Là con của Nguyễn Nhạc và bà Trần Thị Huệ. Sinh quán tại làng Kiên Mỹ, huyện Tây Sơn. Nguyễn
Nhạc sinh được năm người con. Hai gái, ba trai, Nguyễn Bảo là con thứ
ba song lại là con trai đầu. Hai em là Nguyễn Văn Đức và Nguyễn Văn
Lương.
Nguyễn
Bảo sinh năm Bính Thân (1776). Khi còn nhỏ ở với mẹ. Khi Nguyễn Nhạc
xuống An Thái thăm thầy cũ là Trương Văn Hiến, được thầy khuyên về lo
việc rèn binh khởi nghĩa thì Nguyễn Nhạc giao việc buôn trầu cho bà vợ.
Bà Nhạc họ Trần, quê ở Trường Định, cách Kiên Mỹ hai thôn là Thuận
Nghĩa, Dõng Hòa, về phía đông. Bà là người hiền đức, làm việc siêng
năng, ăn tiêu kiệm ước, nhưng đối đãi với làng xóm, với khách khứa, với
bạn hàng rất rộng rãi, dịu dàng. Nhờ vợ đảm đang, ông Nhạc được rảnh tay
để lo việc nước, việc dân. Bà Nhạc vừa tảo tần vừa chăm sóc hai con.
Lúc ấy Nguyễn Bảo chưa sanh ra. Nguyễn Nhạc tháng 8 năm ấy (1773) làm lễ
xuất quân xuống chiếm đóng huyện lỵ Tuy Viễn.
Năm
1778, Nguyễn Nhạc xưng đế, hiệu Thái Đức hoàng đế. Bà họ Trần được rước
về Hoàng đế thành phong Chánh cung Hoàng hậu. Các con theo mẹ rời làng
Kiên Mỹ, xuống ở cùng cha. Lúc ấy Nguyễn Bảo tuổi mới lên 3. Hai người
chị cập kê. Nguyễn Nhạc gả con gái lớn cho Vũ Văn Nhậm và con gái thứ gả
cho người con trai của thầy học là Trương Văn Đa, tuổi mới trên 20 mà
văn võ đã xuất chúng.
Lúc bấy giờ vì đã làm vua, nên Nguyễn Nhạc không thể thực hiện tập tục gởi con về học võ ở Bằng Châu.
Đồng
thời, thầy Trương Văn Hiến cũng đã tham chánh với chức vụ quân sư, nên
việc dạy dỗ về văn võ đều do bà Chánh hậu họ Trần phụ trách. Cho nên ý
định của Nguyễn Nhạc là cho phò mã Trương Văn Đa ở lại trong cung để sau
này rèn dạy võ nghệ và văn chương cho Nguyễn Bảo.
Năm
Quý Mão (1783), Trương Văn Đa theo Nguyễn Huệ vào đánh Gia Định rồi lại
phải ở lại giữ thành Gia Định. Năm 1786, Nguyễn Lữ được phong Đông Định
vương và Trương Văn Đa trở về Quy Nhơn. Lúc ấy, Nguyễn Bảo mới thật sự
được dạy dỗ của anh rể Trương Văn Đa.
Nguyễn
Bảo tư chất thông minh, thuở bé sống với mẹ và hai chị nên được chiều
chuộng nâng niu. Khi về thành Quy Nhơn thì tuy được dạy dỗ cẩn thận song
ít có kết quả tốt. Lúc được Phò mã Đa kèm cặp thì Nguyễn Bảo đã 16
tuổi. Sức thiếu niên đang tăng trưởng và gặp được thầy giỏi nên Nguyễn
Bảo học tấn tới lạ thường. Trương Văn Đa đem tất cả sở học của mình ra
truyền thụ cho cậu em vợ lúc bấy giờ đã là thái tử đương triều. Trong 7
năm chuyên cần ngày đêm học tập, Nguyễn Bảo đã trở thành một thanh niên
cường tráng linh hoạt và giỏi võ lẫn văn.
Tháng
3 năm Quý Sửu (1793), Nguyễn Phúc Ánh sai Tôn Thất Hội cùng Nguyễn Văn
Thành và Nguyễn Huỳnh Đức đem bộ binh ra đánh Bình Thuận, còn mình cùng
Võ Tánh và Nguyễn Văn Trương đem thủy binh đi đánh mặt bể. Liên tiếp
thành Diên Khánh, Bình Thuận, Phú Yên mất. Nguyễn Phúc Ánh hộ binh tiến
vào cửa Thị Nại.
Vua
Thái Đức sai thái tử Nguyễn Bảo đem binh chống cự. Nguyễn Bảo một mặt
tăng cường quân thủy binh phối hợp với pháo binh trên các pháo đài ở hai
dãy núi Phương Mai và Gành Ráng. Nhưng lúc bấy giờ gió Nam đang thổi
mạnh, thủy binh chúa Nguyễn vùn vụt lao tới không sức nào cản nổi. Một
mặt Nguyễn Phúc Ánh mật sai Võ Tánh đem binh lẻn đi hội với toán quân
đường bộ của Tôn Thất Hội, Nguyễn Văn Thành từ Phú Yên đánh ra. Nguyễn
Bảo bị lưỡng đầu thọ địch không chống cự nổi đành phải lui binh về thành
Quy Nhơn. Liệu không thể giữ được thành, vua Thái Đức cho sứ ra Phú
Xuân cầu viện.
Quân Phú Xuân nhập thành Quy Nhơn, giải giáp toàn quân trong thành, chiếm giữ các kho tàng. Vua Thái Đức ức thổ huyết mà chết.
Vua
Cảnh Thịnh phong cho Cảnh Bảo chức Hiến công, được ăn lộc một huyện gọi
là Tiểu Triều, dinh đóng tại lỵ sở Tuy Viễn. Bà chánh cung họ Trần đem
hai người con trai còn nhỏ là Văn Đức và Văn Lương về sống nơi quê hương
Kiên Mỹ cho tiện việc khói hương. Phò mã Trương Văn Đa vin cớ tuổi cao,
xin được về hương phụng dưỡng cha già.
Lê Trung và Nguyễn Văn Huấn ở lại Trấn thủ Quy Nhơn.
Năm
Ất Mão (1795), Nguyễn Văn Huấn bị triệu về Kinh và bị ghép vào tội tư
thông với địch nên bị giết. Tư đồ Nghĩa được cử vào thay làm Trấn thủ và
Lại bộ Thị lang, Kính làm Hiệp trấn.
Nguyễn
Bảo tuy nhận chức nhưng lòng vẫn không nguôi căm hờn Cảnh Thịnh đã mưu
làm chết vua Thái Đức, cướp đoạt ngôi vua ở Quy Nhơn. Cho nên Nguyễn Bảo
chăm lo luyện tập quân sĩ, chiêu đãi khách mong có ngày khôi phục lại
giang san. Các trung thần với vua Thái Đức phần thì đã già yếu, phần thì
quan niệm rằng cái họa lớn là Nguyễn Phúc Ánh ở Gia Định, còn việc anh
em họ Nguyễn Tây Sơn thì ai làm vua cũng được, nên ít người đồng ý theo
Nguyễn Bảo xây dựng lại cơ đồ.
Lực
lượng chưa đầy đủ thì xảy ra việc trấn thủ Nguyễn Văn Huấn bị nghi là
có ý muốn liên kết với Nguyễn Bảo, bị triệu về kinh bắt giết đi. Sợ di
họa đến mình, Nguyễn Bảo vội kéo binh về đánh chiếm Quy Nhơn. Binh lực
quá yếu, tướng lãnh không có ai xuất sắc, nên chỉ trong một vài trận
giao tranh, hưng binh đã bị đánh tan và Nguyễn Bảo đã bị bắt sống. Trấn
thủ Tư đồ Nghĩa được lệnh vua Cảnh Thịnh bỏ Nguyễn Bảo vào củi đem nhận
chìm xuống sông trước thành Bình Định cho đến chết.
Nghe
tin dữ, bà họ Trần ở Kiên Mỹ liền đưa hai con trai cùng cháu nội, con
của Nguyễn Bảo là Văn Đẩu chạy lên An Khê nương tựa cùng cô hầu ở Mộ
Điểu.
Năm
Minh Mạng thứ 12 (1882), ba chú cháu Văn Đức, Văn Lương, Văn Đẩu, tin
rằng thời gian đã lâu có thể xóa nhòa việc cũ nên trở về thăm quê hương ở
Kiên Mỹ nhưng đã bị quan quân địa phương bắt giải về Phú Xuân giết
chết.
Theo Võ nhân Bình Định
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét