LỜI THẦN
Hoài Thu Tử Lê Văn Long
Đất nước bao phen gầy Ngựa đá,
Năm ngàn năm, Lạc Việt mãi binh đao.
Trận Trác Lộc máu Thần Nông cứ chảy,
Mãi nghìn sau thương nhớ - Tiếng đồng bào!
Ai bạc tóc nghe Trống Đồng sấm động,
Ai cuốn cờ trước hồi trống Quang Trung.
Mẹ quấn khố - lên non hái lượm
Cha xăm mình-xuống biển săn lùng
Những đứa con văn võ anh hùng,
Phạt Tống, bình Chiêm – mở sử vàng Đại Việt.
Mặt Trống Đồng dạy bao điều minh triết,
Mật mã luôn còn - con cháu nghĩ suy.
Bước chân Rùa Thần, bao dạo ra đi,
Thành Cổ Loa bền vững không ngại loài Kê quỷ.
Khi móng thần đã thành nỏ quý,
Bảo vệ giang sơn bao cuộc can qua.
Lời Thần nói“ Kẻ thù sau lưng ngươi đó”,
Vẫn còn nguyên lời nhắc nhở sáng lòa.
Dẫu huyết lệ có trở thành mỹ ngọc,
Rửa giếng hờn Trọng Thủy có đẹp hơn,
Nhưng tội đó vẫn ngàn đời nhớ mãi,
Kế mỹ nam quân giặc nhắc căm hờn.
Thần trao nỏ, trao gươm muốn thái hòa non nước,
Dạy cháu con biết Tiên lễ- Hậu binh,
Biết nhẫn nhu, biết đánh, biết đàm,
Đừng hèn hạ- cầu vinh mãi quốc.
Một đời sướng để vạn đời ô nhục,
Là tội đồ của lịch sử quê hương.
Thần lấy lại gươm- không phải hết kẻ thù,
Dùng mưu trí mới thấy nòi thù giấu mặt,
Chỉ khôn sáng mới thấy loài phản trắc,
Thấy kẻ hai lòng làm non nước điêu linh.
Thần lấy lại gươm - chưa phải thái bình,
Dùng đức trị với con dân trong nước,
Phải cân nhắc những gì thua được,
Biết lắng nghe lời thật rất đau lòng.
Lời phản hồi, phản biện – tấm gương trong,
Đã soi rõ những vết nhơ mặt mũi.
Chớ tức giận, cuồng điên, hờn tủi
Gán cho mọi người là phản động Quốc gia.
Thần Kim Quy chậm chắc từ ngàn xa,
Đã dõi mắt từng bước đi dân tộc,
Từng thấy rõ từng truông, đèo, hố, dốc
Từng thấy rõ từng tinh hoa dân tộc,
Dám ngoan cường vạch mặt những xấu xa.
Đã dõi theo từng bước Việt Nam ta!
Ngài sẽ đỡ trên lưng những bia vang trí tuệ.
Những hạt trắng vạn năm tinh thể,
Cao sĩ ở đời ẩn dật tại thâm sơn.
Tháp Bút ngàn năm hay vạn năm hơn,
Viết lên trời xanh- lời Thần lồng lộng,
Gió thổi nhẹ qua đồng lúa trũng,
Văn minh đây! Non nước của Rồng đây!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét