hoặc ngày mai, cùng với năm trăm người.

- Năm trăm người! - Phu nhân trẻ kêu lên - Cả một đội quân!

- Sẽ khiến cho chuyến ra đi của chúng ta trở nên khó khăn. Tôi cho rằng năm hoặc sáu người theo hầu thì hay hơn là cả một đoàn như vậy, chúng ta sẽ dễ dàng tránh được ông Saint Aignan hơn. Bây giờ thì khó mà đến được vùng Midi mà không bị làm khó dễ.

- Nếu họ làm khó dễ chúng ta thì càng tốt chứ sao! - Vị phu nhân trẻ kêu lên - bởi vì nếu họ làm khó dễ chúng ta, chúng ta sẽ chiến đấu và sẽ thắng, tinh thần của ngài Condé sẽ cùng ở với chúng ta.

Lenet nhìn bà công chúa già như để hỏi ý kiến, nhưng Charlotte De Montmorency, lớn lên trong thời nội chiến của vua Louis XIII, và đã từng được thấy bao nhiêu cái đầu cao ngạo phải cúi xuống hoặc lên đoạn đầu đài chỉ bởi vì luôn luôn đứng thẳng, buồn bã đưa một bàn tay lên vầng trán u ám những kỷ niệm nặng nề.

- Phải! - Bà nói - Chúng ta buộc phải như vậy thôi. Trốn tránh, hoặc chiến đấu: một hành động khủng khiếp. Trước kia chúng ta sống yên ổn, với một chút danh vọng mà Thượng đế đã ban cho chúng ta; chúng ta chẳng đòi hỏi gì hơn là được ở vào giai cấp mà chúng ta sinh ra, và thế mà may rủi của thời thế đã khiến chúng ta phải chiến đấu chống lại chủ nhân của chúng ta...

- Thưa mẹ! - Vị phu nhân trẻ hung hăng nói - Con không cho rằng cảnh khó khăn mà chúng ta bị dồn vào là đáng buồn như mẹ nghĩ. Chồng và anh con đang phải chịu một cảnh giam cầm nhục nhã; người chồng và người anh đó đều là con trai mẹ; ngoài ra con dâu mẹ còn bị ngược đãi. Những điều này sẽ bào chữa cho mọi dự định mà chúng ta toan tính.

- Phải! - Bà phu nhân già nói với một giọng buồn bã, nhẫn nhịn - Phải ta kiên nhẫn chịu đựng tất cả mọi điều đó hơn là con, nhưng hình như ta cho rằng số phận của chúng ta là bị ngược đãi và giam cầm. Khi ta vừa về làm vợ của bố chồng con thì ta phải rời nước Pháp, bị đeo đuổi bởi tình yêu của vua Henri IV. Chúng ta vừa trở về thì phải vào Vincennes, bởi lòng thù hận của hồng y De Riechelieu. Con trai ta, hiện giờ ở trong tù đã sinh ra ở trong tù và sau ba mươi hai năm đã nhìn thấy căn phòng nơi mình sinh ra. Than ôi! Bố chồng con đã nói đúng trong những lời tiên tri của mình: Khi ông được báo tin thắng trận tại Rocroy, khi ông được dẫn vào gian phòng trang hoàng những lá cờ lấy được của Tây Ban Nha, ông đã nói với mẹ: "Có Thượng đế biết được niềm vui mà chiến thắng của con trai tôi mang lại cho tôi nhưng phu nhân hãy nhớ, rằng vinh quang của nhà ta càng cao bao nhiêu, thì chúng ta càng gặp nhiều tai họa bấy nhiêu. Tôi đã muốn huy hiệu nhà mình mang hình một con ó, với hàng chữ: Fama Nocet (Chú thích: Tiếng La Tinh hư danh - ý nói rằng tiếng tăm đó chỉ mang đến điều tác hại). Chúng ta đã gây nhiều tiếng vang quá con ạ, và đó là điều mang họa đến cho chúng ta. Ông có đồng ý với tôi không Lenet?

- Thưa phu nhân - Lenet lại nói phiền muộn vì những kỷ niệm mà bà công chúa vừa gợi lại - Phu nhân nói đúng, bây giờ thì chúng ta đã tiến xa để có thể lùi lại; hơn thế nữa trong những tình huống tương tự của chúng ta, vấn đề là phải có một quyết định nhanh gọn: Chúng ta không được che giấu tình thế của chúng ta. Chúng ta chỉ tự do qua bề ngoài, hoàng hậu luôn luôn nhìn ngó đến chúng ta, và ông Saint D Aignan cản đường chúng ta. Đấy! Vấn đề bây giờ là phải thoát khỏi Chantilly mặc cho sự giám sát của hoàng hậu và cảnh vây hãm của lão Saint D Aignan.

- Chúng ta hãy ra khỏi Chantilly, nhưng phải ngẩng cao đầu! - Phu nhân trẻ kêu lên.

- Ta cũng đồng ý với ý kiến đó! - Vị công chúa già nói - Nhà Condé không phải như mấy tên Tây Ban Nha và không phản bội bao giờ. Cũng không phải như những tên người Ý nên không bao giờ mưu mô xảo quyệt... Những gì nhà ta làm là giữa thanh thiên bạch nhật và luôn luôn ngẩng cao đầu.

- Thưa phu nhân - Lenet nói giọng hoàn toàn tin tưởng - Có Thượng đế làm chứng cho tôi rằng tôi sẽ là người đầu tiên thực hiện mọi mệnh lệnh của phu nhân; nhưng để ra khỏi Chantilly theo ý muốn của phu nhân, cần phải chiến đấu... Có lẽ các vị phu nhân không muốn làm nữ giới trong ngày chiến đấu, sau khi đã tỏ ra mình không thua kém gì nam giới trong việc tham mưu... Các vị sẽ đi đầu trận chiến... Nhưng các vị quên rằng, bên cạnh mạng sống quý báu của các vị bắt đầu vừa chớm một mạng sống quý báu không thua kém: Đó là cậu quận công D Enghien, con trai và là cháu nội của các vị... Có thể nào các vị sẽ liều cả hiện tại và tương lai của nhà Condé vào cùng một nấm mồ?... Chẳng lẽ các vị lại không biết rằng người cha sẽ bị Mazarin coi như con tin và sẽ bị đem ra xử trảm trước những âm mưu dùng vũ lực của người con? Có lẽ nào các vị đã quên những hầm tối của lâu đài Vicennes?... Không đâu, thưa các phu nhân... - Lenet chắp hai tay lại nói tiếp - Không được đâu, xin các vị hãy nghe theo ý kiến của người đầy tớ già này: Các vị sẽ ra khỏi Chantilly một cách phù hợp với tư cách của những người phụ nữ bị sát hại... Xin hãy nhớ rằng vũ khí chắc chắn nhất của quý vị là sự yếu đuối... Một người con bị mất cha, một người vợ mất chồng, một người mẹ mất con, cố tìm mọi cách để trốn thoát khỏi cái bẫy mà họ bị giữ lại... Muốn hành động và ăn nói một cách cao ngạo, xin các vị hãy chờ đến lúc không còn là vật bảo chứng cho kẻ mạnh mẽ... Kế hoạch của chúng ta đã được bàn với Courville... Chúng ta chắc chắn sẽ có được một đội quân hộ tống tốt, và sẽ không bị làm khó dễ ở dọc đường... Bởi vì hiện nay, có cả hai mươi phe phái khác nhau đang tham chiến và khó mà phân biệt được ai là bạn ai là thù... Xin hãy nghe theo tôi. Tất cả đều đã sẵn sàng.

- Lén lút ra đi như những tên tội phạm vậy! - Vị phu nhân trẻ kêu lên - Ôi! Ngài hoàng thân sẽ nói sao đây khi biết được rằng mẹ, vợ và con mình sẽ phải chịu một nỗi nhục nhã như thế này?

- Tôi không biết ngài sẽ nói như thế nào; nhưng nếu các vị thành công, ngài sẽ phải chịu ơn các vị vì sự tự do của ngài, và nhất là địa vị, như các vị sẽ bị mất trong một trận chiến.

Bà công chúa già suy nghĩ một hồi với một nét buồn trên mặt.

- Ông Lenet thân mến! - Bà nói - Ông hãy cố gắng thuyết phục con dâu ta, bởi vì ta, ta sẽ ở Lại đây. Ta đã chiến đấu cho đến bây giờ, nhưng ta đã phải đầu hàng, nỗi đau khổ đã từng gặm nhấm ta mà cố hết sức giấu diếm để khỏi làm nản lòng những kẻ chung quanh ta, sẽ giữ ta lại trên giường bệnh, và có lẽ cũng là nơi ta trút hơi thở cuối cùng nhưng như ông đã nói: Trước hết, cần phải cứu gia sản của nhà Condé. Con dâu và cháu nội ta sẽ rời Chantilly và ta hy vọng rằng họ sẽ có đủ khôn ngoan để nghe theo lời khuyên của ông, ta còn nói hơn thế nữa, lệnh của ông. Hãy ra lệnh đi Lenet, mọi người sẽ tuân theo.

- Phu nhân xanh quá! - Lenet kêu lên và đỡ bà công chúa.

- Phải! - Bà nói mỗi lúc mỗi yếu thêm - Phải, nhưng tin mừng của hôm nay đã làm cho ta đau đớn hơn cả những nỗi lo của các ngày vừa qua. Ta cảm thấy cơn sốt đang dày vò ta, nhưng đừng để lộ ra điều đó trong tình trạng hiện thời có thể làm hại đến chúng ta.

- Thưa phu nhân - Lenet nói nhỏ - việc phu nhân khó ở sẽ có lợi cho chúng ta nếu như phu nhân không cảm thấy đau đớn quá. Phu nhân hãy nằm nghỉ, hãy báo tin về căn bệnh này. Còn phu nhân - Ông ta nói tiếp và quay về phía vị phu nhân trẻ - xin phu nhân hãy cho gọi ông y sĩ Bourdelot, và vì chúng ta sẽ cần đến ngựa, hãy thông báo đi khắp nơi rằng phu nhân sẽ tổ chức một cuộc săn hươu trong khuôn viên, như vậy sẽ không ai ngạc nhiên khi thấy người ngựa và khí giới đang được chuẩn bị.

- Xin ông hãy tự ra lệnh Lenet à! Nhưng tại sao một người sáng suốt như ông lại không nghĩ rằng mọi người sẽ thắc mắc về cuộc đi săn lạ lùng này trong khi mẹ tôi đang ngã bệnh?

- Bởi vậy, mọi chuyện đều được tính trước thưa phu nhân. Có phải rằng ngày kia cậu công tước D Enghien sẽ được bảy tuổi và sẽ rời khỏi tay các nhủ mẫu cùng mẹ mình?

- Phải.

- Vậy chúng ta hãy nói rằng buổi đi săn này được tổ chức để mừng dịp hoàng tử trẻ lần đầu tiên dự một cuộc đi săn, vị phu nhân lớn nhấn mạnh để bịnh tình của mình không mang điềm xấu đến cho tính cách quan trọng của buổi lễ đó và phu nhân đã nghe theo lời dạy của ngài.

- Ý kiến rất tuyệt! - Vị phu nhân già kêu lên với một nụ cười sung sướng - Phải, lý do này rất tốt, và Lenet à, phải nói rằng ông thật xứng đáng là một người cố vấn tài ba.

- Nhưng nếu theo cuộc đi săn, quận công D Enghien phải ngồi xe thì sao? - Phu nhân trẻ hỏi.

- Không, thưa phu nhân, sẽ đi ngựa. Xin trái tim người mẹ đừng sợ gì cả. Tôi đã nghĩ ra một cái yên nhỏ mà Vialas, tên lính hầu của cậu sẽ đặt phía trước yên của hắn, như vậy mọi người sẽ nhìn thấy quận công D Enghien và tối đến chúng ta sẽ được an toàn ra đi, bởi vì nếu đi xe, cậu sẽ bị cản lại một cách dễ dàng.

- Như vậy ông cho rằng nên ra đi à?

- Tối ngày kia, thưa phu nhân, nếu phu nhân không có lý do nào khác để hoãn lại chuyến đi.

- Ồ, không, trái lại chúng ta hãy rời khỏi nhà tù này càng sớm càng tốt.

- Một khi rời khỏi Chantilly rồi, ông sẽ làm gì? - Bà công chúa hỏi.

- Chúng tôi sẽ vượt qua khỏi đội quân của ngài Saint D Aignan và sẽ tìm cách bịt mắt ông ta lại. Chúng tôi sẽ về cùng với ngài De La Rochefoucauld và sẽ cùng về Bordeaux nơi mọi người đang chờ chúng ta. Một khi về đến thủ đô của Midi rồi, chúng tôi sẽ thương lượng hoặc chiến đấu tùy theo ý các vị, dẫu sao, thưa phu nhân, tôi cũng xin được phép nhắc lại với các vị rằng ngay cả ở Bordeaux, chúng ta cũng sẽ không có được may mắn cầm cự lâu dài nếu như ở chung quanh không có những nơi khác lôi kéo sự chú ý của đội quân của đức vua. Có hai nơi thuộc vào hàng quan trọng nhất: Vayres cai quản cả sông Dordogne và giúp cho các vật thực đến được thành phố, và đảo Saint Georges mà người dân Bordeaux xem như chìa khóa của thành phố họ. Nhưng chúng ta sẽ lo đến điều đó sau này, tạm thời chúng ta sẽ chỉ nghĩ đến việc ra khỏi đây.

- Theo tôi, thì chẳng có gì là dễ hơn. - Vị phu nhân trẻ nói - Dù cho ông có nói sao đi nữa, Lenet, chỉ có chúng ta là chủ ở đây.

- Xin phu nhân đừng trông cậy vào điều gì cả trước khi vào đến Bordeaux; chẳng có điều gì là dễ dàng trước đầu óc quỷ quyệt của ngài Mazarin, và nếu tôi phải chờ đợi cho đến khi chỉ còn lại mấy người chung quanh ta mới đưa ra các kế hoạch của tôi, là để cho lương tâm tôi được yên ổn. Tôi xin thề là như vậy, bởi vì tôi rất e ngại cho những dự định mà chỉ có đầu óc tôi mới nghĩ ra và chỉ có các vị là những người duy nhất được nghe. Ngài Mazarin không cần biết các tin tức lão ta đoán ra.

- Nhưng tôi thách ông ta làm hỏng kế hoạch lần này! - Vị phu nhân trẻ nói - Xin hãy giúp mẹ tôi trở về phòng bà, ngay hôm nay tôi sẽ loan tin về cuộc đi săn sắp tới của chúng ta vào ngày kia. Lenet à, ông hãy lo việc mời khách nhé!

- Xin phu nhân hãy để tôi lo.

Vị phu nhân già trở về phòng và lên giường nằm nghỉ. Bourdelot, y sĩ của gia đình Condé và là thày dậy của quận công D Enghien, được mời đến; tin tức về tình trạng mệt yếu của bà phu nhân lan ra khắp Chantilly và trong vòng nửa tiếng, các bụi cây, các vườn hoa đều vắng người, các vị khách vội vã tuôn đến tiền phòng của người bệnh.

Lenet bỏ cả ngày hôm ấy và cả tối nữa để viết hơn năm mươi lá thư mời gởi đi khắp nơi nhà đám gia nhân đông đảo của gia đình hoàng gia.

Xem tiếp:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét