1.HỎI TRĂNG
Chị Hằng ở tít trên cao
Ai đem chị đến buộc vào ông xanh
Trông lên xinh đến là xinh
Người người ngâm vịnh rất tình rất thơ
Chị Hằng ơi có bao giờ
Trăng đi với gió hững hờ với ai ?
Mặc cho miệng thế mỉa mai
Gió trăng, trăng gió trăng thời vẫn trăng
Loài người vẫn cứ gió trăng
Nếu không trăng gió diệt vong mọi loài.
2. HỎI TRĂNG
Ông trăng ơi hỡi ông trăng
Sao Ông giữ mãi chị Hằng trong cung
Để cho chú cuội tung tăng
Cây đa ngồi gốc nói nhăng dối người
Mong Ông nhìn xuống cõi đời
Ai mà nói dối dân thời mất tin
3. NGẮM TRĂNG
Trông trăng trông thấy cây đa
Đa sầu, đa cảm hay đa tuổi đời
Đa tình khổ lắm ai ơi
Đa thê, đa tử ta thời chớ nên.
Đời người ngắn lắm ai ơi
Sướng nhiều khổ lắm thế rồi cũng qua
Tuổi xuân cho tới tuổi già
Nào ai sướng mãi như là thần tiên
Tác giả: Nguyễn Đắc Trợ, sinh năm 1931
CHÙM THƠ XUÂN
1.ĐÓN XUÂN
Xuân về hè tới thu sang
Bỗng đâu lại thấy đông tàn đến nơi
Tết nguyên đán lại đến rồi
Mừng xuân mà nghĩ cuộc đời cũng hay
Cuộc đời có lúc đắng cay.
Khổ đau rồi cũng có ngày sướng vui
Có ai nghèo khó ba đời
Ai giàu ba họ trên đời này đâu
Nước trong rồi cũng đục ngầu
Trăng tròn lại khuyết người giàu thì tham
2.HỎI XUÂN
Nàng xuân ơi hỡi nàng xuân
Một năm nàng đã nhanh chân quay về
Vì nàng thiên hạ si mê
Tiêu pha phung phí lì xì lẫn nhau
Đón xuân tiền tỉ kẻ giàu
Người nghèo thì lại buồn rầu vì xuân
Vui buồn lẫn lộn phân vân
Làm cho thi sĩ ngại ngần ca xuân.
3.CÓ KHÔNG?
Khi sinh ra một kiếp người
Cớ sao lại khóc mà cười thì không
Bởi vì đã có rồi không
Đã không rồi có còn mong nỗi gì
Có mà bần tiện chi li.
Tham lam ích kỉ có gì hơn ai ?
4. NÀNG XUÂN
Có một nàng xuân một nàng xuân
Đem xuân vung vãi đã bao lần
Chai rượu hững hờ đem thết khách
Tâm tư vương vấn mộng giai nhân
Pháo nổ giao thừa nàng xuân đến
Cuộc cờ chính ngọ đón chào xuân
Mùa xuân có phải mùa xuân ấy?
Hoa đã gieo thơ chắp lại vần.
5.TIẾNG ĐÀN XUÂN
Đàn xuân ai gảy trong đêm
Dư âm vang mãi không quên nhớ người
Nhạc mơ ai chép không lời
Reo muôn ngàn ý tặng người tình xuân
Tâm còn vương vấn giai nhân
Hoa xuân đã hái ý xuân còn nồng
Vị xuân chua chát cõi lòng
Mộng xuân tan vỡ còn mong nỗi gì
Nhị xuân ai bẻ còn chi
Hồi xuân mà tiếc những gì còn xuân
6. THĂM THÀNH NHÀ HỒ
Về quê vãn cảnh Tây Đô
Di thành còn đó nhớ Hồ Quý Ly
Chủ trương cải cách làm chi
Lòng người không thuận bởi vì ai đây ?
Giang sơn để mất lúc này
Nhà Minh đô hộ đoạ đày thường dân
Nhờ người hào kiệt Lam Sơn
Nổi lên bình định nước non thu về
Bình ngô tuyên cáo bốn bề
Non sông Đại Việt thuộc về nhà Lê
Tác giả: Nguyễn Đắc Trợ
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét