Thu cảnh
Trời biếc mây giăng bóng núi xa
Lá vàng chạm gió rụng vườn hoa
Nắng hong hương cỏ vờn tia nhẹ
Sương phủ lối về rải ánh nhòa
Gió khẽ lay cành như kể chuyện
Mây đưa nắng sớm tựa ngân nga
Thu sang sắc thắm vòm cây ngọc
Ngõ vắng chim về tiếng gọi ta
Thu buồn
Lá úa ven đường xao xác bay
Sông thu phẳng lặng lặng soi mây
Bóng trôi mơ mộng buồn theo bước
Hồn lạc hoang mang gợn nhớ lay
Xứ lạ khói sương mờ phố cũ
Quê xưa nhịp gió vút trời tây
Lòng nghiêng giọt nắng chiều tan vỡ
Ánh cuối vàng rơi xuống ngõ gầy
Thu nhớ
Chiếc lá bên hiên xoay nhịp khẽ
Niềm mong buộc gió chẳng buông rời
Sương giăng lối vắng mờ như mộng
Gió dậy đêm dài thức giấc đời
Nghe bước đông sang hồn chớm lạnh
Hương khô thu cũ thoảng hương rơi
Đêm về nhớ bóng người xa ấy
Trăng ngắm soi tình giữa khoảng trời
Thu mộng
Lá rơi khơi dậy miền quê nhớ
Ký ức trưa hè vọng tiếng ve
Áo trắng ngập đường hoa phượng đỏ
Bóng xanh nghiêng nắng gợn ven đê
Người xưa mắt biếc nhìn duyên hẹn
Mộng cũ tay thon níu gió về
Thu ấy vẫn còn nguyên dáng nhỏ
Chờ ai một thuở giữa sơn khê
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét