XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Hai, 10 tháng 6, 2019

HOÀNG HẬU MARGOT (Chương 1-10)



Hoàng Hậu Margot
Tác giả: Alexandre Dumas
Thể loại: Phương Tây

La Reine Margot của Alexandre Dumas được viết từ cảm hứng về cuộc đời của Marguerite de Valois (tiếng Anh: Margaret of Valois; 14 tháng 5/1553 – 27 tháng 5/1615), còn gọi là Margaret của Pháp (Margaret of France) hoặc Vương hậu Margot (La reine Margot), là Vương hậu của Vương quốc Pháp và Vương quốc Navarra.

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 1

Tiếng Latinh của ông de Guise

Từ ngày thứ hai, 18 tháng 8 năm 1572, lễ hội tưng bừng diễn ra tại cung điện Louvre. Trong những ngày ấy, tất cả các cửa sổ của toà Hoàng cung cổ kính đều được chiếu sáng rực rỡ thay cho cái vẻ âm u mà người ta vẫn thấy thường ngày.

Nếu trước đây các quảng trường và phố xá đều vắng vẻ khi chuông đồng hồ ở Saint-Germain l Auxerrois mới điểm chín giờ tối, thì nay dù đã nửa đêm ở đó vẫn còn tấp nập, nhộn nhịp những đám thị dân.

Trong bóng đêm, đó là những đám đông chen chúc, hỗn độn mang một vẻ dữ tợn như mặt biển tối sầm sôi động với những ngọn triều gầm réo. Những đợt triều đó, gồm hàng nghìn con người, tràn lên mặt kè sông, đổ vào các phố Fossés Saint-Germain, rồi dội vào chân tường điện Louvre, vào chân tường dinh thự de Bourbon.

Nhưng có lẽ bắt nguồn ngay từ chính lễ hội này, một điều gì đó vừa bí ẩn vừa ghê gớm đang xuất hiện trong đám dân chúng này. Họ cảm thấy sự tưng bừng mà họ đang chứng kiến đây chỉ là màn giáo đầu cho một sự kiện nào đó vào tuần tới mà chính họ sẽ là những kẻ tham gia cuồng nhiệt nhất.

Lẻ hội này chính là lễ thành hôn giữa công chúa Marguerite de Valois, con gái vua Henri II và là em vua Charle IX với Henri de Bourbon vua xứ Navarre. Sáng nay, trên một chiếc bục lớn trước cửa nhà thờ Đức Bà, Hồng y giáo chủ de Bourbon đã làm phép cưới cho đôi uyên ương theo đúng lễ nghi được dành riêng cho hôn lễ các công chúa nước Pháp.

Đây là cuộc hôn nhân khiến hết thảy mọi người đều ngạc nhiên. Những người sáng suốt nhất cũng phải vắt óc suy đoán.

Người ta không tài nào hiểu nổi vì sao phe Tân giáo và Cơ đốc giáo xưa nay vốn thù nghịch nhau giờ lại xích lại gần nhau đến như vậy. Làm sao ông hoàng Condé trẻ tuổi lại có thể tha thứ cho quận công hoàng đệ d Anjou về việc cha ông bị tên Montesquiou ám sát tại Jarnac? Làm sao quận công de Guise trẻ tuổi lại có thể tha thứ cho đô đốc de Coligny về việc cha mình bị Poltrot de Méré giết hại tại Orléans. Chưa hết! Cách đây chưa đầy hai tháng, hoàng hậu Jeanne de Navarre, người vợ can đảm của Antoine de Bourbon yếu đuối, người mẹ đã dẫn dắt con trai mình tới cuộc hôn nhân vương giả này, đã qua đời. Nhiều tin đồn kỳ lạ được lan đi quanh cái chết đột ngột đó. Khắp nơi dậy lên tiếng xì xầm, thậm chí còn có kẻ dám lớn tiếng cho rằng do bà đã phát giác được điều bí mật gì đó rất khủng khiếp nên Thái hậu Catherine de Médicis sợ bị tiết lộ, đã cho đầu độc bà bằng một đôi găng tay tẩm hương do một gã nào đó tên là René, người xứ Florence, vốn nổi tiếng khéo léo về các công việc loại này, chế tạo. Tiếng đồn ngày càng lan rộng và càng được khẳng định, vì sau khi bà hoàng vĩ đại này tạ thế, theo yêu cầu của con trai bà, hai thầy thuốc, trong đó có ông Ambroise de Paré nổi tiếng đã được phép mổ và nghiên cứu tử thi, trừ bộ não. Song thật oái oăm, vì Jeanne de Navarre đã bị đầu độc bằng đường khứu giác, nên chỉ có bộ não có thể để lại dấu vết của tội ác đó thì lại không được phép khám nghiệm.

Người ta còn được biết vua Charle đã có một sự kiên trì đáng kinh ngạc đối với cuộc hôn nhân này đến mức được coi như một kẻ ương ngạch. Bởi vì xét cho cùng, ngoài việc đem lại hoà bình trong vương quốc, nó còn mở cửa để thu hút về Paris những thủ lĩnh Tân giáo chủ chốt, điều mà những người theo đạo Cơ đốc vẫn e ngại.

Vì cặp tân hôn này, vợ thì theo đạo Cơ đốc, chồng thì theo Tân giáo, nên người ta buộc phải đề đạt tới Grégoire, là đấng tối cao tại Rome, xin được miễn trừ. Khi thấy lệnh miễn trừ đến chậm, Jeanne de Navarre tỏ ra rất lo ngại. Một hôm bà đã bày tỏ với Charle IX nỗi e ngại rằng lệnh miễn trừ có thể không đến thì được nhà vua trả lời:

- Xin đừng quá e ngại, cô thân mến ạ! Cháu còn tôn trọng cô hơn cả đức giáo hoàng và yêu quý em gái cháu hơn là cháu lướng. Tuy cháu không phải là người Tân giáo nhưng cháu cũng không phải là thằng ngốc và nếu cái ông giáo hoàng ấy quá đần thì đích thân cháu sẽ cầm tay Margot đến cưới con trai cô giữa những lời giảng kinh Tân giáo.

Lời đó lập tức được truyền từ cung Louvre tới khắp thành phố, làm hả lòng hả dạ những người Tân giáo đồng thời khiến những người Giatô phải hậm hực, suy nghĩ. Những người này đang tự hỏi xem liệu có phải nhà vua đã thực sự phản lại họ không hay ông ta chỉ đóng một tấn tuồng mà một sớm một chiều nó sẽ được kết thúc một cách hết sức bất ngờ.

Đối với Charle IX, nhiều điều thật không giải thích nổi, nhất là thái độ của ông đối với đô đốc de Coligny, người đã điên cuồng chống lại nhà vua trong suốt năm, sáu năm nay. Và cũng trong thời gian đó, Charle IX đã từng treo giá cái đầu ông này một trăm năm mươi ê quy vàng. Ấy thế mà nay nhà vua chỉ tin dùng có mỗi mình ông ta, lại còn gọi ông ta là cha và cao giọng tuyên bố rằng từ nay trở đi chỉ có ông ta là người xứng đáng được quyền điều khiển chiến cuộc. Đến nỗi Thái hậu Catherine de Médicis, người điều khiển chính các hành động, ý đồ, thậm chí cả nguyện vọng của nhà vua trẻ tuổi này, cũng phải tỏ ra lo ngại thực sự.

Điều lo ngại này không phải là vô căn cứ, vì trong một lúc thổ lộ tâm tình, Charle IX đã bày tỏ với đô đốc về cuộc chiến ở Flandres như sau:

- Thưa cha, có một điều phải lưu ý: đó là Thái hậu. Như cha đã biết, bà ta cứ muốn dúng mũi vào mọi việc. Hiện nay bà ta còn chưa biết tí gì về việc này. Chúng ta phải giữ kín để bà ta mù tịt, vì con biết lúc nào bà ta cũng cứ sôi sục lên, bà ta sẽ làm hỏng việc mất.

Dù lõi đời và khôn ngoan đến mấy, Coligny cũng khó mà nghi ngờ một sự tin cậy hoàn toàn đến như vậy. Trước đó, ông đến Paris lòng đầy nghi kỵ và trước khi ông rời Châtillon, một bà già nông dân đã quỳ sụp xuống chân ông kêu khóc: "Ôi, thưa ngài, ông chủ tốt bụng của chúng con, xin người đừng đi Paris. Nếu người tới đó, người sẽ chết cùng với tất cả những ai đi theo người". Nhưng rồi nỗi nghi ngại trong ông cũng dần dần tan biến. Nó cũng tan biến đối với Téligny, con rể ông, người được nhà vua ban cho những ân sủng đặc biệt, được nhà vua gọi là người anh em và xưng hô cậu cậu tớ tớ như ông thường cư xử với những người bạn thân nhất của mình.

Vì vậy trừ một vài kẻ còn định kiến và đa nghi, hết thảy những người Tân giáo đều cảm thấy yên lòng. Cái chết của cố hoàng hậu Jeanne de Navarre được coi là hậu quả của bệnh sưng màng phổi. Trong những gian phòng rộng lớn ở Louvre tràn ngập những người Tin lành với lòng tin tưởng rằng, nhờ cuộc hôn nhân của thủ lĩnh Henri trẻ tuổi, họ sẽ được quay lại cái thời giàu sang phú quý.

Đô đốc de Coligny, La Rochefoucault, ông hoàng Condé, Téligny, tóm lại là tất cả những nhân vật đầy thế lực của giáo phái này, những người mà ba tháng trước đây vua Charle và Thái hậu Catherine đã nhăm nhăm muốn treo cổ, đều hoan hỉ thấy mình được nghênh tiếp trọng thể và bỗng chốc trở nên đầy thế lực ở Paris.

Chỉ còn Thống chế Monmorency là người duy nhất không tài nào tin được sự hoà hợp lạ lùng này. Không một lời hứa hẹn nào có thể làm xiêu lòng ông, không một sự giả dối nào có thể che được mắt ông, cho nên ông vẫn một mực ẩn dật trong lâu đài của mình ở Isle - Adam, viện cớ rằng vẫn còn đau buồn về cái chết của thân phụ mình là nguyên soái Andre Monmorency bị Robert Stuart giết bằng một phát súng lục tại trận Saint-Denis. Nhưng cứ xét sự kiện này xảy ra đã trên ba năm nay và tính đa cảm là một thứ đạo đức không mấy hợp thời thượng, nên chẳng mấy ai tin tưởng vào cái chuyện chịu tang quá đỗi lâu ngày như vậy.

Vả chăng, cứ trông vào mọi sự đang diễn ra cũng khiến cho cử chỉ đó của thống chế Monmorency thành sai trái: Nhà vua, thái hậu, quận công d Anjou và quận công d Alençon hết lòng thù tạc tiếp khách khứa trong ngày hội của Hoàng gia.

Quận công d Anjou nhận được từ chính những người Tân giáo những lời khen ngợi xững đáng về hai trận đánh ở Jarnac và Moncontour mà ở đó ông đã giành được thắng lợi trước khi tròn tuổi mười tám, về mặt này ông còn trẻ hơn cả Cédar và Alecxandre. Quận công d Alençon nhìn tất cả những điều trên với con mắt vờ vĩnh đầy ve vuốt của mình. Thái hậu Catherine vui mừng rạng rỡ và tràn trề vẻ ân cần. Bà hết lời khen ngợi ông hoàng Henri de Condé về cuộc hôn nhân mới đây của ông ta với Marie de Clevơ. Cuối cùng là chính ông de Guise lại mỉm cười với những kẻ kình địch dữ dội của tộc họ và quận công de Maten thao thao bàn với ông de Tavan và đô đốc về cuộc chiến tranh, hơn lúc nào hết, đang cần phải được tuyên bố chống Philip II.

Ở giữa những nhóm người nói trên nổi bật lên một người. Người đó đang đi đi lại lại, đầu hơi nghiêng nghiêng và với đôi tai tinh tường đã thâu tóm được tất cả mọi chuyện. Đó là một chàng trai khoảng mười chín tuổi, cặp mắt sắc sảo, tóc đen cắt ngắn, lông mày rậm, mũi khoằm như mỏ chim ưng, có nụ cười tinh quái, mặc dù râu cằm và ria mép mới chớm mọc. Chàng mới nổi bật nhờ trận đánh d Arnay le Duc, nơi chàng đã tỏ ra gan dạ đến mức liều lĩnh. Chàng nhận được hết lới khen ngợi này đến lời ca tụng khác.

Chàng chính là học trò yêu của Coligny và là người hùng trung tâm của lễ hội. Ba tháng trước đây, tức là lúc thân mẫu chàng chưa băng hà, người ta gọi chàng là hoàng tử xứ Bearn, hiện nay người ta gọi chàng là vua xứ Navarre trong khi chờ đợi để rồi sẽ gọi chàng là vua Henri đệ tứ. Tuy vậy, thỉnh thoảng một áng mây u tối lướt nhanh qua vầng trán chàng.

Chắc là chàng chưa quên cách đây mới hai tháng thôi, mẹ chàng đã lìa đời, và hơn ai hết, chàng vẫn ngờ rằng mẹ mình bị đầu độc Nhưng áng mây u tối đó chỉ thoáng lướt qua vì những kẻ chuyện trò với chàng, những kẻ tâng bốc chàng, những kẻ đang kề vai sát cánh với chàng chẳng phải ai xa lạ mà chính là những kẻ đã ám hại mẹ chàng: bà Jeanne d Albert(1) dũng cảm.

Cách vua xứ Navarre vài bước, quận công de Guise trẻ tuổi, với vẻ tư lự và lo âu đang chuyện gẫu với Téligny trong lúc ông này tỏ ra vui vẻ và cởi mở. So với anh chàng người Bearn, quận công vẫn còn may mắn hơn. Mới hai mươi hai tuổi mà tiếng tăm của ông đã nổi như cồn, gần được như cha ông là Françoise de Guise vĩ đại. Quận công là một lãnh chúa tao nhã, cao lớn, ánh mắt đầy tự hào pha lẫn kiêu ngạo, với cái vẻ đường bệ bẩm sinh khiến người ta có cảm giác rằng bên cạnh ông, những ông hoàng khác nom chỉ như những gã tiện dân. Mặc dù còn trẻ, ông vẫn được những người Gia tô giáo tôn làm thủ lĩnh của họ, cũng giống như những người Tin lành(2) coi Henri de Navarre là thủ lĩnh của mình. Thoạt tiên, quận công mang tước hiệu hoàng từ xứ Goanhvin và tham chiến lần đầu trong cuộc vây hãm Orléans dưới quyền chỉ huy của cha mình. Chính cha ông đã ngã gục trên cánh tay ông, trước khi chết còn kịp chỉ cho ông thấy đô đốc Coligny là kẻ ám hại mình.

Cũng như Anibal, quận công đã nghiêm trang thề trước vong linh cha: nhất quyết báo thù đô đốc Coligny cùng cả nhà ông ta, quyết tróc nã, tiêu diệt những kẻ cùng giáo phái với đô đốc đến kẻ cuối cùng mới thôi, vì quận công đã tự phong cho mình làm thiên thần báo oán của Chúa.

Vị hoàng thân này đã làm dấy lên một sự ngạc nhiên quá mức khi người ta tận mắt thấy ông, người vốn rất trung thành với lời thề của mình, nay lại chìa tay ra với kẻ thù muôn kiếp, hơn thế lại còn chuyện trò thân mật với con rể của con người mà ông ta sẽ quyết giết như đã hứa với người cha hấp hối.

Buổi tối này quả thực đầy những sự việc đáng ngạc nhiên. Thực tế, nếu có biệt tài tiên đoán được mọi sự kiện của tương lai (mà may thay con người lại không có), nếu có khả năng đọc được những điều sâu kín trong lòng người mà chỉ Chúa mới nắm được, thì người quan sát nào được may mắn dự buổi lễ hội này chắc chắn sẽ cực kỳ khoái trá trước cảnh tượng kỳ dị nhất về tấn trò đởi mà sử sách đã từng nói tới.

Nhưng cái người quan sát ấy lại không có mặt trong những sảnh phòng bên trong cung Louvre, mà chỉ tiếp tục đứng ngoài phố, nhìn lễ hội với cặp mắt nảy lửa và với giọng gầm gừ đe doạ. Người quan sát ấy chính là quần chúng. Với cái linh cảm được mài sắc ấy một cách kỳ diệu bởi nỗi căm thù, quần chúng theo dõi từ xa bóng của những kẻ thù không đội trời chung của họ và thể hiện các cảm tưởng của mình một cách rõ ràng như một người điếc tò mò đứng xem người ta nhảy múa. Âm nhạc tạo ra nhịp điệu và làm say lòng người nhảy nhưng người điếc thì chỉ thấy đó là những động tác hết sức lố lăng. Cái tiếng nhạc làm say sưa những người Tân giáo cũng chính là âm thanh tự mãn của dòng họ.

Những ánh chớp lóe lên trong mắt thị dân Paris giữa đêm tối, đó là những ánh chớp của lòng căm thù, nó sẽ chiếu sáng cả tương lai.

Mặc dù vậy trong cung cấm mọi việc vẫn tiếp diễn một cách vui vẻ. Lại thêm một màn khá ngoạn mục khiến hết thảy mọi người đều cảm thấy khá êm ái và huy hoàng: ấy là lúc vị hôn thê kiều diễm trẻ trung, sau khi gỡ chiếc áo choàng lễ phục dài sát đất và chiếc khăn voan, bước vào phòng lễ hội. Cùng sóng đôi với nàng là quận chúa de Nervers xinh đẹp, bạn chí cốt của nàng. Sau đó, anh nàng, vua Charle IX, đưa nàng đi giới thiệu với các đình thần quan trọng nhất trong số khách của ông ta.

Vị hôn thê đó là con gái vua Henri II, viên ngọc của ngai vàng nước Pháp, Marguerite de Valois, người mà trong tình thân mật, nhà vua Charle IX chỉ gọi là cô em Margot của tôi.

Chắc chắn từ xưa tới nay chưa có một sự tiếp đón nào lại xững đáng hơn sự tiếp đón mà người ta đang giành cho hoàng hậu mới xứ Navarre lúc này. Marguerite chưa đầy hai mươi tuổi mà đã trở thành đối tượng đề ca ngợi của hết thảy những thi sĩ.

Người thì so sánh nàng với nữ thần Bình minh, kẻ thì ví nàng với Cythérée(3). Vẻ đẹp của nàng quả là nghiêng nước nghiêng thành trong cái triều đình mà Catherine de Médicis đã thu hút về tất cả những mỹ nhân như những tiên dung làm đắm đuối lòng người. Nàng có mái tóc đen, nước da sáng rỡ, mắt nhìn mê đắm ẩn sau hàng mi dài, đôi môi nhỏ đỏ thắm, cổ cao thanh tú, thân hình thon thả và mềm mại, bàn chân nhỏ nhắn như chân con trẻ của nàng ẩn trong đôi hài sa tanh. Những người Pháp coi nàng như quốc bảo, tự hào được thấy trên đất nước họ nở ra một bông hoa lộng lẫy đến thế. Những người nước ngoài đến nước Pháp không những loá mắt về sắc đẹp của nàng khi được nhìn nàng mà họ còn choáng ngợp về kiến thức của nàng nếu được nói chuyện với nàng. Bởi Marguerite không chỉ là người phụ nữ đẹp nhất thời đại mà nàng còn là người phụ nữ có học thức nhất. Người ta dẫn lại lời một nhà bác học Ý, sau khi được nàng tiếp chuyện trong một giờ bằng tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha, tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp, đã bước ra và thốt lên trong niềm xúc động: "Được hội kiến với triều đình mà chưa được gặp Marguerite de Valois nghĩa là chưa nhìn thấy cả nước Pháp và chưa gặp triều đình".

Cũng vì thế nên không thiếu những lời đàm tiếu nhằm vào vua Charle IX và hoàng hậu xứ Navarre. Về tài đàm tiếu của những người Tin lành thì khỏi phải bàn, vì vậy đã có nhiều lời ám chỉ quá khứ, nhiều ước đoán cho tương lai được khéo léo xen vào giữa những lời hô hào qui thuận nhà vua. Nhưng đối với tất cả những lời ám chỉ này, Charle chỉ trả lời với một nụ cười xảo quyệt trên đôi môi tái nhợt:

- Khi trao cô em Margot của tôi cho Henri de Navarre, tôi đã trao trái tim mình cho tất cả những người Tin lành trong vương quốc.

Đó là lời làm yên lòng kẻ này và khiến kẻ khác tủm tỉm cười, vì nó thực sự có hai nghĩa: một là theo nghĩa nhân ái, vì hắn Charle cũng không có ẩn ý gì trong câu nói thực lòng đó; hai - nó mang theo một nghĩa khác: nó nhằm lăng mạ cô dâu, chú rể và nhằm cả vào kẻ thốt ra câu nói đó. Thực ra câu nói này có thể gợi lại những điều tai tiếng âm ỉ do những kẻ sính tin đồn muốn tìm cách làm vấy lên tấm áo tân hôn của Marguerite de Valois.

Trong lúc đó, de Guise vẫn đang chuyện trò với Téligny, nhưng ông không chú tâm lắm vào chuyện trò mà thỉnh thoảng lại ngoái đầu nhìn về nhóm các bà, các cô trong đó hoàng hậu xứ Navarre nổi bật lên rực rỡ. Mỗi khi ánh mắt của nàng bắt gặp cái nhìn của chàng quận công trẻ tuổi thì một áng mây mở lại lướt qua vầng trán duyên dáng được kết những ngôi sao bằng kim cương tạo nên một vầng hào quang lung linh của nàng và khi ấy một ý định mơ hồ nào đó được để lộ ra qua thái độ sốt ruột và xao xuyến của nàng.

Chị ruột Marguerite là công chúa Claude, lấy quận công de Lorainne được vài năm, đã nhận thấy những dấu hiệu đáng lo ngại ấy, bèn tìm cách nhích lại gần cô em để hỏi duyên cớ. Nhưng đáng lẽ đến được gần thì công chúa Claude lại bị đẩy lùi ra xa vì đúng lúc bấy giờ Thái hậu vịn tay ông hoàng Condé trẻ tuổi bước vào, khiến mọi người đều phải dạt ra tránh đường. Nhân lúc xáo trộn đó quận công de Guise tranh thủ nhích lại gần phu nhân de Nervers, chị dâu mình, nhờ đó có thể lại gần cả Marguerite.

Phu nhân de Lorainne vốn không rời mắt khỏi em mình, ngay lúc đó nhận thấy thay cho đám mây mờ trên vầng trán của công chúa là một hơi lửa nồng nàn thoảng qua trên má nàng. Quận công vẫn cứ tiến tới và khi ông chỉ còn cách Marguerite khoảng hai bước thì nàng, dường như cảm thấy hơn là nhìn thấy, bèn quay mặt lại với cố gắng hết sữc giữ cho vẻ mặt bình tĩnh và vô tư. Quận công nghiêng người cung kính chào nàng và thì thầm "Ipse alluli", có nghĩa là "Tôi đã đem cái đó tớỉ hoặc "Cái đó đã được chính tôi đem tới". Marguerite cúi chào quận công và khi trở về tư thế cũ, nàng buông ra câu trả lời sau: "Noctu pro more", nghĩa là "Đêm nay như thường lệ"

Chiếc áo nàng mặc có cổ cao và rộng xếp thành nhiều ô hình quả trám nom như một chiếc loa bao quanh cổ nàng nên những lời dịu dàng đó nói với ai thì chỉ người đó nghe được mà thôi. Cuộc đối thoại tuy rất ngắn ngủi nhưng chắc chắn đã bao gồm tất cả những gì mà đôi bạn trẻ muốn nói với nhau. Sau khi trao đổi hai từ lấy ba từ như vậy, họ tách rới nhau để vầng trán Marguerite thêm tư lự còn vầng trán của quận công rạng rỡ hơn. Màn kịch nhỏ này xảy ra trong lúc ngưởi đáng phải nhận thấy nhất lại không để ý đến vì về phía ông ta, vua xứ Navarre, lại chỉ chăm chú dán mắt vào một con người cũng nổi bật không kém trong đám người hâm mộ tụ tập quanh mình.

Đó là phu nhân de Sauve xinh đẹp.

Charlotte de Beaune-Semblançay, cháu gái của ông Beaune-Semblançay bất hạnh, vợ của Simon de Phize, nam tước phu nhân de Sauve là một trong những thị nữ trông coi trang phục của Catherine de Médicis và cũng là một trong số những trợ thủ đáng gờm của bà hoàng này. Người vẫn được bà hoàng sử dụng để rót bùa yêu cho kẻ thù khi bà không dám rót thứ thuốc độc Florence cho họ. Vóc người nhỏ nhắn, tóc vàng, khi thì hoạt bát đầy sức sống, khi thì đượm vẻ u hoài, nam tước phu nhân luôn luôn sẵn sàng lao vào các cuộc yêu đương hay mưu mô vốn là hai việc lớn từ năm mươi năm nay làm cho triều đình của ba vì vua kế tiếp nhau luôn lộn xộn. Rất đàn bà, tràn đầy duyên dáng, từ cặp mắt xanh lúc ưu sầu, lúc lấp lánh những tia lửa nồng nàn, tới đôi bàn chân nhỏ nhắn uốn éo trong đôi hài nhung, phu nhân de Sauve đã thu hết hồn vía của vua xứ Navarre đang tập tọng bước vào đường tình duyên cũng như đường chính trị. Thậm chí đến như Marguerite de Navarre với vẻ đẹp lộng lẫy vương giả cũng không gợi lên được sự thán phục từ đáy lòng của đức ông chồng. Có một điều kỳ lạ làm tất cả mọi người đều ngạc nhiên, mặc dù người ta biết nó xuất phát từ một tâm hồn đầy bí ẩn và tăm tối, là việc Catherine de Médicis trong khi theo đuổi ý đồ tác thành con gái mình với vua xứ Navarre, vẫn không ngừng tạo điều kiện gần như là công khai cho cuộc tình duyên giữa ông này với phu nhân de Sauve. Nhưng mặc dầu có sự trợ giúp đó và dù cho các phong tục của thời đại còn khá dễ dãi, cho tới lúc đó, người đẹp Charlotte vẫn còn cưỡng lại được. Và chính điều đó làm cho trái tim anh chồng người Bearn này sinh ra một mối cuồng si không thể tưởng tượng được. Mối cuồng si không được thoả mãn đó chứa chất trong lòng và làm tiêu tan sự rụt rè, lòng kiêu hãnh và sự vô tư lự nửa như triết gia, nửa như đại lãn vốn là tính cách điển hình của nhà vua trẻ.

Phu nhân de Sauve chỉ mới bước chân vào phòng nhảy vài phút thôi... Hoặc vì hờn giận, hoặc vì đau lòng, thoạt tiên bà định không dự phần vào thắng lợi của kẻ tình địch, lấy cớ trong người khó ở, bà đã để cho đức ông chồng, mới lên thượng thư từ năm năm nay, đến cung Louvre một mình. Nhưng khi thấy nam tước de Sauve không đi cùng vợ, Catherine de Médicis đã hỏi thăm xem điều gì khiến Charlotte yêu quý của bà không đến được. Và khi biết rằng đó chỉ là một cơn ươn người nhẹ, Thái hậu đã viết mấy chữ cho gọi và người thiếu phụ vội vàng tuân lệnh.

Henri, mới đầu còn rất buồn bã vì nỗi bà de Sauve vắng mặt, đã dễ thở hơn khi thấy ông de Sauve bước vào một mình. Nhưng đúng cái lúc ông ta không chờ đợi sự xuất hiện của bà nam tước nữa, cái lúc ông vừa thở dài vừa tiến về phía người đẹp mà ông ta, nếu như không buộc phải yêu, ít ra cũng buộc phải đối xừ như vợ, thì đúng lúc đó ông thấy bà de Sauve xuất hiện ở đầu kia gian phòng. Ông đứng như trời trồng, mắt đăm đăm dán vào nàng Circé(4) đã trói buộc ông với nàng như bằng một sợi dây phù phép. Và đáng lẽ phải tiếp tục đi về phía vợ thì bằng một động tác ngập ngừng vì ngạc nhiên hơn là e ngại, ông tiến thẳng về phía phu nhân de Sauve.

Về phía mình, các triều thần khi thấy vua xứ Navarre mà người ta đã biết là trái tim dễ bốc lửa, xích lại gần người đẹp Charlotte thì họ không đủ can đảm để ngăn trở sự gặp gỡ đó, họ ý tứ rời đi chỗ khác. Cùng vào cái lúc mà Marguerite de Valois và ông de Guise trao đổi một vài từ latinh đã nêu ở trên, thì Henri tới gần phu nhân de Sauve, bắt chuyện với bà một cách ít bí mật hơn, bằng một thứ tiếng Pháp hết sức dễ hiểu, có pha đôi chút giọng xứ Gasconge:

- A! Bà bạn - Ông nói - Bà tới đúng vào lúc người ta thông báo với tôi là bà bị ốm và tôi đã hết hy vọng được gặp bà.

- Phải chăng Hoàng thượng có nhã ý tin rằng Người phải chịu thiệt thòi không ít khi mất đi niềm hy vọng đó? - Phu nhân de Sauve đáp

- Tôi tin chắc là thế, thề có Chúa - Chàng Bearn tiếp lời - Chẳng lẽ bà không biết rằng bà là mặt trời của tôi lúc ban ngày và ngôi sao của tôi lúc đêm tối hay sao? Tôi thực sự cảm thấy mình bị chìm trong đêm tối cho tới khi bà xuất hiện. Khi đó mọi vật đột nhiên được soi sáng.

- Nếu thế thì tôi hẳn đã chơi ác Người đấy nhỉ, thưa Hoàng thượng?

- Bà muốn nói gì vậy, bà bạn thân mến? - Henri hỏi.

- Tôi muốn nói rằng khi người ta đã là chủ của người đàn bà đẹp nhất nước Pháp, điều duy nhất mà người ta mong ước, đó là ánh sáng hãy biến đi và nhường chỗ cho bóng đêm đầy hạnh phúc đang chờ đợi.

- Hạnh phúc đó, bà bạn xấu nết ơi, bà thừa biết là nó nằm trong tay một người thôi. Người ấy đang giễu cợt và hành hạ Henri tội nghiệp này!

- Ôi, ngược lại, tôi tưởng là chính cái con người đó đang bị vua xứ Navarre giễu cợt và hành hạ chứ!

Henri hoảng sợ về thái độ ác cảm này của phu nhân de Sauve Tuy vậy ông lại cho rằng điều đó thể hiện sự hớn giận, mà sự hớn giận chỉ là mặt nạ của tình yêu. Ông nói tiếp:

- Nói cho cùng, Charlotte thân mến ạ, bà lên án tôi không đúng đâu. Tôi không hiểu sao từ một đôi môi xinh xắn đến thế lại có thể thốt ra những lời độc ác đến như vậy. Bà tưởng rằng tôi cưới vợ ư? Không đâu, xin thề, không phải tôi.

- Lẽ nào lại là tôi! - Nam tước phu nhân đanh đá đáp lại.

- Với cặp mắt đẹp của bà, bà không nhìn thấy gì xa hơn ư, nam tước phu nhân? Không, không, đây không phải là Henri xứ Navarre cưới Marguerite de Valois đâu.

- Vậy thế thì là ai cơ chứ?

- À, thề có Chúa! Đó là đạo Tân giáo cưới giáo hoàng. Chỉ có thế thôi.

- Không đâu, thưa đức ông, tôi chẳng để mình bị mắc bẫy vào các trò chơi chữ của Người đâu. Hoàng thượng yêu lệnh bà Marguerite, tôi chẳng dám lên án Người về điều đó. Chúa giữ cho tôi đừng làm như vậy! Lệnh bà cũng đủ đẹp để khiến người ta yêu.

Henri suy nghĩ một lát, và trong khi ông suy nghĩ, một nụ cười chân thật nở trên môi ông:

- Nam tước phu nhân ạ - Ông nói - Tôi thấy hình như bà định gây sự với tôi thì phải. Bà không được làm thế đâu nhé, bà đã làm gì để ngăn cản tôi đừng cưới lệnh bà Marguerite nào? Bà đã không làm gì hết. Ngược lại, lúc nào bà cũng làm cho tôi thất vọng.

- Tôi làm thế mà hay đấy, thưa Hoàng thượng!

- Sao lại thế?

- Chắc chắn là như thế, vì hôm nay Đức ông cưới người khác mà.

- À. tôi cưới bà ta là vì bà không yêu tôi.

- Nếu tôi đã yêu Người, thưa Hoàng thượng thì chỉ trong khoảng một tiếng đồng hồ nữa chắc tôi sẽ phải chết!

- Trong khoảng một giờ nữa! Bà muốn nói gì vậy, và bà sẽ chết vì sao cơ?

- Vì ghen... Vì trong khoảng một giờ nữa hoàng hậu Navarre sẽ cho các thị nữ theo hầu về nghỉ còn Hoàng thượng thì cho các vị quý tộc hầu cận Người được phép lui về.

- Có thực đó là ý nghĩ khiến bà bận tâm hay không, bà bạn thân mến?

- Tôi không nói thế. Tôi nói rằng nếu như tôi yêu Người thì điều đó sẽ khiến tôi bị giày vò một cách kinh khủng.

- Thế thì - Henri sung sướng kêu lên khi nghe được lời thú nhận đầu tiên này- Thế nếu vua xứ Navarre không cho những người hầu lui về trong đêm nay thì sao?

- Thưa Hoàng Thượng, Người nói những chuyện không thể có được nhất là không thể tin được - Phu nhân de Sauve vừa nói vừa nhìn nhà vua với vẻ ngạc nhiên thật sự.

- Phải làm gì để bà tin nhỉ?

- Phải cho tôi bằng chứng, và cái bằng chứng này, Hoàng thượng lại không thể trao cho tôi được.

- Có chứ, có chứ, nam tước phu nhân ạ. Thề có thánh Henri, ngược lại, tôi sẽ trao bằng chứng đó cho bà - Nhà vua vừa nói vừa đăm đăm nhìn người thiếu phụ với ánh mắt rực lửa tình yêu.

- Ôi Hoàng thượng... - Bà Charlotte xinh đẹp vừa thì thầm hạ giọng và cúi mặt xuống - Tôi không hiểu... Không! Không! Hoàng thượng không thể nào thoát khỏi được cái hạnh phúc đang chờ đợi Người.

- Trong phòng này có bốn Henri, người đẹp mà tôi thở phụng ạ! - Nhà vua nói tiếp - Henri nước Pháp nhé, Henri de Condé nhé, Henri de Guise nhé, nhưng chỉ có một Henri xứ Navarre thôi.

- Thế thì sao cơ?

- Thế thì, nếu như tay Henri xứ Navarre ấy được ở gần bà suốt đêm nay...

- Suốt đêm nay?

- Đúng, nếu thế thì liệu bà có tin rằng anh ta sẽ không ở gần người khác hay không?

- Ôi, thưa Hoàng thượng, nếu Người làm như vậy... - đến lượt bà de Sauve thảng thốt kêu lên.

- Thề danh dự quý tộc, tôi sẽ làm đúng như vậy!

Phu nhân de Sauve ngước đôi mắt to ướt long lanh và mỉm cười đắm đuối với nhà vua khiến trái tim ông ta tràn ngập niềm hân hoan say đắm.

- Nào - Henri nói - Nếu như vậy thì bà bảo sao?.

- Ôi, nếu được như vậy - Charlotte trả lời - Nếu được như vậy tôi sẽ nói rằng tôi thực sự được bệ hạ thương yêu.

- Thế chứ! Bà sẽ nói như thế, vì điều đó sẽ là như thế, nam tước phu nhân ạ.

- Nhưng làm thế nào được? - Phu nhân de Sauve thì thầm.

- Ồ! Thề có Chúa! Chẳng lẽ quanh bà lại không có lấy một thị tỳ, một con hầu mà bà tin cẩn hay sao?

- Ồ! Tôi có Dariole trung thành với tôi đến nỗi nó có thể xả thân vì tôi: một kho báu thật sự đấy.

- Thề có Chúa! Nam tước phu nhân ạ, hãy nói với cô bé ấy rằng tôi sẽ gây dựng gia tài cho cô ta khi nào tôi làm vua nước Pháp như các nhà chiêm tinh đã tiên đoán.

Charlotte mỉm cười, vì ngay từ thời đó tính khí Gasconge của anh chàng Bearn về những lời hứa hẹn đã nổi như cồn.

- Thế thì - Bà nói - Hoàng thượng cần gì ở Dariole nào?

- Đối với cô ta thì điều đó là ít ỏi nhưng lại là tất cả đối với tôi - Tóm lại là...?

- Phòng của bà ở phía trên phòng tôi phải không?

- Vâng.

- Vậy cô ta hãy đợi đằng sau cánh cửa. Tôi sẽ gõ nhẹ ba lần. Cô ta mở cửa và bà sẽ có được cái bằng cớ mà tôi dâng cho bà.

Phu nhân de Sauve im lặng vài giây, rồi bà nhìn quanh tựa như không muốn có người nghe thấy. Cái nhìn của bà dừng lại một lát ở nhóm người trong đó có Thái hậu đang đứng. Dù cho khoảnh khắc ấy ngắn ngủi đến đâu chăng nữa, nó cung đủ để Catherine và người trông coi trang phục của bà trao đổi với nhau một cái nhìn.

- Ôi nếu tôi muốn bắt quả tang bệ hạ nói dối... - Phu nhân de Sauve nói với giọng có thể làm tan chảy những trái tim chai đá nhất.

- Cứ thử xem, bà bạn thân mến, cứ thử xem...

- Ôi thề chứ, thú thật là tôi đang cưỡng lại ý muốn đó đây.

- Bà hãy chịu thua đi! Đàn bà chỉ mạnh nhất sau khi họ đã chịu thua rồi thôi.

- Thưa Hoàng thượng, tôi xin ghi nhớ lời hứa của Người đối với Dariole khi Người đã là vua nước Pháp.

Henri thốt lên một tiếng kêu vui mừng.

Đúng vào lúc tiếng kêu đó thốt ra khỏi miệng Henri thì hoàng hậu Navarre cũng trả lời quận công de Guise:

- Noctu pro more (Đêm nay như thường lệ).

Lúc Henri rởi khỏi bà de Sauve, ông cũng sung sướng như quận công de Guise rời xa Marguerite de Valois.

Một tiếng đồng hồ sau cái màn kịch kép vừa kể trên, vua Charle và Thái hậu lui về phòng mình. Gần như tức thì các phòng bắt đầu vãn người, các sảnh đường để lộ những chân cột bằng cẩm thạch. Đô đốc và hoàng thân de Condé được bổn trăm nhà quý tộc Tân giáo tháp tùng đi qua đám đông đang gầm gừ với họ. Rồi đến Henri de Guise cùng với các lãnh chúa xứ Lorains và những người Giatô ra khỏi cung điện giữa những tiếng reo hò và vỗ tay của quần chúng.

Về phần Marguerite de Valois, Henri xứ Navarre và phu nhân de Sauve chúng ta đều biết rằng họ ở ngay trong cung Louvre.

Chú thích:

(1) Tức hoàng hậu Jeanne de Navarre.

(2) Tức Tân giáo

(3) Một phụ nữ Hy Lạp xinh đẹp, thế kỷ 1, được nhiều nhà thơ ca ngợi. (ND)

(4) Cythérée - nhân vật huyền thoại trong sử thi Ôđyxê của Hôme. Nàng tiên này có phép thuật biến các thuỷ thủ lạc vào cung của mình thành lợn (ND)

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 2

Căn phòng của hoàng hậu xứ Navarre

Quận công de Guise đưa chị dâu là quận chúa de Nervers về dinh mình tại phố Sômơ đối diện với phố Brac. Sau khi giao quận chúa cho các thị nữ của nàng, ông lập tức quay về phòng riêng để thay trang phục. Quận công khoác một chiếc áo choàng đêm, và để phòng thân, ông mang theo một thứ dao găm sắc nhọn được mệnh danh là "lời thề của nhà quí tộc" thay cho kiếm.

Khi chạm tay vào con dao để trên bàn, ông nhận ra một mảnh giấy nhỏ được gài vào giữa lưỡi dao và vỏ. Ông mở tớ giấy ra đọc:"Tôi mong rằng đêm nay ngài de Guise không quay trở lại cung Louvre nữa. Nếu quay lại đó, ngài phải cẩn thận mặc thêm chiếc áo giáp và mang theo một thanh kiếm sắt"

- Ái chà! - Quận công vừa thốt lên vừa quay về phía người hầu phòng của mình - Một lời cảnh cáo ly kỳ đấy, thầy Robin ạ Thầy hãy vui lòng cho ta hay những ai đã vào đây trong lúc ta đi vắng.

- Chỉ duy nhất một người thôi, thưa đức ông.

- Ai vậy?

- Ngài Du Gast.

- A! Ta cũng đã phần nào nhận ra nét chữ của ông ta. Mi đoán chắc là Du Gast đã tới chứ, mi đã nhìn thấy ông ta chứ?

- Còn hơn thế nữa, thưa đức ông, tôi đã nói chuyện với ông ta.

- Được, ta sẽ làm theo lời khuyên này. Đem áo jacket và kiếm của ta lại đây.

Người hầu phòng vốn đã quen với chuyện thay đổi y phục này nên không hỏi gì thêm, lần lượt đem những thứ đó tới. Quận công mặc chiếc áo jacket kết bằng những vòng xích mềm dễ uốn tới mức mặt cốt thép không dày hơn mấy so với nhung.

Phủ bên ngoài áo jacket là chiếc áo ngắn màu xanh có những viền bạc mà ông vốn ưa thích. Sau khi mặc chiếc quần nịt, ông xỏ đôi ghệt và kéo cao lên tới giữa đùi rồi chụp lên đầu một chiếc mũ nhung đen xoàng xĩnh không có chỏm lông hoặc nạm đá quý. Cuối cùng, sau khi đã khoác thêm ra ngoài một chiếc áo măng-tô sẫm màu, gài dao vào thắt lưng trao kiếm cho người hầu, kẻ tuỳ tùng duy nhất mà ông cho phép đi theo, quận công lên đường tới cung Louvre.

Khi ông bước chân ra khỏi cổng dinh thự, người canh đêm ở Saint-Germain l Astruce vừa báo: một giờ sáng.

Dù cho đêm đã muộn mằn và đường phố thời ấy không lấy gì làm yên ổn, ông hoàng mạo hiểm này không gặp phải một biến cố nào và đã an toàn tới được trước cái khối đen kịt của cung Louvre cổ kính. Đèn đóm ở đây đã lần lượt tắt hết. Vào giờ này trong bóng tối và sự câm lặng, Louvre hiện lên sừng sững, dữ tợn. Phía trước hoàng cung là một đường hào sâu. Phần lớn các phòng của các bậc vua chúa ở trong cung đều trông ra con hào ấy Phòng ở của Marguerite nằm ở tầng một.

Người ta có thể trèo dễ dàng tới tầng một nếu như không có hào rãnh, nhưng vì có hào rãnh nên tầng một tự nhiên được tôn cao gần ba chục bộ, tức là ngoài tầm với của các tình nhân và kẻ trộm. Nhưng điều đó không hề ngăn cản ông de Guise mạnh dạn tụt xuống rãnh hào ấy.

Cùng lúc đó, người ta nghe thấy tiếng một cánh cửa sổ ở tầng một mở ra. Cửa sổ ấy có song sắt, nhưng đã có một bàn tay thò ra, nâng một khung sắt đã được cửa từ trước, và treo một dải lụa qua lỗ mở ấy.

- Gillone phải không?- Quận công thấp giọng hỏi.

- Thưa đức ông, vâng - Giọng phụ nữ trả lời thì thầm.

- Thế còn Marguerite?

- Lệnh bà đang chờ đức ông.

- Được. Nói tới đó, quận công ra hiệu cho người hầu cởi chiếc áo măng-tô của mình và rút ra một chiếc thang dây nhỏ. Quận công buộc một đầu thang vào sợi dây lụa. Gillone kéo chiếc thang về phía mình, buộc một cách chắc chắn vào song sắt.

Sau khi cài kiếm vào thắt lưng quận công trèo lên một cách an toàn. Sau lưng ông, cái khung sắt lại trở về vị trí cũ, cánh cửa sổ khép lại... Khi thấy lãnh chúa của mình, người mà y đã hộ tống có tới hai chục lần tới đây, đã yên ổn lọt vào cung Louvre, người hầu bèn cuộn mình trong chiếc áo măng-tô và đánh luôn một giấc dưới hào, khuất trong bóng tối của tường thành.

Trời tối đen như mực. Một vài giọt nước to ấm áp rai từ những đám mây xám xịt.

Người phụ nữ dẫn đường cho quận công de Guise vốn là con gái của Jacques de Matignon, thống chế nước Pháp. Đó là nàng hầu tin cẩn nhất của Marguerite, cô biết hết mọi điều bí mật của nàng. Người ta còn đồn rằng trong số những điều bí ẩn mà lòng trung thành của de Gillone gìn giữ có cả những chuyện khủng khiếp đến nỗi chính những chuyện đó đã buộc Gillone phải giữ kín cả những chuyện khác.

Dọc theo các căn phòng thấp và các hành lang, đèn lửa đã tắt hết. Thỉnh thoảng một ánh chớp nhợt nhạt lóe lên rọi vào những phòng ở tối tăm một thứ ánh sáng xanh nhớ rồi lại tắt biến ngay.

Quận công được người dẫn đường cầm tay đưa đi. Cuối cùng họ tới một cầu thang xoáy trôn ốc trổ dọc theo bề dày của tưởng dẫn tới một cánh cửa bí mật ẩn trong tiền sảnh nhà ở của Marguerite. Tới đó, Gillone dừng lại.

- Đức ông có đem cái mà hoàng hậu yêu cầu đem tởi không? - Cô thì thầm hỏi.

- Có - Quận công de Guise trả lời - Nhưng ta chỉ trao nó cho chính lệnh bà mà thôi.

- Vậy đừng để mất thì giờ nữa hãy tới đây! - Một giọng nói vọng lên từ giữa bóng tối khiến quận công giật mình. Ông đã nhận ra giọng Marguerite.

Cùng lúc đó tấm màn cửa bằng nhung tím điểm hoa huệ vàng được kéo lên. Trong bóng tối, quận công nhận ra chính hoàng hậu vì sốt ruột, đã tới. trước đón ông.

- Thưa lệnh bà, tôi đây - Quận công nói.

Khi đó tới lượt Marguerite de Valois dẫn đường cho vị vương hầu trong khu phòng ở mà ông đã biết quá rõ này, trong khi Gillone đứng ngay tại cửa, đưa ngón tay lên miệng để trấn an bà hoàng chủ mình.

Dường như hiểu được những lỗi lo ngại ghen tuông của quận công, Marguerite dẫn ông tới tận buồng ngủ của mình. Tới đó nàng dừng lại.

- Thế nào - Nàng nói với quận công - Ông có bằng lòng không, thưa quận công?

- Về điều gì cơ chữ, thưa lệnh bà? - Quận công hỏi.

- Về cái bằng chứng mà tôi đưa cho ông đây - Marguerite nói tiếp với một chút tức giận - Về việc tôi thuộc về một người đàn ông mà cả trong buổi tối của ngày cưới, cả trong đêm tân hôn nữa, đã xem thường tôi đến nỗi không thèm đến cảm ơn tôi về niềm vinh dự tôi ban cho ông ta, không phải chỉ bằng cách đã chọn ông ta mà còn bằng cách đã chấp nhận ông ta làm chồng.

- Ô! Thưa lệnh bà - Quận công buồn bã nói - Xin Người hãy bình tâm, ông ta sẽ tới, nhất là khi Người mong muốn điều đó.

- Ông mà cũng nói như vậy sao - Marguerite kêu lên - Trong tất cả mọi người thì ông là người biết rõ cái điều ông nói là ngược lại. Nếu như tôi đã có cái mong muốn mà ông ngờ cho tôi đó, thì liệu tôi có yêu cầu ông tới Louvre hay không?

- Marguerite, nàng mời tôi tới Louvre vì nàng muốn xoá nhoà tất cả mọi dấu vết quá khứ của chúng ta, vì cái quá khứ còn sống không chỉ trong trái tim tôi mà còn trong cả chiếc hộp bạc mà tôi đem tới cho nàng đây.

- Henri, ông có muốn tôi nói với ông một điều không? - Marguerite vừa nói vừa nhìn chằm chằm vào quận công - Đó là ông khiến tôi có cảm tưởng ông không phải là một vị vương hầu nữa mà chỉ là một cậu học trò thôi! Tôi mà lại phủ nhận việc tôi đã yêu ông ư? Tôi mà muốn dập tắt một ngọn lửa có thể sẽ mất đi nhưng ánh phản quang của nó thì còn mãi! Vì tình yêu của những người thuộc họ hàng vua chúa như tôi soi sáng và thường làm tiêu huỷ cả một thởi đại. Không, không, quận công thân mến! Ông có thể giữ lại tất cả những bức thư của Marguerite của ông và chiếc hộp nàng đã trao cho ông. Trong số những bức thư nằm trong hộp, tôi chỉ đòi lại ông có một bức, là vì nó nguy hiểm cho cả ông và tôi.

- Tất cả đều là của lệnh bà - Quận công nói - Vậy xin Người hãy chọn trong số bức thư mà Người muốn huỷ đi.

Marguerite sốt sắng lục lọi trong chiếc hộp để ngỏ. Với bàn tay run rẩy, nàng lần lượt rút ra khoảng một tá thư mà chỉ cần nhìn địa chỉ thì trí nhớ của nàng cũng nhắc lại cho nàng tất cả nội dung những bức thư đó.

Nhưng khi kiểm soát xong chỗ thư, nàng tái mặt đi nhìn quận công:

- Quận công, bức thư mà tôi tìm thì không có ở đây. Phải chăng ông đã tình cờ đánh mất nó? Còn nếu như ông đã giao nộp nó thì...

- Lệnh bà tìm bức thư nào?

- Bức thư mà trong đó tôi đã nói ông cần phải cưới vợ ngay, không được chậm trễ.

- Để làm giảm nhẹ sự không chung thuỷ của nàng chăng?

Marguerite nhún vai:

- Không, mà là để cứu ông. Bức thư mà trong đó tôi nói với ông rằng đức vua khi nhận thấy mối tình của chúng ta và biết được những nỗ lực của tôi nhằm phá vỡ cuộc hôn nhân tương lai của ông với công chúa Bồ Đào Nha, đã cho gọi người em con hoang Đănggiulêm của ông ta tới và trỏ cho ông này hai thanh gươm: "Với thanh gươm này, đêm nay người phải giết bằng được Henri de Guise hoặc ngày mai ta sẽ giết người bằng thanh gươm kia." Bức thư đó đâu?

- Nó đây! - Quận công vừa nói vừa rút bức thư từ trong ngực ra.

Marguerite gần như giằng lấy bức thư từ tay quận công, hấp tấp mở ra để yên trí rằng đó đúng là bức nàng đòi. Nàng thốt lên một tiếng kêu vui mừng và đưa bức thư gần ngọn nến. Lừa từ sợi bấc tức thì bén vào tờ giấy và thiêu rụi nó trong chốc lát.

Dường như sợ rằng người ta có thể tìm thấy cái thông báo bất cẩn ấy cả trong tro tàn, nàng còn xéo nát cả tro dưới chân mình.

Suốt cả thời gian xảy ra hành động đầy kích động ấy, quận công de Ghiđơ không rời mắt khỏi người yêu.

- Thế nào, Marguerite - Ông nói khi nàng đã đốt xong - Bây giờ nàng đã hài lòng chưa?

- Vâng, vì giờ đây ông đã cưới công chúa de Poocxiăng, anh tôi sẽ tha thứ cho mối tình của tôi. Nhưng ông ta khó mà tha thứ được sự tiết lộ một bí mật mà vì mối thiện cảm của tôi đối với ông, tôi đã không đủ sức để giấu ông.

- Đúng thế - Quận công de Guise nói - Vào thời đó nàng còn yêu tôi.

- Và hiện nay tôi vẫn yêu ông, Henri, vẫn như vậy và còn hơn bao giờ hết.

- Nàng ư?...

- Vâng, vì ngày hôm nay hơn lúc nào hết, tôi cần có một người bạn chân thành và tận tuỵ. Là hoàng hậu nhưng tôi không có ngai vàng, là vợ nhưng tôi không có chồng.

Ông hoàng trẻ tuổi buồn bã lắc đầu.

- Nhưng tôi xin nói và xin nhắc lại với ông Henri, rằng chồng tôi không những không yêu tôi, mà ông ta còn căm thù tôi, ông ta khinh miệt tôi. Vả lại, dường như tôi thấy sự có mặt của ông trong căn phòng mà đáng lẽ ra ông ta phải có mặt, là bằng chứng của sự căm thù và khinh thị đó.

- Còn chưa muộn đâu, thưa lệnh bà. Vua xứ Navarre cần có thì giờ để cho các nhà quý tộc theo hầu lui về nghỉ, và nếu như ông ta chưa đến thì ông ta cũng sẽ không để muộn hơn nữa đâu.

- Tôi thì tôi nói với ông rằng ông ta sẽ không đến - Marguerite nói với vẻ tức giận mỗi lúc một tăng.

- Tâu lệnh bà - Gillone vừa kêu lên vừa mở cửa vén rèm cửa - Tâu lệnh bà, vua xứ Navarre đã ra khỏi khu phòng ở của mình.

- Ồ! Tôi đã biết là ông ta sẽ tới mà! - Quạn công de Guise thốt lên.

- Henri - Marguerite nói với giọng cộc lốc và nắm lấy tay quận công - Ông sẽ thấy tôi có phải là một người đàn bà biết giữ lời hay không? Và người ta có thể tin được vào điều mà tôi đã hứa hay không. Henri, ông hãy vào trong buồng đây.

- Thưa lệnh bà, Người hãy để cho tôi đi trong khi còn kịp. Xin Người hãy nghĩ rằng chỉ một dấu hiệu yêu đương đầu tiên nào ông ta tỏ ra đối với Người, tôi sẽ ra khỏi buồng và khi đó thì sẽ khốn cho ông ta đấy!

- Ông điên à! Vào đi, tôi bảo ông vào đi, tôi sẽ đảm bảo mọi chuyện.

Và nàng đẩy quận công vào trong buồng.

Vừa kịp, khi cánh cửa vừa khép lại sau lưng quận công thì vua xứ Navarre tươi cười xuất hiện trên ngưỡng cửa. Đi hộ tống ông là hai người hầu mang theo tám ngọn đuốc bằng sáp vàng đặt trên hai giá đèn.

Marguerite cúi chào thật thấp để giấu sự lúng túng của mình.

- Bà vẫn chưa đi nghỉ ư, thưa bà? - Anh chàng người Bearn hỏi với vẻ mặt vui vẻ và cởi mở - Có phải bà tình cờ đợi tôi không?

- Không đâu, thưa ông! - Marguerite trả lời - Vì mới hôm qua đây ông còn nói với tôi rằng ông biết rõ là cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một mối liên minh chính trị và ông sẽ chẳng bao giờ gò ép tôi.

- Càng tốt, nhưng đó không phải là lý do để chúng ta không chuyện gẫu một chút. Gillone, đóng cửa lại và hãy để mặc chúng tôi.

Marguerite đang ngồi liền đứng dậy và giơ tay ra hiệu như thể muốn ra lệnh cho những người hầu ở lại.

- Liệu tôi có phải cho gọi các thị nữ của bà không? - Nhà vua hỏi - Tôì sẽ cho gọi nếu như bà muốn thế, mặc dù tôi xin thú nhận với bà là những điều mà tôi cần nói với bà đây, tôi thích chúng ta nói tay đôi hơn.

Và nhà vua tiến về phía căn buồng.

- Không! - Marguerite kêu lên và lao về phía trước nhà vua với vẻ cương quyết - Không, vô ích thôi! Tôi sẵn sàng nghe ông nói đấy.

Anh chàng Bearn đã biết được điều mà anh ta muốn biết.

Ông ta ném một cái nhìn rất nhanh và đầy ý nghĩa về phía căn buồng tựa như muốn thâm nhập vào đáy sâu tối tăm nhất của nó, bất chấp ở đó có tấm rèm cửa đang che phủ. Rồi quay nhìn về phía cô vợ mới xinh đẹp của mình đang tái nhợt đi vì kinh hoàng, ông nói bằng giọng hoàn toàn bình thản:

- Nếu vậy chúng ta hãy nói chuyện một lúc.

- Xin tuỳ ý hoàng thượng - Marguerite vừa đáp vừa gieo người chứ không phải là ngồi xuống chiếc ghế mà đức ông chồng đã chỉ cho nàng.

Anh chàng Bearn đến ngồi gần vợ.

- Thưa bà - Ông ta nói - Dù cho người ta nói như thế nào chăng nữa, tôi nghĩ rằng cuộc hôn nhân của chúng ta là một cuộc hôn nhân tốt. Tôi đúng là thuộc về bà cũng như đúng bà là của tôi.

- Nhưng... Marguerite hoảng sợ nói.

- Do đó - Vua xứ Navarre tiếp lời, không tỏ vẻ gì để ý thấy sự ngập ngừng của Marguerite - Chúng ta cần phải xử sự như là những đồng minh đầy thiện chí, bởi vì hôm nay chúng ta đã thề liên kết với nhau trước Chúa trời. Điều này có đúng ý bà hay không?

- Chắc chắn là thế, thưa ông.

- Thưa bà, tôi biết sự thông tuệ của bà rất lớn. Tôi biết là mảnh đất triều đình đầy những vực thẳm nguy hiểm, vậy mà tôi còn trẻ, và mặc dù tôi chưa hại ai, tôi văn có rất nhiều kẻ thù. Thưa bà, liệu tôi phải liệt vào phe nào cái con người mang họ tôi(1), và đã thề yêu thương tôi dưới chân bàn thờ Chúa?

- Ồ, thưa ông, sao ông lại nghĩ...

- Tôi không nghĩ gì hết, thưa bà. Tôi hy vọng và tôi muốn an tâm với mình rằng niềm hy vọng đó là có cơ sở. Chắc chắn cuộc hôn nhân của chúng ta chỉ là một cái cớ hoặc một cái bẫy.

Marguerite rùng mình, vì có lẽ cái ý nghĩ đó cũng đã đến trong trí óc nàng.

- Vậy thì bây giờ đó là cái cớ hay là cái bẫy? - Henri de Navarre tiếp tục - Nhà vua căm ghét tôi, quận công d Anjou căm ghét tôi, quận công d Alençon căm ghét tôi, Catherine de Médicis hết sức căm ghét mẹ tôi, nên không thể không căm ghét tôi.

- Ôi! Ông nói gì vậy, thưa ông?

- Tôi nói sự thật thưa bà - Nhà vua đáp - Và tôi những muốn có ai đó ở đây nghe được lời tôi nói để họ đừng tưởng rằng tôi bị mắc lừa về chuyện ám sát ông de Mouy de Saint Phale và về việc đầu độc mẹ tôi.

- Ồ, thưa ông - Marguerite nhanh nhảu nói với vẻ bình thản và tươi cười nhất mà nàng có thể tạo ra cho mình - Ông thừa biết rằng ở đây chỉ có ông và tôi.

- Và đó chính là điều khiến tôi buông thả. Điều đó khiến tôi dám nói với bà rằng tôi không hề bị bịp cả bởi những sự ve vuốt của hoàng tộc Pháp lẫn của họ nhà Lorainne.

- Thưa Hoàng thượng! - Marguerite kêu lên.

- Thế nào, có chuyện gì vậy, bà bạn thân mến? - Đến lượt Henri vừa mỉm cười vừa hỏi.

- Thưa ông, có điều là những lời nói như vậy rất nguy hiểm.

- Không đâu, bởi vì chúng ta nói chuyện tay đôi kia mà - Nhà vua đáp - Vậy tôi đang nói với bà là...

Marguerite nom như đang chịu cực hình, nàng những muốn ngăn bất kỳ lời nào sẽ thốt ra trên môi anh chàng Bearn, nhưng Henri tiếp tục nói với vẻ thật thà cứ như thật của ông ta.

- Vậy tôi đang nói với bà là tôi bị đe doạ từ mọi phía. Từ phía nhà vua này, từ phía quận công d Alençon này, từ phía quận công d Anjou này, từ phía Thái hậu này, từ phía quận công de Guise, quận công de Mayen, hồng y giáo chủ de Lorainne này, tóm lại là bị tất cả mọi người đe doạ. Thưa bà, bà biết đấy! Theo bản năng, người ta cảm thấy điều đó. Vậy thì, tôi có thể bảo vệ được mình với sự giúp đỡ của bà để chống lại tất cả những sự đe doạ mà chẳng chóng thì chầy sẽ trở thành những ngón đòn thật sự. Vì bà, ngược lại, bà được tất cả những người thù ghét tôi yêu mến.

- Tôi ấy ư? - Marguerite hỏi.

- Vâng, thưa bà - Henri de Navarre tiếp tục với vẻ hoàn toàn chất phác - Bà được vua Charle yêu quý này - Rồi ông nhấn mạnh - Bà được quận công d Alençon yêu mến này, bà được Thái hậu Catherine yêu mến này và cuối cùng bà còn được quận công de Guise yêu mến nữa này.

- Thưa ông... - Marguerite lẩm bẩm.

- Sao nào, có gì lạ đâu, việc tất cả mọi người đều yêu mến bà? Những người mà tôi vừa nêu tên là anh em hoặc bà con với bà và yêu mến bà con mình hoặc anh em mình là sống theo tấm lòng của Chúa.

- Nhưng rốt cuộc thì ông muốn đưa chuyện này tới đâu, thưa ông? - Marguerite bị dồn ép, kêu lên.

- Tôi muốn đưa câu chuyện tới chỗ mà tôi đã nói với bà, đó là nếu như bà chịu làm, tôi chưa nói là bạn, mà chỉ là người đồng mình của tôi thôi, thì tôi có thể thách thức với tất cả. Tuy nhiên, nếu bà coi mình như kẻ thù của tôi, thì tôi sẽ nguy mất.

- Ồ, thưa ông, không bao giờ tôi là kẻ thù của ông! - Marguerite thốt lên.

- Và cũng không bao giờ là bạn của tôi.

- Có thể thế.

- Thế còn đồng minh thì sao?

- Chắc chắn rồi.

Marguerite quay lại và chìa tay ra cho nhà vua.

Henri cầm tay nàng hôn lên đó một cách cung kính và do một ý muốn dò xét hơn là vì tình thương mến, ông giữ tay nàng lại trong tay ông:

- Thế thì, thưa bà - Ông nói - Tôi tin bà và chấp nhận bà là đồng minh của tôi. Như vậy là người ta đã cưới gả chúng ta mà chúng ta không hề quen biết nhau. Người ta đã cưới gả chúng ta mà không hề hỏi ý kiến chúng ta, những người mà họ đem gả bán. Do vậy, chúng ta không có nghĩa vụ với nhau như vợ với chồng. Thưa bà, bà thấy đấy, tôi đã đoán trước ý nguyện của bà và tối nay tôi xin khẳng định lại với bà điều mà tôi đã nói với bà hôm qua. Nhưng chúng ta, chúng ta liên minh với nhau một cách tự do mà chẳng cần ai bắt buộc chúng ta làm điều đó cả. Chúng ta liên minh với nhau như hai tấm lòng chân thực có nghĩa vụ bảo trợ lẫn nhau, hợp sức với nhau. Bà có đồng ý như vậy không?

- Vâng, thưa ông - Marguerite vừa nói vừa cố rút tay về.

- Thế thì - Anh chàng người Bearn tiếp tục nói, mắt dán vào cửa buồng -Vì rằng bằng chứng đầu tiên của một sự liên minh thẳng thắn phải là sự tin cậy tuyệt đối, nên thưa bà, tôi sẽ kể cho bà những chi tiết bí mật nhất về kế hoạch mà tôi đã gây dựng nhằm đánh thắng tất cả những sự thù nghịch đó.

- Thưa ông...

Marguerite lẩm bẩm và dù không muốn cũng quay nhìn về phía buồng, trong khi đó thì anh chàng người Bearn thấy mưu mẹo của mình đã thành công, đang cười thầm trong bụng.

- Đây là những điều mà tôi sẽ làm - Ông tiếp tục nói, không tỏ vẻ nhận thấy sự lúng túng của Marguerite - Tôi sẽ...

- Thưa ông - Marguerite đững bật dậy và vừa kêu lên vừa nắm lấy cánh tay nhà vua - Xin phép cho tôi thở đã: Tôi xúc động... trời nóng...tôi ngạt thở mất.

Quả thực mặt Marguerite tái nhợt và run rẩy tựa như nàng sắp ngã quỵ trên thảm.

Henri đi thẳng tới một cửa sổ ở cách khá xa và mở ra. Cánh cửa sổ đó trông ra sông.

Marguerite theo sau ông.

- Thưa hoàng thượng, xin hãy im lặng, vì lòng thương đối với chính người - Nàng thì thầm.

- Ô kìa, thưa bà - Anh chàng Bearn vừa nói vừa cười theo kiểu riêng của mình - Bà đã nói với tôi là chỉ có một mình chúng ta thôi kia mà.

- Vâng, thưa ông, nhưng ông không nghe nói rằng, với một cái ống truyền thanh dẫn xuyên qua một bức tường hay một trần nhà, người ta có thể nghe được mọi điều hay sao?

- Tốt lắm, thưa bà - Anh chàng Bearn hạ giọng, nói gấp gáp Bà không yêu tôi, đúng thế nhưng bà là một người phụ nữ thẳng thắn.

- Thưa ông, ông muốn nói gì vậy?

- Tôi muốn nói rằng, nếu như bà có thể phản lại tôi thì bà đã để cho tôi tiếp tục nói vì tôi tự phản lại chính mình. Bà đã ngăn tôi lại. Giờ đây tôi biết rằng có ai đó ẩn nấp ở nơi đây. Bà là một người vợ không trung thành nhưng lại là một người đồng minh trung thực và trong lúc này - Anh chàng Bearn vừa mỉm cười vừa nói thêm - Tôi thừa nhận là tôi cần sự trung thành trong chính trị hơn là trong tình yêu...

- Thưa bệ hạ... - Marguerite ngượng ngập thì thầm.

- Được, được, chúng ta sẽ nói về tất cả những chuyện đó sau này, khi chúng ta hiểu biết nhau nhiều hơn.

Rồi Henri cao giọng nói:

- Thế nào, bây giờ bà đã dễ thở hơn chưa?

- Rồi ạ, thưa hoàng thượng - Marguerite nói khẽ.

- Thế thì tôi không muốn quấy rầy bà lâu hơn nữa - anh chàng Bearn nói tiếp - Tôi còn chưa kịp bày tỏ với bà lòng kính trọng và biểu hiện thân ái của tôi, xin bà hãy nhận lấy những tình cảm đó vì tôi dâng lên bà với tất cả lòng thành của tôi. Bà hãy đi nghỉ và xin chúc bà ngon giấc.

Marguerite ngước đôi mắt ánh lên niềm biết ơn nhìn chồng và tới lượt mình cũng chìa tay ra.

- Xin thoả thuận như vậy - Nàng nói.

- Liên minh chính trị thẳng thắn và trung thực chứ? - Henri hỏi.

- Thẳng thắn và trung thực - Hoàng hậu lặp lại.

Anh chàng Bearn bước về phía cửa, và bằng ánh mắt của mình, chàng kéo theo luôn cả Marguerite đang như bị thôi miên.

Rồi khi tấm rèm cửa đã hạ xuống ngăn cách họ với phòng ngủ, Henri vẫn còn nồng nhiệt thì thầm:

- Cảm ơn, Marguerite. Bà thật xứng đáng là một công chúa nước Pháp. Tôi ra đi mà lòng bình tĩnh. Thay cho tình yêu, tôi sẽ có được tình bạn của bà. Tôi tin tường ở bà: cũng như về phần bà, bà có thể tin tướng ở tôi. Xin tạm biệt bà.

Henri hôn tay xong còn khẽ xiết tay nàng, rồi ông lanh lẹ đi về phía phòng mình. Vừa đi dọc hành lang, ông vừa thầm nhủ:

- Đứa quái quỷ nào ở chỗ cô ta thế nhỉ? Nhà vua ư, hay là quận công d Anjou, hay là quận công d Alençon, hay là quận công de Guise. Phải chăng đó là một người anh, một người em hay là một người tình hoặc là cả hai? Giờ đây mình cảm thấy bực mình vì đã đòi có cuộc hẹn hò với nam tước phu nhân. Nhưng thôi, mình đã hứa với nàng và Dariole vẫn đang đợi mình... Mình e rằng nàng đang chịu thiệt một chút đấy vì việc mình đã ghé qua phòng ngủ của vợ mình rồi mới đến chỗ nàng. Vì, thề có Thánh, cái cô Margot như ông anh vợ mình vẫn gọi, quả là một phụ nữ tuyệt đẹp.

Với bước chân hơi ngập ngừng, Henri de Navarre đi lên cầu thang dẫn tới phòng ở của phu nhân de Sauve.

Marguerite nhìn theo chồng cho tới khi ông đi khuất rồi quay vào phòng. Nàng thấy quận công đã đứng ở cửa phòng. Nhìn ông, nàng như cảm thấy có điều gì ân hận.

Còn quận công có vẻ trầm mặc, cặp lông mày nhíu lại để lộ một nỗi bận tâm chua chát.

- Hôm nay Marguerite trung lập - Ông nói - Trong tám ngày nữa, Marguerite sẽ trở nên thù nghịch.

- A, ông đã nghe hết mọi chuyện à? - Marguerite thốt lên.

- Vậy nàng muốn tôi làm gì khác hơn ở trong cái buồng này?

- Vậy ông thấy rằng tôi xử sự không giống như bà hoàng Navarre xử sự hay sao?

- Không phải thế, mà không giống như người tình của quận công de Guise phải xử sự.

- Thưa ông, tôi có thể không yêu chồng tôi nhưng không ai có quyền đòi hỏi tôi phản bội lại ông ta. Thực lòng mà nói, liệu ông có thể phản bội lại điều bí mật của công chúa Poocxiăng vợ ông không?

- Thôi nào, thôi nào - Quận công vừa nói vừa lắc đầu - Được lắm. Tôi thấy là nàng không còn yêu tôi như hồi nàng kể cho tôi nghe những điều nhà vua âm mưu để chống tôi và những người của tôi.

Lúc đó nhà vua là kẻ mạnh và các ông ở thế yếu. Giờ đây Henri là kẻ yếu và các ông là kẻ mạnh. Ông thấy rõ là tôi vẫn giữ nguyên vai trò ấy đấy chứ.

- Duy chỉ có điều là nàng đã chuyển từ phe này sang phe kia.

- Thưa ông, đó là quyền mà tôi giành được bằng cách cứu mạng ông.

- Được lắm, thưa lệnh bà. Khi hai người tình lìa bỏ nhau thì họ trả lại những gì họ đã trao cho nhau. Đến lượt tôi, khi có dịp, tôi sẽ cứu lệnh bà và thế là chúng ta hết nợ.

Nói tới đó quận công cúi chào và bỏ đi. Marguerite không tỏ ra một cử chỉ nào giữ ông ta lại. Tới phòng ngoài, ông gặp Gillone và được cô dẫn tới tận chỗ cửa sổ tầng một. Ông tìm thấy người hầu của mình trong hào và quay trở về dinh de Guise cùng với anh ta.

Trong lúc đó, Marguerite mơ màng tới đửng bên cửa sổ:

- Đêm tân hôn hay ho thật! Nàng thì thầm - Chồng thì chuồn mất còn người yêu thì bỏ đi.

Cùng lúc đó, ở phía bên kia hào có một cậu học trò đi từ phía Tháp Gỗ tới và hướng ngược về phía cối xay gió Monne, tay chống nạnh, vừa đi vừa hát:

Cớ sao khi anh muốn

Cắn vào mái tóc xinh

Hôn làn môi yêu dấu

Sờ lên ngực cô mình

Thì cô em lại muốn

Như bà phước buồn tênh

Trong tu viện giam mình?

Phải chăng em gìn giữ

Đôi mắt, gò ngực xinh

Vầng trán, làn môi thắm

Cho Diêm vương, cô mình?

Khi sông Mê bến Lú

Đón em rời cõi sinh?

Môi nhợt nhạt tái xanh Là những gì em có

Khi em về địa phủ

Và khi anh chết đi

Gặp em anh sẽ chối

Với hồn ma bóng tối

Rằng em đã là bạn tình của anh

Vậy thì trên dương thế

Đổi ý đi em ơi

Tiếc chi làn môi đỏ

Hãy cho anh hưởng đời

Kẻo một mai về đất

Em lại hối hận thôi

Vì nỡ lòng độc ác

Với anh, cô mình ơi.

Marguerite vừa lắng nghe bài hát vừa mỉm cười với vẻ ưu phiền. Và khi giọng hát của người học trò chìm dần phía xa, làng khép cửa sổ lại và gọi Gillone giúp nàng chuẩn bị đi nằm.

Chú thích:
(1) Ở một số nước, người phụ nữ khi lấy chồng thì mang họ chồng.

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 3

Nhà vua - thi sĩ

Ngày hôm sau và những ngày tiếp theo là một chuỗi những hội hè, ca vũ và thi đấu.

Sự hoà hợp pha trộn như vậy giữa hai giáo phái vẫn tiếp diễn. Đó là những trò mơn trớn, âu yếm khiến những người Tân giáo nhiệt thành nhất cũng phải rối trí. Người ta đã thấy cha Cotton ăn tối và chơi bời phóng đãng với nam tước de de Courtaumer, người ta đã thấy quận công de Guise đi thuyền ngược sông Seine cùng với hoàng thân Condé.

Vua Charle hình như quên đứt vẻ ưu tư thường lệ của ông và không để ông em rể Henri rời xa mình một bước. Và cuối cùng là Hoàng thái hậu vui vẻ và bận bịu với những đồ thêu, đồ châu báu và những thứ lòe loẹt khác đến nỗi bà phát mất ngủ.

Những người Tân giáo bị cuốn theo lối ăn chơi xa xỉ này, bắt đầu diện lại những chiếc áo ngắn bằng lụa, trưng ra những câu cách ngôn và lượn quanh một số ban công, tựa như thể họ là người Giatô giáo vậy. Từ mọi phía đều có sự hưởng ứng thuận lợi cho tôn giáo cải cách khiến người ta tưởng như cả triều đình sắp sửa cải theo Tân giáo. Chính đô đốc, mặc dù đã dày kinh nghiệm, cũng bị vào tròng như những người khác.

Và ông phổng mũi đến nỗi một hôm ông quên bẵng đi trong hai giờ liền việc ngậm tăm xỉa răng của mình, mối bận rộn mà ông thường giải quyết từ hai giờ chiều, lúc ông vừa dùng bữa trưa xong, tớỉ tám giờ tối là lúc ông bắt đầu ngồi vào bàn để dùng bữa tối.

Vào các buổi tối mà đô đốc mắc phải sự lú lẫn không thể tưởng tượng nổi này trong các thói quen của mình, vua Charle IX đã cho mời Henri de Navarre và quận công de Guise dùng bữa tối thành một nhóm nhỏ. Khi bữa ăn kết thúc, ông đi cùng họ sang phòng riêng, ở đó, ông giải thích cho họ về cơ chế tài tình của một cái bẫy gấu do chính ông vừa sáng chế ra.

Rồi đột nhiên ông ngừng lại hỏi:

- Đô đốc không tới đây tối nay sao? Hôm nay có ai trông thấy ông và có thể cho ta biết tình hình sức khỏe của ông được không?

- Tôi ạ - Vua xứ Navarre đáp - Và nếu như bệ hạ có lo lắng cho sức khỏe của ông thì tôi xin Người hãy bình tâm vì tôi mới gặp ông ta vào lúc sáu giờ sáng nay và bảy giờ tối nay.

- A ha! - Nhà vua nói, và đôi mắt ông vốn thường lơ đễnh, nay xoi mói nhìn vào ông em rể - Này Henri, mới cưới mà sao anh dậy sớm thế?

- Vâng, thưa bệ hạ - Vua xứ Navarre nói - Tôi muốn hỏi đô đốc là người biết mọi chuyện, xem liệu một vài nhà quý tộc mà tôi còn đang chờ đợi không biết đã lên đường tới đây chưa.

Lại thêm các nhà quý tộc nữa! Hôm cưới anh có tám trăm, ngày nào cũng thấy có người đến thêm, anh định đè bẹp bọn ta chắc? - Charle vừa nói vừa cưởi.

Quận công de Guise cau mày.

- Tâu bệ hạ - Anh chàng Bearn tiếp lời - Người ta đang đồn về một cuộc chinh phạt ở vùng Flandres, và tôi tụ tập quanh mình tất cả những người của xứ sở tôi và các vùng phụ cận mà tôi tin là có thể sẽ giúp ích được cho bệ hạ.

Quận công nhớ lại dự định mà anh chàng Bearn đã nói với Marguerite tối hôm cưới nên lắng nghe chăm chú hơn.

- Được thôi - Nhà vua trả lời với nụ cười dã thú của mình - Càng đông chúng ta càng thích. Cứ kéo họ về đây, Henri ạ. Nhưng những nhà quý tộc đó là ai thế? Ta mong rằng đó là những tay can đảm chứ?

- Thưa bệ hạ, tôi không biết liệu những nhà quý tộc của tôi có sánh được với những nhà quý tộc của bệ hạ, của quận công d Anjou hoặc quận công de Guise hay không, nhưng tôi biết họ và tin rằng họ sẽ làm hết sức mình.

- Anh còn đợi nhiều người nữa không?

- Chừng mười, mười hai người nữa.

- Tên họ là gì nhỉ?

- Thưa bệ hạ, tôi không nhớ được tên của họ. Trừ một người do Téligny giới thiệu cho tôi như là một quí tộc hoàn hảo tên là De Mole, còn lại thì tôi không rõ...

- De Mole! Phải chăng đó là Lerac de Mole, một người xứ Provençal? - Nhà vua vốn rất thông thạo khoa gia phả hỏi.

- Đúng thế! Tâu bệ hạ, Người thấy đấy, tôi tuyển mộ tận trong vùng Provence.

- Còn tôi - Quận công de Guise nói với một nụ cười chế nhạo - Tôi còn đi xa hơn cả đức vua xứ Navarre, tôi lục tìm tận xứ Piémontais tất cả những người Giatô đáng tin cẩn nhất mà tôi có thể tìm được.

- Giatô hay Tân giáo không can hệ - Nhà vua ngắt lời - Miễn là họ quả cảm là được.

Khi nói những lời nhằm đem hoà lẫn Giatô và Tân giáo với nhau, nhà vua đã tạo cho mình một vẻ mặt thản nhiên đến nỗi chmh quận công de Guise cũng phải lấy làm ngạc nhiên.

- Hoàng thượng quan tâm tới những người Flamen của chúng ta đó ư? - Đô đốc vừa nghe những lời cuối cùng của nhà vua, bèn cất tiếng hỏi. Chả là từ mấy hôm nay ông mới được nhà vua ban cho đặc quyền được vào tư thất của nhà vua mà không phải báo danh.

- A! Đô đốc cha tôi đã tới - Charle IX kêu lên và giang rộng vòng tay - Người ta đang nói tới chiến tranh, tới các nhà quý tộc tới những người dũng cảm và thế là ông ta tới. Thật đúng là nam châm ở đâu thì sắt quay về đó. Ông em rể de Navarre và ông em họ de Guise của tôi đang chờ thêm tăng viện cho quân đội của cha. Chúng tôi đang nói chuyện ấy đấy.

- Và các lực lượng tăng viện ấy đang tới đây - Đô đốc nói.

- Thưa ngài, ngài có tin tức gì không? - Vua xứ Navarre hỏi.

- Có, con ạ, và đặc biệt là về ông de Mole. Hôm qua ông ta ở Orléans, ngày mai hoặc ngày kia sẽ tới Paris.

- Quái thật, ngài đô đốc có phép chiêu hồn hay sao mà biết được cả những việc xảy ra cách đây ba bốn mươi dặm? Còn tôi, tôi chỉ dám ước để được biết điều gì sẽ xảy ra hoặc đã xảy ra trước thành Orléans mà thôi.

Coligny vẫn dửng dưng trước mũi tên ứa máu của quận công de Guise, hẳn là nó nhằm ám chỉ cái chết của Françoise de Guise, cha ông bị giết trước thành Orléans bởi tay Pôltrô de Mêrê, với mối nghi ngờ là đô đốc đã xúi giục việc phạm tội đó.

- Thưa ông - Đô đốc lạnh lùng và đường hoàng đáp lại - Tôi chỉ biết phép gọi hồn những khi nào tôi muốn biết rõ về những việc liên quan đến công việc của tôi hoặc của đức vua mà thôi. Cách đây một tiếng, người đưa tin của tôi từ Orléans tới, Nhờ xe trạm anh ta đã đi được ba mươi hai dặm trong một ngày. Ông de Mole đi ngựa của mình nên chỉ đi được mười dặm một ngày thôi và chỉ tới đây được vào ngày 24. Đấy, tất cả phép thuật chỉ có thế.

- Hoan hô cha, cha trả lời khá đấy! - Charle IX nói - Cha hãy chỉ cho các chàng trai này biết rằng cả trí khôn lẫn tuổi tác đã khiến râu tóc cha bạc dần. Vì thế, chúng ta sẽ thả cho họ đi nói chuyện về các cuộc thi đấu và các mối tình của họ, còn ta sẽ ở lại đây nói chuyện về các cuộc chiến tranh của ta. Những kỵ sĩ cừ sẽ trở thành những nhà vua tốt. Thôi, các ông, ta cần nói chuyện với đô đốc.

Hai người trẻ tuổi bước ra, vua xứ Navarre ra trước, theo sau là quận công de Guise, nhưng vừa ra khỏi cửa thì mỗi người quay đi một ngả sau khi tạnh nhạt cúi chào nhau.

Coligny nhìn theo họ với một mối lo ngại mơ hồ, vì mỗi khi ông thấy hai mối hận thù này đứng gần nhau, ông đều sợ lại bùng ra một vài tia chớp. Charle hiểu thấu những gì đang diễn ra trong đầu Coligny, tới gần ông và tỳ tay vào vai ông:

- Xin hãy yên lòng, thưa cha, tôi còn đây để giữ cho mọi kẻ đêu vào khuôn phép. Tôi thực sự đã là vua kể từ khi mẹ tôi không còn tà nữ hoàng nữa: và bà ta đã thôi không là nữ hoàng kể từ khi Coligny trở thành cha tôi.

- Ồ! Tâu bệ hạ, Thái hậu Catherine...

- Là người cứ rối tinh rối mù lên. Có bà ta thì chẳng thể yên ổn được. Những người Giatô Ý này đều cuồng nhiệt và chẳng chịu nghe gì ngoài chuyện huỷ diệt. Còn tôi thì ngược lại, tôi không chỉ muốn hoà giải mà thôi, tôỉ còn muốn gây thế lực cho những người Tân giáo. Những kẻ kia vô hạnh quá cha ạ, họ làm tôi tức giận về những trò yêu đương lodn xạ của họ. Này cha có muốn con nói thẳng ra không - Charle tiếp tục thổ lộ tràn trề - Con nghi ngờ tất cả mọi thứ quanh con, trừ những người bạn mới. Tham vọng của Tavan đáng ngờ lắm.

Vielleville chỉ yêu có rượu vang ngon, y có thể phản bội lại vua mình chỉ vì một thùng rượu Malvoisie. Monmorency chỉ lo săn với bắn, suốt ngày chỉ quanh quẩn với chó và chim ưng. Bá tước de Rezt là người Tây Ban Nha, bọn Guise là người Lorainne. Chúa tha tội cho con! Con tin là ở Pháp chỉ còn lại mấy người Pháp thực sự, đó là con, ông em rể xứ Navarre của con và cha mà thôi. Nhưng con bị trói chặt vào ngai vàng và không thể chỉ huy quân đội được. Quá lắm thì người ta chỉ để con săn bắn thoải mái ở Saint-Germain và Rambouilliet thôi. Ông em rể de Navarre của con thì trẻ quá và còn thiếu kinh nghiệm. Vả lại con thấy hình như y giống hệt ông Antoine bố y mà đàn bà lúc nào cũng làm hỏng việc. Chỉ còn có cha thôi, thưa cha, người vừa dũng cảm như Giuyliuyt Cédar lại vừa khôn ngoan như Platô. Vì thế nên thực sự con còn chưa biết phải làm thế nào; giữ cha ở đây làm cố yấn hay để cha đi làm tướng. Nếu cha làm cố vấn, thì ai sẽ chỉ huy quân đội? Nếu cha chỉ huy quân đội, thì lấy ai làm cố vấn?

- Tâu bệ hạ, cần phải chiến thắng trước đã, lời khuyên bảo sẽ tới sau ngày chiến thắng.

- Ý cha là thế phải không? Thế thì cũng được. Mọi việc sẽ được làm theo ý kiến của cha. Thứ hai cha sẽ đi Flandres còn con sẽ đi Amboise.

- Bệ hạ định rời Paris sao?

- Đúng thế, con mệt với những trò hội hè ồn ào này lắm rồi. Con không phải là con người của hành động, con là con người mơ mộng. Con sinh ra không phải làm vua mà để làm nhà thơ. Cha sẽ cho lập một kiểu hội đồng để quản trị trong lúc cha ở chiến trường. Và miễn là Thái hậu đừng có trong hội đồng ấy thì mọi việc sẽ yên ổn cả. Con đã báo cho Ronsard(1) đến gặp con rồi. Và ở đó xa những tiếng ồn ào, xa thiên hạ, xa những kẻ xấu bụng, dưới bóng cây rừng hay bên suối, trong tiếng rì rầm của những mạch nước nhỏ, cả hai đứa chúng con sẽ nói những điều về Chúa, là cái duy nhất trên đời bù đắp được cho những điều về con người. Này, cha hãy nghe những vần thơ con viết để mời ông ta tới chỗ con nhé, con mới làm sáng nay.

Coligny mỉm cười, Charle IX đưa tay lên vầng trán vàng vọt nhẵn như ngà của mình và đọc theo kiểu hát nhịp những vần thơ sau đây:

Ơi Ronsard

Ta yêu người vì những vần thơ rực cháy

Nhớ người nhiều mà chẳng thấy người đến gặp ta

Ở xa người ta nào sao nhãng việc thi ca,

Vẫn chăm chút, vẫn học đòi vần điệu.

Gửi áng thơ này ta ngỏ lời đòi triệu,

Đến lúc rồi thôi đừng vui thú điền viên,

Tới Amboise cùng ta quên hết ưu phiền,

Nhen hơi ấm cho lửa lòng bừng cháy

Nếu lỡ hẹn, người làm ta giận đấy

- Hoan hô bệ hạ, tôi thông thạo về chinh chiến hơn là thi ca nhưng tôi nghĩ rằng những vần thơ đó cũng hay ngang với những vần thơ đẹp nhất của Ronsard, Dorat và thậm chí cả của Michel de l Hospital, quan chưởng ấn nước Pháp nữa.

- A, thưa cha, ước gì điều người nói là đúng, vì cha thấy không danh hiệu thi sĩ là cái mà con ao ước hơn tất thảy, và như con đã nói với ông thầy dạy thơ của con mấy hôm trước:

Thuật làm thơ, dù thiên hạ bất bình,

Vẫn cao quý hơn làm vua cai trị đấy,

Vì thi sĩ với quân vương hai người đều vậy,

Mang trên đầu những vòng miện vinh quang,

Là vua, ta nhận, là thi sĩ, người dâng,

Tim người thắm bừng lửa thần rực cháy,

Còn vĩ đại, quân vương ta chỉ vậy

Bên các thần ta tìm kiếm thiệt hơn,

Thi sĩ người sẽ nhận làm con,

Của thần thánh còn ta là hình ảnh,

Và khi tiếng đàn người êm đềm thanh mảnh,

Cất lên thu phục hết trái tim người,

Để lại cho ta hình bóng xác thân thôi,

Thi sĩ hỡi, quả người là vương chủ...

- Tâu bệ hạ, tôi biết người thường xuyên đàm đạo với các nàng thơ, nhưng tôi không biết rằng người còn coi họ là viên cố vấn chính của người.

- Thưa cha, họ còn phải kém cha. Chính vì không muốn bị phiền nhiễu trong mối tương giao với các nàng thơ mà con muốn. đưa cha lên hàng đầu. Cha nghe đây nhé, bây giờ con phải trả lời một bài nhã thi do ông thầy vĩ đại thân yêu của con gửi tới vậy con không thể trao cho cha ngay bây giờ tất cả những giấy tờ cần thiết để giúp cha hiểu được vấn đề lớn chia rẽ Phillip II và con. Ngoài ra, còn có cả một kế hoạch chiến dịch do các thượng thư của con thảo ra. Con sẽ tìm tất cả những thứ đó và trao cho cha vào sáng ngày mai.

- Vào mấy giờ, thưa bệ hạ?

- Mười giờ. Và nếu vô tình con lại bận bịu với thơ phú, con ngồi trong phòng làm việc, thì cha cũng cứ vào, cha sẽ cầm tất cả những giấy tờ mà cha thấy có trên cái bàn này, để trong chiếc cặp đỏ, màu này chói, dễ nhận thấy, cha sẽ không nhầm đâu. Còn con, con đi viết cho Ronsard đây.

- Vậy xin tạm biệt, thưa bệ hạ.

- Tạm biệt cha.

- Bệ hạ cho phép tôi được hôn tay?

- Cha nói gì cơ? Hôn tay ấy à? Chỗ của cha là ở trong cánh tay con, trên trái tim con. Lại đây, ông chiến binh già, lại đây.

Và Charle IX kéo lại phía mình Coligny đang cúi chào và đặt môi lên mái tóc bạc của ông già.

Đô đốc vừa bước ra vừa chùi một giọt lệ.

Charle IX nhìn theo cho tới khi không còn nhìn thấy bóng ông ta nữa, đồng thời vểnh tai nghe ngóng cho tới lúc bước chân ông ta im hẳn. Rồi khi không còn nghe và nhìn thấy gì nữa Charle gục đầu xuống, theo thói quan, và chậm rãi đi từ căn phòng đang đứng sang phòng vũ khí.

Phòng này là nơi ưa thích nhất của nhà vua. Tại đây ông học đấu kiếm với Pompée và thơ phú với Ronsard. Ông cho thu nhặt về đây một bộ sưu tập lớn những vũ khí tự vệ và tấn công đẹp nhất mà ông có thể tìm được. Vì thế nên tất cả các mặt tường đều treo đầy những rìu, mộc, thương, kích, súng lục, súng trường. Cùng ngày hôm đó, một nhà chế tạo vũ khí rất nổi danh đã mang tới cho ông một khẩu hoả mai tuyệt đẹp, trên nòng súng có bốn câu thơ được nạm bằng bạc do chính nhà thi sĩ - quân vương sáng tác:

Để giữ lòng tin Chúa

Em đẹp và thuỷ chung

Chống kẻ thù đức vua

Em đẹp và tàn ác.

Charle bước vào phòng này và sau khi đóng cửa chính là cửa ông vừa đi vào, ông tới vén một tấm rèm treo che khuất lối đi thông sang một căn buồng khác. Ở đó, một người đàn bà đang quỳ trên một chiếc ghế cầu nguyện.

Vì động tác của nhà vua rất chậm rãi và bước chân của ông êm nhẹ trên thảm trải sàn nên người đàn bà không nghe thấy gì hết, vẫn tiếp tục cầu nguyện. Charle đứng yên lặng một lúc nhìn bà ta, dáng ưu tư.

Đó là một người đàn bà khoảng ba tư, ba lăm tuổi. Vẻ đẹp cứng cáp của bà được tôn thêm bởi y phục bà đang mặc giống như y phục của phụ nữ nông dân vùng Cô. Bà ta đội một chiếc mũ trùm cao vốn rất hợp thời trang tại triều đình trong thời Idabô de Bavie trị vì. Áo chẽn của bà màu đỏ thêu toàn chỉ vàng như thứ áo chẽn ngày nay của bà xứ Nettuynô và Sôra. Căn phòng bà ở từ hai mươi năm nay thông liền sang phòng ngủ của nhà vua và phô bày một vẻ pha trộn kỳ quốc giữa sự tao nhã và quê mùa. Theo tỉ lệ gần như bằng nhau, lâu đài cung điện và nhà tranh vách đất đã pha tạp vào nhau khiến căn phòng mang một vẻ lơ lửng giữa tính giản đơn của một người đàn bà nhà quê và thói xa hoa của một bậc mệnh phụ. Quả vậy, chiếc ghế cầu nguyện mà bà ta quỳ lên được làm bằng gỗ sồi chạm trổ tuyệt đẹp, bọc vải nhung có tua vàng trong khi đó thì quyến kinh thánh Tân giáo mà bà đọc những lời cầu nguyện lại rách nát như loại sách mà người ta thưởng thấy trong những nhà nghèo khổ nhất. Tất cả đồ đạc trong phòng đều pha trộn nhau như chiếc ghế cầu nguyện và quyển kinh thánh.

- Này, Madelon! - Nhà vua gọi.

Người đàn bà đang quỳ ngẩng đầu và mỉm cười khi nghe thấy giọng nói thân quen, rồi bà đứng dậy:

- A, con đấy ư,? - Bà nói.

- Vâng, nhũ mẫu lại đây.

Charle thả rơi cánh rèm cửa và tới ngồi lên tay ghế bành.

Nhũ mẫu bước tới.

- Con muốn gì ta, Charle? - Bà hỏi.

- Nhũ mẫu lại đây và trả lời khẽ thôi.

Nhũ mẫu tới gần với vẻ thân mật có thể xuất phát từ tình mẫu tử của một người đàn bà với đứa con mà bà đã cho bú mớm mặc cho những bài vè đương thời gán cho thái độ thân mật đó một nguồn gốc kém trong sáng hơn nhiều.

- Con nói đi. - Bà nói.

- Người mà ta cho gọi đã tới chưa?

- Y đã đến được nữa giờ rồi.

Charle đứng dậy, đển gần cửa sổ nhìn xem có ai rình mò không, đến gần cửa ra vào vểnh tai nghe ngóng để yên tâm là không có ai nghe trộm, rồi ông tới phủi bụi trên các vũ khí chiến tích của mình, vuổt ve một con chó săn lớn vẫn theo sát ông từng bước như bóng với hình, và nói tiếp với nhũ mẫu:

- Được rồi, nhũ mẫu cho y vào đi.

Người đàn bà nhân hậu bước ra, còn nhà vua tới tựa vào một cái bàn trên đó bày đủ các loại vũ khí.

Ngay lúc đó, tấm rèm cừa lại được vén lên nhường đường cho kẻ mà ông chờ đợi.

Đó là một người đàn ông tuổi trạc bốn mươi, mắt màu xám đầy vẻ giả dối, mũi khoằm như mỏ chim cú, gò má nhô cao. Khuôn mặt y cố ra vẻ tôn kính nhưng chỉ hiện lên được một nụ cưởi đạo đức giả trên đôi môi tái nhợt vì sợ hãi.

Charle nhẹ nhàng vươn tay ra đằng sau nắm lấy báng một khẩu súng ngắn kiểu mới sáng chế, bắn được nhờ một viên đá chạm vào một bánh răng thép, thay cho loại bắn bằng ngòi nổ.

Ông đưa con mắt nhìn nhân vật mới vào, vừa nhìn ông vừa huýt sáo một trong những điệu nhạc săn ưa thích đúng giọng và khá êm tai.

Vài giây trôi qua, trong lúc gương mặt của người khách lạ mỗi lúc một thêm thiểu não thì nhà vua cất tiếng:

- Có đúng người là kẻ mà người ta gọi là Françoise de Louis Maurevel?

- Tâu bệ hạ, đúng vậy.

- Chỉ huy pháo thủ?

- Thưa vâng.

- Ta có ý muốn gặp người.

Maurevel nghiêng mình.

- Người biết rằng - Charle vừa nói vừa nhấn mạnh từng từ một - Ta yêu mến tất cả thần dân của ta như nhau.

- Tôi biết - Maurevel lắp bắp - Rằng bệ hạ là cha của dân.

- Và người biết rằng Giatô giáo và Tân giáo đều là con dân của ta.

Maurevel nín lặng nhưng sự run rẩy toàn thân của y càng thêm rõ rệt dưới cái nhìn sắc bén của nhà vua, mặc dù y đứng trong bóng tối.

- Điều đó có làm người phật lòng không? - Nhà vua tiếp tục - Người là kẻ đã ra sức diệt trừ người Tân giáo đến thế cơ mà?

Maurevel quỳ sụp xuống.

- Tâu bệ hạ - Y lắp bắp - Xin Người hãy tin rằng...

- Ta tin rằng - Charle vẫn tiếp tục và chằm chằm nhìn Maurevel với cái nhìn từ trống rỗng dần dần trở thành rực lửa. - Ta tin rằng ở Moncontour người đã thèm khát được giết ông đô đốc vừa ở đây ra. Ta tin rằng người đã bắn trượt và sau đó người bèn gia nhập vào quân của quận công d Anjou, em ta. Và sau hết ta tin rằng người lại gia nhập lần nữa vào quân đội của các hoàng thân Tân giáo, và người đã tòng ngũ trong quân đoàn của ông de Mouy de Saint Phale.

- Ôi, tâu bệ hạ!

- Ông ta có phải là một người can đảm xứ Picardi không nhỉ?

- Ôi, tâu bệ hạ, tâu bệ hạ - Maurevel kêu lên - Xin Người đừng giày vò tôi nữa!

- Ông ta là một sĩ quan xứng đáng - Charle tiếp tục nói và càng nói thì vẻ độc ác gần như hung bạo càng hiện lên nét mặt - Ông ta đã tiếp nhận người như một người con, cho ở, cho ăn, cho quần áo mặc.

Maurevel bật ra một tiếng thở dài tuyệt vọng.

- Người vẫn gọi ông ta là cha, hình như thế - Nhà vua nói một cách tàn nhẫn - Và một tình bạn thân thiết gắn bó người với cậu de Mouy de Saint Phale con phải không?

Maurevel vẫn quỳ, mỗi lúc một rạp người xuống như bị đè bẹp dưới những lời nói của Charle đang đứng như một pho tượng, mặt lạnh tanh chỉ có đôi môi là còn cử động.

- Tiện thể - Nhà vua nói tiếp - Có phải là đáng lẽ người đã lĩnh được mười ngàn écus ở chỗ ông de Guise nếu người giết chết đô đốc không nhỉ?

Kẻ ám sát hoảng sợ sững sờ, đập trán xuống sàn nhà.

- Còn về phần ngài de Mouy de Saint Phale, người cha tốt bụng của người, một hôm người theo ông ta đi trinh sát về phía Sơvrơ, ông ta đã đánh rơi roi ngựa và xuống ngựa để nhặt roi. Lúc đó có một mình người với ông ta, người bèn rút súng trong bao yên ngựa ra và nhân lúc ông ta cúi xuống, người đã bắn vỡ hông ông ta, giết ông ta chết ngay tại chỗ. Khi thấy ông ta đã chết, người bèn tẩu thoát với con ngựa mà ông ta đã tặng cho người. Chuyện là như thế có đúng không nhỉ?

Maurevel im thin thít trước lời buộc tội mà mỗi chi tiết đều hết sức xác thực, còn Charle lại thổi sáo điệu nhạc săn cũng với sự chính xác và êm tai ấy.

- Ề này, thầy cả chuyên nghề sát nhân - Lát sau nhà vua nói - Mi có biết là ta rất thèm được cho treo cổ mi lên không?

- Ôi, bệ hạ! - Maurevel kêu lên.

- Gã de Mouy de Saint Phale con hôm qua vẫn còn cầu xin ta điều đó. Thật ra ta còn chưa biết trả lời y như thế nào, vì lời yêu cầu của y có lý lắm.

Maurevel chắp tay lại.

- Y lại càng có lý hơn bởi vì như mi vừa nói đấy, ta là cha của dân và như ta đã trả lời mi, giờ đây ta làm lành với những người Tân giáo rồi thì họ cũng là con dân của ta như những người Giatô giáo vậy.

- Tâu bệ hạ - Maurevel đã hoàn toàn thất đảm nói - Sinh mạng của tôi nằm trong tay bệ hạ, xin người tuỳ ý định đoạt.

- Mi nói đúng đấy, ta chẳng đổi nó lấy một trinh đâu.

- Nhưng, tâu bệ hạ - Tên sát nhân hỏi - Vậy chẳng còn phương cách nào để chuộc lại tội lỗi của tôi ư?

- Ta không hề biết. Mặc dầu vậy, nếu ta ở vào địa vị của mi thì... Tạ ơn Chúa, điều đó không phải như vậy.

- Vậy, thưa bệ hạ, nếu Người ở vào địa vị tôi thì sao ạ? - Maurevel thì thầm hỏi, mắt nhìn như uống lấy từng lời của Charle.

- Ta tin rằng ta sẽ xoay sở được thôi - Nhà vua nói.

Maurevel chống một tay, và quỳ trên một chân, mắt vẫn đăm đăm nhìn Charle tựa như để yên trí rằng nhà vua không giễu cợt y.

- Hiển nhiên là ta rất yêu quý ông de Mouy de Saint Phale con - Nhà vua tiếp tục - Nhưng ta cũng rất yêu quý ông em họ de Guise của ta. Và nếu ông ta xin cứu mạng cho một người mà kẻ kia đòi phải giết thì ta xin thú nhận là ta sẽ lúng túng lắm. Tuy nhiên, về mặt chính trị cũng như về tôn giáo, đúng ra có lẽ ta sẽ làm cái điều mà ông em de Guise sẽ đòi hỏi, vì rằng de Mouy de Saint Phale, dù là một viên chỉ huy quả cảm đấy, nhưng y thật quá nhỏ bé nếu so với một hoàng thân xứ Lorainne.

Trong khi nhà vua nói những lời đó, Maurevel từ từ đứng dậy như một người chết đang dần dần trở về với cuộc sống.

- Vậy là, trong cái hoàn cảnh hiểm nghèo của mi, điều quan trọng đối với mi sẽ là giành được mối thiện cảm của ông em de Guise của ta. Nhân đây, ta cũng nhớ lại một chuyện mà ông ta kể cho ta nghe hôm qua.

Maurevel xích lại gần thêm một bước.

- "Tâu bệ hạ, ông ta nói với ta, Ngươi có tưởng tượng được không, mỗi buổi sáng, vào lúc mười giờ, kẻ thù không đội trời chung với tôi lại đi từ cung Louvre về qua phố Saint-Germain l Auxerrois. Tôi nhìn thấy y từ cửa sổ của một tầng trệt, đó là cửa sổ nhà ông gia sư cũ của tôi là cha Pie Pil. Vậy là mỗi ngày tôi đều nhìn thấy kẻ thù của tôi và mỗi ngày tôi đều cầu cho quỷ sứ nghiền nát y ra trong lòng đất". Vậy thầy thử nói xem, thầy cả Maurevel - Charle tiếp tục - Nếu mi là quỷ sứ, hoặc nếu mi chỉ ở địa vị quỷ sứ một lát thôi, thì liệu điều đó có làm vui lòng ông em họ de Guise của ta không nhỉ?

Maurevel đã tìm lại được nụ cười đao phủ trên đôi môi còn tái nhợt vì kinh hoàng, y buột miệng:

- Nhưng tâu bệ hạ, tôi không có khả năng mở được lòng đất.

- Ấy vậy mà người đã mở được cửa đất cho ông de Mouy de Saint Phale can đảm đấy, ta nhớ là thế. Người lại sắp sửa nói với ta rằng đó là vì với một khẩu súng lục... Này người không còn khẩu súng ấy nữa à?

- Cúi xin bệ hạ tha tội - Tên sát nhân đã gần hoàn hồn trả lời Nhưng tôi bắn súng hoả mai khá hơn là súng lục.

- Ồ! Charle nói - Hoả mai hay súng lục, có can hệ gì, và ta tin chắc rằng ông em họ de Guise của ta sẽ chẳng cằn nhằn về việc chọn các phương tiện đâu.

- Nhưng - Maurevel nói - Tôi cần có một vũ khí mà tôi có thể tin vào độ chính xác của nó, vì có lẽ tôi sẽ phải bắn từ xa.

- Trong phòng này có mười khẩu hoả mai - Charle IX nói - Với chúng, cách một trăm năm mươi bước ta bắn tin một đồng écus. Người có muốn thử không?

- Ôi tâu bệ hạ, tôi rất vui mừng được thử - Maurevel vừa kêu lên vừa tiến về phía khẩu hoả mai được đặt trong một góc, mà người ta mới đem tới cho Charle ngày hôm ấy.

- Không, không được, đừng có lấy khẩu ấy - Charle nói - Ta để dành nó cho ta dùng. Sắp tới ta sẽ có cuộc săn lớn, ta sẽ sử dụng nó. Ngoài khẩu ấy ra, người muốn lấy khẩu nào cũng được.

Maurevel gỡ một khẩu hoả mai khỏi chùm chiến phẩm.

- Bây giờ thì, tâu bệ hạ, kẻ thù ấy là ai? - Kẻ chuyên ám sát người hỏi.

- Làm sao ta biết được điều đó? - Charle IX trả lời vừa đè bẹp tên khốn kiếp bằng một cái nhìn khinh khi.

- Vậy tôi sẽ hỏi ngài de Guise - Maurevel lắp bắp.

Nhà vua nhún vai.

- Thôi đừng hỏi nữa - Ông nói - Ông de Guise sẽ không trả lời đâu. Ai lại đi trả lời những chuyện như thế. Chỉ có kẻ nào không muốn bị treo cổ thì phải tự đoán lấy thôi.

- Nhưng nói cho cùng thì làm sao tôi nhận ra y được?

- Ta đã nói với người là sáng nào y cũng đi qua cửa sổ nhà cha Pierre Pile cơ mà.

- Nhưng có nhiều người cũng đi qua trước cửa sổ ấy, xin bệ hạ hãy chỉ cho tôi một dấu hiệu nào đó thôi.

- Ồ, dễ quá. Ngày mai chẳng hạn, y sẽ cắp trong tay một chiếc cặp bằng da thuộc màu đỏ.

- Tâu bệ hạ, thế là đủ.

- Ngươi vẫn còn con ngựa chạy rất hay mà ông de Mouy de Saint Phale tặng đấy chứ?

- Tâu bệ hạ, tôi có một con ngựa chiến chạy cực nhanh.

- Ồ, ta chẳng lo lắng gì cho người đâu. Duy có điều người biết được thì cũng tốt, đó là tu viện có một cửa sau.

- Xin cảm ơn bệ hạ, giờ xin bệ hạ cầu Chúa cho tôi.

- A, còn chuyện quái đản ấy nữa cơ mà! Có mà cầu quỷ sứ thì đúng hơn, vì chỉ nhờ có nó phù hộ mà người mới thoát khỏi dây treo cổ.

- Xin tạm biệt bệ hạ.

- Tạm biệt! À, mà này Maurevel, phải nhớ rằng nếu người ta nói về người trước mười giờ sáng mai hoặc lại không nói gì về người sau mười giờ sáng thì ở Louvre có một hầm giam đấy.

Và vua Charle IX lại thản nhiên huýt sáo đúng giọng hơn bao giờ hết điệu nhạc săn ưa thích.

Chú thích:
(1) Nhà thơ Pháp

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 4

Chiều tối ngày 24 tháng Tám năm 1572

Chúng ta chắc chưa quên trong những chương trước câu chuyện có đả động đến một nhà quý tộc tên là de Mole được Henri de Navarre sốt ruột đợi chờ. Nhà quý tộc trẻ tuổi đó như đô đốc đã tiên đoán, tới Paris qua cửa ô Saint-Marcel vào xế chiều ngày 21 tháng Tám năm 1572. Vừa liếc mắt nhìn với vẻ khá khinh thị những quán trọ trương đầy hai bên đường những biển hiệu lòe loẹt, chàng vừa để cho con ngựa còn đẫm mồ hôi lao tới tận trung tâm thành phố. Sau khi qua quảng trường Maubert, cầu Nhỏ, cầu Đức Bà, và đi theo dọc bờ sông, chàng dừng lai ở đầu phố Bresec mà nay chúng ta gọi là phố Arbre -sec (để tiện cho độc giả, nên giữ nguyên tên gọi hiện đại này).

Chắc hẳn tên phố làm vừa lòng chàng, vì chàng đi luôn vào phố đó. Phía bên tay trái chàng có một tấm biển tôn lộng lẫy kêu ken két trên cây cột sắt cùng với tiếng chuông hoà nhịp theo khiến chàng chú ý và dừng lại một lần nữa để đọc dòng chữ: "Quán trọ Tinh tú" như để chú thích cho một bức tranh nhằm ve vãn có hiệu quả nhất đối với những du khách đang đói mềm: Một chú gà quay giữa bầu trời đen ngòm, với hình một người mặc măng-tô đỏ chìa tay, túi tiền và những lời nguyện ước của mình về phía "vì sao" kiểu mới đó.

"Một quán trọ có vẻ được ra phết! - Nhà quý tộc tự nhủ - Và thề với linh hồn mình, chủ quán ắt phải là một thằng cha láu cá. Mình vẫn nghe nói rằng phố Arbre - Sec nằm trong khu kế cận cung Louvre, và miễn là quán đáp ững đúng cái biển hiệu của nó phần nào thôi, thì mình ngụ qua đêm ở đây cũng là tốt lắm rồi".

Trong khi anh chàng mới tới này lẩm bẩm bài độc thoại ấy thì một kỵ sĩ khác đi từ đầu phố kia tới, tức là từ phố Saint-Honoré, cũng dừng lại và đứng ngây ngất trước biển hiệu của quán Tinh tú.

Trong hai người thì một người đã được chúng ta biết, ít ra là tên. Chàng cưỡi một con ngựa trắng giống Tây Ban Nha, mặc chiếc áo màu đen điểm hạt huyền. Chàng khoác ngoài một chiếc áo măng-tô bằng nhung tím thẫm, mang ủng da đen, đeo thanh kiếm chuôi bằng thép chạm trổ và con dao găm cũng kiểu như thế. Bây giờ, nếu chúng ta chuyển từ y phục sang dung mạo, chúng ta có thể nói rằng đó là một người khoảng hai bốn, hai lăm tuổi, nước da rám nắng, mắt xanh, ria mép thanh nhã, răng sáng bóng như làm sáng rỡ khuôn mặt khi đôi môi đẹp và quý phái của chàng nở một nụ cười hiền hậu và u sầu.

Người lữ khách thứ hai thì hoàn toàn trái ngược với người thứ nhất. Dưới vành mũ uốn cong để lộ ra những món tóc ngắn, rậm và quăn, màu gần như đỏ quốch hơn là vàng hung. Dưới những món tóc là cặp mắt xám mà bất cứ một sự phật ý nhỏ nào cũng làm cho nó sáng rực lên đến mức lúc đó có thể nói là chúng màu đen. Phần còn lại của gương mặt là nước da hồng hào, cặp môi mỏng dưới bộ ria vàng hoe và hàm răng đẹp. Nói tóm lại, người du khách đó, với nước da trắng trẻo, dáng cao lớn, vai rộng, là một kỵ sĩ rất điển trai theo đúng nghĩa của nó.

Từ một tiếng đồng hồ nay chàng ghếch mũi lên nhìn vào các cửa sổ với cái cớ là tìm những biển hiệu, khiến các bà, các cô phải dõi theo ngắm chàng. Còn về phần các ông thì chắc cũng đã phần nào suýt bật cười khi nhìn thấy chiếc áo choàng chật cứng, chiếc quần chẽn bó lấy người và đôi ủng cổ lỗ của chàng, nhưng họ nén ngay chuỗi cười để bắt đầu bằng một câu êm ái nhất "Chúa giữ cho anh!" khi nhìn thấy nét mặt chàng trong một phút đã thể hiện đến mười vẻ khác nhau, trừ cái vẻ nhân hậu là đặc tính cố hữu của gương mặt người tỉnh lẻ khi lúng túng.

Chàng là người đầu tiên bắt chuyện với nhà quý tộc thứ nhất lúc đó đang mải ngắm quán trọ Tinh tú.

- Mẹ kiếp! Thưa ông - Chàng nói với giọng miền núi đặc sệt khiến cho người ta nhận ra ngay giọng của người vùng Piémontais, có muốn cũng không trộn vào đâu được - Chúng ta đang ở gần cung Louvre phải không? Dù sao tôi cũng tin rằng ông có cùng một sở thích như tôi, thật là thoả mãn cho tôi quá.

- Thưa ông - Chàng kia trả lời với giọng Provençal cũng đặc sệt chẳng kém gì giọng Piémontais của ông bạn - Quả thực tôi cũng nghĩ rằng quán trọ này ở gần Louvre. Tuy nhiên, tôi còn đang tự hỏi không biết liệu tôi có hân hạnh được cùng ý kiến với ông không. Tôi còn nghĩ đã.

- Ông còn chưa quyết ư, thưa ông? Cái quán này nom được ấy chứ. Ngoài ra thì hình như tôi cũng bị quyến rũ vì sự có mặt của ông. Dù sao thì ông cũng nên thừa nhận là bức tranh kia khá hấp dẫn.

- Ồ, hẳn thế, nhưng chính điều ấy lại khiến tôi nghi ngờ sự thực: người ta bảo tôi rằng ở Paris đầy những kẻ lừa bịp. Họ có thể lừa người với một cái biển hiệu cũng như với những thứ khác.

- Mẹ kiếp! Thưa ông - Chàng Piémontais nói - Tôi chẳng lo ngại gì về những trò lừa bịp. Nếu chủ quán dành cho tôi một chú gà kém vàng giòn hơn con gà của y trên biển kia thì tôi sẽ xiên chính y vào que nướng chả và sẽ không rời y cho tới khi y chín vàng một cách thích đáng mới thôi. Ta vào thôi, thưa ông!

- Ông làm cho tôi hết do dự đấy - Chàng Provençal vừa nói vừa cười - Thưa ông, vậy tôi xin đi theo ông.

- Ồ thưa ông, thề có linh hồn tôi, tôi sẽ không đi trước đâu, vì tôi chỉ là kẻ đầy tớ hèn kém của ông, bá tước Anibal de Coconas , mà thôi.

- Còn tôi, thưa ông, tôi là bá tước Joseph Hyacinthe Boniface Lerac de Mole, kẻ luôn luôn sẵn sàng phục vụ ông.

- Vậy thì, thưa ông, chúng ta hãy khoác tay nhau và vào cùng một lúc.

Kết quả của đề nghị dung hoà này là hai chàng trai xuống ngựa, ném dây cương cho một người coi ngựa, khoác tay nhau và vừa chỉnh lại kiếm vừa tiến về phía cửa quán trọ, nơi mà gã chủ quán đang đứng.

Nhưng trái hẳn với những lề thói của loại người này, tay chủ quán đàng hoàng này chẳng mảy may chú ý đến các chàng trai vì y đang bận đàm luận với một gã cao lớn, khô khỏng và vàng vọt quấn mình trong chiếc măng-tô màu nấm amandou, hệt như con cú vùi mình trong đám lông vậy.

Hai nhà quý tộc đến gần chủ quán và người mang măng-tô màu nấm amandou đang nói chuyện với y, Coconas bực mình vì thấy người ta dám coi thường mình và ông bạn đến thế liền kéo tay áo chủ quán. Gã này giật mình như tỉnh cơn mơ và lật đật chia tay người đối thoại bằng một câu:

- Xin tạm biệt ông, ông đến nhé. Và nhất là phải cho tôi biết giờ đấy

- Này, lão quỷ quái kia - Coconas nói - Anh không thấy là bọn ta đang cần nói chuyện với anh à?

- À xin lỗi, thưa các ông - Chủ quán nói - Vừa rồi tôi không nhìn thấy các ông.

- Mẹ kiếp, nhẽ ra anh phải nhìn thấy. Giờ đã nhìn thấy rồi thì thay cho chữ "thưa ông", thì anh làm ơn xưng hô là "thưa bá tước", nghe chưa?

De Mole đứng phía sau, để mặc Coconas tự mình giải quyết công chuyện.

Tuy nhiên thật dễ nhận thấy qua cặp lông mày nhíu lại của chàng là chàng sẵn sàng tiếp tay cho Coconas khi có dịp.

- Vậy thì, thưa bá tước, ngài cần gì? - Chủ quán hỏi với giọng bình thản nhất đời.

- Được. Khá hơn rồi đấy phải không?

Coconas vừa nói vừa quay về phía De Mole đang gật đầu biểu đồng tình - Bọn ta, ngài bá tước đây và ta, thấy biển hàng của anh hấp dẫn, chúng ta muốn có nơi ăn chốn ở trong quán trọ của anh.

- Thưa quý ngài - Chủ quán đáp - Tôi lấy làm thất vọng. Chúng tôi chỉ có một phòng và tôi e rằng điều đó không thích hợp với quý ngài.

- Thế chứ, thế càng tốt - De Mole nói - Chúng ta sẽ đi trọ chỗ khác.

- A! Không, không, tôi ở lại - Coconas nói - Ngựa tôi mệt lừ rồi. Tôi sẽ lấy phòng đó vì ông không thích.

- À, nếu thế thì lại khác - Chủ quán trả lời với một giọng tỉnh bơ láo xược - Nếu các ngài chỉ có một người, thì tôi không thể nào cho quý ngài trọ được.

- Mẹ kiếp - Coconas kêu lên - Thế chứ, tên này quả là quân súc sinh dở hơi. Mới rồi chúng ta hai người là thừa, giờ một người lại thành thiếu. Mi không muốn cho chúng ta trọ hả, tên súc sinh kia?

- Thưa quý ngài, nếu quý ngài thấy như vậy thì tôi xin trả lời thẳng thắn.

- Trả lời đi, và nhanh lên.

- Thế thì, thà là tôi muốn không có cái hân hạnh được cho quý ngài trọ thì hơn.

- Bởi vì sao?... Coconas mặt tái đi vì giận, hỏi.

- Vì rằng quý ngài không có đầy tớ, và được một phòng chủ đủ người, thì hoá ra tôi lại có hai phòng đầy tớ không có người. Vậy nếu tôi giao cho các ngài phòng của chủ thì chắc hẳn là tôi không thể cho thuê các phòng kia.

- Thưa ông de La Mole - Coconas vừa nói vừa quay lại phía sau - Có phải ông cũng có ý định như tôi là chúng ta sẽ giết quách cái thằng cha kia đi không?

- Điều đó dễ thôi - De Mole vừa nói vừa cùng với bạn chàng sửa soạn nện cho chủ quán một trận đòn roi.

Nhưng mặc dù có dấu hiệu chẳng lành từ phía hai nhà quý tộc kia, chủ quán vẫn không tỏ vẻ ngạc nhiên. Y lùi lại một bước để đứng hẳn vào nhà và nói với giọng giễu cợt:

- Rõ là quý ngài đây mới ở tỉnh lên cũng phải. Ở Paris, chuyện giết các chủ quán trọ không chịu cho thuê phòng đã hết kiểu cách này rồi. Bây giờ người ta giết các đại lãnh chúa chứ không giết các anh thị dân. Nếu các ngài gào to quá, tôi sẽ gọi hàng xóm của tôi .Và thế là chính các ngài sẽ bị nện roi. Điều đó quả không xứng chút nào với lước hiệu của nhị vị.

- Ấy thế mà nó lại còn chế nhạo chúng ta - Coconas tức tối kêu lên - Mẹ kiếp!

- Grégoire, đem khẩu hoả mai lại đây! - Chủ quán gọi đầy tớ và cái giọng cứ như thể gọi "Đem ghế lại cho các quý ngài đây".

- Trippe del papa!(1) - Coconas vừa thét vừa rút kiếm ra - Cựa quậy đi cho nóng người lên, ông de Mole!

- Thôi thôi, xin ông, trong lúc chúng ta cựa quậy cho ấm thì món súp nguội mất.

- Thế nào? Ông bảo sao? - Coconas kêu lên.

- Tôi thấy rằng cái nhà ông Tinh tú này có lý đấy. Duy có điều ông ấy không biết cách xử sự với lữ khách đó thôi, nhất là khi các lữ khách đó lại là những nhà quý tộc. Thay vì nói năng bỗ bã với chúng ta là "Quý ông, tôi không muốn chứa quý ông" thì lẽ ra ông ta phải nói rất lịch sự rằng: "Thưa quí ông, xin mời vào", rồi sau đó mới ghi rõ: Phòng của chủ ngần này, phòng của tớ ngần này. Nếu chúng ta không có đầy tớ thì rồi chúng ta sẽ lấy đầy tớ vào.

Vừa nói, De Mole vừa nhẹ nhàng gạt chủ quán đang với tay lấy súng sang một bên, đẩy Coconas vào nhà và cũng vào theo sau chàng ta.

- Mặc kệ - Coconas nói - Tôi khó lòng tra được kiếm vào vỏ trước khi tin chắc rằng nó xỉa cũng khéo như những cái que xiên mỡ của thằng cha kia vậy.

Bình tĩnh nào, ông bạn thân mến - De Mole nói - Tất cả mọi quán trọ đều đầy những quý tộc bị thu hút về Paris để dự hội hè nhân đám cưới hoặc để chuẩn bị cho cuộc chiến tranh sắp tới ở Flandre. Chúng ta chẳng còn tìm thấy quán khác nữa đâu. Vả lại, có lẽ ở Paris người ta có thói tiếp đón những người khách lạ như vậy đấy.

- Mẹ kiếp! Ông mới kiên nhẫn chứ! - Coconas vừa lẩm bẩm, vừa tức giận xoắn bộ ria mép hung đỏ và lườm chủ quán .

- Cái thằng khốn này hãy cẩn thận đấy: Nếu bếp núc nấu không ngon, nếu đệm giường không ấm, nếu rượu nhà mi vào chai không đủ ba năm, nếu đầy tớ nhà mi không nhanh chân nhẹn cẳng...

- Thôi, thôi, thôi, thưa ông quý tộc - Chủ quán vừa nói vừa liếc con dao đeo trên thắt lưng - Ông có thể yên tâm đi, ông lạc vào xứ tiên đấy.

Rồi y vừa khẽ nói, vừa lắc đầu:

- Lại mấy thằng Tân giáo đây! Cái quân phản phúc ấy, từ dạo có đám cưới cái thằng Bearn nhà chúng nó với lệnh bà Margot, đứa nào cũng trở nên láo xược hẳn.

Và với một nụ cười có thể khiến cho khách trọ của y rợn tóc gáy nếu họ nhìn thấy, y nói thêm:

- Và thật là khoái tỉ, mình lại có mấy thằng Tân giáo rơi vào tay, và rồi...

- Bớ chủ quán! Chúng ta có được ăn hay không đây? - Coconas xoe xóe hỏi, cắt ngang dòng độc thoại của chủ quán.

- Vâng, xin hầu đúng ý ông, thưa ông - chủ quán trả lời.

- Thế thì chúng ta ban ý rồi đấy, nhanh lên! - Coconas đáp.

Rồi chàng quay về phía De Mole:

- Này bá tước, trong lúc người ta dọn phòng cho chúng ta, xin ông hãy nói cho tôi hay: ông có tình cờ mà lại thấy Paris vẫn là một thành phố vui tươi không, thưa ông?

- Thế chứ, không - De Mole nói - Dường như tôi chỉ mới gặp ở đây những gương mặt hoặc là hoảng hốt, hoặc là dữ tợn. Có lẽ là vì những người Paris sợ giông chăng. Ông có thấy là trời tối sầm và không khí oi lắm không?

- Bá tước này, ông đang tìm cung Louvre phải không?

- Hình như ông cũng thế thì phải, thưa ông de Coconas.

- Vậy thì nếu ông muốn, chúng ta cũng sẽ cùng tìm đến đó.

- Cái gì cơ. Ra phố bây giờ thì có hơi muộn quá không?

- Muộn hay không, tôi cũng phải đi. Mệnh lệnh giao cho tôi rất rõ ràng. Đến Paris càng sớm càng tốt, và đến lúc nào, phải liên lạc ngay với quận công de Guise.

Nghe đến tên quận công de Guise, chủ quán nhích lại gần, chăm chú nghe.

- Hình như cái thằng ba que kia muốn nghe lỏm chúng ta đấy - Coconas nói. Là người xứ Piémontais, chàng vốn thù dai và không thể bỏ qua cho chủ quán Tinh tú cái tội đã tiếp đón lữ khách một cách kém lịch sự.

- Vâng, thưa quý ông, tôi có nghe quý ông nói chuyện - Chủ quán vừa nói vừa chạm tay vào mũ trùm - Nhưng đó là để hầu quý ông tốt hơn thôi ạ. Tôi nghe đến tên quận công De Guise vĩ đại là tôi chạy lại ngay. Tôi có thể giúp gì cho quý ông không?

- A! A! Cái từ ấy có phép mầu hay sao đây. Lúc nãy mi xấc láo thế sao bây giờ lại ngọt thế. Mẹ kiếp, này chủ quán, chủ quán... tên mi là gì ấy nhỉ?

- Chủ quán La Hurière - Chủ quán vừa trả lời vừa nghiêng mình.

- Thế này chủ quán La Hurière ạ, mi tưởng rằng tay ta không nặng bằng tay quận công de Guise hay sao mà cái tên ông ta lại khiến mi trở nên nhã nhặn thế?

- Không ạ, thưa bá tước, nhưng tay ông ta dài hơn - Chủ quán đối đáp lại và nói thêm - Vả chăng, cần phải nói với ngài rằng Henri vĩ đại là thần tượng của dân Paris chúng tôi.

- Henri nào? - De Mole hỏi.

- Tôi thấy hình như chỉ có một thôi, - Chủ quán nói.

- Xin lỗi, ông bạn, còn có cả Henri de Navarre ta xin anh đừng có nói xấu, ấy là không kể Henri de Condé là người cũng có giá trị.

- Những ông ấy tôi không được biết - Chủ quán đáp.

- Vâng, nhưng ta biết họ - De Mole nói - Và vì ta được gửi gắm cho đức vua Henri de Navarre. Ta xin anh đừng có nói xấu về Người trước mặt ta.

Chủ quán không trả lời de Mole, chỉ khẽ chạm tay vào mũ trùm và tiếp tục săn đón Coconas:

- Vậy là đức ông sắp được hầu chuyện quận công de Guise vĩ đại. Đức ông thật là một nhà quý tộc sung sướng. Hẳn là đức ông đến để...

- Để làm gì? - Coconas hỏi.

- Để dự hội - Chủ quán trả lời với một nụ cười kỳ quặc.

- Có lẽ anh phải nói là dự các hội hè thì hơn, vì ta nghe nói là Paris ngập ứ những hội với hè. Ít ra thì người ta cũng chỉ nói về vũ hội, tiệc tùng với đua ngựa mà thôi. Ở Paris mọi người vui chơi khá đấy chứ nhỉ?

- Thưa ông, vẫn còn từ tốn thôi, Ít ra là tới lúc này. - Chủ quán đáp - Nhưng mà ta sắp được vui chơi đấy, tôi mong là thế.

- Đám cưới của đức vua Navarre thu hút nhiều người tới thành phố này đấy chứ - De Mole nói.

- Thưa ông vâng, nhiều kẻ Tân giáo - La Hurière trả lời vỗ mặt luôn. Rồi y tĩnh trí lại, nói:

- À xin lỗi, có lẽ quý ngài theo Tân giáo chăng?

- Ta mà theo Tân giáo à - Coconas kêu lên - Thôi đi! Ta là người Giatô giáo cũng giống như đức cha giáo hoàng vậy.

La Hurière quay về phía De Mole tựa như muốn hỏi dò, nhưng hoặc là vì De Mole không hiểu cái nhìn của chủ quán, hoặc là vì chàng thấy nên trả lời bằng một câu hỏi khác thì tiện hơn.

- Nếu anh không biết về đức vua Navarre, chủ quán La Hurière, có lẽ anh biết tí gì về đô đốc chăng? Ta nghe nói đô đốc có được hưởng một ân sủng nào đó ở triều đình. Vì ta được gửi gắm đến chỗ ông ta nên ta muốn biết ông ta ngụ tại đâu, nếu như nói ra cái địa chỉ ấy không làm sướt lưỡi anh.

- Ông ta đã từng ở tại phố Béthisy, thưa ông, từ đây đi rẽ phải - Chủ quán nói với vẻ hài lòng không che đậy nổi.

- Thế nào? Ông ta đã từng ở... - De Mole hỏi - Ông ta chuyển nhà rồi à?

- Vâng, có lẽ là chuyển khỏi thế giới này.

- Thế là thế nào? - Cả hai nhà quý tộc cùng kêu lên - Đô đốc chuyển khỏi thế giới này à!

- Sao ạ? Ông de Coconas - Chủ quán tiếp với một nụ cười láu lỉnh - Ông thuộc về phe de Guise mà ông không biết gì cả ư?

- Gì mới được chứ?

- Hôm qua, khi đô đốc đi ngang quảng trường Saint-Germain l Auxerrois, trước nhà cha Pierre Piles, đô đốc bị trúng một phát đạn hoả mai.

- Ông ta bị giết rồi! - De Mole kêu lên.

- Không, viên đạn chỉ làm gãy cánh tay và cụt hai ngón tay, nhưng người ta hy vọng rằng đạn được tẩm thuốc độc.

- Sao, đồ khốn nạn! - De Mole kêu lên - Chúng bay hy vọng rằng...

- Tôi muốn nói "người ta cho rằng" - Chủ quán chữa lại - Chúng ta không nên xích mích nhau về câu chữ, lưỡi tôi bị nhíu đấy.

Và chủ quán La Hurière vừa quay lưng về phía De Mole, vừa thè lưỡi ra với Coconas vẻ giễu cợt và kèm theo cử chỉ đó là một cái liếc nhìn đầy vẻ thông đồng.

- Thật à! - Coconas mặt tươi hơn hớn nói.

- Thật thế ư! - De Mole lẩm bẩm với vẻ ngạc nhiên đau đớn.

- Thật đúng như tôi vừa được hầu chuyện quý ngài đây - Chủ quán trả lời.

- Vậy thì tôi đến cung Louvre ngay đây - De Mole nói - Liệu tôi có gặp đức vua Henri ở đấy không nhỉ?

- Có thể lắm, vì ông ta ở luôn đấy.

- Và tôi cũng đến Louvre đây - Coconas nói - Liệu tôi có gặp được quận công de Guise không?

- Hẳn thế, vì tôi mới thấy ngài đi cùng với hai trăm vị quý tộc qua đây một lát thôi.

- Vậy thì đi nào, ông de Coconas - De Mole nói.

- Tôi xin theo ông - Coconas đáp.

- Nhưng còn bữa tối thì sao, thưa quý vị? - Chủ quán hỏi.

- À - De Mole đáp - Có lẽ ta sẽ ăn tối ở chỗ đức vua Navarre.

- Còn ta thì ở chỗ quận công de Guise - Coconas tiếp.

- Còn ta - Chủ quán nói sau khi nhìn dõi theo hai nhà quý tộc đang đi về phía Louvre - Ta sẽ đánh bóng cái mũ sắt của ta, tra ngòi cho khẩu hoả mai và mài mác. Ai mà biết được sẽ xảy ra chuyện gì?

Chú thích:
(1) Một lời rủa ý như "Tiên sư cha cái thằng"

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 5

Bàn về cung Louvre nói riêng và về đạo đức nói chung

Hai nhà quý tộc được người đầu tiên họ gặp chỉ đường, rẽ sang phố d Averon, qua phổ Saint-Germain l Auxerrois, chẳng mấy chốc đã tới trước cung Louvre với những ngọn tháp đã bắt đầu chìm vào bóng đêm.

- Ông làm sao vậy? - Coconas hỏi De Mole khi thấy chàng này dừng lại trước toà lâu đài cổ kính và nhìn với vẻ kính cấn những cầu treo, những vòm cửa hẹp, những tháp chuông nhỏ nhọn hoắt đang hiện lên trước mắt chàng

- Xin thề là chính tôi cũng chẳng biết nữa - De Mole nói - Tim tôi đập dữ quá. Tuy tôi chẳng phải là kẻ nhút nhát nhưng không hiểu tại sao tôi cảm thấy toà nhà lâu đài này có vẻ thâm u thậm chí có vẻ gì khủng khiếp nữa.

- Tôi thì tôi cũng không biết được tôi ra làm sao, nhưng tôi thấy hiếm khi lại vui vẻ như bây giờ - Coconas nói. Và chàng vừa nói tiếp, vừa nhìn lại y phục đi đường của mình - Quần áo thì có hơi cẩu thả đấy. Nhưng thôi! Càng có vẻ kỵ mã. Các mệnh lệnh giao cho tôi buộc tôi phải vội vã. Chắc tôi sẽ được tiếp đón tử tế vì tôi đã tuân thủ đúng giờ giấc.

Hai chàng trai lại tiếp tục đi, mỗi người đều xao xuyến bởi những tình cảm mà họ vừa thổ lộ.

Cung Louvre được canh gác rất cẩn mật. Hình như mỗi trạm gác đều được tăng cường gấp đôi. Do vậy mà thoạt tiên hai nhà lữ hành của chúng ta khá bối rối. Coconas đã nhận thấy rằng tên của quận công de Guise là một bùa chú đối với dân Paris, chàng tới gần một tên lính canh và vừa nêu cái tên đầy uy lực ấy vừa hỏi y xem nhờ nó mà chàng có thể vào Louvre được không.

Rõ ràng cái tên ấy đã gây hiệu quả đối với tên lính, nhưng y vẫn gặng hỏi Coconas xem chàng có biết mật khẩu không.

Coconas buộc phải thú nhận rằng chàng không biết.

- Vậy thì xin mời ngài ra thôi - Tên lính đáp.

Trong lúc đó, có một người đang nói chuyện với viên chỉ huy trạm gác. Trong lúc nói chuyện ông ta vẫn nghe được lời Coconas yêu cầu xin vào Louvre. Ông ta liền ngừng cuộc chuyện trò và đến gần chàng:

- Ông muốn gặp ông de Guise có chuyện gì- Ông ta hỏi.

- Tôi muốn nói chuyện với ông ta -

Coconas vừa mỉm cười vừa trả lời.

- Không thể được, quận công đang ở nơi nhà vua.

- Nhưng tôi có thư thông báo để tới Paris.

- A! Ông có một thư thông báo?

- Vâng, và tôi từ rất xa tới.

- A, ông từ rất xa tới?

- Tôi từ Piémontais tới.

- Được, được. Thế thì lại khác. Ông tên là...

- Bá tước Anibal de Coconas.

- Tốt lắm. Thư đưa đây, ông Anibal, đưa đây.

"Đây quả là một người tử tế - De Mole tự nhủ - Làm sao mình có thể tìm được một người như thế để dẫn mình tới chỗ vua Navarre được nhỉ?"

- Nào ông đưa thư đây chứ - Người này vừa nói với giọng nói của người Đức,vừa chìa tay về phía Coconas đang ngập ngừng.

- Mẹ kiếp - Anh chàng Piémontais vốn đa nghi như Tào Tháo trả lời - Tôi không biết liệu có thể... Thưa ông, tôi chưa có vinh hạnh quen biết ông.

- Tôi là Pesme. Tôi thuộc về quận công de Guise.

- Pesme - Coconas lẩm bẩm - Mình không hề biết cái tên này.

- Thưa ngài quý tộc, đó là ông de Besme; Chỉ mỗi tội phát âm sai làm ngài nhầm thôi. Ngài cứ đưa thư cho ông de Besme đi, tôi đảm bảo.

- A! Ngài de Besme - Coconas kêu lên - Tôi mà lại không biết tên tuổi ngài ư!... Sao lại thế được! Rất hân hạnh. Thư của tôi đây Xin thứ lỗi cho sự ngần ngại của tôi. Nhưng ta cần phải ngần ngại khi ta muốn trung thành.

- Được, được, không cần phải xin lỗi - de Besme nói.

- Phải thế chứ, thưa ông - Đến lượt De Mole vừa nói, vừa tiến lại gấn

- Vì thấy ông có lòng như vậy, liệu ông có thể chuyển đạt lá thư của tôi như ông vừa làm đối với lá thư của ông bạn tôi hay không?

- Ông tên là gì?

- Bá tước Lerac de Mole.

- Bá tước Lerac de Mole?

- Vâng.

- Tôi không biết.

- Đơn giản chỉ là vì tôi không có hân hạnh được ông biết tới đó thôi, thưa ông. Tôi là người lạ ở đây và giống như bá tước de Coconas, tôi từ rất xa tới.

- Từ đâu?

- Từ Provençal.

- Với một cái thư?

- Vâng, với một bức thư.

- Gửi cho ông de Guise?

- Không, gửi cho hoàng thượng xứ Navarre.

- Tôi không thuộc về phía xứ Navarre, thưa ông - de Besme trả lời với vẻ lạnh lùng đột ngột - Vậy tôi không thể chuyển đạt lá thư của ông được.

Besme quay gót rời De Mole, tiến vào cung Louvre vừa ra hiệu cho Coconas đi theo.

De Mole đứng lại một mình.

Cùng lúc đó, qua cánh cửa cung Louvre song song với cửa mà Besme và Coconas vừa vào, có một toán kỵ sĩ chừng trăm người đi ra.

- Ái chà - Tên lính gác nói với bạn y - de Mouy với lũ Tân giáo nhà y đấy. Chúng vui sướng nhỉ. Hình như đức vua đã hứa cho giết kẻ ám sát đô đốc, hắn ta chính là người đã giết cha của hắn là de Mouy de Saint Phale.đúng là một cú chọi hai chim. Độc thật

Xin lỗi - De Mole nói với người lính - Phải chăng ông vừa nói rằng viên chỉ huy oai hùng kia là ông de Mouy de Saint Phale?

- Thưa vâng, ông quý tộc ạ.

- Và những người đi cùng ông ta là...

- Là những đồ vô đạo... tôi vừa nói đến đó .

- Cám ơn - De Mole nói, không tỏ vẻ để ý đến từ ngữ miệt thị của gã lính - Tôi chỉ cần biết có thế.

Ngay lập tức, chàng đi về phía người thủ lĩnh của đoàn kỵ sĩ và nói với ông ta:

- Thưa ông, tôi được biết ông là ông... de Mouy de Saint Phale.

- Thưa ông vâng - Viên chỉ huy lịch sự đáp.

- Tên tuổi ông được biết rõ giữa những người theo đạo mới, khiến tôi đánh bạo hỏi và nhờ ông một việc.

- Việc gì vậy, thưa ông?... Nhưng trước hết tôi đang vinh hạnh hầu chuyện với ai đây?

- Tôi là bá tước Lerac de Mole.

Hai chàng trai cúi chào nhau.

- Thưa ông, tôi xin nghe ông nói đây - de Mouy nói.

- Thưa ông, tôi từ d Aix tới, mang theo một lá thư của ông d Auriac, tỉnh trưởng tỉnh Provence.

Thư này được gửi lên đức vua Navarre và mang nhiều tin quan trọng khẩn cấp. Làm sao tôi có thể trình được thư lên đức vua? Làm sao tôi có thể vào được Louvre?

- Thưa ông, chẳng có gì dễ hơn là vào cung Louvre - de Mouy trả lời - Tuy nhiên, tôi e rằng lúc này đây đức vua Navarre đang bận nên không thể tiếp ông được. Nhưng dẫu sao thì xin ông hãy cứ vui lòng theo tôi, tôi sẽ dẫn ông tới khu phòng ở của nhà vua, phần còn lại xin ông tự lo lấy.

- Xin cám ơn ông!

- Xin ông theo tôi - de Mouy de Saint Phale nói.

.De Mouy xuống ngựa, ném dây cương cho người hầu, đi về phía cửa ra vào cho lính gác nhận mặt rồi dẫn De Mole vào lâu đài ông vừa mở cửa dẫn tới phòng ở của vua Navarre vừa nói:

- Xin ông vào đi và hỏi thăm xem.

Và vừa chào De Mole, ông vừa lui ra.

De Mole còn lại một mình, chàng nhìn xung quanh.

Phòng ngoài chẳng có một ai, một trong số các cửa thông vào trong bỏ ngỏ. Chàng đi vài bước và thấy mình ở trong một hành lang. Chàng gõ cửa và gọi mà chẳng có ai trả lời. Sự yên lặng thăm thẳm bao trùm lên khu vực này của Louvre.

"Ai đã nói với mình về các nghi thức nghiêm ngặt đến thế ấy nhỉ? - Chàng nghĩ - Chứ mình thấy người ta có thể đi qua đi lại trong lâu đài này cứ như trên khu công cộng vậy".

Chàng lại gọi tiếp nhưng cũng chẳng ăn thua gì hơn lần trước.

"Thôi ta cứ đi thẳng vậy - Chàng nghĩ - Rốt cuộc thì cũng phải gặp một người nào chứ".

Chàng tiến theo hành lang, càng vào sâu càng thấy tò mò.

Đột nhiên cánh cửa phía đối diện với cửa mà chàng đi vào mở ra, hai người hầu cầm hai giá đèn sáp xuất hiện. Họ soi đường cho một người đàn bà tầm vóc cao lớn, dáng đường bệ và có một vẻ đẹp chim sa cá lặn.

Ánh sáng chiếu rọi làm De Mole đứng lặng. Người đàn bà cũng dừng lại nhìn De Mole.

- Thưa ông, ông cần gì vậy? - Nàng hỏi chàng trai bằng một giọng thánh thót như một điệu nhạc bên tai chàng.

- Ô thưa bà - De Mole vừa nói vừa nhìn xuống - Xin bà thứ lỗi, tôi vừa mới rời khỏi ông de Mouy de Saint Phale, người đã có lòng dẫn tôi tới tận đây, để tìm đức vua Navarre.

- Hoàng thượng không có ở đây, thưa ông. Tôi tin là ông ta đang ở chỗ ông anh vợ. Thế nhưng vì ông ta đi vắng nên liệu ông có thể nói với hoàng hậu được không...

- Vâng, chắc là được, thưa bà - De Mole nói tiếp - Nếu như có ai rộng lòng dẫn tôi tới chỗ Người.

- Thưa ông, ông đã gặp rồi đấy!

- Sao cơ! - De Mole kêu lên.

- Tôi là hoàng hậu Navarre - Marguerite trả lời.

De Mole có một cử chỉ quá bất ngờ vì kinh ngạc và sợ hãi khiến hoàng hậu mỉm cười.

- Thưa ông, xin ông nói nhanh - Nàng nói

- Vì người ta đang chờ tôi ở chỗ Hoàng thái hậu.

- Ôi thưa lệnh bà, nếu Người đang rất vội thì xin cho phép tôi được lui, vì tôi không thể nói với Người trong lúc này được.

Tôi không thể tập trung ý nghĩ của mình, tôi hoa mắt khi nhìn thấy lệnh bà. Tôi không còn nghĩ được nữa, tôi chỉ chiêm ngưỡng thôi.

Marguerite duyên dáng tiến về phía chàng thanh niên trong lúc chàng không hề biết rằng mình vừa mới xử sự như một đình thần tao nhã.

- Xin ông tĩnh trí lại - Nàng nói - Tôi sẽ chờ ông và để cho người ta chờ tôi.

- Ôi xin lệnh bà tha tội, nếu như lúc đầu tôi đã không chào Người với tất cả lòng tôn kính mà Người có quyền đòi hỏi ở một kẻ tôi tớ hèn kém nhất của Người, nhưng...

- Nhưng - Marguerite tiếp

- Ông chẳng đã nhầm tôi với một người nào trong số các thị nữ của tôi đấy thôi.

- Không, thưa lệnh bà, tôi cứ tưởng là hình bóng của nàng Diane de Poitiers xinh đẹp. Người ta kể với tôi rằng nàng còn hiện về ở cung Louvre.

- Thôi nào, thưa ông - Marguerite nói - Tôi không phải lo ngại gì cho ông nữa đâu, ông sẽ gây dựng được sự nghiệp cho mình ở triều đình đấy. Có phải là ông vừa nói là ông có một bức thư cho nhà vua không? Thật vô ích, nhưng thôi kệ, thư đâu? Tôi sẽ trao thư cho hoàng thượng. Tuy nhiên, xin ông nhanh lên cho.

Trong nháy mắt, De Mole vạch các tua đeo ở áo ngắn và rút trong ngực ra một lá thư đề trong một cái túi lụa.

Marguerite cầm thư và nhìn chữ viết:

- Có phải ông là de Mole?

- Vâng, thưa lệnh bà. Lạy Chúa, phải chăng tôi có diễm phúc là tên mình được lệnh bà biết tới?

- Tôi đã nghe chồng tôi và quận công d Alençon, em tôi, nhắc tới. Tôi biết rằng ông đang được người ta chờ đợi.

Và nàng nhét vào trong chiếc áo chẽn cứng đờ vì châu ngọc và những đường thêu của mình bức thư vừa mới rời khỏi chiếc áo ngắn của chàng trai còn ấm hơi ngực chàng. De Mole khao khát nhìn theo từng cử chỉ của Marguerite.

- Bây giờ thì, thưa ông - Marguerite nói

- Ông hãy xuống tầng sảnh dưới nhà và chờ tới khi có người hầu do đức vua Navarre hoặc quận công d Alençon sai tới. Bây giờ một người hầu của tôi sẽ dẫn ông đi.

Nói xong, Marguerite tiếp tục bước. De Mole đứng dẹp vào sát tường, nhưng lối đi chật quá và khung lồng váy dài của hoàng hậu quá rộng đến nỗi váy bằng lụa của nàng chạm lưới qua quần áo chàng trai để lại mùi hương ngọt ngào toả ra trên lối nàng qua.

De Mole run lên toàn thân. Cảm thấy mình sắp ngã, chàng phải tựa vào tường.

Marguerite biến đi như một ảo ảnh.

- Thưa ông, ta đi thôi chứ ạ,? - Người hầu có nhiệm vụ dẫn De Mole tới tầng sảnh dưới nhà.

- À, vâng, vâng - De Mole đang say đắm trong lòng, thốt lên.

Chàng thấy người hầu trẻ chỉ vào lối mà Marguerite vừa đi qua và hy vọng rằng nếu nhanh chân, chàng có thể lại nhìn thấy nàng.

Quả thật tới đầu cầu thang chàng nhìn thấy nàng ở tầng dưới và vì hoặc tình cờ hoặc vì tiếng chân chàng vọng tới tận chỗ nàng, Marguerite ngẩng đầu lên, thế là chàng được nhìn nàng thêm một lần nữa.

- Ôi! - Chàng vừa đi theo người hầu vừa nói - Nàng chẳng phải là người trần tục mà là một nữ thần, đến cả thần Vệ Nữ cũng chưa chắc sánh kịp nàng.

- Gì vậy, thưa ông? - Người hầu không rõ chàng lẩm bẩm điều gì, bèn hỏi.

- Tôi đây! - De Mole vội vã đáp - Xin lối, không có gì cả, tôi đây.

Họ cùng xuống tầng dưới, qua một cửa rồi đến một cửa tiếp theo. Đến đó họ dừng lại trên ngưỡng cửa. Người hầu nói:

- Đây là nơi ông phải ngồi chờ.

De Mole bước vào gian phòng lớn và cánh cửa khép lại sau lưng chàng.

Trong gian phòng, chỉ có duy nhất một nhà quý tộc đang đi đi lại lại có vẻ sốt ruột chờ đợi ai.

Những mảng tối đổ dài từ những vòm trần xuống khiến cho hai người chỉ cách nhau vài chục bước chân cũng không nhìn rõ nhau. De Mole xích lại gần:

- Chúa tha tội cho con - Chàng lẩm bẩm khi chỉ còn cách nhà quý tộc kia có vài bước - Mình lại gặp bá tước de Coconas ở đây rồi.

Nghe tiếng bước chân, anh chàng Piémontais quay lại và cũng sững sờ nhìn De Mole:

- Mẹ kiếp! - Chàng kêu lên - Ông de Mole đây mà, nếu không thì quỷ bắt mình đi! Ái chà! Ta làm gì thế này! Lại chửi thề ở cung vua kia đấy! Nhưng thôi, hình như nhà vua còn chửi thề khá hơn ta, mà cả ở trong nhà thờ nữa kia. Ơ này, vậy là chúng ta đã ở trong cung Louvre đấy nhỉ?

- Như ông thấy đấy, ông de Besme quả là một tay người Đức dễ thương. Còn ông, ai dẫn đưởng cho ông thế?

- Ông de Mouy de Saint Phale... Tôi đã chả nói với ông là những người Tân giáo cũng không đến nỗi kém cạnh lắm trong triều đình là gì... Vậy ông đã gặp ông de Guise chưa?

- Chưa... Thế còn ông đã được tiếp kiến đức vua Navarre chưa?

- Chưa, nhưng chắc cũng sắp thôi. Người ta đã dẫn tôi đến đây và bảo tôi chờ.

- Ông sẽ thấy đây là một bữa tiệc lớn và chúng ta sẽ ngồi cạnh nhau dự tiệc. Quả là một sự tình cờ kỳ dị! Từ hai tiếng đồng hồ nay, số phận đã gắn bó chúng ta với nhau. Nhưng ông làm sao vậy? Ông có vẻ tư lự thế nào ấy!

- Tôi ư? - De Mole giật mình vội vã đáp, vì quả thực chàng vẫn còn như bị loá mắt bởi cái ảo ảnh đã hiện ra với chàng - Không đâu, nhưng cái nơi chúng ta đứng khiến trong trí tôi nảy sinh một mớ suy nghĩ.

- Triết học, có phải không? Thế thì cũng giống tôi. Chính lúc ông vào đây, những lời căn dặn của ông gia sư của tôi lại hiện ra trong trí tôi. Bá tước, ông có biết Plustarque(1) không?

- Sao cơ! - De Mole vừa nói vừa mỉm cười - Đó là một trong những tác giả ưa thích của tôi đấy.

- Thế thì - Coconas nói tiếp một cách nghiêm trang

- Tôi thấy con người vĩ đại ấy đã không quá khi ông ta so sánh những ưu vật của thiên nhiên như những bông hoa rực rỡ nhưng sớm nở tối tàn. Trong khi đó ông ta coi đạo đức như một cái cây thơm tho có mùi hương vĩnh cừu và có hiệu lực tuyệt vời để chữa lành các vết thương.

- Ông có biết tiếng Hylạp không, thưa ông de Coconas? - De Mole vừa hỏi vừa dán mắt vào người đối thoại với mình.

- Không, nhưng ông gia sư của tôi biết và ông ta đã dặn kỹ tôi rằng khi tới triều đình cần phải nói nhiều về đạo đức.

Ông ta bảo rằng thế là hợp gu lắm. Vì thế, tôi báo trước với ông rằng về mặt này tôi được trang bị đầy đủ lắm. À mà này, ông có thấy đói không?

- Không.

- Thế mà hình như ban nãy tôi thấy ông có vẻ thiết tha đến con gà xiên nướng ở quán Tinh tú lắm. Tôi đang chết đói lả người ra đây.

- Này ông de Coconas, đây là dịp tốt để sử dụng các luận cứ của ông về đạo đức và chứng minh lòng khâm phục của ông đối với Plustarque vì nhà văn vĩ đại ấy đã nói ở một đoạn nào đó rằng:

"Rèn luyện tâm hồn trong thương đau và dạ dày trong can đói là điều tốt".

- Ái chà! Ông biết tiếng Hylạp đấy à?- Coconas kinh ngạc kêu lên.

- Vâng - De Mole trả lời - Ông gia sư của tôi đã dạy cho tôi.

- Mẹ kiếp! Bá tước ạ. Cơ đồ của ông được đảm bảo rồi đầy. Ông sẽ làm thơ với đức vua Charle, và nói tiếng Hylạp với hoàng hậu Marguerite.

- Không kể là - De Mole vừa cưởi vừa nói - Tôi có thể nói tiếng Gascon với đức vua Navarre.

Lúc đó, lối đi ăn thông ra khu phòng của nhà vua mở ra, có tiếng bước chân và người ta nhìn thấy trong bóng tối có một bóng người đang tiến lại. Bóng người đó dần dần rõ nét. Đó là ông de Besme. Ông ta ví mũi vào nhìn hai người để nhận ra người của mình và ra hiệu cho Coconas đi theo ông ta.

Coconas đưa tay chào De Mole.

De Besme dẫn Coconas tới đầu kia gian phòng mở một cánh cửa và đứng cùng với chàng trên bậc đầu tiên của một cầu thang.

Tới đó, ông ta dừng lại, nhìn khắp xung quanh, trên dưới rồi nói:

- Ông de Coconas, ông trọ ở đâu?

- Ở quán Tinh tú, phố Arbre sec.

- Được, được, gần đây lắm... Ông về ngay đi nhé và đêm nay... Ông ta lại nhìn quanh.

- Thế nào, đêm nay thì sao? Coconas hỏi.

- Thế này, đêm nay, ông quay trở lại đây với một chữ thập trắng trên mũ. Khẩu lệnh là Guise. Suỵt, kín miệng đấy.

- Nhưng tôi phải quay lại đây vào mấy giờ?

- Khi nào ông nghe thấy chuông nhà thờ báo động.

- Cái gì, chuông báo động à? - Coconas hỏi.

- Vâng, chuông báo động: bum! bum...

- À, chuông báo động!

- Đúng thế, tôi nói thế đấy.

- Được rồi, tôi sẽ tới - Coconas nói.

Vừa chào de Besme, chàng vừa đi vừa tự hỏi thầm:

- Thằng cha muốn nói cái quỷ gì thế nhỉ, và vì cớ gì mà người ta lại đánh chuông báo động cơ chứ. Dù sao thì mình vẫn giữ ý kiến của mình: ông de Besme dễ thương thật. Hay là mình đợi bá tước de Mole nhỉ? À mà thôi, chắc hẳn ông ta sẽ ăn tối với vua xứ Navarre.

Và Coconas đi về phía phố Arbre sec, nơi biển hiệu quán Tinh tú đang thu hút chàng như một thỏi nam châm.

Trong lúc đó, một cánh cửa của gian phòng lớn thông với những phòng ở của vua xứ Navarre mở ra, một người hầu tiến về phía De Mole và hỏi:

- Có phải ông là bá tước de Mole

- Chính tôi.

- Ông trọ ở đâu?

- Phố Arbre sec, quán Tinh tú.

- Được, gần ngay cửa Louvre. Xin ông hãy nghe... Hoàng thượng cho nói với ông rằng Người không thể tiếp ông trong lúc này. Có thể là đêm nay Người sẽ cho gọi ông. Dầu sao thì nếu sáng mai mà ông chưa nhận được tin tức gì thì ông hãy tới Louvre.

- Nếu lính gác không cho tôi vào thì sao?

- À ừ nhỉ... Khẩu lệnh là Navarre, ông cứ nói lên và mọi cửa đều thông.

- Xin cảm ơn.

- Xin ông chờ cho một chút. Tôi được lệnh dẫn ông ra tận cổng, sợ ông lạc trong Louvre mất.

"Thế còn Coconas? - De Mole tự hỏi khi chàng ra khỏi lâu đài - Ôi chắc y đang chén bữa tối với quận công de Guise".

Nhưng khi về đến quán của Hurière, người đầu tiên chàng trông thấy chính là Coconas đang an toạ trước một dĩa trứng chiên mỡ kếch sù.

- Ố, ồ - Coconas vừa nói vừa phá lên cười - Hình như ông cũng chẳng ăn tối ở chỗ đức vua Navarre nhiều gì hơn tôi dùng bữa ăn ở nơi ông de Guise nhỉ.

- Xin thề là không.

- Thế ông đã thấy đói chưa?

- Tôi tin là có.

- Còn Plustarque thì sao?

- Bá tước ạ - De Mole vừa nói vừa cưới - Trong một đoạn khác của Plustarque đã nói "kẻ có phải chia xẻ cho người không" Vì lòng ngưỡng mộ Plustarque, ông có vui lòng chia sẻ đã trứng chiên với tôi không, chúng ta sẽ bàn về đạo đức trong khi ăn?

- Ôi thôi thôi! - Coconas nói - Bàn về đạo đức chỉ tốt khi chúng ta ở Louvre, chúng ta sợ bị nghe trộm và chúng ta đói mềm. Thôi ông ngồi xuống đi và xin mời!

- Này tôi thấy là hình như số mệnh cứ nhất định gắn bó chúng ta lại. Ông ngủ đây đêm nay chứ?

- Tôi cũng chẳng biết.

- Tôi cũng thế.

- Dẫu vậy, tôi vẫn biết là đêm nay tôi ở đâu?

- Đâu vậy?

- Ông ở đâu thì tôi ở đấy. Chẳng trượt đi đâu được.

Cả hai cùng cười và đánh chén thật cẩn thận món trứng chiên của bác chủ quán La Hurière.

Chú thích:
(1) Plustarque là nhà văn Hylạp.


HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 6

Món nợ được trả

Bây giờ, nếu muốn biết tại sao ông De Mole không được tiếp kỉến vua Navarre, ông Coconnas không được gặp ông de Guise, và tóm lại là tại sao cả hai người đáng lẽ được ăn tối tại Louvre với gà gô, chim đa đa và thịt dê rừng thì lại phải dùng bữa ở quán trọ Tinh tú với một đĩa trứng chiên mỡ, thì xin hãy vui lòng quay trở lại toà hoàng cung cổ kính và đi theo hoàng hậu Marguerite de Navarre mà De Mole đã dõi mắt theo hút lúc bước vào toà sảnh lớn.

Trong khi Marguerite đi xuống cầu thang thì quận công Henri de Guise, người mà từ đêm tân hôn nàng chưa gặp lại, đang ở trong căn phòng nhỏ của nhà vua. Ở đầu cầu thang Marguerite đang xuống có một lối thông riêng. Còn trong phòng nhỏ của nhà vua có một cánh cửa. Cánh cửa và lối thông ấy đều dẫn tới một hành lang và hành lang ấy dẫn tới khu phòng ở của Hoàng thái hậu Catherine de Médicis.

Catherine de Médicis ngồi một mình cạnh chiếc bàn, khuỷu tay tỳ lên một cuốn sách và đầu tựa vào bàn tay còn khá đẹp nhờ những vật trang sức do René, người xứ Florence, vừa là người dâng mỹ phẩm, vừa là kẻ chuyên đầu độc của Thái hậu, cung cấp.

Người vợ goá của vua Henri II mặc tang phục kể từ khi chồng mất. Vào thời ấy, đó là một người đàn bà khoảng năm mươi hai, năm mươi ba tuổi. Nhờ thân hình đẫy đà đầy vẻ tươi mát, bà vẫn còn giữ được những đường nét của vẻ đẹp thời trẻ. Phòng ở của bà cũng như y phục, đều mang màu sắc của một quả phụ. Vải vóc, tướng, vật trang trí đều u tối. Tuy nhiên, trên một chiếc lọng che chiếc ngai của các bậc vương giả lúc này có một con chó săn cái được Thái hậu ưa thích đang nằm ngủ. Con chó này do con rể của Thái hậu, Henri de Navarre, tặng và mang một cái tên thần thoại là Phébé. Trên chiếc lọng đó vẽ một chiếc cầu vồng được viền quanh bằng một câu đề từ Hylạp mà vua Françoise đệ nhất đã ban phong: Phôs pherei è de kai aithzên, có thể được dịch ra như sau: "Người đem lại ánh sáng và thanh bình".

Trong lúc Thái hậu đang chìm đắm trong suy tư khiến trên đôi môi tô son của bà phảng phất một nụ cười mơ hồ, thì đột ngột có một người mở cửa, nâng bức rèm nhung để lộ bộ mặt tái nhợt của mình và kêu lên:

- Công việc thế là không ổn rồi!

Catherine ngẩng đầu lên và nhận ra quận công de Guise:

- Sao, công việc không ổn? - Bà hỏi - Ông muốn gì vậy, Henri?

- Tôi muốn nói rằng thật là quá quắt, đức vua đang bị mê hoặc với lũ Tân giáo đáng nguyền rủa của Người. Và nếu chúng ta cứ phải chờ lệnh Người để thực hiện việc lớn của chúng ta, thì chúng ta còn phải chờ lâu đấy, có khi là mãi mãi nữa.

- Có việc gì xảy ra vậy? - Catherine hỏi, mặt vẫn giữ vẻ bình thản quen thuộc của bà, vẻ mặt mà tuỳ theo từng trường hợp bà rất khéo biết cách tạo ra cho phù hợp.

Lúc nãy, tôi bàn lại với hoàng thượng có đến lần thứ hai mươi rồi chứ không ít, xem liệu chúng ta có phải tiếp tục chịu đựng những trò thách thức mà các ngài Tân giáo dám tự cho phép mình làm kể từ khi đô đốc của chúng bị thương không?

- Thế con ta trả lời ông như thế nào? - Catherine hỏi.

- Người đã trả lời tôi rằng: "Quận công, ông bị dân chúng nghi ngờ là chủ mưu vụ giết ông đô đốc, người cha thứ hai của ta. Xin ông hãy tự phòng thân. Còn nếu người ta chửi ta thì ta cũng sẽ tự bảo vệ ta". Nói thế rồi Người quay đi cho lũ chó của Người ăn tối.

- Vậy ông không giữ đức vua lại ư?

- Thưa có. Nhưng Người trả lời tôi với cái giọng mà lệnh bà cũng đã biết, rồi nhìn tôi với cái nhìn chỉ riêng đức vua mới có: "Quận công, chó của ta đói, chúng không phải là người nên ta không thể để chúng chờ đợi được...". Và thế là tôi đành phải tới đây để báo lại với lệnh bà.

- Ông làm thế là tốt - Thái hậu nói.

- Nhưng phải giải quyết như thế nào chứ?

- Cố thử một lần nữa xem.

- Ai thử?

- Ta. Đức vua đang có một mình thôi phải không?

- Không. Người ở đó với ông de Tavannes .

- Ông chờ ta ở đây. Hay tốt hơn là theo ta từ xa.

Catherine đứng ngay dậy và đi tới căn phòng có lũ chó được nhà vua yêu thích đang nằm hoặc ngồi trên những tấm thảm Thổ Nhĩ Kỳ và những chiếc gối nhung. Trên các giá gắn vào tường có hai hay ba con chim ưng nòi và một con chim chàng làng nhỏ đang đậu. Đó là những con chim mà Charle IX thường hay chơi đùa, cùng chúng đi bắt chim non trong vườn Louvre và trong các vườn của cung Tuileries lúc bấy già bắt đầu được khởi công xây dựng. vừa đi, Thái hậu vừa tạo cho mình một vẻ mặt nhợt nhạt và đầy khổ não trên đó còn vương lại một giọt nước mắt cuối cùng, hay đúng hơn đó là giọt nước mắt đầu tiên.

Bà nhẹ nhàng tiến lại phía Charle IX đang chia cho lũ chó những phần bánh bằng nhau.

- Con của ta! - Catherine nói với giọng run run khéo đến nỗi khiến nhà vua giật mình.

- Lệnh bà làm sao vậy? - Nhà vua vừa hỏi vừa vội vã quay lại.

- Con ạ, ta muốn xin phép con được lui về một trong số những lâu đài của con, lâu đài nào cũng được, miễn là nó phải ở xa.

- Và tại sao vậy, thưa lệnh bà? - Charle IX vừa hỏi vừa chằm chằm nhìn mẹ bằng cái nhìn lờ đờ mà đôi khi rất sắc bén.

- Vì mỗi ngày ta lại phải chịu đựng những trò lăng mạ mới của những kẻ Tân giáo. Vì rằng hôm nay ta được nghe những tên Tân giáo đe dọa con ngay trong cung Louvre này. Ta không muốn chứng kiến những cảnh ấy nữa.

- Nhưng mà, thưa mẹ - Charle IX nói với vẻ đầy tin tưởng - Người ta đã muốn giết đô đốc của họ. Một kẻ giết người ti tiện đã ám sát ông de Mouy can đảm của những người tội nghiệp ấy. Thể có cái chết của con, thưa mẹ, dù sao trong vương quốc này cũng cần phải có công lý chứ!

- Ôi! Xin bệ hạ yên tâm - Catherine nói - Chúng chẳng thiếu công lý đâu, vì nếu Người không ban công lý cho chúng, chúng sẽ tự giành quyền xét xử cho mình: hôm nay còn là đối với ông de Guise, mai đây sẽ đến ta, sau này sẽ đến lượt Người.

- Lệnh bà tin thế ư? - Charle IX để lộ trong giọng nói âm sắc đầu tiên của sự nghi ngờ.

- Ôi, con ta! - Catherine hoàn toàn buông thả cho sự cuồng nhiệt của những suy tư của mình - Con không biết rằng đây không còn là chuyện cái chết của ông Françoise de Guise hay của ông đô đốc, không còn là chuyện đạo Tân giáo hay Giatô giáo nữa mà chỉ là việc thay thế con trai d Antoine de Bourbon vào chỗ con trai của Henri II hay sao?

- Thôi thôi mẹ ơi, mẹ lại quá phóng đại như mọi khi rồi - Nhà vua cố làm dịu cơn cuồng nhiệt của Thái hậu.

- Vậy ý con là thế nào?

- Thưa mẹ, chờ đợi, phải chờ đợi.

Tất cả sự thông thái của con người nằm trong chữ đó. Kẻ vĩ đại nhất, kẻ mạnh nhất và nhất là kẻ khôn khéo nhất là kẻ biết chờ đợi.

- Vậy thì cứ chờ đi, còn ta, ta sẽ không chờ đợi được đâu

Nói tới đó Catherine cúi chào và tiến về phía cửa, chuẩn bị về khu phòng của mình.

Charle IX ngăn bà ta lại.

- Rút cuộc thì phải làm gì, thưa mẹ? Vì trước hết con muốn công bằng và mọi người đều phải hài lòng về con.

Catherine xích lại gần.

- Bá tước lại đây - Bà nói vớt Tavannes nes đang vuốt ve con chim chàng làng của nhà vua - Ông hãy nói cho hoàng thượng nghe xem ý ông thì cần phải làm gì?

- Hoàng thượng có cho phép tôi nói không - Bá tước hỏi.

- Nói đi Tavannes , nói đi xem.

- Khi đi săn, hoàng thượng sẽ làm gì nếu con lợn rừng lao đến người?

- Mẹ kiếp! Ta sẽ vững chân, đợi nó - Charle IX nói - và ta sẽ đâm thủng họng nó với cây giáo của ta.

- Đó chỉ là để ngăn không cho nó làm hại tới hoàng thượng mà thôi - Catherine xen vào.

- Và để ta vui chơi nữa chứ - Nhà vua nói với một tiếng thở dài tỏ rõ lòng can đảm tới mức hung bạo - Thế nhưng ta không mua vui cho mình bằng cách giết các thần dân. Tóm lại thì những người Tân giáo cũng là thần dân của ta, cũng như những người Giatô giáo vậy.

- Nếu thế thì thưa hoàng thượng - Catherine nói - Các thần dân Tân giáo của Người sẽ như con lợn rừng mà người ta không đâm giáo thủng họng; chúng sẽ lật tung vương quốc của Người.

- Ôi dà, lệnh bà tưởng thế à? - Nhà vua nói với vẻ chẳng mấy tin vào những lời tiên đoán của mẹ mình.

- Vậy hôm nay hoàng thượng không thấy ông de Mouy và người của y đó sao?

- Vâng, tôi có thấy họ vì họ vừa mới rời khỏi chỗ tôi đây thôi. Nhưng ông ta có đòi hỏi tôi điều gì không đúng đâu? Ông ta chỉ xin cho tôi giết kẻ đã giết cha ông ta, kẻ ám sát đô đốc mà thôi. Chúng ta chẳng đã bắt tội de Montgommery về cái chết của cha tôi và chồng lệnh bà là gì, mặc dù cái chết đó chỉ là một tai nạn thôi.

- Thôi được, Thưa hoàng thượng - Catherine tức tối nói - Không nói chuyện ấy nữa. Hoàng thượng được Chúa che chở và ban cho sức mạnh, trí khôn và lòng tin. Còn ta, một người đàn bà tội nghiệp mà Chúa chắc đã ruồng bỏ vì những tội lỗi của ta, ta đang sợ hãi và xin nhường bước.

Nói tới đó, Catherine cúi chào một lần nữa và bước ra. Bà ra hiệu cho quận công de Guise, ông này vừa mới bước vào lúc hai bên đang đối đáp, cứ ở lại để cố thử một lần cuối cùng.

Charle IX nhìn theo mẹ nhưng lần này không gọi bà ta lại nữa, rồi ông bắt đầu vuốt ve lũ chó và huýt sáo một điệu nhạc săn.

Đột nhiên ông dừng lại và nói:

- Mẹ ta quả là một trí tuệ vương giả, bà ta chẳng nghi ngờ gì hết. Thôi đi, cố tình giết vài mươi gã Tân giáo chỉ vì chúng đã đòi công lý! Nói cho cùng thì chúng cũng có quyền đòi hỏi điều đó chứ!

- Vài mươi tên - Quận công de Guise lẩm bẩm.

- A, ông cũng ở đây à? - Nhà vua giả đò như bây giờ mới phát hiện ra ông ta.

- Đúng, vài mươi tên, rác rưởi mới đẹp chứ! A, nếu như có kẻ nào tới nói với ta rằng "Tâu hoàng thượng, Người sẽ được giải thoát khỏi tất cả các kẻ thù của Người một lúc và mai đây không còn có ai để lên án Người về cái chết của những kẻ kia", thế thì ta chẳng phàn nàn đâu.

- Vậy thì, thưa bệ hạ

- Tavannes , ông làm Margot mệt đấy - Nhà vua ngắt lời - Đặt nó vào giá đậu đi. Không phải vì nó mang tên hoàng hậu Navarre em ta mà tất cả mọi người lúc nào cũng vuốt ve nó.

- Vậy thưa bệ hạ - Quận công de Guise tiếp - Nếu có người nói với bệ hạ rằng "Tâu bệ hạ, ngày mai Người sẽ được giải thoát khỏi tất cả các kẻ thù của Người"...

- Vậy người ta thực híện phép mầu ấy với sự hiện diện của vị thánh nào ấy nhỉ?

- Tâu bệ hạ, hôm nay là ngày 24 tháng Tám, vậy là có sự hiện diện của Saint-Barthélémy.

- Vị thánh hiền lành đã để cho bị róc thịt sống ấy ư? - Nhà vua hỏi.

- Càng tốt, người đau khổ bao nhiêu thì cũng sẽ oán hận những kẻ hành hạ người bấy nhiêu.

- Ông em họ của tôi ơi, từ nay đến mai, ông cứ tưởng mình sẽ giết được mười nghìn gã Tân giáo với thanh kiếm xinh xắn tua vàng của ông ấy à? Ha! ha! ha! Thề có cái chết của ta, ông quả là người hài hước thật đấy, ông de Guise ạ.

Nhà vua phá lên cười, nhưng điệu cười giả tạo đến nỗi tiếng vọng của nó vang lên trong gian phòng thật ảm đạm.

- Tâu bệ hạ, chỉ một lời, một lời thôi - Quận công vừa nói vừa bất chợt rùng mình khi nghe tiếng cười không có vẻ gì là một con người - Xin bệ hạ cho một cử chỉ và mọi cái đều đã sẵn sàng. Tôi có lính Thụy Sĩ, tôi có mười một ngàn quý tộc, tôi có lính khinh kỵ, tôi có các thị dân ủng hộ. Về phần mình, bệ hạ có các vệ binh, bạn bè của Người, giới quý tộc Giatô giáo... Chúng ta là hai mươi chọi một.

- Này, ông em họ, ông mạnh thế thì còn đến lải nhải bên tai ta về cái chuyện ấy làm cái quỳ gì kia chứ? Cứ làm đi mà không cần đến ta, cứ làm đi!

Và nhà vua lại quay về phía đàn chó săn của mình.

Tấm rèm cửa được vén lên và Catherine hiện ra.

- Tất cả đều tốt đấy - Bà ta nói khẽ với quận công - Cứ tâu thêm đi, hoàng thượng sẽ nhân nhượng.

Cánh rèm cửa lại rơi xuống che khuất Catherine mà Charle vẫn không nhìn thấy hoặc cố tình không tỏ vẻ gì là nhìn thấy bà ta cả.

- Thế nhưng - Quận công de Guise nói - Tôi cũng cần phải biết xem liệu làm như tôi muốn thì có làm đẹp lòng hoàng thượng hay không ạ.

- Henri, thực ra hiện giờ ông đang cắm dao vào cổ ta. Nhưng ta sẽ cưỡng lại chứ, mẹ kiếp, ta là vua kia mà.

- Không đâu, thưa bệ hạ. Người còn chưa là vua, nhưng nếu Người muốn thì Người sẽ thực sự là vua vào ngày mai.

- Ái dà! - Charle nói tiếp - Vậy người ta cũng sẽ giết vua xứ Navarre, hoàng thân Condé... trong cung Louvre ư? A!

Rồi ông nói thêm bằng một giọng khó lòng nghe thấy được:

- Ở bên ngoài, thì ta không nói gì đâu.

- Tâu bệ hạ, đêm nay họ ra ngoài để chơi bời , dâm đãng với quận công d Alençon hoàng đệ.

- Tavannes ! - Nhà vua gọi với giọng sốt ruột giả vờ cực khéo ông không thấy là ông đang trêu con chó của ta đấy à? Lại đây

Actéon, lại đây .

Charle bước ra, không muốn nghe thêm nữa và bỏ về phòng mình để lại Tavannes và quận công de Guise vẫn bán tin bán nghi như trước.

Trong khi đó, một cảnh khác dtễn ra tại phòng của Catherine.

Sau khi đã khuyên quận công de Guise cứ vững vàng, Catherine quay trở về phòng riêng và thấy tất cả những người thường ngày vẫn dự vào nghi lễ vấn an trước khi đi ngủ của bà đã tụ họp ở đấy. Lúc ra đi Catherine có gương mặt ra vẻ bơ phờ đau đớn chừng nào thì lúc trở về nét mặt bà tươi tỉnh chừng ấy. Bà dần dần cho các thị nữ và phu nhân tháp tùng cùng các cận thần của bà lui về. Lát sau, bên bà chỉ còn lại Marguerite ngồi bên một chiếc tráp đặt gần cửa sổ để ngỏ, đang nhìn trời và chìm đắm trong những mối suy tư của mình.

Thấy chỉ còn mình và con gái, đã hai ba lần Catherine mở miệng định nói, nhưng mỗi lần như thế một ý nghĩ tối tăm đã nhấn chìm những lời bà chực nói vào sâu tận đáy lòng bà. Giữa lúc đó rèm cứa vén lên và Henri de Navarre xuất hiện.

Con chó săn cái đang ngủ trên ngai vàng vọt dậy chạy đến đón ông.

- Con còn ở đây ư? - Catherine vừa nói vừa giật mình - Tối nay con ăn tối ở Louvre ư?

- Không, thưa lệnh bà - Henri đáp - Tối nay tôi dạo phố cùng với các ông d Alençon và Condé. Tôi cứ tưởng là sẽ được gặp họ hầu chuyện bà đấy ạ.

Catherine mỉm cười nói:

- Cứ đi đi, các ông cứ đi đi! Đàn ông thực là sung sướng được dạo chơi như vậy... Có phải thế không con gái ta?

- Quả vậy - Marguerite trả lời - Tự do quả là một điều tuyệt diệu.

- Thưa bà, phải chăng điều đó có nghĩa là tôi ràng buộc tự do của bà - Henri vừa nói vừa nghiêng người trước vợ.

- Không, thưa ông, không phải là tôi than phiền về mình mà là về hoàn cảnh của phụ nữ nói chung.

- Có lẽ con đi gặp ông đô đốc chăng, Henri? - Catherine hỏi.

- Vâng, có lẽ ạ.

- Đi đi, con nêu gương tốt đấy. Ngày mai con sẽ cho ta biết tin về ông ấy với nhé.

- Thưa lệnh bà, tôi sẽ đến thăm ông ta vì lệnh bà tán thành cuộc viếng thăm đó.

- Ta ư? - Catherine nói - Ta chẳng tán thưởng gì cả... nhưng ai đến đấy? Cho lui, cho lui đi...

Henri tiến một bước về phía cửa để thi hành lệnh của Catherine, nhưng cùng lúc đó rèm cửa được nâng lên và phu nhân de Sauve thò mái đầu vàng óng vào:

- Tâu lệnh bà, đó là ông René bán đồ mỹ phẩm, người mà lệnh bà đã cho đòi đã có mặt ạ.

Catherine liếc nhanh như chớp về phía Henri de Navarre.

Ông hoàng trẻ tuồi hơi đỏ mặt lên và gần như ngay lập tức hơi tái đi một cách đáng sợ. Thực vậy, người ta vừa báo danh kẻ đã ám hại mẹ ông. Ông cảm thấy nét mặt mình để lộ sự xúc động, bèn đến đứng tựa vào thanh ngang cửa sổ.

Con chó săn nhỏ khẽ rên ư ử.

Cùng lúc đó có hai người bước vào. Một người thì được báo danh còn người kia thì không cần phải báo.

Người đầu tiên là René bán mỹ phẩm. Ông ta tiến lại gần Catherine với tất cả những cử chỉ lễ độ ngọt ngào của những người đầy tớ xứ Florence. Ông ta cầm một chiếc hộp, mở ra và người ta nhìn thấy tất cả các ngăn hộp chứa đầy các thứ bột và các lọ nhỏ.

Người thứ hai là phu nhân de Lorraine, chị của Marguerite. Cô ta bước vào qua một cánh cửa chìm thông với phòng làm việc của nhà vua. Mặt mũi nhợt nhạt, run lẩy bẩy, cô ta hy vọng Catherine đang bận cùng phu nhân de Sauve xem cái hộp của René sẽ không nhìn thấy mình. Cô đến ngồi cạnh Marguerite. Cách đó không xa, vua Navarre đứng đặt tay lên trán tựa như một người đang định thần lại sau cơn choáng.

Lúc đó Catherine quay lại nói với Marguerite:

- Con ạ, con có thể lui về nghỉ được. Còn con, con có thể vào vui chơi trong phố - Bà nói với Henri.

Marguerite đứng dậy, còn Henri quay đi nửa vòng.

Phu nhân de Lorraine nắm lấy tay Marguerite:

- Em ạ - Cô thì thầm một cách vội vã - Nhân danh quận công de Guise hứa sẽ cứu em như em đã cứu ông ta, em đừng ra khỏi đây, đừng về nhà mình.

- Hả? Claude, cô nói vậy? - Catherine quay lại hỏi.

- Thưa mẹ, không.

- Cô đã nói thầm với Marguerite kia mà.

- Thưa lệnh bà, chỉ để chào cô ta thôi, và để nói với cô ấy vô số những điều nhắn nhủ của quận chúa de Nervers.

- Thế cái cô quận chúa xinh đẹp ấy đâu rồi?

Catherine nhìn hai người đàn bà với con mắt nghi ngờ rồi nhíu mày nói:

- Claude lại đây!

Claude vâng lệnh, Catherine nắm lấy tay cô:

- Cô nói gì với nó thế, đồ bẻo lẻo? - Bà vừa thì thầm vừa xiết tay con gái đến nỗi cô ta phát kêu lên.

- Thưa bà - Henri dù không nghe thấy gì vẫn không để lọt qua mắt cải màn kịch câm đó của Thái hậu với Claude và Marguerite. Ông bèn nói với vợ:

- Thưa bà, bà có ban cho tôi cái vinh hạnh được hôn tay bà không?

Marguerite chia cho ông ta một bàn tay run rẩy.

- Bà ta đã nói gì với bà vậy? - Henri vừa thì thầm vừa cúi mình xuống để ghé môi vào bàn tay ấy.

- Nói là đừng có ra khỏi Louvre. Nhân danh thượng đế, xin ông cũng đừng có đi.

Đó là chỉ một tia chớp, nhưng dù ngắn ngủi đến mấy, nhờ ánh sáng của nó, Henri đã đoán ra cả một mưu đồ.

- Chưa hết - Marguerite nói - Đây có một bức thư mà một quý tộc Provençal đã đem tới.

- Ông de Mole phải không?.

- Vâng.

- Cảm ơn bà!

Ông vừa nói vừa cầm thư và nhét vào áo ngắn của mình rồi đi qua trước mặt bà mẹ vợ đang ngẩn người. Ông tới tỳ tay vào vai gã người xứ Florence.

- Thế nào, ông cả René? - Ông hỏi - Dạo này buôn bán ra sao?

- Thưa đức ông, khá lắm - Kẻ đầu độc trả lời với một nụ cười phản phúc.

- Ta tin là thế - Henri nói - Khi mà ông là người cung cấp hàng cho tất cả những mái đầu có gắn vương miện của nước Pháp và nước ngoài.

- Trừ cái đầu của vua Navarre - Gã người Florence trơ tráo đáp lại.

- Quái quỷ, ông cả René này - Henri nói tiếp - Ông có lý lắm. Ấy vậy mà bà mẹ tội nghiệp của ta vẫn thường mua hàng của ông đã giới thiệu ông với ta khi bà mất đấy. Ông cả René, hãy đến gặp ta ngày mai hoặc ngày kia tại phòng của ta và đem cho ta những hàng mỹ phẩm tốt nhé.

- Chẳng phải là loại thường đâu - Catherine vừa nói vừa mỉm cười vì người ta nói rằng...

- Rằng tôi thính mũi lắm phải không?- Henri vừa tiếp lời vừa cười - Nhưng ai đã nói với mẹ như vậy. Phải chăng là Margot?

- Không, con ạ - Catherine đáp ngay - Đó là phu nhân de Sauve.

Nghe vậy, quận chúa de Lorraine mặc dù đã hết sức cố gáng, vẫn không thể kìm được, bật khóc nức nở. Henri cũng chẳng hề quay lại.

- Kìa chị - Marguerite vội vã chạy tới bên Claude - Chị làm sao vậy?

- Chẳng sao đâu - Catherine vừa nói vừa chặn ngang giữa hai người - Chẳng sao đâu, nó bị cái chứng sốt kích động thần kinh mà Mazin bảo phải chữa bằng các thứ thuốc thơm đấy thôi mà.

Và bà ta xiết cánh tay cô con gáì còn mạnh hơn cả lần trước rồi quay về phía cô con thứ:

- Này, Margot, cô không nghe thấy ta đã yêu cầu cô lui về phòng mình rồi hay sao? Nếu thế chưa đủ thì ta ra lệnh cho cô đấy Xin lệnh bà thứ lỗi - Marguerite tái mặt và run lên nói - Con xin chúc lệnh bà một đêm tốt lành.

- Ta mong rằng lời chúc của con được thực hiện. Thôi, chào con, chào con.

Marguerite lảo đảo, vừa đi ra vừa tìm cách bắt gặp cái nhìn của chồng, nhưng ông này thậm chí không ngoái đầu về phía nàng.

Một khoảng trống yên lặng kéo dài diễn ra trong khi Catherine đứng nhìn chằm chằm vào quận chúa Lorraine. Cô này không nói được chỉ chắp tay lại nhìn mẹ.

Henri quay lưng lại như có vẻ đang xoắn bộ ria mép với loại kem mà René vừa trao cho mình, kỳ thực ông nhìn thấy hết cảnh đó trong gương.

- Thế nào, Henri, anh vẫn đi chơi chứ? - Catherine hỏi.

- À vâng, đúng thế! - Vua xứ Navarre kêu lên - A, quái thật, thế mà tôi quên mất là quận công d Alençon và hoàng thăn Condé đang chờ. Chỉ tại cái thứ nước hoa ngào ngạt này làm tôi say sưa quên cả đi. Xin tạm biệt bà.

- Tạm biệt! Ngày mai, con ta sẽ cho ta biết tình hình sức khỏe của đô đốc nhé.

- Tôi sẽ không quên điều đó. Ấy này, Phébé, làm sao thế?

- Phébé! - Thái hậu sốt ruột gọi.

- Xin lệnh bà gọi nó lại đi, vì nó không muốn cho tôi ra - Anh chàng Béarnais nói.

Thái hậu đứng dậy, túm lấy cổ con chó và giữ nó lại trong khi Henri đi xa dần, vẻ mặt vẫn bình thản và tươi cười tựa như trong đáy lòng ông chưa hề cảm thấy mình sắp sửa trải qua một cơn nguy hiểm chết người.

Sau lưng ông, con chó được Catherine de Médicis thả ra liền lao tới để đuổi theo ông. Nhưng cánh cửa đã đóng lại, nó chỉ giụi giụi cái mõm dài xuống phía dưới tấm thảm và ư ử rít lên một tiếng ảm đạm kéo dài.

- Bây giờ thì, Charlotte - Catherine nói với phu nhân de Sauve - Đi tìm ông de Guise và Tavannes đang ở phòng cầu nguyện của ta và đưa họ lại đây để hầu chuyện quận chúa Lorraine đang chóng mặt đây này.

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 7

Đêm 24 tháng 8 năm 1572

Khi De Mole và Coconnas kết thúc bữa ăn tối có thể gọi là quá đỗi đạm bạc, vì gà quay của quán Tinh tú chỉ được quay trên biển hàng mà thôi, thì Coconnas vừa đu đưa người trên một chân ghế vừa nhâm nhi ly rượu vang cuối cùng và cất tiếng hỏi:

- Ông de Mole này, ông định đi nghỉ ngay bây giờ à?

- Ồ, tôi muốn thế lắm vì có thể trong đêm nay người ta lại đến đánh thức tôi dậy.

- Tôi cũng thế - Coconnas nói - Đáng lẽ ta đi ngủ và buộc những người đến tìm ta phải chờ đợi, thì theo tôi, tốt nhất là chơi vài ván bài. Thế là khi đến, người ta sẽ thấy chúng ta đã sẵn sàng rồi.

- Ông ạ, tôi rất sẵn lòng chấp nhận đề nghị của ông. Nhưng tôi chẳng có được bao nhiêu tiền để chơi bài. Tôi chỉ có suýt soát vài trăm écus vàng trong vali thôi. Hơn thế, đó lại là toàn bộ gia sản của tôi. Mà tôi lại phải bắt đầu gây dựng gia tài chỉ với ngần ấy mà thôi.

- Trăm écus vàng mà còn kêu ca - Coconnas kêu lên - Mẹ kiếp! Còn tôi, thưa ông, tôi chỉ có sáu écus thôi.

- Thôi đi - De Mole tiếp lời - Tôi đã thấy ông lôi từ trong túi ra một bọc tiền không phải chỉ khá đầy, có thể nói là một bọc phồng tướng lên cơ đấy.

- À cái này - Coconnas thanh minh - Là để thanh toán một món nợ từ hồi xưa mà tôi phải trả cho một người bạn cũ của cha tôi. Tôi ngờ rằng ông này, cũng như ông, hơi có mùi Tân giáo. Vâng, đây có trăm đồng tiền vàng - Coconnas vừa nóỉ tiếp vừa đập tay vào bọc tiền - Nhưng trăm đồng tiền vàng này thuộc về bác cả Mercandon. Còn về phần gia sản riêng của tôi thì như tôi đã nói với ông rồi đấy, chỉ có sáu écus.

- Thế thì chơi thế nào.

- Chính vì thế mà tôi vẫn muốn chơi đấy. Vả chăng tôi có sáng kiến này.

- Sáng kiến gì?

- Có phải là cả hai chúng ta đều tới Paris với cùng một mục đích hay không?

- Đúng thế.

- Mỗi người lại có một người bảo trợ đầy thế lực, đúng không?

- Chính thế.

- Ông tin tưởng ở người bảo trợ của ông cũng như tôi tin vào người của tôi phải không?

- Hẳn rồi.

- Thế này, tự nhiên tôi nghĩ ra rằng trước tiên chúng ta sẽ chơi bằng tiền của mình, sau đó đặt cược bằng cái ân sủng đầu tlên hoặc là triều đình, hoặc là của người tình của chúng ta.

- Quả là một sáng kiến thông minh! - De Mole vừa nói vừa mỉm cười - Tôi phải thú thực với ông rằng tôi chơi không giỏi lắm để có thể cá cược cả cuộc đời tôi trên một quân bài hay một quân xúc xắc. Rõ ràng là cả cuộc đời chúng ta sẽ bắt nguồn từ cái ân sủng đầu tiên ấy.

- Thế này, vậy ta bỏ cái ân sủng đầu tiên của triều đình ta chơi cá cái ân sủng đầu tiên của người tình chúng ta vậy.

- Tôi chỉ thấy có mỗi một điều bất tiện - De Mole nói.

- Bất tiện thế nào?

- Đó là vì tôi không có người tình.

- Tôi cũng thế, nhưng tôi chắc là sớm có thôi. Tạ ơn Chúa! Chúng ta cũng không thiếu cái mã để đến nỗi thiếu đàn bà.

- Cứ như ông nói thì chắc ông chẳng thiếu đâu, ông Coconnas ạ. Vì không tin chắc như ông vào ngôi sao tình duyên của tôi, tôi nghĩ tôi sẽ không sòng phẳng nếu tôi đặt cược với ông về chuyện đó. Ta cứ chơi cho đến cùng sáu écus của ông đã. Nếu vì rủi ro mà ông thua hết trong khi ông vẫn còn muốn tiếp tục chơi, thì đây, vì ông là người quý tộc, tôi tin lời hứa của ông sẽ có giá trị như vàng.

- Càng tốt - Coconnas kêu lên, - Thế mới gọi là ăn nói chứ. Ông nói có lý đấy, lời hứa của người quý tộc có giá trị như vàng, nhất là khi quý tộc đó lại có chút tín nhiệm ở triều đình. Vì thế, ông hãy tin rằng tôi không mạo hiểm lắm đâu khi đặt cá cái ãn sủng đầu tiên mà tôi phải nhận được.

- Vâng, chắc thế, ông có thể thua mất nó. Thế nhưng tôi lại không thể ăn được nó vì bản thân tôi vốn là người của vua Navarre, tôi không thể nhận được cái gì từ phía quận công de Guise.

- A! Đồ vô đạo! - Chủ quán vừa đánh bóng chiếc mũ sắt cũ vừa lẩm bẩm - Tao đã đánh hơi ngay ra mày mà.

Và y ngừng lại để đưa tay làm dấu.

- Ái dà - Quả nhiên Coconnas vừa nói, vừa tung cỗ bài mà người bồi vừa đem tới - Vậy ông thuộc về cánh ấy hả?

- Cánh gì?

- Cánh Tân giáo.

- Tôi ấy à?

- Ừ, ông ấy.

- Này, cứ giả sử là cánh Tân giáo đi! - De Mole vừa nói vừa mỉm cười - Thế ông có điều gì phản đối chúng tôi không?

- Ồ! Tạ ơn Chúa, không. Tôi thì thế nào cũng xong. Tôi ghét cay ghét đắng cái trò Tân giáo nhưng tôi không ghét những người Tân giáo. Với lại hình như giáo phái này đang là mốt thì phải.

- Vâng - De Mole vừa họa theo vừa mỉm cưởi - Bằng chứng là cái phát súng hỏa mai cho ông đô đốc đấy! Hay ta đặt cược cả những phát hỏa mai nữa?

- Sao cũng được - Coconnas nói - miễn là ta cứ chơi cái đã, còn cá cái gì cũng xong.

- Vậy thì chơi nào - De Mole vừa nói vừa thu bài về và xòe bài trong tay.

- Nào, thì chơi, cứ tin tưởng nhé. Vì dù cho tôi có thua hết cả trăm écus vàng như ông, sáng mai tôi cũng sẽ có cái trả ông.

- Tiền tài đến với ông trong giấc ngủ à?

- Không, tôi phải đi tìm nó chứ?

- Tìm ở đâu, nói cho tôi biết với, tôi sẽ đi cùng.

- Ở Louvre.

- Ông quay lại đó đêm nay à?

- Vâng, đêm nay, tôi sẽ được tiếp kiến quận công de Guise vĩ đại.

Từ lúc mà Coconnas nói tới chuyện đi tìm tài vận ở Louvre, La Hurière ngừng đánh bóng mũ sắt và đến đứng sau ghế của De Mole, chỉ có Coconnas nhìn thấy y thôi. Y đứng đó và ra hiệu cho Coconnas, nhưng anh chàng này vì mải chơi bài và mải nói chuyện nên không để ý gì đến y.

- Này, thật là thần diệu! De Mole nói - Ông có lý khi nói rằng chúng ta sinh ra dưới cùng một vì sao chiếu mệnh. Tôi cũng có hẹn ở Louvre đêm nay, nhưng không phải với quận công de Guise mà là với đức vua Navarre.

- Ông có khẩu lệnh không?.

- Có

- Có dấu hiệu để nhận biết không?

- Không.

- Thế thì tôi có đấy. Khẩu lệnh của tôi là...

Khi anh chàng Piémontais nói tới đó, La Hurière phác một cử chỉ đầy ý nghĩa đúng vào lúc nhà quý tộc lắm lời kia ngẩng đầu lên. Coconnas ngẩn người vì cái cử chỉ này hơn là vì nước bài mà chàng vừa để thua mất ba écus. Nhìn thấy vẻ kinh ngạc hiện trên nét mặt người cùng chơi, De Mole quay lại nhưng không nhìn thấy gì ngoài ông chủ quán đang đứng sau mình tay khoanh lại và đầu đội mũ sắt mà lúc trước chàng đã thấy y đánh bóng.

- Ông làm sao vậy? - De Mole hỏi Coconnas.

Coconnas nhìn chủ quán và bạn mà chẳng trả lời vì chàng không hiểu gì hết qua các cử chỉ rối rít của bác cả La Hurière.

La Hurière cảm thấy rằng mình phải trợ lực cho Coconnas vội vàng nói:

- Chả là tôi cũng rất thích chơi bài. Ấy, khi tôi xích lại để xem nước bài mà ông vừa ăn được, thì ngài đây chắc đã thấy tôi đội mũ kiểu nhà binh. Một anh thị dân nghèo như tôi mà làm như thế chắc là khiến cho ngài đây ngạc nhiên lắm!

- Mặt mũi trông mới đẹp gớm! - De Mole vừa nói vừa phá lên cười.

- Ôi, thưa ông - La Hurière nói với vẻ giả vờ chất phác, khéo đến mức đáng khâm phục, và nhún vai như ý thức được đầy đủ sự thấp kém của mình. - Chúng tôi không phải là những người vũ dũng và chúng tôi cũng không có dáng vẻ thanh lịch. Đối với những nhà quý tộc can đảm như các ông đây thì làm sáng loá lên những chiếc mũ sắt mạ vàng và những thanh trường kiếm mảnh mai là xứng đáng quá đi rồi. Còn như chúng tôi thì miễn là canh phòng cho đầy đủ

- Á à - De Mole vừa nói vừa trang bài - Ông cũng phải đi gác cơ à?

- Ố vâng, lạy Chúa, thưa bá tước, tôi đóng chức cai trong một đại đội dân vệ

Nói xong, trong lúc De Mole bận chia bài. La Hurière vừa lui ra, vừa để một ngón tay trên môi để dặn Coconnas phải kín miệng.

Chàng này lại càng thêm ngẩn người ra.

Hẳn sự cẩn thận của La Hurière cũng chính là cái cớ gây ra việc Coconnas thua ván thứ hai cũng nhanh không kém ván trước.

- Này - De Mole nói - Vừa đúng sáu écus của ông rồi đấy! Ông muốn gỡ trên cái gia tài tương lai của ông không?

- Sẵn lòng thôi - Coconnas nói.

- Nhưng trước khi lao tiếp vào cuộc đỏ đen, có phải ông đã nói với tôi ông có hẹn với ông de Guise không nhỉ?

Coconnas quay đầu về phía nhà bếp, thấy ngay cặp mắt trợn tráo của La Hurière nhằm lặp lại lời cảnh tỉnh ban nãy.

- Vâng, nhưng chưa đến giờ, hơn nữa, ông nói đôi chút về công việc của ông đi chứ, ông De Mole!

- Tôi cho tốt hơn hết là chúng ta hãy bàn về ván bài, ông de Coconnas thân mến ạ. Hoặc là tôi nhầm to hoặc là tôi đang ăn của ông thêm sáu écus nữa đấy.

- Mẹ kiếp! Thật thế... Người ta vẫn còn nói với tôi rằng người Tân giáo chơi cờ bạc hay gặp may lắm. Quỷ tha ma bắt tôi đi chứ, tôi thích được làm người Tân giáo quá.

Đôi mắt Hurière sáng rực lên như hòn than hồng, nhưng Coconnas mải chơi không nhìn thấy.

- Cứ cải đạo đi bá tước ạ - De Mole nói - Và, mặc dầu thiên hướng đó đến với ông một cách kỳ quặc, ông cũng sẽ được chào mừng trong chúng tôi.

Coconnas gãi tai.

- Nếu tôi tin chắc rằng vận may của ông là nhờ thế, thì tôi sẽ trả lời rằng... Vì, rốt cuộc, tôi cũng không gắn bó với lễ misa lắm và khi mà chính đức vua cũng không thiết tha với nó nữa thì...

- Và này... một tôn giáo đẹp đến thế, đơn giản, và trong sạch đến thế! - De Mole nói.

- Thêm nữa...

nó lại đang là mốt - Coconnas nói - Và rồi Nó sẽ đem lại may mắn trong cờ bạc. Quỷ tha ma bắt tôi đi! Chỉ có ông là được con át. Ấy vậy mà tôi đã quan sát ông từ khi chúng ta bắt đầu cầm bài đấy; ông chơi thẳng thắn, không gian lận... Chắc chắn phải là do tôn giáo của ông

- Ông lại nợ tôi thêm sáu écus nữa đấy - De Mole thản nhiên nói.

- Ái dà, ông quyến rũ tôi quá! - Coconnas nói - Nếu đêm nay tôi không được hài lòng về ông de Guise.

- Thì sao?

- Thì ngày mai tôi xin ông giới thiệu tôi với đức vua Navarre.

- Ông cứ yên tâm, khi nào mà tôi đã cải theo Tân giáo, thì tôi còn Tân giáo hơn cả Luther lẫn Calvin, lẫn Mélanchthon và cả đám những nhà cải giáo trên mặt đất này.

- Sụyt! - De Mole nói - Ông sắp sửa xích mích với ông chủ quán của chúng ta đấy.

- À ừ nhỉ - Coconnas vừa nói, vừa đưa mắt nhìn về phía bếp.

- Nhưng không, y chẳng nghe chúng ta nói đâu, bây giờ y đang bận.

- Y đang làm gì vậy? - De Mole ngồi chỗ mình không thể thấy được chủ quán nên hỏi.

- Y nói chuyện với... Quỷ bắt tôi đi! Chính hắn!

- Hắn nào?

- Cái giống chim đêm mà y đã đứng chuyện trò khi chúng ta mới đến ấy, cái thằng cha mặc áo chẽn vàng và măng-tô màu nấm amadou đấy. Mẹ kiếp, nó nói mới hăng chứ! Ê này, bác cả Hurière, ông có tình cờ đi làm chính trị không đấy?

Nhưng lần này bác cả Hurière trả lời bằng một động tác cương - quyết và mạnh mẽ đến nỗi mặc dầu rất yêu quý các quân bài bằng giấy bồi, Coconnas vẫn phải đứng dậy đi về phía bác ta.

- Ông có chuyện gì vậy? - De Mole hỏi.

- Ông gọi rượu vang ư, thưa ông? - La Hurière vừa nói vừa hối hả nắm lấy tay Coconnas - Chúng tôi xin hầu ngay. Grégoire, đem rượu vang cho các ngài đây!

Rồi y nói nhỏ vào tai Coconnas:

- Im đi, im ngay đi, thề có mạng sống của ông, hãy để cho cái gã bạn ông nghỉ đi thôi!

Mặt La Hurière nom tái nhợt còn mặt gã áo vàng nom ảm đạm đến nỗi Coconnas thấy rợn người. Chàng tới bên cạnh De Mole nói:

- Ông bạn de Mole thân mến, xin ông thứ lỗi cho. Nhoáng cái tôi đã mất năm chục écus rồi. Tối nay tôi xui, tôi ngại sẽ làm mình bị khó xử.

- Tốt lắm, được thôi. Thưa ông, xin tuỳ ý ông. Vả chăng tôi cũng chẳng phật lòng nếu được ngả lưng một lát. Này, bác quán La Hurière!

- Dạ thưa bá tước dạy gì ạ?

- Nếu có người của đức vua Navarre tới tìm tôi, ông hãy gọi tôi dậy nhé. Tôi mặc nguyên quần áo đi ngủ và sẽ sẵn sàng ngay thôi.

- Tôi cũng thế - Coconnas nói - Để đức ông khỏi phải chờ đợi tôi phải chuẩn bị ngay dấu hiệu cho mình. Này bác La Hurière, cho tôi kéo và giấy trắng.

- Grégoire! - La Hurière gọt - Mang giấy trắng để viết thư, kéo để cắt phong bì nhé!

- Ái chà - Anh chàng Piémontais tự nhủ - Dứt khoát là có chuyện gì khác thường đây.

- Thôi chào ông nhé, ông Coconnas - De Mole nói - Và ông, ông chủ quán, hãy vui lòng chỉ lối để tôi biết tới phòng nào. May mắn nhé ông bạn!

Và De Mole biến mất sau chiếc cầu thang xoáy ốc, theo sau là La Hurière. Khi đó tới lượt người đàn ông bí ẩn nắm lấy cánh tay de Coconnas lôi về phía mình, nói giọng gấp gáp:

- Thưa ông, có đến cả trăm lần suýt nữa ông để lộ điều bí mật có quan hệ đến vận mệnh của vương quốc. Chúa đã giữ mồm giữ miệng cho ông đúng lúc. Thêm một từ nữa thôi là tôi sẽ hạ thủ ông bằng một phát hỏa mai. Bây giờ thì may quá, chúng ta chỉ có một mình. Ông nghe đây.

- Chứ ông là ai mà lại giở cái giọng chỉ huy ra với tôi như vậy? - Coconnas hỏi.

- Ông đã bao giờ nghe đến cái tên Maurevel không?

- Kẻ giết đô đốc ấy à?

- Vâng, cả đại uý de Mouy nữa.

- Hẳn là ta có nghe rồi.

- Thế thì cái ngài Maurevel ấy chính là tôi đây.

- Ái chà!

- Vậy ông hãy nghe tôi - Mẹ kiếp, tôi tin rằng tôi đang nghe theo ông.

- Suỵt - Maurevel vừa nói vừa đặt một ngón tay lên miệng.

Coconnas vểnh tai nghe ngóng.

Người ta nghe thấy tiếng chủ quán đóng cửa một căn buồng, sau đó là cửa hành lang. Sau khi cài chốt hành lang, y vội vã quay về chỗ hai người. Y đem ghế tới cho Coconnas, Maurevel và cho mình rồi nói:

- Mọi cửa đều đóng kín, thưa ông Maurevel, ông có thể nói được rồi.

Chuông đồng hồ điểm mười một giờ tại Saint-Germain l Auxerrois. Maurevel đếm từng tiếng dùi nện chuông âm vang thảm đạm trong đêm và khi tiếng chuông cuối cùng đã tan trong không gian, y quay về phía Coconnas đang sởn gai ốc về sự cẩn trọng quá mức của hai người, y nói:

- Thưa ông, ông có phải là người Giatô giáo ngoan đạo hay không?

- Thì... tôi tin là thế - Coconnas trả lời.

- Thưa ông, ông có tận tụy với đức vua không? - Maurevel tiếp.

- Một lòng một dạ. Thậm chí tôi còn nghĩ rằng ông xúc phạm tôi khi đưa ra một câu hỏi như vậy.

- Thôi, chúng ta sẽ không tranh cãi nhau về điều ấy, tuy nhiên ông phải đi theo chúng tôi.

- Đi đến đâu.

Điều đó không quan trọng. Cứ phải đi theo cái đã. Vận mệnh của ông và có thể cả tính mạng của ông đều nằm ở đó.

- Thưa ông, tôi xin báo trước với ông rằng tôi có việc phải có mặt ở Louvre vào lúc nửa đêm.

- Thì chúng ta cùng đi tới đó.

- Ông de Guise đợi tôi ở đấy.

- Cả chúng tôi cũng vậy.

Nhưng tôi có một khẩu lệnh đặc biệt - Coconnas nói tiếp, lòng không khỏi bị day dứt khi phải chia sẻ cái vinh hạnh của cuộc tiếp kiến với gã Maurevel và bác chủ quán La Hurière.

- Chúng tôi cũng thế.

- Tôi còn có một dấu hiệu để nhận biết riêng.

Maurevel mỉm cười lôi ra từ dưới áo chẽn một nắm những chữ thập bằng vải trắng. Y trao cho La Hurière một, cho Coconnas một và lấy luôn cho mình một. La Hurière gắn hình thập tự lên chiếc mũ sắt của mình. Maurevel cũng gắn nó lên mũ y.

- Ơ này - Coconnas ngẩn người hỏi - Thế cuộc hẹn, khẩu lệnh và dấu hiệu để nhận biết là dành cho tất cả mọi người hay sao?

- Vâng, thưa ông, tức là để dành cho tất cả những người Giatô ngoan đạo.

- Vậy ra ở Louvre có hội phải không, tiệc của hoàng gia chứ gì? Coconnas kêu lên - Và người ta muốn loại trừ tất cả lũ chó Tân giáo không cho dự phải không? Được, tốt lắm, cực kỳ! Chúng vênh vang ở đó cũng khá lâu rồi đấy.

- Đúng, ở Louvre có hội, có tiệc của hoàng gia - Maurevel nói - Và tất cả những kẻ Tân giáo đều được mời... Hơn thế nữa, chúng sẽ là nhân vật chính của buổi hội, chúng sẽ trả tiền bữa tiệc Và ông muốn theo chúng tôi, chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc đi mời tay quán quân chủ yếu của chúng, viên quan toà Gédéon, như chúng gọi.

- Ông đô đốc? - Coconnas kêu lên.

- Vâng, đúng cái thằng già Gaspard. Cái thằng mà tôi đã ngu xuẩn bắn trượt. Mặc dù tôi bắn nó bằng súng của chính đức vua.

- Thưa ông quý tộc, đó là lý do tại sao tôi lại đánh bóng mũ sắt, mài gươm và liếc dao - Bác cả La Hurière trá hình chiến binh nói với giọng kèn kẹt.

Nghe thấy những lời đó, Coconnas rùng mình, mặt tái nhợt đi vì chàng bắt đầu hiểu ra.

- Sao? Thật à! - Chàng kêu lên - Cái cuộc hội ấy, bữa tiệc ấy là người ta sẽ...

- Ông chậm đoán ra thế, thưa ông - Maurevel nói - Người ta dễ dàng nhận ra ngay là ông không phải như chúng tôi, chúng tôi đã quá mệt với những trò láo xược của cái lũ ngoại đạo ấy.

- Và ông tự định ra cái việc đi đến nhà đô đốc và... - Coconnas hỏi.

Maurevel mỉm cười và kéo Coconnas tới sát cửa sổ.

- Nhìn xem kìa, ông có thấy trên cái quảng trường đầu phố, đằng sau nhà thờ ấy, có một toán người đang im lặng xếp hàng trong đêm tối không?

- Có

Những người trong toán đó đều có một chữ thập trắng giống như bác Hurière, tôi và ông.

- Thì sao?

- Thế này, toán người đó là một đại đội lính Thụy sĩ ở các tổng nhỏ, do Toquenot chỉ huy. Ông cũng biết là các ngài ở các tổng nhỏ đó là cánh hẩu với đức vua chứ.

- Ái chà chà! - Coconnas kêu.

- Bây giờ, ông nhìn tốp kỵ sĩ đang đi qua bờ sông, ông có nhận ra viên chỉ huy không?

- Làm sao tôi nhận ra được? - Coconnas vừa nói vừa rùng mình - Tôi mới tới Paris chiều nay.

- Thế thì đó chính là người có hẹn với ông vào lúc nửa đêm nay ở Louvre. Nhìn xem, ông ta sẽ chờ ông ở đó.

- Quận công de Guise phải không?

- Chính ông ấy. Cùng đi với ông ta là Marcel, thị trường cũ của đám thương nhân, và Choron, thị trưởng hiện nay. Cả hai sẽ tập hợp các đại đội dân binh của họ. Và này, kia là viên chỉ huy khu phố đang tới phố này, hãy xem ông ta làm gì?

- Một chữ thập trắng, ông bạn trẻ ạ, một chữ thập trắng giống như cái mà chúng ta đeo trên mũ đây. Ngày xưa, Chúa tự phân biệt lấy người của Chúa, ngày nay chúng ta văn minh hơn, chúng ta tránh cho Người khỏi phải làm việc đó.

- Nhưng mỗi nhà mà ông ta gõ cửa đều mở và có những thị dân vũ trang đi ra - Ông ta khẽ đập cửa nhà chúng ta và chúng ta cũng sẽ đi ra như họ.

Nhưng tất cả mọi người được huy động chỉ để đi giết một lão Tân giáo già ư? - Coconnas nói - Mẹ kiếp! Hổ thẹn lắm! Đây là việc của bọn giết người chứ không phải là việc của người lính!

- Ồng bạn trẻ - Maurevel nói - Nếu bọn già làm ông thấy ghê tay thì ông có thể chọn bọn trẻ. Có đủ loại cho mọi sở thích. Nếu ông khinh con dao găm, ông có thể dùng kiếm. Vì lũ Tân giáo không phải là hạng người để cho chúng ta vặn cổ mà không chống cự đâu, mà ông biết đấy, bọn Tân giáo dù già hay trẻ đều sống dai lắm.

- Thế thì giết tất cả bọn họ à? - Coconnas kêu lên.

- Giết tất.

- Có lệnh của đức vua ư?

- Lệnh của đức vua và ông de Guise.

- Thế vào bao giờ?

- Khi nào ông nghe thấy tiếng chuông ở Saint-Germain l Auxerrois.

- À, mà cái anh chàng người Đức dễ thương của ông de Guise... Tên anh ta là gì ý nhỉ?

- Có phải là ông de Besme không?

- Chính thế. Thảo nào mà ông de Besme bảo tôi phải chạy đến ngay khi nghe tiếng chuông cấp báo đầu tiên nổi lên.

- Vậy ra ông đã gặp ông de Besme rồi!

- Tôi đã gặp và nói chuyện với ông ta.

- Ở đâu vậy?

- Ở Louvre. Chính ông ta đã đưa tôi vào, đã cho tôi khẩu lệnh, đã...

- Ông nhìn kìa.

- Mẹ kiếp! Chính hắn.

- Ông có muốn nói gì với ông ta không?

- Thề có linh hồn tôi! Tôi muốn lắm chứ.

Maurevel nhẹ nhàng mở cửa. Quả thực là Besme đang đi qua với khoảng hai chục người.

- Guise và Lorraine! - Maurevel gọi theo.

- Besme ngoái lại và hiểu rằng người ta muốn nói với mình bèn tiến lại gần:

- A! Ông đấy à, ông Maurevel?

- Vâng tôi đây, ông tìm gì vậy?

- Tôi tìm quán trọ Tinh tú để báo cho một ông tên là Coconnas.

- Tôi đây! Thưa ông de Besme - Chàng trai nói.

- A tốt lắm! A được lắm! Ông đã sẵn sàng chưa?

- Rồi. Cần phải làm gì?

- Ông Maurevel bảo gì ông cứ làm theo. Tó là một người Giatô ngoan tạo.

- Ông thấy chưa?- Maurevel nói.

- Rồi - Coconnas trả lời - Nhưng còn ông, ông de Besme, ông đi đâu đấy?

- Tôi à? - de Besme vừa nói, vừa cười.

- Ừ, ông ấy.

- Tôi đi nói tí câu chuyện với ông đô đốc.

- Cứ nói cả hai câu chuyện với ông ta đi, nếu cần - Maurevel nói - Và lần này, nếu ông ta hồi lại được sau câu chuyện thứ nhất chắc sẽ không hồi lại được sau câu chuyện thứ hai đâu.

- Cứ yên tâm, ông Maurevel, cứ yên tâm. Và ông huấn luyện chàng trai kia thật tốt vào.

- Vâng, vâng, xin ông đừng lo. Dòng họ nhà Coconnas là giống săn thuần chủng hảo hạng đấy.

- Tạm biệt nhé.

- Ông đi nhé.

- Còn ông?

- Ông cứ bắt đầu cuộc săn đi, chúng tôi sẽ tới dự phần vây thú.

De Besme bỏ đi và Maurevel đóng cửa sổ lại.

- Đã nghe thấy chưa, cậu cả? - Maurevel nói - Nếu ông có vài kẻ thù riêng nào, dù hắn có không phải hoàn toàn là Tân giáo chăng nữa, cứ nhét hắn vào danh sách và hắn sẽ đi tong cùng với lũ kia.

Coconnas lại càng sững sờ hơn vì những điều chàng trông thấy và nghe thấy, chàng hết nhìn chủ quán đang vênh mặt oai phong lẫm liệt lại nhìn Maurevel đang thản nhiên rút từ trong túi ra một tờ giấy.

- Còn tôi, danh sách của tôi đây này. Có ba trăm đứa. Đêm nay chỉ cần mỗi người Giatô ngoan đạo làm được phần mười công việc của tôi thôi thì ngày mai trong cả vương quốc cũng không còn lấy một đứa ngoại đạo nào.

- Suỵt! - Hurière kêu.

- Gì thế? - Cả Coconnas và Maurevel cùng hỏi.

Người ta nghe thấy tiếng chuông đầu tiên trên tháp chuông ở Saint-Germain l Auxerrois

- Tín hiệu đấy! - Maurevel kêu lên - Người ta đẩy giờ sớm lên à? Họ bảo tôi là đến nửa đêm cơ mà?

- Càng tốt! Khi cần làm sáng danh Chúa và đức vua thì đồng hồ chạy nhanh còn tốt hơn là đồng hồ chạy chậm.

Quả thực, người ta nghe thấy tiếng chuông nhà thờ điểm một cách buồn thảm. Rồi tiếng súng đầu tiên vang lên và gần như tức thì nhiều ngọn đuốc rực lên chiếu sáng phố Arbresec như ánh chớp.

Coconnas đưa bàn tay đẫm mồ hôi lên lau trán.

- Bắt đầu rồi, lên đường thôi! - Maurevel kêu lên.

- Chờ chút đã! - Chủ quán nói - Trước khi ta đi đánh trận cần phải yên trí việc cửa nhà, trong chiến tranh người ta vẫn bảo thế mà. Tôi không muốn người ta vặn cổ vợ con tôi trong khi tôi đi vắng. Còn một gã Tân giáo ở đây.

- Ông De Mole ư? - Coconnas giật nảy người hỏi lại.

- Vâng! Cái đồ vô đạo ấy hắn đã tự dẫn thân vào miệng sói.

- Thế nào! - Coconnas nói - Ông đánh cả khách trọ của ông à?

- Tôi mài dao là để cho y trước hết đấy

- Á à! - Chàng Piémontais vừa nói vừa cau mày.

- Tôi chưa bao giờ giết ai ngoài lũ thỏ và gà vịt của tôi - Viên chủ quán đầy tư cách trả lời - Vậy nên tôi không biết rõ làm cách giết một người như thế nào. Thì đây, tôi sẽ thử tay với gã kia. Nếu tôi có vụng về thì chí ít là cũng chẳng có ai ở đó để chế nhạo tôi.

- Mẹ kiếp! Quá lắm! - Coconnas phản ứng - Ông de Mole cùng đi tới với tôi. Ông ta đã ăn tối với tôi và đã chơi bài với tôi.

- Vâng, nhưng de Mole là kẻ ngoại đạo - Maurevel nói - de Mole bị tuyên án rồi, nếu chúng ta không giết thì kẻ khác cũng giết mất thôi.

- Ấy là chưa kể hắn đã ăn mất của ông năm mươi écus - Chủ quán nói thêm.

- Đúng thế - Coconnas nói - Nhưng chơi quân tử lắm, tôi đoán chắc điều này

- Quân tử hay không thì trước sau ông cũng vẫn phải trả. Còn nếu như tôi giết y thì ông rũ nợ.

- Thôi thôi! Nhanh lên nào các ông - Maurevel kêu lên. Một phát súng, một nhát gươm, một cú chùy, một viên đá choảng, các ông muốn gì cũng xong nhưng kết liễu đi thôi, nếu các ông muốn chúng ta đến đúng lúc như đã hứa để giúp ông de Guise ở chỗ lão đô đốc.

Coconnas thở dài.

- Tôi chạy lên đây! - Hurière kêu lên - Chờ tôi nhé.

- Mẹ kiếp! - Coconnas kêu - Hắn lại sắp sửa làm cho chàng trai tội nghiệp ấy đau đây. Có khi hắn lại còn ăn trộm của chàng ta nữa. Mình phải lên kết thúc cho nhanh để cậu ta đỡ đau lâu, và ngăn không cho chúng lấy tiền của cậu ta.

Do cái ý nghĩ tốt đẹp đó thúc đẩy, Coconnas leo lên cầu thang sau bác cả La Hurière. Chẳng mấy chốc chàng đuổi kịp y vì càng lên cao thì chắc do tác động của suy nghĩ chín chắn hơn, La Hurière càng chậm bước.

Lúc La Hurière đến trước cửa, có Coconnas theo sau, trong lúc nhiều phát súng nổ rền trong phố. Ngay tức thì người ta nghe tiếng De Mole nhảy ra khỏi giường và sàn nhà kêu ken két dưới chân chàng.

- Quái quỷ! - La Hurière hơi run nói - Tôi tin là y thức dậy rồi.

- Tôi cũng thấy hình như thế - Coconnas nói.

- Thế y sẽ chống cự lại à?

- Ông ta có khả năng làm thế đấy. Nào bác cả La Hurière, thế nếu ông ta giết bác thì nhộn lắm nhỉ.

- Ưm hừm! - Chủ quán hắng giọng.

Nhưng do thấy trong tay mình có khẩu súng tốt, y định thần lại và mạnh chân đá tung cửa.

Và người ta thấy De Mole, đầu tuy không mũ nhưng vẫn mặc nguyên quần áo, lui về phía sau giường, gươm ngậm trong mồm, hai tay đều cầm súng ngắn.

- Ái chà! - Coconnas vừa nói vừa phập phồng cánh mũi như loài thú dữ ngửi thấy mùi máu - Giờ mới hay ho đây, bác cả La Hurière. Nào! Tiến lên chứ!

- A! Chúng muốn ám sát ta, hình như thế! - De Mole mắt sáng rực kêu lên - Vả lại là mày à, đồ khốn nạn?

Bác cả La Hurière chỉ trả lời cho câu chửi vỗ đó bằng cách hạ khẩu hỏa mai xuống và ngắm bắn chàng trai. Nhưng La Mole đã kịp nhìn thấy động tác biểu diễn này nên khi phát đạn nổ, chàng khụyu ngay chân xuống, đạn bay qua đầu chàng.

- Cứu tôi! - De Mole kêu lên - Ông de Coconnas, cứu tôi!

- Cứu tôi! Ông Maurevel ơi, cứu tôi với! - Bác cả La Hurière kêu.

- Xin thề, thưa ông de Mole! - Coconnas nói- Trong chuyện này, điều duy nhất mà tôi có thể làm được là không chống lại ông. Hình như đêm nay họ giết những người Tân giáo theo lệnh đức vua thì phải. Xin ông cứ tự xoay xở lấy theo khả năng của mình.

- A! Quân phản phúc. A! Đồ giết người! Nếu thế thì đợi đấy.

Đến lượt De Mole vừa ngắm vừa bóp cò khẩu súng ngắn.

La Hurière, vốn không rời mắt khỏi chàng, đã kịp nhảy tránh sang một bên, nhưng Coconnas không ngờ có sự phản công này, vẫn đứng nguyên chỗ và bị đạn sượt qua vai.

- Mẹ kiếp! - Chàng vừa nói vừa nghiến răng - thì chơi tay đôi nào, nếu mi muốn thế!

Và vừa rút kiếm ra, chàng vừa lao tới De Mole.

Hẳn là nếu Coconnas có một mình, De Mole đã đợi chàng, nhưng đằng sau Coconnas còn có bác cả La Hurière đang nạp lại đạn cho khẩu hoả mai, không kể Maurevel đang ba chân bốn cẳng leo lên cầu thang theo lời kêu cứu của chủ quán. Vì vậy De Mole nhảy vào trong một căn buồng gài chốt cửa lại sau lưng chàng.

- A! Đồ súc sinh! - Coconnas tức tối kêu lên và lấy chuôi kiếm nện vào cửa. - Chờ đấy! Mày ăn của tao bao nhiêu écus tối nay, thì tao sẽ chọc thủng bấy nhiêu lỗ trên cái thân xác mày! Cứ chờ đấy! Tao đến để giúp cho mày khỏi đau đớn. Tao đến để người ta đừng lấy tiền của mày! Thế mà mày thưởng công tao bằng phát đạn vào vai hả? Chờ dấy! Đồ khốn khiếp! Cứ chờ đấy!

Giữa lúc đó thì bác cả La Hurière lại gần lấy báng súng hỏa mai phang một cú khiến cánh cửa vỡ tung ra từng mảnh.

Coconnas lao vào trong buồng nhưng đập ngay mũi vào tường vì căn buồng trống trơn và cánh cửa sổ để ngỏ.

- Chắc y đã nhảy ra ngoài rồi - Chủ quán nóỉ - Chúng ta đã ở tầng bốn, vậy chắc y đã chết rồi.

- Hay là nó đã trốn thoát qua mái nhà hàng xóm - Coconnas vừa nói vừa trèo qua thành ngang cửa sổ và chuẩn bị trượt theo de Mole trên cái bề mặt trơn trượt và lởm chởm ấy.

Nhưng Maurevel và Hurière lao tới giữ chàng lại và lôi vào trong buồng.

- Ông điên à - Cả hai cùng kêu lên - Ông sẽ tự giết mình thôi.

- Chao ôi - Coconnas nói - Tôi là người vùng núi quen leo trèo trên những tảng băng mà. Vả lại khi có kẻ nào lăng mạ tôi một lần thì tôi cũng sẽ leo theo nó tới tận trời, hoặc đuổi theo nó tới tận địa ngục, dù cho nó đi bằng đường nào chăng nữa. Để cho tôi đi!

- Thôi đi! - Maurevel can - Hoặc là hắn đã chết, hoặc là hắn đã chạy xa rồi. Đi theo chúng tôi. Nếu như gã này thoát khỏi tay ông thì ông sẽ tìm thấy trăm ngàn đứa khác thế chỗ nó.

- Đúng đấy! - Coconnas thét lên - Giết hết bọn Tân giáo! Tôi cần phải trả thù, càng sớm càng tốt.

Và cả ba người lao xuống cầu thang như một cơn lốc.

- Đến nhà đô đốc! - Maurevel kêu lên.

- Đến nhà đô đốc! - La Hurière nhắc lại.

- Thì đến nhà đô đốc nào, nếu các ông muốn thế! - Coconnas nói.

Cả ba lao ra khỏi quán Tinh tú để mặc cho Grégoire và các cậu bồi khác canh giữ quán. Họ chạy về phía dinh đô đốc ở đường Béthisy. Lửa cháy rừng rực cùng với những phát súng hoả mai dẫn đường cho họ.

- Ê ai đi kia? - Coconnas kêu lớn - Một gã không mặc áo chẽn và không có khăn choàng.

- Chắc là một đứa đang chạy trốn - Maurevel nói.

- Bắn đi, bắn đi! Các ông có súng thì bắn đi! - Coconnas kêu.

- Ồ, không đâu! - Maurevel lắc đầu - tôi để dành thuốc súng cho con mồi bự hơn.

- Kìa, bắn đi, La Hurière.

- Đợi tôi cái đã - Chủ quán vừa nói vừa giương súng ngắm.

- Thôi đi - Coconnas kêu lên - Đợi được ông thì nó thoát mất rồi.

Vừa nói chàng vừa lao tới đuổi theo kẻ bất hạnh. Chẳng mấy chốc chàng đã đuổi kịp vì người kia đã bị thương. Nhưng vì không muốn đâm sau lưng kẻ khác, chàng kêu lên:

- Ê, quay lại! Quay lại đi!

Đang lúc đó một tiếng súng hỏa mai vang lên, viên đạn réo sượt bên tai chàng và kẻ trốn chạy ngã gục xuống như con thỏ bị trúng đạn của thợ săn trong lúc đang lao như tên.

Một tiếng kêu đắc thắng vang lên phía sau Coconnas. Chàng ngoái lại và thấy La Hurière đang huơ súng.

- A! - Gã kêu - ít ra thì tôi cũng mở hàng lấy lộc rồi.

- Vâng ạ, nhưng suýt nữa thì ông xuyên thủng tôi rồi đấy ạ!

- Cẩn thận, ngài quý tộc, cẩn thận! - La Hurière hớt hải kêu lên.

Coconnas nhảy lùi ra đằng sau. Kẻ bị thương nhổm dậy trên một chân với lòng quyết rửa hờn, người đó sắp vung dao găm đâm Coconnas đúng chủ quán kịp kêu lên báo cho chàng.

- A, đồ rắn độc! - Coconnas thét lên.

Vừa lao vào người bị thương, chàng vừa dùng kiếm đâm cho người đó ba nhát ngập sâu tới tận chuôi.

- Bây giờ tới nhà đô đốc, tới nhà đô đốc! - Coconnas kêu lên bỏ mặc người Tân giáo giãy giụa trong cơn hấp hối.

- Ái chà, ông quý tộc - Maurevel khoái trá - Hình như ông bén mùi rồi!

- Thế chứ - Coconnas nói - Tôi không biết là tại mùi thuốc súng làm tôi say hay nhìn thấy máu nên tôi bị kích động. Mẹ kiếp, tôi thấy mình mê chém giết rồi: Có thể nói đã là săn người. Tôi mới chỉ săn gấu và chó sói thôi. Săn người thì, xin thề danh dự, tôi thấy thú vị hơn đấy!

Và cả ba lại tiếp tục chạy.

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 8

Những người bị tàn sát

Như ta đã biết, dinh thự của đô đốc nằm ở phố Béthisy. Đó là một toà nhà lớn nằm ở phía sau một cái sân và hai dãy nhà bên cánh nối ra phố. Một bức tưởng bao quanh khu nhà, vì vậy để vào được đến sân phải đi qua một cổng lớn hay hai cổng sắt nhỏ.

Khi bộ ba thuộc phe cánh de Guise tới đầu phố Béthisy ăn thông liền với phố Fossés Saint-Germain l Auxerrois, họ thấy binh lính, lính Thụy sĩ và các thị dân đang bao vây dinh đô đốc.

Ai nấy đều cầm kiếm, cầm giáo hoặc súng hỏa mai. Một vài người còn cầm theo những ngọn đuốc tạo nên cho khung cảnh này một vẻ chập chởn tang tóc. Tuỳ theo động tác của người cầm, ánh sáng đỏ toả ra trên hè phố, rọi lên những bức tường hoặc cháy bùng bùng trên cái biển người mà vũ khí sáng lấp lánh bởi đuốc chiếu vào. Xung quanh dinh và trong các phố Tirechappe, Etienne và Bertin- Poirée là nơi cuộc tàn sát khủng khiếp đang bắt đầu. Người ta nghe thấy những tiếng kêu thét kéo dài. Những loạt súng hoả mai nổ ròn rã. Thỉnh thoảng một kẻ bất hạnh gần như trần trụi, nhợt nhạt và bê bết máu lướt qua, nhảy dựng lên như con hoẵng bị dồn đuổi trong vòng lửa tang thương, trong một thế giới mà quỷ sứ đang hoành hành.

Trong giây lát Coconnas, Maurevel và Hurière được mọi người nhận ra nhờ chữ thập trắng và được đón chào nồng nhiệt. Họ nhập bọn vào chỗ đông đúc nhất của cái đám đông đang thở hổn hển và bị dồn nén như một lũ chó săn này. Chắc hẳn là họ không thể vào nổi, nếu không có một người nào đó nhận ra Maurevel và dọn đường cho y đi. Coconnas và Hurière lách theo, rốt cuộc cả ba đã lọt được vào sân.

Ba cánh cửa thông vào sân đã bị xô đổ. Ở giữa sân có một khoảng trống mà những kẻ giết người kính cẩn đứng dẹp ra xung quanh dành cho một người đang đứng tỳ vào một thanh kiếm dài tuốt trần. Ông ta chăm chăm nhìn lên một ban công cao hơn mặt đất khoảng chừng mười lăm bộ trước cửa sổ chính của toà nhà. Người đó sốt ruột giậm chân và đôi khi lại quay lại để hỏi những kẻ đứng gần ông ta nhất.

- Vẫn chưa có gì - Ông ta lẩm bẩm - Chẳng có ai... Hay là hắn được báo trước, hắn trốn thoát rồi. Ông nghĩ sao, Du Gast?

- Thưa đức ông, không thể thế được.

- Tại sao không? Ông chả nói với ta là trước khi chúng ta tới có một người đàn ông đầu không đội mũ, kiếm trần cầm tay, chạy như truy đuổi, đã đến gõ cửa và người ta đã mở cửa cho y là gì?

- Vâng, thưa đức ông. Nhưng gần như ngay tức thì de Besme đã tới cửa bị phá và dinh thự bị bao vây. Gã đàn ông đó đã vào được rồi, nhưng chắc chắn là y chưa thể ra được.

- Ê này! - Coconnas nói với La Hurière - Hoặc là ta nhầm, hoặc đúng là ông de Guise kia.

- Chính người đó, ông quý tộc ạ. Vâng, đích thân Henri de Guise vĩ đại, hẳn là người đang đợi đô đốc ra để làm điều mà đô đốc đã làm đối với phụ thân người. Có lần có lượt, ông quý tộc ạ Tạ ơn Chúa! Hôm nay đến lượt chúng ta.

- Bớ này Besme! - Quận công kêu lên với giọng oang oang - Còn chưa xong kia à?

Và mũi kiếm sốt ruột của ông ta đâm tóe lửa trên thềm hè.

Lúc đó, người ta nghe thấy như có những tiếng kêu trong dinh, rồi tiếng súng, tiếng chân chạy huỳnh huych, tiếng vũ khí chạm nhau. Tiếp theo lại là một sự yên lặng.

Quận công có một cử động như định lao vào nhà.

- Thưa đức ông, thưa đức ông - Du Gast vừa tiến lại gần vừa kìm ông ta lại - Tư cách của ngài buộc ngài phải ở lại đây và chờ đợi.

- Phải lắm, Du Gast, cảm ơn ta sẽ đợi. Nhưng quả thực là ta mòn mỏi vì sốt ruột và lo ngại. Ôi! Nếu nó thoát khỏi tay ta!

Đột nhiên có tiếng bước chân lại gần. Các kính cửa tầng một sáng rực do ánh đuốc phản chiếu nom tựa một đám cháy.

Cánh cửa sổ quận công đã bao lần ngước mắt nhìn đã mở ra hay nói đúng hơn là vỡ tan thành từng mảnh và một người, mặt tái mét, cổ trắng dính đầy máu, hiện ra ban công.

- Besme! - Quận công kêu lên - Rốt cuộc thì mi đây rồi! Ra sao rồi? Ra sao rồi?

- Đây! Đây! - Gã người Đức lạnh lùng nói. Y cúi xuống rồi ngẩng lên ngay, trông như đang nhấc một vật gì nặng.

- Nhưng còn những đứa khác đâu?- Quận công sốt ruột hỏi. Những đứa khác ở đâu rồi?

- Những đứa khác đang giết nốt những đứa kia.

- Còn mi! Mi đã làm được gì?

- Tôi à! Đức ông sẽ đấy. Đức ông lui lại đi.

Quận công lùi lại một bước.

Lúc đó người ta có thể nhận ra vật mà Besme đang cố sức kéo về phía mình.

Đó là xác một ông già.

Gã nhấc cái xác lên trên ban công, đu đưa một hồi trong khoảng không và ném nó xuống chân chủ mình.

Tiếng rơi bịch của cái xác, những tia máu túa ra và bắn xa trên thềm khiến chính quận công cũng sững người vì kinh khiếp.

Nhưng cảm xúc đó không kéo dài. Sự tò mò khiến mọi người đều nhích lên vài bước và một ngọn đuốc được đưa tới bập bùng ở bên trên xác nạn nhân.

Người ta nhìn thấy một bộ râu bạc trắng, một gương mặt đáng kính và hai bàn tay cứng đờ.

- Đô đốc! - Có tới hai chục giọng cùng cất lên và im bặt ngay tức thì.

- Đúng, đô đốc, chính hắn - Quận công vừa nói vừa tiến lại gần cái xác đề ngắm nó với niềm vui thầm lặng.

- Đô đốc! Đô đốc! Tất cả những kẻ chứng kiến cảnh khủng khiếp này thì thầm nhắc lại. Họ xích lại gần nhau và tiến lại ông già to lớn đã bị đánh gục.

- A! Mày đây, Gaspard!- Quận công de Guise kêu lên với vẻ chiến thắng - Mày đã ám sát cha ta, giờ đây ta trả thù cho người!

Và ông ta dẫm đặt chân lên ngực của người anh hùng Tân giáo.

Nhưng ngay lập tức đôi mắt của người hấp hối cố gắng mở ra, bàn tay đẫm máu và cụt ngón của ông quắp lại một lần cuối.

Vẫn nằm yên bất động, đô đốc nói với kẻ phạm thánh bằng một giọng như vọng lên tử dưới mồ:

- Henri de Guise, sẽ có ngày mi cảm thấy trên ngực mình bàn chân của kẻ giết người. Ta không giết cha mi. Mi là kẻ bị nguyền rủa.

Dù không muốn, quận công vẫn tái mặt run lên, cảm thấy ớn lạnh toàn thân. Ông ta đưa tay lên trán như muốn xua đuổi cảnh tượng hãi hùng này. Và khi ông ta hạ tay xuống, khi ông ta dám nhìn lại đô đốc, mắt ông này đã nhắm lại, hai tay cững đớ và một dòng máu đen chảy từ miệng xuống bộ râu bạc đã thay cho những lời khủng khiếp mà cái miệng ấy vừa tuyên án.

Quận công nhấc kiếm lên trong một cử chỉ quyết tâm đầy tuyệt vọng.

- Thế nào đức ông? Người đã bằng lòng chưa? - Besme hỏi.

- Được anh bạn dũng cảm - Henri đáp lại - Vì mi đã trả thù cho...

- Quận công Françoise phải không?

- Cho tôn giáo - Henri nói bằng một giọng trầm đục và quay về phía các lính Thụy sĩ, các binh lính và thị dân đang đứng đầy sân và phố - Bây giờ, các bạn vào việc đi thôi, vào việc đi!

- Ê này! Chào ông, ông de Besme - Coconnas vừa nói vừa tiến lại gần với vẻ khâm phục anh chàng người Đức đang vẫn thản nhiên đứng chùi kiếm trên ban công.

- Ông đã kết liễu đời hắn hả? -La Hurière phấn khích reo lên.

- Ông làm như thế nào vậy, ông quý tộc?

- Ô! Đơn giản lắm, đơn giản lắm. Nó nghe thấy tiếng động nó mở cửa, và tôi đã đâm thanh kiếm dài của tôi vào người nó. Nhưng đã xong đâu, tôi tin là gã Téligny cũng bị, tôi nghe tiếng hắn.

Quả thật, lúc đó, người ta nghe thấy một vài tiếng kêu kinh hoàng tựa như tiếng kêu của đàn bà. Những ánh lửa đỏ chiếu rực một trong hai dãy nhà sảnh lớn. Người ta thấy có hai người đang chạy trốn, theo sau là một dãy dài những kẻ tàn sát. Một phát hỏa mai giết chết một người, còn người kia trên đường chạy đã tìm thấy một cửa sổ và không lường trước tầm cao.

Không hề e ngại những kẻ thù đang đợi ông ta ở phía trước, anh ta can đảm nhảy vọt ngay xuống sân.

- Giết đi! Giết đi!- Những kẻ sát nhân kêu lên khi thấy nạn nhân của chúng có cơ trốn thoát.

Người đàn ông vừa bật dậy vừa nhặt thanh kiếm mà trong lúc nhảy anh ta đã đánh rơi. Anh ta đâm đầu chạy qua những người đang chứng kiến, xô ngã ba bốn người, đâm sọc vào một người khác bằng thanh kiếm của mình và giữa đám lửa đạn súng ngắn, giữa những lời chửi rủa của bọn lính tức tối vì bắn trượt. Anh ta chạy như tên bắn qua trước mặt Coconnas đang đứng chực sẵn ở cổng với dao găm cầm tay.

- Trúng rồi!- Anh chàng người Piémontais vừa kêu lên vừa đâm sượt mũi dao nhọn mảnh của mình qua cánh tay người kia.

- Đồ hèn!- Kẻ chạy trốn vừa trả lời, vừa quật lưỡi kiếm ngang mặt kẻ thù vì chẳng còn đủ chỗ cho anh ta đâm thẳng.

- Ôi thật quái quỷ! - Coconnas kêu lên - De Mole!

- De Mole!- La Hurière và Maurevel nhắc lại.

- Chính hắn đã báo trước cho đô đốc!- Nhiều tên cùng kêu.

- Giết đi! Giết đi! - Từ phía mọi người kêu lên.

Coconnas, La Hurière và chừng mười tên lính lao đuổi theo La Mole. Toàn thân đầy máu; De Mole bị kích động đến cực điểm và đó cũng là nguồn dự trữ sức mạnh cuối cùng của con người.

Theo bản năng, chàng chạy vọt qua các phố. Sau lưng chàng, tiếng chân tiếng hò hét của kẻ thù như chắp cánh cho chàng.

Thỉnh thoảng một viên đạn réo bên tai khiến chàng đã chạy chậm lại vọt lên nhanh chóng. Không phải là chàng hô hấp, không phải hơi thở thoát ra từ lồng ngực chàng mà đó là một thứ tiếng khò khè trầm khàn, một thứ tiếng hú cụt ngủn thoát ra. Mồ hôi và máu chảy ròng ròng từ tóc chàng, hoà lẫn vào nhau trên mặt chàng.

Rồi áo chẽn của chàng trở nên chật nghẹt đối với nhịp đập tim chàng, chàng giằng nó ra. Rồi thanh kiếm trở nên quá nặng, chàng ném nó ra xa. Đôi khi chàng có cảm giác tiếng bước chân xa dần và chàng sắp thoát khỏi những tên đao phủ. Nghe tiếng la hét của bọn này, những kẻ tàn sát người khác đang ở trên đường chạy bổ tới. Đột nhiên chàng nhìn thấy dòng sông lặng lẽ trôi ở phía bên trái. Giống như con hươu bị dồn đuổi, chàng dường như cảm thấy một khoái cảm khôn tả muốn được lao mình xuống dòng sông. Chỉ có sức mạnh tột cùng của lý chí mới kìm được chàng lại. Bên phải chàng là Louvre tối tăm, im lìm, nhưng đầy những tiếng động trầm trầm ghê rợn. Trên cầu treo, mũ sắt và giáp trụ ra ra vào vào, hắt lên những tia sáng lạnh lẽo phản chiếu ánh trăng. De Mole nghĩ tới vua Navarre cũng như chàng đã nghĩ tới Coligny: đó là hai người bảo trợ cho chàng. Chàng thu hết sức lực, nhìn lên trời và thầm nguyện sẽ cải đạo nếu như chàng thoát khỏi cuộc tàn sát. Chàng chạy tắt, lừa để xa được khoảng ba chục bước cả bầy đang đuổi theo mình, rồi quay thẳng về phía Louvre, lao lên cầu lẫn vào bọn lính. Chàng bị thêm một nhát dao găm sượt qua sườn và mặc dù có tiếng kêu "giết! giết" vang lên sau lưng và xung quanh chàng, mặc dầu lính gác đã thủ thế tấn công, chàng lao như tên bắn vào trong sân, nhảy tới được các phòng ngoài, vọt qua cầu thang lên hai tầng gác nhận ra một cánh cửa liền tỳ người vào đó, vừa gõ cửa vừa đạp bằng cả chân lẫn tay.

- Ai đó?- Có giọng đàn bà hỏi nhỏ.

- Ôi! lạy Chúa! - De Mole thì thầm - Chúng đến... tôi nghe thấy tiếng chúng... Tôi nhìn thấy chúng... Tôi đây, tôi...

- Ông là ai?- Giọng trên lại hỏi.

De Mole nhớ lại khẩu lệnh.

- Navarre! Navarre! - Chàng kêu lên.

Cừa mở ngay lập tức. De Mole không nhìn thấy, cũng chẳng cảm ơn Gillone, nhảy luôn vào phòng, đi qua một hành lang, hai hay ba phòng ở và cuối cùng tới một căn phòng được chiếu sáng bởi một ngọn đèn treo trên trần.

Dưới những bức màn nhung điểm hoa huệ vàng, một người đàn bà mặc chiếc áo ngủ lụa mỏng đang nằm trên một chiếc giường bằng gỗ sồi chạm trổ. Nàng chống tay lên, mắt nhìn trừng trừng sợ hãi.

De Mole lao bổ tới chỗ nàng.

- Thưa lệnh bà - Chàng kêu lên - Người ta giết, người ta cắt cổ những người anh em của tôi. Người ta muốn giết, muốn vặn cổ cả tôi nữa. Ôi! lệnh bà là hoàng hậu... Hãy cứu tôi.

Và chàng khụyu xuống chân nàng, để lại trên tấm thảm một vệt máu lớn.

Nhìn thấy người đàn ông tái nhợt, bơ phờ quỳ trước mặt mình, hoàng hậu Navarre kinh hoàng đứng dậy úp mặt giấu vào trong tay và kêu cứu.

- Thưa lệnh bà - De Mole vừa nói vừa cố gắng đứng dậy Nhân danh Chúa, xin đừng kêu lên, vì nếu người ta nghe thấy tiếng lệnh bà, tôi sẽ chết mất! Những kẻ giết người đuổi theo tôi, chúng chỉ cách tôi mấy bậc thang. Tôi nghe thấy chúng... Chúng kia rồi, chúng kia rồi!...

- Cứu tôi với!- Hoàng hậu Navarre hoảng hồn nhắc lại - Cứu tôi với!

- Ôi! Vậy lệnh bà sẽ giết tôi! - De Mole tuyệt vọng nói - Phải chết vì giọng nói ngọt ngào đến thế, phải chết vì một bàn tay đẹp đến thế! Tôi những tưởng điều đó không thể xảy ra?

Cùng lúc đó, cánh cửa mở tung và một đám người hổn hển tức giận, mặt mũi loang máú và thuốc súng với hỏa mai, kiếm luôn lăm lăm trong tay ùa vào phòng.

Cầm đầu bọn họ là Coconnas. Với mái tóc hung đỏ dựng ngược, với cặp mắt xanh nhợt trợn trừng, má bị sướt một đường vì nhát kiếm của De Mole, máu chảy trên khuôn mặt làm cho Coconnas trông thật khủng khiếp.

- Mẹ kiếp! Coconnas kêu lên - Nó đây rồi! Nó đây rồi! A! Rốt cuộc chúng ta cũng tóm được nó!

De Mole cố tìm quanh một thứ vũ khí nhưng vô ích. Chàng nhìn hoàng hậu và nhận thấy vẻ thương xót hiện trên nét mặt nàng. Chàng hiểu rằng chỉ có nàng là cứu được chàng. Chàng liền lao về phía nàng và ôm nàng trong tay.

Coconnas tiến lên ba bước, mũi thanh kiếm dài của chàng một lần nữa lại đâm thủng vai kẻ thù. Một vài giọt máu ấm và đỏ tô hồng lên lớp chăn trắng thơm tho của Marguerite.

Marguerite trông thấy máu chảy. Nàng cảm thấy tấm thân đang quấn lấy mình rung lên. Cùng với De Mole, nàng nhảy bổ vào khe thành giường. Thật đúng lúc, De Mole kiệt sức không thể cử động chút nào, dù là để trốn chạy hay để tự vệ. Chàng áp mái đầu nhợt nhạt lên vai người thiếu phụ, các ngón tay co quắp của chàng bám vào và làm rách thứ hàng lụa batít mỏng và mịn màng che phủ tấm thân Marguerite.

- Ôi! Lệnh bà hãy cứu lấy tôi! - Chàng lẩm bẩm với giọng đuối dần.

Chàng chỉ nói được thế. Mắt chàng như bị đêm đen của cái chết làm mờ đi. Mái đầu nặng trĩu ngật ra đằng sau. Cánh tay duỗi ra. Lưng chàng gập xuống và chàng trượt xuống sàn nhà trong vũng máu của chính mình, kéo theo cả hoàng hậu.

Khi đó, Coconnas bị những tiếng hò hét kích động, say mùi máu và điên tiết về cuộc rượt đuổi cuồng nhiệt vừa rồi, vươn dài tay về phía đầu giường. Chỉ giây lát nữa thôi là kiếm của chàng đâm thủng tim De Mole và có lẽ luôn cả trái tim của Marguerite.

Nhìn thấy mũi sắt tuốt trần, và có lẽ hơn thế, nhìn thấy sự láo xược thô bạo đó, người con gái cao quý của hoàng tộc vươn thẳng người dậy, thét lên một tiếng kêu kinh hoàng, phẫn nộ và tức giận đến nỗi làm anh chàng người Piémontais sững lại vì một cảm giác mới lạ. Nếu cảnh này cứ còn kéo dài thì rồi nó sẽ cũng tan chảy như sương tuyết sớm mai dưới nắng tháng tư mà thôi và can điên cuồng chém giết sẽ tiếp tục.

Nhưng đột nhiên, từ cánh cửa khuất trong tưởng, một thanh niên khoảng mười sáu, mười bảy tuổi, mặt tái xanh, ăn vận một màu đen tuyền, tóc tai bơ phờ lao ra.

- Đợi đấy! Chị ơi, đợi đấy - Anh ta kêu lên - Tôi đây.

- Françoise! Françoise! Cứu tôi với! - Marguerite gọi.

- Quận công d Alençon! - La Hurière lẩm bẩm và hạ súng xuống.

- Mẹ kiếp! Một ông hoàng nước Pháp! - Coconnas vừa càu nhàu vừa lùi lại một bước.

Quận công d Alençon nhìn quanh. Ông ta thấy Marguerite tóc tai xổ tung, đẹp lộng lẫy hơn bao giờ hết, đang tựa vào tường. Quanh nàng là những gã đàn ông mắt long lên tức giận, trán đẫm mồ hôi và miệng sùi bọt mép.

- Quân khốn khiếp! - Ông ta thét lên.

- Cứu tôi với! - Marguerite kiệt sức nói - Chúng muốn giết tôi.

Khuôn mặt xanh tái của quận công thoáng ửng đỏ. Mặc dù không có vũ khí nhưng hoàn toàn vững tâm với ý thức về tên tuổi của mình, ông ta nắm chặt tay tiến về phía Coconnas và đồng bọn khiến họ kinh hãi lùi dần trước những tia mắt rực lửa của ông ta.

- Nào! Chúng mày sẽ ám sát luôn cả một hoàng tử nước Pháp chứ!

Và khi thấy bọn họ tiếp tục lùi dần trước mình, ông gầm lên:

- Nào! Chỉ huy vệ binh của ta đâu? Hãy tới đây và treo cổ tất cả bọn kẻ cướp này cho ta!

Nhìn thấy người thanh niên tay không vũ khí này, Coconnas còn khiếp hơn cả khi thấy một đại đội dân binh hoặc kỵ binh Đức. Chàng lùi mãi tới cửa, La Hurière ba chân bốn cẳng tụt xuống cầu thang và binh lính nháo nhào húc lẫn lộn nhau ở phòng ngoài để tháo thân cho nhanh. Họ thấy cửa quá hẹp so với nỗi ước ao lớn lao của họ muốn được thoát ra bên ngoài.

Trong lúc đó, theo bản năng, Marguerite đã ném tấm chăn gấm Damas của mình lên người chàng trai đang bất tỉnh và rời khỏi chàng ta.

Khi kẻ giết người cuối cùng đã biến khỏi, quận công d Alençon quay lại và kêu lên khi thấy Marguerite vấy máu:

- Chị! Chị bị thương à?

Và ông ta lao về phía chị với vẻ lo lắng lẽ ra đã có thể tô đẹp thêm cho tình âu yếm của ông, nếu như cái tình âu yếm đó không bị lên án là đã đi quá cái giới hạn thích hợp của một người em trai.

- Hình như không - Marguerite đáp lại - Hoặc nếu có cũng chỉ bị nhẹ.

- Nhưng máu này ở đâu ra - Quận công vừa nói vừa lấy bàn tay run rẩy vuốt lên khắp thân hình Marguerite.

- Tôi không biết nữa - Nàng nói - Một tên trong bọn khốn khiếp đó đã chạm vào tôi, có lẽ hắn bị thương.

Chạm tay vào người chị! Ôi giá mà chị chỉ cho tôi thằng cha ấy, nếu chị nói cho tôi biết nó là thằng nào, nếu như tôi biết để tìm ra nó thì hay quá!

- Suỵt! - Marguerite kêu.

- Sao vậy? - Françoise hỏi.

- Vì nếu người ta thấy Françoise vào giờ này ở trong phòng ngủ của tôi thì...

- Anh chị em không thể thăm nhau được sao, Marguerite?

Hoàng hậu nhìn quận công d Alençon với một cái nhìn đăm đăm đầy đe doạ đến nỗi chàng trai lùi dần.

- Vâng! Vâng!, Marguerite, chị có lý, tôi về chỗ tôi, nhưng chị không thể ở đây một mình trong cái đêm kinh khủng này. Chị có muốn tôi gọi Gillone không?

- Không, không, chẳng cần gọi ai cả. Đi đi, Françoise, đi bằng cái lối mà cậu đã đến đây ấy.

Ông hoàng trẻ làm theo và khi ông ta vừa khuất dạng thì Marguerite nghe thấy một tiếng thở dài vọng lên từ phía sau giường.

Nàng chạy đến chỗ lối đi bí mật, cài chốt lại và rồi chạy đến cửa kia và cũng đóng khoá cửa lại, đúng vào lúc đó một toán đông xạ thủ và lính đang truy đuổi những người Tân giáo ngụ ở Louvre ào ào lao qua đầu kia hành lang như một cơn lốc.

Nàng cẩn thận nhìn quanh để chắc chắn là chỉ có một mình rồi quay về phía ngách đầu giường. Nàng nhấc tấm chăn nhung Damas đã che cho De Mole thoát khỏi cái nhìn của quận công d Alençon. Nàng khó nhọc kéo cái khối bất động vào phòng và khi thấy người bất hạnh vẫn còn thở, nàng ngồi xuống, tỳ đầu chàng lên đầu gối mình và té nước vào mặt để chàng tỉnh lại.

Chỉ khi nước đã gạt ra lớp bụi, lớp thuốc súng và máu bám đầy trên mặt người bị thương. Marguerite mới nhận ra nhà quý tộc đẹp trai mà mới ba bốn giờ trước vẫn còn đầy hy vọng và sức sống, đã tới xin nàng bảo trợ cho gặp vua Navarre. Khi rời nàng, chàng đã choáng ngợp trước sắc đẹp của nàng, và chính chàng cũng khiến nàng phải mơ màng đôi chút.

Marguerite buột ra một tiếng kêu hãi hùng, giờ đây nàng cảm thấy đối với người bị thương không còn chỉ là lòng thương hại nữa mà là sự quan tâm. Giờ đây đối với nàng, người bị thương không chỉ là một người xa lạ bình thường, mà gần như là một người quen cũ. Dưới bàn tay nàng, chẳng mấy chốc gương mặt đẹp của chàng trai hiện ra hoàn toàn, nhưng nhợt nhạt và tiều tuỵ vì đau đớn. Nàng rùng mình và gần như cũng tái nhợt như chàng. Nàng đặt tay lên trái tim chàng, tim chàng vẫn đập. Nàng bèn vươn tay ra với lấy lọ thuốc muối trên cái bàn cạnh đó và cho chàng ngửi.

De Mole mở mắt, chàng lẩm bẩm:

- Ôi! Lạy Chúa! Tôi ở đâu đây?

- Thoát rồi, ông hãy yên tâm, ông thoát rồi.

De Mole cố gắng đưa mắt sang hoàng hậu, đăm đăm nhìn nàng rồi mấp máy:

- Ôi! Lệnh bà đẹp quá!

Và như bị loá mắt, chàng vừa khép mi mắt lại vừa buông một tiếng thở dài.

Marguerite khẽ kêu lên. Mặt chàng lại tiếp tục tái hơn nữa, và trong giây phút đó nàng ngỡ rằng chàng đã thở hơi cuối cùng.

- Ôi! Lạy Chúa tôi, xin Người hãy thương lấy ông ta.

Vừa lúc đó có người đập mạnh vào cánh cửa hành lang.

Marguerite nhổm dậy và đỡ dưới vai De Mole.

- Ai đó? - Nàng kêu lên.

- Tâu lệnh bà, tôi đây - Một giọng phụ nữ phát ra - Quận chúa de Nervers đây.

- Henriette! - Marguerite thốt lên - Ôi! Đừng sợ vì đó là một người bạn, ông có nghe thấy không?

De Mole cố gắng quỳ dậy bằng một chân.

- Ông cố một chút để tôi đi mở cửa nhé - Hoàng hậu nói.

De Mole chống tay xuống đất và giữ được thăng bằng.

Marguerite bước về phía cửa, nhưng nàng chợt rùng mình hoảng sợ.

- A! Không phải chỉ có mình cậu à? - Nàng thốt lên khi nghe tiếng vũ khí chạm vào nhau.

- Không, đi theo tôi còn có mười hai vệ binh của ông de Guise em rể tôi để lại cho.

- Ông de Guise! - La Mole lẩm bẩm - Ôi! Tên sát nhân! Tên sát nhân!

- Im nào - Marguerite nói - Không được nói gì hết.

Và nàng nhìn quanh xem có thể giấu người bị thương ở đâu.

- Hãy cho tôi một thanh kiếm, cho tôi một con dao găm! - De Mole lẩm bẩm.

- Để tự vệ? Vô ích! Ông không nghe thấy ư? Họ có mười hai, còn ông chỉ có một mình.

- Không phải để tự vệ, nhưng để không phải sống mà phải rơi vào tay họ.

Không, không, tôi sẽ cứu được ông à! Có cái buồng này ông hãy vào đây!

De Mole ráng sức và được Marguerite giúp đỡ và đã lết vào tận buồng.

Marguerite đóng cửa lại và nhét chặt chìa khoá trong túi đựng tiền bố thí của nàng.

- Không được kêu, không được rên rỉ, không được thở dài. Ông sẽ thoát! - Nàng nói qua vách cửa.

Rồi khoác một chiếc áo choàng mặc trong nhà, nàng ra mở cửa và để cho cô bạn nhảy bổ vào vòng tay nàng.

- Ôi! Lệnh bà không sao cả chứ ạ? - Henriet hỏi.

- Không! Có sao đâu! - Marguerite vừa nói vừa khép tà áo choàng lại để người ta không nhìn thấy những vết máu vấy đầy trên áo ngủ của nàng.

- Càng hay. Nhưng dù sao thì quận công de Guise cũng đã dành cho tôi mười hai vệ binh để đưa tôi về dinh ông ta. Tôi cứ để lại đây cho lệnh bà sáu người. Tôi chẳng cần tới nhiều tuỳ tùng đến thế. Đêm nay, chỉ cần sáu vệ binh của quận công de Guise cũng đáng giá hơn cả một trung đoàn vệ binh của đức vua.

Marguerite không dám từ chối. Nàng cắt sáu người vệ binh canh trong hành lang rồi ôm hôn quận chúa. Henriet cùng với sáu vệ binh kia quay trở về dinh quận công de Guise, nơi nàng ở trong lúc chồng đi vắng.

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 9

Những kẻ tàn sát người

Coconnas không chạy trốn, chàng chỉ rút lui. La Hurière không chạy trốn, y chỉ lủi đi mất. Một người theo cách của sư tử, một kẻ theo cách của chó sói.

Kết quả là La Hurière đã ra tới quảng trường Saint-Germain l Auxerrois, còn Coconnas thì mới chỉ ra khỏi cổng Louvre.

Thấy chỉ còn một mình với khẩu hỏa mai giữa đám những kẻ qua lại chạy bán sống bán chết, giữa những viên đạn réo và những xác người rơi từ các cửa sổ xuống, La Hurière bắt đầu thấy hốt hoảng và thận trọng tìm cách quay về quán trọ của mình. Nhưng khi vừa nhô đầu ra khỏi phố D Averon để vào phố Arbre sec, y rơi vào giữa một nhóm lính Thụy Sĩ và khinh kỵ do Maurevel chỉ huy.

- Thế nào? - Kẻ đã tự mệnh danh là người giết vua thốt lên - Các ông đã xong rồi à? Ông về đấy hả ông chủ quán? Ông đã làm gì với ông bạn Piémontais của chúng ta rồi? Ông ta không gặp rủi ro gì chứ? Nếu không thì đáng tiếc lắm vì 1úc nãy ông ta trông thật sung sức.

- Tôi nghĩ rằng không - La Hurière đáp - Và mong rằng ông ấy sắp đuổi kịp chúng ta.

- Ông từ đâu về?

- Từ Louvre. Phải nói rằng ở đó người ta đón tiếp chúng tôi hơi mạnh tay đấy.

- Ai thế?

- Quận công d Alençon. Ông ta không tham dự vào đây à?

- Đức ông quận công d Alençon chẳng dự vào cái gì, trừ những việc có liên quan đến cá nhân ông ta. Cứ thử đề nghị

- Ông ta coi hai anh mình là người Tân giáo mà xem, ông ta sẽ dự vào việc ngay, miễn là công việc được tiến hành mà không làm ông ta mang tiếng. Nhưng bác cả La Hurière này, ông không tiếp tục đi cùng với các vị đáng kính đây ư?

- Họ đi đâu vậy?

- Ồ lạy Chúa! Đến phố Montorgueil. Ở đó tôi có một người quen cũ là mục sư Tân giáo. Y có một vợ và sáu con. Cái giống vô đạo ấy mới mắn đẻ chứ. Ở đấy sẽ rất thú vị.

- Còn ông thì đi đâu?

- À, tôi đi có việc riêng.

- Này, đừng có đi đâu mà không có tôi - Một giọng nói cất lên khiến Maurevel giật mình - Các ông có những chỗ ngon lắm và tôi muốn được đi cùng.

- A! Ông bạn Piémontais của chúng ta đây rồi - Maurevel reo lên.

- Ông de Coconnas đấy à - La Hurière nói - Tôi cứ tưởng là ông đi theo tôi từ lúc nãy cơ mà? Rõ là trò thổ tả! Ông chuồn nhanh quá. Với lại tôi đi chệch đường một tí để ném xuống sông một thằng oắt cứ kêu toáng lên: "Đả đảo bọn theo giáo hoàng! Đô đốc muôn năm!". Khốn thay, tôi thấy hình như thằng quái đó biết bơi. Nếu người ta muốn dìm chết cái bọn vô đạo khốn kiếp ấy thì phải ném chúng xuống nước như mèo ấy, để cho chúng không kịp nhìn được cái gì hết!

- Ái chà! Ông vừa bảo là ông từ Louvre về phải không? Thằng cha Tân giáo của ông trốn vào đó à? - Maurevel hỏi.

- Ôi! Lạy Chúa, vâng.

- Lúc y nhặt kiếm trong sân nhà lão đô đốc, tôi đã bắn cho y một phát, nhưng chẳng biết tại sao tôi lại bắn trượt.

- Ồ, còn tôi, tôi không trượt - Coconannas nói - Tôi đã xọc kiếm vào lưng nó, mũi kiếm bị đăm tới năm tấc. Vả lại tôi đã thấy nó ngã vào tay Marguerite. Mẹ kiếp, nàng đẹp thật đấy! Tuy vậy tôi thú nhận rằng cũng sẽ chẳng bực mình lắm nếu được tin là nó chết hẳn rồi. Cái thằng cha ấy có vẻ có tính thù dai, nếu nó còn sống chắc sẽ thù tôi cả đời mất. Nhưng các ông vừa nói là các ông đi đâu cơ mà?

- Ông cứ nhất định đi với tôi à?

- Mẹ kiếp, tôi nhất định không đứng lỳ tại chỗ! Tôi mới giết được có ba bốn đứa thôi. Ấy nếu tôi cứ nguôi cái việc này đi thì vai tôi lại đau. Đi thôi! Đi thôi!

- Đội trưởng! - Maurevel nói với viên chỉ huy - Cho tôi ba người và hãy cho tiêu luôn lão mục sư với những kẻ còn lại.

Ba lính Thụy Sĩ tách ra và tới nhập bọn cùng Maurevel. Tuy nhiên cả hai nhóm vẫn cùng đi với nhau tới tận phố Tirechappe.

Tới đó, những lính khinh kỵ và linh Thụy Sĩ rẽ sang phố Hàng Thùng, còn Maurevel, Coconannas, Hurière và ba người kia đi theo phố Hàng Sắt, ngoặt về phố Trousse Vache và tới phố Saint-Avoye.

- Ông dẫn bọn tôi đi đâu thế này? - Coconnas hỏi - chàng bắt đầu phát chán về cái trò lang thang này.

- Tôi dẫn các ông đi làm một cuộc tiễu trừ vừa ngoạn mục lại vừa có ích. Sau đô đốc, sau Téligny, sau các ông hoàng Tân giáo, tôi không thể tặng các ông cái gì hơn được. Kiên nhẫn tí Chúng ta phải ra tay ở phố Chaume, sắp đến rồi đấy.

- Này - Coconannas hỏi - Phố Chaume có gần Đền không?

- Gần, sao?

- À, ở đó có một ông chủ nợ của gia đình chúng tôi, một lão Lambert Mercandon nào đấy. Cha tôi dặn phải trả cho lão một trăm đồng tiền vàng mà tôi mang theo đây.

- Thế thì quả là một dịp tốt để thanh toán nạ nần với lão - Maurevel nói.

- Sao lại thế?

- Hôm nay là ngày người ta thanh toán các món nợ cũ. Cái lão Mercandon nhà ông có phải là Tân giáo hay không?

- Ô hô! Thôi tôi hiểu rồi, ông ta phải là người theo Tân giáo.

- Suỵt, đến rồi đấy.

- Dinh nào có một chái nhà chìa ra phố thế kia?

- Dinh de Guise đấy.

- Quả thật không lẽ nào tôi lại không tới đây được, tôi đến Paris với sự bảo trợ của Henri vĩ đại kia mà. Nhưng ông bạn này, mẹ kiếp, khu phố này mới yên tĩnh chứ. Quá lắm thì người ta cũng chỉ nghe thấy tiếng súng hoả mai thôi. Cứ như ở tỉnh nhỏ ấy, mọi người đều ngủ cả. Nếu không phải thế thì quỷ sứ bắt tôi đi!

Thực tế dinh de Guise cũng có vẻ bình yên như ngày thường.

Các cửa sổ đều đóng, chỉ có ánh sáng lọt qua bức rèm che cửa sổ chính đã thu hút sự chú ý của Coconaux lúc chàng mới vào phố.

Gần tới dinh de Guise, tới góc đường Péti Săngchiê và đường Catrefx, Maurevel dừng lại nói:

- Nhà của kẻ mà chúng ta tìm đây rồi.

- Tức là nhà của kẻ mà ông tìm kiếm chứ... - La Hurière nói.

- Ông đi cùng với tôi thì tức là chúng ta cùng tìm.

- Thế nào! Cái nhà có vẻ đang ngủ say thế kia sy hả?

- Chính đó. La Hurière, ông sẽ vác bộ mặt lương thiện mà trời ban nhầm cho ông đến gõ cửa cái nhà ấy nhé. Đưa súng của ông cho ông de Coconaux, tôi thấy ông ta liếc nó từ một giờ nay rồi. Nếu người ta cho ông vào, ông sẽ xin nói chuyện với ngài de Mouy de Saint Phale.

- Ái chà! - Coconaux kêu lên - Tôi hiểu rồi, dường như ông cũng có một chủ nợ trong khu phố Đền này thì phải.

- Chính thế - Maurevel tiếp - Vậy ông sẽ giả vờ làm người Tân giáo để lên nhà. Ông sẽ thông báo cho de Mouy de Saint Phale về những gì đang xảy ra. Hắn dũng cảm lắm, hắn sẽ xuống đấy

- Thế khi hắn xuống thì sao? - La Hurière hỏi.

- Khi nào hắn xuống thì tôi sẽ yêu cầu hắn so kiếm cùng tôi.

- Thề có linh hồn tôi, ông quả là một nhà quý tộc chân chính - Coconnas nói - Tôi cũng định làm thế với Lambert Mercandon, và nếu như y già quá không chấp nhận đấu thì tôi sẽ đấu với ai đó trong đám con cháu y.

Hurière chẳng đòi hỏi gì, tới gõ cửa. Những tiếng gõ vang lên trong yên tĩnh của đêm khuya khiến cho các cửa dinh de Guise mở ra và cái đầu thò ra khỏi cửa, khi đó người ta thấy rằng dinh này chỉ bình yên theo kiểu các thành luỹ, nghĩa là đầy những lính bên trong.

Gần như ngay tức thì những cái đầu này thụt vào, chắc họ đoán được chuyện gì đang xảy ra.

- Vậy ra cái nhà ông de Mouy của ông ở đây hả? - Coconnas vừa hỏi vừa chỉ cái nhà mà La Hurière đang tiếp tục gõ cửa.

- Không, nhà của tình nhân hắn đấy.

- Mẹ kiếp! Ông mới lịch sự dễ thương chứ! Tạo cho hắn cơ hội được tuốt kiếm dưới mắt người đẹp! Thế thì chúng tôi sẽ đóng vai xét xử nhé. Ấy vậy nhưng tôi vẫn muốn chính tôi được đánh cơ. Vai tôi rát quá.

- Và cả mắt ông nữa chứ - Maurevel nói.

Coconnas gầm lên:

- Mẹ kiếp! Tôi mong rằng hắn chết rồi, nếu không tôi sẽ quay lại Louvre để giết hắn.

La Hurière vẫn gõ cửa.

Chẳng mấy chốc một cửa sổ tầng một mở ra và một người đàn ông đội mũ trùm, quần cộc và không một tấc sắt trong tay thò đầu ra.

- Ai đó? - Người đàn ông hỏi to.

Maurevel ra hiệu cho lính Thụy Sĩ của y đứng nấp vào một góc tường, chính Coconnas cũng ép sát người vào tường.

- Ôi! Ông de Mouy phải không? - Chủ quán nói bằng giọng thật dễ thương.

- Tôi đây. Sao?

- Chính hắn - Maurevel run lên vì sung sướng, lẩm bẩm.

- Sao? Thưa ông - La Hurière tiếp tục - Ông không hề biết chuyện gì đang xảy ra sao? Người ta cắt cổ ông đô đốc, người ta giết những anh em đồng đạo của ta.

Đến nhanh giúp họ đi ông ơi.

- A! - De Mouy thốt lên - Ta đã ngờ rằng đêm nay có âm mưu gì đây xảy ra mà. Ôi! Lẽ ra ta không nên rời những người bạn dũng cảm của ta. Tôi đến đây, ông bạn, tôi đến ngay đây.

Qua cánh cửa sổ de Mouy không đóng lại, người ta nghe vọng ra tiếng kêu sợ hãi của một người đàn bà, những lời năn nỉ âu yếm, còn de Mouy thì đi tìm áo chẽn, áo măng-tô và vũ khí.

- Hắn xuống đấy! Hắn xuống đấy! Các ông cẩn thận nhé!

Maurevel mặt tái đi vì mừng, khẽ rỉ tai với đám lính Thụy Sĩ của y. Rồi gỡ lấy khẩu hoả mai trên tay Coconnas, y thổi vào mồi lửa để được chắc chắn là mồi vẫn cháy.

- Này, Hurière, cầm lấy súng của cậu đi - Y nói với tay chủ quán lúc bấy giờ đã quay về với cả toán.

- Mẹ kiếp! - Coconnas thốt lên - Trăng đang ra khỏi đám mây để chứng kiến cuộc tao ngộ này đây. Uớc gì Lambert Mercandon là xạ thủ của ông de Mouy nhỉ.

- Chờ đã, chờ đã - Maurevel nói - Mình de Mouy đáng giá bằng mười người, nhưng chúng ta chỉ sáu người cũng đủ để diệt hắn. Tiến lên đi các ông, để khi hắn ra là đánh luôn - Maurevel vừa nói tiếp vừa ra hiệu cho bọn lính Thụy sĩ lách tới bên cửa.

- Ô hô! - Coconnas nhìn thấy sự chuẩn bị như thế liền nói - Hình như mọi việc sẽ không xảy ra như mình dự đoán.

Người ta đã nghe thấy tiếng De Mouy kéo thanh cài cửa. Bọn lính Thụy Sĩ rời chỗ nấp áp sát một bên. Maurevel và Hurière rón rén bước trên đầu ngón chân, còn Coconnas, vì vẫn giữ chút tư cách quý tộc, cứ đứng nguyên tại chỗ. Đột nhiên người đàn bà mà người ta không nghĩ tới hiện ra trên ban công và kêu lên một tiếng kinh hoàng khi nhìn thấy đám lính Thụy Sĩ, Maurevel và Hurière.

De Mouy đã hé cửa ra lại ngừng lại.

- Lên đi anh, lên đi - Thiếu phụ kêu lên - Em nhìn thấy ánh kiếm và mồi lửa súng hỏa mai. Có phục kích đấy.

- Á à! - Giọng chàng trai ồm ồm trả lời - Để xem xem đấy là cái gì nào.

Và ông đóng cửa, cài thanh ngáng, đóng chốt và trở lên tầng trên.

Ngay khi thấy de Mouy sẽ không ra nữa thì trật tự chiến đấu của Maurevel thay đổi. Lính Thụy Sĩ sang đứng chốt bên kia đường và Hurière lăm lăm tay súng rình kẻ thù xuất hiện ở cửa sổ. Y không phải chờ lâu. De Mouy tiến ra với hai khẩu súng tay có chiều dài đáng kính nể đến nỗi Hurière đang nhằm bắn chợt nghĩ rằng các viên đạn của anh chàng Tân giáo cũng chẳng mất nhiều đường đất để xuống phố hơn là viên đạn của y để bắn tới ban công. Y tự nhủ rằng chắc hẳn là có thể giết được tên quý tộc này nhưng lúc này, hắn cũng có thể giết được y.

Suy cho cùng thì bác cả La Hurière vốn chỉ là một anh chủ quán trọ và làm lính cũng do hoàn cảnh mà thôi. Cái ý nghĩ đó khiến bác ta rút lui và kiếm một chỗ ấn núp trong góc phố Bracơ, cách khá xa và rõ ràng từ chỗ đó bác ta khó lòng mà nhắm đường đi để viên đạn của mình tới được de Mouy, nhất là lại vào ban đêm.

De Mouy nhìn quanh và vừa tiến lên, vừa nép mình xuống như một người đang chuẩn bị vào cuộc đấu. Khi thấy không có gì xảy đến, ông ta gọi:

- Ơ này, cái nhà ông tới báo tin cho tôi, hình như ông để quên khẩu hỏa mai ở nhà tôi. Tôi đây, ông muốn gì?

- A - Coconnas tự nhủ - Đây quả là một thằng cha can đảm.

- Này, bạn hay thù thì ông cũng phải thấy là tôi đang đợi ông đấy chứ? - De Mouy tiếp.

La Hurière nín thít. Maurevel không trả lời và ba người lính Thụy Sĩ cũng án binh bất động.

Coconnas đợi một lát, rồi khi thấy không ai bắt lời vào cuộc chuyện trò do La Hurière khởi xướng, chàng rời chỗ đứng, tiến ra giữa phố và vừa ngả mũ chàng vừa nói:

- Thưa ông, chúng tôi đến đây không phải để ám sát như ông tưởng mà là để thách đấu... Tôi đi cùng với một trong số các kẻ thù của ông. Người đó muốn được hầu ông đã kết liễu một cách lịch sự một cuộc xích mích từ xưa. Này mẹ kiếp!

- Tiến lên đi chứ ông Maurevel! Đừng có quay lưng lại thế, ông đây chấp nhận đấy.

- Maurevel! - De Mouy kêu lên - Maurevel, kẻ đã ám hại cha ta! Maurevel kẻ giết vua! A! Thề có Chúa! Ta chấp nhận.

Và vừa nhắm bắn Maurevel đang gõ cửa dinh de Guise để cầu tăng viện, ông ta xuyên thủng một lỗ trên mũ của y.

Nghe tiếng súng nổ và tiếng kêu của Maurevel, những vệ binh đã đưa quận chúa de Nervers về cùng ra với ba bốn nhà quý tộc có người hầu đi theo. Tất cả đều tiến về phía nhà người tình của de Mouy.

Phát đạn thứ hai nhằm vào giữa đám, bắn gục người lính đứng gần Maurevel nhất. Sau đó de Mouy hết vũ khí, hay ít ra là chỉ còn những vũ khí vô dụng vì các súng tay của ông ta hết đạn và các đối thủ của ông ta còn ở ngoài tầm kiếm, de Mouy bèn ẩn vào lan can ban công.

Trong lúc đó ở những nhà lân cận, đó đây cửa sổ bắt đầu mở và tuỳ theo tính khí ôn hoà hay hiếu chiến của chủ nhà mà cửa sổ hoặc là khép lại hoặc là chĩa ra tua tủa những súng dài hoặc súng hoả mai.

- Giúp tôi, ông bạn Mercandon! - De Mouy vừa kêu lên vừa ra hiệu cho một ông già đang cố nhìn xem sự việc trong cái đám hỗn độn này từ một cửa sổ mở đối diện với dinh de Guise.

- Có phải ngài gọi không, ngài de Mouy ? - Ông già kêu to - Người ta sinh sự với ngài ư.

- Sinh sự với tôi, sinh sự với ông, với tất cả những người Tân giáo, đây, ông nhìn xem.

Quả thực lúc ấy de Mouy de Saint Phale đã nhìn thấy khẩu hoả mai của La Hurière nhằm vào mình. Đạn nổ, nhưng chàng trai đã kịp thời cúi xuống và viên đạn bắn vỡ một cửa kính phía trên đầu chàng ta.

- Mercandon! - Coconnas thốt lên. Chàng đang khoái chí nhìn trận loạn đả và quên phắt mất ông chủ nợ. Nhưng tiếng gọi của de Mouy đã nhắc chàng nhớ lại - Mercandon, phố Chaume, đúng rồi. A, té ra là ông ta ở đây, chúng ta mỗi người lại có việc với người mình cần.

Và trong khi những người của dinh de Guise phá cửa ngôi nhà de Mouy đang ở, trong khi Maurevel đuốc cầm tay đang cố đốt nhà, trong khi mà, cửa đã phá xong, cuộc chiến đấu dữ dội bắt đầu chống lại một con người mà mỗi nhát kiếm dài lại đánh gục một kẻ thù, thì Coconnas với một viên đá lát đường cố gắng phá cửa nhà Mercandon. Ông già này chẳng hề bận tâm về cuộc công phá đơn chiếc này, ra sức bắn từ cửa sổ nhà ông ta.

Lúc đó cả khu phố tối tăm và vắng vẻ này được chiếu sáng như giữa ban ngày và người đầy như kiến. Từ dinh Monmorency, sáu hoặc tám nhà quý tộc Tân giáo cùng với gia nhân và bạn bè họ mở một cuộc tấn công dữ dội. Được luồng đạn từ các cửa sổ yểm trợ, họ bắt đầu đánh lui những người của Maurevel và de Guise, dồn ép những kẻ này rút về dinh de Guise.

Mặc dù gắng công gắng sức, Coconnas trong khi vẫn chưa phá xong cửa nhà Mercandon thì bị dồn vào cuộc phản công này. Kiếm cầm tay và tựa lưng vào tường, chàng không những chỉ bắt đầu tự vệ, mà còn tấn công với những tiếng kêu khủng khiếp đến nỗi chàng nổi bật trong cuộc loạn đả. Chàng vung kiếm bên phải, bên trái, đánh cả bạn cả thù cho tới khi quanh mình hở được ra một khoảng trống. Cứ mỗi khi ngọn kiếm của chàng đâm thủng một lồng ngực và máu ấm bắn vào tay vào mặt chàng thì chàng lại giành lại khoảng cách đã mất và nhích lại gần ngời nhà bị bao vây với cặp mắt trợn trừng, cánh mũi nở rộng và hàm răng nghiến chặt.

Sau một trận chiến khủng khiếp trên cầu thang và ở các phòng ngoài, de Mouy rút cuộc đã thoát ra như người anh hùng thật sự từ ngôi nhà đang bốc cháy của mình. Giữa đám loạn đả, ông ta không ngừng kêu lên: "Ta đây, Maurevel! Maurevel, ngài ở đâu?"- vừa nói vừa chửi rủa y bằng những lời độc địa nhất.

Cuối cùng, ông ta ra tới đường, một tay đỡ người yêu đã gần ngất xỉu, thân thể loã lồ, miệng ông ngậm một con dao găm.

Thanh kiếm rực lửa theo những vòng quay của chủ sai khiến, vạch ra những đường tròn đỏ hoặc trắng tùy theo lúc đó là ánh trăng dát bạc lên lưỡi kiếm hay những ngọn đuốc làm ánh lên những vệt máu tươi. Maurevel đã lủi trốn. La Hurière bị de Mouy truy dồn đến tận chỗ Coconnas, chàng không nhận ra y và đón y với ngọn kiếm của mình khiến bác chủ quán phải cầu xin tha chết cả từ hai phía. Ngay giữa lúc đó thì Mercandon nhìn thấy y và nhận ra đó là kẻ đi tàn sát nhờ vào dấu chữ thập trắng của y.

Đạn nổ. La Hurière kêu lên một tiếng, duỗi tay để rơi khẩu hỏa mai và sau khi cố gắng vươn tới bức tường để tìm kiếm một chỗ bám, y ngã sấp mặt xuống đất.

De Mouy lợi dụng tình thế này, nhảy sang phố Paradi và biến mất.

Sự kháng cự của những người Tân giáo tới mức làm cho những người của dinh de Guise cũng phải bị đẩy lui, rút vào trong dinh và đóng cửa lại vì sợ sẽ bị tấn công vào dinh.

Say vì máu và vì tiếng ồn. Coconnasx rơi vào tình trạng kích động, đó là điều rất dễ gặp đối với những người miền Nam nước Pháp khi lòng dũng cảm đã trở thành sự điên rồ. Chàng chẳng nghe, chẳng nhìn thấy gì hết. Chàng chỉ nhận thấy rằng tai mình bớt nghe tiếng loảng xoảng, rằng tay và mặt mình hơi khô đi. Khi chàng hạ mũi kiếm xuống, chàng chỉ nhìn thấy gần mình một người đàn ông nằm mặt úp trong vũng máu và quanh chàng là những ngôi nhà đang cháy.

Cuộc ngưng chiến thật ngắn ngủi, vì đúng lúc chàng sắp tiến lại chỗ người đàn ông mà chàng mang máng nhận ra là La Hurière thì cánh cửa ngôi nhà mà chàng đã hoài công cố phá bằng đá lát đường mở ra. Ông già Mercandon cùng con trai và hai đứa cháu nhảy xổ tới anh chàng Piémontais đang lấy hơi.

- Nó đây rồi! Nó đây rồi! - Tất cả cùng đồng thanh kêu lên.

Coconnas đang đứng giữa phố. Sợ bị bao vây bởi những người cùng tấn công chàng một lúc, chàng nhảy một bước lui lại sau với sức mạnh của loài nai mà chàng vẫn thường săn đuổi ở vùng núi, và thế là chàng đã đứng tựa lưng được vào tường dinh de Guise. Khi không còn e ngại những đòn đánh bất ngớ nữa, chàng lấy thế thủ và bắt đầu giễu cợt.

- Ái chà! Cha Mercandon! - Ông không nhận ra tôi?

- Ôi quân khốn kiếp! - Ông già Tân giáo trả lời - Ngược lại ta đã nhận ngay ra mày. Mày thù oán ta, người bạn của cha mày ư?

- Và cả là chủ nợ của ông ấy nữa chứ?

- Cả là chủ nợ của ông ấy nữa, vì chính mày nói ra điều đó.

- Thế thì tôi đến chính là để thanh toán nợ nần cũ đây.

- Tóm lấy nó, trói nó lại - Ông già nói với các thanh niên đi theo ông. Nghe vậy họ bèn lao về phía tường.

- Từ từ đã chứ - Coconnas vừa cười vừa nói - Muốn bắt người thì phải có lệnh câu lưu, các ông sơ ý không hỏi xin ông thị trưởng mất rồi. - Vừa nói chàng vừa giao đấu với một thanh niên đửng gần nhất. Mới nhát đầu chàng đã chém gục cổ tay khiến y vừa lùi lại vừa rú lên.

- Một thằng! - Chàng nói.

Cùng lúc đó, cửa sổ nơi Coconans nấp dưới mở ra và kêu ken két. Coconnas sợ bị tấn công từ phía đó, nhảy dựng lên một bước. Nhưng thay cho một kẻ thù, chàng nhìn thấy một người đàn bà, và không phải một vũ khí giết người mà chàng phải đánh bật mà lại là một bó hoa rơi xuống chân chàng.

- Ơ này! Một người đàn bà! - Chàng bảo.

Chàng vung kiếm chào người đàn bà và cúi nhặt bó hoa.

Cẩn thận nhé, hỡi chàng Giatô dũng cảm, cẩn thận đấy- Người đàn bà thốt lên.

Coconnas ngẩng lên nhưng không kịp, con dao găm của người cháu ông kia đã xé rách áo măng-tô của chàng và thọc vào vai kia. Người đàn bà kêu lên một tiếng xé lòng.

Đã sửa bởi Nminhngoc1012 lúc 14.01.2015, 16:23.

Phác một cử chỉ để cảm ơn và làm yên lòng người đàn bà, Coconnas lao đến người cháu ông đó. Y lui lại đỡ. Nhưng đến cú đánh thứ hai thì chân sau của y trượt vào vũng máu. Coconnas lao nhanh đến như mèo rừng, thọc sâu kiếm vào ngực y.

- Tốt lắm, tốt lắm, chàng kỵ sĩ dũng cảm ạ - Người đàn bà ở dinh de Giuse kêu lên - Tốt lắm, tôi sẽ cho người tăng viện cho ông

- Thưa bà, bà chẳng phải nhọc lòng làm chi - Coconaux nói - Nếu bà thấy hay thì xin cứ xem cho đến hết còn hơn. Bà sẽ thấy bá tước Anibal de Coconnas sửa cho bọn Tân giáo như thế nào.

Lúc đó, con trai ông già Mercandon bắn gần như sát sạt một phát súng tay vào Coconnas và chàng ngã quỵ một chân xuống.

Phu nhân trên cửa sổ kêu lên nhưng Coconnas đã vùng dậy. Chàng chỉ quỳ xuống để tránh viên đạn thôi, và nó cắm vào tướng cách dưới chân người đàn bà hai bộ.

Gần như tức thì, từ cửa sổ nhà Mercandon có một tiếng kêu tức tối vang lên. Một bà già nhận ra chàng là người Giatô giáo qua chiếc thập tự và khăn choàng trắng của chàng, đã ném một chậu đựng hoa trúng vào đầu gối chàng.

- Được! Người thì ném hoa, kẻ thì ném chậu cho mình - Coconnas nói - Nếu cứ tiếp tục cái đà này thì phải phá nhà ra mất.

- Cám ơn mẹ, mẹ ơi! - Người thanh niên kêu lên.

- Thôi đi bà nó, nhưng cứ coi chừng cho chúng tôi! - Ông già Mercandon nói.

- Chờ đã ông de Coconnas, tôi sẽ sai bắn vào các cửa sổ! - Phu nhân ở dinh de Guise nói.

- Ái chà! Thế ra đây là một địa ngục. Các bà, người thì giúp, người thì chống mình! - Coconnas nói - Mẹ kiếp! Kết thúc đi thôi!

Quả thực là hoàn cảnh đã thay đổi và sắp đến phần kết thúc. Coconnas tuy đã bị thương nhưng còn đầy sức mạnh của tuổi hai mươi tư, dạn dày với vũ khí và bị kích động nhiều hơn là bị yếu đi bởi ba bốn vết thương mà chàng đã nhận được. Đối địch với chàng chỉ còn Mercandon và con trai ông ta: Mercandon là một ông già khoảng sáu, bảy mươi tuổi, còn con trai ông là một cậu bé khoảng mười sáu, đến mười tám tuổi. Chàng thanh niên xanh xao, mảnh khảnh tóc vàng này đã ném khẩu súng tay hết đạn trở nên vô dụng, vừa run vừa vung lên thanh gươm ngắn bằng nửa thanh gươm của anh chàng Piémontais. Người cha thì chỉ có con dao găm và một khẩu hỏa mai hết đạn, gọi kêu cứu. Bà già trên cửa sổ đối diện, mẹ của chàng thanh niên kia, tay cầm một mảnh đá cẩm thạch chuẩn bị ném. Bị kích động phần vì những lời đe doạ, phần vì những lời động viên, Coconnas thấy tự hào về chiến công hai lần của mình. Chàng say vì thuốc súng và máu. Chàng được soi sáng bằng ánh lửa của ngôi nhà đang cháy. Chàng như được chắp cánh khi nghĩ rằng mình chiến đấu dưới con mắt của một người đàn bà mà sắc đẹp nghiêng nước nghiêng thành cũng như địa vị của nàng thật là cao quý.

Như người cuối cùng của dòng họ Huguenot, Coconnas cảm thấy sức lực của mình tăng lên gấp đôi và khi thấy người thanh niên kia còn ngập ngừng, chàng lao tới giao chiến chống lại thanh kiếm nhỏ bé kia bằng ngọn kiếm dài khủng khiếp đẫm máu của chàng. Chỉ hai đường kiếm là thanh gươm nhỏ của chàng trai bị đánh bật khỏi tay. Khi đó Mercandon tìm cách đẩy lùi Coconnas để những vật ném ra từ cửa sổ nhằm trúng chàng hơn. Nhưng ngược lại, để vô hiệu hoá cuộc tấn công của ông già Mercandon đang cố đâm chàng bằng dao găm và của bà mẹ đang cố ném vỡ đầu chàng với viên đá mà bà ta đang chuẩn bị. Coconnas túm ngang thân địch thủ, giơ chàng ta ra như một cái mộc để đỡ mọi cú đánh và bóp nghẹt y trong vòng tay lực sĩ của mình.

- Cứu tôi với! Cứu tôi với! - Cậu bé kêu lên - Nó bóp vỡ ngực tôi rồi! Cứu tôi với!

Và giọng nói bắt đầu ngạt đi trong một tiếng thở dốc bị nghẹn.

Khi ấy, Mercandon thôi không đe doạ nữa, ông già van nỉ:

- Xin tha cho, thưa ông de Coconnas! Xin hãy tha cho người con độc nhất của tôi.

- Đấy là con tôi, con của tôi - Bà mẹ kêu lên - Niềm hy vọng cúa tuổi già chúng tôi! Xin ông đừng giết nó! Xin ông đừng giết!

- Ái dà! Thật thế à? - Coconnas vừa kêu lên vừa phá ra cười - Cứ cho là tôi không giết nó đi! Thế lúc vừa rồi nó định làm gì tôi với thanh gươm và khẩu súng tay của nó?

- Thưa ông - Mercandon vừa nói vừa chắp tay lại - Ở nhà tôi có văn khế nợ do cha ông viết, tôi sẽ trả lại cho ông. Tôi có mười ngàn écus vàng, tôi sẽ đưa cho ông. Tôi còn có các đồ châu ngọc của dòng họ tôi, chúng sẽ thuộc về ông. Nhưng xin ông đừng giết nó!

- Còn tôi, tôi có tình yêu ở tôi, tôi hứa sẽ trao cho ông - Người đàn bà ở dinh de Guise thì thầm.

Coconnas suy nghĩ một giây rồi đột ngột hỏi chàng thanh niên:

- Anh có theo Tân giáo không?

- Có. - Cậu bé khẽ nói.

- Nếu thế thì phải chết thôi! - Coconnas vừa trả lời, vừa nhíu cặp lông mày và dí vào ngực đối phương thanh kiếm sắc ngọt của mình.

- Chết ư? - Người cha già thốt lên - Đứa con tội nghiệp của tôi phải chết ư?

Và tiếng kêu của người mẹ vang lên đau đớn sâu sắc đến nỗi làm rung chuyển cái quyết định tàn bạo của Coconnas trong chốc lát.

- Ôi! Thưa quận chúa! - Người cha vừa kêu lên vừa quay về phía người đàn bà ở dinh de Guise - Hãy xin giùm chúng tôi và tên bà sẽ được sớm tối xướng lên khi chúng tôi cầu nguyện.

- Thế thì nó cải đạo đi! - Phu nhân ở dinh de Guise nói.

- Tôi là người Tân giáo - Thằng bé nói.

- Thế thì chết đi! - Coconnas vừa nói vừa vung đoản kiếm lên - Mày không muốn sống nhờ ơn đôi môi xinh đẹp kia thì cứ chết đi!

Mercandon và người mẹ nhìn thấy mũi dao khủng khiếp lóe lên như tia chớp trên đầu đứa con họ.

- Oliver con ơi, bỏ đạo đi con - Người mẹ rú lên.

- Con ơi, bỏ đạo đi! - Mercandon vừa nói vừa lăn xuống chân Coconnas - Con đừng để cha mẹ sống vò võ một mình!

- Tất cả các người cũng cải đạo đi - Coconnas thét lên - Ta đổi ba mạng sống và một linh hồn lấy bài kinh Credo.

- Tôi đồng ý - Thằng bé nói.

- Chúng tôi đồng ý - Mercandon và vợ cùng kêu lên.

- Thế thì quỳ xuống! - Coconaux nói - Con ông phải nhắc lại từng chữ lời cầu nguyện mà ta sẽ đọc cho ông đây.

Người cha tuân theo trước nhất.

- Tôi đã sẵn sàng - Thằng bé nói và cũng quỳ xuống.

Coconnas bắt đầu đọc từng chữ một cho thằng bé bài kinh Credo bằng tiếng La tinh. Nhưng hoặc do tình cờ, hoặc do cố ý, Oliver quỳ xuống gần chỗ thanh kiếm của nó bị rơi. Khi thấy vũ khí này nằm ngay trong tầm tay với của mình, nó vừa không ngừng lặp lại những lời của Coconnas, vừa vươn tay ra để nắm lấy kiếm. Coconnas đã nhận thấy cử chỉ đó nhưng cứ tỉnh bơ như không hề thấy gì. Đúng lúc thằng bé chạm vào chuôi kiếm với những ngón tay co quắp của nó thì chàng nhảy xồ tới, hất nó ngã nhào.

- A! Quân phản bội! - Chàng nói.

Và chàng thọc đoản kiếm vào cổ thằng bé.

Oliver thốt lên một tiếng kêu, gượng dậy trên đầu gối trong cơn co giật và ngã lăn ra chết.

- A! Đồ đao phủ! - Mercandon rú lên - Mày cắt cổ chúng ta để ăn cướp trăm đồng tiền vàng cha mày nợ của ta!

- Xin thề là không - Coconnas nói - Và bằng chứng là... - Vừa nói, Coconnas vừa ném xuống chân ông già túi tiền mà cha chàng đã trao cho trước lúc ra đi để thanh toán nợ nần với người chủ nợ - ... và bằng chứng là tiền của ông đây - Chàng tiếp.

- Còn mày, cái chết của mày đây! - Người mẹ kêu lên từ cửa sổ.

- Cẩn thận, cẩn thận, ông de Coconnas - Phu nhân dinh de Guise nói.

Nhưng trước khi Coconnas kịp quay đầu để làm theo lời khuyên thứ hai này hoặc né tránh lời đe doạ thứ nhất kia thì một khối nặng bay vèo trong không khí đập thẳng vào đầu chàng trai xứ Piémontais, bẻ gãy thanh kiếm của chàng và khiến chàng ngã lăn xuống vỉa hè vì bị bất ngờ, choáng váng đầu óc và bất tỉnh. Chàng không nghe thấy tiếng kêu vui mừng và tuyệt vọng vang lên cả từ bên phải lẫn bên trái mình.

Dao găm trong tay, Mercandon lao ngay đến Coconnas đang ngất đi. Vừa lúc đó cửa dinh de Guise mở ra. Ông già thấy những mâu và kiếm lấp lóe bèn bỏ chạy. Người mà ông gọi là quận chúa, đẹp một cách quái lạ trong ánh lửa cháy, rực rỡ vì các đồ châu báu và kim cương, nghiêng nửa người ra ngoài cửa sổ để gọi những người mới ra, tay chỉ vào Coconnas.

- Đấy! Đấy! Trước mặt ta, người quý tộc vận áo chonàg đỏ ấy! Đúng rồi, chính ông ta...

HOÀNG HẬU MARGOT
Chương 10

Chịu lễ, vào ngục Bastille hay là chết

Như chúng tôi đã nói, Marguerite đóng cửa lại và quay vào phòng nhưng vẫn còn hồi hộp. Nàng thấy Gillonne đang hoảng sợ nghiêng người trước cửa căn buồng nhỏ rồi chăm chú nhìn theo những vết máu đọng trên giường, trên đồ dùng và trên thảm.

- Ôi! Thưa lệnh bà, ông ta chết rồi ư? - Cô kêu lên.

- Im nào! Gillonne! - Marguerite nói với giọng nghiêm khắc.

Gillonne im bặt

Marguerite bèn lôi từ chiếc túi dùng đựng tiền bố thí ra một chiếc chìa khoá vàng, mở cửa căn buồng nhỏ và chỉ cho người thị nữ thấy chàng trai De Mole đã cố gắng nhổm dậy và lết tới gần cửa sổ. Khi nghe tiếng cửa mở, chàng vớ lấy một con dao găm nhỏ, loại dao mà các bà, các cô thời ấy vẫn thường đeo.

- Thưa ông, xin ông đừng sợ - Marguerite nói - Thề có linh hồn tôi, ông đang ở một nơi yên ổn.

De Mole quỳ xuống, thốt lên:

- Ôi! Thưa lệnh bà, đối với tôi, Người không phải là hoàng hậu mà là một nữ thần.

- Ông đừng cử động như vậy - Marguerite kêu lên - máu vẫn còn chảy đây này. Ôi! Nhìn kìa Gillonne, ông ta xanh quá phải không?... Xem nào, ông bị thương ở đâu?

- Thưa lệnh bà - De Mole vừa nói vừa cố gắng chỉ rõ những vết thương chính gây cho chàng đau đớn toàn thân - Hình như tôi bị một nhát kiếm vào vai và một nhát nữa vào ngực, còn các vết thương khác không đáng lưu tâm lắm.

- Xem xem nào! Gillonne, đem hộp cao của ta lại đây.

Gillonne tuân lời và quay trở lại, một tay cầm hộp cao, tay kia cầm bình đựng nước bằng bạc mạ vàng và băng bằng sợi Hoà Lan nhỏ mịn.

- Giúp ta đỡ ông ấy dậy, Gillonne! - Marguerite ra lệnh vì sau khi De Mole cố nhổm dậy thì chàng hoàn toàn kiệt sức và ngã xuống.

- Nhưng, thưa lệnh bà - De Mole nói - Tôi ái ngại quá, không lẽ tôi để cho...

- Nhưng thưa ông, tôi cho rằng ông cần phải để cho người ta chửa trị vết thương cho ông, nếu để cho ông chết thì đó sẽ là tội lỗi.

- Ôi! - De Mole thốt lên - Tôi thà chết còn hơn phải trông thấy lệnh bà, một hoàng hậu, phải vấy vào tay mình thứ máu nhơ bẩn của một kẻ như tôi. Ôi, không đời nào.

Và chàng cung kính lùi lại.

- Thưa ông quý tộc, chẳng phải ông đã tha hồ vấy máu lên giường và trong khắp buồng của lệnh bà đấy thôi - Gillonne vừa nói vừa mỉm cưởi.

Marguerite kéo vạt áo măng-tô che lấp chiếc áo choàng lót bằng hàng batit dây đầy những vệt đỏ hồng. Cử chỉ đầy vẻ e thẹn nữ tính ấy nhắc De Mole nhớ lại chàng đã từng được ôm trong tay và siết trên ngực bà hoàng hậu đẹp đến thế, yêu dấu đến thế. Nhớ tới đó, đôi má nhợt nhạt của chàng thoáng ửng lên một sắc hồng.

- Thưa lệnh bà - Chàng ấp úng nói - Người không thể giao cho tôi một nhà phẫu thuật nào hay sao?

- Một nhà phẫu thuật Giatô giáo phải không? - Marguerite hỏi với một vẻ khiến De Mole hiểu ngay và rùng mình.

- Vậy ra ông không biết - Hoàng hậu nói tiếp với giọng nói và nụ cười êm dịu chưa từng thấy - Rằng chúng tôi, những công chúa Pháp, chúng tôi được dạy cho biết các loại cây cỏ và cách chế biến các loại cao hay sao? Từ bao đời nay, bổn phận của chúng tôi, vừa là đàn bà, vừa là hoàng hậu hoặc nữ hoàng là làm giảm nhẹ nỗi đau đớn của kẻ khác. Vì thế nên chúng tôi cũng chẳng kém các nhà giải phẫu tài giỏi nhất thế giới, ít ra là theo lời những kẻ quen tán dương chúng tôi. Về mặt này, tiếng tăm của tôi chẳng nhẽ lại chưa đến tai ông hay sao? Nào Gillonne, vào việc thôi.

De Mole vẫn cố thử kháng cự lại. Chàng nhắc lại rằng chàng thà chịu chết còn hơn là để cho hoàng hậu phải làm cái công việc phiền toái này, cái việc mà người ta có thể bắt đầu với lòng thương xót nhưng kết thúc bằng sự ghê tởm. Cuộc chống chọi này chỉ càng làm chàng mau kiệt sức. Chàng lảo đảo, nhắm nghiền mắt lại, ngật đầu ra sau và ngất xỉu đi lần nữa.

Marguerite bèn cầm lấy con dao mà chàng để rơi, nhanh chóng cắt sợi dây buộc áo chẽn của chàng, còn Gillonne cầm một lưỡi dao khác tháo ống tay áo của chàng hay đúng hơn là cắt rời chúng ra.

Với một miếng vải băng tẩm nước mát, Gillonne thấm máu rỉ ra từ vai và ngực chàng trai. Còn Marguerite lấy một chiếc kim vàng nhẹ nhàng khéo léo dò các vết thương hệt như thầy Ambroise Paré làm trong trường hợp tương tự.

Vết thương ở vai sâu, còn vết ở ngực đã trượt qua xương sườn và chỉ xuyên qua làm bị thương ngoài da. Không một vết nào đâm vào sâu sát với phổi và tim.

- Vết thương gây đau đớn nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, Acerrimum humen vulnus, non autem lethale - Nàng danh y xinh đẹp và thông thái lẩm bẩm - Gillonne, đưa cao dán đây và chuẩn bị vải để băng.

Theo lệnh của hoàng hậu ban ra, Gillonne đã kịp thời lau chùi và xức nước thơm lên ngực chàng trai, lên đôi cánh tay đẹp như được vẽ trong một bức tranh cổ đại, lên đôi vai duyên dáng đang ngửa về phía sau, lên chiếc cổ rợp những món tóc dày và trông như một bức tượng cẩm thạch Paros chứ không phải là một tấm thân tàn phế của một con người đang hấp hối.

- Tội nghiệp chàng trai - Gillonne vừa lẩm bẩm vừa nhìn kết quả công việc của mình lẫn người được hưởng nó.

- Ông ta đẹp nhỉ? - Marguerite nói với sự thẳng thắn của bậc vương giả.

- Thưa lệnh bà, vâng. Nhưng em thấy hình như ta nên nhấc ông ta dậy và để nằm trên giường mà ông ta đang tựa vào hơn là cứ để cho ông ta nằm dưới đất thế này.

- Em nói đúng đấy, Gillone - Marguerite trả lời.

Và cả hai người đàn bà cúi xuống hợp sức nâng De Mole lên và đặt chàng trên ghế xô pha có chỗ tựa được chạm trổ kê trước cửa sổ, rồi họ hé cửa cho chàng dễ thở.

Những cử động làm De Mole tỉnh lại. Chàng buông một tiếng thở dài và vừa mở mắt chàng đã cảm thấy sự dễ chịu khôn tả thường có ở người bị thương khi tỉnh lại. Chàng cảm thấy sự mát mẻ thay cho ngọn lửa nung nấu trong người, và mùi thơm của cao dán thay cho mùi máu tanh phát buồn nôn.

Chàng thì thầm một vài lời vô nghĩa. Marguerite trả lời bằng một nụ cười và đặt ngón tay lên môi. vừa lúc đó nhiều tiếng gõ cửa vang lên.

- Có người gõ ở lối đi bí mật - Marguerite nói.

- Ai vậy nhỉ, thưa lệnh bà? - Gillonne hoảng hốt hỏi.

- Để ta đi xem - Marguerite đáp - Em cứ ở đây và chớ có để ông ta ra đấy.

Marguerite quay trở vào, đóng cửa buồng lại và tới mở cánh cửa ở lối đi bí mật thông với khu phòng của Đức vua và Thái hậu.

- Phu nhân de Sauve - Marguerite vừa thốt lên vừa hấp tấp lùi lại, vẻ mặt nàng nếu không dể lộ sự kinh hãi thì ít ra cũng để lộ sự căm ghét, vì một người đàn bà không bao giờ tha thứ cho người đàn bà khác cái tội đã cướp đi của mình một người đàn ông, cho dù bà ta có không yêu chăng nữa.

- Thưa vâng, tâu lệnh bà! - Phu nhân de Sauve chắp tay lại.

- Bà mà cũng tới đây ư? - Marguerite mỗi lúc thêm ngạc nhiên, nàng tiếp tục nói nhưng với giọng mỗi lúc một thêm nghiêm khắc.

Charlotte quỳ xuống:

- Tâu lệnh bà, xin Người thứ tội. Tôi biết tội lỗi của tôi với Người tới mức nào rồi. Nhưng giá như lệnh bà biết được... Không phải hoàn toàn do lỗi của tôi, có lệnh riêng của Thái hậu...

- Xin bà hãy đứng dậy - Marguerite nói - Vì ta cũng không nghĩ bà tới đây với hy vọng nhằm thanh minh với ta nên bà cứ nói rõ với ta tại sao bà tới đây.

- Thưa lệnh bà - Charlotte vẫn quỳ dưới đất và ngước nhìn với vẻ thất thần - Tôi tới đây để hỏi lệnh bà xem ông ấy có tới đây không?

- Ai tới đây? Bà nói tới ai thế? Quả thực ta không hiểu!

- Đức vua!

- Đức vua? Bà theo đuổi ông ta tới tận nhà ta cơ à? Trong khi bà vẫn biết thừa rằng ông ta không hề tới đây!

- Ôi! Tâu lệnh bà - Nam tước phu nhân de Sauve tiếp tục nói, không để ý tới lời ám chỉ sâu cay của hoàng hậu - Ôi, cầu Chúa cho Người có ở đây!

- Tại sao vậy?

- Ôi lạy Chúa! Tâu lệnh bà, vì người ta đang cắt cổ những người Tân giáo mà đức vua Navarre là thủ lĩnh của những người ấy.

- Ôi! Marguerite thốt lên và kéo tay phu nhân de Sauve buộc bà ta phải đứng dậy - Ta quên mất! Vả chăng ta không nghĩ rằng một đấng quân vương cũng phải chịu những hiểm nguy như người khác.

- Còn hơn thế nữa, thưa lệnh bà, ngàn lần hơn thế - Charlotte kêu lên.

- Quả thực, phu nhân de Lorraine đã báo trước cho ta. Ta đã bảo ông ta đừng ra khỏi cung. Vậy ông ta đã ra khỏi Louvre ư?

- Không, Không, Người đang ở trong Louvre.

Không ai tìm thấy Người ở đâu cả. Và nếu như Người không có ở đây...

- Ông ta không có ở đây!

- Ôi! Phu nhân de Sauve thét lên đau đớn - Thế là hết, vì Thái hậu đã thề giết cho được Người!

- Thề giết cho được! Ôi, bà làm ta kinh sợ quá! Không thể thế được - Tâu lệnh bà - Phu nhân de Sauve nói với vẻ cương quyết mà chỉ có một mối tình mê đắm mới tạo ra được - Tôi nói với lệnh bà là người ta không biết đức vua Navarre ở đâu.

- Vậy Thái hậu ở đâu?

- Thái hậu đã cho tôi đi gọi ong de Guise và ông Tavannes ở phòng câu nguyện của Người rồi cho tôi lui. Khi đó, xin tệnh bà tha tội, tôi về phòng tôi và đợi như thường lệ.

- Chờ chồng ta phải không? - Marguerite hỏi.

- Thưa lệnh bà, Người không tới. Tôi đã tìm Người ở khắp nơi, tôi hỏi tất cả mọi người. Chỉ có một người lính trả lời tôi là hình như đã thấy Người đi giữa một toán lính gươm tuốt trần một lát trước khi cuộc tàn sát bắt đầu. Vậy mà cuộc tàn sát đã bắt đầu từ một tiếng đồng hồ nay rồi.

- Cám ơn phu nhân - Marguerite nói - Mặc dầu cái tình cảm khiến phu nhân hành động có lẽ là thêm một sự xúc phạm nữa đến ta, nhưng ta vẫn xin cám ơn bà.

- Ôi, nếu vậy xin lệnh bà tha thứ cho tôi, và tôi sẽ có được sức lực để trở về phòng nhờ lời tha tội của lệnh bà, vì tôi chẳng dám theo Người dù là đi từ xa.

Marguerite chìa tay cho bà ta.

- Ta sẽ tới gặp Thái hậu Catherine, bà cứ về đi. Đức vua Navarre thuộc quyền cứu giúp của ta, ta đã hứa liên minh với ông ấy và ta sẽ giữ lời hứa của mình.

- Nhưng nếu lệnh bà không vào tới tận chỗ Thái hậu Catherine được thì sao?

- Thế thì ta sẽ quay về phía ông anh Charles của ta. Ta cần phải nói chuyện với ông ấy.

- Vậy thì lệnh bà đi đi - Charlotte vừa nói vừa nhường đường cho Marguerite - Cầu Chúa đưa đường dẫn lối cho lệnh bà.

Marguerite vùn vụt đi qua hành lang. Nhưng tới đầu kia nàng ngoái đầu lại để yên tâm rằng bà de Sauve không ở nguyên chỗ cũ nữa. Phu nhân de Sauve đi theo nàng.

Khi hoàng hậu Navarre thấy bà ta đã đi lên cầu thang về phòng , nàng liền tiếp tục tới phòng Thái hậu.

Mọi cái đều khác lạ. Marguerite không còn thấy đám đông quần thần đon đả mà ngày thường vẫn mở lối cho nàng qua và cúi chào nàng một cách kính cẩn. Nàng chỉ gặp lũ vệ binh mang những ngọn kích đỏ lòm và áo quần vấy máu hay những nhà quý tộc với áo măng-tô rách tả tơi, mặt mày đen nhòm thuốc súng, mang theo mệnh lệnh hoặc tin tức khẩn cấp. Kẻ ra người vào, đi đi lại lại khiến cho các phòng sảnh và lối đi ồn ào, tấp nập như một tổ kiến lớn.

Marguerite vẫn đi tiếp và tới được tận phòng ngoài của Thái hậu. Nhưng có hai hàng lính canh giữ phòng này và chỉ cho những người có khẩu lệnh riêng mới được vào.

Marguerite đã hoài công vô ích để vượt qua hàng rào sống này. Cửa mở ra đóng lại nhiều lần và mỗi lần nàng lại nhìn thấy, qua khe cửa hé mở. Thái hậu Catherine trẻ ra vì những cử động linh hoạt như thể bà mới đang độ đôi mươi. Bà viết lách, nhận thư, bóc thư, ra mệnh lệnh, nói với người này một câu, với kẻ kia bà nở một nụ cười, và những kẻ nhận được nụ cười thân ái nhất là những kẻ mình mẩy bám bụi và máu nhiều nhất.

Giữa sự hỗn độn ồn ào như chợ vỡ trong cung Louvre, giữa những tiếng om sòm nhức óc, người ta nghe thấy ngày càng nhiều phát đạn nổ trong phố.

"Mình chẳng thể nào đến được chỗ mẹ mình - Marguerite tự nhủ sau khi đã cố thử vượt qua những người lính cầm kích - Thà đi tìm ông anh mình còn hơn là mất thì giờ ở đây".

Lúc ấy, ông de Guise đi qua, ông ta vừa báo cho Thái hậu biết cái chết của đô đốc và lại quay trở về với cái lò sát sinh.

- Ôi, Henri! - Marguerite thốt lên - Vua Navarre ở đâu?

Quận công ngạc nhiên nhìn nàng, cúi chào mà không trả lời và bỏ ra với những vệ binh của ông ta.

Marguerite chạy tới chỗ một viên chỉ huy sắp rời Louvre và đang cho lính nạp lại đạn súng trước khi ra đi.

- Đức vua Navarre, thưa ông, đức vua Navarre ở đâu? - Nàng hỏi.

- Thưa lệnh bà, tôi không biết - Kẻ kia trả lời - Tôi không hề thuộc đội vệ binh của đức ông.

- A, ông René thân mến - Marguerite nhận ra kẻ vẫn cấp mỹ phẩm cho Thái hậu - Đúng ông rồi... Ông từ chỗ mẹ ta ra... Ông có biết chồng ta ra sao rồi không?

- Thưa lệnh bà, Hoàng thượng Navarre không hề là bạn của tôi, lệnh bà phải nhớ tới điều đó. Thậm chí, người ta lại còn nói - René nói thêm với nét mặt nhăn nhở - Rằng ông ấy dám tố tôi là đã đồng loã với lệnh bà Catherine để đầu độc mẹ ông ta.

- Không đâu! - Marguerite kêu lên - Xin ông đừng tin vào điều đó ông René thân mến ạ.

- Ồ! Thưa lệnh bà, thì có can hệ gì đâu - kẻ bán mỹ phẩm nói - Bây giờ thì chẳng còn ai phải e ngại cả đức vua Navarre lẫn đồng bạn của ông ta.

Và y quay lưng lại Marguerite.

- Ôi ông de Tavannes , ông de Tavannes , xin ông cho tôi nói với ông một câu, chỉ một câu thôi - Marguerite gọi với.

Tavannes đang đi qua bèn đứng lại.

- Henri de Navarre đâu rồi? - Marguerite hỏi.

- Thề chứ! Tôi nghĩ là Người đi dạo phố với các ông d Alençon và Condé - Ông ta nói to.

Rồi hạ thấp giọng để cho mình Marguerite đủ nghe.

- Thưa lệnh bà xinh đẹp, nếu bà muốn gặp cái kẻ mà tôi sẵn lòng trao cả cuộc đời để được ở vào địa của ông ta thì xin bà hãy tới gõ cửa phòng vũ khí của đức vua.

- Ôi cảm ơn ông, ông Tavannes , tôi đến đấy ngay bây giờ - Marguerite chỉ nghe được có mỗi điều chỉ dẫn chủ yếu ấy trong tất cả những lời Tavannes nói với nàng và nàng vừa chạy vừa lẩm bẩm:

- Ôi! Mình đã hứa với ông ta, ông ta đã cư xử thật đẹp với mình lúc cái tay Henri vô ơn ấy núp trong buồng mình, mình không thể để ông ta chết được.

Và nàng đến gõ cửa khu phòng ở của nhà vua, nhưng ở đó đã có hai đại đội vệ binh canh giữ bên trong.

- Không ai được vào chỗ đức vua - Một viên sĩ quan vừa nói vừa hấp tấp tiến ra.

- Nhưng còn ta? - Marguerite hỏi.

- Mệnh lệnh là chung cho tất cả.

- Nhưng ta là hoàng hậu Navarre, ta là em nhà vua cơ mà!

- Thưa lệnh bà, tôi được lệnh không trừ trường hợp nào, xin lệnh bà hãy thứ lỗi cho.

Và viên sĩ quan khép cửa lại.

- Ôi! Ông ta nguy mất rồi - Marguerite hoảng sợ khi thấy tất cả những vẻ mặt lầm lì, nếu chúng không thể hiện sự trả thù thì cũng bộc lộ ra tính cương quyết không khoan nhượng - Đúng rồi ta hiểu ra tất cả... Người ta đã dùng ta làm cái mồi nhử... ta là cái bẫy để họ bắt và cắt cổ những người Tân giáo... Ôi! Dù có bị giết ta cũng phải vào cho được.

Và nàng chạy như người điên qua các hành lang và phòng sảnh. Đột nhiên khi đi qua một cánh cửa nhỏ, nàng nghe thấy một lời ca êm ái, gần như là thê lương vì nó rất đơn điệu. Đó là bài thánh ca Tân giáo do một giọng run rẩy hát trong phòng bên cạnh.

- Vú nuôi của đức vua anh ta, Madelon tốt bụng... bà ta ở đây! - Marguerite vừa thốt lên vừa vỗ tay vào trán vì chợt nảy ra một ý - Lạy Đức Chúa của những người Thiên Chúa giáo, xin hãy phù hộ con! - Với lòng đầy hy vọng, Marguerite nhẹ nhàng gõ cửa.

Sau khi nhận được lời thông báo của Marguerite, sau khi chuyện gẫu với René và sau khi ra khỏi cung Thái hậu, nơi mà con chó Phébé tội nghiệp như một vị phúc thần đã muốn ngăn ông lại, Henri de Navarre gặp một vài nhà quý tộc Giatô giáo mượn cớ nhằm tôn vinh ông đã đưa ông về tận phòng. Ở nhà ông có chừng hai chục người Tân giáo đã tụ tập để chờ ông. Một khi đã tụ tập lại rồi, họ không muốn rời ông ra nữa vì từ vài tiếng đồng hồ nay, mối linh cảm về cái đêm tàn khốc đã loan đi trong Louvre. Vì thế nên họ ở nguyên đây mà không ai có ý định quấy nhiễu họ. Cuối cùng, khi tiếng chuông đầu tiên của tháp chuông Saint-Germain l Auxerrois vang lên như tiếng chuông cầu hồn thì Tavannes bước vào và, trong sự im lặng chết người, thông báo với Henri là đức vua Charle IX muốn nói chuyện với ông.

Không có sự kháng cự nào xảy ra, thậm chí cũng không ai nghĩ đến điều đó nữa. Người ta nghe tiếng trần nhà, các hành lang, các phòng sảnh của Louvre kêu cót két dưới bước chân của gần hai nghìn binh lính được tập trung cả trong các sân lẫn trong các phòng ở. Sau khi tạm biệt các bạn của mình mà ông sẽ không bao giờ còn gặp lại nữa, Henri đi theo Tavannes . Ông được dẫn tới một phòng nhỏ sát với phòng của vua. Tavannes để mặc ông ở lại đó một mình, không vũ khí và lòng đầy những mối nghi ngờ.

Vua Navarre đếm từng phút một của hai giờ tăm tối. Ông lắng nghe với nỗi kinh hoàng ngày càng tăng tiếng chuông cấp báo và tiếng vang của những phát súng. Qua một cánh cửa kính nhỏ, ông thấy những kẻ trốn chạy và những kẻ giết người chạy qua trong ánh lửa cháy, trong ánh sáng của những ngọn đuốc. Ông không hiểu gì qua những tiếng reo hò giết chóc và những tiếng kêu la hoảng loạn. Sau hết là mặc dầu đã biết rõ Charles IX, Thái hậu và quận công de Guise, Henri không thể ngờ tới tấn bi kịch khủng khiếp lại xảy ra vào đúng lúc đó.

Henri không có được sự dũng cảm về thể chất. Tuy nhiên cái ông có còn hơn thế: đó là sức mạnh tinh thần. Nếu e ngại nỗi hiểm nguy, ông sẽ đương đầu với nó và mỉm cười, nhưng đó phải là mối nguy hiểm trong chiến trận, mối nguy hiểm giữa thanh thiên bạch nhật, mối nguy hiểm mà ai cũng thấy và được hoà âm gay gắt của các hồi kèn trompet và tiếng rung trầm trầm của các hồi trống đệm... Nhưng ở đây, ông không có vũ khí, một thân một mình, bị giam cầm trong một khung cảnh chỉ tạm đủ cho ông thấy được kẻ thù lẻn tới bên mình và mũi sắt muốn đâm mình. Vì thế nên hai giờ đồng hồ ấy có lẽ là hai giờ đau đớn nhất trong đời ông.

Giữa lúc sự hỗn độn lên tới cực độ và Henri bắt đầu hiểu được rằng xét về mọi mặt thì đây là một cuộc tàn sát có tổ chức, thì một viên đại uý tới gần ông và dẫn ông qua một hành lang tới phòng ở của nhà vua. Khi họ tới gần, cánh cửa mở và lập tức đóng lại sau lưng họ tựa như có phép mầu. Rồi viên đại uý dẫn Henri tới chỗ Charle IX, lúc đó đang ở trong phòng vũ khí.

Khi họ vào phòng, nhà vua đang ngồi trong một chiếc ghế bành lớn, tay đặt lên tay ghế và đầu cúi gục xuống ngực. Nghe tiếng những người mới tới, nhà vua ngẩng đầu lên và Henri thấy trán Charles IX có từng giọt mồ hôi lớn chảy ròng ròng.

- Chào Henriot - Nhà vua trẻ phũ phàng nói - La Chastre, lui ra, để mặc chúng ta!

Viên đại uý tuân lệnh.

Một khoảng yên lặng nặng nề trôi qua.

Charles IX đột ngột đứng dậy. Vừa lấy tay hất mái tóc vàng lên vừa chùi trán, nhà vua cất tiếng:

- Mẹ kiếp! Này Henriot, anh thấy bằng lòng được ở gần ta chứ?

- Tất nhiên là thế, thưa bệ hạ - Vua Navarre trả lời - Bao giờ ở gần thánh thượng tôi cũng cảm thấy hạnh phúc.

- Anh bằng lòng ở đây hơn ở ngoài kia chứ gì! - Charle tiếp tục theo đuổi ý nghĩ của mình chứ không trả lời câu xưng tụng của Henri.

- Thưa bệ hạ, tôi không hiểu - Henri nói.

- Cứ nhìn xem rồi anh sẽ hiểu.

Charles IX nhanh nhẹn đi tới hay nói đúng hơn là nhảy tới cửa sổ và lôi ông em rể đang ngày càng hoảng về phía mình, nhà vua chỉ cho ông ta hình bóng khủng khiếp của những kẻ sát nhân đứng trên sàn một chiếc tàu đang cắt cổ hoặc dìm chết những nạn nhân mà người ta liên tục đem đến cho chúng.

- Nhưng, nhân danh Thượng đế - Henri tái mặt thốt lên - Đêm nay có việc gì xảy ra vậy?

- Thưa ông, đêm nay, người ta giũ sạch cho tôi khỏi cái lũ Tân giáo. Ông có nhìn thấy ở đằng kia, phía trên dốc Bourbon, có khói và lửa hay không? Đó là khói lửa của ngôi nhà đô đốc đang cháy đấy. Thế ông có thấy cái xác mà những người Giatô giáo đang lôi đi trên cái thảm rơm rách không, đó là xác con rể đô đốc, ông Téligny bạn ông đấy.

- Ôi! Thế là thế nào? - Vua xứ Navarre thốt lên. Ông vừa đưa tay tìm kiếm một cách vô ích chuôi thanh đoản kiếm của ông, vừa run lên vì hổ thẹn và tức giận, vì ông cảm thấy trong cùng một lúc vừa bị chế nhạo vừa bị đe doạ.

- Thế có nghĩa là - Charles IX đột ngột thốt lên, giọng đầy tức giận và mặt tái đi một cách khủng khiếp - Thế có nghĩa là ta không muốn có người Tân giáo nào ở quanh ta. Nghe ra chưa Henriot? Ta có phải là vua không? Ta có phải là bậc thần chủ hay không?

- Nhưng, thưa bệ hạ...

- Bệ hạ đây lúc này đang muốn giết và tàn sát tất cả những gì không phải là Giatô giáo. Đó là điều ta thích. Anh có là Giatô giáo hay không? - Charles IX kêu lên với cơn giận mỗi lúc một tăng như một ngọn triều đang dâng lên đến cực điểm.

- Thưa bệ hạ - Henri nói - Xin Người hãy nhớ lại lời Người:"Kẻ nào phục vụ ta tốt thì tôn giáo của y có sá kể gì!".

- Ha! Ha! Ha! - Charles cười phá lên với một điệu cười ghê rợn, - Mi bảo ta phải nhớ lại lời của ta ư, Henri! Verba volant (1) như cô em Margot của ta vẫn nói đấy. Thế mi thử nhìn xem tất cả những bọn kia - Nhà vua vừa nói vừa chỉ tay xuống thành phố - Cái bọn kia chẳng đã phục vụ ta tận tụy hay sao? Bọn chúng chẳng đã chiến đấu dũng cảm, cố vấn khôn ngoan, luôn luôn hết lòng hay sao? Chúng đều là những thần dân có ích! Nhưng chúng là người Tân giáo! Còn ta, ta lại chỉ muốn dùng người Giatô giáo mà thôi!

Henri nín lặng.

- Ê này, Henriot, anh hãy hiểu cho ta - Charles IX nói.

- Thưa bệ hạ, tôi đã hiểu.

- Thế nào?

- Thế thì, thưa bệ hạ, việc gì mà vua Navarre này lại đi làm cái điều mà những nhà quý tộc cũng như những người đáng thương kia đã không làm. Rốt cuộc họ đều bị giết cả vì họ đã từ chối lời bệ hạ đã từng đề nghị tôi và bây giờ tôi cũng vẫn từ chối.

Charles IX nắm lấy cánh tay ông hoàng trẻ tuổi, chằm chằm nhìn ông ta với cái nhìn từ chỗ lờ đờ không khí sắc chuyển thành những tia lấp lánh của mắt thú dữ.

- A! Mi tưởng là ta mất công dành lễ misa cho cái bọn kia hay sao?

- Thưa bệ hạ - Henri vừa nói vừa gỡ tay ra - Phải chăng là Người không muốn được chết trong tôn giáo của ông cha Người?

- Mẹ kiếp, có chứ! Thế còn mi?

- Thế thì, thưa bệ hạ, tôi cũng vậy - Henri trả lời.

Charles gầm lên vì tức giận, đưa bàn tay run rẩy ra quờ lấy khẩu hỏa mai đặt trên một chiếc bàn. Henri dán người vào thảm treo tường, mồ hôi xuất ra đầy trán vì lo âu khắc khoải, nhưng nhờ có sức mạnh chế ngự được bản thân mà ông vẫn còn vững được nên bề ngoài ông vẫn tỏ ra bình tĩnh và nhìn theo mỗi cử động của đấng quân vương đáng sợ đó với vẻ sững sờ khao khát của con chim bị rắn thôi miên.

Charles nạp đạn và giậm chân trong cơn điên giận mù quáng:

- Này, có chịu lễ misa không? - Ông ta vừa kêu lên vừa làm Henri loá mắt vì ánh phản chiếu của cái thứ vũ khí chết người đó.

Henri vẫn lặng thinh.

Charles văng ra một câu chửi thề khủng khiếp mà chưa ai dám nói, làm rung cả vòm trần của Louvre. Nét mặt nhà vua từ tái nhợt trở nên cắt không còn hạt máu.

- Chịu lễ, vào ngục Bastille hay là chết, chọn đi! - Nhà vua vừa hét vừa giương súng nhằm bắn Henri.

- Ôi! thưa bệ hạ - Henri thốt lên - Bệ hạ nỡ giết tôi, người anh em của hệ hạ ư?

Với đầu óc nhanh trí tuyệt hảo vốn là một trong những tính năng rất mạnh mẽ của thể chất ông, Henri vừa lẩn tránh được khỏi phải trả lời trực tiếp câu hỏi của Charles IX. Vì chắc chắn là câu trả lời phủ định khiến Henri lìa đầu tức khắc.

Hành động phản ứng thường bắt đầu ngay sau những cơn kịch phát cuối cùng của nỗi điên giận, Charles IX không nhắc lại câu hỏi mà ông vừa đặt ra cho ông hoàng Navarre. Và sau một lát ngần ngừ, trong khi vẫn gầm gừ trong họng, nhà vua quay về phía cửa sổ để mở và nhắm một người đang chạy trên kè sông đối diện.

- Dẫu sao thì ta cũng phải giết một ai mới được - Charles IX thốt lên, mặt tái xanh như xác chết và mắt đỏ ngầu máu.

Và ông ta bóp cò, bắn gục người đàn ông đang chạy.

Henri rên lên một tiếng.

Charles linh hoạt hẳn với một nhiệt tình đáng kinh sợ, ông liên tục nạp đạn và bắn bằng khẩu hoả mai của mình, miệng thốt lên những tiếng kêu vui mừng khi bắn trúng.

"Mình toi mạng mất - Nhà vua Navarre tự nhủ - Khi nào hắn không tìm thấy ai để giết nữa thì hắn sẽ giết mình".

- Thế nào? Xong chưa? - Đột nhiên một giọng nói vang lên phía sau hai ông hoàng.

Đó là Catherine de Médicis mới vào mà không ai hay biết vì tiếng đạn nổ làm át đi.

- Không! Ngàn lần sấm sét âm phủ! - Charles vừa thét lên vừa ném súng vào phòng - Không, đồ ương bướng... nó không muốn thế!

Catherine không trả lời. Bà từ từ quay mặt nhìn về phía góc phòng có Henri đang đứng bất động như một trong những hình nhân trên tấm thảm treo mà ông ta dựa vào. Rồi bà lại đưa mắt nhìn Charles như muốn hỏi:

"Thế thì tại sao nó còn sống?"

- Nó sống... nó sống... bởi vì nó là bà con với tôi - Charles hiểu thấu cái nhìn ấy và trả lời không chút ngập ngừng.

Catherine mỉm cười.

Henri nhìn thấy nụ cười ấy và nhận ra rằng ông ta phải chiến đấu trước hết là để chống Catherine.

- Thưa lệnh bà - Ông nói - Tôi thấy rõ là mọi việc do lệnh bà bày ra chứ anh Charles không dự phần gì vào đây. Chính lệnh bà đã nảy ra ý kéo tôi vào bẫy. Chính lệnh bà đã nghĩ ra cách biến con gái lệnh bà thành mồi nhử để hãm hại tất cả chúng tôi. Chính lệnh bà đã tách rời tôi ra khỏi vợ tôi để vợ tôi khỏi phải buồn phiền vì nhìn thấy tôi bị giết trước mặt cô ta...

- Đúng thế, nhưng điều đó sẽ không xảy ra! - Một giọng nói hồi hộp và đầy nhiệt tình vang lên. Henri nhận ra giọng ấy ngay lập tức. Giọng nói ấy khiến Charle giật mình vì ngạc nhiên và Catherine giật mình vì tức tối.

- Marguerite! - Henri thốt lên.

- Margot! - Charles nói.

- Con ta! - Catherine lẩm bẩm.

- Thưa ông - Marguerite nói với Henri! - Những lời sau cùng của ông lên án tôi. Ông nói vừa đúng lại vừa không đúng. Ông nói có lý vì quả thực tôi đúng là công cụ bị người ta sử dụng để hãm hại tất cả các ông. Ông nhầm bởi vì tôi đâu có biết là ông lâm nguy. Thưa ông, chính ngay như tôi đây, tôi còn sống được cũng là do tình cờ, có lẽ là do mẹ tôi quên. Nhưng ngay khi tôi biết được là ông gặp nguy hiểm, tôi đã nhớ ngay tới bổn phận đối với chồng. Thưa ông, nếu người ta đày ông, tôi sẽ theo ông tới nơi đày ải; nếu người ta bỏ tù ông, tôi sẽ tự mình vào tù; nếu người ta giết ông, tôi sẽ chết theo.

Và nàng chìa tay cho Henri. Ông nắm lấy tay nàng với một tình cảm nếu như không phải là tình yêu, thì ít ra cũng là lòng biết ơn.

- Này, Margot đáng thương - Charles IX nói - Tốt nhất là cô cứ bảo hắn cải theo Giatô giáo đi!

- Thưa bệ hạ - Marguerite trả lời với vẻ đường hoàng cao quý rất tự nhiên của nàng - Xin bệ hạ hãy nghe tôi, vì chính bản thân mình, xin bệ hạ đừng đòi hỏi một điều hèn nhát ở một ông hoàng trong gia đình Người.
Catherine ném một cái nhìn đầy ý nghĩa sang Charles. Marguerite, cũng như Charles IX đã hiểu ngay cái điệu bộ khủng khiếp đó của Catherine, thốt lên:

- Thưa bệ hạ, xin Người hãy nghĩ lại, chính Người đã khiến ông ta thành chồng của tôi.

Charles IX bị mắc giữa ánh mắt ra lệnh của Catherine và ánh mắt khẩn cầu của Marguerite như bị vướng vào giữa hai nguyên lý đối nghịch. Sau cùng, lòng nhân ái đã thắng:

- Thưa lệnh bà, quả thực là Margot có lý vì Henriot là em của tôi - Ông nghiêng người thì thầm vào tai của Catherine.

- Đúng thế - Catherine vừa nói vừa xích lại bên tai con trai. Đúng thế, nhưng nếu không phải là như thế thì sao?

Chú thích:
(1) Lời nói gió bay (tiếng Latinh trong nguyên bản) (N.D)

Xem tiếp:


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét