XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Năm, 27 tháng 6, 2019

Tam quốc diễn nghĩa tập 11 (Chương 84-94)



CHƯƠNG 84: LỤC TỐN ĐỐT BẢY TRĂM DẬM TRẠI-KHỔNG MINH BÀY "TÁM CỬA TRẬN ĐỒ"
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Lục Tốn hay tin binh Thục rút về núi thì cả mừng. Ðứng quan sát Tốn thấy xa xa là một đạo binh toàn bọn già yếu bệnh tật, lại có cờ đề chữ : Tiên phong Ngô Bang.

Coi một hồi, Lục Tốn nói :

- Phía chân núi có sát khí, chỗ ấy có binh phục. Bởi vậy trên đất bằng họ đặt binh nhược để dụ ta chăng ?

Chư tướng nghe nói đều cho là nhát. Qua hôm sau, Ngô Bang lại ra khiêu chiến, chửi bới om sòm, lại cởi trần nằm dài trên cỏ, trông rất khiêu khích.

Từ Thạnh và Ðinh Phụng chịu không được bèn thưa với Lục Tốn :

- Ðể chúng tôi cho chúng một trận cho bõ ghét .

Lục Tốn cười :

- Ðó là quỉ kế đó . Coi chừng !.

Cách ba ngày sau, Lục Tốn dẫn các tướng lên chỗ cao xem, thấy Binh Thục lần lần kéo từ núi ra, đạo binh của Ngô Bang cũng không khiêu khích nữa .

Lục Tốn nói :

- Ta ngăn cản chư tướng cũng vì lẽ đó .

Chư tướng lúc đó mới hiểu tài của Tốn.

Tốn lại nói :

- Ðã lâu binh Thục không được đánh, ắt sinh trễ nãy . Vậy nội tuần này ta sẽ toàn thắng.

Tốn bèn biên thơ về tâu với Tôn Quyền :

- Chỉ nay mai sẽ phá được Thục.

Tôn Quyền cả mừng khen thầm :

- Ðông Ngô lại trổ ra dị nhân như vậy thì còn lo gì . Nói xong bèn dấy binh đến mà tiếp ứng.

Còn Tiên Chúa ở Hồ Ðình xua quân tiếp theo mé sông, thâm nhập đất Ngô.

Chư tướng can ngăn.

Lưu Bị nói :

- Quân giặc đã vỡ mật. Ta cứ xua binh thắng tiến. Thấy thế các quan càng can ngăn, Tiên Chúa mới nghe, bèn sai Huỳnh Quyền tiến qua Giang Bắc phòng binh Ngụy, còn mình kéo đến Giang Nam lo việc đánh tới.

Lúc ấy, Ngụy chúa được tin báo binh Thục đóng nhiều dinh trại dọc theo mé núi. Còn Huỳnh Quyền kéo thủy binh đóng dọc sông phía Bắc, hàng ngày ra tuần hàng trăm dặm, không biết có hậu ý gì ?

Tào Phi cười mà rằng :

- Lưu Bị gần bại rồi đó . Y đâu hiểu binh pháp, vì thế mới nhè nơi rừng núi mà đóng trại. Nếu Tôn Quyền dụng hỏa

công thì hết đường. Nội mười ngày nữa Lưu Bị ắt thua Lục Tốn .

Nghe nói, tướng sĩ không tin.

Tào Phi tiếp lời :

- Lục Tốn mà thắng ắt xua binh vào Tây Xuyên, Giang Nam bỏ ngõ, chừng đó ta giả đò đánh giúp, rồi thừa cơ chiếm Giang Nam khó gì .

Nói xong, Tào Phi bèn sai Tào Nhơn dẫn binh ra Nhu Tu ; Tào Hữu dẫn binh ra Ðông Khẩu ; Tào Nhơn ra nơi Nam Quận. Các đạo binh ấy cứ chuẩn bị chờ Tào Phi đến sẽ cùng tiến lấy Ðông Ngô.

Về phía Thục, khi Mã Lương về dâng bản đồ cho Khổng Minh.

Khổng Minh xem rồi nói :

- Ai bày kế cho chúa thượng thì phải lấy đầu kẻ đó !

Mã Lương thưa :

- Ðó là kế của chúa thượng.

Khổng Minh than :

- Khí thế của Hớn trào đã hết rồi !

Mã Lương hỏi thì Khổng Minh nói :

- Ðóng binh nơi thấp và hiểm trở, ấy là việc binh gia đại ky. Nếu địch dùng hỏa công thì lấy chi mà giải cứu. Họa sẽ tới

đó ! Lục Tốn có thể không chịu ra binh ấy cũng là vì cớ đó. Ngươi hãy về gặp trình chúa công đóng binh nơi khác .

Mã Lương thưa :

- Thảng như binh Ngô thắng rồi thì sao !

Khổng Minh đáp :

- Lục Tốn nó không theo đâu.

Mã Lương hỏi :

- Tại sao ?

Khổng Minh đáp :

- Vì nó sợ binh Ngụy đánh lòn phía sau .

Lương hỏi tiếp :

- Nếu chúa thượng bại thì biết tính sao ?

Khổng Minh nói :

- Nếu chúa thượng mà bại ắt chạy qua Bạch Ðế Thành. Khi mới vào Tây Xuyên, ta đã đặt mười vạn binh mai phục nơi Ngũ Phục Phổ . Thôi ngươi hãy đi ngay kẻo muộn !

Mã Lương vội vã ra đi. Còn Khổng Minh tức tốc về Thành Ðô lo việc tiếp ứng.

Còn Lục Tốn thấy binh Thục không còn đề phòng gì nữa, bèn hội các tướng mà nói :

- Ta đã nắm hết tình địch. Nội đêm nay ta sẽ phá binh Thục. Vậy chư tướng phải tận tâm mới được .

Nói vừa dứt lời thì Hàn Dương và Châu Thới xin lãnh mạng ra đi .

Lục Tốn không chịu, bèn sai Thuần Vu Ðơn phải đem năm ngàn quân lấy cho được trại thứ tư do tướng Phó Ðổng giữ. Rồi đích thân đem binh tiếp ứng.

Tốn lại kêu hai tướng Ðinh Phụng và Từ Thạnh mà nói :

- Mỗi người hãy lãnh ba ngàn quân đen mai phục khỏi trại năm dặm. Ðợi lúc Thuần Vu Ðơn bại binh về thì tiếp ứng. Thảy giác chớ có rượt .

Ðến tối, Thuần Vu Ðơn đến trại Thục, lúc ấy là canh ba, quân sĩ bèn gióng trống, la ó mà xông vào.

Chủ trại là Phó Ðổng hay được, cầm binh ra cự.

Vu Ðơn yếu thế, quệt ngựa chạy dài. Bỗng tướng Triệu Dung ra cản đường. Vu Ðơn mở vòng vây chạy về , giữa đường lại gặp Sa Ma Kha cùng với binh Phiên xông ra. Khi gần đến trại Ngô, lại xông ra hai đạo binh, Vu Ðơn hoảng sợ, song đến gần xem lại là hai tướng Ngô - Ðinh Phụng và Từ Thạnh đem binh tiếp cứu . Ba tướng họp nhau đánh lui binh Thục, rồi ra mắt Lục Tốn.

Lục Tốn nói :

- Ấy là kế của ta gạt để xem binh lực của Thục . Các tướng đồng khen : Ðô đốc thiệt tài ! .

Lục Tốn nói :

- Kế của ta chỉ có Khổng Minh biết được. Nay y không có ở đây thật trời giúp ta . Nói rồi, sai. Châu Nhiên lấy thuyền chở rơm đến trại Thục. Hàn Dương đánh bờ sông phía Bắc, Châu Thới đánh bờ Phía Nam. Mỗi tên lính phải mang theo một bó rơm, hễ đến trại Thục thì xông vào mà đốt. Lại truyền lệnh phải cố gắng đốt rồi rượt theo địch, khi nào bắt được Lưu Bị mới thôi.

Còn Tiên Chúa, đang ngồi nghĩ kế đánh Ngô, xảy thấy cây cờ trung quân đổ xuống, bèn hỏi Trình Kỷ điềm gì vậy ? Trình Kỷ tâu :

- Ðêm nay ắt có binh Ngô đến cướp đánh .

Tiên chúa nói :

- Ðêm qua giết hầu hết, bộ dám đến nữa sao ?

Ðang bàn chuyện thì có tin binh Ngô kéo đến rầm rộ.

Tiên Chúa nói :

- Ấy là kế nghi binh, chớ ai rục rịch .

Bèn khiến Trương Bào và Quan Hưng đi tuần.

Qua canh một bỗng có tin báo có lửa cháy trong dinh phía Giang Bắc.

Tiên Chúa chưa kịp cho quân tiếp cứu thì lại có tin báo nơi ngự dinh phía tả có lửa dậy, hòa với tiếng quân sĩ la hét. Binh Thục ào ào kéo ra. Binh Ngô thừa thế rượt tới giết nhầu.

Tiên chúa vội chạy khỏi trại thì gặp Phùng Tập. Tập hối Tiên chúa chạy mau.

Bỗng đạo binh do Từ Thạnh chỉ huy ùa tới.

Tiên chúa cả sợ, quay ngựa về phía Tây, lại gặp Ðinh Phụng chặn lại.

Phụng và Thạnh " ép hai đầu, Tiên chúa không còn ngõ chạy.

May đâu có Trương Bào dẫn quân đến phá vòng vây.

Nhờ đó Tiên chúa thoát được đến giữa đường Tiên Chúa gặp Phó Ðổng dẫn một đạo binh chạy đến hiệp nhau phò Tiên Chúa chạy dài.

Ðàng sau binh Ngô rượt theo ào ào. Phó Ðổng dẫn Tiên Chúa chạy trốn lên Mã Yếu San . Vừa đến đỉnh núi binh Ngô lại kéo tới. Trương Bào và Phó Ðổng liều chết giữ chỗ hiểm yếu. Tiên Chúa thấy dinh bị cháy rụi, quân sĩ bị chết thui đen nghịt thì ngửa mặt lên trời than khóc thảm thiết.

Trong khi đó, Lục Tốn truyền quân đốt chân núi.

Ðang lúc tình thế lâm nguy, Quan Hưng dẫn một đạo binh kéo thẳng lên núi.

Vừa đến nơi. Hưng quì, tâu rằng :

- Lửa dậy bốn bề, xin bệ hạ hãy mau mau qua Bạch Ðế Thành, rồi sẽ thâu hồi binh mã sau .

Lúc ấy trời ngả hoàng hôn , Quan Hưng đi trước, Trương Bào đi giữa, Phó Ðổng đi sau, phò Tiên Chúa xuống núi mà chạy.

Binh Ngô rượt theo .

Tiêu Chúa bèn khiến quân đốt rừng chặn binh Ngô.

Ðang chạy bỗng một đạo binh từ mé rừng ào đến chặn đường.

Trương Bào ra sức tả xông hữu đột.

Ðàng sau Lục Tốn lại dẫn binh ào đến. Tình thế đang bối rối thì một đạo binh đánh nhầu tới cứu giá. Tiên Chúa cả mừng xem lại là Triệu Vân . Ðang lúc chém giết binh Ngô thì Triệu Vân gặp Châu Nhiên, bèn hươi thương đâm Châu

Nhiên một nhát té nhào. Sau đó cứu Tiên Chúa rước về Bạch Ðế Thành.

Thấy Tiên Chúa không ngớt lo ngại cho số phận các tướng sĩ còn trong khói lửa.

Triệu Vân tâu :

- Xin bệ bạ an tâm, tôi sẽ dẫn binh trở lại cứu ứng.

Còn Phó Ðổng bị Ðinh Phụng vây ngặt.

Phụng dụ Ðổng :

- Binh Thục đã tan rã. Tiên Chúa cũng bị bắt, sao ngươi không đầu còn đánh làm gì ?

Phó Ðổng cả giận hét lớn :

- Ta là tướng nhà Hớn, thà chết chứ không đầu giặc.

Nói rồi, hươi thương quyết mở vòng vây. Nhưng sức đã kiệt mà vẫn không thoát được , tức hộc máu mà chết.

Còn Trình Kỷ, kéo binh đến mé sông, binh Ngô chạy rần rần đến. Thấy quân hoảng sợ chạy tán loạn.

Trình Kỷ một mình một ngựa, đánh một hồi liệu thế không thoát, bèn rút gươm tự vận.

Lúc ấy, Ngô Bang và Trương Nam đang vây nơi Di Lăng quyết bắt Tôn Huờn, nhưng thấy Phùng Tập nói binh Thục đã đại bại, bèn quay lại tiếp ứng, nhưng không ngờ Tôn Huờn thừa thế đuổi theo, lại có binh Ngô đến chận lại.

Trương Nam và Phùng Tập chống không nổi phải chết trong đám loạn quân.

Còn Ngô Bang may gặp Triệu Vân đến cứu kịp, đẫn về Bạch Ðế Thành ; Manh Vương và Sa Ma Kha cũng bỏ hết binh mã mà chạy, bỗng gặp Châu Thới rượt theo . Hai người chống không nổi nên bị Châu Thới giết chết. Thế là binh lương và quân sĩ Tây Thục bị thiêu rụi.

Lúc ấy Tôn Phu Nhơn ở bên Ngô nghe tin binh Thục đại bại, Tiên Chúa bị bắt, bèn nhìn về phía Tây mà khóc, khóc chán nhào xuống sông tự vận.

Còn Lục Tốn thừa thắng rượt binh tới Qui Châu thấy trước mặt có đám sát khí xông cao thì quay lại nói với chư tướng

rằng :

- Nơi phía trước ắt có mai phục, chớ vội tới . Sau đó, sai quân đến thám thính.

Quân thám thính đi hồi lâu về báo không có quân mã gì cả .

Lục Tốn không tin, bèn lên chỗ cao xem thì sát khí càng xông cao. Tốn bực mình sai quân đi nữa.

Quân về báo không thấy gì hết.

Lúc ấy mặt trời đã lặn, sát khí càng lúc càng cao, Lục Tốn do dự không dám tiến.

Các tướng hỏi :

- Binh ta đã rượt gần binh Thục, sao Ðô đốc còn do dự ?

Lục Tốn đáp :

- Ta chắc nơi kia có phục binh. Nếu kéo quân tới ắt phải thật . Nói xong, sai kẻ tâm phúc đến đó xem xét kỹ lại.

Kẻ tâm phúc về tâu :

- Không thấy gì hết, chỉ có chín mươi đống đá sắp nơi mé sông thôi .

Lục Tốn chưa hết nghi ngờ, bèn kêu người bản xứ đến hỏi :

- Ai chất đá làm gì vậy ?

Người bản xứ thưa :

- Khổng Minh, trước khi vào Tây Xuyên, sai chất đá để lập thế trận.

Lục Tốn bèn dẫn quân tới xem thì thấy tứ phương đều có cửa, Tốn cười :

- Ðúng là kế gạt người, ích gì ? Nói rồi, dẫn quân đi thẳng tới đó.

Bỗng thay cuồng phong nổi dậy, cát bụi mịt mù, lại thấy quái thạch trùng trùng, san sát như đao kiếm rất đỗi hoảng sợ, Lục Tốn cả kinh :

- Ta lầm kế của Khổng Minh rồi ! Liền quay ngựa trở lại nhưng không biết đường nào mà ra. Ðang lo sợ, bỗng có một ông già đứng trước đầu ngựa nói :

- Tướng quân muốn ra khỏi không ?

Lục Tốn thưa :

- Muốn ! Chẳng hay ông là ai ? Hỏi rồi, theo ông già mà đi không gặp trở ngại gì.

Ði được một quãng ông già nói :

- Lão là Huỳnh Thừa Ngạn, cha vợ Khổng Minh. Lúc trước Khổng Minh bày trận này dặn lão, hễ tướng Ngô đến thì đừng dẫn lối. Nhưng ta tính thương người nên không nỡ.

Lục Tốn hết sức cám ơn đoạn hỏi thêm :

- Chẳng hay trận ấy là trận gì mà lại thần diệu như vậy ?

Thừa Ngạn nói :

- Nó tên 18 Bát Trận đồ, tráo trở 8 cửa án theo bát môn độn giáp, nó lợi hại bằng 10 vạn binh .

Lục Tốn cả kinh hỏi tiếp :

- Chẳng hay lão ông có học trận pháp ấy chăng ?

Thừa Ngạn nói :

- Nó biến hóa vô cùng học sao nổi !

Lục Tốn xuống ngựa, lạy tạ trở về.

Về đến trại, Lục Tốn nói với tướng sĩ :

- Khổng Minh thật là bậc thần thông, ta khó bì kịp . Nói rồi bèn truyền lệnh không rượt theo nữa.

Chư tướng thấy vậy thưa :

- Lưu Bị đang bại, thế trốn trong cái thành nhỏ ấy. Sao ta không thừa thế mà đánh ?

Lục Tốn cười :

- Không phải ta sợ mà lui binh. Nhưng ta sợ Ngụy Chúa nhơn cơ hội ta trưng binh Thục lén đến cướp Giang Ðông . Chư tướng lại hỏi :

- Lúc ta bận đánh binh Thục mà Tào Phi không đến đánh. Nay ta thắng Thục, lại sợ là ý gì ?

LụcTốn nói :

- Binh cơ hư hư thực thực, khó mà lường ; ta thua Ngụy không đánh ; ta thắng Ngụy lại đánh . Ðó mới là chuyện lạ.

Nếu không tin, vài hôm sẽ thấy lẽ nhiệm mầu ấy .

Các tướng nghi ngờ cho rằng Lục Tốn sợ cái thạch trận kia, nên trong lòng không phục.

Vừa được hai ngày thì có tin Tào Phi sai Tào Nhơn kéo binh đến ngã Nhu Tu, Tào Hưu ngã Ðông Khẩu, Tào Nhơn ngã Nam Quận, ba đạo kéo đến bờ cõi một lượt , chư tướng cả kinh hỏi :

- Tại sao Ðô đốc biết trước vậy ?

Lục Tốn nói :

- Có gì đâu ! Lúc ta bại thì Tào biết ta có đề phòng. Lúc ta thắng thì thừa kế rượt giặc, binh sĩ ra ngoài nước, ấy là lúc Ngụy thừa cơ hội chiếm đoạt .

Chư tướng thảy đều khen phục.

CHƯƠNG 85: TIÊN CHÚA DI CHIẾU GỬI CÔ NHI - KHỔNG MINH ÁN BINH CỰ MAN QUỐC
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Tiên Chúa đại bại chạy về Bạch Ðế Thành, kiểm điểm lại binh mã thấy mất hơn bảy vạn.

Triệu Vân cứ cố thủ, ngày đêm sai giữ các cửa thành rất ngặt.

Lúc đó Mã Lương chạy về đem hết lời Khổng Minh tâu với Tiên chúa.

Tiên chúa than :

- Phải ta sớm nghe lời Thừa Tướng thì đâu đến nỗi này. Nay trẫm còn mặt mũi nào về Thành Ðô trông thấy quần thần nữa . Bèn xuống chỉ ở luôn Bạch Ðế Thành.

Lúc ấy lại có tin : Huỳnh Quyền đầu Ngụy rồi !

Chư tướng cả giận, tâu với Tiên chúa bắt hết gia quyến Huỳnh Quyền mà xử trảm.

Tiên chúa than :

- Huỳnh Quyền đầu Ngụy là tại trẫm. Ðạo binh Bắc Giang chặn nghẹt nơi ải khẩu thì có muốn về cũng hết đường. Ðó là điều bắt đắc dĩ chớ đâu phải Quyền phụ ta !

Nói rồi bèn truyền cấp bổng lộc như cũ cho vợ con Huỳnh Quyền.

Còn Huỳnh Quyền qua đầu Ngụy, ra mắt Tào Phi.

Tào Phi hỏi :

- Khanh đến đầu trẫm có gian ý gì chăng ?

Quyền tâu :

- Tôi vốn mang ơn Tiên chúa, nay bị Lục Tốn chận nghẹt, không đường trở về Thục, song chẳng lẽ tôi đầu Ngô, nên phải đầu Bệ hạ. Nếu Bệ hạ cho đầu thì sau này tôi còn thấy mặt Thục Chúa. Ðó là đại ân, đâu có dạ nào phản phúc. Tào Phi nghe nói khen là bậc trung liệt bèn phong làm Trấn Nam tướng quân. Huỳnh Quyền từ chối.

Tào Phi bèn lập kế phao tin :

- Thục Chúa đã chém hết vợ con gia quyến Huỳnh Quyền rồi .

Huỳnh Quyền nghe tin nói :

- Tôi với Thục chúa lấy lòng tin nhau. Chắc Thục chúa không nỡ làm thế !

Tào Phi càng khâm phục.

Tào Phi lại hỏi Giả Hủ :

- Nay Trẫm muốn gồm thâu thiên hạ. Vậy phải đánh Thục trước hay Ngô trước ?

Giả Hủ tâu :

- Lưu Bị là bậc anh hùng. Khỗng Minh đa mưu. Tây Thục hiểm trở, khó đánh được. Còn Tôn Quyền rõ nẻo hư thiệt, lại có Lục Tốn đồn binh nơi hiểm yếu, khó mà đánh được .

Tào Phi mỉm cười :

- Ta đã sai ba đạo quân. Nhân dịp Ngô thắng Thục, tướng sĩ ham rượt giặc, Ðông Ngô bỏ trống. Vậy không lợi dụng cơ hội đó sao ?

Lưu Hoa tâu :

- Lục Tốn giỏi binh cơ, ắt y đề phòng kỹ .

Tào Phi nói :

- Ý ta đã quyết. Chớ bàn ngược .

Về phía Ngô có tướng Châu Huờn, ngày kia được tin Tào Nhơn đem binh tới lấy Tiện Khê, Châu Huờn đi đẹp, chỉ để ít quân ở Nhu Tu.

Xảy nghe tin Tào Nhơn sai tướng Thường Ðiêu, Gia Cát Kiền, Vương Song qua đánh Nhu Tu.

Quân sĩ cả sợ. Duy Châu Huờn bình tĩnh nói :

- Việc thắng bại là do tướng điều khiển hay dở và binh gan dạ hay nhát đởm, chớ không phải tại đông quân . Nay Ngụy binh đi xa, người ngựa mệt mỏi, ta cùng chư tướng hãy cố thủ mà lo kế đánh bại, dù cho Tào Phi đến cũng chẳng sợ chứ Tào Nhơn thì có xá gì .

Nói đoạn, truyền dẹp hết cờ trống, làm như thành trì thiếu kiên thủ để đánh lừa địch.

Còn tướng Ngụy là Thường Ðiêu thấy thành trì không đề phòng, bèn kéo quân riết tới. Khi đến gần, bỗng nghe binh Ngô la ầm, rồi Châu Huờn xông ra đánh Thường Ðiêu.

Sau vài hiệp, Thường Ðiêu bị chém bay đầu. Binh Ngụy cả loạn, bị giết vô kể. Châu Huờn cả thắng.

Ngày kia có tin báo : Bên Ðông Ngô đã đề phòng, Lục Tốn sai Lữ Phạm dẫn binh cự Tào Hưu. Gia Cát Cẩn giữ Nam Quận cự Tào Chơn, Châu Huờn ra Nhu Tu cự Tào Nhơn. Ba đạo đều không tiến được .

Lưu Hoa tâu :

- Nếu họ đã đề phòng, chớ nên tấn binh, xin Bệ hạ chớ ngự giá .

Tào Phi không nghe, cử đốc binh tới. Ra chừng vài dặm thì có quân thua các nơi về phi báo :

- Thường Ðiêu bị Châu Huờn giết chết nên lui binh. Tào Nhơn, Hầu Uyên đánh Nam Quận cũng bị Lục Tốn dẹp tan tành. Tào Hưu cũng bị Lữ Phạm sát hại rồi .

Tào Phi nghe tin cả sợ, than :

- Chỉ vì trẫm không nghe lời các Khanh nên bại binh như vậy !

Nói đoạn, Tào Phi dẫn binh về Lạc Dương.

Từ đó Ngô, Ngụy không còn hòa nữa.

Trong khi đó, Tiên chúa ở Bạch Ðế thành đã một năm, lại lâm bệnh nặng. Phần thương nhớ em , khóc đến lòa hai mắt.

Ðêm nọ, trong giấc mơ Tiên Chúa thấy có 2 người đứng hầu.

Tiên Chúa nổi giận :

- Trong mình Trẫm không an, truyền chúng bay phải lui !

Hai người không chịu lui. Xem kỹ thì ra Quan Vân Trường và Trương Phi.

Tiên Chúa bèn hỏi :

- Hai em chết rồi sao còn đến hầu anh được ?

Hai người tâu :

- Chúng em đã thác, song trời thấy khi bình sanh, hai em đều tín nghĩa, nên đã phong cho chúng em làm thần. Chẳng bao lâu nữa anh em ta sẽ gặp nhau.

Tiên Chúa khóc rống rồi giật mình thức dậy, kêu kẻ tả hữu mà nói :

- Trẫm chẳng còn sống lâu nữa !

Nói xong, sai quân về Thành Ðô thỉnh Thừa tướng và Lý Nghiêm đến Bạch Ðế thành mà lãnh di mạng .

Khổng Minh và Lý Nghiêm cùng hai con của Tiên Chúa đến Vĩnh An cung bái kiến.

Còn Thái Tử Lưu Thiện ở lại giữ Thành Ðô.

Khổng Minh thấy bệnh Tiên Chúa đã nguy, bèn quỳ xuống mà nghe dạy.

Tiên chúa truyền :

- Từ Trẫm gặp Thừa Tướng đến nay, nhờ tài ba của Thừa Tướng nên mới gây được nghiệp Ðế , nay vì không nghe Thừa Tướng nên bại binh. Bịnh tình trẫm đã kiệt nay mai ắt chết, còn Thái Tử thì nhỏ dại, nên phải phó thác việc cả cho Thừa Tướng .

Khổng Minh tâu :

- Xin bệ hạ hãy thiệu bảo long thể cho thiên hạ cậy trông .

Tiên Chúa nhìn quanh thấy em Mã Lương là Mã Tắc, bèn hỏi nhỏ Khổng Minh :

- Thừa tướng xem tài Mã Tắc thế nào ?

Khổng Minh tâu :

- Là bậc tài năng trong đời vậy !

Tiên Chúa nói :

- Không đâu. Trẫm thấy y nói nhiều mà không làm được chi !

Nói rồi liền truyền lấy bút làm tờ di chiếu trao cho Khổng Minh mà nói :

- Trẫm tuy ít học, song biết ít nhiều đại lược. Thánh nhơn thường nói : "Chim kia gần chết, tiếng kêu đáng thương . Người gần thác, tiếng nói cũng lành. Ý trẫm muốn diệt Tào tặc phò nhà Hớn , không dè nữa chừng phải lìa nhau. Thừa Tướng hãy trao di chiếu này cho Lưu Thiện. Phàm có điều chi phải nhờ Thừa Tướng.

Khổng Minh tâu :

- Tôi xin nguyện làm thân khuyển mã để đền ơn bệ hạ.

Tiên Chúa nói :

- Tuy trẫm phó thác song còn lời tâm phúc này muốn ngỏ cùng Thừa Tướng .

Khổng Minh tâu :

- Xin bệ hạ cứ dạy bảo .

Tiên chúa nói :

- Tài của khanh gấp mười lần Tào Phi, ắt sẽ an bang định quốc. Như con trẫm đáng giúp thì giúp, bằng không hãy tự làm chúa mà giữ Thành Ðô !

Khổng Minh vừa nghe nói dứt, tay chân bủn rủn, khóc rằng :

- Tôi đâu chẳng lo giữ cái tiết trung quân cho đến chết !

Nói đoạn đập đầu đến tóe máu.

Tiên chúa đỡ Khổng Minh dậy rồi nói với Lưu Vĩnh và Lưu Kỳ :

- Bây phải nhớ lời ta dặn, sau khi ta qua đời bây phải coi Thừa Tướng như cha.

Nói xong lại khiến 2 con lạy Khổng Minh.

Rồi lại phán với quần thần rằng :

- Các Khanh chớ nên khinh lờn Thừa Tướng mà phụ ý trẫm .

Lại kêu Triệu Vân dặn rằng :

- Trẫm với Khanh gian khổ có nhau từ lâu, nay phải chia rẽ. Vậy Trẫm gởi con trẫm cho Khanh, Khanh rán phò giúp để khỏi phụ lòng trẫm .

Triệu Vân tâu :

- Tôi xin làm thân trâu ngựa .

Tiên Chúa lại nói với các quan :

- Khanh đẳng chúng quân , trẫm không nói hết từng người . Xin chớ phụ lòng trẫm .

Nói rồi liền băng hà thọ 63 tuổi.

Sau đó, Khổng Minh và các quan đều phò linh cữu về Thành Ðô.

Thái tử ra ngoài thành nghinh tiếp linh cữu, làm lễ cử ai rồi dở tờ di chúc ra đọc :

" Trẫm nghe ở đời hễ 50 tuổi rồi thì không phải là chết yểu nữa. Nay trẫm đã hơn 60, chết đi cũng là lẽ thường. Song lo cho mấy anh em bây đó thôi. Vậy bây chớ thấy việc dữ nhỏ mà làm, chớ thấy việc lành nhỏ mà không làm. Chỉ có hiền, đức là làm lòng người phục mà thôi. Như cha đây, đức bạc lắm, chớ bắt chước. Sau khi ta chết, bây phải vâng lời Thừa Tướng như cha. Anh em bây phải ghi tạc lòng mà nghe theo Thừa Tướng để thực hiện ý định của cha nữa đường bị bỏ dở. Nay chiếu ! "

Ðọc chiếu xong, Khổng Minh nói :

- Trong nước không thể một ngày không Vua, phải lập Thái tử lên ngôi để lập giềng mối nhà Hớn.

Quần thần bèn ứng tiếng lập Thái tử Lưu Thiện lên ngôi Hoàng đế .

Lưu Thiện lên ngôi lấy niên hiệu Kiến Hưng nguyên niên.

Hậu Chúa phong Gia Cát Lượng làm Võ vương hầu, lãnh Ích Châu Mục.

An táng Tiên chúa nơi Huê Lăng, tôn hàm ân cha là Chiêu Liệt Hoàng đế , tôn hoàng hậu Ngô Thị làm Hoàng thái hậu, Tôn phu nhơn làm Chiêu liệt hoàng hậu, Mê phu nhơn làm hoàng hậu, thăng thưởng quần thần.

Còn Ngụy chúa hay tin Tiên Chúa đã thác thì cả mừng, nói :

- Nay Lưu Bị đã chết thì ta hết lo rồi. Vậy nên thừa cơ đánh lấy Tây Thục .

Giả Hủ can :

- Lưu Bị thác nhưng có di chúc cho Khổng Minh phải giữ gìn Hậu Chúa. Vậy chưa nên đánh !

Tư Mã Ý tâu :

- Lúc này chưa nên thì đợi lúc nào ?

Tào Phi cả mừng, nói :

- Chỉ có khanh là hiểu được ta !

Tư Mã Ý Tâu :

- Nếu chỉ cử binh nơi Trung quốc thì khó thắng. Bây giờ phải dùng 5 đạo đánh áp lại, làm Gia Cát Lượng lúng túng

thì ắt phải ngồi chịu thua.

Tà Phi nói :

- Phải dùng 5 đạo binh mã nào ?

Tư Mã ý tâu :

- Phải viết thư cho Tiêu Tử Vương quốc là Kha Tỷ Năng để mua lòng, rồi khiến y dẫn 1 đạo binh Tây Khương đánh Tây Bình Quan. Lại viết thư cho Man vương là Mạnh Hoạch khiến đem 10 vạn binh lấy Ích Châu , Vĩnh Xương, Trương Kha và Việt Huề . Lại khiến sứ qua Ðông Ngô giao hảo với Tôn Quyền, hứa cắt đất cho y rồi khiến đánh Lưỡng Xuyên, Giáp Khẩu, Bối Thành. Lại khiến Mạnh Ðạt là tướng mới đầu, dẫn binh vào phía Tây Hớn Trung ; lại khiến Tào Chơn làm đại Ðô đốc dẫn binh theo đường Kinh Triệu đánh Dương Bình Quan Tây Xuyên.Ðó là 5 đạo vậy . Tào Phi cả mừng, bèn lựa 4 viên quan tài giỏi làm sứ đi bốn nơi. Phong Tào Chơn làm đại Ðô đốc lãnh binh kéo thẳng đến Dương Bình Quan.

Còn bên Thục, từ khi Lưu Thiện lên ngôi, các tôi cựu thần già cả chết nhiều. Tất cả trào chính đều phó cho Khổng Minh. Lúc ấy Hậu chúa chưa lập hoàng hậu .

Khổng Minh bèn tâu :

- Con gái Xa kỵ tướng quân Trương Dực Ðức là người hiền hậu, trẻ tuổi, Bệ hạ nên chọn làm hoàng hậu.

Hậu chúa bèn y tấu.

Công việc trào chính vừa xong thì có tin Tào Phi cử năm đạo binh kéo thẳng tới Tây Thục.

Ðạo thứ nhất do Tào Chơn làm Ðô đốc đánh Dương Bình Quan. Ðạo thứ hai do Mạnh Ðạt đánh Hớn Trung. Ðạo thứ ba do Ðông Ngô đánh Giáp Khẩu. Ðạo thứ tư do Man Vương Mạnh Hoạch đánh Ích Châu. Ðạo năm do Kha Tỷ Năng đánh Tây Bình Quan. Tin đã báo cho Thừa Tướng.

Hậu chúa cả kinh cho mời Khổng Minh tới.

Nội thị trở về báo :

- Thừa Tướng đau không ra khách được .

Hậu chúa càng thất kinh. Qua bữa sau sai Huỳnh Môn đến tận giường Khổng Minh mà thưa việc lớn ấy. Nhưng các quan đều không vô được vì Khổng Minh đã dặn các môn lại không được cho ai đến.

Các quan than :

- Tiên chúa lúc thác đã cố lời phú thác cho Thừa Tướng . Nay Tào Phi cử binh năm đạo đến xâm lăng bờ cõi mà Thừa Tướng lấy cớ đau là ý gì ?

Giây lâu có quân môn thưa :

- Bệnh mới vừa khá. Thừa Tướng nhắn lời mời các quan cứ về mai sẽ ra đô đường nghị việc .

Sáng hôm sau các quan đều đến trước phủ Thừa Tướng mà cũng không thấy ra tiếp.

Lúc ấy, Ðỗ Quỳnh vào tâu với Hậu chúa :

- Thừa Tướng không chịu nghị việc. Vậy xin bệ hạ hãy thân chinh đến mà hối kế , Hậu chúa liền vào cung thưa mọi việc với Hoàng thái hậu.

Thái hậu thất kinh nói :

- Sao Thừa Tướng làm như vậy, chẳng phụ lòng Tiên đế sao ?

Ðồng Doãn tâu :

- Xin Hoàng thái.hậu an tâm. Chắc Thừa Tướng có kế chi đây . Vậy để chúa thượng đi trước, dẫu Thừa Tướng có ý chi thì Thái hậu sẽ hỏi sau cũng chưa muộn .

Thái hậu nghe theo.

Hậu chúa bèn ngự giá đến trướng phủ.

Kẻ môn lại thấy thánh giá bèn quì mọp mà lạy .

Hậu chúa hỏi :

- Thừa Tướng đâu ?

Kẻ môn lại thưa :

- Người ở đâu tôi thiệt không rõ. Song Thừa Tướng truyền phải ngăn các quan không cho ai vào .

Hậu chúa liền đi bộ vào thì thấy Khổng Minh đang chống gậy xem cá.

Hậu chúa bước tới sau lưng giây lâu rồi mới hỏi :

- Thừa Tướng có an vui chăng ?

Khổng Minh quay lại thấy Hậu chúa bèn quì lạy mà tâu :

- Tội tôi đáng chết .

Hậu chúa nói :

- Nay Tào Phi phân binh 5 ngả, đánh rất gấp. Sao Tướng phụ không lo việc ấy ?

Khổng Minh cười, tâu :

- Lẽ nào tôi không biết. Tôi chẳng phải xem cá. Mà đó là chỗ tôi đang lo .

Hậu chúa hỏi :

- Vậy phải liệu sao ?

Khổng Minh tâu :

- Bốn đạo binh của Kha Tỷ Năng, Mạnh Hoạch, Mạnh Ðạt và Ngụy tướng Tào Chơn tôi đã dẹp hết. Duy còn mình

phía Tôn Quyền tôi cũng đã tính ra một kế nữa rồi . Song phải có một người lời nói cho hay làm sứ đến đó. Ngặt vì chưa tìm ra .

Hậu chúa nghe nói nửa mừng, nửa sợ hỏi :

- Trẫm muốn biết kế của Tướng phụ đã dẹp các đạo binh kia thế nào ?

Khổng Minh tâu :

- Tiên chúa đã phú thác bệ hạ cho tôi. Tôi đâu dám chối. Ngặt vì cái hay của binh pháp là cơ mật, chớ tiết lộ ra. Tôi biết Khả Tỷ Năng đến Tây Bình Quan, nên đã sai Mã Siêu là người nhau rún ở Tây Lương, lại được lòng quân Tây Khương. Mã Siêu mà trấn nơi đó thì hết lo. Thế là một đạo quân đã dẹp rồi. Còn Mạnh Hoạch xâm phạm bốn quận, tôi đã sai người đem hịch văn đến cho Ngụy Diên làm kế nghi binh, ra tả vào hữu, rồi ra hữu vào tả. Man Vương thường đa nghi. Nếu thấy nghi binh chắc không dám cự , đạo quân thứ hai tôi đã dẹp xong. Còn Mạnh Ðạt đến Hớn Trung. Mạnh Ðạt với Lý Nghiêm kết nghĩa sanh tử. Nên tôi đã để Lý Nghiêm giữ Vĩnh An Cung. Tôi đã làm bức thư

giả bút tự của Lý Nghiêm gởi Mạnh Ðạt. Tất Mạnh Ðạt sẽ giả đau không ra đánh. Ðó là đạo binh thứ ba đã dẹp xong. Còn Tào Chơn đánh Dương Bình Quan, chỗ này hiểm trở nên đã sai Triệu Vân giữ chặn ải không ra đánh. Ấy là 4 đạo khỏi lo . Nhưng vì sợ sơ xuất nên sai Trương Bào và Quan Hưng đem binh phục các nơi hiểm yếu để phòng tiếp ứng cho Triệu Vân. Mỗi việc phải tức tốc báo về Thành Ðô cho tôi biết. Các việc này rất cơ mật nên triều thần không ai được biết.

Chỉ còn mệt đạo do binh Ðông Ngô thì chưa rục rịch vì còn ngóng xem bốn đạo kia có thắng thì mới đến đánh, còn như bốn đạo kia bại thì họ đâu có động binh.

Hậu chúa cả mừng. Vừa bước ra khỏi dinh, các quan đứng đón ở ngoài thấy Hậu chúa hớn hở thì mừng thầm. Trong số đó có Ðặng Chi tự Bá Miêu, giữ chức Hộ Bộ thượng thư.

Khổng Minh bèn giử Ðặng Chi lại trò chuyện.

Khổng Minh hỏi :

- Hiện Thục, Ngụy,. Ngô chia thành ba chân vạc, nếu muốn dẹp hai nước Ngô, Ngụy để thầu gồm một mối thì phải đánh nưới nào trước.

Ðặng Chi nói :

- Ngụy tuy là giặc của Hớn, nhưng binh mạnh lắm, chưa thể tính gấp. Theo tôi nên hòa với Ngô ; sau đó tính chuyện phạt Ngụy.

Khổng Minh cười lớn :

- Tôi nghĩ vậy đã lâu, song chưa kiếm được người làm sứ qua Ðông Ngô mà tính việc giao hảo. Nay ông rõ ý tôi. Ông hãy qua đó một phen .

Ðặng Chi nói :

- Tôi tài sơ, trí thiển, sợ không kham nổi việc lớn đó !

Khổng Minh nói :

- Mai tôi vào tâu với thiên tử. Bá Miêu cố đi một phen đừng chối từ !

CHƯƠNG 86: THỬ TRƯƠNG ÔN, TẦN BẬT KHẨU TRANH PHÁ TÀO PHI, TỪ THẠNH ĐỐT LỬA
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Hôm nay Khổng Minh xin Hậu Chúa cho Ðặng Chi làm sứ qua Ðông Ngô.

Hậu Chúa y tấu.

Còn Ðông Ngô, từ ngày Lục Tốn dẹp yên binh Ngụy thì được Tôn Quyền phong làm Phụ Quốc tướng quân, kiêm

lãnh Kinh Châu mục. Từ đó, Lục Tốn nắm hết binh quyền.

Tôn Quyền cải niên hiệu là Huỳnh Võ nguyên niên.

Trong lúc thương nghị bỗng có tin Tào Phi sai sứ đến.

Tôn Quyền cho vào.

Sứ tâu :

- Trước đây Tây Thục cầu cứu Ngụy, vì Ngụy chúa không rõ nên cúu ứng. Nay rắt ân hận nên muốn dấy binh đánh Thục. Nếu Ðông Ngô đồng lòng sẽ chia đất làm hai .

Tôn Quyền chưa quyết, hỏi Trương Chiêu.

Trương Chiêu thưa :

- Lục Tốn rất cao kiến: Xin đại vương hỏi y mới được .

Tôn Quyền nghe theo, truyền gọi Lục Tốn.

Lục Tốn tâu :

- Khó mà dẹp Tào Phi. Nếu không theo y ắt mang thù hận . Nay cứ gắng mà chịu đỡ đi, để coi bốn đạo binh kia như thế nào. Nếu bốn đạo kia thắng, Tây Xuyên nguy, Gia Cát Lượng thất trận, thì ta sẽ phạt binh lấy Thành Ðô. Nếu bốn đạo kia bại sẽ tính kế khác.

Tôn Quyền nghe theo, bèn cho gọi Ngụy sứ vào nói :

- Quân mã chưa chỉnh đốn xong. Xin chọn ngày lành sẽ tấn binh .

Cách ít ngày có tin báo : Binh Tây Phiên gặp Mã Siêu không đánh mà lui. Còn Man Vương cũng bị Ngụy Diên dẹp

lui rồi. Phía Mạnh Ðạt kéo binh Thượng Dung đến nửa đường bỗng nhuốm bệnh đi không được . Riêng Tào Chơn bị Triệu Vân ngăn giữ nơi hiểm yếu. Tào Chơn đóng binh nơi Tà Cốc liệu bề thủ thẳng không nổi, cũng phải im binh.

Tôn Quyền nghe tin này thì nói :

- Lục Tốn thật là thần toán, nếu không ta đã làm liều mà gây oán với Thục nữa rồi !

Trong lúc bàn bạc có tin :


- Tây Thục sai Ðặng Chi đến !

Trương Chiêu nói :

- Ấy là kế thối binh của Khổng Minh, nên sai Ðặng Chi đến thuyết đó .

Tôn Quyền hỏi :

- Vậy phải xử sự ra sao ?

Trương Chiêu thưa :

- Trước điện một vạc dầu lớn, dưới đốt lửa mạnh. Rồi để chừng một nghìn quân sĩ cao lớn cầm dao đứng hai bên điện. Sau dó dẫn Ðặng Chi vào. Chúa thượng cứ lấy tích Lịch Di Kỵ đi du thuyết nước Tề mà trách, để coi y đối đáp thế nào ?

Tôn Quyền nghe lời sai quân sĩ làm y kế, rỗi mới mời Ðặng Chi vào.

Chi vừa bước đến trước cung thấy binh sĩ cao lớn, cầm dao đứng hai bên điện, thì hiểu ý, không hề sợ sệt, cứ chậm rãi bước vào. Ðến trước điện lại thấy một vạc dầu đang sôi .

Ðặng Chi mỉm cười đến trước Tôn Quyền xá dài mà không lạy .

Tôn Quyền bèn nạt rằng :

- Sao ngươi không lạy ?

Ðặng Chi đáp :

- Thiên sứ của Thượng Quốc chẳng lạy chúa của tiểu bang .

Tôn Quyền cả giận :

- Ngươi muốn bắt chước Lịch Sanh du khách nước Tề sao ? Vậy phải nhảy vào vạc dầu cho mau !

Ðặng Chi cười :

- Ðông Ngô nhiều hiền sĩ, chăng ngờ lại sợ kẻ thư sinh như vậy !

Tôn Quyền càng giận, hỏi :

- Ta há sợ một đứa thất phu như ngươi sao ?

Ðặng Chi đáp :

- Nếu không sợ Bá Miêu này , sao lại sợ nó đến thuyết mà bày bố như thế ?

Tôn Quyền nói :

- Người làm thuyết khách cho Khổng Minh, muốn ta bỏ Ngụy theo Thục phải không ?

Ðặng Chi thưa :

- Tôi chỉ là kẻ thư sinh nước Thục, vì sự lợi hại của Ngô mà đến giúp, cớ chi lại sợ đến như vậy ?

Tôn Quyền nghe nói, bèn nạt quân sĩ lui ra, rỗi hỏi nhỏ :

- Chẳng hay việc lợi hại giữa Ngô và Thục như thế nào ?

Ðặng Chi hỏi :

- Ý đại vương muốn giảng hòa với Ngụy hay Thục ?

Tôn Quyền đáp :

- Ý ta muốn giảng hòa với Thục, e Thục chúa còn nhỏ, kiến thức hẹp nên không được thủy chung chăng ?

Ðặng Chi thưa :

- Ðại vương là bực anh hào, Khổng Minh là bậc tuấn kiệt, Thục có Sơn Xuyên, Ngô có Tam Giang kiên cố . Nếu cùng hiệp nhau mà tới thì gom thâu thiên hạ, nếu lui thì giữ gìn ba chân vạc mà bảo thủ . Nay Ðại vương lại xưng thần với Ngụy, nếu trái thì đem binh đến đánh. Chừng ấy Thục thừa cơ tiếp ứng, chẳng hóa Ðông Ngô bị cô thế sao ?

Tôn Quyền cười vui nói :

- Lời tiên sinh rất hợp ý ta. Nay ta muốn cùng Thục giao hòa. Phải chăng tiên sinh có thể giúp ta ?

Ðặng Chi cười :

- Khi nãy muốn giết tôi cũng là Ðại vương, bây giờ nhờ tôi cũng lại Ðại vương. Nếu Ðại vương nghi ngờ thì sao mà thủ

tín với Thục được .

Tôn Quyền nói :

- Ý ta quyết đoán, tiên sinh chớ nghi !

Bèn gọi tướng sĩ đến mà nói :

- Ðất Thục có Ðặng Chi đi sứ mà không nhục vua, há bên Ngô không có ai dám vào đất Thục để đạt ý ta sao ?

Vừa dứt lời thì Trương Ôn, tức Huệ Thu, bước ra thưa :

- Tôi xin đi .

Tôn Quyền nói :

- E khanh thấy Khổng Minh mà không đạt được ý ta .

Trương Ôn nói :

- Khổng Minh cũng là người, tôi cũng là người, há tôi lại sợ y sao ?

Tôn Quyền cả mừng, bèn khiến Trương Ôn cùng Ðặng Chi vào Tây Thục.

Còn Khổng Minh đoán chắc Ðặng Chi đi sẽ thành công bèn tâu với Hậu chúa :

- Hễ Ðặng Chi thành công, ắt Ngô vương cũng sai sứ qua đáp lễ. Vậy bệ hạ cứ tiếp đại ân cần để sứ về Ngô tỏ mối giao hảo. Hễ Ngô Thục bang giao rồi, ta sẽ dẹp Nam Man. Hễ Phương Nam yên thì tính kế Bắc Ngụy. Trừ Ngụy rồi thì Ðông Ngô cũng chẳng bao lâu.

Hậu chúa nghe đồng ý. Xảy có tin báo : Ðông Ngô sai Trương Ôn theo Ðặng Chi vào Thục đáp lễ .

Hậu chúa truyền cho vô, Trương Ôn lấy làrn đắc chí, thấy Hậu chúa bèn bước lên thi lễ.

Sau đó Hậu chúa truyện bày ngự yến mà đãi rất trọng.

Qua hôm sau Khổng Minh lại bày tiệc thết Trương Ôn.

Khi đang ăn Khổng Minh nói với Trương Ôn :

- Khi Tiên chúa còn, người không hòa với Ngô .Ðến Hậu chúa lại hâm mộ Ngô Vương, muốn bỏ hờn xưa hiệp nhau mà trừ Ngụy. Vậy nhờ Ðại Phu về tâu lại .

Ôn hứa chịu.

Ðang cuộc rượu, bỗng một người nghinh ngang bước vào, xá dài rồi ngồi vào bàn tiệc.

Trương Ôn lấy làm lạ, hỏi Khổng Minh :

- Người nào vậy ?

Khổng minh đáp :

- Ðó !à Tần Bật, tự là Tử Sắc, hiện giữ chức Học Sĩ tại đất Ích Châu.

Trương Ôn cười, nói :

- Danh xưng là học sĩ chẳng biết có thực học không ?

Tần Bật bèn nghiêm mặt nói :

- Ở đất Thục, con nít ba tuổi còn được học, huống chi tôi .

Trương Ôn hỏi :

- Sở học của ông thế nào ?

Tần Bật thao thao :

- Trên thông thiên văn, dưới thông địa lý, Tam giáo, cửu lưu bách gia chư tử ; những việc hưng phế xưa nay, những thánh kinh, hiện truyện không gì không đọc.

Trương Ôn lại hỏi :

- Thôi, tôi chỉ hỏi ông việc trên trời. Vậy chớ trời có đầu chăng ?

Bật cười đáp :

- Có đầu .

Ôn hỏi gạn :

- Ðầu ở hướng nào ?

Bật đáp :

- Ở hướng Tây, vì tụng kinh có câu : Nài quyền Tây cố . Lấy đó mà suy thì đau ở hướng Tây.

Ôn lại hỏi :

- Trời có tai chăng ?

Bật đáp :

- Có ! Trời ở cao mà nghe được chỗ thấp. Kinh Thi có câu : Học minh cửu cao, thanh văn vu thiên .

Trương Ôn lại hỏi :

- Trời có chân chăng ?

Bật đáp :

- Có . Kinh Thi có câu thiên bộ gian nan .

Ôn hỏi tiếp :

- Trời có họ chăng ?

- Sao lại không ? họ Lưu !

Ôn hỏi :

- Sao lại họ Lưu ?

Bật đáp ngay :

- Thiên tử họ Lưu, nên tôi biết trời họ Lưu.

Tần Bật, lúc đó, đối đáp trôi như nước chảy, mây bay, ai nấy đều khâm phục.

Trương Ôn cũng hết lời hỏi gạn.

Bấy giờ Tần Bật mới hỏi lại Trương Ôn :

- Tiên sinh là danh sĩ Ðông Ngô đã lấy việc trời mà hỏi, ắt tiên sinh cũng rõ lẽ trên trời lắm chăng ? Vậy xưa lúc hỗn độn, âm dương chưa định. Khí nhẹ nổi lên làm trời, khí nặng chìm xuống làm đất, đến khi Cung Công Thi đánh giặc

thua, va đầu vào núi Bất Châu, làm cho một cột trời bị gãy, đất lại khuyết, trời Nghiêng về phía Tây Bắc, đất sụp phía Ðông Nam. Như thế trời đã trong nhẹ, nổi lên, sao còn nghiêng phía Tây Bắc ? Xin tiên sinh chỉ giáo .

Trương Ôn không đáp được, bèn ra khỏi bàn tiệc mà nói :

- Tôi không dè ở đất Thục có nhiều anh tài đến thế !

Khổng Minh sợ Ôn thẹn, bèn đỡ lời :

- Nhưng vạn sự nơi bàn tiệc đều là những điều đùa vui, đâu phải tài an bang định quốc ?

Sau đó, Trương Ôn tạ từ Khổng Minh.

Khổng Minh lại khiến Ðặng Chi theo Trương Ôn sang đáp lễ.

Về đến Ðông Ngô, hai người vào bái yết Tôn Quyền, Ôn tâu :

- Hậu Chúa và Khổng Minh thật tâm giao hảo lâu dài cùng Chúa Thượng để chung lo diệt Ngụy.

Tôn Quyền cả mừng, thiết đãi Ðặng Chi rất hậu.

Sau đó, Ðặng Chi từ giã Ngô Vương về Thục.

Còn Tào Phi được tin Ngô Thục kết liên thì giận lắm, bèn triệu hết chư tướng lại lập kế.

Khi ấy Tào Nhơn và Giả Hủ đã chết rồi.

Tân Tỷ tâu :

- Nếu Ngô Thục liên kết e khó đánh, chi bằng cho quân đi khai khẩn đất hoang, trong 10 năm ắt binh lương sung túc mới lo việc lớn được.

Tào Phi nghe tâu cả giận nói :

- Chúng nó toan tính đánh ta nay mai, mà ta tính chuyện 10 năm nữa. Thiệt là kẻ hủ nho.

Tư Mã Ý tâu :

- Ðông Ngô chiếm sông Trường Giang, nếu ít thuyền thì khó qua. Vậy phải sắm nhiều thuyền đi theo ngả Thái Ðịnh vào sông Hoài, thẳng chiếm Nam Từ. Như vậy mới là kế hay .

Tào Phi y tấu, bèn truyền chỉ đóng thuyền lớn mỗi chiếc chứa 2 ngàn người, cả thảy chừng ba ngàn chiếc. Sau đó, sai Tào Chơn làm Tiền bộ tiên phong, Trương Liêu , Trương Hấp, Văn Sánh, Từ Quáng làm Ðại tướng, dẫn binh đi trước còn Hứa Chữ, Lữ Kiền giữa trung quân, Tào Hưu lo hiệp hậu , Lưu Hoa, Trương Tế làm tham mưu, nội ngày ấy khởi binh.

Lại phong Tư Mã Ý làm Thượng thơ Bộc Xa để ở lại Hứa Xương, lo việc quốc chánh .

Quân do thám về báo Ngô Vương :

- Tào Phi ngồi thuyền rồng ngự giá thân chinh, dẫn thảy lục quân hơn 30 vạn quyết đánh Giang Nam .

Tôn Quyền cả kinh, bèn nhóm chư tướng bày kế cự địch.

Cố Ung tâu :

- Nay Ngô đã hòa với Thục. Vậy viết thư xin Khổng Minh dấy binh Tây Thục đánh vào Trung Nguyên, còn mặt khác sai tướng đến Nam Từ chống giữ .

Tôn Quyền nói :

- Ta đã rõ kế ấy, song Lục Tốn đang trên Kinh Châu, chỗ ấy rất quan hệ còn trước mắt không ai dám ra sức . Vừa dứt lời thì Từ Thanh bước ra, tâu :

- Tôi xin lãnh binh đi bắt Tào Phi .

Tôn Quyền cả mừng, nói :

- Nếu tướng quân đi phen này lòng ta mới an . Bèn phong Từ Thạnh làm đại Ðô đốc, quản thủ thủy bộ hơn 3 vạn dẫn đến Nam Từ cự địch.

Từ Thạch vâng lệnh ra đi.

Lúc ấy, Tôn Thiều bước ra nói :

- Chúa Thựợng ủy thác cho Ðại tướng bắt Tào Phi. Vậy nên phát binh cho sớm để chặn bắt địch, nếu đợi Tào Phi đến tôi e muộn. quá .

Từ Thạch nói :

- Tào Phi thế mạnh, lại có danh tướng làm tiên phuông. Không nên khinh địch. .Ta sẽ có cách phá nó .

Tôn Thiều thưa :

- Tôi có ba ngàn quân mã, lại thuộc đường nơi Quảng Lăng. Tôi nguyện quyết chiến với Tào Phi .

Từ Thạnh nhất định không nghe .

Tôn Thiều cứ nằng nặc xin đi.

Từ Thạch nạt lớn :

- Ta sẽ trị tội tướng nào không tuân lệnh !

Tôn Thiều nói :

- Chém thì chém, nhưng cho tôi ra đánh một trận đã . Từ Thạnh nạt tả hữu dẫn ra chém. Nhưng Tôn Quyền hay được bèn đến nơi mà cứu Tôn Thiều.

Thiều quì móp khóc :

-Tôi không tiếc mạng sống nhưng chỉ tiếc không được đi đánh Tào Phi .

Tôn Quyền bèn dẫn Tôn Thiều ra mắt Từ Thạnh mà rằng :

- Tôn Thiều vì khí quyết, trí dõng nên phạm đến quân pháp xin Ðô đốc hãy dung y một phen .

Từ Thạnh tâu :

- Tôi cũng vị tình mà tha tội tử cho đó, song nếu còn sơ xuýt nữa thì khó mà dung .

Tôn Quyền bèn khiến Tôn Thiều lạy tạ Từ Thạnh.

Tôn Thiều không chịu, lại quát lớn :

- Theo tôi, phải đem binh đánh Tào Phi thì tôi mới lạy, bằng không thà chịu chết chứ không phục .

Từ Thạnh nghe nói mặt hầm hầm.

Tôn Quyền nạt Tôn Thiều ra ra; nói :

- Nếu không có thằng ấy trong quân ngũ, cũng không hại gì cho Ngô . Nói xong trở về !

Ðêm ấy Từ Thạnh được tin báo :

- Tôn Thiều lén dẫn 3 ngàn quân sang sông rồi !

Từ Thạnh e ngại, bèn khiến Ðinh Phụng dẫn thêm quân qua sông tiếp ứng.

Còn Tào Phi, ngự giá đến Quản Lăng thì đạo binh tiên phuông đã đến dàn ra nơi mé sông rồi.

Quân thám thính về báo :

- Bên bờ phía Nam. Không thấy một bóng quân sĩ nào cả .

Tào Phi cười nói :

- Ðó là kế nghi binh của địch đó .

Nói rồi bèn khiến quân chèo thuyền ra giữa sông quan sát, thì không thấy tên địch nào cả, bèn quay lại hỏi :

- Ta nên qua sông chăng ?

Lưu Hoa thưa :

- Phải nên đề phòng, việc binh hư hư thiệt thiệt, nên đợi vài ngày xem sao .

Tào Phi y kế, truyền quân đóng nơi mé sông nghỉ ngơi.

Ðêm ấy vòm trời tối đen , Tào Phi không thấy một bóng đèn đuốc thì làm lạ.

Các tướng đều nói :

- Chắc binh Ngô đã vỡ mật .

Tào Phi nghe nói chỉ mỉm cười.

Sáng hôm sau, sương mù vây bủa , đến lúc tan sương, thì thấy bên Giang Nam doanh trại đâu đó chỉnh tề.

Tào Phi thất kinh nói :

- Chỉ có một. đêm mà doanh trại chỉnh tề . Thiệt lạ ?

Binh Ngụy thấy trên thành binh mã rộn ràng thì cả sợ .

Tào Phi than :

- Dù ta có muôn ngàn binh sĩ cũng khó mà chiếm được. Nói chưa dứt thì bỗng có cuồng phong nổi lên, thuyền bè xao động. Tào Chơn vội sai Văn Sánh chèo thuyền ra cứu giá. Chính Văn Sánh nhảy xuống thuyền mà phò Tào Phi chạy trốn. Lúc ấy lại có tin báo :

- Trường An bị Triệu Vân đánh rất gắt .

Tào Phi thất kinh, hối quân sĩ lui về . Chúng quân mạnh ai nấy chạy. Phía sau binh Ngô rượt tới. Tào Phi phải bõ hết đồ ngự dụng mà chạy. Thuyền rồng vừa lướt tới sông Hoài thì quân của Tôn Thiều ào ra đớn đường.

Quân Ngụy chống không nổi chết cả phân nữa . Chư tướng phải ráng chống cự mới qua được sông Hoài .

Ði được ba mươi dặm thì gặp lửa bắt từ đầu gió cháy xuống.

Tào Phi cả kinh, vội nhảy xuống thuyền nhỏ mà vào bờ . Thuyền rồng cũng bị cháy rụi .

Tào Phi vừa lên ngựa thì gặp Ðinh Phụng , Trương Liêu giục ngựa đến đánh, bị Phụng bắn một mũi tên vào lưng, nhờ Từ Quáng cứu mới khỏi . Sau đó, cùng phò Tào Phi mà chạy . Binh sĩ hao vô kể .

Tôn Thiều, Ðinh Phụng thừa thế rượt theo cước ngựa và thuyền chiến.

Binh Ngụy đại bại Từ Thạnh trốn thẳng được Tôn Quyền trọng thưởng . Còn Trương Liêu về đến Hứa Xương bị mũi tên nặng quá cũng chết luôn.

Nói về Triệu Vân mới đánh vài trận mà giết binh Ngụy quá nhiều . Bỗng có chiếu của Hậu chúa và thơ của Khổng Minh truyền phải lui binh về, để Mã Siêu giữ tại Dương Bình Quan. vì Nam Man đang khuấy rối ở Ích Châu .

Triệu Vân tuân lệnh.

Lúc ấy tại Thành Ðô, Khổng Minh đang chuẩn bị binh mã lo việc Nam chinh

CHƯƠNG 87: DẸP GIẶC RỢ, HÁN THỪA TƯỚNG THÂN CHINH CHỐNG BINH TRỜI, NAM MAN VƯƠNG BỊ BẮT
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khổng Minh ở Thành Ðô đang lo luyện tập quân sĩ, chỉnh đốn triều chính, bỗng có tin báo Mạnh Hoạch dấy binh tại đất Kiến Ninh.

Quan thái thú ở đó lại liên kết với giặc mưu phản. Cả quan thái thú quận Trương Kha là Châu Bao với thái thú quận Việt Huê là Cao Ðịnh đến đầu Mạnh Hoạch. Riêng Thái Thú Vĩnh Xương là Vương Cang cố thủ không chịu đầu .

Khổng Minh bèn tâu với Hậu Chúa :

- Nay Man Vương Mạnh Hoạch không phục triều đình . Ðó là đại họa, nên tôi phải đến đó chinh phạt .

Hậu Chúa nói :

- Phía Bắc có Tào Phi, Nam có Tôn Quyền, đang tranh hùng với ta . Nay Tướng phụ bỏ đi thì trẫm làm sao lo được . Khổng Minh tâu :

- Ðông Ngô mới kết thân với ta . Còn Tào Phi vừa thua Ngô một trận, nhuệ khí đã tan, còn đâu mà tính xa được. Nay Lý Nghiêm trấn nơi Bạch Ðế Thành cũng đã sức ngăn Lục Tốn ; Mã Siêu nơi Hớn Trung. Tôi lại để Quan Hưng và Trương Bào làm cứu ứng bảo vệ bệ hạ . Như vậy khỏi lo . Nay phải làm cho Man Vương phục triều thì mới tính việc Trung Nguyên được .

Bỗng Vương Liêu tâu :

- Không nên ! Thừa Tướng là rường cột đi chinh phạt nếu có bề nào thì nguy cấp lắm !

Khổng Minh nói :

- Ta phải đích thân chinh phạt Man Vương mới được .

Các quan can gián đôi ba phen, nhưng Khổng Minh nhất định ra đi .

Hôm sau, Khổng Minh từ giã Hậu Chúa rồi khiến Trương Huyền làm tham mưu, Bí Vĩ, Triệu Vân, Ngụy Diên làm đại tướng, thống lãnh các đạo binh. Vương Bình, Trương Dực làm phò tướng. Quân binh chừng 50 vạn, nhắm Ích Châu tấn phát.

Ðến giữa đường gặp Quan Sách, con Quan Công đến thưa :

- Từ ngày Kinh Châu thất thủ tôi lánh nạn để dưỡng bịnh nên không theo Tiên Chúa được. Nay xin ra mắt Hậu Chúa

để cùng phò Quốc Gia .

Khổng Minh liền cử Sách làm Tiền Bộ tiên phong .

Còn Ung Khải hay tin Khổng Minh đến thì bàn với Cao Ðịnh và Châu Bao chia binh thành 3 đạo, nghinh địch.

Cao Ðịnh lại sai Ngạt Hoán làm Tiền Bộ Tiên Phong. Ngạt Hoán cao chín thước, mặt mày xấu xa, dữ tợn tay cầm cây Phương Thiên Họa Kích, có sức cự nổi muôn người, dẫn đại binh đến thẳng nơi quân Thục.

Còn Khổng Minh đem binh đến Ích Châu gặp binh Ngụy Diên, với Trương Dực, Vương Bình gặp Ngạt Hoán kéo tới, hai bên bày trận thế.

Ngụy Diên hét :

- Phản tặc ! Hãy đầu đi .

Ngạt Hoán cả giận hươi trượng đánh nhau. Ðược vài hiệp thì Ngụy Diên giả thua chạy, Hoán rượt theo. Bỗng gặp hai đạo phục binh của Vương Bình và Trương Dực xông ra ép lại. Phía trước Ngụy Diên quay ngựa lại vây Hoán bắt sống đem về nạp Khổng Minh.

Khổng Minh nói :

- Cao Ðịnh là ngươi trung nghĩa, vì nghe lời Ung Khải nên mới như vậy. Thôi ta tha cho ngươi về nói với Cao thái thú, hãy ra qui hàng sớm đi !

Ngạt Hoán cả mừng, lạy tạ rồi về ra mắt Cao Ðịnh kể lại đầu đuôi, ca tụng Khổng Minh vô cùng.

Cao Ðịnh còn nửa tin nửa ngờ thì hôm sau binh Thục lại đến khiêu chiến.

Ung Khải và Cao Ðịnh bèn ra cự.

Tướng Thục giả thua bỏ chạy. Khải và Ðịnh rượt theo bị phục binh Thục ào ra như nước lũ. Cả hai bỏ chạy. Binh Thục bắt được binh Ung Khải và Cao Ðịnh vô số kể .

Khổng Minh bèn truyền nhốt binh của Ung Khải một nơi, của Cao Ðịnh một nơi rồi rao lên là hễ binh ca Cao Ðịnh thì được tha, còn của Ung Khải thì phải giết. Vì thế khi cho quân đến hỏi bọn tù binh thì tên nào cũng khai là của Cao Ðịnh.

Khổng Minh bèn thả hết về và nói :

- Ung Khải đã đến đầu ta và hẹn đem thủ cấp Cao Ðịnh và Châu Bao đến nạp, nên ta không nỡ giết chúng bây. Từ nay chẳng nên làm phản nữa ! Khi quân về đến trại ra mắt Cao Ðịnh, bày tỏ mọi chuyện. Ðịnh lén sai người đến dinh Ung Khải thám thính. Lại sai người đến trại Khổng Minh dò xét. Tên quân ấy chẳng may bị Khổng Minh bắt.

Khổng Minh bèn cố ý nhận nó là quân của Ung Khải mà rằng :

- Nguyên Soái của ngươi đã hứa đem nạp cho ta thủ cấp của Cao Ðịnh. Sao lại lỗi hẹn ?

Nói rồi bèn viết thư đưa cho tên quân cầm về giao Ung Khải. Tên quân bèn về trao thư cho Cao Ðịnh.

Cao Ðịnh xem thư xong cả giận, mắng Ung Khải là đứa phản nghịch. Sau đó kêu Ngạt Hoán đến luận bàn.

Hoán nói :

- Khổng Minh là người nhân đức, nếu ta bội phản thì việc chẳng lành. Vả làm việc ta bội phản chính là do Ung Khải. Vậy phải giết y mà đầu Khổng Minh là hơn .

Cao Ðịnh nói :

- Vậy phải liệu kế ra tay !

Ngạt Hoán thưa :

- Ðêm nay tôi chờ, hễ nó thua chạy về thì tôi lấy đầu .

Sắp đặt xong, đêm ấy Cao Ðịnh kéo binh đánh trại Ung Khải.

Ung Khải thất kinh lên ngựa chạy vòng ra phía sau trại, bỗng có đạo binh của Ngạt Hoán phục sẳn xông ra. Hoán liền chém Ung Khải bay đầu, rồi đem về cho Cao Ðịnh. Cao Ðịnh bèn đem đến trại Khổng Minh mà hàng.

Khổng Minh nạt Cao Ðịnh rồi truyền đem ra chém.

Cao Ðịnh cả sợ nói :

- Tôi đã đầu sao còn chém ?

Khổng Minh đáp :

- Ngươi đến trá hàng há ta không biết sao ?

Cao Ðịnh nói :

- Sao Thừa Tướng lại nghi tôi như vậy ?

Khổng Minh bèn rút phong thư ra mà nói :

- Châu Bao viết thư cho ta nói ngươi và Ung Khải rất thân . Chẳng lẽ một phút ngươi giết Ung Khải sao ?

Cao Ðịnh khóc lóc van xin.

Khổng Minh lại buộc phải bắt được Châu Bao mang nạp mới tin.

Cao Ðịnh thưa :

- Tôi xin lấy đầu Châu Bao dâng ngài !

Nói đoạn bèn dắt Ngạt Hoán dẫn binh thẳng đến dinh Châu Bao mà mắng :

- Ðồ thất phu , sai mi viết thư cho Gia Cát Thừa Tướng làm ly gián mà hại ta ?

Châu Bao còn đang sững sờ thì Ngạt Hoán nhảy tới chém Châu Bao chết tốt. Sau đó, Cao Ðịnh dẫn binh và đem thủ cấp Châu Bao về dâng Khổng Minh.

Khổng Mình cười lớn :

- Ấy là ta có ý cho ngươi giết hai tên giặc cho rõ lòng trung của ngươi đó . Bèn phong Cao Ðịnh làm Ích Châu thái thú, Ngạt Hoán làm Nha Tướng. Từ đó ba xứ binh mã đều bình. Rồi Khổng Minh lại đến Vĩnh Xương.

Vương Cang ra nghinh tiếp nói :

- Thành này giữ được cũng là nhờ Lữ Khải !

Khổng Minh bèn sai gọi Lữ Khải đến khen thưởng , lại hỏi :

- Ta nghe ông ở đất Vĩnh Xương là bậc cao sĩ, vậy có kế chi để bình Nam Man chăng ?

Lữ Khải liền dâng lên Khổng Minh bức họa đồ thưa :

- Từ khi lên làm quan, tôi đã biết người phương Nam muốn phản, nên đã sai người vào nội địa vẽ bản đồ này. Thừa

Tướng có thể xem đó dụng binh.

Khổng Minh cả mừng bèn sai Lữ Khải làm hướng đạo viên. Sau đó, tiến quân thẳng tới bờ cõi Man phương.

Ðang đi dọc đường thì gặp Mã Tắc hăm hở đến dâng chiếu của Hậu Chúa.

Khổng Minh đọc chiếu thì ra là Hậu Chúa sai Mã Tắc đến khao quân, lại hỏi thăm sức khỏe của mình.

Khổng Minh cảm tạ chẳng cùng, bèn hỏi Mã Tắc :

- Ta nghe ấu Tướng là người cao kiến, chẳng hay trong việc bình Nam bang, ấu Tướng có kế chi ?

Mã Tắc thưa :

- Tôi chỉ có một lời là từ xưa người Man tính tình khó chinh phục được. Nay nếu không dùng tâm lý để chinh phục thì hễ ta đến sẽ bình được ngay, nhưng lúc ta ban sư thì họ nổi dậy. Ðó là đường lối chinh Nam .

Khổng Minh nghe nói, khen ngợi chẳng cùng, bèn khiến Mã Tắc làm Tham quân đốc binh thẳng tới.

Còn Man Vương được tin Khổng Minh dùng trí mà chinh phạt bọn Ung Khải bèn nhóm Nguyên Soái ba động là Kim Huờn , Tam Kiết, Ðổng Trà Na và A Hội Nam. Cả ba Nguyên Soái đều ra mắt Mạnh Hoạch.

Mạnh Hoạch nói :

- Ta phải diệt Khổng Minh để giữ gìn bờ cõi .

Nói rồi bèn phân làm ba đạo, sai Tam Kiết đi giữa, Tra Na đi bên tả , A Hội đi bên hữu. Hễ ai thắng trước thì được phong làm động Chúa.

Còn Khổng Minh đang nghị sự thì có tin báo :

- Mạnh Hoạch khiến ba nguyên Soái ba động, phân thành ba đạo kéo đến rất lợi hại .

Bèn thỉnh Triệu Vân và Ngụy Diên đến gặp. Lại sai Vương Bình và Mã Trung phải qua phía hữu mà nghinh địch, sai Trương Ngưng và Trương Dực đánh phía tả Triệu Vân thấy Khổng Minh không dụng mình, trong lòng không vui, bèn hỏi :

- Sao Thừa Tướng không sai tôi ?

Khổng Minh nói :

- Ta cũng muốn sai Triệu Vân và Ngụy Diên đi nhập trong địa, nhưng sợ không thuộc đường mà có điều sơ xuất chăng ? Triệu Vân buồn bả lui ra.

Ðêm ấy, Triệu Vân nói với Ngụy Diên :

- Thừa Tướng khinh hai ta không thuộc đường. Vậy đêm nay ta lén đi bắt vài tên thổ dân, hỏi rõ đường nẻo rồi đột nhập nội địa mà tranh công đầu cho Thừa Tướng biết .

Nói rồi, hai người hăm hở dẫn năm trăm binh kỵ tuốt ra khỏi trại, nhắm thắng tới trại địch.

Ðêm ấy trăng mờ, Ngụy Diên và Triệu Vân lần mò bắt sống được tên dắt ngựa cho ăn, dẫn về trại. Về đến nơi đem rượu thịt cho chúng ăn rồi hỏi :

- Mi có biết đường nào vào nơi trung quân của các trại Man Vương ?

Mấy tên quân còn sợ sệt thì Ngụy Diên lấy mũi gươm kề nơi cổ mà rằng :

- Không chỉ đường ắt mất đầu .

Tên quân thất kinh nói :

- Xin để tôi chỉ cho ! Nói rồi bèn chỉ mọi nẻo đường của Nguyên Soái ba động . .

Triệu Vân và Ngụy Diên cả mừng, bèn khiến mấy tên quân ấy dẫn đường, tiến thẳng dinh trại địch. Khi đến trại của Tam Kiết thì đã canh tư, Man quân thức dậy nấu cơm.

Triệu Vân bảo mấy tên quân kêu mở cửa trại, rồi xông vào chém giết. Quân sĩ cả loạn, đạp nhau mà chạy.

Ngụy Diên tung hoành giữa đám ba quân, khiến binh Man chết như rạ .

Kim Huờn, Tam Kiết đang ở trong trướng, bỗng thấy có biến bèn cầm thương ra khỏi trại, chưa kịp lên ngựa thì đã bị Triệu Vân chém bay đầu .

Triệu Vân bèn lấy thủ cấp cột vào cổ ngựa. Man quân chạy như ong vỡ tổ .

Sau đó, Triệu Vân và Ngụy Diên chia làm hai đạo. Diên đến trại Ðổng Trà Na. Ðến nơi thấy Man quân náo loạn thì biết có Vương Bình đến rồi, bèn hiệp lực đánh phía sau. Trà Na thế yếu giục ngựa chạy dài. Còn Triệu Vân đến trại A Hội Nam thay đạo binh của Mã Trung đã đến trước trại, bèn vào chốn Trung quân quyết tìm được A Hội Nam mà giết. Nhưng Hội Nam đã bỏ chạy rồi.

Triệu Vân bèn truyền đốt phá hết dinh trại, rồi cùng Mã Trung về ra mắt Khổng Minh.

Khổng Minh nói :

- Hai Chúa động đã chạy dài. Vậy đầu Tam Kiết đâu ?

Triệu Vân bèn dâng đầu Tam Kiết lên để kể công.

Các chư tướng lại nói :

- Hai tên kia đã chạy thoát .

Khổng Minh cười :

- Hai đứa ấy, ta đã bắt rồi !

Ai nấy nghe nói dều thất kinh.

Khổng Minh lại khiến quân sĩ dẫn hai Nguyên soái của Man Vương vào, rồi truyền mở trói và khao thưởng rượu thịt, lại cho y phục rồi khiến ai về động nay. Hai người tạ ơn, khóc lóc ra về.

Khổng Minh lại nói :

- Ngày mai thế nào Mạnh Hoạch cũng đến. Vậy ta phải lập kế bắt y .

Triệu Vân và Ngụy Diên lãnh mạng .

Khổng Minh dặn dò mật kế xong. hai người kéo binh đi.

Mạnh Hoạch đang ngồi trong trướng bỗng có tin báo ba vị nguyên soái đã bị bắt sống hết rồi còn quân sĩ đều vỡ tan, chạy tứ tán, thì cả giận, bèn rốc binh kéo tới, bỗng gặp Vương Bình.

Mạnh Hoạch ra ngựa, đứng ngó hồi lâu, rồi nói :

- Người ta đồn Khổng Minh dụng binh hay lắm. Nhưng theo ta các đạo binh ấy đâu có gì đáng sợ. Nếu ta biết trước Khổng Minh chỉ là tên hư danh thì ta phản lâu rồi . Nói xong, hỏi các tướng :

- Ai dám ra bắt tướng Thục ?

Bỗng Man Nha Trường giục ngựa xọc tới. Vương Bình thấy Man tướng đến thì vội hoành thương ra đánh. Chưa được vài hiệp, Bình chạy dài, Mạnh Hoạch đuổi theo.

Quan Sách lại đem binh tiếp ứng. Ðánh vài hiệp lại bỏ chạy. Chạy được hai mươi dặm, bỗng hai bên đường chiêng trống nổi lên, hai đạo binh Thục xông ra, cầm đầu là Trương Ngưng và Trương Dực. Hai tướng đánh ép rất mạnh. Man quân đại bại. Mạnh Hoạch chạy dài, bỗng từ bên đường một tướng xông ra chân lại. Tướng đó là Triệu Tử Long. Tử Long vừa đánh một trận, bắt sống Man quân không đếm xuễ.

Mạnh Hoạch chỉ còn vài tên quân kỵ , dẫn nhau trốn trong hang núi. Bỗng Ngụy Diên từ nói xông ra theo kế của Khổng Minh. Mạnh Hoạch chống cự không nổi nên bị Ngụy Diên bắt sống, quân sĩ xin đầu hàng hết thảy.

Ngụy Diên dẫn Mạnh Hoạch ra mắt Khổng Minh.

Lúc ấy Khổng Minh đã truyền bày yến tiệc, lại dạy mở trói hết Man binh, cho ăn uống và nói :

- Chúng bay đi chinh chiến thế này, ắt là vợ con khóc lóc, thảm thiết. Ta biết thế nên không nỡ giết. Vậy, ta cho trở về làm ăn sống với vợ con, chớ có giúp đứa giặc làm phản nữa . Man quân lạy tạ cảm ơn không cùng rồi ra về .

Khổng Minh lại truyền chư tướng nai nịt chỉnh tề, quân sĩ gươm giáo rạng ngời, đứng thịnh bảy lớp, rồi mới sai dẫn Mạnh Hoạch vào. Hoạch vào quỳ trước trướng.

Khổng Minh hỏi :

- Tiên đế không bạc đãi ngươi sao ngươi lại làm phản ?

Mạnh Hoạch thưa :

- Ðất Lưỡng Xuyên là của người khác, sao chúng bây đến xâm chiếm rồi lại xưng vua. Còn ta ở đất này lâu năm , sao lại bắt ta cống hiến. Như vậy là chính nghĩa sao ?

Khổng Minh nói :

- Nay người chịu đầu chăng ?

Mạnh Hoạch đáp :

- Ta đã bị thất thế. Trong quân binh thắng bại là trường, có chi mà gọi là nhục .

Khổng Minh nói :

- Nếu không phục , ta thả ngươi về ngươi chịu chăng ?

Mạnh Hoạch đáp :

-Nếu ta về ta lại chỉnh bị binh giáp để so tài cao thấp .

Khổng Minh bèn sai quân mở trói rồi lấy rượu cho Mạnh Hoạch uống, cho quần áo mặc và cấp ngựa trở về.

Mạnh Hoạch bèn lên ngựa phi về trại.

CHƯƠNG 88: VƯỢT LƯ THỦY, KHỔNG MINH BẮT MAN VƯƠNG BIẾT TRÁ HÀNG, BA PHEN TRÓI MẠNH HOẠCH
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Sau khi Mạnh Hoạch được thả chư tướng hỏi Khổng Minh :

- Mạnh Hoạch là một tay lợi lại tại Nam Man, sao không giết cho rồi ?

Khổng Minh cười :

- Ta bắt Mạnh Hoạch dễ như thò tay vào túi lấy đồ thì cần gì phải giết y. Hãy để nó thiệt lòng phục ta, sau này sẽ hết làm phản .

Ngày ấy, Mạnh Hoạch trở về thì quân sĩ mừng lắm hỏi :

- Tại sao đại vương đã bị bắt mà lại về được ?

Mạnh Hoạch cười :

- Ta giết chúng rồi đoạt ngựa mà về .

Sau đó, Mạnh Hoạch sai gọi Ðổng Trà Na và A Hội Nam đến, nói :

- Ta đã biết hết binh pháp của Khổng Minh. Nếu đánh ắt bị chúng bắt. Nếu cố thủ thì chúng sẽ hết lương mà trở về . Ta lại có sông Lư Thủy rất hiểm trở. Vậy phải đem hết thuyền về phía Nam, đào hào cho sâu, đắp lũy cho cao. Thử xem tài Khổng Minh thế nào . Các tù trưởng đều tuân lịnh.

Còn Khổng Minh kéo đại binh đến sông Lư Thủy thì có tin báo sông Lư Thủy không có thuyền, nước chảy xiết, khó qua được. Lúc ấy, tại Nam phương, khí trời oi bức quân sĩ không mặc giáp được .

Khổng Minh bèn truyền quân sĩ đến nơi có cây cối mát mà đóng trại.

Chư tướng bèn hỏi :

- Tiên chúa xưa cũng chỉ vì đóng trại trong bóng mát mà bị Lục Tốn đốt hết. Nay sao Thừa Tướng lại theo kế ấy ?

Khổng Minh cười :

- Man Vương đâu phải là Lục Tốn ?

Khổng Minh lại khiến phải lợp trại bằng cỏ khô, che cho ngựa được mát. Sau đó lại được Mã Ðại vâng lệnh Hậu Chúa đem thuốc giải nhiệt đến.

Khổng Minh nói với Mã Ðại :

- Nam Man hiện giữ chặc sông Lư Thủy, đào hào sâu, đắp lũy cao, mà binh ta đã mệt ; vậy ta muốn dùng đạo binh của ngươi mới đến , rán tiến qua sông chặt đường lương của nó liệu được chăng ?

Mã Ðại thưa :

- Rất nên !

Khổng Minh nói :

- Vậy ngươi hãy dẫn bọn bộ binh qua sông chặn đường lương của nó, rồi khiến Trà Na và A Hội Nam làm nội ứng gấp . Mã Ðại y lệnh.

Khi quân Mã Ðại kéo đến sông Lư Thủy thấy nước chảy xiết, song có một chỗ cạn, bèn khiến quân lội qua. Chẳng may lội đến giữa sông thì quân sĩ bị lạnh cóng, bị nước cuốn trôi đi phân nửa. Còn một số khác mạnh hơn , lội được qua sông, nhưng lại bị thổ huyết nằm bẹp.

Mã Ðại thất kinh chạy về báo Khổng Minh.

Khổng Minh cả sợ bèn tìm người địa phương mà hỏi thì được biết, sông Lư Thủy, ban ngày trời nóng, khí độc bốc lên rất nguy hiểm, phải chờ ban đêm mới qua được .

Khổng Minh cả mừng , bèn chọn thêm 600 quân khỏe, nữa đêm theo Mã Ðại vượt sông, quả nhiên vô sự.

Mã Ðại liền sai quân đến nơi Giáp San Cốc là nơi tứ phía có núi, mà chặn đường lương của địch.

Man binh không hay, dẫn binh qua, bị quân Mã Ðại đoạt hơn trăm xe.

Man binh bỏ chạy về báo cho Mạnh Hoạch.

Lúc ấy Mạnh Hoạch đang say sưa, vui đùa với tướng sĩ mà rằng :

- Ta nhờ sông Lư Thủy cố thủ thì dầu cho Khổng Minh có mọc cánh cũng khó qua nổi. Ðợi chúng hết lương thực ta sẽ tấn binh một trận là thành công . Nói đoạn, một tên tù trưởng thưa :

- Nơi San Khấu có một khúc sông cạn, nếu binh Thục biết được thì nguy cấp.

Mạnh Hoạch cười :

- Ngươi ở đây mà thật không biết gì. Ý ta muốn chúng nó qua sông cho chết hết mới thỏa .

Tù trưởng lại thưa :

- Ví như có người địa phương cho chúng biết qua sông ban đêm sẽ vô hại thì sao?

Mạnh Hoạch lại cười :

- Người nước ta sao lại giúp cho giặc. Ngươi nói kỳ vậy.

Ðang bàn chuyện thì có quân báo :

- Binh Thục đã kéo qua Giáp San Cốc chận đường lương, đoạt hết trăm xe .

Mạnh Hoạch cả giận bèn sai Man Na Trường dẫn quân đến Giáp San Cốc.

Còn Mã Ðại, nghe binh Man Vương kéo tới thì dàn binh chờ cự địch.

Ðánh chưa đầy một hiệp, Mã Ðại chém Nha Trường một đao bay đầu .

Mạnh Hoạch được tên báo bèn khỏi :

- Có ai dám ra đánh Mã Ðại không ?

Ðổng Trà Na nói :

- Tôi xin đi . Sau đó cấp cho A Hội Nam ba ngàn binh đến giữ San Khẩu.

Ðổng Trà Na gặp Mã Ðại bèn xốc tới đánh liền.

Mã Ðại hét lớn :

- Mi là đứa vô ơn. Thừa Tướng hậu đãi mi, sao mi lại phản phúc ?

Ðổng Trà Na hổ thẹn quay về .

Khi đến trại Mạnh Hoạch hỏi :

- Sao lại trở về ?

Ðổng Trà Na thưa :

- Mã Ðại quả là bậc anh hùng, tôi thiệt khó thắng y .

Mạnh Hoạch cả giận truyền mang chém. Các quan can ngăn mãi mới thôi, Mạnh Hoạch lại truyền đánh ba chục roi mới cho về trại.

Ðêm Ðổng Trà Na bực bội, ngồi một mình, quân sĩ vào thưa :

- Thừa Tướng là người nhân hậu, sao Nguyên soái không bắt Mạnh Hoạch mà đầu cho rồi ?

Ðổng Trà Na nghe lời, đêm ấy dẫn mươi tên quân đến bắt sống Mạnh Hoạch lúc y đang say mèm. Sau đó, Trà Na trói lại và giải đến nạp cho Khổng Minh mà xin đầu hàng. Ðược tin cấp báo, Khổng Minh truyền tướng sĩ chuẩn bị dinh trại, treo cờ kết hoa, rồi mới dẫn Mạnh Hoạch vào.

Khổng Minh bèn tiếp đãi Ðổng Trà Na và tù trưởng rất hậu , rồi cho về hết. Ðoạn Khổng Minh cười nói với Mạnh Hoạch :

- Hôm trước ngươi nói, hễ bắt được ngươi lần nữa, ngươi mới chịu đầu. Hôm nay ngươi nghĩ sao ?

Mạnh Hoạch nói :

- Lần này đâu phải ngươi giải mà bắt được ta . Ðó là bọn tuỳ tướng ta làm phản .

Khổng Minh nói :

- Nếu ta lại thả ngươi ra thì ngươi nghĩ sao ?

Mạnh Hoạch đáp :

- Ta sẽ thâu góp tàn binh mà đánh nữa .

Khổng Minh lại hỏi :

- Nếu ta bắt được lần nữa thì ngươi tính sao ?

Mạnh Hoạch cười .

- Nếu thế ta mới phục .

Khổng Minh bèn truyền cởi trói, lấy rượu thịt cho Mạnh Hoạch ăn uống rồi cho đi xem dinh trại mà rằng :

- Từ ngày ra khỏi Mao Lư đến nay, không trận nào ta không thắng, còn người nước Man phương, sức được bao nhiêu mà không chịu hàng ?

Mạnh Hoạch không trả lời.

Xem xong Khổng Minh lại dẫn Mạnh Hoạch về thết đãi một lần nữa rồi mới cho về.

Khi về đến trại, Mạnh Hoạch rất căm tức Ðổng Trà Na và A Hội Nam, bèn sai người đến trại báo cho hai người rằng : - Có sứ mạng của Khổng Minh đến .

Ý của Mạnh Hoạch là gạt hai người đến rồi giết mà quăng thây đưới vực, còn mình dẫn binh đến Giáp Cốc San mà đánh với Mã Ðại. Nhưng đến nơi Mã Ðại đã chở hết lương đi rồi.

Sau đó lại sai Mạnh Ưu dẫn năm trăm binh kỵ đem ngà voi, các vật châu báu đến dinh Khổng Minh ra mắt. Lúc ấy Khổng Minh đang ban luận với Mã Tắc bỗng có tin :

- Có em Mạnh Hoạch là Mạnh Ưu đến .

Khổng Minh cười nói với Mã Tắc :

- Ngươi biết Mạnh Hoạch sai em đến làm gì chnăng ?

Mã Tắc bèn viết trên mảnh giấy trao cho Khổng Minh:

- Khổng Minh khen là rất hợp sở kiến. Nói rồi kêu Triệu Vân bảo phải theo mưu kế này... Rồi dặn Ngụy Diên phải làm thế này... thế này... Lại khiến Vương Bình, Quan Sách, Mã Trung đen trao mật kế. Ðoạn cho đòi Mạnh Ưu vào .

Mạnh Ưu quì mọp mà thưa :

- Anh tôì là Mạnh Hoạch mang ơn Thừa Tướng rất hậu, nên sai tôi đến dâng lễ vật cảm tạ, rồi sau sẽ triều cống Thiên Tử .

Khổng Minh cười :

- Bây giờ anh ngươi ở đâu ?

Mạnh.Ưu đáp. :

- Anh tôi hiện đến núi Ngân Khanh thâu góp bảo vật trong giây lát sẽ trở về .

Khổng Minh lại hỏi :

- Ngươi đem lính theo không ?

Mạnh Ưu đáp :

- Chỉ đem chừng trăm tùy tùng .

Khổng Minh bèn cho gọi hết trăm quân vào thì thấy toàn bọn mình cao vóc lớn, có sức mạnh vô cùng.

Khổng Minh bèn mở tiệc khoản đãi rất hậu.

Còn Mạnh Hoạch đang ngồi trong trướng, bỗng có tin :

- Khổng Minh rất vui vẻ nhận lễ vật thì rất vui mừng, liền phân binh thành ba đội, lại truyền cho tù trưởng buộc quân sĩ phải mang theo rơm, rồi kéo đến trại của Khổng Minh mà nổi lửa làm hiệu để một mình đánh tuốt vào trung quân bắt Khổng Minh. Ba quân y mạng lệnh. Còn Mạnh Hoạch dắt một nhóm tâm phúc đến thẳng trại Khổng Minh. Khi đến nơi, Hoạch dắt chúng tướng xông vào, thấy trong trại không có một người, thì ra đó mà trại trống.

Mạnh Hoạch lại thẳng đến trung quân thì thấy bọn Mạnh Ưu say mèm.

Mạnh Hoạch cả giận xông tới nữa thì chỉ còn vài tên nằm chỉ tay vào miệng chứ không nói được.

Mạnh Hoạch biết mình đã trúng kế bèn truyền cứu Mạnh Ưu về .

Vừa ra khỏi trại, bỗng tiếng la hét vang dội, Mạnh Hoạch thất kinh giục ngựa chạy qua phía tả thấy Ngụy Diên xông tới, chạy qua phía hữu lại gặp Triệu Vân. Phía sau Vương Bình nhào tới.

Ba đạo quân ép lại, Mạnh Hoạch túng thế, chạy xuống mé sông Lư Thủy, may gặp chiếc thuyền của dân Man đi tới. Hoạch tưởng đã toàn tánh mạng, bèn nhảy đại xuống thuyền , chẳng dè trong thuyền lại là quân của Khổng Minh.

Mạnh Hoạch liền bị trói giải về cho Khổng Minh.

Khổng Minh chỉ mặt Mạnh Hoạch mà nói :

- Ngươi sai em đến trước giả kế trá hàng, ngươi muốn gạt ta sao được ?

Mạnh Hoạch nói :

- Tại em ta ham ăn nên mới thất bại như vậy, chớ đâu phải ta bất tài .

Khổng Minh nói :

- Vậy nay người đã chịu phục chưa ?

Mạnh Hoạch đáp :

- Ðâu phải tại ta. Ðó là tại em ta thì làm sao ta phục được .

Khổng Minh lại hỏi :

- Nếu chưa phục ta lại thả ngươi ra nữa, ngươi có phục chăng ?

Mạnh Hoạch nói :

- Bộ không sợ tôi đánh nữa sao ?

Khổng Minh đáp :

- Ngươi không sợ ta bắt ngươi nữa sao ?

Minh Hoạch nói :

- Nếu bắt được tôi lần nữa, tôi mới phục .

Khổng Minh bèn truyền quân mở trói thả Hoạch ra.

Mạnh Hoạch được thả trói nhảy ngựa chạy tuốt.

Lúc ấy, binh Thục đã qua sông Lư Thủy, nên khi bọn Mạnh Hoạch qua khỏi sông thì thấy trên bờ đã dàn binh chỉnh tề. Khi đến trước trại lại thấy Mã Ðại cầm gươm chỉ mặt mà nói :

- Thừa Tướng đã thả ngươi ba lần rồi sao bằng chịu đầu ?

Mạnh Hoạch cứ thế mà tiến vào trại, nhưng khi đến nơi thì Triệu Vân đã cướp trại rồi.

Thấy Hoạch xông vào, Triệu Vân chỉ mặt y, nói :

- Hãy đi khỏi cho mau ! Nếu phen này mà bắt được thì hết đường .

Bọn Mạnh Hoạch vội kéo nhau về động cũ, trong lòng căm giận lắm . Bèn viết thư cùng với ngọc ngà châu báu gửi qua tám sứ Phiên mượn binh hẹn ngày kéo tới.

CHƯƠNG 89: HÁN THỪA TƯỚNG BỐN LÊN DỤNG MƯU NAM MAN VƯƠNG NĂM PHEN BỊ BẮT
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Ðang bàn luận, Khổng Minh bỗng được tin Man Vương Mạnh Hoạch liên kết với nước Phiên, nay mai sẽ kéo đến đánh nữa.

Khổng Minh nghe nói cười mà rằng :

- Chúng càng đánh càng phục ta chứ hề chi .

Nói xong bèn đến trước dọ đường, thấy trước mặt có sông Tây Nhĩ Hà, bèn truyền đốn cây làm bè qua sông, không dè cây thả xuống bị chìm ngấm.

Khổng Minh hỏi, Lữ Khải thưa :

- Tôi nghe hướng Tây có nhiều tre. Vậy nên dùng tre làm bè thì tiện hơn .

Khổng Minh bèn sai quân đi chặt tre, chọn khúc sông hẹp mà bắc cầu qua, rồi đem hết đại quân qua bờ phía Nam, đóng trại dọc mé sông.

Còn Mạnh Hoạch, từ khi mượn được mười vạn quân Phiên, bèn hầm hầm kéo đến bờ Tây Nhĩ Hà thì gặp binh Thục đã đóng ở đó.

Mạnh Hoạch bèn cỡi trâu tới mắng chửi khiêu chiến, binh Thục vẫn cố thủ không ra, Mạnh Hoạch đành phải kéo binh về trại.

Ngày thứ hai, Mạnh Hoạch bắt quân cởi hết áo quần, nhục mạ đũ cách.

Binh Thục cả giận vào xin Khổng Minh cho đánh .

Khổng Minh cười, nói :

- Binh Man mới đến còn hăng đánh, nếu giết nhiều e chúng không phục, chi bằng để chúng giải đãi rồi sẽ có kế dụ chúng .

Sau ít ngày. binh Man mệt nhừ.

Khổng Minh bèn lên chỗ cao xem, rồi hỏi tướng sĩ :

- Bây giờ bắt đầu tấn binh . Ai tình nguyện ?

Chư tướng rần rần xin đi, Khổng Minh dặn nhỏ Vương Bình và Mã Trung, rồi cho đi liền.

Lại kêu Mã Ðại mà nói :

- Nay ta bỏ ba trại này mà lui binh. Hễ binh ta lui thì ngươi phải đốc quân giải qua Phù Kiều này mà đem bắc cầu phía dưới hạ lưu cho binh Ngụy Diên và Triệu Vân qua tiếp cứu.

Mã Ðại lãnh kế ra đi.

Lại dặn Trương Dực :

- Hễ ta lui binh, ắt Mạnh Hoạch rượt theo. Ngươi hãy đi đoạn hậu, đốt hết các dinh trại, rồi thắp đèn đuốc cho nhiều. Trương Dực tuân lệnh.

Qua bữa sau, Mạnh Hoạch lại đến khiêu chiến, chỉ thấy ba trại không, nói với Mạnh Ưu :

- Khổng Minh mà bỏ trại thì trong nước ắt sinh nguy rồi. Vậy, ta phải nhơn cơ hội nay mà rượt theo, chớ bỏ qua ! Nói rồi xua binh đuổi theo đến Tây Nhĩ Hà, thấy trại Thục dựng lên, cờ xí rộn ràng, gươm giáo tề chỉnh, bèn nói với Mạnh Ưu :

- Chắc chắn là binh Thục muốn rút về song sợ ta rượt theo nên đóng tại đó. Có thể vài hôm nữa chúng nó kéo đi. Vậy phải bắt cầu qua sông mà rượt theo ?

Ðang bàn luận thì phía sau pháo nổ vang rần, binh Thục rần rần kéo đến. Binh Man cả loạn đạp nhau mà chạy.

Mạnh Hoạch thất kinh, vội thâu binh về trại.

Nhưng đến nơi thì thấy Triệu Vân hươi thương đánh nhầu. Man quân tứ tán. Mạnh Hoạch cũng cắm đầu chạy.

Chạy được một quãng, bỗng gặp Khổng Minh ngồi trên xe nhỏ, cười nói :

- Man vương chạy đi đâu ? Ta đang chờ ngươi ?

Mạnh Hoạch cả giận nói lớn :

- Chúng quân hãy nhào tới bằm xe nó ra !

Mạnh Hoạch vừa nói vừa xốc tới, quân sĩ ùa theo , được chừng mấy thước thì sụp hết xuống hầm.

Ngụy Diên trong rừng ùa ra, dùng dây áp lại trói hết.

Về đến trại Khổng Minh bèn chiêu an tất cả binh Man, rồi thả về quê quán.

Một lát sau, Trương Dực dẫn Mạnh Ưu đến .

Khổng Minh bèn nạt rằng :

- Ta tha mạng ngươi đã nhiều phen mà sao ngươi còn cứ lẩn đầu vào chỗ chết như vậy ? Lần này ta tha cho nghe ? Nói rồi truyền mở trói cho về.

Kế đó, Ngụy Diên lại đẫn Mạnh Hoạch đến, Khổng Minh quát lớn :

- Nay mi lại bị bắt, còn lý gì nói nữa ?

Mạnh Hoạch đáp :

- Tức quá, chết được !

Khổng Minh liền truyền quân sĩ mang ra chém quách.

Mạnh Hoạch không chút sợ hãi còn ngó lại mà nói :

- Ngươi dám thả ta một lần nữa chăng ?

Khổng Minh cười lớn rồi truyền thả cho về.

Mạnh Hoạch trở về chiêu mộ thêm binh thì gặp Mạnh Ưu. Anh em mừng rỡ khôn cùng.

Mạnh Hoạch nói :

- Binh ta bại luôn, binh Thục thắng luôn, thiệt khó mà đánh . Vậy phải tìm nơi hiểm trở cố thủ, đến chúng sanh biến mới đánh được .

Mạnh Ưu thưa :

- Gần đây cố cái độg thậm sâu tên Thốc Long động. Ðộng chúa là Ðóa Tư đại Vương. Chúng ta nên đến đó nương tựa.

Mạnh Hoạch bèn sai Mạnh Ưu đến ra mắt Ðóa Tư mà tỏ bày sự việc.

Ðóa Tư cả mừng khiến quân đến rước Mạnh Hoạch về động.

Ðóa Tư nói :

- Ðại Vương chớ lo ? Nếu binh Thục tới đây ắt chết hết .

Mạnh Hoạch cả mừng hỏi :

- Ðóa Tư có kế gì chúng ?

Ðóa Tư nói :

- Ðộng này chỉ có hai con đường. Con đường phía Nam mà Ðại Vương mới vào là con đường lớn, người ngựa đi được, song nếu dùng cây mà lấp thì hết vô. Con đường Bắc rất nhỏ, rất nhiều rắn rết, khí độc bốc lên cả ngày, trừ giờ mùi, thân và dậu mới vào được.

Ngoài 3 giờ này ai đi qua đều phải chết. Ðộng này lại có 4 con suối độc là suối Á Tuyền, ai uống vào sẽ bị câm ; suối Ðiện Tuyền, nước nóng như nước sôi ; suối Hắc Tuyền nước rất trong, song da thịt ngâm vào là bị đen hết ; suối Nhu Tuyền, lạnh như giá, uống vào mình mẩy sẽ mềm như bún. Những nơi này xưa kia chỉ có Phục Ba tướng quân là Mã Viện đến rồi chết đi, nay còn miếu thờ. Nếu Ðại Vương ở đây tôi sẽ cho lấp đường lớn ấy đi, Khổng Minh ắt phải qua phía Bắc, nhưng qua phía ấy quân sĩ sẽ chết hết .

Mạnh Hoạch cả mừng bèn nói :

-Hôm nay ta cỏ cho dung thân rồi ?

Từ đó Mạnh Hoạch cứ cả ngày cùng Mạnh Ưu và Ðóa Tử ăn nhậu không lo gì hết.

Còn Khổng Minh mấy ngày không thấy Hoạch đến bèn truyền nhổ trại xuong phía Nam.

Bỗng được tin Mạnh Hoạch đã rút vào trong động không chịu ra đánh .

Khổng Minh bèn hỏi Lữ Khải .

Lữ Khải thưa :

- Tôi nghe động ấy vẫn có lối vào, nhưng không to lắm !

Trương Huyền bèn thưa :

- Nay Mạnh hoạch đã thế cùng, đức tận, Thừa Tướng nên ban sư trở về .

Khổng Minh đáp :

- Nếu vậy thì trúng kế của Mạnh Hoạch rồi . Nói đoạn, truyền nhắm phía Nam kéo tới .

Vương Bình đi dò đường, thay phía Bắc có con đường nhỏ dẫn vào động Thốc Long thì cả mừng, bèn dẫn quân về báo cho Khổng Minh.

Ði giữa đường quân sĩ khát nước, xuống suối mà uống, bỗng tên nào tên nấy không nói được nữa.

Về đến trại Khổng Minh thất kinh, bèn đích thân đến xem thì thấy suối nước rất sâu, rất trong, nhưng không có chim chóc gì hết.

Khổng Minh trong lòng sinh nghi, bèn đưa mắt nhìn xa, thay ở chơn núi có một cái Miếu ,khi đến nơi thì thay Miếu thờ một pho tượng lớn, lại cổ một tấm bia đề : Hớn Phục Ba Tướng Quân Chi Miếu.

Khổng Minh bèn lạy tạ và khấn : tôi vâng lời Tiến đế đến để bình Nam, rồi sẽ chinh phạt Ngụy và Ngô, khai phục nhà Hớn, cúi xin tôn thần tưởng đến ơn nghĩa bổn triều, thông linh hiển thánh cứu ba quân . Vái xong, ra khỏi miếu thì thấy một ông già hình dung kỳ lạ .

Khổng Minh hỏi quí danh thì không nói mà chỉ thưa :

- Nơi đây nhiều khí độc, có bốn cái suối hễ uống vào nội trong mấy ngày ắt phải chết.

Khổng Minh than :

-Vậy Lão Trượng có kế chi chỉ dạy để vào được động Thốc Long ?

Ông già thưa :

- Chẳng lo chi. Nơi phía Tây có một hang núi tên Vạn An Khê, trong có một cao sĩ hiệu là Vạn An. Ðã hơn hai chục năm không hề bước ra khỏi chỗ ấy. Lại có con suối tên An Lạc Tuyền, nếu trúng độc uống nước ấy ắt lành. Lại có một thứ cỏ quí tên Cửu Diệp Vân Hương hễ ngậm một lá vào thì chướng khí tiêu tan. Tướng quân hãy mau đến đó. Nói xong ông già biến mất.

Khổng Minh thất kinh , bái tạ rồi về sắm lễ vật đến nơi Vạn An Khê.

Khi đến nơi thấy một căn nhà tranh có mùi thơm ngát, Khổng Minh cả mừng bèn bước tới gõ cửa .

Một tên tiểu đồng chạy ra hỏi.

Khổng Minh chưa kịp tỏ bày, thì có một người đội mũ tre , giày rơm, áo rộng, mặt xanh, râu vàng, bước ra mà hỏi :

- Có phải Hớn Thừa Tướng chăng ?

Khổng Minh thưa :

- Sao ngài biết tôi ?

Người ấy nói :

- Ta nghe Thừa Tướng đến đã lâu, lẽ nào không biết . Nói rồi mời vào trong.

Khổng Minh nói :

- Tôi lãnh lời thác cô của Tiên đế , có ý đến chinh phục Nam phương, chẳng dè Mạnh Hoạch trốn trong động. Quân sĩ uống nước mang bệnh, nên đến xin cao sĩ giúp đỡ .

Người ấy thưa :

- Lão phu là người ở san giả, can chi Thừa Tướng phải nhọc lòng, suối ấy ở phía sau này, hãy múc về mà uống.

Khổng Minh lại xin một mớ cỏ Cửu Diệp Vân Hương để phòng độc.

Ẩn sĩ nói :

- Muốn hái bao nhiêu tùy ý .

Khổng Minh bèn hỏi tên họ.

Ẩn sĩ thưa :

- Tôi tên Mạnh Tiệt, anh ruột của Mạnh Hoạch đây .

Khổng Minh sửng sốt.

Mạnh Tiệt nói :

- Tôi vốn kẻ ẩn sĩ, tánh không muốn can dự việc đời . Tôi giúp Thừa Tướng cũng coi như cứu người hoạn nạn .

Khổng Minh nghe nói rất kính phục, bèn tạ ơn mà lui ra.

Về đến trại, khiến quân đem nước suối cho kẻ bị câm uống, giây lát, tên nào cũng mửa chất độc ra rồi nói được như thường.

Khổng Minh lại truyền phát mỗi người một lá Cửu diệp Vân hương mà ngậm để phòng chướng khí.

Quân sĩ của Khổng Minh đã được an nhiên vô sự rồi thì cứ theo đường nhỏ ấy mà tiến vào trong động Thốc Long.

Man binh hay tin vào báo với Mạnh Hoạch.

Ðóa Tư nghe nói không tin, bèn cùng Mạnh Hoạch đi quan sát thì thấy binh Thục quả nhiên mạnh khoẻ an nhiên vô sự.

Ðóa Tư thay vậy rởn tóc gáy, nói với Mạnh Hoạch :

- Nếu vậy thì quân chúng nó quả có trời giúp chớ không sai .

Mạnh Hoạch nói :

- Vậy để hai anh em chúng tôi liều chết đánh với chúng một trận xem sao ?

Ðóa Tư nói :

- Nếu đại.vương bị bắt ắt vợ con tôi chúng cũng không tha, chi bằng vật ngựa trâu cho quân sĩ ăn thiệt no rồi xông trận. Nói xong, bèn bày tiệc rượu cho quân sĩ ăn uống no say, xảy có tin báo :

- Có động chúa là Dương Phong đem binh đến trợ chiến .

Mạnh Hoạch cả mừng bèn ra nghinh tiếp.

Dương Phong nói :

-Tôi có ba vạn binh mặc giáp sắt, rất tinh nhuệ, đũ cự với mấy mươi vạn binh Thục .

Ðóa Tư nói :

-Thiệt là phước cho Nam Man !

Dương Phong lại nói :

- Tôi còn có năm đứa con trai, võ nghệ siêu quần đến giúp đại vương .

Mạnh Hoạch thấy năm người con của Dương Phong mình cao bảy thước, vóc lớn ba vừng, thì trong lòng cả mừng, bèn khiến bày tiệc đải Dương Phong.

Ðang trong tiệc rượu, bỗng Dương Phong nạt lên một tiếng, năm đứa con của Phong áp đến bắt Mạnh Hoạch, Mạnh Uu và Ðóa Tư trói lại.

CHƯƠNG 90: DÙNG THÚ MÁY, SÁU BẬN PHÁ QUÂN MAN ÐỐT GIÁP MÂY, BẨY LẦN BẮT MẠNH HOẠCH
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Mạnh Hoạch cả giận hét lên :

- Ta với ngươi người cùng một nước, ta cũng không hề thù oán ngươi. Sao ngươi lại phản ta như vậy ?

Dương Phong nói :

- Anh em con cháu ta thảy đều thọ ơn Thừa Tướng, ta không lấy chi đền đáp được. Vậy ngươi hãy đến đó, để ta đền ơn cho người . Sau đó, Man binh thảy đều bỏ chạy Dương Phong dẫn Mạnh Hoạch về nạp cho Khổng Minh.

Khổng Minh truyền cho vào.

Dương Phong quì móp mà thưa :

- Anh em, con cháu tôi dẫn Mạnh Hoạch, Mạnh Ưu và Ðóa Tư đến để cảm ơn Ngài .

Khổng Minh bèn trọng thưởng Dương Phong, rồi khiến dẫn Mạnh Hoạch vào mà rằng :

- Phen này ngươi đã chịu phục chưa ?

Mạnh Hoạch đáp :

- Chẳng qua người trong nước của ta nó phản để dâng công. Nay ngươi có giết thì giết, ta không phục !

Khổng Minh nói :

- Ngươi dụ ta vào chỗ không có nước uống. Lại có suối độc mà ta không sao cả. Sao ngươi chưa phục ?

Mạnh Hoạch đáp :

- Ta chưa phục lắm ! Phải như ngươi thả ta ra, ta sẽ giết hết đứa phản nghịch rồi về đóng binh tại Tam Giang. Ngươi dám đến đó bắt ta, ta mới phục .

Khổng Minh bèn khiến quân sĩ thả ba người ra.

Ðêm ấy Mạnh Hoạch thẳng về Ngân Khanh động, là nơi động rộng, núi cao, lại hiểm trở. Trong động có lập cung điện, lâu đài là chỗ Man vương đóng đô. Nơi này dân đông, lúa nhiều lại có mõ bạc nên gọi là Ngân Khanh san .


Khi về đến nơi, Mạnh Hoạch liền nhóm hết đẳng tộc và nói :

-Ta đã bị nhục nhiều phen, ta thề quyết báo thù. Vậy các người có kế chi chăng ?

Vừa dứt lời thì em vợ Hoạch là Ðái Lai động chúa thưa :

- Tôi xin tiến cử một người trừ nổi Khổng Minh .

Mạnh Hoạch hỏi :

- Ai vậy ?

Ðái Lai thưa :

- Nơi động Bắc Nạp có động chúa Mộc Lộc, Vốn bạn thân với tôi. Y có phép thần thông, biết hô phong hoán vũ, hóa ra sài lang, hổ báo. Nếu cho thỉnh đến giúp thì khó gì mà không trừ được Khổng Minh .

Mạnh Hoạch cả mừng, bèn viết thư giao Ðái Lai đi thỉnh. Lại sai Ðóa Tư thủ nơi Tam Giang.

Còn Khổng Minh kéo quân đến Tam Giang Thành, thảy đồng bằng núi non hiểm trở bèn sai Triệu vân và Ngụy Diên dẫn binh đến công thành. Khi đến bên thành thì quân trên thành bắn xuống như mưa.

Triệu Vân và Ngụy Diên nhắm thế không xong bèn về báo cho Khổng Minh.

Khổng Minh lên chỗ cao quan sát rồi truyền lui binh đóng trại.

Man binh thấy binh Thục lui thì cười cứ tưởng binh Thục sợ bỏ chạy.

Còn Khổng Minh truyền đóng chặt cửa trại không cho quân sĩ ra vô.

Qua ngày thứ tư.

Khổng Minh truyền lệnh :

-Mỗi quân sĩ phải có một báo đất đầy . Ðêm ấy, Khổng Minh kêu Ngụy Diên và Triệu Vân đến dặn dò, rồi truyền mở trại mà kéo quân đến. Khi đến nơi, Khổng Minh khiến quân mở bao trút đất dưới chân thành làm nên một con đường cao vút . Man quân ở trên thành tưởng binh Thục đã thua nên cứ ngủ kỹ không hay gì hết. Ðến chừng binh Thục ào vào thành mới hay, lấy cung ra bắn, nhưng binh Thục đã vào thành rồi, bắt sống Man binh vô kể . Còn Ðóa Tư cũng bị chết nơi loạn quân.

Khổng Minh lấy được Tam Giang Thành rồi bèn chiêu an binh sĩ, còn tàn binh chạy về báo tin Mạnh Hoạch.

Hoạch nghe tin chẳng lành thì buồn bả vô cùng.

Bỗng Chúc Dung Phu Nhơn, vợ Mạnh Hoạch thưa rằng :

- Làm gái thời loạn há không biết quên mình, báo đền nợ nước sao ?

Mạnh Hoạch nói :

- Phải chăng Phu nhơn có kế chi ?

Chúc Dung thưa :

- Thiếp có 6 ngọn phi đao, để ngày mai thiếp đánh giặc cho .

Mạnh Hoạch cả mừng cho phu nhơn xuất trận.

Chúc Dung vừa ra khỏi động, có một đạo binh đón đường cầm đầu là Trương Ngưng .

Ngưng thấy một người đàn bà lưng giắt 6 ngân phi đao, cỡi ngựa Xích Thố lông quăn. Trương Ngưng khen thầm bèn giục ngựa đến đánh. Ðánh chừng vài hiệp, Chúc Dung giả thua bỏ chạy, Trương Ngưng rượt theo, Chúc Dung liền lấy mũi phi đao phóng lại , Ngưng bị trúng nơi cánh tay té nhào. Man binh bắt trói dẫn về.

Mã Trung thấy vậy, xông tới nhưng bị Man binh dùng dây giật té.. bắt trói cùng với Trương Ngưng.

Mạnh Hoạch thấy vợ ra một trận mà bắt được hai Tướng Thục thì khâm phục vô cùng, bèn cùng vợ vui say hả hê.

Chúc Dung truyền chém hai Tướng đi .

Mạnh Hoạch can :

- Khổng Minh bắt ta nhiều lần nhưng không chém, nay ta lại chém Tướng của y . Vậy ta không bằng y sao ? Nói rồi truyền giam lại, chờ bắt được Khổng Minh sẽ chém một lượt.

Còn Khổng Minh khi nghe hai Tướng bị bắt thì cả giận liền kêu Mã Ðại, Triệu Vân, Ngụy Diên dặn dò mưu kế. Qua bữa sau Mạnh Hoạch được tin Triệu Vân đến khiêu chiến. Chúc Dung bèn ra trận nghinh địch. Ðánh được vài hiệp, Triệu Vân giả thua bỏ chạy, Chúc Dung không rượt theo, lại có Ngụy Diên kéo binh đến mắng chửi . ChúcDung nổi giận quay ngựa lại đánh, Ngụy Diên lại giả thua bõ chạy. Chúc Dung vừa muốn thu binh. Triệu Vân lại ra chửi. Chúc Dung giận dữ chém nhàu, Triệu Vân lại bỏ chạy. Chúc Dung tức quá rượt theo, Triệu Vân chạy vào đường núi. Ðang chạy ngó lại thì thấy Chúc Dung té nhào xuống ngựa. Mã Ðại từ lùm cây xông ra trói lại dẫn về ra mắt Khổng Minh .

Khổng Minh bèn sai người đến báo cho Mạnh Hoạch hay và đánh tin muốn đổi Chúc Dung lấy hai tướng Trương Ngưng và Mã Trung.

Mạnh Hoạch bằng lòng, cả hai bên đều mở trói, ai về phe nấy.

Mạnh Hoạch thấy vợ về thì nửa mừng nửa lo. Lại được tin báo có Mộc Lộc đem binh đến.

Mạnh Hoạch vội ra đón, thấy Mộc Lộc cỡi voi trắng, dẫn theo sài lang, hổ báo rất nhiều.

Mộc Lộc theo Mạnh Hoạch vào động rồi kể lể sự tình cho Mộc Lộc nghe .

Mộc Lộc hứa sẽ ra sức báo thù .

Hôm sau, Mộc Lộc dẫn thú dữ ra trận.

Triệu Vân và Ngụy Diên được tin liền kéo quân ra khỏi thành đối địch. Thấy Mộc Lộc giắt bửu đao, tay cầm chuông ra hiệu lịnh, cỡi voi, quân sĩ mặt mày hung dữ . Lại thấy Mộc Lộc miệng đọc lâm râm, tay rung chuông, tức thì cuồng phong nổi lên, lại thấy hổ báo rầm rầm chạy tới, binh Thục chống không nổi phải lùi lại hết .

Man binh rượt theo giết nhàu đến Tam Giang mới chịu lui .

Triệu Vân và Ngụy Diên về ra mắt Khổng Minh mà chịu tội .

Khổng Minh cười :

- Tội tình gì ! Khi tấn binh vào Nam Man , ta đã biết trước chúng sẽ dùng thuật sai thú dữ, nên ta đã chuẩn bị trước .

Nói đoạn, truyền đem mười cổ xe đến, lại khiến khui ra thì thấy toàn hình thú vật bằng gỗ, mỗi con to chừng mười người cỡi .

Khhổng Minh khiến lay đồ dẫn lửa để vào bụng chúng, rồi dẫn ra trận.

Mộc Lộc thấy binh Thục đến, bèn dẫn binh ra khỏi động.

Bỗng thấy Khổng Minh ngồi trên xe, tay cầm quạt lông.

Mạnh Hoạch bèn nói với Mộc Lộc :

- Người ngồi trên xe là Khổng Minh. Ráng mà bắt nó .

Mộc Lộc lại niệm thần chú tức thì cuồng phong nỗi lên, mãnh thú ào tới .

Bên này, Khổng Minh truyền đẩy thú giả ra miệng mũi đều phun ra khói trông rất ghê rợn.

Bầy thú của Mộc Lộc cả sợ bỏ chạy tán loạn . Binh Thục lại thừa thế rượt theo, giết binh Man vô kể .

Mộc Lộc cả thua tìm đường tẩu thoát về động.

Khổng Minh lại khiến xua binh vào động.

Ngụy Diên, Triệu Vân xông vào chém giết.

Mộc Lộc chết trong đám loạn quân, còn tôn tộc Mạnh Hoạch bõ động lên núi tẩu thoát.

Khổng Minh bèn chiếm lấy Ngân Khanh động.

Bữa sau, có quân báo, em Mạnh Hoạch là Ðái Lai động chúa khuyên anh đầu hàng không được, nên đã bắt Mạnh Hoạch và Chúc Dung đến nạp.

Khổng Minh bèn gọi Trương Ngưng và Mã Trung vào dặn :

- Phải làm thế này . . thế này . .!

Hai Tướng vâng lệnh, dẫn quân phục hai bên chái, rồi dẫn Mạnh Hoạch và phu nhơn vào .

Vừa vào tới nơi, Khổng Minh hét lớn :

- Hãy bắt chúng nó hết cho ta !

Quân Sĩ bèn trói bắt ba người lại .

Khổng Minh cười :

- Chước quỉ nhỏ mọn ấy làm sao gạt nổi ta . Nói đoạn bèn truyền quân khám ba người thì quả có giắt đao nhọn trong quần.

Khổng Minh hỏi Mạnh Hoạch :

- Bây giờ mi muốn nói gì ?

Mạnh Hoạch cũng cười :

- Ðây là tại ta nạp mình cho ngươi . Ngươi đâu có tài gì !

Bây giờ ta thử nếu ngươi bắt ta một lần nữa, ta sẽ qui phục .

Khổng Minh nói :

- Ta bắt ngươi sáu lần , mà sáu lần đều tha, sao chưa biết xét mình ?

Mạnh Hoạch đáp :

- Ta còn một cách nữa , Nếu ngươi trừ được ta sẽ qui phục .

Nói vừa dứt, Khổng Minh bèn truyền cởi trói thả cho về hết.

Lúc ấy Man binh còn chừng ngàn người đều bị thương tích.

Mạnh Hoạch bèn hỏi :

- Binh ta phần ngã lòng, phần bị thương. Bấy giờ phải làm sao đánh với Khổng Minh ?

Ðái Lai đáp :

- Lúc này, binh trong nước khó dùng được vì bị Khổng Minh mua chuộc rồi. Nay, nước Ô Qua có Ngột Ðột Cốt, với hàng mười vạn binh, thảy đều mặc giáp bằng mây ngâm dầu phơi khô gươm chém không được , tên bắn không thủng. Y lại có tài điều binh. Vậy Ðại vương hãy viết thư sang cầu cứu, ắt bắt được Khổng Minh .

Mạnh Hoạch nói :

- Vậy phải cầu cứu mới xong .

Nói rồi liền lên ngựa ra đi đến nước Ô Qua, Mạnh Hoạch tìm đến động của Ngột Ðột Cốt mà kể sự tình.

Cốt nói :

- Ngươi chớ lo, ta sẽ tấn binh cứu giúp .

Mạnh Hoạch cả mừng lui về . Sau đó Ðột Cốt sai hai tướng là Thô An và Hồ Nê dẫn binh vượt sông Ðào Hoa Thủy, có lá đào rụng quanh năm, nước sông nếu người ngoài uống thì chết mà người địa phương uống lại thêm sức mạnh. Khi đến nơi, Ðột Cốt truyền đóng trại chờ binh Thục.

Trong khi đó, Khổng Minh được tin báo Mạnh Hoạch đã cầu cứu Chúa Ô Qua, hiện đóng tại mé sông Ðào Hoa, bèn thúc binh kéo thẳng tới mé sông đóng trại. Lại khiến Ngụy Diên đến khiêu chiến .

Ðột Cốt thấy binh Thục đến liền xuất trận.

Ngụy Diên hạ lệnh bắn cung, không ngờ binh Ô Qua mình mặc giáp mây, tên bắn không thủng, gươm giáo đâm không đứt. Binh Ngụy Diên thất kinh cả loạn , còn binh của Ðột Cốt thấy vậy, ngồi cười.

Ngụy Diên thua trận về trại thưa với Khổng Minh.

Khổng Minh bèn lên xe nhỏ đi quan sát tứ phía. Khi đến một hòn núi, toàn đá dựng thành chồng. lại có một cái hang ăn thông vào núi. Khổng Minh bèn kêu người bản xứ đến mà hỏi thì được biết chỗ ấy là Bàng Xà Cốc, ăn thông với sông Ðào Hoa, và một ngả ăn thông với Tam Giang thành.

Khổng Minh cả mừng, tức tốc truyền Tướng sĩ đem mười cỗ xe sơn đen của mình và dùng một ngàn cây tre làm theo

y kế... Lại đem bốn bộ binh giữ chặt hai cửa hang Bàng Xà . Công việc phải làm xong trong nửa tháng. Mã Ðại lãnh kế ra đi.

Khổng Minh kêu Triệu Vân đến dặn :

- Ngươi phải đến phía sau Bàng Xà bảo thủ ở đó .

Triệu Vân lãnh kế ra đi .

Khổng Minh lại sai Ngụy Diên đem ba ngàn binh đến sông Ðào Hoa đóng trại. Mỗi ngày phải đánh với Ðột Cốt và trong nửa tháng phải thua 15 trận, bỏ 7 trại cho chúng chiếm.

Ngụy Diên lãnh mạng ra đi.

Còn Mạnh Hoạch nói với Ðột Cốt rằng :

- Khổng Minh hay dùng quỉ kế lắm, chúng ta chớ nên khinh địch .

Ðột Cốt thưa :

- Ðại vương chớ lo. Tôi biết điều đó nên đã đề phòng rất cẩn thận .

Hai người đang thương nghị bỗng có tin báo binh Thục kéo đến đóng nơi mé sông Ðào Hoa .

Ðột Cốt vội kéo quân đến công hảm.

Ngụy Diên giả thua chạy dài.

Ðột Cốt bèn lui binh không chịu rượt theo.

Hôm sau, Ngụy Diên lại đến đóng trại. Binh Man cũng qua sông đánh. Ngụy Diên sợ trái lệnh không dám tiến quân, bèn chém nhàu một lát rồi bỏ chạy.

Binh Man thừa thế rượt theo, rồi chiếm lấy trại Thục mà đóng quân. Qua hôm sau, Ngột Ðột Cốt lại thấy Ngụy Diên

đóng trại gần đó, bèn rượt theo đánh nữa. Ngụy Diên lại giả thua bỏ chạy.

Ðột Cốt bèn chiếm trại. Ngụy Diên cứ việc thua đủ 15 trận và bỏ đủ bảy trại.

Mạnh Hoạch thấy Ðột Cốt thắng trận liền liền thì trong lòng cả mừng mà rằng :

- Ta đã biết hết mưu của Khổng Minh, nên mới thắng hoài như vậy. Nay cũng nên thừa dịp đánh một trận lớn ắt thành công .

Qua đến ngày thứ 16, Ngụy Diên mới chỉnh đốn binh lại để cự, thấy Ðột Cốt đích thân chỉ huy binh Man thì cả mừng, bèn đánh nhàu một trận nữa, rồi hối quân bỏ gươm giáo mà chạy vào Bàng Xà Cốc.

Ðột Cốt bèn đốc quân rượt theo. Gần đến hang lại thấy vài chục cỗ xe sơn đen để ngổn ngang .

Ðột Cốt nói với Tướng sĩ :

- Ðường này là đường chúng chuyển lương, nay thấy ta chúng trốn bỏ đi. Vậy hãy rượt cho gấp .

Khi đến cửa hang, không thấy binh Thục, chỉ thấy gỗ ngỗn ngang, Ðột Cốt bèn truyền dọn dẹp để lấy đường đuổi theo.

Bỗng thấy trước mặt lửa cháy rần rần.

Ðột Cốt cả kinh khiến quân lui lại nhưng phía sau ai đã lấp gỗ cản đường, lại thấy những chiếc xe khi nãy chở toàn đồ dẫn lửa. Bỗng có nhiều tiếng nổ vang rền, lửa cháy văng vào giáp mây của Man binh bốc cháy dữ dội. Toàn bộ binh mã của Ðột Cốt bị thiêu rụi trong Bàng Xà Cốc.

Khổng Minh thấy binh Man chết thui thì than :

- Tuy ta có công với xã tắc song không khỏi bị tổn thọ rồi .

Còn Mạnh Hoạch được tin Ðột Cốt đã vây chặt Khổng Minh nơi Bàng Xà Cốc thì cả mừng bèn lên ngựa dẫn binh đến. Vừa tới nơi thấy lửa cháy rần rần, mùi tanh khét bốc lên nôn mửa, thì biết mình đã trúng kế bèn quay ngựa trở lại. Ði được ít dặm, bỗng có hai đạo binh phục xông ra chận đường, cầm đầu là Mã Trung và Mã Ðại.

Mạnh Hoạch cả kinh bỏ chạy. Nhưng chưa chạy kịp thì Mã Ðại đã bắt sống trên lưng ngựa.

Man binh thảy đều xin hàng.

Khổng Minh, sau khi tuyên bố với các Tướng về việc bất đắc dĩ phải dùng kế hỏa thiêu này để tận diệt binh Man, bèn truyền dẫn Mạnh Hoạch vào.

Mạnh Hoạch quì móp.

Khổng Minh sai quân sĩ dắt Mạnh Hoạch đi ăn uống và nói :

- Thừa Tướng thấy mặt ông sợ ông hổ thẹn, nên truyền chúng lôi cho ông đi ăn uống rồi thả ông về để kịp chiêu dụ binh mã mà đánh nữa .

Mạnh Hoạch rơi lụy nói :

- Bảy lần bắt, bảy lên thả về, ta còn lòng nào không phục Thừa Tướng . Nói xong, kéo hết anh em vợ con đến xin hàng. Khổng Minh nói :

- Nay ông đã phục rồi sao ?

Mạnh Hoạch nói :

- Cả nhà tôi thảy đều mang ơn Thừa Tướng, lẽ nào tôi dám chẳng phục .

Khổng Minh bèn truyền thết đãi yến tiệc rất trọng thể rồi lại truyền trả lại hết đất đã chiếm cho Mạnh Hoạch.

Lúc ấy quan Trưởng Sử là Phí Vĩ can :

- Thừa Tướng nên đặt quan cai trị, sao lại giao trả hết như vậy ?

Khổng Minh nói :

- Làm thế có ba điều bất lợi : thứ nhất, để người ở lại thì phải để binh , mà để binh lại thì phải để lương ; thứ hai, người Man mới phục nếu để người lại mà không để binh thì thật vô dụng. Còn nếu để người lại mà Man binh không phục là điều bất lợi thứ ba. Miễn biên cương ta được bình yên là tốt rồi .

Chúng nhân thảy đều khâm phục. Vì thế người Man đội ơn chẳng cùng. Từ đó, người Man lập Sanh Từ thờ, bốn mùa tế hưởng.

Bình Nam phương xong, Khổng Minh khao thưởng ba quân, thù tạc tướng sĩ , khiến Ngụy Diên dẫn binh làm tiên phong, còn bao nhiêu kéo nhau về Thục hết.

Bọn Mạnh Hoạch ngùi ngùi lạy tạ, dắt nhau tiễn chân mười mấy dặm rồi mới trở về .

CHƯƠNG 91: TẾ LƯ THỦY , HÁN THỪA TƯỚNG RÚT LUI ÐÁNH TRUNG NGUYÊN, VÕ HẦU DÂNG BIỂU
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Khi tiến quân đến sông Lư thủy thì bỗng dưng giông to nổi lên.

Binh Thục không dám qua sông, bèn trở lại báo cho Khổng Minh.

Khổng Minh hỏi Mạnh Hoạch lý do.

Hoạch thưa :

- Theo tín ngưỡng, thiên hạ tin cổ một vị thần trấn tại đây, thường hay làm giông bão, nếu muốn yên phải tế lễ .

Khổng Minh hỏi :

- Tế bằng gì ?

Hoạch đáp :

- Theo tục lệ , lễ vật gồm 49 đầu người và trâu đen trâu trắng .

Khổng Minh hói :

- Nay binh đao đã dứt, lẽ nào giết người mà tế ? Bèn ra lệnh giết trâu, dê lấy 49 cái đầu mà tế.

Rồi đích thân Khổng Minh mặc áo trắng, ra hành lễ.

Lúc ấy, trong đám mây đen thấy thấp thoáng bóng quỉ bóng ma.

Hôm sau, Khổng Minh điều động quân sĩ qua sông bằng an vô sự .

Khi về tới Thành Ðô. Hậu chúa bèn đích thân ra khỏi thành nghinh đón Khổng Minh.

Thấy Hậu chúa, Khổng Minh vội quì móp giữa đường mà tâu :

- Tôi không bình Man sớm để Bệ Hạ phải trông đợi, thật đắc tội .

Hậu chúa liền đỡ Khổng Minh dậy rồi cùng lên xe về trào, thết yến tiệc linh đình. Ai nấy đều hoan hĩ .

Còn Ngụy Chúa Tào Phi lên ngôi được bảy năm, tức năm Kiến Hưng thứ tư nhà Hớn.

Trước kia Tào Phi lấy Danh Thị, tức vợ của Viên Hy (Viên Hy con Viên Thiệu) sinh được Tào Tuấn tự Nguyên Trọng, rất được Tào Phi yêu thương. Sau này, Tào Phi lại lấy con gái Quách Vĩnh, phong làm Quí Phi . Từ đó Tào Phi lạnh nhạt với Danh thị, say mê Quách Quí Phi .

Quí Phi muốn chiếm ngôi Hoàng hậu, nên tìm cách hại Danh thị .

Một hôm Tào Phi lâm bịnh, Trương Tháo bèn tâu :

- Trong cung Danh phu nhơn có hình bằng cây vông khắc ngày tháng sinh của Bệ Hạ làm bùa trấn ếm chi đó .

Tào Phi cả giận, truyền giết Danh thị, rồi lập Quí Phi làm chánh hậu .

Quách Hậu không sanh đẻ nên coi Tào Tuấn như con, nên được phong làm Bình Nguyên Vương để nối hậu .

Qua tháng năm, Tào Phi lâm trọng bệnh, bèn kêu Ðại-tướng Tào Chơn , Trần Quần và Tư Mã Ý vào cung mà phán :

- Trẫm lâm trọng bệnh, chắc khó qua, con Trẫm là Tào Tuấn còn thơ ấu chư khanh hãy gắng giúp nó để khỏi phụ lòng Trẫm .

Ba người quì tâu :

- Chúng tôi xin hết lòng phò tá .

Tào Phi lời nói :

- Năm nay thinh không thành Hứa Xương bị lở một góc. Ðó là điềm chẳng lành, đến Trẫm biết thế nào cũng phải chết . Nói vừa dứt lời thì có tin Tào Hưu xin vào bệ kiến.

Tào Phi cho thỉnh vào và nói với Tào Hưu :

- Chư khanh là rường cột của triều đình. Hãy hết lòng giúp con Trẫm .

Nói rồi rơi lụy mà thác. Năm ấy Tào Phi được 40 tuổi, lên ngôi được 7 năm.

Bọn Tào Chơn bèn tôn Tào Tuấn lên ngôi lại Ngụy Hoàng .

Tào Tuấn tức vị rồi , tôn Tào Phi làm Văn Hoàng Ðế , mẹ là Danh Thị làm Văn Chiêu hoàng hậu, Chung Do làm Thái phó, Tào Chơn làm Ðại tướng, Tào Hưu làm Ðại Tư Mã . Kỳ dư đều thăng thưởng.

Lúc ấy Ung Châu và Lương Châu khuyết người trấn thủ, nên Tư Mã Ý xin trấn miệt Tây Lương.

Tào Tuấn đồng ý, phong Tư Mã Ý làm Ðề đốc.

Còn về phía Tây Thục. Khổng Minh được tin ấy thất kinh, nói rằng :

- Tào Phi chết, Tào Tuấn lên thay chuyện đó chẳng can gì , duy có việc Tư Mã Ý làm Ðề đốc, quản nơi Tây Lương thì thiệt là cái họa lớn cho ta .

Mã Tắc nói :

- Tư Mã Ý thế nào mà Thừa Tướng phải ngại ?

Khổng Minh nói :

- Một tên đa mưu túc trí .

Mã Tắc nói :

- Vậy tôi xin dâng một kế khiến Tư Mã Ý phải chết trong tay Tào Tuấn .

Khổng Minh hỏi thì Mã Tắc thưa :

- Ý là đại thần bên Ngụy , nhưng Tào Tuấn rất nghi kỵ , sao ngài không sai người đến Lạc Dương và Nghiệp Quận đổ vấy lên rằng : Tư Mã Ý muốn làm phản , lại giả làm tờ bản văn của Tư Mã Ý dán khắp nơi, khiến Tào Tuấn sanh nghi mà giết Tư Mã Ý .

Khổng Minh khen phải, bèn sai thi hành y kế .

Ngày kia, có quân do thám gỡ một bản văn về dâng Tào Tuấn.

Tờ cáo thị như sau : Ta là Tư Mã Ý, lãnh chức Phiêu Kỵ tướng quân, thống lãnh các đạo binh nơi Tây Lương, nay cáo thị cùng thiên hạ rằng : Xét ra Thái Tổ Võ Hoàng Ðế ý muộn lập Tử Kiến lên nối ngôi, chẳng may bị những lời gian nịnh nên phải nín lặng. Nay Tào Tuấn vốn không đức hạnh, lại chiếm ngôi cao, rất phụ lời di chúc của Thái Tổ . Nay ta ứng lòng trời, thuận lòng người, hẹn ngày dấy binh làm thỏa lòng trông cậy của muôn dân. Vậy hãy qui thuận theo Tân quân. Nếu không theo sẽ bị tru di tam tộc.

Tào Tuấn đọc xong thất kinh bèn hỏi các quan.

Huê Hâm tâu :

- Tư Mã Ý xin trấn nơi Tây Lương cũng vì ý đồ . Lời của Thái Tào xưa kia khuyên không nên phó thác binh quyền cho y, quả đã thành sự thật.

Vương Lãng tâu :

- Tư Mã Ý đa mưu túc kế , không kịp trừ ắt sinh đại họa .

Tào Tuấn định thân chinh mà trừ Mã Ý , nhưng Tào Chơn tâu :

- Không nên Văn Hoàng Ðế đã thác cô cho người có lý nào Tư Mã Ý sớm thay lòng như vậy . Có thể là kế ly gián của Thục hay Ngô. Xin bệ hạ hãy xét lại ?

Tào Tuấn nói :

- Nếu chần chờ, nhỡ y thiệt tâm làm phản thì sao ?

Tào Chơn tâu :

- Chẳng khó chi , Bệ hạ giả đò ngự giá đi chơi, đến coi động tịnh thế nào rồi sẽ khiến đến trước xe mà bắt cũng chưa muộn.

Tào Tuấn nghe theo, bèn truyền xe giá đến thẳng Ung Châu .

Tư Mã Ý được tin, sai kiểm điểm ba vạn binh ròng ra nghinh đón .

Quan cận thần tâu :

- Tư Mã Ý thật đã rắp tâm làm phản nên đem binh chống cự .

Tào Tuấn liền khiến Tào Hưu đi trước ứng chiến.

Tư Mã Ý thấy vậy, bèn quì móp mà nghinh tiếp thánh giá .

Tào Hưu liền bước tới nói :

- Trọng Ðạt đã lãnh lời thác cô của Tiên Ðế sao còn làm phản ?

Tư Mã Ý cả kinh, hỏi lại đầu đuôi, rồi thưa :

- Như vậy là kế ly gián của Ngô hoặc Thục.

Nói đoạn truyền quân binh lui hết, một mình đến trước Tào Tuấn quì lạy mà khóc :

- Tôi thọ lời thác cô của Tiên đế, dám đâu phản phúc như vậy .

Tào Tuấn còn do dự thì Huê Hâm tâu :

- Chớ nên phó thác binh quyền cho y nữa . Hãy cất chức y cho về điền lý !

Tào Tuấn nghe lời, cho Tư Mã Ý về làng, và truyền Tào Hưu quản thủ binh mã Ung Châu và Lương Châu .

Quân thám thính về báo cho Khổng Minh.

Khổng Minh cả mừng nói :

- Ta muốn phạt Ngụy đã lâu, ngặt có Tư Mã Ý . Nay sự thể đã xong, còn chờ gì nữa . Bèn xin Hậu chúa lãnh binh đánh Ngụy .

Hậu chúa nói :

- Tướng phụ vừa bình Nam Man ắt còn mệt .

Khổng Minh tâu :

- Tôi thọ lời thác cô của Tiên đế . Vậy nhân lúc này trừ đứa giặc, đặng khôi phục Trung Nguyên chớ chờ chừng nào nữa .

Khổng Minh vùa dứt lời thì Tiêu Châu bước ra thưa :

- Tôi xem thiên văn thấy phía Bắc vương khí đang thạnh, chưa vội tính được.

Khổng Minh đáp :

- Ðạo trời biến đổi khôn lường, hơi đâu lại câu chấp. Nay ta phải đồn binh nơi Hớn Trung để xem động tĩnh thế nào rồi sẽ tính. Nói đoạn, truyền Quách Du, Tiên Châu, Phí Vĩ và Ðổng Doãn làm Thị Trung coi việc trong cung, sai Hương Lũng làm Ðại tướng. Trần Chấn làm Thị Trung, Trương Huyện làm Tham Quan, Trưởng Duệ làm Trương Sử giữ việc trong phủ Thừa Tướng. Cắt đặt mọi việc trong triều xong, Khổng Minh lãnh chiếu về phủ khiến chư tướng đến nghe .

Ban bố chỉ thị xong, Khổng Minh sai Lý Nghiêm bảo thủ nơi Xuyên Khẩu phòng binh Ngô, còn kỳ dư theo mình chinh phạt Trung Nguyên.

Năm Kiến Hưng thứ năm vào mùa xuân .

Khổng Minh chọn ngày xuất chinh.

Bỗng lão tướng Triệu Vân bước ra thưa :

- Tuy tuổi đã cao, song tôi còn sức mạnh của Liêm Pha , anh hùng của Mã Viện. Sao Thừa Tướng lại chê tôi .

Khổng Minh đáp :

- Trong Ngũ hổ tướng quân chỉ còn mình tướng quân. Nay tướng quân đã bình Nam Man về, ắt phải nghỉ ngơi, có đâu lại làm nhọc sức tướng quân ?

Triệu Vân thưa :

- Tôi xin làm Tiền bộ tiên phuông đi phạt Ngụy .

Khổng Minh không chịu .

Triệu Vân lại thưa :

- Tôi từ theo Tiên đế đến nay, không trận nào chịu lùi bước. Nay, nếu Thừa Tướng không cho đi, tôi nguyện đập đầu mà chết cho trọn nghĩa quân thần .

Khổng Minh thấy Triệu Vân quyết xin đi thì nói :

- Vậy tướng quân chọn ai phụ tá ?

Khổng Minh vừa dứt lời thì Ðặng Chi bước ra xin đi phò Lão tướng .

Khổng Minh cả mừng bèn phát binh năm ngàn và mười viên phó tướng theo Triệu Vân.

Nói về Ngụy chúa Tào Tuấn, ngày kia đang ngồi thương nghị, bỗng có tin báo, Khổng Minh dấy hết binh Tây Thục, đóng nơi Hớn Trung, có ý muốn chiếm Trường An.

Tào Tuấn thất kinh, hỏi :

- Ai dám ra cự Khổng Minh ?

Vừa dứt lời thì Hạ Hầu Mậu quì tâu :

- Cha tôi là Hạ Hầu Uyên trước chết nơi đất Thục, thù ấy chưa quên ; vậy xin bệ hạ cho tôi ra đánh để , trước là vì chúa, sau trả thù cho cha .

Hạ Hầu Mậu lấy con gái Tào Tháo, nhưng chưa từng xuất trận, Tào Tuấn nghe bèn phong cho làm Ðại Ðô Ðốc, thống lãnh mười vạn binh ra cự với Khổng Minh.

Lúc ấy, Vương Lãng can :

- Không nên !

Hạ Hầu phò mã chưa từng ra trận, nay phú thác việc lớn, e không xong. Hơn nữa, Khổng Minh rất đa mưu ; vậy chẳng nên khinh địch .

Hạ Hầu Mậu cả giận, nói :

- Có phải Tư Ðồ tư thông với Khổng Minh để làm nội ứng chăng ? Ta từng học tập thao lược, sao lại khi ta như vậy ? Nếu ta chẳng bắt được Khổng Minh thì cứ theo quân pháp mà trị tội.

Vương Lãng không dám nói gì nữa.

Còn Hạ Hầu Mậu từ giả Ngụy Chúa, suốt đêm kéo quân thẳng tới Trường An.

CHƯƠNG 92: TRIỆU VÂN SỨC GIÀ CHÉM BA TƯỚNG KHỔNG MINH DÙNG TRÍ LẤY BA THÀNH
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Trong khi Khổng Minh tiến quân đến Miêu Dương thì có tin Tào Tuấn sai Hạ Hầu Mậu làm lại Ðô Ðốc dốc binh mã nơi Quang Trung thẳng đến cự địch.

Ngụy Diên nghe nói bèn bày mưu rằng :

- Hạ Hầu Mậu chưa từng xuất trận. Thừa Tướng hãy cho tôi năm vạn binh tới Bao Tượng, theo đường Tý Ngọ Cốc mà qua phía Bắc, rồi tới Trường An . Nghe tin tôi tới nhanh, ắt Mậu bỏ thành mà chạy qua Ký Các. Khi đó tôi từ phương Ðông Bắc tới, còn Thừa Tướng theo đường Tà Cốc kéo tới từ miệt Hàm Dương thẳng qua phía Tây thì chỉ một trận là xong hết.

Khổng Minh cười :

- Kế tuy hay song rất nguy . Vì nếu có kẻ bày kế cho Hạ Hầu Mậu chận nơi núi mà giết thì đạo quân của ngươi sẽ tan tành.

Ngụy Diên thấy kế của mình không được dùng thì tức lắm.

Trong khi đó, Khổng Minh truyền Triệu Vân cứ theo đại lộ mà tấn binh.

Lúc Mậu đến Tây Lương thì Ðại Tướng Hàn Ðức, có sức địch muôn người, đến ra mắt.

Hầu Mậu cả mừng bèn trọng thưởng Hàn Ðức.

Ðức thưa :

- Tôi có 4 con trai tinh thông võ nghệ. Ðứa lớn là Hàn Anh, thứ là Hàn Dao, thứ ba là Hàn Quỳnh ; thú tư là Hàn Kỳ, cha con tôi sẽ hợp sức giúp ngài .

Hầu Mậu bèn phong Hàn Ðức làm tiên phong kéo hết Khương binh đến đóng tại Phụng Minh San.

Binh Thục vừa tới thì gặp Hàn Ðức. Hai bên cùng dàn thế trận.

Bốn con trai Hàn Ðức dàn ra hai bên, thi nhau chửi mắng.

Triệu Vân cười lớn :

- Bọn ngươi là đạo tép riu mà dám khua môi múa mép . Nói rồi, hươi thương ra đánh Hàn Ðức. Con Hàn Ðức là Hàn Anh tới trợ chiến chưa đầy vài hiệp thì bị Triệu Vân đâm một nhát lòi ruột.


Hàn Dao thấy anh như vậy, bèn xông ra trận, nhưng Triệu Vân đã làm cho thương pháp của y bấn loạn.

Ðến lượt Hàn Quỳnh ra tiếp ứng cũng bị Triệu Vân đánh đỡ không kịp.

Còn Hàn Kỳ thấy cha và anh đánh không lại Triệu Vân, bèn xô tới.

Mấy cha con vây Triệu Vân mà đánh.

Triệu Vân cả giận, hét một tiếng chém Hàn Kỳ bay đầu, rồi giả kế thua chạy.

Hàn Quỳnh bèn nhắm Triệu Vân bắn ba mũi , Triệu vân bắt lấy tên, bắn lại Hàn Quỳnh trúng mặt ngã nhào. Ðến lượt Hàn Dao vung gươm, giục ngựa cũng bị Triệu Vân bắt sống đặt nằm ngang trên ngựa.

Hàn Ðức thấy bốn đứa con mình đều bại trận thì cả sợ, giục ngựa trở về không dám đánh nữa.

Triệu Vân thừa thắng rượt theo giết binh Ngụy chết như rạ.

Ðặng Chi thấy Triệu Vân anh hùng như vậy lòng khâm phục chẳng cùng.

Triệu Vân biết ý nói :

- Thừa Tướng khinh tôi già không muốn dùng tôi nữa, nên tôi làm cho Thừa Tướng thấy cái già gân của tôi đó. Sau đó, khiến người giải Hàn Dao và báo tin cho Khổng Minh biết .

Còn Hàn Ðức dẫn bại binh về ra mắt Hạ Hầu Mậu tỏ bày tự sự .

Hầu Mậu bèn thống lĩnh đạo binh đánh với Triệu Vân.

Triệu Vân hay tin tiến tới Phụng Minh San mà bày trận.

Hạ Hầu Mậu thấy Triệu Vân thì hăm hở xông ra cự, nhưng Hàn Ðức can :

- Một mình nó đã hạ bốn đứa con tôi. Vậy để tôi giết nó báo thù.

Nói đoạn hươi búa tới đánh Triệu Vân.

Triệu Vân mắng :

- Hôm qua đã bại trận. Vậy hôm nay định đến làm quỉ không đầu sao ?

Dứt lời. Triệu Vân muốn xông tới đánh Hạ Hầu Mậu, nhưng Hàn Ðức hoành thương chận lại đánh.

Triệu Vân hét vang, rồi chém một đao khiến Hàn Ðức té nhào. Rồi quay lại đánh Hầu Mậu.

Mậu cả kinh quay ngựa chạy tuốt về trại.

Ðặng Chi xua binh đuổi theo giết binh Ngụy vô kể . Binh Ngụy lại thua một trận nữa.

Hạ Hầu Mậu về đến trại bèn thương nghị với chư tướng rằng :

- Ta nghe tiếng Triệu Vân đã lâu, nhưng chưa biết mặt, nay thấy y đã già mà còn anh dũng như vậy, ta mới tin câu chuyện Hướng Dương Trường Bản khi xưa .

Trình Võ thưa :

- Triệu Vân tuy hữu dũng mà vô mưu. Ngày mai ta hãy phục binh hai bên mé núi, dụ y đến đó rồi xông ra vây. Như vậy sẽ toàn thắng .

Hầu Mậu nghe theo.

Hôm sau bèn xuất binh kéo tới.

Triệu Vân cũng lên ngựa ra trận.

Ðặng Chi nói với Triệu Vân :

- Hầu Mậu mới thua hôm qua. Hôm nay lại dám đánh, ắt có kế gì . Vậy hãy đề phòng .

Triệu Vân đáp :

- Sức thằng con nít đó mà mưu kế gì . Nói rồi bèn giục ngựa ra định bắt sống Hầu Mậu.

Tướng bên Ngụy là Phan Toại cũng hươi thương đến đánh. Ðánh chưa đầy ba hiệp, bèn quay ngựa chạy dài.

Triệu Vân giục ngựa đuổi theo. Rồi tám viên tướng Ngụy lại cự với Triệu Vân để Hầu Mậu chạy trước, sau đó giục ngựa chạy theo.

Triệu Vân thừa thế rượt tới.

Ðặng Chi thấy vậy cũng xua binh theo nữa.

Hạ Hầu Mậu thấy Triệu Vân đã vào nội địa bèn hô phục binh xông ra. Bên phải có Ðổng Hi, bên trái có Tiết Tắc.

Ðặng Chi cự không nổi phải rút lui. Còn Triệu Vân bị vây chặt, cố hươi thương tả xông hữu đột mà cũng không thoát khỏi vòng vây. Trong lúc đó, vòng vây mỗi ngày mỗi thắt chặt.

Triệu Vân than :

- Bởi ta khinh thằang nhỏ nên xảy cớ sự này.

Bỗng có một đạo binh đánh tới, binh Ngụy té ngang, té ngửa, bỏ chạy tơi bời.

Triệu Vân xem kỹ thấy một tướng tay cầm xà mâu, lại treo ở cổ ngựa chiếc đầu người.

Thì ra đó là Trương Bào.

Triệu Vân cả mừng.

Trương Bào thưa :

- Thừa Tướng sợ tướng quân sơ thất nên sai tôi đem quân đến tiếp ứng. Dọc đường tôi đã lấy được đầu Tiết Tắc, đầu y đây .

Rồi một lát sau, Quan Hưng lại ào binh tới, tay xách một cái đầu người.

Quan Hưng thấy Triệu Vân thì mừng rỡ, nói :

- Tôi theo lệnh Thừa Tướng, đến tiếp ứng. Mới vào trận tôi đã lấy được đau Ðổng Hi đây.

Triệu Vân hỏi :

- Vậy Thừa Tướng có đến đây chăng ?

Quan Hưng thưa :

- Thừa Tướng có mặt sau kìa.

Triệu Vân nói :

- Nhị vị tướng quân đã lập được công lớn. Sao không bắt Hạ Hầu Mậu cho rồi ?

Trương Bào và Quan Hưng nghe nói hăm hở kéo quân đi.

Thấy vậy, Triệu Vân cũng ào ào kéo binh theo sau.

Ðêm ấy, ba đạo binh Thục cùng đánh binh Ngụy khiến địch quân không còn đường chạy, chết vô số kể .

Hạ Hầu Mậu thấy thế thì cả sợ, bèn bỏ hết quân sĩ, một mình lén trốn qua Nam An. Còn quân sĩ mạnh ai nay tìm đường chạy trốn.

Quan Hưng và Trương Bào thấy Hầu Mậu chạy qua Nam An thì thẳng đường rượt theo.

Còn Hầu Mậu vào được thành bèn hối quân đóng cửa lại cố thủ.

Quan Hưng và Trương Bào liền dồn quân vây chặt thành, bỗng thấy Triệu Vân tới, ba phía đánh dử .

Một lát sau Ðặng Chi cũng kéo binh đến phá thành.

Bỗng nghe tin Thừa Tướng chia binh thành ba đạo : một tại Miêu Dương, một tại Dương Bình và một tại Thạch Thành, còn bản thân dẫn trung quân đến đây.

Triệu Vân, Quan Hưng, Trương Bào và Ðặng Chi rủ nhau ra mắt Khổng Minh.

Minh nói :

- Thành Nam An rất kiên cố nếu ta cứ vây riệt ở đây, phỏng như binh Ngụy chia binh đánh Hớn Trung thì nguy lắm.

Ðặng Chi thưa :

- Chính Hầu Mậu ở đây mà ta bỏ đi uổng lắm .

Khổng Minh nói :

-Ta đã có cách bắt y. Ở đây, phía Tây giáp Thiên Thủy Quận, Bắc giáp An Ðịnh Quận, không biết hai nơi ấy ai trấn giữ ?

Quân thám mã thưa :

- Quận Thiên Thủy có Mã Tuấn, An Ðịnh có Thôi Lượng .

Khổng Minh cả mừng, kêu Ngụy Diên , Quan Hưng, và Trương Bào đến dặn phải làm như vầy . . . như vầy . . .

Các tướng đều lãnh mạng ra đi.

Khổng Minh sai quân chất bổi quanh thành mà đốt .

Quân Ngụy cười :

- Thành này bằng đất mà !

Còn Thái Thú Thôi Lượng ở An Ðịnh nghe thành Nam An bị vây, Hầu Mậu bị khốn thì cả sợ, bỗng có tin báo có bộ hạ của Hầu Mậu đến xin ra mắt.

Thôi Lượng hỏi thì người ấy thưa :

- Hạ Hầu Mậu bị vây khổn lại không có quân tiếp cứu nên sai tôi đến đây. Nói rồi rút lấy bức thư ướt mèm trao cho Thôi Lượng.

Thôi Lượng xem thư xong, bèn điểm binh mã, kéo thẳng tới Nam An.

Xa xa thay trên thành lửa cháy ngất trời, Thôi Lượng càng đi riết.

Khi tới gần thành Nam An thì một tiếng pháo nổ vang , lại có tin báo Quan Hưng dẫn quân đón đường, phía sau có Trương Bào chặn đánh.

Thôi Lượng thất kinh, bèn chia binh đánh nhau. Ðánh chừng ít hiệp thì binh Thôi Lượng bị tan rã, còn y chạy lướt vòng vây trở lại thành An Ðịnh. Về đến nơi thì trên thành tên bắn. xuong như mưa.

Ngụy Diên đứng trên nói xuống :

- Thành này ta đã lấy rồi, hãy cút đi .

- Thì ra Ngụy Diên đã giả quân An Ðịnh kéo về gạt quân mở cửa mà tràn vào lấy thành mất rồi .

Thôi Lượng thất kinh vội kéo binh qua quận Thiên Thủy. Ði chưa đầy mấy dặm, bỗng nghe tiếng Khổng Minh kêu :

- Thôi Lượng ! Ðến nước này mà không đầu cho xong sao ?

Lượng định quay ngựa chạy lui ; nhưng lại có tin báo phía sau binh Thục đang rượt tới.

Lượng tính thế tiến thối không được, bèn xin qui hàng.

Khổng Minh cả mừng, hỏi Thôi Lượng :

- Thái Thú Nam An quận có giao hậu với ngươi chăng ?

Lượng đáp :

- Người ay là Dương Lăng, kết bạn với tôi rất hậu .

Minh nói :

- Ta muốn nhờ ngươi nói với Dương Lăng liệu kế giết Hạ Hầu Mậu được chăng ?

Thôi Lượng đáp :

- Xin Thừa Tướng hãy lui binh để tôi vào thành thương nghị với y trước .

Khổng Minh nghe lời.

Còn một mình Thôi Lượng thẳng đến Nam An tiến thẳng vào phủ, thuật rõ việc cho Dương Lăng.

Dương Lăng nói :

- Bọn ta là tôi của Ngụy chúa, lẽ nào lại phản phúc như thế ? Vậy phải tương kế tựu kế thì hơn. Nói rồi bèn dắt Lượng đến kể cho Hầu Mậu hay.

Hầu Mậu hỏi :

- Vậy phải làm sao ?

Dương Lăng thưa :

- Ðể tôi gạt Khổng Minh vào thành rồi giết y cho xong. Nói đoạn, kêu Thôi Lượng dặn dò.

Thôi Lượng về nói với Khổng Minh :

- Dương Lăng ít bộ hạ nên khó giết được Hầu Mậu, nhưng lại có ý dâng thành cho Thừa Tướng để cùng tính kế mà bắt Hầu Mậu .

Khổng Minh biết Thôi Lượng gạt mình, nên cứ giả ý tin nghe, nói :

- Vậy để ta sai Quan Hưng và Trương Bào đem quân trà trộn vào thành, sau đó nổi lửa ra hiệu, ở ngoài ta sẽ dốc binh vào bắt Hầu Mậu có khó chi.

Thôi Lượng nghĩ, nếu không cho tướng Thục vào ắt bị nghi, chi bằng cứ cho vào rồi phục binh mà giết, sau đó nổi lửa cho Khổng Minh kéo binh vào giết luôn. Nghĩ rồi đắc ý giả bộ tuân lệnh.

Khổng Minh bèn sai Trương Bào và Quan Hưng vào mà dặn một hồi rồi khiến đi theo .

Thôi Lượng vào thành. Khi đến Nam An , Thôi Lượng lén buộc thư mật báo vào mũi tên bắn lên thành.

Dương Lăng tiếp được thư bèn báo cho Hầu Mậu hay .

Hầu Mậu bèn sai chọn vài trăm võ sĩ mà phục dưới trướng, đợi tướng Thục vào thì giết đi .

Dương Lăng tuân lệnh, truyền mở cửa thành rước Thôi Lượng vào .

Quan Hưng theo Thôi Lượng đi trước, Trương Bào theo sau, vừa thấy Dương Lăng, Quan Hưng bèn hươi đao chém một phát bay đầu .

Thôi Lượng cả sợ định chạy liền bị Trương Bào tóm lấy đâm xà mâu chết tốt.

Giết hai tên xong, hai tướng Thục chạy vào thành mà nổi lửa . Binh Thục bốn phía tràn vào, giết binh Ngụy không đếm xuể .

Hạ Hầu Mậu thấy thế, lén mở cửa mà trốn, nhưng vừa ra khỏi thành thì bị Vương Bình chặn lại, bắt sống đem về .

Khổng Minh vào thành, chiêu dụ bá tánh xong, truyền giam Hầu Mậu lại . Rồi nói với chư tướng :

- An Ðịnh đã dẹp xong, còn Thiên Thủy ta đã giao mật kế . Sao chưa thay tin tức gì ?

Nói xong bèn để Ngô Ý ở lại giữ Nam An, Lưu Ðầm tại An Ðịnh, còn bao nhiêu thẳng tiến Thiên Thủy .

Tại Thiên Thủy, Thái Thú Mã Tuấn, nghe tin Hầu Mậu bị vây đang tính kế đến tiếp ứng, bỗng có Bùi Tự, bộ hạ của Hầu Mậu đến xin đem quân giải vây Nam An quận, Mã Tuấn đang chỉnh bị binh mã thì Khương Duy, tự Bá Ước thưa :

- Thái Thú đã lầm kế của Khổng Minh rồi !

Khương Duy là con của Khương Quỳnh, đã từng làm Công Tào tại Thiên Thủy . Vì đi dẹp Mọi bị tử trận.

Khương Duy từ nhỏ đã làu thông võ nghệ, thờ mẹ chí hiếu, ai nấy đều khâm phục. Hiệu là Trung Lăng Tướng quân.

Mã Tuấn hỏi :

- Tại sao bảo ta lầm kế nói rõ ta nghe .

Khương Duy đáp :

- Tôi nghe tin Khổng Minh vây Hầu Mậu tại Nam An, nay lại có người đến cầu cứu, tôi e y chẳng phải bộ hạ của Hầu Mậu . Sao Thái Thú lại cả tin thế ? Thảng như binh Thục thừa lúc ta kéo binh ra mà ào vào thành thì sẽ ra sao ?

Mã Tuấn nghe nói như tỉnh lại, bèn đáp :

- Nếu không có Bá Ước ắt ta đã nguy rồi !

Khương Duy nói :

- Tôi có một kế sẽ bắt được Khổng Minh


CHƯƠNG 93: KHƯƠNG DUY VỀ ĐẦU THỤC CHÚA KHỔNG MINH MÚA LƯỠI GIẾT GIAN THẦN
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Mã Tuấn nghe nói, hỏi Khương Duy :

- Kế chi mà bắt được Khổng Minh .

Khương Duy thưa :

- Nếu Khổng Minh làm kế như vậy, ắt có đạo binh phục gần đây . Tôi sẽ dẫn binh ra ngoài còn Thái Thú giả đò kéo binh ra đi, rồi lại kéo binh trở về để cùng tôi bắt đạo binh phục của y .

Mã Tuấn nghe theo, bèn sai Khương Duy đi liền.

Sau mới cùng Lương Kiển ra thành chờ, để Lương Tự và Doãn Thường ở lại giữ thành.

Lúc ấy, quả Khổng Minh sai Triệu Vân phục sẳn mé núi, chờ binh Mã Tuấn ra sẽ ào tới lấy thành.

Triệu Vân được tin Mã Tuấn dẫn binh ra khỏi thành thì cả mừng bèn đến trước thành Thiên Thủy mà nói lớn :

- Ta là Triệu Vân đây, nếu chúng bây đã lầm kế của Thừa Tướng ta rồi thì hãy gấp mở cửa thành.

Lương Tự vùng cười lớn :

- Chính các ngươi đã lầm kế của Bá Ước lại !

Triệu Vân vừa định dốc binh phá thành thì khương Duy nhào tới .

Triệu Vân hươi thương đến cự với Duy . Ðánh mới vài hiệp, Triệu Vân cả kinh.

Bỗng thấy Mã Tuấn kéo đến, ép lại, Triệu Vân bị vây vào giữa, đành phải phá vòng vây mà chạy .

Về đến trại, Triệu Vân trình bày các việc bị trúng kế của giặc cho Khổng Minh hay .

Khổng Minh ngạc nhiên, bèn kêu người Nam An đến hỏi .

Họ thưa rằng :

- Ðó chắc là kế của Khương Duy, tự Bá Uớc, vì từ lâu, vẫn nổi tiếng là bậc anh tài ở vùng này chỉ có Bá Ước mới lập diệu kế này này thôi .

Nghe xong, Khổng Minh truyền dẫn đại binh đến liền.

Còn Khương Duy thắng trận về ra mắt Mã Tuấn, thưa rằng :

- Triệu Vân bị bại, ắt Khổng Minh sẽ đến đây . Vậy Thái Thú hãy ra khỏi thành, chia binh thành ba đạo mai phục , hễ y đến , lập tức chận lại mà đánh, tôi cũng sẽ mai phục nơi mé núi để tiếp ứng .

Mã Tuấn bèn kéo hết binh ra ngoài mai phục.

Còn Khổng Minh bổn thân kéo binh đến Thiên Thủy thì trời đã tối, lại thấy không có bóng người thấp thoáng .

Khổng Minh biết có phục binh, bèn sai Quan Hưng và Trương Bào phò tá ra khỏi nội địa . Ði được nửa đường thì nghe tiếng quân reo hò vang dậy . Trên thành nổi lửa làm hiệu, bốn phía binh kéo tới như vũ bão . Lại thấy phía chánh Ðông đèn đuốc sáng lòe .

Khổng Minh hỏi thì Trương Bào đáp :

- Ðó là binh của Khương Duy .

Nghe nói, Khổng Minh cả khen mà rằng :

- Binh không cần nhiều, chỉ cần người tài điền khiển . Nói xong, truyền rút hết binh mã trở lại đóng trại cách chừng mười dặm.

Ðêm ấy , Khổng Minh không ngủ, cho người kêu dân ở An Ðịnh mà hỏi :

- Mẹ Khương Duy bây giờ ở đâu ?

Họ đáp :

- Hiện ở nơi Ký Huyện.

Khổng Minh lại kêu Ngụy Diên đến dặn :

- Ngươi dẫn đạo binh đến lấy Ký Huyện. Nếu Khương Duy về thì cứ để y vào thành mà vây chứ đừng đánh , Ngụy Diên y lệnh ra đi.


Khổng Minh lại mời dân An Ðịnh mà hỏi :

- Lương Thảo ở Ký Huyện do đâu tiếp tế .

Người ấy thưa :

- Từ Thượng Khuê tải đến .

Khổng Minh cả mừng bèn sai Triệu Vân đến vây hãm Thượng Khuê.

Còn Mã Tuấn và Khương Duy đang bàn luận, bỗng được tin binh Thục đã chia thành ba đạo, một đạo vây thành này, một đạo lấy Ký Huyện và một đạo đánh Thượng Khuê.

Khương Duy nghe nói thất kinh, vùng khóc rống lên mà rằng :

- Mẹ tôi ở Ký Huyện, nếu xảy chuyện chi ắt chăng còn. Vậy cho tôi một đạo binh đến giải nguy.

Mã Tuấn thuận cấp cho Duy ba ngàn binh.

Vừa kéo đến Ký Thành, Khương Duy thấy có một đạo binh dàn rộng rồi Ngụy Diên đến chận lại.

Duy cũng đón đánh đánh vài hiệp .

Ngụy Diên giả thua bỏ chạy .

Duy bèn kéo quân vào thành đóng chặt cửa, không ra đánh nữa, rồi trở vào nhà thăm mẹ.

Còn Ngụy Diên cứ vây riết ngoài thành.

Sau đó, Khổng Minh sai dẫn Hạ Hầu Mậu ra hỏi :

- Ngươi sợ chết chăng ?

Hầu Mậu quì lạy xin tha tánh mạng.

Khổng Minh nói :

- Hiện Khương Duy đang giữ Ký Thành, hắn sai người nói với ta, nếu ngươi còn sống thì y chịu qui hàng. Vậy ta thả ngươi ra, ngươi có chịu chiêu dụ Khương Duy về đầu ta chăng ?

Hầu Mậu tình nguyện ra đi.

Ra khỏi trại rồi, Hầu Mậu muốn tìm cách chạy nhưng không thuộc đường, đang do dự bỗng thay một tốp người bồng bế nhau chạy, Mậu hỏi thì họ thưa : Khương Duy đã dâng thành cho tướng Thục.

Hầu Mậu lại hỏi :

-Thành Thiên Thủy hiện do ai giữ ?

Họ đáp :

- Do Mã Tuấn giữ.

Hầu Mậu bèn dọc ngựa thẳng tới. Ðến chân thành Hầu Mậu kêu quân mở cửa. Quân sĩ thấy Hầu Mậu thì lập tức mở cửa rước vào.

Hầu Mậu bèn kể lại cho Mã Tuấn nghe :

- Khương Duy đã đầu Thục rồi.

Mã Tuấn bèn mắng nhiếc Khương Duy chẳng cùng.

Ðêm ấy, binh Thục kéo tới công thành dữ dội.

Quân Ngụy đứng trên thành thấy bóng dáng Khương Duy, miệng kêu lớn :

- Hãy bảo Hầu Mậu ra cho ta nói chuyện !

Hạ Hầu Mậu và Mã Tuấn lên thành xem, Khương Duy bèn nói lớn :

- Tôi muốn cứu mạng Ðô Ðốc mà hàng Thục, cớ chi bị phản bội ?

Hầu Mậu nói :

- Ngươi là bầy tôi của Ngụy, tại sao lại đầu Thục, chớ ta có hứa với ngươi điều gì đâu ?

Khương Duy nói :

- Ngươi viết thư bảo ta đầu Thục, nay lại nói vậy, té ra ngươi muốn an thân. Nay ta là Thượng Tướng của Thục, chẳng lẽ phản nữa sao ?

Nói về Triệu Vân vây riết Thượng Khuê khiến binh Ngụy tiếp tế không được.

Thiên Thủy và Ký Huyện lại đang thiếu thốn binh lương.

Ðêm ấy Khổng Minh khiến quân sĩ giải một trăm xe lương.

Khương Duy đúng trên thành nhìn thấy , bèn thừa cơ xông đến cướp.

Binh Thục bỏ xe chạy hết.

Khương Duy đoạt hết đem về. Giữa đường bỗng có đạo binh của Vương Bình xông tới.

Khương Duy và Vương Bình đang cự nhau thì phía sau Trương Dực xông tới nữa.

Khương Duy liệu chừng không nổi, chạy trốn về thành. Về đến chân thành, lại bị tên bắn như mưa.

Ngụy Diên bèn nói :

- Ta đã lấy được thành sao không đầu đi cho rồi ?

Khương Duy lại kéo qua Thiên Thủy. Ði được một quãng thì gặp Trương Bào chận lại.

Khương Duy cố vượt vòng vây mà chạy. Chạy được một quãng lại gặp Quan Hưng chận đánh.

Chạy đến Thiên Thủy trong lòng mừng rỡ, kêu quân mở cửa thành.

Thấy Khương Duy, quân vào báo cho Mã Tuấn.

Mã Tuấn cả giận mắng :

- Nó là tên phản tặc , bèn khiến quân.giương cung bắn xuống tơi bời.

Thì ra Mã Tuấn đã sa vào kế ly gián của Khổng Minh.

Khương Duy ngước mặt lên trời than dài rồi quay ngựa trở về Trường An. Ði được một quãng bỗng gặp Quan Hưng ra chận lại.

Khương Duy thấy chống không nổi bèn thúc ngựa chạy. Bỗng thấy từ trong rừng quân sĩ ùa ra, lại thấy Khổng Minh đầu bịt khăn be, tay cầm quạt lông kêu lại mà nói :

- Ðã đến nước nầy, sao không đầu đi ?

Khương Duy ngẫm nghĩ một lát rồi xuống ngựa qui hàng.

Khổng Minh cả mừng, cầm tay Khương Duy mà nói :

- Từ ta ra khỏi Mao Lư đến nay, muốn tìm kẻ hiền tài mà truyền sở học, nay gặp được Bá Uớc cái sở nguyện của ta thật đã đạt được.

Khương Duy cả mừng bèn lạy tạ Khổng Minh.

Khổng Minh dắt Khương Duy về trại cùng tìm kế đánh Thiên Thủy.

Khương Duy thưa :

- Tại Thiên Thủy, có Doãn Thượng và Lương Tú là bạn chí thân của tôi, để tôi biên thư bắn vào thành, khuyên họ về đầu.

Khổng Minh nghe theo.

Hôm ấy, quân sĩ lượm được thư dâng cho Mã Tuấn .

Tuấn sanh nghi, bèn nói với Hầu Mậu :

- Nay hai người thông đồng với Khương Duy, Nếu không trừ ắt sinh đại họa .

Doãn Thượng và Lương Tú được tin, bèn bàn với nhau về đầu Thục.

Ðêm ấy Doãn Thượng lén mở cửa thành rước binh Thục vào. Trong thành cả loạn.

Lương Tú xách gươm tìm giết Hầu Mậu.

Mã Tuấn bèn cùng Hầu Mậu trốn về Tây Lương, Lương Tú và Doãn Thượng dẫn Khổng Minh vào thành để cùng bàn kế đánh Thượng Khuê.

Lương Tú nói :

- Em ruột tôi là Lương Kiền ở Thượng Khuê, để tôi biên thư cho nó về hàng.

Khổng Minh nói :

- Ngươi hãy đến đó thì hơn.

Lương Tú bèn tuốt qua Thượng Khuê dụ Lương Kiền ra đầu.

Khổng Minh liền sai Lương Tú làm Thái Thú quận Thiên Thủy, Doãn Thượng làm Thái Thú Quận Ký Thành, Lương Kiền làm Thái Thú Thượng Khuê .

Sau đó , chư tướng đều hỏi :

- Sao Thừa Tướng lại thả Hạ Hầu Mậu đi ?

Khổng Minh đáp :

- Ta thả Hầu Mậu khác chi thả con vịt, bắt được Khương Duy khác chi bắt được phượng hoàng.

Khổng Minh lấy được ba quận rồi, tiếng tăm lừng lẩy.

Còn Tào Tuấn đang cùng chư tướng bàn luận thì có tin Hầu Mậu đã bị quân Thục đánh rốc qua nước Tây Lương binh Thục lại đã ra khỏi Kỳ Sơn, đạo binh tiền bộ đã đến sông Vị Thủy.

Tào Tuấn cả kinh bèn hỏi :

- Có ai dám ra cự địch ?

Vương Lãng tâu :

- Bệ hạ nên dùng Tào Chơn mà đi dẹp giặc .

Tào Tuân y lời bèn triệu Tào Chơn vào nói :

- Tiên đế thác cô cho khanh, nay binh Thục xâm lăng bờ cõi, sao không đi đẹp ?

Tào Chơn tâu :

- Tôi e tài sơ trí thiên không làm nên việc .

Vương Lãng nói :

- Tướng quân chớ nên chối từ, tôi sẽ xin tình nguyện theo giúp ngài.

Tào Chơn tâu :

- Tôi đã mang ơn Tiên đế . Nếu Bệ hạ dùng đến lẽ nào tôi từ chối .

Tào Tuấn bèn phong cho Tào Chơn làm Ðại Ðô Ðốc, phong Vương Lãng làm Quân Sư, khiến Quách Hoài làm phó tướng cùng kéo binh đi.

Tào Chơn lại sai Tào Tuân làm tiền bộ Tiên phong, Ðằng Khẩu tướng quân là Châu Toản làm phó tiên phong. Chỉnh bị binh mã xong, nhắm Trường An tấn phát.

Khi đến nơi Tào Chơn truyền đóng trại nơi mé sông Vị Thủy.

Vương Lãng thưa :

- Ngày mai hãy cho quân sĩ chỉnh tề cờ xí rợp trời để thị uy quân Thục. Sau đó tôi sẽ kêu Khổng Minh đến dụ y đầu Ngụy, làm cho y phải chắp tay qui thuận còn gì phải dụng binh lực.

Tào Chơn cả mừng bèn truyền lệnh đóng quân chỉnh tề , bày binh bố trận.

Rạng ngày Tào Chơn kéo binh đồn binh mã phân chi đàng hoàng rồi.

Vương Lãng mới đến trước trại kêu quân Thục, bảo :

- Chúa tướng binh Thục ra đây cho ta nói chuyện .

Quân Thục vào thưa với Khổng Minh .

Khổng Minh bèn dàn trận, phía tả có Trương Bào, phía hữu có Quan Hưng, còn chư tướng đâu đó đứng hai hàng lẫm liệt.

Khổng Minh sai quân đẩy xe ra trước trận, ta cầm quạt lông, kêu binh Ngụy mà rằng :

- Kẻ nào muốn thỉnh ta đến xin hãy ra ngay !

Vương Lãng vội vã bước ra.

- Thấy Vương Lãng , Khổng Minh xá một vái.

Vương Lãng bèn đáp lễ, và nói :

- Tôi Nghe danh ông đã lâu. ông là người hiễu rõ cơ trời, sao lại đem binh đến làm chi vậy ?

Khổng Minh đáp :

- Ta vâng chiếu đi dẹp giặc mà.

Vương Lãng nói :

- Trời đã định, thiên hạ sẽ về tay người có đức. Trước vua Huờn đế , Linh đế trị vì, rồi trào Hớn suy vi, giặc Huỳnh Cân quấy nhiễu, Lý Thôi , Quách Dĩ tranh hùng . Viên Thuật xưng đế , Viên Thiệu chiếm Nghiệp quận, Lưu Biểu chiếm Kinh Châu, Lũ Bố đoạt Từ Châu, sanh linh đồ thán, vua Thái Tổ Võ Hoàng đế của ta, ra công dẹp yên tám cõi, trăm họ một lòng, muôn dân tùng phục. Vua Thái Tổ Văn Hoàng đế là đấng anh quân, thuận lòng người hợp ý trời. Nay ông có tài như vậy sao không biết theo cơ trời. Nếu xếp giáp qui hàng chẳng những không một ngôi Hầu, mà lại rạng danh tôi trung, há chẳng tốt lắm sao ?

Khổng Minh vùng cười mà rằng :

- Ta tưởng ngươi là đại lão thần nhà Hớn có ý kiến cao minh gì, ai ngờ lại nói toàn lời hứa mạt. Nay ta có một lời hãy nghe cho kỹ : xưa vua Huờn đế , Linh đế sở dĩ triều chính không an, đấy là tại bọn gian thần. Chính như bọn Huỳnh Cân, Ðổng Trác với Lý Thôi, Quách Dĩ nối nhau chuyên quyền cướp giựt Hớn đế. Ấy cũng bởi nơi Miếu đường cây mụt làm quan, trước điện bệ, cầm thú ăn lộc . Còn như ngươi vốn quê quán Ðông Hải, lúc ban sơ đổ cử Hiếu liêm làm quan, ắt phải phò vua giúp nước, an Hớn hưng Lưu có đâu lại phò quân nghịch như theo thế . Ta lại vâng chỉ dẹp giặc để khôi phục nhà Hớn . Vậy lão tặc phải lui cho mau để bọn phản thần ra đây cùng ta đọ sức .

Vương Lãng nghe nói tức giận tràn hông, liền hét một tiếng hộc máu, nhào xuống ngựa mà chết.

Binh Ngụy xọc tới ôm thây trở về .

Khổng Minh bèn chỉ Tào Chơn mà nói :

- Hãy trở về chuẩn bị quân mã, mai đọ sức với ta.

Nói đoạn, hai bên thu binh về trại.

Tào Nhơn bèn khiến quân sĩ đưa xác Vương Lãng về Trường An chôn cất .

Quách Hoài thưa :

- Ðêm nay ta mắc lo tang lễ , ắt Khổng Minh sẽ thừa cơ đánh úp. Vậy tôi xin dâng một kế .

Tào Chơn hỏi thì Quách Hoài thưa :

- Phải phân binh thành bốn đạo. Hai đạo mai phục chờ binh Thục kéo ra thì áp vào mà cướp trại. Còn hai đạo kia phục nơi tả hữu ngoài trại chờ binh Thục kéo đến thì chận mà đánh .

Tào Chơn khen ngợi chẳng cùng. Bèn khiến Tào Tuân và Châu Toản dẫn năm vạn binh vòng qua núi Kỳ Sơn. Hễ thấy bình Thục thì nổi lửa làm hiệu, xua binh cướp trại. Hai người lãnh kế ra đi.

Tào Chơn lại nói với Quách Hoài :

- Còn chúng ta ra mai phục ngoài trại mà chờ , đâu đó an bài cẩn mật.

Còn Khổng Minh khi lui binh rồi, liền kêu Triệu Vân và Ngụy Diên mà truyền :

- Hai tướng đêm nay phải đi cướp trại Ngụy ?

Ngụy Diên thưa :

- Thế nào chúng cũng đề phòng.

Khổng Minh cười :

- Ta muốn Tào Chơn biết ta cướp trại nó để nó cướp trại ta mà đánh. Vậy các tướng cứ phô trương thinh thế đi cướp trại, rồi mai phục sau núi Kỳ Sơn, chờ lửa trong trại bốc lên thì chận hai đầu, đừng cho chúng trở về .

Khổng Minh lại dặn Trương Bào, Quan Hưng rằng :

- Hai tướng hãy phục nơi yếu lộ, chờ binh Nguỵ kéo ra cứ để chúng đi, đừng đánh chờ khi chúng thua trở về mới rượt theo mà đánh.

Quan Hưng, Trương Bào ra đi.

Sau đó Khổng Minh sai chặt bồi khô để phát hỏa hiệu . Sắp đặt xong mới dẫn các tướng lui ra sau trại mà xem động tĩnh.

Còn Tào Tuân và Châu Toản, chờ lúc hoàng hôn kéo binh ra khỏi trại, nữa đêm thay quân Thục kéo đi, trong lòng cả mừng, bèn dốc binh thẳng tới, bụng khen thầm :

- Ðô Ðốc dụng binh thiệt kỳ diệu !

Khi đến trại Thục, Tào Tuân xua binh vào trước và dặn Châu Toản :

- Hễ lửa dậy thì đốc binh vào đừng để tên quân nào chạy thoát !

Châu Toản y lệnh.

Tào Tuân hăm hở kéo binh vào trại Thục.Nào ngờ trại trống không.

Tào Tuân biết trúng kế , vội lui binh trở ra.

Trong trại, Khổng Minh truyền nổi lửa, quân Châu Toản ở ngoài thấy lửa dậy bèn kéo quân vào, gặp quân Tào Tuân ùa ra, hai bên giết lầm nhau, chết vô kể . Bên nào cũng tướng lầm binh Thục, chừng Tào Tuân gặp Châu Toản mới rõ tự sự, bèn truyền lui binh trở về .

Ði được một quãng, bỗng gặp Triệu Vân nạt lớn :

- Tặc tướng ! Hãy đầu cho sớm !

Tào Tuân và Châu Toản cả kinh bèn tìm đường mà chạy. Chạy được một quãng lại gặp Ngụy Diên ào tới.

Tào Tuân và Châu Toản dẫn bại quân kéo về trại.

Trương Bào và Quan Hưng thấy tàn binh Ngụy trở về bèn thúc ngựa rượt theo. Khi Tào Tuân và Châu Toản về tới trại, binh Ngụy tưởng binh Thục đến cướp trại bèn nổi lửa làm hiệu, tức thì Tào Chơn và Quách Hoài ào ra giết thôi chết vô số. Khi xem lại thì ra là binh của mình.

Tào chơn và Quách Hoài tức tối lắm, vừa định thâu quân thì đàng sau ba đạo binh Thục rượt tới.

Triệu Vân phía tả, Trương Bào, Quan Hưng phía hữu, Ngụy Diên cầm trung quân ập vào trại Ngụy, binh Ngụy tơi tả, mạnh ai nấy chạy.

Tào Chơn thu góp tàn binh lui xa vài chục đăm mới dám đóng trại.

Khổng Minh đại thắng, bèn khiến các tướng thu binh trở về .

Tào Chơn thấy binh đại bại thì rầu rĩ.

Quách Hoài bàn :

- Việc binh thắng bại là chuyện thường. Ðô Ðốc chớ nên buồn. Tôi xin dâng kế trừ binh Thục.

Tào Chơn hỏi, Quách Hoài thưa :

- Người Tây Khương vốn thọ ơn nước Ngụy. Nay, ta cứ giữ chặt nơi hiểm yếu, rồi yêu cầu Khương Vương đem hùng binh đánh phía sau binh Thục. Còn ta sẽ đánh phía trước. Hai mặt cùng tấn công, ắt binh Thục bại trận.

Tào Chơn y kế, bèn sai người đem thư đến Tây Khương.

Chúa Tây Khương là Triết Lý Kiệt nhận được thư Tào Chơn bèn nhóm chư tướng để luận bàn.

Thừa Tướng Nhã Ðơn thưa :

- Nước ta thường giao thiệp với Ngụy rất hậu, lẽ nào không đem binh sang giúp ! Sau đó, Lý Kiệt Phong Nhã Ðơn làm quân sư, Việt Kiết làm nguyên soái, đem 20 vạn binh, rồi cùng vận lương kéo thẳng đến Tây Bình Quan.

Tướng giử ải Dương Bình Quan là Hàn Trịnh vội vã sai người phi báo cho Khổng Minh .

Ðược tin này, Khổng Minh hỏi chư tướng rằng :

- Ai dám dẫn quân đi cự Khương binh ?

Quan Hưng và Trương Bào xin đi.

Sau đó, Khổng Minh sai Mã Ðại cùng đi giúp sức, lại cấp năm vạn binh ròng. Cả ba tướng đồng lên đường trở lại ải Dương Bình Quan.

Trương Bào dẫn quân đi trước, bỗng thấy Khương binh di chuyển như một bức trường thành, lại có xe bọc sắt rất kiên cố bèn nói với Mã Ðại và Quan Hưng rằng :

- Binh Khương dùng xe bọc sắt, trông rất kiên cố, khó mà cự nổi.

Mã Ðại nói :

- Ngày mai cứ việc ra binh rồi sẽ tính sau.

Rạng ngày binh Thục chia binh thành ba đạo thẳng tới, binh Tây Khương rẽ thành hai, giữa là xe bọc sắt. Binh sĩ cứ núp ở xe bọc sắt mà bắn tên ra như mưa. Binh Thục đại bại bõ chạy. Riêng binh của Quan Hưng bị chẹt trong vòng vây, ra không nổi. Trời đã gần chiều, Quan Hưng ráng sức vượt khỏi vòng vây, quân Khương rượt theo.

Quan Hưng cứ cắm đầu nhắm San Cốc mà chạy. Rủi trước mặt có khe nước, ngựa khứng lại, binh lính tẩu tán.

Quan Hưng liều mạng giục ngựa chạy riết .

Việt Kiết hươi chùy nhắm Quan Hưng, Hưng né được, chùy trúng tai ngựa chết tốt.

Quan Hưng nhảy xuống nước, nhìn lại thì thấy Việt Kiết cũng té nhào, lại thấy đại tướng đang rượt binh Khương mà giết. Hưng bèn xách đao chém Kiết, nhưng Kiết vội vã nhảy lên bờ chạy dài.

Hưng bắt ngựa của Kiết rượt theo y. Lên bờ rồi thấy viên đại tướng còn đánh binh Khương, Quan Hưng thầm nghĩ :

- Chắc viên đại tướng này giúp mình, bèn ráng tới ra mắt. Khi đến nơi thì thấy trong đám sương mù, một viên đại tướng mắt như tròng táo, tay cầm thanh long đao, cỡi ngựa xích thố , Quan Hưng thấy đúng là cha mình, lại thấy tay chỉ mà nói : Con hãy theo đường này, cha phò hộ .

Về đến trại, Hưng kể cho Mã Ðại và Trương Bào nghe. Ai nấy đều ngạc nhiên. Sau đó, ba người bàn kế phá giặc.

Mã Ðại nói :

- Tôi thấy binh Khương rất lợi hại. Vậy tôi xin ở lại đây để hai tướng về thỉnh kế Thừa Tướng.

Quan Hưng và Trương Bào bèn về ra mắt Khổng Minh .

Khổng Minh nghe nói bèn sai Triệu Vân và Ngụy Diên dẫn binh đi mai phục, rồi dắt theo Trương Dực, Khương Duy, Trương Bào Và Quan Hưng cùng đến trại Mã Ðại bàn kế.

Hôm sau, Khổng Minh lên xe nhỏ quan sát binh Khương, rồi về nói với chư tướng :

- Binh ấy phá không khó gì.

Lại kêu Trương Dực, Mã Ðại dặn rằng :

- Hai người phải làm như vầy. . . như vầy. . .rồi kêu Khương Duy hỏi :

- Tướng quân có kế chi ?

Khương Duy thưa :

- Binh Khương thật hữu dõng vô mưu.

Khổng Minh cười :

- Ngươi hiễu rõ ý ta rồi. Trời đang kéo mây, gió lớn, ắt đêm nay trời đổ tuyết nhiều, ta phải lập kế diệt chúng !

Nói đoạn khiến Quan Hưng và Trương Bào đến phục nơi chân núi, khiến Khương Duy đến trại địch khiếu chiến, song cứ giả thua lựa chổ tuyết đóng mà chạy.

Nói về nguyên soái Việt Kiết thấy Khương Duy đến khiêu chiến, bèn dốc quân binh, xe sắt ra cự.

Khương Duy đánh chừng vài hiệp lại bỏ chạy, Việt Kiết càng rượt tới.

Khương Duy cứ nhắm đường núi mà chạy. Nơi đó đầy hầm hố, nhưng có tuyết phủ phảng lì.

Việt Kiết rượt hoài, lại thấy Khổng Minh ngồi trên xe nhỏ, thong dong ôm đàn mà gảy .

Việt Kiết cả giận, đốc binh rượt tới nữa.

Lúc ấy mặt trời lên cao, tuyết chảy tràn. Xe sắt của Việt Kiết lăn xuống hố ngã nghiêng. Rồi bốn phía phục binh nổi lên giết không biết bao nhiêu binh Khương. Còn Nhã Ðơn thì bị Mã Ðại bắt sống giải về trại.

Khổng Minh bèn khiến đem rượu cho Nhã Ðơn uống rồi nói :

- Sao ngươi lại giúp đứa phản quốc như vậy ?

Nay ta cho ngươi về và ngươi hãy nói với Chúa ngươi rằng :

- Ta với Tây Khương phải giao hảo với nhau, chớ nghe bọn phản tặc.

Nói đoạn truyền bày tiệc lớn đãi Nhã Ðơn và binh Khương bị bắt, rồi trả hết khí giới đã thâu được, và phát cho mỗi người một bộ áo quần.

Ðơn bèn cảm tạ ra về .

Từ đấy Khương Thục giao hảo với nhau rất đẹp.

Ðoạn Khổng Minh dẫn quân thắng tới Kỳ Sơn.

Nói về Tào Chơn, ngày ngày ngóng tin binh Khương, bỗng có quân về báo :

- Binh Thục đã nhổ trại đi hết.

Quách Hoài cả mừng thưa với Tào Chơn :

- Vì Khương binh kéo tới nên Khổng Minh phải nhổ trại. Vậy ta nên thừa cơ đánh cướp .

Tào Chơn bèn khiến Tào Tuân kéo binh cướp trại Thục.

Còn Chơn và Hoài thì dẫn binh đi cứu ứng.

Tào Tuân vừa tới nơi thì bị Ngụy Diên mai phục xông ra hét lớn, Tuân chống không nổi bị Diên chém một đao nhào xuống ngựa.

Châu Toản rượt theo cũng bị Triệu Vân xông ra chém một đao chết tốt.

Tào Chơn và Quách Hoài cả sợ, vội thu binh trở lại . Bỗng từ trong rừng một đạo binh xông ra, cầm đầu là Trương Bào và Quan Hưng vây phủ Tào Chơn.

Chơn và Hoài không biết chạy đàng nào, bèn cởi hết áo mão, trốn vào đám tàn quân mà thoát thân.

Sau đó Chơn và Hoài sai người về Lạc Dương xin cầu cứu.

Ngụy Chúa Tào Tuấn ngày ấy lâm trào, quan cận thần tâu :

- Ðại Ðô Ðốc Tào Chơn thua binh Thục mấy trận, Tây Khương đến cứu cũng bị đánh lui. Tình thế rất nguy !

Tào Tuấn thất kinh hỏi :

- Binh Thục thế mạnh như vậy. Ai dám đến tiếp ứng Tào Chơn ?

Hỏi luôn mấy tiếng, không thấy ai dám ra lãnh binh.

Huê Hâm tâu :

- Xin Bệ Hạ hãy ngự giá thân chinh, quân sĩ mới hết lòng trừ binh Thục.

Quan Thái Phó Chung Do tâu :

- Tôi xin tiến cử một người trừ được Khổng Minh .

Tào Tuấn hỏi ai, Chung Do thưa :

- Trước kia Khổng Minh đã dùng quỉ kế ly gián để Bệ Hạ truất quyền Tư Mã Ý. Nên từ đó Khổng Minh hoành hành. Nay xin Bệ Hạ xét dùng lại Ý thì lo gì việc trừ Tây Thục.

Tào Tuấn nói :

- Trẫm cũng ăn năn về việc ấy, song không biết tính thế nào ? Vậy nay Tư Mã Ý Trọng Ðạt ở đâu ?

Chung Do tâu :

- Mới đây tôi nghe Trọng Ðạt ở Huyễn Thành, vậy xin Bệ Hạ cho vời tới, rồi phục nguyên chức, sau đó sai y đem binh đánh Thục thì ắt vẹn toàn.

Tào Tuấn bèn một mặt sai sứ đến phong Tư Mã Ý điều khiển.

Khổng Minh từ ngày ra binh luôn luôn toàn thắng.

Bỗng có tin quan trấn thủ Vĩnh An Cung là Lý Nghiêm sai con đến ra mắt.

Khổng Minh nghe báo, tưởng Ðông Ngô sanh tâm lấn cõi, bèn đòi con Lý Nghiêm vào.

Lý Phong thưa :

- Tôi đến để báo tin mừng cho Thừa Tướng.

Khổng Minh hỏi, Phong thưa :

- Trước kia Mạnh Ðạt đầu Ngụy là chuyện bắt buột. Vả lại lúc ấy Tào Tháo còn trọng dụng y, giao cho hết trách nhiệm. Ðến khi Tào Phi chết, Tào Tuấn lên ngôi, nhiều người ghen ghét, nên Mạnh Ðạt có ý muốn về với Thục. Lại muốn kéo binh Thượng Dung thẳng đến lấy Trường An, giúp cho binh Thục. Vậy cha tôi khiến đem thư đến cho Thừa Tướng.

Khổng Minh xem thư cả mừng. bèn trọng thưởng Lý Phong.

Bỗng có tin báo, Ngụy Chúa, một phía thân chinh đến Trường An, một phía cho Tư Mã Ý làm chinh Tây Ðô Ðốc , khởi binh đến chống ta.

Khổng Minh nghe báo cả kinh.

Mã Tắc thưa :

- Tào Tuấn thân chinh thì quan hệ gì mà Thừa Tướng lo âu vậy ?

Khổng Minh đáp :

- Ta đâu sợ Tào Tuấn. Ta chỉ ngại Tư Mã Ý mà thôi. Nay Mạnh Ðạt muốn tính việc lớn như vậy mà gặp Tư Mã Ý thì ắt việc sẽ hư, vì Mạnh Ðạt không phải là đối thủ của Tư Mã Ý, nếu cử sự sai lầm ắt bị bắt. Mạnh Ðạt bị bắt thì thật khó mà lấy được Trường An.

Mã Tắc thưa :

- Sao Thừa Tướng không biên thư cho y phải đề phòng ?

Khổng Minh bèn thảo thư sai người đem đến cho Mạnh Ðạt.

Còn Mạnh Ðạt ở trong thành ngóng tin Khổng Minh. Bỗng có người đến trao thư, mơ ra xem. Trong thư Khổng Minh khen Minh Ðạt là người trọng nghĩa và hứa sẽ thưởng công lớn nếu hoàn thành đại sự . Lại báo cho biệt phải đề phòng khi cử sự .

Ðọc thư xong, Mạnh Ðạt cả cười :

- Người ta thường nói Khổng Minh hay lo xa nay ta mới rõ . Bèn viết thư sai kẻ tâm phúc trao Khổng Minh. Thư đại ý vâng theo lời dạy của Khổng Minh, nhưng yêu cầu Khổng Minh đừng nhọc tâm lo xa .

Khổng Minh xem thư xong ném xuống đất mà nói :

- Mạnh Ðạt quá khinh xuất ắt bị Tư Mã Ý bắt mất.

Mã Tắc hỏi nguyên do thì Khổng Minh nói :

- Tào Tuấn đã trao quyền cho Mã Ý gặp giặc thì dẹp. Nếu y biết Mạnh Ðạt cử sự thì nội mười ngày y đã đến đó rồi, trở tay sao kịp. Chư tướng nghe nói cảm phục.

Thừa Tướng liền sai đem thư bảo Mạnh Ðạt, nếu chưa dấy việc thì phải thật cẩn mật.

Còn Mã Ý ở Huyễn Thành nghe tin Nguỵ thua, rất buồn bực, hàng ngày bàn bạc với con là Tư Mã Chiêu và Tư Mã Sư .

Ngày kia bỗng có chiếu của Ngụy chúa đến, Ý bèn ra rước sứ vào, thấy Ngụy chúa phục chức cho mình, lại khiến đem binh đi đánh Thục thì vội chỉnh bị binh mã định ngày tấn phát. Cha con đang thương nghị bỗng có tin Mạnh Ðạt mưu tạo phản tại Kim Thành.

Tư Mã Ý thất kinh nói :

- Nếu việc này không hay sớm ắt Trường An sẽ mất.

Nói đoạn gom hết binh mã Huyễn Thành kéo đi .

Tư Mã Sư hỏi :

- Sao cha không dâng biểu tâu với bệ hạ ?

Tư Mã Ý đáp :

- Chờ được thánh chỉ thì trở tay sao kịp. Ta đoán chắc Mạnh Ðạt đã thông đồng với Khổng Minh. Vậy phải bắt cho được y !

Nói đoạn, truyền quân thẳng đến Tân Thành. Ði được nữa đường thì gặp Hữu tướng quân Từ Quáng.

Quáng xuống ngựa chào mừng , rồi hỏi :

- Ðô Ðốc đi chinh phạt nơi đâu ?

Ý kề tai Quáng nói nhỏ :

- Mạnh Ðạt mưu phản, muốn đoạt Trường An, nên phải gấp rút đến bắt nó .

Từ Quáng nghe nói cũng xin đi .

Tư Mã Ý bèn khiến Từ Quáng đi tiên phong.

Còn Mạnh Ðạt từ ngày mưu việc lớn, đêm ngày lo lắng, lại ước hẹn với Thái Thú Kim Thành là Thân Nghi, Thái Thú Thượng Dung là Thân Thầm, hẹn ngày cử sự . Nào ngờ, hai người này đổi ý, nên sai gia nhân đi báo Tư Mã Ý hay . Khi Tư Mã Ý kéo binh tới thì Thân Nghi và Thân Thầm được báo rồi .

Sau đó, Từ Quáng giục ngựa đến bên thành kêu Mạnh Ðạt nói :

- Quân phản tặc, kế của mi đã bại lộ . Hãy mở cửa thành mà chịu chết !

Mạnh Ðạt cả kinh khiến quân đóng cửa thành lại mà cố thủ. Rồi lấy cung tên lên thành nhắm Từ Quáng mà bắn.

Từ Quáng phải tên nhào xuống ngựa chết tốt.

Lúc ấy Thân Thầm và Thân Nghi đến trước thành nói :

- Hãy mở cửa thành cho chúng tôi vào tiệp cứu .

Mạnh Ðạt tưởng thiệt, bèn khiến quân mở cửa thành.

Vào đến nơi Thân Thầm xuất kỳ bất ý đâm Mạch Ðạt một thương té nhào, quân Thân Thầm túc khắc mở cửa thành cho Tư Mã Ý vào .

Vào đến thành, ý bèn giao cho Nghi và Thầm trấn giữ, còn mình kéo đến Trường An. Lại khiến tẩm liệm xác Từ Quáng đem về .

Tào Tuấn được tin Ý trừ được Ðạt đem binh trở về thì cả mừng, bèn bản thân ra rước Ý và nói :

- Vì Trẫm bất minh nên lầm kế ly gián của giặc. Nay Ðạt tạo phản, nếu không có khanh thì lưỡng kinh đã mất.

Nói đoạn ban cho Ý một cặp búa bằng vàng và nói :

- Hễ có việc cơ mật thì khanh cứ tự tiện hành động khỏi tâu báo .

Tư Mã Ý bèn xin tiến cử Trương Hấp làm tiên phong, Tào Tuấn y tấu, bèn cử Trương Hấp làm tiền bộ tiên phong, nội ngày kéo binh thẳng tới .

CHƯƠNG 94: MÃ TẮC TRÁI LỜI KHUYÊN, NHAI ÐÌNH THẤT THỦ KHỔNG MINH ÔM ĐÀN GẢY, TƯ MÃ CHẠY DÀI
Truyện: Tam Quốc Diễn Nghĩa

La Quán Trung

Ngụy chúa sai Trương Hấp làm tiên phong theo Tư Mã Ý đem binh thẳng tới , còn một phía sai Tân Tỷ và Tôn Lễ đem năm vạn quân đến giúp Tào Chơn.

Riêng Tư Mã Ý dẫn binh ra khỏi ải rồi mời Trương Hấp mà dặn :

- Khổng Minh thường làm việc gì cũng rất cẩn thận. Vì thế nay y đồn binh nơi đó, ắt là phải đánh ngã Mỹ Thành. Vì vậy ta đã có hịch văn cho nơi đó cứ cố thủ không đánh .

Trương Hấp hỏi :

- Vậy Ðô Ðốc định tấn binh đường nào ?

Tư Mã Ý đáp :

- Chưa nên đánh vội ? Trước hết phải lấy Nhai Ðình, vì đó là yết hầu của Hớn Trung. Hễ Nhai Ðình lấy được thì tất nhiên Khổng Minh phải trở về Hớn Trung. Nếu y không chịu về thì chỉ trong một tháng là hết lương.

Ý lại dặn thêm :

- Khổng Minh chẳng phải kẻ thường. Tướng quân phải cẩn trọng lắm mới được.

Sau đó, Trương Hấp vội vã ra đi .

Còn Khổng Minh đang ở Kỳ Sơn, bỗng có tin báo :

- Trương Hấp đã tới Tân Thành, còn Mạnh Ðạt đã bị Thân Nghi và Thân Thầm làm nội ứng giết rồi . Nay Ngụy Chúa dùng Tư Mã Ý tiến quân đến đây .

Khổng Minh thất kinh nói :

- Mạnh Ðạt làm việc không kín, bị chết đã đành, còn hư cả việc của ta nữa . Nay nó đem binh đến Nhai Ðình là nơi yết hầu của ta . Vậy chư tướng ai dám ra giữ Nhai Ðình .

Vừa dứt lời thì Mã Tắc xin đi .

Khổng Minh nói :

- Nhai Ðình rất quan hệ cho cả tính mạng đại binh ta . Mã Tắc tuy thông binh pháp, song nơi đó không có thành quách gì, rất khó mà kiên thủ.

Mã Tắc thưa :

- Sá gì một chổ Nhai Ðình nhỏ xíu ấy mà Thừa Tướng lại khinh tôi giữ không nổi ?

Khổng Minh nói :

- Tư Mã Ý không phải kẻ thường lại có Trương Hấp làm tiên phong, e ngươi cự không nói.

Mã Tắc thưa :

- Nếu không giữ nổi tôi xin chịu tội.

Khổng Minh nói :

- Không nên nói chơi như vậy !

Mã Tắc thưa :

- Tôi xin làm đoạn văn.

Khổng Minh xem đoạn văn rồi, nhưng vẫn còn e ngại bèn nói với Mã Tắc :

- Ta phát cho ngươi năm ngàn binh mạnh và một viên Ðại tướng theo giúp. Vậy phải cẩn trọng !

Lại kêu Vương Bình đến dặn :

- Ta biết ngươi là ngươi rất thận trọng, nên giao việc này. Vậy hãy hết lòng . Hễ đóng trại thì phải lựa chỗ hiểm yếu. Ðóng trại xong phải lập bản đồ gửi về cho ta. Nếu chỗ ấy giữ được, sau khi ta lấy xong Trường An rồi, ắt công ngươi sẽ đứng hàng đầu . Hai người lãnh mạng ra đi.

Khổng Minh sợ hai người còn sơ thất, nên gọi Cao Tường lại dặn :

- Phía Ðông Bắc Nhai Ðình có một thành tên Liệt Liễu thành, chỗ ấy đường núi rất hẹp nên đóng binh lập trại được. Vậy ngươi hãy đến đóng tại thành ấy, nếu Nhai Ðình bị nguy thì hãy đến cứu ứng.

Cao Tường vâng lệnh ra đi, Khổng Minh sợ Cao Tường không phải là đối thủ của Trương Hấp, bèn sai Ngụy Diên dẫn bốn đạo binh ra phía sau Nhai Ðình mà đóng.

Ngụy Diên thưa :

- Tôi làm tiên phong lẽ ra phải đi dẹp giặc, sao lại để tôi trấn nơi an nhàn như vậy ?

Khổng Minh nói :

- Ta lo chổ Nhai Ðình lắm. Vậy ngươi hãy đi đi ?

Ngụy Diên bèn vâng lệnh ra đi.

Khổng Minh lại kêu Triệu Vân và Ðặng Chi vào mà nói :

- Từ nay Tư Mã Ý dụng binh, các tướng phải rất cẩn trọng. Hai người hãy ra đóng nơi Tà Cốc, hoặc đánh, hoặc không hư hư thực thực miễn sao cho địch không rõ lực lượng của ta.

Sau đó, sai Khương Duy làm tiên phong ra đánh Mỹ Thành.

Khương Duy hỏi Khổng Minh :

- Nhai Ðình là nơi trọng yếu, sao Thừa Tướng không tập trung quân nơi đó ?

Khổng Minh đáp :

- Binh lực có hạn, ta cần giữ Nhai Ðình , mà cũng phải lấy Mỹ Thành. Nếu giữ được Nhai Ðình cũng không ích gì, còn nếu mất Nhai Ðình mà tản binh đi ắt sẽ lâm nguy.

Khương Duy nghe nói rất kính phục.

Còn Mã Tắc và Vương Bình đem binh đến Nhai Ðình xem xét địa thế, rồi cười :

- Thừa Tướng quá lo xa. Một hòn núi hiểm trở thế này sao địch dám tới.

Vương Bình nói :

- Dẫu sao cũng phải đề phòng cẩn mật .

Mã Tắc nói :

- Ta xem một bên là núi, bốn phía lại không ăn thông vào đâu , đây là chổ trời dành cho ta đó !

Vương Bình nói :

- Tham quân nói như vậy sai rồi , đồn binh nơi giữa đường, dọc theo mé núi mà đóng. Dẫu binh có mấy vạn cũng khó qua, chứ đâu có nên đóng chót vót trên núi. Thảng giặc đốt núi thì sao ?

Mã Tắc nói :

- Ngươi thiệt kiến thức của đàn bà !

Vương Bình nói :

- Tôi xem Thừa Tướng đóng binh đã nhiều, chỗ nào ông cũng giảng cho tôi biết. Nay tôi coi nơi này, nếu quân giặc chặn đường nước chỉ rồi trong một ngày, quan sĩ sẽ chết khát .

Mã Tắc nói :

- Ta đã thông rõ binh pháp, há không biết điều ấy sao ?

Vương Bình nói :

- Nếu Tham quân đóng trại trên núi thì hãy chia binh cho tôi, để tôi đóng dưới chân núi. Nếu giặc vây núi tôi sẽ đến cứu ứng.

Mã Tắc không nghe.

Bỗng có tin báo :

- Binh Ngụy đã kéo đến .

Vương Bình xin ra Cự.

Mã Tắc nói :

- Ngươi đã không nghe lệnh của ta, ta cho ngươi một ngàn binh, tự đóng trại lấy.

Vương Bình bèn dẫn binh ra khỏi núi đóng trại, lại vẽ họa đồ gửi về cho Khổng Minh.

Còn Mã Tắc dẫn binh lên núi trấn.

Nói về Tư Mã Ý dẫn đạo Trung quân đến nơi, bèn sai con là Tư Mã Chiêu đi thám thính và dặn :

- Nếu Khổng Minh đã cố thủ ở đó thì chớ có đến.

Tư Mã Chiêu đi hoi lâu, về thưa :

- Khổng Minh đã trấn thủ nơi đó .

Tư Mã Chiêu lại nói :

- Binh Thục không đóng quân nơi yếu lộ, mà lại đóng trên núi. Con tưởng lấy Nhai Ðình dễ như chơi.

Tư Mã Ý nói .

- Nếu quả thế thì trời giúp ta đó. Nói rồi, bèn cùng Chiêu thẳng đến chân núi mà xem.

Ðêm ấy trời có trăng, Mã Tắc ở trên núi ngó xuống nhủ thầm :

- Nếu chúng bây muốn chết thì đến đây.

Nói rỗi truyền lệnh quân sĩ, hễ binh Ngụy tới thì phải coi chừng cây cờ đỏ này, khi thấy dao động thì phải tràn xuống bốn phía núi mà giết quân địch.

Còn Tư Mã Ý trở về sai quân đi dò thám thử coi tướng giữ Nhai Ðình là ai.

Quân về báo rằng :

- Tướng giữ Nhai Ðình là Mã Tắc.

Tư Mã Ý cười :

- Thằng đó hữu danh vô thực. Thiệt là tên bất tài. Khổng Minh dùng người như vậy, ta có sợ chi.

Ý lại hỏi :

- Bốn phía núi còn gì chăng ?

Quân thám thính thưa :

- Dưới chân núi cách chừng mười dặm có đạo binh của Vương Bình đóng nơi đó.

Tư Mã Ý bèn sai Trương Hấp đến chận Vương Bình không cho ứng cứu. Lại khiến Thân Thầm và Thân Nghi đến chặn đường đi lấy nước , chờ binh Thục loạn rồi mới đánh nhầu.

Qua bữa sau, trời vừa hừng sáng, Hấp dẫn binh vòng sau mé núi ,

Ý dẫn binh ùa tới vây núi ấy.

Mã Tắc ở trên ngó xuống thay binh Ngụy đông như kiến, thì cả kinh.

Mã Tắc bèn lay động lá cờ đỏ, ba quân thảy nhìn nhau không dám xuống.

Mã Tắc nổi giận giết hết hai tướng. Quân sĩ thất đảm, ùa xuống mà đánh quân Ngụy. Hai bên cầm cự không phân thắng bại, Mã Tắc bèn thâu quân kiên thủ cửa trại chờ quân cứu ứng.

Vương Bình đem quân đến cứu thì gặp Trương Hấp chận lại.

Bình quân ít phải rút lui. Binh Thục ở trên núi, vừa khát nước vừa đói phải mở đường máu mà thoát thân.

Trương Hấp dẫn quân rượt theo. Chừng vài chục dặm, thì đạo binh của Ngụy Diên ùa ra chân Trương Hấp lại mà đánh. Hấp lui binh chạy dài. Diên đuổi theo, quyết lấy lại Nhai Ðình. Nhưng chạy được ít dặm thì quân Tư Mã Ý và Tư Mã Chiêu ùa ra đánh nhau. Ngụy Diên bị khép chặt vòng vây, binh hao phân nửa. .

Ðang lúc nguy cấp thì Vương Bình đến tiếp cứu.

Ngụy Diên bèn hợp sức với Vương Bình đánh nhầu một trận, binh Ngụy mới chịu lui.

Diên và Bình vội trở về trại thì binh Ngụy đã chiếm rồi. Túng thế, hai tướng phải chạy tới Liệt Liễu Thành, hiệp với Cao Tường. Lúc ấy nghe tin Nhai Ðình thất thủ, Cao Tường lập tức đến tiếp cứu. Vừa ra khỏi thành chừng ít dặm thì gặp Bình và Diên. Cả ba dẫn binh trở về thành thì trên thành đã dựng cờ Ngụy.

Nhai Ðình hoàn toàn thất thủ, ba tướng bèn phải trở về Kỳ Sơn.

Tư Mã Ý chiếm được Nhai Ðình rồi, biết thế nào Khổng Minh cũng phải lui binh, bèn tin cho Tào Chơn và Quách Hoài hay, chuẩn bị để tiêu diệt binh Thục.

Còn Khổng Minh, từ khi sai Mã Tắc đến giữ Nhai Ðình thì lòng không an. Lại nhận được bản đồ của Vương Bình thì thất kinh nói :

- Mã Tắc không biết gì hết, chắc đã chôn quân của ta rồi.

Chư tướng hỏi thì Khổng Minh nói :

- Chỗ yếu lộ không đóng binh nhè trên núi mà cố thủ.

Dương Nghi nói :

- Tôi xin đến thế Mã Tắc .

Khổng Minh nói :

- Ta chỉ chỗ cho ngươi nơi đóng trại. Hãy đi ngay !

Vừa dứt lời, có tin báo :

- Nhai Ðình và Liệt Liễu Thành đều bị mất rồi .

Khổng Minh than :

- Lỗi tại ta ! Nói xong kêu Quan Hưng và Trương Bào dặn :

- Hai tướng hãy dẫn quân theo đường nhỏ núi Võ Công mà đi, khiến ba quân la ó vang trời. Nếu gặp binh Ngụy chớ có đánh. Làm cho nó chạy thôi, chờ ta lui binh rồi hãy kéo về Dương Bình Quan.

Sau đó, Khổng Minh sai Trương Dực lo việc sửa sang đường sá mở cho rộng, khiến đại quân sắm sửa hành trang chờ lệnh, khiến Mã Ðại và Khương Duy ở đoạn hậu song hãy dẫn binh lui hết rồi mới thâu quân, sai người tâm phúc báo cho quan lại, dân quân ở quận Thiên Thủy, Nam An và An định phải rút về Hớn Trung, khiến người đến Ký Huyện rước mẹ Khương Duy về .

Khi Khổng Minh đến Tây thành, thì quan quân ai nay đều lo việc của mình.

Bỗng có tin báo Tư Mã Ý kéo mười lăm vạn quân tới Tây thành.

Khổng Minh bèn sai ba ngàn quân chở hết lương ra khỏi thành, chỉ để lại hai ngàn và một số văn quan.

Lại có tin báo :

- Tư Mã Ý dẫn mười lăm vạn kéo đến Tây thành như gió.

Các quan ai nấy đều lo sợ .

Khổng Minh bèn lên thành quan sát thì thấy binh Ngụy đông như ong, bèn ra lệnh cho quân sĩ phải dẹp hết cờ xí, im lặng tuyệt đối. Lại truyền mở hết bốn cửa thành, mỗi cửa để vài người giả làm dân và dặn hễ địch tới thì cứ tự nhiên lo quét đường.

Sau đó, Khổng Minh mặc áo trắng, dắt vài tên tiểu đồng lên lầu gảy đờn vui chơi.

Ðạo tiền binh của Tư Mã Ý tới nơi thấy quang cảnh như vậy thì không dám đến nữa , bèn về thông báo cho Tư Mã Ý.

Ý không tin, bèn giục ngựa bay tới trước, đúng xa mà ngó, thấy Khổng Minh ngồi trên lầu gảy đờn, nét mặt vui tươi bên tả một tiểu đồng tay cầm bửu kiếm, bên hữu một đứa cầm cây phất trần. Còn trong thành chỉ có vài người quét dọn.

Ý thấy vậy thì nghi lắm, bèn khiến hậu quân làm tiền quân rút lui hết theo đường núi Bắc Sơn.

Tư Mã Chiêu hỏi :

- Sao cha lại nghi như vậy ? Chắc là y ít quân nên làm ra vậy chăng ?

Ý đáp :

- Xưa nay Khổng Minh dụng binh rất cẩn thận, không hề cầu may. Nhỡ ta tấn binh mà sa vào kế của y thì nguy, tốt hơn hết là rút ?

Khổng Minh thấy binh Ngụy rút hết thì vỗ tay cười :

- Ý sợ ta gảy đờn không dám vào.

Các quan ngạc nhiên hỏi :

- Binh mã của Ngụy cả đông cớ sao lại rút ?

Minh đáp :

- Ý biết ta là người cẩn trọng, thấy ta làm như vậy, nó nghi là ta phục binh nên lui.

Các quan nói :

- Kể như bọn tôi thì bỏ thành chạy rồi.

Khổng Minh đáp :

- Binh ta có hai ngàn, lại không có tướng, nếu bỏ thành mà chạy ắt bị bắt trọn.

Nói rồi vỗ tay cười mà rằng :

- Nếu ta như Ý , ta chẳng chịu lui binh.

Bèn truyền bá tánh phải theo quân sĩ mà vào Hớn Trung.

Còn Tư Mã Ý lui binh rồi theo lối nhỏ nơi núi Võ Công mà đi, xảy nghe sau núi, quân hét vang trời , trống chiêng dậy đất.

Tư Mã Ý bèn nói với hai con :

- Nếu không chạy, ắt trúng kế của Khổng Minh rồi !

Vừa dứt !ời bỗng tin thấy một đạo binh cầm cờ đề chữ :

- Hữu Hộ Vệ Sứ Hổ Dực Ðại Tướng Quân Trương Bào .

Binh Ngụy thất kinh bỏ chạy tứ tán.

Chạy được một quãng, trong núi lại có tiếng la ó, rồi một đại kỳ đề chữ :

- Tả Hộ Vệ Sứ Long Nhưỡng Tướng Quân Quan Hưng xuất hiện.

Binh Ngụy thất kinh hè nhau mà chạy.

Quan Hưng và Trương Bào hiệp nhau kéo về Dương Bình Quan

Lúc ấy Tào Chơn được tin Khổng Minh lui binh thì lật đật kéo quân đi truy kích. Ðang đi bỗng thấy binh Thục kéo đến đông đảo, cầm đau là Khương Duy và Mã Ðại.

Tào Chơn vội lui binh , nhưng Mã Ðại xông vào chém tiên phong Trần Tỷ nhào xuống ngựa. Nhờ vậy binh Thục bình an trở về Hớn Trung.

Phần Triệu Vân và Ðặng Chi tại Tà Cốc, được tin Khổng Minh trở về, bèn nói với nhau :

- Binh Ngụy sẽ thừa lúc ta lui mà truy kích . Vậy phải chia thành hai đạo, một giử phía sau, một đi chậm chậm mà về.

Nói về Quách Hoài đem binh rượt theo đến Tà Cốc, bèn kêu Tô Ngung mà dặn :

- Triệu Vân là tay võ dõng, nên ta phải cẩn thận. Nếu binh y mà lui đây, ắt có kế ngừa binh ta truy nã. Nghe xong, Ngung dẫn quân tiến vào Tà Cốc.

Ði được nữa đường thì gặp Triệu Vân, Ngung cả sợ truyền lui quân.

Triệu Vân liền xông lại đâm Ngung một thương té nhào, chết tốt. Binh Ngụy vỡ tan tành.

Triệu Vân cứ thế thẳng tới, nhưng sau lưng lại gặp Vạn Chánh đang rượt theo .

Triệu Vân bèn gò ngựa đứng chờ.

Vạn Chánh nhìn thấy Triệu Vân nên không dám tới.

Khi Quách Hoài tới thì Vạn Chánh nói :

- Triệu Vân đứng là tướng võ dõng vì thế tôi không dám tới.

Quách Hoài liền truyền lịnh rượt theo truy cản.

Ði đến khu rừng rậm, bỗng gặp Triệu Tử Long hét lớn :

- Triệu Vân ta đây ! Tiếng hét khiến binh Ngụy hoảng hồn té ngựa mà chết dư trăm. Còn lại bao nhiêu trốn chạy tán loạn. Còn Vạn Chánh tuy hoảng sợ , nhưng cố cự, cuối cùng bị Triệu Vân bắn một mũi tên té nhào. Sau đó, Triệu Vân dẫn binh về Hớn Trung vô sự.

Tư Mã Ý hay binh Thục đã lui thì bực tức lắm, bèn dẫn quân đến Tây Thành mà hỏi thì được biết, trong lúc binh Ngụy tới Tây Thành thì binh Thục chỉ có vài ngàn, lại không có võ tướng nữa. Lại được tin nơi miệt Võ Quang, Trương Bào và Quan Hưng cũng chỉ có vài ngàn quân la ó vang trời chứ chẳng có phục binh nào hết.

Tư Mã Ý tức tối vô cùng, ngẩng mặt lên mà than :

- Ta thật chẳng bằng Khổng Minh .


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét