(Đăng lại có chỉnh sửa và thêm một số địa danh)
Anh đưa em về thăm đất Tây đô
Ngắm kiến trúc xưa thành luỹ nhà Hồ
Đến động Hồ công leo trèo núi đá
Xuôi dòng sông Mã về động Vĩnh An
Anh dẫn em đi trong hương lúa ngập tràn
Về Vĩnh Hùng thăm đền thờ nhà Trịnh
Lên Vĩnh Thành chùa Giáng nguy nga
Anh đón em về thăm một làng hoa
Ngắm kiến trúc xưa thành luỹ nhà Hồ
Đến động Hồ công leo trèo núi đá
Xuôi dòng sông Mã về động Vĩnh An
Anh dẫn em đi trong hương lúa ngập tràn
Về Vĩnh Hùng thăm đền thờ nhà Trịnh
Lên Vĩnh Thành chùa Giáng nguy nga
Anh đón em về thăm một làng hoa
Vĩnh lộc ơi ! khởi sắc thay da
Mảnh đất địa linh nhân kiệt
Người đi xa nhớ câu hò tha thiết
Trên bến sông quê đêm trăng sáng hẹn thề.
Anh dẫn em đi thăm một điểm quê
Vĩnh Thành đó – Xã nông thôn mới
Làng Thành Nhân cổng cao vời vợi
Những ruộng rau ngăn ngắt bốn mùa xanh
Anh đưa em đi thăm đất trồng hành
Và cả dưa leo trên đất quê Vĩnh Thịnh
Nơi đất trũng mùa chiêm làm vụ chính
Nổi tiếng một thời đặc sản ốc vùng quê
Anh đưa em đi trong hương ổi say mê
Làng Đa Bút Vĩnh Tân thơ mộng
Tống Duy Tân ngày xưa vẫn sống
Giữa Bồng Trung,trong trang sử lưu danh
Con cháu nay đang nối tiếp cha anh
Trong dựng xây và giữ gìn Đất nước
Anh dẫn em vào Vĩnh Hưng,Vĩnh phúc
Hồ Mang mang xanh thẫm dưới chân đồi
Cầu treo xưa,nay dỡ bỏ đi rồi
Cây cầu mới rộng,dài vừa nối lại
Làng Còng xưa ai muốn vào cũng ngại
Nay thênh thang đường lớn đón chân người
Phố Vĩnh Lộc rực rỡ hoa tươi
Hai quốc lộ nhập chung thành thị tứ
Dân thị trấn mọi nơi về cư ngụ
Chung sức một lòng,đoàn kết,dựng xây
Anh đã ra đi khắp đó khắp đây
Vẫn chỉ thấy quê hương mình đẹp nhất
Người quê anh,thật thà,chân chất
Chịu khó,chịu thương tần tảo tháng ngày
Về quê anh trong một sáng xuân nay
Em sẽ thấy anh không hề nói quá
Em sẽ thấy chẳng nơi nào xa lạ
Mà thân thương như tia nắng mai hồng.
Tích Bà Bình Khương trên dấu đá Làng Đông
Sẽ mãi lưu truyền ngàn đời thế hệ
Vĩnh khang ơi !Chiều về nắng xế
Bầu bí no tròn trên khắp bãi ven sông.
Vĩnh Long kia đang cuốn vào nhịp sống
Xưởng máy,đầu tư tấp nập ùa về
Đô thị dần chiếm đất làng quê
Sức đột phá mở mang khu kinh tế.
Có nơi nào đất bãi bồi rộng thế
Là Vĩnh Yên nức tiếng đất trồng ngô
Dưa Don ơi! ngon ngọt đến không ngờ.
Anh đưa em về chắp nối câu thơ
Quê Vĩnh Lộc đất giàu,người tình nghĩa
Từ Đún sơn trông về mọi phía
Thấy quê hương đang thay đổi từng ngày
Vĩnh Minh ơi!tạo hoá khiến người say
Đá tạc tượng đi mọi miền đất nước
Đá xây dựng về miền xuôi miền ngược
Góp xây đời những tinh tuý thiên nhiên
Thưởng thức rồi em sẽ chẳng thể quên:
“Ẩm thực quê anh : chè lam Phủ Quảng
Bánh lá răng bừa : đất quê Làng Giáng”
Chân chất thảo thơm hương vị quê nhà
Anh đưa em đi thăm đất Vĩnh Hoà
Có núi,có sông,có đồng xanh ngát
Nhà máy tuy nen xe vào ra ào ạt
Gạch ngói rực hồng đi khắp muôn nơi.
Nhà cổ Tây giai !dừng chân nhé em ơi!
Nét chạm trổ khiến lòng ta xao xuyến
Hào khí cha anh một thời hiển hiện
Mùa lễ hội về, ta “Rước nước” cùng nhau…
Anh lại đưa em lên Đàn Tế Nam Giao
Lưng tựa Đún Sơn ngắm cánh đồng xanh ngát
Nghe du dương như tiếng ai đang hát :
Vĩnh Lộc quê mình đẹp lắm phải không em?
Anh đón đưa em đi thăm khắp mọi miền
Đất Tây đô ngàn năm hùng vĩ
Vĩnh lộc ơi! ta yêu ta quí
Anh đón em về mùa hoa cải vàng sân
Anh đón em về trong hương lúa mùa xuân./..
Mảnh đất địa linh nhân kiệt
Người đi xa nhớ câu hò tha thiết
Trên bến sông quê đêm trăng sáng hẹn thề.
Anh dẫn em đi thăm một điểm quê
Vĩnh Thành đó – Xã nông thôn mới
Làng Thành Nhân cổng cao vời vợi
Những ruộng rau ngăn ngắt bốn mùa xanh
Anh đưa em đi thăm đất trồng hành
Và cả dưa leo trên đất quê Vĩnh Thịnh
Nơi đất trũng mùa chiêm làm vụ chính
Nổi tiếng một thời đặc sản ốc vùng quê
Anh đưa em đi trong hương ổi say mê
Làng Đa Bút Vĩnh Tân thơ mộng
Tống Duy Tân ngày xưa vẫn sống
Giữa Bồng Trung,trong trang sử lưu danh
Con cháu nay đang nối tiếp cha anh
Trong dựng xây và giữ gìn Đất nước
Anh dẫn em vào Vĩnh Hưng,Vĩnh phúc
Hồ Mang mang xanh thẫm dưới chân đồi
Cầu treo xưa,nay dỡ bỏ đi rồi
Cây cầu mới rộng,dài vừa nối lại
Làng Còng xưa ai muốn vào cũng ngại
Nay thênh thang đường lớn đón chân người
Phố Vĩnh Lộc rực rỡ hoa tươi
Hai quốc lộ nhập chung thành thị tứ
Dân thị trấn mọi nơi về cư ngụ
Chung sức một lòng,đoàn kết,dựng xây
Anh đã ra đi khắp đó khắp đây
Vẫn chỉ thấy quê hương mình đẹp nhất
Người quê anh,thật thà,chân chất
Chịu khó,chịu thương tần tảo tháng ngày
Về quê anh trong một sáng xuân nay
Em sẽ thấy anh không hề nói quá
Em sẽ thấy chẳng nơi nào xa lạ
Mà thân thương như tia nắng mai hồng.
Tích Bà Bình Khương trên dấu đá Làng Đông
Sẽ mãi lưu truyền ngàn đời thế hệ
Vĩnh khang ơi !Chiều về nắng xế
Bầu bí no tròn trên khắp bãi ven sông.
Vĩnh Long kia đang cuốn vào nhịp sống
Xưởng máy,đầu tư tấp nập ùa về
Đô thị dần chiếm đất làng quê
Sức đột phá mở mang khu kinh tế.
Có nơi nào đất bãi bồi rộng thế
Là Vĩnh Yên nức tiếng đất trồng ngô
Dưa Don ơi! ngon ngọt đến không ngờ.
Anh đưa em về chắp nối câu thơ
Quê Vĩnh Lộc đất giàu,người tình nghĩa
Từ Đún sơn trông về mọi phía
Thấy quê hương đang thay đổi từng ngày
Vĩnh Minh ơi!tạo hoá khiến người say
Đá tạc tượng đi mọi miền đất nước
Đá xây dựng về miền xuôi miền ngược
Góp xây đời những tinh tuý thiên nhiên
Thưởng thức rồi em sẽ chẳng thể quên:
“Ẩm thực quê anh : chè lam Phủ Quảng
Bánh lá răng bừa : đất quê Làng Giáng”
Chân chất thảo thơm hương vị quê nhà
Anh đưa em đi thăm đất Vĩnh Hoà
Có núi,có sông,có đồng xanh ngát
Nhà máy tuy nen xe vào ra ào ạt
Gạch ngói rực hồng đi khắp muôn nơi.
Nhà cổ Tây giai !dừng chân nhé em ơi!
Nét chạm trổ khiến lòng ta xao xuyến
Hào khí cha anh một thời hiển hiện
Mùa lễ hội về, ta “Rước nước” cùng nhau…
Anh lại đưa em lên Đàn Tế Nam Giao
Lưng tựa Đún Sơn ngắm cánh đồng xanh ngát
Nghe du dương như tiếng ai đang hát :
Vĩnh Lộc quê mình đẹp lắm phải không em?
Anh đón đưa em đi thăm khắp mọi miền
Đất Tây đô ngàn năm hùng vĩ
Vĩnh lộc ơi! ta yêu ta quí
Anh đón em về mùa hoa cải vàng sân
Anh đón em về trong hương lúa mùa xuân./..
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét