Con yêu của Ba !
Ba chờ con vào trường yên ổn, sắp xếp nơi ăn chốn ở giữa khung cảnh nội
trú rồi mới viết thư cho con. Sỡ dĩ như vậy vì Ba muốn con đọc được khi
xa nhà, ấy là khi con hướng về gia đình là nơi yên ấm nhất. Ba muốn con
đọc thư của Ba với một chút nhớ nhung, Ba lợi dụng sự nhớ nhung đó như
một cửa sổ mở vào hồn con. Ba chắc chắn con sẽ ngượng khi đọc lá thư này
vì con thấy...Ba già hơi văn vẻ. Nhưng cứ để ngòi bút của ba tự nhiên
hơn vì hôm nay Ba muốn nói với con những điều nghiêm trọng khác thường,
khác với sự nô đùa thân mật hàng ngày của Ba. Đáng lẽ, ba nên nhường Mẹ
con nói với con những điều Ba sắp nói. Nhưng nội dung bức thư này chứa
đựng cái nhìn của phái nam đối với phái nữ. Điều này Ba nghĩ Ba sành hơn
Mẹ.
Con đã 20 tuổi rồi, con biết là, con còn con nít nhưng chưa hẵn là
người lớn, con đặt chân vào khung cảnh Ba muốn giúp con ít nhiều, đó là ý
tưởng mới mà mọi người cha đều muốn nói với con gái mình. Nhưng do một
điều trở ngại nào đó nên lần lữa để rồi cuối cùng không bao giờ nói
được. 20 tuổi ấy là lúc con nên nghe ít nhiều sự thật mà từ xưa tới nay
Ba chưa hề nói với con. Có thể con nhìn thấy sự thực trong cuốn tiểu
thuyết nào đó và có tính chất thơ mộng và tệ hại hơn nữa là lãng mạn...?
Nhưng tốt hơn hết Ba nên nói những điều mà nghĩa vụ làm cha nhất định
phải nói. Con nên có bạn trai trong thời buổi mới, con không thể khước
từ điều ấy, huống hồ người chồng tương lai của con sau này theo quan
niệm bây giờ khó có thể nằm ngoài số bạn trai của con. Có bạn trai không
có nghĩa là buông tuồng với họ, có những câu đùa của họ con phải nên
tiếp với vẻ mặt lạnh nhạt để kẻ đối thoại biết rằng phải tôn trọng phẩm
giá của người con gái. Nhưng không phải vì vậy mà con trình diện với một
bộ mặt đăm đăm, một bộ mặt "kín cổng cao tường" làm tắt hết mọi nguồn
cảm hứng, làm xa cách tất cả các bạn trai của con và đồng thời xa luôn
cái may mắn của một cuộc tình duyên tốt đẹp. Một giáo nữ nào đó đã nói
rằng "người con gái là một bông hồng" Nhưng hãy là các que đâm vào bàn
tay tàn bạo. Một buổi đẹp trời nào đó con sẽ nhận được một bức thư tỏ
tình. Điều đó không phải là trọng tội mà con phải dấu Ba Mẹ, trái lại Ba
Mẹ mong muốn và ước ao, mong con thông báo cái hân hạnh ấy với Ba mẹ và
quả là buồn cho một người thiếu nữ nào không có bức thư xanh nào đến.
Con có quyền yêu hoặc không nhận lời tỏ tình, nhưng quyền tỏ tình thuộc
về phái nam. Con nghe rõ: không bao giờ giành lấy quyền ấy của họ nhưng
cũng không bao giờ báo cáo sự kiện xảy ra ấy với mọi người. Dù điều đó
làm con thỏa mãn lắm. Trước tiên là không lịch sự với người gửi thư, kế
đó là con đặt ra vấn đề tự ái không cần thiết đối với bạn trai. Con thử
nghĩ mà xem, lan truyền cho mọi người biết chàng trai vừa bị khước từ
tình yêu thì còn gì là thể diện cho "nạn nhân". Và con gái của Ba cũng
không thiếu tính giáo dục để đến nỗi gửi thư về người chủ của nó – “Luật
tình yêu” cũng đòi hỏi phải lịch sự, tế nhị hơn mọi trò chơi thanh nhã
khác con ạ. Nếu con không chê Ba Mẹ có một chút kinh nghiệm thì không là
người đi xe lửa bị đặt hướng đi cố định. Con đừng lo lắng những kinh
nghiệm của ba Mẹ có thể đi trái vì như thế nó sẽ bóp nghẹt tình cảm mới
mẻ vừa mới chớm nở. Ba muốn con rõ những yếu tố sẽ giúp con trong việc
lựa chọn họ, quyền quyết định phải thuộc về con. Khi con trưởng thành có
nghĩa là vài ba năm nữa con có thể kết hôn với một người nghệ sĩ nghèo
nhưng Ba muốn nói với con rằng "nghệ thuật thường đi đôi với chất kham
khổ của một nghệ sĩ" thì Ba Mẹ sẽ chúc con lên đường may mắn. Cuộc đời
là một biến thiên vô cùng di động. Ba Mẹ sẽ không thể cho con lời khuyên
cố định, có giá trị trong mọi trường hợp như một thứ "cẩm nang" mà khi
"hạ sơn" các sư phụ có thói quen trao lại cho các đệ tử. Nhưng dòng đời
Ba Mẹ cũng đã trải qua khá nhiều, có thể nào không chia sẻ những điều
mình biết cho con. Người mà Ba Mẹ rất mực yêu thương. Nhân danh tình yêu
đó Ba Mẹ mong con thành đạt tuyệt đối dù cho con có phạm tội gì với Ba
Mẹ thì Ba Mẹ cũng sẵn sàng tha thứ. Sự che dấu là đầu dây cho mọi tội
lổi.
Con
nên tham gia các buổi họp tập thể với điều kiện nó không phải là môi
trường cho những vụ vụng trộm thiếu đẹp đẽ. Ba muốn nói với con Ba muốn
đề cập tới những buổi dạ tiệc kéo dài quá nửa đêm. khiêu vũ là một cử
chỉ đẹp ăn sâu vào phong tục phương tây du nhập vào xứ mình, một xứ mà
ấm ức còn đè nặng lên tim những người thanh niên. Khiêu vũ có thể biến
thành trò chơi lợi dụng, ma sát có thể đem đến những con đường trơn
tuột. Có thể một chàng trai mời con một bữa cơm thân mật, con nhận lời
mời với một điều kiện anh ta tỏ ra có giáo dục và quen biết với con khá
lâu. Tốt hơn hết con ạ, con nên cáo biệt chàng trai sau bữa ăn, con nên
giữ bình tĩnh cho lý trí. Ba biết con phải can đảm lắm mới giã từ sớm
như vậy. Nhưng tất cả nghệ thuật gây tình cảm của người con gái là không
bao giờ cho chiêm ngưỡng, cho thưởng trọn niềm chiến thắng (Con cũng
đừng bao giờ đặt mình vào thế yếu, con phải biết tình yêu dù sao cũng là
thành sự tranh chấp, kẻ yếu thì ngã trước. Không yêu sao được khi con
đến phòng một chàng trai có đèn mờ ảo, có nhạc ru êm, có lời êm mật
ngọt, có những cử chỉ yêu thương... cũng vì vậy con nên tránh những
khung cảnh đặt con vào sự yếu mềm. Một khúc sông vắng, một đoạn đường
khuya, một công viên vắng người. Bắt sao được khi kẻ thắng bao giờ cũng
là kẽ mạnh. Ba tin rằng con không cổ hũ đến độ từ chối một bó hoa tươi
mà chàng đã tặng con. Nhận đi con, đặt nó dưới chân tượng đài tình ái.
Tình yêu không phải là tội lỗi, nhưng con gái của Ba phải khước từ những
tặng phẩm được đánh giá là ẩn nấp một sự mua chuộc. Kẻ không muốn bạn
phải khước từ giá mua dù giá đó có cao đến bao nhiêu. Nhưng nếu con chưa
có ý định kết ước lâu dài thì con hãy từ chối ngay món quá ẩn chứa một
vật ước. Một chiếc nhẫn cưới, một món nữ trang. Ba đố con biết khi đôi
trai gái đoạn tuyệt nhau thì điều đầu tiên họ làm gì? Họ đòi nhau thư từ
và hình ảnh con ạ! Buồn cười nhỉ, khi thắm thiết cho nhau những lời yêu
thương nồng nàn và trao cho nhau những tấm ảnh mà mặt trái ngang bằng
những lời đề tặng nồng nàn. “Dù con có sợ, tình yêu vẫn cứ đến. Nếu là
niềm vui thì con hãy âu yếm lấy nó như âu yếm với trẻ thơ. Nếu nó là vết
thương lòng, có thể tâm hồn con gái vấn vương nhưng rồi ai đó sẽ băng
hộ vết thương cho con.”
Nhưng đã bao giờ con tự hỏi: Người yêu con có chung thủy với con
không? Cái thứ tình yêu mà đem ra mặc cả như một món hàng ngoài chợ thì
không phải là tình yêu nữa. Khi đã yêu con đừng tính toán, Nếu người con
yêu là người nghèo khổ thì con hãy cùng họ lao động để tô thắm tình
yêu, nếu người con yêu là một người cụt chân thì con sẽ là cái nạng vững
chắc cho đời họ. Tình yêu đẹp nhất sẽ đến với con nếu con làm đúng lới
ba dặn. Con phải độ lượng và giàu lòng tha thứ, nếu có sự hối hận thực
sự thì con sẽ phải chung thủy với người mình yêu. Nếu con bỏ mất hai chữ
quý giá đó thì con xấu hổ không có gì mua lại được. Con không thể tự
hào với gia đình, chồng - con. Con phải luôn nghỉ rằng họ yêu con vì lẽ
gì? Nếu họ yêu con vì sắc đẹp thì con phải nhớ rằng sắc đẹp sẽ tàn phai.
Nếu họ yêu con vì chức tước thì con khẳng định người đó không yêu con.
Con phải từ chối và trả lời rằng: "Địa vị không đem lại hạnh phúc cho
con người mà chỉ có ai lao động chân thành mới thỏa lòng người chân
chính". Nếu con để kẻ nào đó đặt cái hôn ranh mãnh lên môi con thì trước
khi hôn họ đã khinh con, trong khi hôn họ cũng khinh và sau khi hôn họ
càng khinh hơn. Người nào biết sống vì con, vui khi con có tin vui, buồn
khi con có nỗi buồn thì người đó nhất định sẽ là chồng con....Hãy yêu
đi con, yêu tha thiết như mẹ đã từng yêu Ba vậy....Hôn con! Ba của con.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét