Khi
ngợi ca những mối tình lứa đôi thủy chung trong sáng người ta liên
tưởng ngay đến câu “mấy sông cũng lội mấy đèo cũng qua”. “Sông” với
“đèo” có thể do lòng người nhưng cũng có thể là một chướng ngại khó khăn
khó mà vượt qua được để hai người yêu nhau đến được với nhau, bật lên
lời than:
Yêu em anh cũng muốn vô
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang.
Sợ truông nhà Hồ sợ phá Tam Giang.
Câu nầy nói đến hai địa danh mà cũng là hai chướng ngại vật đó là: phá Tam Giang, truông nhà Hồ. Sử còn ghi lại, nơi địa đầu tỉnh Quảng Bình ngày nay có một vùng đất rộng lớn cạnh là Hồ Xá, nên gọi là Truông Nhà Hồ.
Vùng đất nầy rộng bạt ngàn, cây cối um tùm, từng là sào huyệt của một
băng cướp rất nguy hiểm, ai đi qua đó cũng thường bị chúng bắt bớ, giết
chóc để cướp của đòi tiền mãi lộ.
Thời
bấy giờ có quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng nổi tiếng thông minh. Biết
được mối lo sợ của dân chúng, ông tìm cách đánh dẹp. Ông liền nghĩ ra kế
giả làm khách thương buôn lúa và hàng hóa qua truông Nhà Hồ, để cho bọn
cướp bắt đem về giam ở sào huyệt. Ông cho một người lính ngồi sẵn trong
thùng xe chở lúa. Khi bị cướp, người lính ngồi trong thùng xe rải lúa
ra dọc đường. Nhờ có dấu lúa rải này, ông đã lần ra sào huyệt của bọn
cướp, quan quân tràn vào bắt gọn cả ổ. Từ đó truông nhà Hồ trở nên yên
bình.
Theo
tư liệu từ một số đề tài khoa học nghiên cứu về đầm phá (Đại học Khoa
học Huế) thì phá Tam Giang nằm hệ thống đầm phá Tam Giang - Cầu Hai.
Diện tích phá Tam Giang khoảng 52km2, trải dài khoảng 24km, từ cửa sông Ô
Lâu đến cửa sông Hương thuộc địa phận ba huyện Phong Điền, Quảng Điền,
Hương Trà tỉnh Thừa Thiên - Huế. Phá Tam Giang chiếm khoảng trên 50%
diện tích đầm phá Việt Nam. Tương truyền phá Tam Giang có sóng thần, mỗi
khi tàu thuyền qua đây thường bị đánh chìm nên nhiều người rất lo lắng.
Sau
khi dẹp xong giặc truông nhà Hồ, Quan Nội tán Nguyễn Khoa Đăng ại tìm
cách trị sóng thần phá Tam Giang. Một mặt ông sai người lặn xuống phá,
đào bới mở rộng cửa phá để trừ sóng dữ. Một mặt ông cho loan báo trong
dân chúng là quan Nội tán sẽ cho quân dùng súng thần công bắn sóng thần
trừ họa. Nghe tin ấy ai nấy đều khiếp sợ, nghĩ rằng quan Nội tán xâm
phạm đến thần linh, phen này chắc họa lớn.
Mặc
mọi người khuyên can, ngăn trở, đến ngày đã định, Nguyễn Khoa Đăng đem
súng hướng ra phá, ra lệnh bắn. Ba tiếng súng ầm ầm vang lên, khói bốc
mù mịt. Những người chứng kiến đều sợ hãi quỳ sụp xuống. Nhưng bỗng trên
mặt phá, một luồng đỏ như máu từ từ loang ra. Nguyễn Khoa Đăng bảo với
mọi người là sóng thần đã bị trúng đạn chết, từ nay không phải lo sợ
nữa.
Thực
ra thì người của ông đã bí mật lặn xuống và rải phẩm đỏ cho tan dần
trong nước. Từ đó sóng thần không còn, thuyền bè qua lại trên phá Tam
Giang đều bình an vô sự.
Nỗi
lo sợ về truông nhà Hồ, phá Tam Giang không còn nữa, nhưng câu hát xưa
vẫn còn, nay được chắp thêm hai câu ghi nhớ công ơn của quan Nội tán
Nguyễn Khoa Đăng:
Phá Tam Giang ngày rày đã cạn
Truông nhà Hồ, Nội Tán cấm nghiêm.
Sưu TầmTruông nhà Hồ, Nội Tán cấm nghiêm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét