![]() |
(Lục bát vui)
Bắc nói lọ, Nam lại cho là chai.
Bắc mang thai, Nam chửa hoài,
Nam xẻ nửa, Bắc lại gọi chia hai.
Bắc than gầy, Nam kêu ốm,
Bắc bảo ốm, Nam lại gọi là đau.
Bắc đi muộn, Nam la trễ,
Nam làm sơ, Bắc lại bảo nệ tình.
Bắc rơi lệ, Nam nước mắt,
Nam vạc tre, Bắc bắt gọi chõng lều.
Bắc buông: “Thế thôi!” một điều,
Nam rằng: “Vậy đó!” cười nhiều bâng quơ.
Nam không ưa nói dai lời,
Bắc chê lải nhải rối trời lỗ tai.
Nam cãi bai bãi dài dài,
Bắc thì lý sự dông dài chẳng thua.
Nam đi xe hộp quanh chùa,
Bắc vào ô tô cũng vừa như nhau.
Bắc hãm phanh, tiếng rít mau,
Nam nhanh đạp thắng, trợn trào mắt trông.
Nam che dù giữa trời hồng,
Bắc xoè ô cũng che cùng nắng mưa.
Nam đi trốn tránh sớm trưa,
Bắc khuyên lánh mặt cho vừa yên tâm.
Nam thì nhủ: “Từ từ thôi!”,
Bắc rằng: “Gượm lại!” cho rồi việc ra.
Nam kêu ngu ghê thật thà,
Bắc chê quá dại cũng là giống nhau.
Nam thưa tía má trước sau,
Bắc bẩm thầy u ân sâu mặn nồng.
Nam khen ưng ghê trong lòng,
Bắc thì hài lòng cũng đồng nghĩa thôi.
Nam ăn mãng cầu vui cười,
Bắc xơi quả na, vị đời vẫn ngon.
Nam thì chó thui nhậu còn,
Bắc thời thịt cầy cũng tròn bữa vui.
Bắc khen: “Lan xinh cực rồi!”,
Nam rằng: “Đẹp quá! Lan ơi tuyệt vời!”
Một bên đắp mền no nồi,
Một bên trùm chăn, giấc đời ấm êm.
Tiếng Nam, giọng Bắc thân quen,
Khác câu, khác chữ, tình thêm mặn mà.
Nam – Bắc chung một mái nhà,
Yêu thương giữ trọn, chan hòa trăm năm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét