Bãi biển Sầm Sơn và Bản đồ Thành Phố
Sầm Sơn là đô thị du lịch biển nổi tiếng của tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm tỉnh lỵ khoảng 16 km về phía đông, nằm bên bờ biển Bắc Trung Bộ. Năm 1907, người Pháp phát hiện và quy hoạch nơi đây thành trung tâm nghỉ dưỡng, mở đầu lịch sử hiện đại của khu du lịch Sầm Sơn.
Ngày 19 tháng 12 năm 1981, Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) ban hành Quyết định số 157/QĐ/HĐBT thành lập Thị xã Sầm Sơn. Đến năm 2017, thị xã được nâng cấp lên Thành phố Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.
Trước khi mở rộng địa giới (năm 2015), Sầm Sơn gồm 2 phường và 3 xã: Trường Sơn, Bắc Sơn, Quảng Cư, Quảng Tiến và Quảng Tường. Sau khi sáp nhập thêm 6 xã của huyện Quảng Xương (Quảng Châu, Quảng Thọ, Quảng Vinh, Quảng Minh, Quảng Hùng, Quảng Đại), thành phố Sầm Sơn có diện tích 44,94 km² và dân số gần 151.000 người.
Tác giả bài viết — một người từng công tác tại Sầm Sơn từ năm 1982 đến 1989 và gắn bó suốt hơn 40 năm với vùng đất này — đã ghi lại trong ký ức của mình một Sầm Sơn vừa cổ kính, vừa hiện đại, vừa thân thương như chính quê hương.
II. TÊN GỌI VÀ HÌNH THÀNH
Theo Địa chí Thanh Hóa – Tập I (Địa lý và Lịch sử), trước thế kỷ XX chưa có địa danh “Sầm Sơn”. Dưới triều Nguyễn, vùng đất này thuộc huyện Quảng Xương, phủ Tĩnh Gia, được gọi là núi Gầm, dân địa phương quen miệng gọi là Mũi Gầm, sau đọc chệch thành núi Sầm, và dãy núi ấy được gọi là Sầm Sơn sơn.
Dưới chân núi là làng Trường Lệ (còn gọi là Làng Núi). Đến đầu thế kỷ XX, khi người Pháp đến khảo sát, họ đã dùng tên “Sam Son” cho khu vực nghỉ mát ven biển này.
Trước Cách mạng Tháng Tám 1945, Sầm Sơn thuộc tổng Cung Thượng, huyện Quảng Xương, gọi là “Tam xã bát thôn”:
• Xã Lương Niệm (4 thôn: Sầm Thôn, Lương Trung, Cá Lập, Hải Thôn);
• Xã Triều Thanh Lộc (3 thôn: Triều Dương, Thanh Khê, Lộc Trung);
• Xã Bình Tân (1 thôn: Bình Tân).
Năm 1947, hai xã Sầm Sơn và Bắc Sơn hợp nhất thành xã Quảng Tiến. Đến năm 1956, tách thành 4 xã: Quảng Tiến, Quảng Tường, Quảng Cư và Quảng Sơn. Năm 1962, xã Quảng Sơn được nâng cấp thành thị trấn Sầm Sơn trực thuộc tỉnh Thanh Hóa.
III. ĐỊA LÝ – THẮNG CẢNH
Theo Đại Nam nhất thống chí triều Nguyễn:
“Núi Trường Lệ ở địa phận các xã Trường Lệ, Du Vịnh và Lương Niệm, huyện Quảng Xương. Núi có 11 ngọn nổi lên giữa đồng bằng, phía đông trông ra biển, trên núi có đền thờ thần Độc Cước sơn. Dưới chân núi có đàn Kỳ Phong, cầu đảo thường linh ứng.”
Cũng theo Đồng Khánh dư địa chí:
“Núi Trường Lệ nổi lên giữa đồng bằng, phía đông trông ra biển, đá nước tranh hùng, là trấn sơn của cửa biển Triều Tấn.”
Tổng đốc Thanh Hóa Vương Duy Trinh trong Thanh Hóa kỷ thắng (1903) mô tả:
“Núi đất lẫn đá, đông bắc là biển, tây nam là ruộng cát, khởi nên 16 ngọn, cao nhất 300 thước… Khí biển phong nhiên, gió mát đong đầy tay áo… Quả là một thắng cảnh giữa biển trời.”
Những ngọn núi nổi tiếng của Sầm Sơn được dân gian truyền tụng:
“Sầm Sơn phong cảnh hữu tình
Hòn Kèo cao nhất, hòn Ngành thứ hai,
Thứ ba hòn núi Phù Thai,
Thứ tư Cổ Giải nằm ngoài Đầu Voi.”
IV. DI TÍCH – DANH THẮNG – TÍN NGƯỠNG
Trên địa bàn Sầm Sơn hiện có 5 di tích cấp Quốc gia và 26 di tích cấp tỉnh, tiêu biểu gồm:
• Đền Độc Cước (thờ Thần Độc Cước, vị thần bảo hộ vùng biển),
• Đền Cô Tiên (thờ Liễu Hạnh Công chúa),
• Đền Hoàng Minh Tự,
• Hòn Trống Mái,
• Đền Đệ Nhị – Tô Hiến Thành,
• Đền Đề Lĩnh, Đền Bà Triều, Chùa Khải Minh, Chùa Khải Nam,
• Khu lưu niệm Bác Hồ về thăm và kéo lưới cùng ngư dân năm 1960.
1. Đền Độc Cước
Xây dựng từ thời Lý – Trần, tọa lạc trên hòn Cổ Giải, cực đông dãy núi Trường Lệ. Theo truyền thuyết, vua Trần khi đi chinh phạt Chiêm Thành gặp bão lớn, được thần Độc Cước hiện linh phù trợ. Sau khi thắng trận, nhà vua lập đền thờ tại đây.
Lễ hội chính của Đền Độc Cước diễn ra ngày 16 tháng 2 âm lịch, còn gọi là lễ cầu phúc.
2. Đền Cô Tiên
Thờ Liễu Hạnh Công chúa, dựng trên ngọn Đầu Voi, nhìn ra Hòn Câu. Ngày 17–18 tháng 7 năm 1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm, gặp gỡ và kéo lưới cùng ngư dân tại đây.
3. Hòn Trống Mái
Hai hòn đá thiên tạo tượng trưng cho đôi chim trống – mái gắn bó thủy chung. Hình ảnh biểu tượng này trở thành biểu trưng văn hóa – du lịch của Sầm Sơn, và hằng năm được tôn vinh qua Lễ hội Tình yêu Trống Mái.
V. VĂN HÓA DÂN GIAN – ẨM THỰC – LỄ HỘI
Người dân Sầm Sơn lưu giữ kho tàng văn hóa dân gian phong phú, đặc biệt là tục ngữ, ca dao, phương ngôn nghề biển:
“Chồng chài, vợ lưới, con câu,
Chàng rể thả bóng, con dâu ngoắc mồi.”
“Bao giờ cho đến tháng mười,
Bát cơm thì cười, con cá bắc ngang.”
Ẩm thực Sầm Sơn mang đậm hương vị biển: gỏi cá, cá trích kẹp bánh đa, lẩu rắn biển, mực hấp, tôm, cua, ghẹ, hàu nướng, mắm tôm, nước mắm Cửa Hới, v.v…
VI. SẦM SƠN TRONG VĂN HỌC – LỊCH SỬ
Tác phẩm “Kho vàng Sầm Sơn” của nhà văn TchyA (Đái Đức Tuấn) viết trước năm 1945 đã ví:
“Bãi Sầm Sơn là một hòn ngọc châu đặt trong địa giới một tỉnh đã làm trường thí nghiệm cho muôn ngàn cuộc hưng vong ghi chép trong lịch sử.”
Nhà yêu nước Phan Bội Châu trong chuyến về Thanh Hóa (1902) từng làm thơ tại Sầm Sơn:
“Qua cảnh Sầm Sơn chẳng nỡ rời,
Bồng Lai kia cũng thế mà thôi…”
VII. SẦM SƠN HIỆN ĐẠI
Từ thập niên 1980 đến nay, Sầm Sơn đã có bước phát triển vượt bậc. Nếu trước kia là “thị xã Sầm Sập” — nơi “chữ nghĩa không bằng xương cá lẹp”, nay Sầm Sơn đã vươn mình trở thành đô thị du lịch biển quốc gia.
Hạ tầng đô thị, hệ thống khách sạn, resort, quảng trường biển, công viên nước, sân golf, các khu du lịch sinh thái – nghỉ dưỡng… được đầu tư đồng bộ. Văn hóa ứng xử du lịch, thương hiệu du lịch biển Sầm Sơn đang được nâng tầm khu vực và quốc tế.
VIII. TÁC GIẢ VÀ NHỮNG KỶ NIỆM VỀ SẦM SƠN
Tác giả từng công tác tại Trường THPT Sầm Sơn từ năm 1982, gắn bó suốt 7 năm, sau đó trở lại nhiều lần trong vai trò cán bộ văn hóa – du lịch. Những ký ức ấy đã tạo nên mối duyên thâm tình với vùng biển này:
“Từ khi vào đời đến lúc nghỉ hưu, tôi luôn gắn bó với Sầm Sơn, coi Sầm Sơn thân thuộc như quê hương mình vậy.”
IX. HÌNH ẢNH MINH HỌA
Ảnh 1: Toàn cảnh bãi biển Sầm Sơn
Ảnh 2: Bản đồ Thành phố Sầm Sơn
X. TÀI LIỆU THAM KHẢO (trích dẫn trong văn bản)
• Đại Nam nhất thống chí ;
• Đồng Khánh dư địa chí;
• Thanh Hóa tỉnh chí;
• Tập thơ, văn bia, thơ ngự chế các triều đại (trích dẫn ghi trong phần mô tả danh thắng).
* Facebook Ngo Hoai Chung “Các huyện tỉnh Thanh Hoá trước ngày giải thể huyện 01/7/2025”
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét