Họ và
tên : NGUYỄN BÁ HIỀN
Năm sinh
: 01- 09 - 1958
Nơi sinh
: Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai,
Nghệ An
Quê quán
: Phường Quỳnh Thiện, thị xã Hoàng Mai, Nghệ An.
Chỗ ở
hiện nay : 14 B4, lô 26BC, đường Lê Hồng Phong,
Quận Ngô Quyền, Hải
Phòng.
Trình độ
học vấn : Cử nhân Toán kinh tế
Email :
hiennb.saiko@gmail.com
Điện
thoại : 0889811100
Sở thích
: Đọc truyện kiếm hiệp.
NGUYỄN
BÁ HIỀN - THEO DÒNG KÝ ỨC
1. CHỌN TRƯỜNG
Tôi sinh ra ở một vùng quê thuộc một
tỉnh miền Trung. Trong ký ức tôi, đó là vùng đất thật khô cằn, nắng thì hạn,
mưa thì ngập lụt, làm ra được hạt lúa, củ khoai thật cơ cực, nên cuộc sống của
người dân quê tôi rất khó khăn. Chúng tôi lớn lên cùng với nghèo đói nên đứa
nào cũng cố gắng học thật tốt, hy vọng được thoát ly, tìm cuộc sống khá hơn như
lời khuyên và kỳ vọng của cha mẹ.
Một ngày, vào gần cuối học kỳ 2 năm lớp
10, khi đến thăm thầy giáo chủ nhiệm lớp tôi bị ốm (thầy tốt nghiệp khoa Toán -
Đại học Sư phạm 1 Hà Nội), hai thầy trò có dịp trò chuyện nhiều thứ. Khi đề cập
tới việc chọn trường, thầy hỏi tôi định thi vào trường nào, tôi trả lời sẽ thi
vào Đại học Bách khoa Hà Nội, khoa Chế tạo máy. Thời đó ở vùng quê tôi thường
được nghe ''nhất Y, nhì Dược, tạm được Bách khoa'' (thú thật lúc đó, tôi không
biết có trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch), mà tại thời điểm đó, tôi không
khoái ngành Y, Dược lắm, nghe danh kỹ sư thấy oách hơn. Nghe vậy, thầy tôi
cười, nói đại ý: kỹ sư cũng chỉ là thợ cao cấp thôi; có một trường mà sau khi
ra trường có rất nhiều cơ hội làm quan, trường đó có khuôn viên đẹp và đặc biệt
là trường đó được đánh giá là trường ăn ngon nhất trong khối đại học. Một đứa
bé ở miền quê như tôi, chuyện sau này có thể làm quan nghe xa vời lắm, có vẻ
không liên quan gì đến mình, nhưng chuyện được ăn ngon thì thật hấp dẫn với đứa
trò nghèo thường đói ăn như tôi và chỉ sau thoáng cân nhắc, tôi quyết định đăng
ký thi vào trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch. Chọn trường, tương lai cuộc sống
sau này của mình được quyết định đơn giản như vậy đó - chỉ nghĩ rằng sẽ được ăn
ngon.
2. BỊ ÉP VÀO KHOA TOÁN KINH TẾ
Trở lại cuộc trò chuyện giữa hai thầy
trò chúng tôi tại thời điểm đó. Sau khi quyết định thi vào trường Đại học Kinh
tế - Kế hoạch, tôi hỏi thầy:'' Trường đó có những khoa nào ạ ? Theo thầy, em
nên đăng ký học khoa nào?''. Một thoáng suy nghĩ, thầy nói:'' Trường đó có
nhiều khoa, nhưng mày là dân nông thôn, đăng ký học khoa Kinh tế Công nghiệp
cho nó đổi đời đi.''. Tôi cũng hy vọng được đổi đời nên đăng ký vào khoa Kinh
tế Công nghiệp.
Đến ngày nhập học, tôi còn nhớ, làm thủ
tục nhập học tại sảnh của Hội trường A. Khi đưa giấy báo nhập trường, tôi thấy
cô giáo làm thủ tục nhập học ghi vào giấy nhập học của tôi là Toán kinh tế K17.
Thấy vậy, tôi nghĩ cô nhầm, nên thưa lại:'' Em đăng ký học khoa Kinh tế Công
nghiệp chứ không phải khoa Toán Kinh tế''. Nghe vậy, cô hỏi:'' Tổng điểm thi là
bao nhiêu ? Toán được mấy điểm ?''. Tôi trả lời xong, cô bảo:'' Vậy là đúng
rồi, không sai đâu, năm nay có gần 1.000 học sinh thi đậu, chỉ chọn ra khoảng
30 em vào khoa Toán thôi. Đó là vinh dự không phải ai muốn cũng được''. Cô
không cho tôi bất cứ phản ứng gì tiếp theo, cô vẩy tay và bảo cứ vậy nhé để cô
làm thủ tục cho bạn khác. Tôi chỉ biết công nghiệp khác với nông nghiệp, nên
đăng ký học Kinh tế Công nghiệp cho nó đổi đời như thầy tôi nói, chứ tôi có
biết Toán kinh tế là cái quái gì đâu, nhưng tôi sợ không dám có ý kiến gì khác,
đành chấp nhận quyết định của Trường và tôi trở thành sinh viên khoa Toán kinh
tế, trường Đại học Kinh tế - Kế hoạch, đồng môn với các bạn như vậy đó.
3.
ĂN CHỰC
Các bạn đều nhớ, khi nhập trường, sinh
viên (nhất là sinh viên ngoại tỉnh) sẽ ở ký túc xá nhà trường miễn phí (thật
may mắn). Tôi cũng ở ký túc xá như các bạn khác, nhưng một thời gian sau, tôi
không nhớ rõ là từ năm thứ 2 hay thứ 3, tôi lại thường đến nhà một số bạn cùng
lớp ăn cơm, như nhà Chi, Cường, Hoàng, Lâm và kể cả nhà một số bạn gái khác
nữa. Tôi nhớ mẹ Chi viết chữ rất đẹp, bà nhận viết huân, huy chương ở nhà. Nhà
Cường ở gác 2, có bụi tre trước cổng. Đặc biệt là tại nhà Hoàng và Lâm, tôi
không chỉ ăn mà còn ở lại đó. Tôi đã ở nhà các bạn hàng tháng. Tôi vẫn nhớ ở
nhà Lâm, hai đứa nằm cùng một giường 1,2m tại một căn phòng rất nhỏ, hơi chéo
trên gác 2. Ở nhà Hoàng, hai đứa nằm trên một cái phản gỗ, ngay sau sạp bán
hàng tạp hóa của mẹ Hoàng, nhiều đêm không ngủ được vì bé Dương mới sinh con
anh Thiện hay khóc đêm. Đã ở, có ngủ rồi tất nhiên có ăn. Đến bữa, tôi cũng ăn
uống như một thành viên trong gia đình. Hồi đó, nhiều gia đình còn nghèo, gia
đình Hoàng và Lâm cũng vậy, thức ăn chủ yếu là đậu phụ, rau muống, thỉnh thoảng
mới có tý thịt, cá.
Điều tôi muốn nói là các bác (cha, mẹ Hoàng, Lâm), các anh chị (nhà Hoàng) rất tự nhiên, coi tôi như một thành viên trong gia đình, không có bất cứ ngăn cách, khách khí nào, ở thì ở, ăn thì ăn, ngủ thì ngủ (hoàn toàn miễn phí), còn bản thân tôi thì rất vô tư, tiếp nhận những điều này mà không có bất cứ sự ngượng ngùng, rụt rè nào cả. Đến nay, đã U70 rồi, tôi vẫn thường nhớ lại việc này và thực sự rất cảm động về tình người Hà Nội thời bao cấp. Tôi luôn coi đó như một kỷ niệm đẹp thời sinh viên, song tôi vẫn không lý giải được sao lúc đó mình hồn nhiên, vô tư đến vậy. Ăn chực hoài không thấy xấu hổ tẹo nào ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét