ĐỜI SINH VIÊN (THẾ HỆ SAU VIẾT ĐỌC CHO VUI)
(Tác giả: Phạm Kim Anh)
Vào năm 1990, khi tác giả đến đọc tại Hội trường A (Nhà văn hóa) ĐH KTQD, bài thơ đã làm cảm động rất nhiều người, vì mỗi khán giả như được thấy "mình trong đó". Xin phép được đăng lại.
Vào năm 1990, khi tác giả đến đọc tại Hội trường A (Nhà văn hóa) ĐH KTQD, bài thơ đã làm cảm động rất nhiều người, vì mỗi khán giả như được thấy "mình trong đó". Xin phép được đăng lại.
Có lẽ suốt đời tôi cũng chẳng thể quên,
Cái cồn cào thuở sinh viên mong học bổng,
Cái thảnh thơi mỗi khi túi rỗng,
Cái giật mình của giá cả trêu ngươi.
Chúng tôi hơn đời bởi vẫn ước mơ,
Song, cũng tự hiểu mình bần cùng biết mấy
Có đáng kể gì đâu không đủ tiền mua giấy
Còn nói chi đến những giấc mơ đầy.
Song, cũng tự hiểu mình bần cùng biết mấy
Có đáng kể gì đâu không đủ tiền mua giấy
Còn nói chi đến những giấc mơ đầy.
Tôi lặng người nhìn bạn đứng ngây
Trước tập thơ mà không sao mua nổi
Đọc được ý nhau, để cùng cười bối rối
Ôi, giá mà cuộc sống cũng thành thơ!
Trước tập thơ mà không sao mua nổi
Đọc được ý nhau, để cùng cười bối rối
Ôi, giá mà cuộc sống cũng thành thơ!
Cơm nhà bếp có thịt là giấc mơ
Ký túc xá mất điện là chuyện bình thường nhất
Nhớ gia đình không dám về chủ nhật
Vì thẻ sinh viên không thay được vé tàu.
Ký túc xá mất điện là chuyện bình thường nhất
Nhớ gia đình không dám về chủ nhật
Vì thẻ sinh viên không thay được vé tàu.
Dép đứt quai chẳng dám đòi mua đâu
Lòng tự hiểu, mẹ cuối kỳ lương tháng
Nhưng mọi sự thật dường như không dám
Đã từ lâu bệnh hình thức ngập đời.
Lòng tự hiểu, mẹ cuối kỳ lương tháng
Nhưng mọi sự thật dường như không dám
Đã từ lâu bệnh hình thức ngập đời.
Đất nước còn những gian khó đầy vơi
Viết thư về bạn ngập ngừng phần: tái bút
Thư bố kể những thất thu thiếu hụt
Rất đau lòng bạn có lỗi gì đâu!
Viết thư về bạn ngập ngừng phần: tái bút
Thư bố kể những thất thu thiếu hụt
Rất đau lòng bạn có lỗi gì đâu!
Lỡ chẳng may học sút, thi sau
Nỗi hối hận còn hơn tội phạm
Sau màn lệ là một bầu trời xám
Bởi chính ta làm bạc tóc mẹ mà.
Nỗi hối hận còn hơn tội phạm
Sau màn lệ là một bầu trời xám
Bởi chính ta làm bạc tóc mẹ mà.
Học bổng mấy lần, nhuận bút vài ba
Không mua nổi gì tặng anh yêu dấu
Trang thơ tình dẫu vạn ngàn nhanh nhảu
Vẫn làm em tê tái nụ cười hờ.
Không mua nổi gì tặng anh yêu dấu
Trang thơ tình dẫu vạn ngàn nhanh nhảu
Vẫn làm em tê tái nụ cười hờ.
Nghe bạn đùa:"Yêu người đi làm ư ?"
Nhưng đồng lương có hơn gì học bổng
Sợ tâm hồn thành thuộc địa của đời thường lan rộng
Sợ một ngày chúng ta sống nhỏ nhoi
Nhưng đồng lương có hơn gì học bổng
Sợ tâm hồn thành thuộc địa của đời thường lan rộng
Sợ một ngày chúng ta sống nhỏ nhoi
Suất cơm nhà bếp ăn hết vèo bụng nghe còn đói
Chút lạc rang mặn quá khó nuốt vào
Canh bắp cải trông mãi đến ngán ngao
Nhưng chẳng lúc nào ta hết ước mơ
Chút lạc rang mặn quá khó nuốt vào
Canh bắp cải trông mãi đến ngán ngao
Nhưng chẳng lúc nào ta hết ước mơ
Và một điều chắc chắn chẳng bao giờ
Ta cúi đầu đi xin kẻ khác
Chẳng bao giờ ta làm điều độc ác
Và cũng chẳng bao giờ dám lợi dụng người yêu.
Ta cúi đầu đi xin kẻ khác
Chẳng bao giờ ta làm điều độc ác
Và cũng chẳng bao giờ dám lợi dụng người yêu.
Có một bài thơ nữa của một bạn nam khoa Toán dành tặng các bạn nữ
đáng yêu cùng khoa. Nay mình đăng lên để anh chị em cùng thưởng thức.
Tuyệt vời những kỷ niệm Tuổi Sinh viên!
ĐỪNG HÁI VỘI NGHE ANH!
Cầm tay nhau ta vào hội mùa xuân
Vườn hoa lung linh, anh thả hồn theo gió
Rồi cúi xuống bên vừng hồng chớm nở
Em dịu dàng: đừng hái vội nghe anh!
Vườn hoa lung linh, anh thả hồn theo gió
Rồi cúi xuống bên vừng hồng chớm nở
Em dịu dàng: đừng hái vội nghe anh!
Đừng hái vội nghe anh,
Người ta nói: đời hoa như đời người con gái
Hoa lớn lên nhận bao lời êm ái,
Và cũng gửi tặng đời bấy êm ái, yêu thương.
Hoa đã qua những đêm đông giá sương
Cây mở áo ôm vào lòng ấp ủ
Hoa đã qua những ngày hè nắng lửa
Lá giương ô che mầm xanh tương lai.
Anh có nghe, tươi mát hoa Mai
Huệ ngây thơ, Cúc tin yêu, Nhài trinh trắng......
Hoa nào chẳng làm ong vàng mỏi cánh
Ngẩn ngơ nhìn mật lắng dưới bầu hoa.
Anh nghe chăng, hương toả lan xa
Có nơi nào hương không đến ở?
Nâng giấc em thơ, ủ mái đầu thiếu nữ.
Chở nhớ thương trong những cuộc chia ly...
Trong vườn hoa xin hãy lựa chân đi
Đừng vội thức khi sắc hương còn ngủ
Đừng vội hái khi nắng ngày chưa tỏ
Nâng nhành hoa xin giữ giọt sương mai.
Hãy cùng em thức với đêm dài
Nghe nhịp thở của hoa kỳ lên mật
Nghe nhịp thở của cây kỳ dậy đất
Mơ trái ngọt đầu cành
Thêm âu yếm hôm nay.
Nếu thời gian có tháng có ngày
Thì anh ơi,
Tình yêu sẽ không ngày, không tháng.
8.3.1981-8.3.1982
Người ta nói: đời hoa như đời người con gái
Hoa lớn lên nhận bao lời êm ái,
Và cũng gửi tặng đời bấy êm ái, yêu thương.
Hoa đã qua những đêm đông giá sương
Cây mở áo ôm vào lòng ấp ủ
Hoa đã qua những ngày hè nắng lửa
Lá giương ô che mầm xanh tương lai.
Anh có nghe, tươi mát hoa Mai
Huệ ngây thơ, Cúc tin yêu, Nhài trinh trắng......
Hoa nào chẳng làm ong vàng mỏi cánh
Ngẩn ngơ nhìn mật lắng dưới bầu hoa.
Anh nghe chăng, hương toả lan xa
Có nơi nào hương không đến ở?
Nâng giấc em thơ, ủ mái đầu thiếu nữ.
Chở nhớ thương trong những cuộc chia ly...
Trong vườn hoa xin hãy lựa chân đi
Đừng vội thức khi sắc hương còn ngủ
Đừng vội hái khi nắng ngày chưa tỏ
Nâng nhành hoa xin giữ giọt sương mai.
Hãy cùng em thức với đêm dài
Nghe nhịp thở của hoa kỳ lên mật
Nghe nhịp thở của cây kỳ dậy đất
Mơ trái ngọt đầu cành
Thêm âu yếm hôm nay.
Nếu thời gian có tháng có ngày
Thì anh ơi,
Tình yêu sẽ không ngày, không tháng.
8.3.1981-8.3.1982
CỰU SINH VIÊN 21 ĐỌC BÀI VIẾT CỦA CỰU SV
19
TẢN MẠN
VỀ KHOA TOÁN KINH TẾ ĐH KTQD THỜI ẤY
Hồng Kỳ Trần
Hàng
năm, cứ đến ngày 22.10, ngày truyền thống Khoa Toán Kinh tế, bao kỷ niệm lại ùa
về trong tôi. Năm nay lại đúng dịp kỷ niệm 60 năm thành lập Trường ĐH Kinh tế
Quốc dân, những cựu sinh viên chúng tôi lại càng háo hức đón chờ...
Mở trang
web Khoa Toán, đọc lại lịch sử xây dựng và trưởng thành của Khoa, tên tuổi và
hình ảnh các thế hệ thầy cô giáo , hình ảnh các lớp ngày tốt nghiệp ra
trường... tôi vô cùng xúc động. Bởi trong đó có một phần cuộc đời của chính mình.
"Bốn
năm rưỡi bên nhau, đời thêm rộng mở,
Hành
trang mang theo có nghĩa bạn, ơn thầy.
Ấm mãi
trong ta tình người một thuở,
Những nụ
cười, những gương mặt thân thương.."
(Nhớ bạn
bè tôi - Hồng Kỳ)
Trong
dòng chảy của ký ức đưa tôi về những năm tháng không thể nào quên ấy. Hãy đọc
tâm sự của các cựu sinh viên thuở đó :
"Yêu
toán nên mình vào khoa Toán.
Kiến
thức nâng cao bắt nhịp toàn cầu.
Điều
khiển học, rồi lập trình máy tinh,
Tối ưu
nền kinh tế mai sau ..."
(Nhớ bạn
bè tôi - Hồng Kỳ TKT 19)
"Bao
nhiêu kỷ niệm không quên
Từ trong
ký ức hiện lên một thời
Được vào
Khoa Toán rạng ngời
Thoả
lòng mong ước của đời học sinh.
Nguyện
đem trí tuệ hết mình
Vượt lên
gian khổ đinh ninh lời thề ..."
(Một
thời để nhớ - Nguyễn Thị Minh Ngọc MT 20)
"Khoa
Toán ban đầu là ngưỡng mộ đam mê
Của học
sinh từ mọi miền đất nước.
Của
những anh lính bộ đội Trường sơn trở về
Đam mê
học toán dù "mắt lồi tóc bạc"...
(Nhớ lại
thuở ấy - Phạm Thị Mai Phương TKT 19)
Chắc mọi
người còn nhớ, thời đó, chúng ta là sinh viên Khoa Toán được bạn bè cùng thời ở
các Khoa khác trong trường rất nể trọng. Bởi Khoa mình có mấy cái nhất trong
toàn Trường như sau :
- Thời gian học lâu nhất (4,5 năm, các Khoa
khác chỉ 4 năm)
- Kiến thức được trang bị rộng nhất, sâu nhất.
- Được học cả 2 ngoại ngữ Nga, Anh. Các Khoa
khác chỉ học tiếng Nga.
- Điểm đầu vào cao nhất nhì trong trường.
- Học sinh phổ thông đỗ vào Khoa Toán hầu hết
học các Trường chuyên toán các tỉnh, chí ít cũng là học sinh giỏi tốp đầu ở các
trường cấp III.
- Có nhiều học sinh giỏi nhất toàn Trường.
- Đội ngũ giáo viên có học vấn cao trong
Trường.
Mình còn
nhớ, ngày 20/10/1977, Trường tổ chức cho sinh viên Khoá 19 toàn trường học
chính trị 3 ngày, trong đó có chuyên đề "Con đường dẫn đến tài năng".
Được thầy Niên, Bí thư Đảng uỷ Trường lên lớp, có giới thiệu tấm gương thầy
Nguyễn Tấn Lập, Trưởng Khoa Toán Kinh tế, tiến sĩ duy nhất của Trường thời đó
được Nhà nước cử vào xây dựng và làm Hiệu trưởng Trường ĐH Kinh tế TP Hồ Chí
Minh. Được nghe anh Nguyễn Quang Dong, sinh viên TKT 15 báo cáo điển hình về
gương tự rèn luyện để trưởng thành. Sau này anh Dong là Giáo sư, Tiến sĩ, Chủ
nhiệm Khoa Toán Kinh tế, trường ĐH KTQD...Cả hội trường A im phăng phắc như
nuốt lấy từng lời. Ngồi trong Hội trường, hồi đó chúng mình rất đỗi tự hào...
Trong 4
năm rưỡi học ở Trường, lớp TKT 19 mình vinh dự được các thầy Trần Túc, Hoàng
Khoan, Vũ Thiếu, Đỗ Hoàng Toàn, Chu Tân, Lê Đình Thuý và nhiều thầy cô giáo
khác... những tên tuổi lớn của ngành Toán Kinh tế Việt Nam trực tiếp giáng dạy.
Trong đó thầy giáo chủ nhiệm GS, TS, NGƯT Trần Túc là người rất mực uyên bác,
nghiêm khắc nhưng cũng rất bao dung ...
Sau khi
ra trường, do nền kinh tế nước nhà còn chậm phát triển, cơ sở vật chất kỹ thuật
còn thiếu thốn, lạc hậu, tính bất định và độ rủi ro trong kinh tế còn cao nên
việc triển khai ứng dụng Toán kinh tế vào thực tiễn còn hạn chế. Tuy nhiên, nhờ
được đào tạo bài bản, được trang bị tư duy lôgic, khoa học nên hầu hết cựu sinh
viên đều phát huy được năng lực, sở trường trong công tác. Nhiều người đã
trưởng thành.
Nhân
ngày Hội Khoa, xin có đôi dòng tản mạn về Khoa Toán Kinh tế - một thời vang
bóng. Cũng là dịp thế hệ cựu sinh viên chúng mình tri ân Trường, Khoa và các
thầy cô giáo cũ. Âu cũng là lời khích lệ cho thế hệ sinh viên Toán Kinh tế hôm
nay và mai sau.
Xin trân trọng cám
ơn các bạn
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Sáng thu nay về lại mái trường xưa
Rợp dãy bằng lăng, gió đu đưa.
Xao xuyến hồn ta bao kỷ niệm
Thời sinh viên khoa Toán chẳng phai mờ .
TRỞ LẠI TRƯỜNG XƯA
Sáng thu nay về lại mái trường xưa
Rợp dãy bằng lăng, gió đu đưa.
Xao xuyến hồn ta bao kỷ niệm
Thời sinh viên khoa Toán chẳng phai mờ .
Bạn bè tôi ở khắp bốn phương trời
Năm năm bên nhau học tập, vui chơi
Lao động luyện rèn, hành quân dã ngoại
Mơ ước ngày mai tung cánh giữa đời ...
Nhớ lại thời bao cấp, gian nan
Thiếu thốn trăm bề, vẫn lạc quan.
Chiến tranh biên giới, cùng xung trận
Phòng tuyến sông Cầu, hát ca vang...
Phút chia xa, tốt nghiệp ra trường
Lập nghiệp ba miền, trang trải với muôn phương.
Mấy chục năm đong đầy nỗi nhớ
Nay trở về như gặp lại người thương .
(Minh Ngọc MTK20
10-10-2016 )
Năm năm bên nhau học tập, vui chơi
Lao động luyện rèn, hành quân dã ngoại
Mơ ước ngày mai tung cánh giữa đời ...
Nhớ lại thời bao cấp, gian nan
Thiếu thốn trăm bề, vẫn lạc quan.
Chiến tranh biên giới, cùng xung trận
Phòng tuyến sông Cầu, hát ca vang...
Phút chia xa, tốt nghiệp ra trường
Lập nghiệp ba miền, trang trải với muôn phương.
Mấy chục năm đong đầy nỗi nhớ
Nay trở về như gặp lại người thương .
(Minh Ngọc MTK20
10-10-2016 )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét