Xưa nay, chuyện “nịnh” diễn ra khá phổ biến trong mọi xã hội. Từ
thuở bình minh của nhân loại đến xã hội hiện đại ngày nay, ở bất kỳ xã hội nào
nịnh cũng tràn ngập, len lỏi vào mọi ngõ ngách đời sống xã hội, đặc biệt là ở
chốn triều chính, công sở, công quyền, cơ quan, tập thể. Nhưng xu hướng chủ yếu
của nịnh là “nịnh xuôi”, nghĩa là dân nịnh quan, quan nịnh vua, tôi tớ nịnh
chủ, dưới nịnh trên, nhân viên nịnh thủ trưởng...
Nịnh
có nhiều kiểu, nhiều cách, nhiều cấp độ, văn cảnh, hoàn cảnh, tình
huống, “mưu đồ” khác nhau. Ở đơn vị kia, có đồng chí đã dám "thẳng thắn
phê bình” thượng cấp rằng thủ trưởng không quan tâm đến sức khỏe, hay
làm việc quá giờ, quá sức! Ở cơ quan nọ, có đồng chí nhân viên tâng bốc
cấp trên là ân nhân của toàn thể cán bộ, nhân viên. Hể vắng thủ trưởng
một ngày là cơ quan như “rắn không đầu”, vô phương, vô hướng, công việc
tắc trách, rối bời. Ở đơn vị khác có đồng chí nhân viên thực hiện động
tác xoa tay điêu luyện, lưng gù thành tật vì luồn cuối, quanh năm chỉ
nói có bốn từ “Vâng, dạ, cảm ơn, xin lỗi”. Ở một đơn vị khác nữa, thủ
trưởng bị cảm nhẹ mà nhân viên khóc rưng rức như khóc phụ thân đi về cõi
vĩnh hằng… Thôi thì ngàn lẻ một câu chuyện nịnh.
Đó
là chuyện nịnh xuôi, thôi thì âu cũng là cái quy luật của tạo hóa, thế
nhưng gần đây lại xuất hiện chuyện nịnh ngược. Ở đơn vị của em trai tôi,
trong ban lãnh đạo có một sếp trưởng và hai sếp phó. Đồng chí trưởng
đang chờ hưu, hai đồng chí phó đều nằm trong diện quy hoạch. Xét về năng
lực thì mỗi đồng chí có một thế mạnh khác nhau, nhưng suy cho cùng cũng
"một chín, một mười", “kẻ năm lạng, người nửa cân”. Thế là một cuộc
“chạy đua võ trang” ngấm ngầm bùng nổ. Giai đoạn đầu là việc nịnh sếp
trưởng. Hai sếp phó đua nhau khen ngợi sếp trưởng là người đại tài, đức
cao vọng trọng, có bề dày kinh nghiệm, rất xứng đáng được thăng quan,
tiến chức cao hơn nữa, nhưng do sinh ra không gặp thời, đành chấp nhận
“thui chột nhân tài”; rằng thủ trưởng tâm hồn sáng trong, trí tuệ anh
minh, nhân cách mẫu mực, tỏa sáng... Thủ trưởng mà nghỉ hưu thì chúng em
không biết dựa vào đâu.
Hết
“nịnh xuôi” các phó lại dở chiêu “nịnh ngược”. Các thủ trưởng “bỗng
dưng” yêu mến cán bộ, nhân viên cấp dưới đến kỳ lạ. Làm việc gì cũng
hướng đến cấp dưới. “Tớ là tớ hết sức coi trọng đời sống tinh thần và
vật chất của cấp dưới”, “Tớ là tớ lo cho cán bộ, nhân viên trước hết!”,
“Cơ quan mà có vấn đề gì là tớ ăn không ngon, ngủ không yên!”, “Cơ quan
mình mà không có cậu trực tiếp thực hiện lĩnh vực công tác ấy thì gây
to!”, “Người như cậu, tớ mà được cân nhắc…, tớ sẽ hết sức trọng dụng!”…
Đơn vị bình yên đến lạ, các công việc, nhiệm vụ trên các mặt công tác mà
các sếp phó phụ trách chưa hoàn thành, chưa đúng ý định thủ trưởng thay
vì những cơn thịnh nộ là những lời lẽ ân cần: “Tớ đề nghị cậu sửa lại
chỗ này”, “Theo ý anh là thế, còn em, em có chuyên môn sâu về vấn đề
này, cứ sửa theo ý em cũng được”… Và rồi hai sếp phó săn đón, mời mọc
cán bộ, nhân viên vào phòng làm việc của mình uống nước, hỏi thăm tình
hình gia đình, vợ con. Các phó nhờ người nọ, người kia tác động, vận
động cán bộ, nhân viên trong cơ quan ủng hộ mình. Gia đình cán bộ, nhân
viên có sự kiện gì be bé là các sếp quan tâm “gửi quà”, động viên, sẵn
sàng “sẻ chia, san bớt” cùng cấp dưới. Thậm chí các sếp còn “hứa thật
nhiều” rằng nếu ai ủng hộ thì sau này sẽ được quan tâm, đãi ngộ thỏa
đáng.
Thế
rồi sếp trưởng nghỉ hưu. Hai sếp phó "nín thở" chờ trên bổ nhiệm. Đùng
một cái trên thông báo sẽ bổ nhiệm một đồng chí ở đơn vị khác về làm thủ
trưởng đơn vị em trai tôi. Thế là công lao hai sếp phó thành mớ bòng
bong. Hai sếp, ngay lập tức quay 180 độ về trạng thái ban đầu. “Vectơ
nịnh” quay về hướng thủ trưởng mới.
Chuyện
"nịnh xuôi" thì chẳng lạ, còn "nịnh ngược" chắc cũng không phải chỉ xảy
ra ở đơn vị em trai tôi, mà nó đang lan rộng ở nhiều nơi, nhiều cấp,
nhiều ngành, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt là các dịp Đại hội Đảng các cấp;
bầu bán, bỏ phiếu tín nhiệm để bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; các dịp nhận
xét cán bộ, đảng viên cuối năm…Trời ạ, nếu các sếp phó kia
thật sự là những cán bộ có trình độ, năng lực, có tâm, có tầm, có uy tín thì
cấp dưới sẽ luôn tôn trọng và tín nhiệm thật sự, chứ không cần phải “nịnh
ngược” như câu chuyện đáng buồn mà Sông Trà vừa kể.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét