Truyện ngắn của ĐỨC GIAO
Chủ mới của con Vàng tìm được
nó từ đáy một hố “bom khoan” không nổ. Gọi là bom khoan vì quả bom rơi
xuống, khoan sâu vào lòng đất độ chục thước mới nổ, không sát thương
nhưng làm sập tất cả nhà cửa, hầm hố, cây cối trong phạm vi công phá của
trái bom.
Năm trước lúc con Vàng đang chạy ra ngõ đuổi theo một con bướm thì bị một quả bom nổ ngay bên cạnh. Nó
hoảng sợ vọt chạy ra đồi. Đang chạy bỗng nó bị rơi xuống cái hố sâu hun
hút, rộng chừng nữa mét, nhìn lên chỉ thấy bầu trời là một chấm nhỏ
bằng cái miệng bát mà chủ nhà vẫn cho nó ăn. Định thần lại, con Vàng cố
sức trèo lên vì hố sâu không thẳng đứng mà chênh chếch. Mấy lần cố nhưng
chỉ lên được quá nửa hố thì nó lại bị rơi xuống đáy vì đất ở thành hố
rất xốp không có chỗ bíu. Một hồi thấy bất lực, nó đành nằm im, nghếch
mõm sủa từng hồi chờ người đến cứu. Chờ mãi không ngửi thấy hơi, không
nghe thấy tiếng người, nó thử vận may lần nữa nhưng lại bất lực. Nó
nghĩ, không nên phung phí sức lực vô ích, phải dành sức để tru và sủa
cầu cứu khi nghe tiếng người, ngửi thấy hơi người.
Cái chấm ánh sáng nhỏ phía
trên mờ dần rồi tắt hẳn. Con Vàng biết đã tối. Giờ này không còn ai ra
đồi. Đành phải chờ đến sáng mai. Nó đói và khát. Đói thì nó không sợ. Sợ
nhất là khát. Khát sẽ khiến nó chết rất nhanh. Nghĩ vậy, con Vàng cuộn
mình, thở nhẹ để hạn chế mất nước rồi thiếp đi. Gần sáng, nó mơ thấy chủ
đến cứu. Người ấy cứ đứng trên miệng hố mà gọi tên nó: “Vàng ơi!. Vàng
ơi!”. Nó chợt tỉnh, lấy hết sức sủa một hồi dài. Quả có tiếng người
thật: “Có con chó rơi xuống hố bom khoan”. Nghe vậy, con Vàng lại vươn
cổ, dồn sức, cố gào lên cho thực khẩn thiết. Nhưng rồi không thấy hơi
người, tiếng người nữa. Người vừa nói đã bỏ đi. Một lát sau, khi nó đang
nằm thầm oán trách con người vô tâm thì lại nghe tiếng bước chân, hơi
người y hệt lúc trước. Mới sủa mấy tiếng thì nó đã thấy một sợi dây được
dòng xuống. Té ra người đó đi tìm dây để cứu nó. Mừng quá, con Vàng tru
lên một hồi rồi cắn vào đầu giây, giật giật mấy cái. Chỉ một loáng nó
đã lên được mặt đất. Nó nhào vào chân người đã cứu mạng, ngửi ngửi để
cám ơn. Cái đuôi vẫy vẫy mừng rỡ.
Thế là nó có chủ mới, nhưng tên nó thì vẫn được gọi như cũ là “Vàng” vì người nó tuyền một màu vàng.
Một hôm chủ mới của con Vàng
bắt về được một con thỏ rừng nhưng không làm thịt mà đóng chuồng để
nuôi. Đêm ấy không có tiếng bom pháo nên rất yên tĩnh. Con Vàng biết
loại thỏ rừng này rất tinh khôn mà cái chuồng thì chủ nó đóng vội nên
không chắc. Nó quyết định không nằm ở cửa hầm như mọi khi mà ra nằm cạnh
chuồng thỏ để canh chừng. Gần nửa đêm, chợt nó thấy có bóng một con vật
vụt chạy từ sân ra vườn. Nhìn vào chuồng không thấy con thỏ, con Vàng
phóng ra vườn đuổi theo, vừa đuổi vừa sủa gọi chủ ra cùng vây bắt. Quây
mấy vòng thì nó ngoạm được vào cổ con thỏ, tha về để trước cửa hầm. Chủ
nó nghe tiếng sủa loạn, tỉnh giấc từ hầm đi ra, thấy nó đứng bên con thỏ
đã chết, mõm nghếch lên nhìn chủ, mắt sáng rực, cái đuôi vẫy vẫy khoe
công. Bất thình lình chủ nó túm hai chân sau của nó, quật một phát xuống
sân làm nó chết ngất. Con Vàng biết chủ hiểu nhầm nó, tưởng nó phá
chuồng giết con thỏ để đánh chén.
Gần sáng con Vàng tỉnh lại, sẵn sàng chờ chủ dậy để vẫy đuôi thanh minh.
Chủ nó dậy, nhìn thấy nó sống lại, đuôi
vẫy vẫy, bực mình vớ thanh gỗ đuổi nó chạy ra ngõ, vừa đuổi vừa la: “Đồ
phản chủ!”. “Đồ vô ơn!”. “Cút ngay!”. “Cút ngay!”. Con Vàng vừa chạy,
vừa ngoái lại nhìn khiến chủ nó càng bực, đuổi rát ra tận đồi, gần chỗ
năm trước nó bị rơi xuống hố bom khoan không nổ. Chủ về rồi, con Vàng
lững thững đi mà không biết đi đâu. Nó định bỏ vào rừng đi hoang. Chợt
nó phát hiện ra cái hố bom khoan không nổ, nơi mà năm trước đã được cứu.
Cái dây mà chủ nó dòng xuống để nó cắn vào vẫn còn ở đó. Con Vàng bò
đến gần miệng hố bom không nổ, nhìn xuống thấy tối om. Nó chợt nghĩ đến
ơn cứu mạng mà nó chưa trả được. Nó tự nhủ, không được bỏ chủ, rồi chạy
lom xom một mạch về nhà. Chủ nó đang tay chống nạnh đứng giữa sân, có vẻ
vẫn đang giận nó. Nó xán lại, cọ mõm vào chân, ngước mắt chớp chớp nhìn
chủ, cầu xin tha thứ. Chủ nó chẳng nói chẳng rằng, cầm nắm lạt đi ra
góc sân. Nó sun xoe chạy theo chờ xem chủ có sai bảo gì không thì đột
nhiên bị chiếc sọt tre đựng cỏ chụp lên. Chủ nó lật ngược chiếc sọt, bóp
chặt miệng sọt, nhốt nó trong đó, lấy lạt xâu lại rồi bỏ đi sang nhà
bên. Con Vàng bối rối không biết chủ làm gì nó nên nằm im, không dám
giãy giụa, không dám sủa. Một lát chủ nó quay về cùng một thanh niên, hai
người lấy đòn xóc xâu qua miệng sọt, im lặng khiêng nó đi về phía cánh
rừng ở chân đồi. Nó được đưa đến bên dòng suối ở giữa cánh rừng. Đang
mùa mưa nên suối nhiều nước chảy ào ào. Hai người bỏ đòn khiêng ra rồi
dìm nó xuống suối, hô nhau giữ chặt chiếc sọt. Nó bị sặc nước, vùng vẫy,
giãy giụa như điên loạn. May nhờ chiếc sọt đan bằng tre đã cũ nên trong
cơn hoảng hốt nó xé được một mảng, thoát ra, bơi qua bên kia bờ suối.
Chừng không thấy nó giẫy nữa, hai người nhấc chiếc sọt lên nhưng nhìn
nhau ngơ ngác vì không thấy nó đâu. Chợt thấy nó đứng rũ lông bên kia bờ
suối, miệng sủa từng tiếng một, đuôi vẫy vẫy, chủ nó bực mình vơ mấy
hòn đá ném về phía nó. Nó lầm lũi bỏ chạy vào rừng.
Khi chủ nó về nhà thì đã thấy
nó nằm ở cửa hầm, vẫy vẫy đuôi chào. Đổi giận làm lành, chủ nó ôm chặt
nó, cọ má vào mõm nó, nghẹn ngào nói: “Mày không bỏ tao à?”. Mấy giọt
nước mắt của chủ rơi xuống mũi nó. Thè lưỡi nếm, nó thấy chan chát, mằn
mặn.
Độ này máy bay ném bom nhiều.
Pháo bắn cũng nhiều. Nhiều hôm cả ngày không dứt tiếng nổ. Nhưng nó
không sợ nữa, không còn bỏ chạy khi nghe tiếng nổ. Nó thấy chủ nó càng
ngày mặt càng đanh lại, nhiều khi cả ngày không nói. Nó theo chân chủ
cùng nhiều người đi đào hầm, tải đạn, cứu người bị thương, chôn cất
người chết. Thấy mọi người ít nói, lầm lũi làm, nó thường ngồi yên một
chỗ, có việc gì chỉ vẫy đuôi, không dám sủa.
Đến một ngày bom đạn nhiều quá,
người già, trẻ con sơ tán sang xã bên cạnh, cách chừng ba cây số. Chỉ
thanh niên trai tráng ở lại giữ làng, phục vụ chiến đấu. Chủ con Vàng
bắt nó đi sơ tán theo gia đình. Nó không dám trái ý chủ, mặc dù chỉ muốn
ở lại cùng chủ.
Một buổi trưa, đang thiu thiu
nằm ở thềm nhà nơi gia đình chủ nó ở nhờ thì chợt nghe tiếng bom nổ dồn
dập. Nhiều cột khói bom đen kịt dựng lên đúng phía làng cũ của nó, nơi
chủ nó đang ở. Con Vàng vểnh tai nghe ngóng một hồi rồi linh tính báo
cho nó rằng có điều gì đó rất lạ đang xảy ra. Nó liền nhắm hướng cột
khói bom, phóng như bay. Về đến nhà, con Vàng không thấy chủ nó đâu, chỉ
thấy nơi trước đây là căn hầm và sân của chủ bây giờ là một cái hố bom
to tướng còn khét mùi thuốc nổ, khói bom còn vương vất trong lòng hố
bom. Mùi thuốc nổ át hết mọi thứ khiến nó không đánh hơi được gì. Nó
chạy rộng ra, đến chỗ đoạn giao thông hào nối với trận địa pháo của bộ
đội thì thấy đoạn giao thông hào cũng đã bị bom lấp. Nhưng chợt nó đứng
sững lại: “Tại sao có mùi của chủ nó ở đây?”. Định thần lại rồi nó lấy
hết sức dùng hai chân trước cào bới đất nơi có mùi của chủ nó. Càng đào
mùi chủ nó càng rõ. Vậy là chủ nó đang bị bom vùi ở dưới lớp đất này.
Không chậm trễ, lập tức nó lao đi tìm người cứu chủ nó. Chạy được một
đoạn, gặp một thanh niên vai vác xẻng, vai khoác súng, con Vàng nhào
đến, miệng sủa, chân cào, đuôi vẫy. Hoảng sợ, chàng thanh niên giơ xẻng
định đánh nó. Con Vàng chạy giạt ra rồi lại xô vào cắn ống quần lôi đi.
Cuối cùng thì chàng thanh niên cũng nhận ra có điều lạ, liền chạy theo
nó. Thấy chàng thanh niên chạy không kịp, thỉnh thoảng con Vàng quay
lại, vừa lôi ống quần, vừa sủa để giục. Đến nơi có hơi chủ, nó vừa sủa,
vừa cào đất. Chàng thanh niên biết ý nó, dùng xẻng đào sâu độ hơn nửa
mét thì thấy chủ nó bị bom hất đất vùi lấp trong tư thế lom khom, vai
vác cuốc, có lẽ đang chạy đi ứng cứu mọi người. May mà có khoảng không
khí trước bụng và ngực nên còn thoi thóp thở.
Khi chàng thanh niên đưa chủ nó
lên mặt đất, hô mọi người đến cấp cứu, con Vàng nhảy cẫng lên, chạy
vòng quanh rồi nhào vào liếm sạch đất trên mặt, trên tay của chủ. Vừa
liếm nó vừa vẩy vẩy đuôi.
Nguồn:https://hoingovanchuong.wordpress.com/2016/07/19/con-vang/
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét