Cô gái nhỏ trong màu áo sinh viên năm ấy.
Gió mùa thu phất phơ tà áo giấy,
Như kỷ niệm lặng lẽ ghé qua tim.
Ngày xưa ơi, ánh mắt vẫn êm đềm,
Bên bảng phấn, em cười như nắng sớm.
Bài toán khó bỗng thành điều mộng tưởng,
Vì có em ngồi cạnh mỗi ban chiều.
Anh vẫn nhớ từng con số thương yêu,
Những ẩn số hóa thành câu chuyện nhỏ.
Em say mê tìm trong hàm số đó
Một chân trời đẹp nhất của niềm tin.
Tháng Mười này, lòng vẫn nguyên như tin,
Anh lại nghĩ về em – hoa Toán trắng.
Giữa bao lớp bụi thời gian phảng phất,
Nụ cười em vẫn trong vắt thuở đầu.
Bạn bè xưa giờ tản khắp năm châu,
Riêng anh giữ một miền hương lặng lẽ.
Mỗi ký ức hóa thành tia nắng nhẹ,
Sưởi tâm hồn qua những buổi hoàng hôn.
Anh lại viết, giữa cuộc sống vuông tròn,
Về cô gái từng dạy anh chân lý:
Rằng tình yêu – như định lý vĩnh cửu –
Chỉ bền lâu khi cùng hướng về nhau.
Khoa Toán ơi, góc trời mãi nhiệm mầu,
Bao thế hệ vun đầy mơ ước mới.
Anh và em – hai vì sao rong ruổi,
Vẫn sáng cùng trong bản nhạc ngày xanh…

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét