XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Ba, 27 tháng 9, 2016

NƯỚC LÊN

Truyện ngắn
“Khi đứa trẻ cuối cùng lên được nóc nhà - cháu nội của ông giám đốc người Hoa, cũng là con trai Hải - kẻ đã từng loại Vĩ ra khỏi vòng tuyển dụng vì lí do anh là người Thanh Hóa  thì Vĩ đã trôi dần xa mọi người. Cầm ré lên trong tiếng nấc.”
Sau ba năm hoàn thành nghĩa vụ quân sự, Vĩ trở về quê. Bà ngoại- người thân duy nhất của anh đã mất vì tuổi già. Từ khi sinh ra đến giờ Vĩ chưa một lần được gặp ba mẹ. Người làng kháo nhau rằng mẹ Vĩ là một cô gái bán hoa lỡ làng mang thai nhưng không biết nên đành sinh ra anh, chưa đầy bốn tháng thì đem về cho bà ngoại rồi bỏ đi biệt tăm từ đó. Có người ác miệng còn đồn đại, mẹ anh đã bị lừa bán sang Trung Quốc làm gái mại dâm và đã chết trong một lần chạy trốn khỏi ổ chứa. Có đôi lúc sự căm hận trong lòng Vĩ dâng cao tột độ, hồi còn là lính nghĩa vụ trên biển, anh đã bao lần chạm mặt với bọn khựa. Có đôi lúc anh ước rằng mình có thể đánh cho chúng một trận rồi chìm sâu mãi dưới đáy biển cũng được. Trung Quốc là nước lớn song họ lại ỷ mạnh luôn lăm le, nhòm ngó, gấy hấn với ta. Từ đất liền cho đến Biển Đông, biết bao gia đình chịu cảnh chia lìa, biết bao người con phải mất mẹ, mất cha vì những trò hèn mọn của chúng. Vĩ đưa mắt nhìn bầu trời, những ánh sao nhỏ nhoi còn vương vãi ở xa tít, anh nghĩ “suy cho cùng thì mình được sinh ra trên cõi đời này cũng chỉ do rủi ro nghề nghiệp của mẹ”. Hai mươi mấy năm qua, anh lầm lũi, giả câm giả điếc là vì bà ngoại, bây giờ bà ngoại đã mất, anh chẳng còn lí do gì để ở lại mảnh đất đầy tiếng đời tàn độc này nữa. Anh bỏ làng đi tìm cơ hội lập nghiệp.
Vĩ làm hồ sơ nộp vào một công ty phân bón xin làm công nhân bóc vác, đó là một công ty có vốn đầu tư của một ông chủ gốc Hoa. Nghe đâu ông chủ này ăn ở cũng phúc đức, hồn hậu song mọi công việc ông giao hết cho cấp dưới quản lí. Trước mặt ông họ cũng thẳng thắn, kỉ cương lắm nhưng khi không có ông thì họ chia bè, chia phái dành dật, đấu đá nhau như châu chấu gặp phải mùa gặt.  Như lịch hẹn, anh đến buổi phỏng vấn có khoảng hơn hai mươi người tham gia. Mang tiếng nói là phỏng vấn chứ thực ra đến để cho người ta xem mặt mũi, tướng ta ra sao thôi, tuyển công nhân suốt ngày khuân khuân, vác vác đóng rác thải đưa vào lò tái chế thì cần gì trình độ mà phỏng vấn. Họ chặn đầu, chặn chân những công nhân xa nhà không nơi nương tựa, đành lam lũ làm trâu làm ngựa cho họ để kiếm cơm mà thu lợi riêng. Cái ông giám đốc công ty, ông chủ tịch hội đồng kia dù có tốt đến mấy cũng bận họp hành tối mắt biết gì việc cấp dưới của mình làm. Chính sách, chế độ của công ty dành cho công nhân viên trên hình thức là vậy chứ mấy khi rót về tay công nhân đồng xu nào. Thi thoảng không chịu nổi đình công một bữa thì bọn họ còn dỗ ngọt, song rồi riết cũng quen, họ biết mình cần việc làm hơn nên họ cũng làm liều với công nhân. Đành ngoan ngoãn kéo cày không thì sợ gậy ông đánh lưng ông, mất việc, mất trắng ngày công thì đói nữa. Vĩ thở nhẹ cho luồng suy nghĩ thoát ra khỏi đầu. Tiếng của ban tuyển dụng gọi các “ứng cử viên” vào phòng. Anh kéo lại hai vạt áo rồi đẩy cửa bước vào với hi vọng chắc chắn mình được tuyển. Một thanh niên to cao lại vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự xin làm công nhân, ở đâu mà chả nhận. Anh nhìn thấy người đang cầm bộ hồ sơ của mình trên tay đeo bảng tên Hồ Tiến Hải, anh nhoẻn miệng cười như để chào.
          -  Cao Chí Vĩ bị loại khỏi vòng xét tuyển, mười chín người còn lại ngày mai đến nhận việc. (Hải nói với vẻ mặt lạnh như tiền)
          - Thư ông, cho tôi hỏi vì sao chỉ có tôi bị loại, trong khi sức khỏe tôi còn tốt hơn nhiều người ở đây ạ!
          - Xin lỗi nhé, công ty tôi không tuyển người Thanh Hóa. (tay phỏng vấn vứt sẹp bộ hồ sơ trước mặt Vĩ rồi quay lưng đi)
Một lí do bị loại khiến Vĩ cứng đơ lưỡi không tìm ra lời để thuyết phục. Bình thường chắc anh sẽ cố nài nỉ xin cho thử việc không lương để chứng tỏ năng lực. Song với lí do này anh biết nói gì hơn, thì đúng anh là người Thanh Hóa, điều đó không thể thay thế, muôn đời không thể đổi được, anh đâu có quyền chọn quê hương cho anh, cũng giống như mẹ anh dù là cô gái bán hoa thì vẫn là mẹ, anh đâu có quyền chọn lựa một người mẹ khác sinh ra mình. Vĩ tìm đến mấy công ty khác nộp hồ sơ song vẫn bị từ chối. Bọn người giàu đó không những tăng giờ, giảm lương, sát phạt để bóc lột giá trị thặng dư, vơ vét chút của thừa từ sức người lao động về làm của riêng nhà mình mà còn phân biệt, đối xử một cách cục bộ và mù quáng. Trên đất quê, Vĩ bị người đời tẩy chay vì anh là “con hoang” của một phụ nữ bán hoa, đến đất người anh bị tẩy chay vì là người dân Thanh Hóa, trò đời thật đúng đắng cay, bỉ ổi, chắc gì những người đó đã tốt hơn anh! Đang định tiến về phía cổng, Vĩ vô tình nghe tiếng cãi cọ sừng sộ của đám quản lí lẫn tiếng khóc yếu ớt của  một phụ nữ. Lân la hỏi mới biết đó là Cầm- một công nhân tổ vệ sinh vừa mới nghỉ vì bị tai nạn trong lúc làm việc, chị đến xin làm thủ tục hưởng bảo hiểm và xảy ra xô xát. Vĩ không kiềm chế được tiến đến gần:
          - Này! Các ông đừng ức hiếp người quá đáng. Tự các ông có làm nên được cái công ty này nếu không có những người như chị ấy không?
          - Anh là ai mà dám lớn tiếng ở đây. Bảo vệ đâu đưa họ ra ngoài – Tay quản đốc phân xưởng lớn tiếng.
          - Chúng tôi tự đi được.
          Vĩ giật tay Cầm đi như thể đã quen từ lâu. Vậy là thêm một người nữa thất nghiệp. Họ cùng nhau lững thững đi về làng.
          Cầm mời Vĩ ở lại ăn cơm trưa vì anh đã giúp mẹ con cô sửa lại chuồng lợn. Chị bận đi làm tối mặt mũi, vừa rồi bị tai nạn nằm một chỗ, con lợn cứ ì ạch nhảy ra nhảy vào mãi mà không sửa được. Chồng cô trước đây cũng là công nhân bốc vác của công ty phân bón, anh bị bệnh và bị sa thải vừa mới chết cách đây hai năm. Để lại mẹ con Cầm trong căn nhà tạm giữa bốn bề đói khổ này. Hai người họ ngồi tựa vào nhau, kể cho nhau nghe về đời mình, đời người mà không dấu giếm nhau điều gì. Vĩ nói:
- Người ta không nhận tôi vì tôi là người Thanh Hóa, cô không ngại khi cho tôi vào nhà sao?
- Ối dào! Bọn họ cứ làm như họ sạch sẽ lắm không bằng, năm kia thằng cha quản đốc là em ruột của tay chủ tịch hội đồng quản trị còn lấy cắp nguyên mấy bao phân chở về nhà cho vợ hắn bón ruộng. Hắn ăn cắp ngay của anh em ruột thịt nhà hắn thế mà sáng ra hắn còn lớn tiếng chửi rủa đổ vạ cho công nhân chúng tôi. Tay ăn trộm miệng la làng thì tốt hơn ai mà xét nét người khác. Người nào mà chẳng là người, bọn họ là người có học thức, người nào cũng có bằng cử nhân hẳn hoi đó thôi. Cũng như Trung Quốc kia, họ hằn học, gây thù kết oán với ta bao đời nay nhưng đâu phải người dân của họ ai cũng vậy. Ông chủ đầu tư của công ty phân bón này cũng là người Hoa, ông sống có có đức và hồn hậu lắm chứ. Chỉ tổ cha cái bọn làm chung làm đụng với ông thôi.
Giữa khuya khoắt thanh vắng, côn trùng dường như cũng đi ngủ để lại hai con người với hai mảnh đời chắp vá. Họ như tìm được sợi dây đồng cảm, rồi họ hòa vào nhau tìm chút hơi ấm của sự an ủi sau những ngày tháng lay lắt, khô cằn.
Vĩ ở lại nhà Cầm trong sự ngỡ ngàng của chòm xóm láng giềng:
          - Thằng đó thanh niên mà lại lấy đàn bà một con, yêu thương gì! Nó tìm chỗ trú chân tạm bợ khi chưa có đường đi ấy mà.
          - Kể ra con Cầm nó cũng dạn, thằng đó dân Thanh Hóa, thứ dân xới cả đường tàu tìm rau má đó hiện nay đang bị tẩy chay mà dám rước về nhà.
          - Chắc nó cũng mệt mỏi, thiếu vắng nên đón thằng Vĩ về ở tạm được ngày nào hay ngay đó. Mà biết đâu được, thấy thằng đó cũng có vẻ hiền.
- Ối dào! Hiền! Ai mà biết được lòng dạ của ai ở cái buổi này.
Đám thanh niên trong làng khiêu khích, chọc chọi, họ còn làm nguyên một bài vè cho bọn trẻ con hát: “Vè vẻ vè ve, nghe vè cô góa. Rước được anh trai bụng vui hớn hở. Anh trai có chốn, chị góa có chồng”. Mặc kệ cho những lời đàm tiếu, Vĩ và Cầm cũng quen tai, người đời dần dần cũng không đủ sức mà hát vè, hát kích. Cầm nghỉ hẳn việc ở nhà làm nông, ngày qua ngày hai vợ chồng họ cùng nhau ra đồng. Vĩ có được chút kinh nghiệm ngày đi lính, anh áp dụng vào trồng trọt, chăn nuôi, mùa màng khá lên, cái ăn gia đình cũng không phải lo. Khổ nỗi ở vùng đất này quanh năm suốt tháng phải đối đầu, chống chọi với thiên tai. Những con bão lớn, bảo nhỏ đều đi qua vùng này, không một cơn nào buông tha, mảnh đất hẹp nhất đất nước cứ oằn mình chống đỡ ngày càng hẹp hơn.
Mùa bão lũ lại đến. Vĩ neo lại mái nhà cho chắc để mẹ con Cầm còn có chỗ trú mưa, trú nước.
Cơn lũ năm nay xem ra là trận lũ lịch sử trong mấy thế kỉ qua. Mấy hôm rồi trời vẫn rả rích, song từ đêm hôm qua đến giờ mưa to bất ngờ. Nước tràn lên đến sân, ai cũng nghĩ như mọi năm lũ sẽ rút nên vẫn đi làm bình thường. Nhưng không ngờ mưa càng lâu càng trút nặng hạt hơn, những mái tranh oằn oại đỡ nước. Mấy con rô phi lách mình trườn vào tận chân bàn, chỉ cần tay không cũng có thể bắt bỏ vào nồi. Đồng mạ mới cấy bạc trắng đầu. Người dân ra đồng trổ nước cho lúa. Tia sấm rạch xé tan một góc trời. Chiếc nón lá bay lên cùng tấm ni lông xanh. Có người bị sét đánh. Dân Xóm Nổi vừa phải lo chống lũ vừa phải lo đám tang của hàng xóm.
Đã ba ngày liền, người chết đã bắt đầu bốc mùi, không thể để mãi trong nhà, dân làng đưa xác chôn tạm trên ngọn đồi phía bên kia sông. Quan tài được đặt lên chiếc bè làm bằng chuối, khoảng chục thanh niên xúm quanh đẩy đi chôn, người nhà không thể đưa tiễn vì nước đã dâng ngập đến chân giường. Thông thường một người chết do sét đánh, theo tục làng là phải chôn trong sân nhà để dễ trong coi, đề phòng kẻ trộm xác, nhưng bây giờ thì đành phải đưa lên đồi, mà chắc cũng không ai còn sức để nghĩ đến chuyện trộm xác người vào lúc này nữa.
Cơn mưa lại càng to hơn, chỉ hai tiếng đồng hồ mà nước đã dâng ngập nửa vách nhà. Vĩ hướng dẫn cho thanh niên làng biết bơi kết thêm bè chuối để đưa dân làng lên sân thượng của công ty phân bón trú tạm chờ cứu hộ. Người già, trẻ con, phụ nữ…đủ mọi thành phần, đủ mọi gốc dân chen chúc nhau trên một cái nóc nhà, cận kề cái đói, cái rét và có thể là cái chết nếu không ngớt mưa, không ai còn nghĩ đến chuyện nhà anh, nhà tôi.
Hình như “trời đánh” mãi cũng mệt, những hạt mưa thưa dần và có vẻ yếu ớt. Trực thăng cứu hộ vào được khu vực Xóm Nổi. Những gói mì tôm cứu đói được thả từ trên không xuống. Mọi người cố xô đẩy, giành dật nhau. Vài người biết bơi lao mình ra vùng nước, với được gói mì, xé toang bỏ vào miệng nhai ngấu nghiến trước ánh mắt thèm khát của bao người không biết bơi. Phía bên kia Vĩ vớt được khá nhiều mì, anh ném lên nóc nhà, chỗ mọi người đang ngóng chờ. Mẹ con Cầm không chen được đành ngồi chờ Vĩ mang vào. Thế là họ cũng được cứu đói tạm thời, họ ăn mì tôm sống, uống nước lũ, ôm lấy nhau ngủ để lấy hơi ấm.
          Về đêm, mưa đã ngớt hẳn, nước rút được chút ít. Mọi người thiếp đi vì mệt. Gió rít lên từng hồi rồi giật mạnh từng cơn. Mọi người tỉnh giấc, Vĩ ôm chặt lấy mẹ con Cầm trấn an và nói với mọi người “Có thể sẽ có bão, mọi người tiến về gần nhau, ngồi thấp xuống, cố nắm lấy lan can khi gió mạnh nhé!”. Tiếng la của phụ nữ, tiếng rên rỉ của người già lẫn tiếng khóc thé sợ hãi của trẻ con làm náo loạn cả nóc nhà, có cả tiếng mếu máo sợ hãi của một vài công nhân người Hoa. Từ đằng xa Vĩ nhìn thấy khối hình hài khổng lồ đen sòm đang cuộn trào sục sôi, cấu xé những ngôi nhà. Lốc xoáy đến! Những mái tranh nghiêng ngả lượn trên không trung như diều đứt gió. Mấy tấm tôn chao liệng xuống bãi nước. Gà trống gà mái đập cánh yếu ớt vẫy vùng. Tiếng gào thét thất thanh …mọi người đưa mắt nhìn theo, tuy cơn lốc không đi qua chỗ mọi người trú ngụ song gió mạnh đã làm cho những người phía ngoài rơi theo dòng nước. Là một nhóm trẻ con, chúng bị gió giật mạnh hất ra khỏi lan can, có cả trẻ làng lẫn mấy đứa trẻ con của một số công nhân người Hoa, dưới dòng chảy kia người và vật lẫn lộn đang bị cuốn trôi, có đứa bám được vào gốc mía rồi cũng dần xoáy tròn. Tiếng kêu cứu thảm thiết, í ới. Vĩ lao mình xuống dòng xoáy, bọn trẻ con bám lấy anh. Nước mạnh, có thêm bọn trẻ đu bám, một người dù bơi giỏi thế nào khi bị những người sắp chết bấu víu cũng không thể đứng vững. Giữa dòng anh hét vợi vào bờ: “ Thả bè chuối xuống”. Mọi người xúm nhau đẩy bè chuối xuống dòng, anh hất mạnh những đứa trẻ lên trên, cố dùng hết sức mình đẩy chiếc bè. Anh phải vật lộn với gió và con nước xiết trong hai tiếng đồng hồ thì mới đưa được bè đến gần mọi người. Lúc này mọi người chỉ lo kéo mấy đứa trẻ lên mà quên mất Vĩ. Khi đứa trẻ cuối cùng lên được nóc nhà - cháu nội của ông giám đốc người Hoa, cũng là con trai Hải - kẻ đã từng loại Vĩ ra khỏi vòng tuyển dụng vì lí do anh là người Thanh Hóa thì Vĩ đã trôi dần xa mọi người. Cầm ré lên trong tiếng nấc.
          Mùi cỏ cấy, súc vật bị ngâm nước vẫn còn phảng phất đâu đó. Cây cối ngổn ngang vẫn chưa kịp dọn. Họ ngưng việc mọi việc để đi đưa tang Vĩ. Đám tang diễn ra trong sự nuối tiếc của chòm xóm, người đưa tiễn anh đi cứng cả lối, không ai còn để ý đến chuyện anh là người ở đâu. Họ chỉ biết rằng Vĩ là người đã mang lại sự sống cho họ. Hải chấp tay thì thầm cầu nguyện “Vĩ ơi, tôi đã từng đẩy anh ra xa chúng tôi, nhưng bây giờ chính anh cứu chúng tôi, chính anh đã dùng sinh mạng của mình để đổi lấy sinh mạng của con trai tôi và những đứa trẻ khác. Tôi đã hết cơ hội để đền đáp cho anh. Xin anh hãy yên nghỉ. Tôi xin lỗi anh, ngàn lần xin lỗi anh dù đã muộn”
                                                              Bút Chì, viết ngày 10/05/2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét