(Viết trước ngày giải thể huyện)
1. Vị trí địa lý
Huyện Tĩnh Gia nằm ở cực Nam tỉnh Thanh Hóa, thuộc vùng giao thoa giữa Nam Thanh – Bắc Nghệ, phía Bắc giáp huyện Quảng Xương, phía Tây giáp Nông Cống và Như Thanh, phía Nam giáp huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An), phía Đông giáp Biển Đông.
Địa hình Tĩnh Gia đa dạng, gồm đủ miền núi, trung du, đồng bằng, ven biển và hải đảo, tạo nên một tiểu vùng sinh thái phong phú và tiêu biểu cho toàn tỉnh Thanh Hóa.
Trước khi thành lập Thị xã Nghi Sơn (2020), huyện Tĩnh Gia có 4 xã miền núi có đồng bào Thái và Thổ sinh sống, cùng các xã đồng bằng và vùng bãi ngang ven biển.
2. Lịch sử hành chính
Ngày 1/6/2020, theo Nghị quyết số 933/NQ-UBTVQH14 (ngày 22/4/2020) của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV, huyện Tĩnh Gia chính thức được nâng cấp thành Thị xã Nghi Sơn.
Tuy nhiên, cùng với chủ trương “tinh gọn bộ máy, không tổ chức cấp huyện”, đơn vị hành chính cấp thị xã sau đó cũng bị giải thể, kết thúc vai trò của một đơn vị cấp huyện đã tồn tại hơn 70 năm.
Người dân địa phương, dù mang niềm tự hào “lên phố”, vẫn luôn lưu giữ niềm hoài cảm với cái tên Tĩnh Gia – một địa danh đã gắn bó qua bao thế hệ.
II. LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ BIẾN ĐỔI HÀNH CHÍNH
1. Phủ Tĩnh Gia thời phong kiến
Theo sử liệu nhà Lê, năm Thiệu Bình thứ 2 (1435), dưới triều Lê Thái Tông, Tĩnh Gia là một trong sáu phủ của đạo Hải Tây (gồm Tĩnh Gia, Thiệu Thiên, Hà Trung, Thanh Đô, Trường Yên, Thiên Quan).
Đến năm Quang Thuận thứ 10 (1469), vua Lê Thánh Tông cải tổ đơn vị hành chính, đặt Thanh Hoa thừa tuyên, trong đó phủ Thanh Ninh gồm ba huyện: Ngọc Sơn, Nông Cống và Quảng Xương.
Đến thời Lê Trung Hưng, vì kiêng húy vua Lê Duy Ninh, đổi phủ Thanh Ninh thành phủ Tĩnh Giang; sau lại kiêng húy chúa Trịnh Giang, đổi tên thành phủ Tĩnh Gia.
Dưới triều Minh Mạng (năm 1838), phủ Tĩnh Gia được củng cố gồm ba huyện: Ngọc Sơn, Quảng Xương, Nông Cống (bao gồm một phần đất Như Xuân).
Đến tháng 3/1948, cấp hành chính phủ bị bãi bỏ; các huyện thuộc phủ Tĩnh Gia tách riêng, hình thành các huyện Tĩnh Gia, Quảng Xương, Nông Cống, Như Xuân, và sau này thêm Như Thanh (1996).
Địa giới phủ Tĩnh Gia theo Đồng Khánh địa dư chí:
• Phía Đông giáp Biển Đông
• Phía Tây giáp huyện Lôi Dương (phủ Thọ Xuân) và huyện Nghĩa Đường (tỉnh Nghệ An)
• Phía Nam giáp huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An)
• Phía Bắc giáp các huyện Đông Sơn (phủ Thiệu Hóa) và Hoằng Hóa (phủ Hà Trung).
Phủ Tĩnh Gia gồm 3 huyện, 23 tổng: huyện Ngọc Sơn (7 tổng), Quảng Xương (4 tổng), Nông Cống (12 tổng).
Theo Đồng Khánh địa dư chí:
“Trong phủ người đi học và người cày ruộng nhiều; người làm thợ, đi buôn cũng có nhưng không nhiều mấy. Dân gần biển sống bằng nghề đánh cá, dân gần rừng làm nghề đốn củi. Cưới xin, tang ma, thờ cúng không xa hoa cũng không hà tiện. Dân chúng phần nhiều quê mùa chất phác, ít nơi được văn nhã phồn hoa.”
III. HUYỆN NGỌC SƠN – TIỀN THÂN HUYỆN TĨNH GIA
1. Nguồn gốc và tên gọi
Huyện Ngọc Sơn là một trong ba huyện thuộc phủ Tĩnh Gia, cũng là nơi đặt trung tâm phủ lỵ. Theo Đại Nam nhất thống chí:
“Đời cổ gọi là huyện Cổ Chiến. Người Giao Châu cùng người Lâm Ấp đánh nhau ở vụng Cổ Chiến thuộc Cửu Chân, tức vùng này.”
Đến thời thuộc Minh, đổi là huyện Cổ Bình. Đời Lê Thánh Tông (1469) đổi thành huyện Ngọc Sơn, thuộc phủ Thanh Ninh, sau đổi thành phủ Tĩnh Gia.
Tên “Ngọc Sơn” gắn với truyền thuyết ngọc bay ở núi Biếm Sơn (xã Liên Xá). Vua Lê Thánh Tông từng ghé qua, thấy hiện tượng kỳ lạ, cho rằng đó là linh khí trời đất, bèn đặt tên huyện là Ngọc Sơn.
2. Đơn vị hành chính và phong tục
Huyện Ngọc Sơn có 7 tổng, 251 xã – thôn – phường – giáp – trang, gồm:
Liên Trì, Văn Trinh, Ngọc Đới, Yên Thái, Vân Trai, Tuần La, Văn Trường.
Dân cư chủ yếu làm nông nghiệp, có nghề biển và nghề rừng. Tập quán sinh hoạt tiết kiệm, giản dị. Sản vật chính là lúa mùa, chè xanh, tôm cá, mắm muối.
3. Di tích và nhân vật tiêu biểu
• Núi Long Cương: nơi Đào Duy Từ, Hoằng Quốc Công triều Nguyễn, từng dựng lều đọc sách, sáng tác Long Cương khúc, thể hiện chí khí của bậc hiền sĩ.
• Cửa Bạng (Lạch Bạng – Ba Làng – Hải Thanh): nơi giáo sĩ Alexandre de Rhodes (A-lếch-xăng-đrơ Đờ Rốt) đặt chân đầu tiên lên đất Việt Nam ngày 19/3/1627, khai mở hành trình truyền giáo Công giáo tại Đàng Ngoài.
Theo Đồng Khánh địa dư chí, quê hương của người biên soạn thuộc thôn Đại Thủy, xã Tuần La Thái, tổng Tuần La (nay là phường Trúc Lâm, thị xã Nghi Sơn).
IV. HUYỆN TĨNH GIA SAU NĂM 1948
1. Thành lập và biến động hành chính
Tháng 3/1948, theo Sắc lệnh 148/SL, huyện Ngọc Sơn kiêm lý phủ Tĩnh Gia được đổi tên thành huyện Tĩnh Gia.
Đến năm 1965, cắt các xã Tượng Văn, Tượng Lĩnh, Tượng Sơn, Trường Giang, Trường Minh, Trường Trung, Trường Sơn nhập vào huyện Nông Cống.
Từ đó đến năm 2020, Tĩnh Gia tồn tại 72 năm với tư cách một huyện độc lập, trước khi trở thành Thị xã Nghi Sơn.
2. Điều kiện tự nhiên và kinh tế
Với địa hình đa dạng, Tĩnh Gia sở hữu tài nguyên phong phú cả trên rừng, đồng bằng và dưới biển.
• Hải sản: cá, tôm, mực, cua Tĩnh Gia nổi tiếng thơm ngon; nước mắm Ba Làng là thương hiệu truyền thống được người tiêu dùng cả nước biết đến.
• Nông sản: khoai và lạc Tĩnh Gia có hương vị đặc biệt – “Tĩnh Khoai, nhiều khoai và lạc lắm” – được người dân tự hào xem là sản vật đặc trưng.
• Lâm sản: trước đây có rừng nguyên sinh rộng lớn, nhiều thú quý; về sau rừng bị khai thác kiệt quệ, hiện đã được phục hồi dần qua trồng rừng tái sinh.
3. Tĩnh Gia trong kháng chiến
Do địa hình có nhiều dãy núi chạy sát biển, quốc lộ 1A và đường sắt Bắc Nam đi qua, Tĩnh Gia trở thành trọng điểm đánh phá trong chiến tranh phá hoại.
Các cầu phà như Ghép, Hổ, Vằng, Lau, Tây… từng hứng chịu hàng trăm trận bom của máy bay Mỹ.
Dân địa phương đã sống kiên cường trong hầm hào, giữa tiếng đại bác của Hạm đội 7 và bom tọa độ ngày đêm dội xuống.
4. Con người và truyền thống
Người Tĩnh Gia chất phác, cần cù, trọng học, yêu quê hương. Dù cuộc sống đổi thay, trong tâm thức mỗi người con xa quê, hai chữ “Tĩnh Gia” vẫn gắn liền với ký ức, với vị mặn của biển, vị bùi của củ khoai, và hơi ấm nghĩa tình của đất Nam Thanh – Bắc Nghệ.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét