XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Sáu, 29 tháng 8, 2025

VỀ THĂM ĐẤT BINH NHÌ SAU 30 NĂM.

(Kỷ niệm 47 năm nhập ngũ 31/8/1978 – 31/8/2025)
Tháng tám nguyệt tận buổi thu sang,
Trời trong nắng nhạt, lá vàng bay,
Ngàn người đưa tiễn một ngày,
Bốn mươi người lính chia tay sân trường
Chưa kịp lớn, tuổi xanh non nứt,
Mười tám, đôi mươi, mộng ước tràn.
Bạn nắm tay, nghẹn thắt gan:
“Mày ơi đi nhớ trở về đất mẹ”.
Tiếng trống giảng đường chưa buổi học,
Áo lính xanh phủ mộng ban mai.
Hoa sữa thơm ngõ phố dài,
Biên cương vẫy gọi, dặm ngoài lên đường.
Mắt rưng lệ mà lòng không hổ,
Nước mắt rơi chan chứa tình thương.
Tuổi xuân gửi khắp nẻo đường,
Thành trang chỉ có tình trường quê hương.
Quèn Mu dốc, chợ Đập đường sỏi,
Gái Mường lội suối váy chẳng ướt.
Đồi sim chín tím môi cười,
Nhớ mực tím học trò rơi bãi tập.
Tên lính trẻ thành câu biệt hiệu:
Quang ti-vi, Chuông manh, Cường quái.
Bập bùng, Hợp cóc, Thư thơ,
Xuân chi điền, Nhàn lô lô – tiếng cười.
Tháng Mười, núi rùa kéo con chuột,
Tiễn chân nhau về phía Tây Nam.
Đồng đội tản khắp giang san,
Người còn, kẻ mất, mây ngàn mịt mù.
Máu đỏ thắm, chiến hào biên giới,
Tên quê hương khắc giữa tim người.
Súng nâng giữ vẹn đất trời,
Ánh trăng thao thức một thời tuổi xanh.
Dũng, Dương và Hải An, Chu Khánh,
Hưng, Lâm, Trực, Khương, sáng sử xanh.
Trọng Cường, Tới bước quân hành,
Đều, Chuông, Thư, Hợp Lương thành đồng.
Mạnh Cường, Mạnh Hùng cùng chung lòng,
Quân, Nguyễn Khánh, Quỳnh, Thế Cường hằng.
Xuân, Sinh, Bập, Long vững vàng,
Thiện, Quang, Hữu, Danh – hàng kiêu trung.
Phan Khánh, Tĩnh, Hiền, cùng Nhàn lô,
Phúc Hợp, Hà, Chiến, Hiệu kiêu hùng.
Long, Phấn, Việt Hùng sáng cùng,
Xuân An tiếp bước một vùng sử xanh.
Bốn mươi gương sáng quá tinh anh,
Tên vàng khắc đá, lưu danh muôn đời.
Máu hồng tô thắm đất trời,
Thanh xuân hóa ngọc, sáng ngời núi sông.
Ba mươi năm, trưa ngày nhập ngũ,
Ba mươi thằng cùng tụ họp nhau.
Chiến tranh đi – sống, mất, đau,
Mà trong tiếng cười, như màu tuổi xanh.
Quèn Mu đỏ sỏi, đập rêu xanh phủ,
Mái tranh nghèo còn đủ khói lam.
Khoai sắn bữa cũ ngọt ngàm,
Chè xanh bát nhỏ – tình làm tri âm.
Nhạn đùa té nước, gửi khăn trao,
Mơ trêu đầu Hùng gáo ngọt ngào.
Thao gọt trái chát hôm nào,
Nụ cười bỡ ngỡ, xôn xao tuổi hồng.
Ba mươi năm, người đi lấy chồng,
Lính xưa trở lại, nhớ mong vô bờ.
Kỷ niệm còn đó vần thơ,
Mà em chẳng thấy – ngẩn ngơ mấy mùa.
Bốn bảy năm – thời gian cuồn cuộn,
Đồng đội ơi, tình vẫn son vàng.
Biên cương lửa đạn gian nan,
Giờ trong ký ức, vẹn toàn nghĩa trung.
Khúc quân hành ngân rung đất mẹ,
Bát sắn khoai chan chứa tình quê.
Nhớ nhau trở lại lối về,
Sinh viên – chiến sĩ chẳng hề phôi pha.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét