Nửa đời về sau lo sức khỏe,
Trách cha, mẹ, con, cả chính mình.
Hỏi hôm nay sống sao cho ổn,
Để ngày mai chẳng thấy chông chênh.
Nửa đời chẳng chấp điều hơn thua,
Thắng một câu, tình cũng rạn bùa.
Giữ nụ cười, lòng còn ấm mãi,
Đúng sai kia hóa chuyện gió mưa.
Nửa đời vẫn học, tìm điều mới,
Đọc vài trang sách, dẹp buồn đau.
Biết ơn sáng sớm vừa thức giấc,
Ngày còn đây, đời vẫn xanh màu.
Nửa đời bình thản khi con lỡ,
Bạn xưa không giống thuở ban đầu.
Mất mát đến, mơ tàn theo gió,
Tha thứ mình, tim mới bền lâu.
Nửa đời giữ lấy hồn đơn thuần,
Bớt nghĩ nhiều chuyện chẳng liên can.
Không ai rảnh để mà hại mãi,
Chỉ tự mình tự buộc dây oan.
Nửa đời quên gánh “giá như” cũ,
Khóa quá khứ đã đổi từ lâu.
Đứng dậy bước, tin vào phía trước,
Hôm nay còn, trời vẫn trong sâu.
Nửa đời tập chúc ai hạnh phúc,
Dẫu lòng ta thoáng chút chơi vơi.
Thấy người thành đạt mà vui lạ,
Biết trưởng thành đã đến trong đời.
Nửa đời nếu chẳng yêu mình đúng,
Không ai yêu hộ được đâu mà.
Thương bản thân như là bè bạn,
Để mai này chẳng lỡ phôi pha.
8/8/2025
NỬA ĐỜI VỀ SAU
chăm sóc bản thân
không còn là chuyện phù phiếm
mà là trách nhiệm.
Với cha mẹ tóc đã bạc phơ,
với con cái còn dang dở học hành,
và với chính mình –
người đã lâu rồi
quên hỏi:
“Hôm nay tôi sống ra sao?”
Nửa đời về sau
ai từng đánh đổi sức khỏe lấy vinh quang
sẽ hiểu đó là khởi đầu
của một cuộc cách mạng –
âm thầm,
nội tâm,
và kéo dài suốt đời.
Nửa đời về sau
đúng – sai chẳng còn là ranh giới,
mà là bài học về lòng bao dung.
Cuộc đời
không cần bạn thắng mọi cuộc tranh luận
mà cần bạn giữ lấy
những mối quan hệ không nứt vỡ
vì tự ái
và cái tôi.
Nửa đời về sau
hãy tiếp tục học
– không phải để hơn ai –
mà để không tụt lại với chính mình.
Đọc vài trang sách,
nghe một bản nhạc mới,
nhấm nháp cuộc đời
như món quà tinh khôi từ tạo hóa.
Miễn là ta biết:
mình vẫn còn đang sống.
Nửa đời về sau
học cách bình thản:
con không như kỳ vọng – cũng được,
tri kỷ hóa xa lạ – cũng xong,
người thương quay lưng – vẫn ổn.
Vì cuối cùng
người đi với ta lâu nhất
là chính mình.
Muốn sống với mình trọn vẹn,
phải học cách tha thứ… cho mình.
Nửa đời về sau
sự đơn thuần trở thành thứ xa xỉ.
Ta sẽ thấy mỏi mệt
nếu mãi phân tích ánh mắt người,
nếu luôn nghi ngờ một lời vô tình.
Thật ra,
không ai đủ rảnh để hại ta cả –
chỉ là ta nghĩ quá nhiều…
Nửa đời về sau
đừng dằn vặt những điều đã qua.
Ai cũng có bản danh sách
của những điều “giá như”:
– Giá như đừng chọn lối đó…
– Giá như đừng nói câu đó…
Nhưng nếu quá khứ là cánh cửa,
thì khóa đã thay rồi.
Đừng gõ nữa.
Hãy bước tiếp.
Nửa đời về sau
hãy chúc phúc cho người khác
bằng một trái tim không ganh tị.
Khi người cũ cưới ai đó –
hãy mỉm cười.
Khi bạn cũ thành công –
hãy tự nhủ:
“Ta cũng đang lớn lên,
theo cách của riêng mình.”
Nửa đời về sau,
nếu không yêu mình đúng cách –
sẽ chẳng ai làm thay được điều đó.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét