Bụi phấn bay đi tự thuở nào
Mà lòng tôi
thấy cứ xôn xao
Chiều chiều
thơ thẩn bờ sông vắng
Lành lạnh
hạt đông buồn nôn nao
Nắng rơi
rơi... bụi phấn- sáng màu
Nắng theo
màu tóc, theo màu tuổi
Phấn trắng
nghịch vui nhuộm bạc đầu
Tôi tìm hạt
nắng nay về đâu
Có đậu áo
em giống thuở nào
Bao lớp học
trò qua đò nhỏ
Có còn bụi
phấn vướng tóc mây ?
Tóc mây còn
nhớ hay đã phai
Bụi phấn
đùa theo gió ban mai
Đậu đầy tóc
cô và đậu cả
Tóc trò...
bao đứa có ai hay
Bụi vàng
còn đó, vương lối cũ
Còn tôi
hoài cổ đã bao lần
Cố tìm hạt
phấn ngày xưa ấy
Tìm về ký
ức buổi đầu xanh
Hôm nay,
lại đến ngày vinh danh
Xao động
lòng tôi muôn vạn phần
Một thuở
cầm chèo bao vui- khổ
Con đò trao
mái nhớ dòng xanh...
SƯU TẦM
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét