XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025

TIẾNG VIỆT NAM – BẮC

 

(Thất ngôn tứ tuyệt vui nhiều khổ)
Bắc kêu Kỳ, Nam liền gọi Cọ,
Bắc gọi lọ, Nam lại gọi chai.
Bắc mang thai, Nam quen rằng chửa,
Nam xẻ nửa, Bắc bổ làm hai.
Bắc than gầy, Nam kêu rằng ốm,
Bắc cáo ốm, Nam kể lắm bịnh.
Bắc bảo muộn, Nam liền nói trễ,
Nam làm sơ, Bắc kêu nệ tính.
Bắc lệ rơi, Nam tuôn nước mắt,
Nam vạc tre, Bắc dựng lều chõng.
Bắc buông “Thế thôi” nghe chừng cộc,
Nam bảo “Vậy đó” cứ buông lòng.
Nam không chịu nói dài, nói dai,
Bắc chẳng mê nghe lải nhải hoài.
Nam cãi bai bãi rền vang phố,
Bắc lý sự ào ào chẳng phai.
Bắc vào ô tô bon bon lướt,
Nam vô xe hộp cũng như nhau.
Bắc hãm phanh dừng khi hồi hộp,
Nam đạp thắng trợn trạo mắt chau.
Nắng lên Nam mở liền cây dù,
Bắc lại xoè ô chẳng khác mù.
Nam đi trốn nhanh khi nguy khốn,
Bắc thì lánh mặt để an cư.
Nam nhủ khẽ khàng “từ từ thôi”,
Bắc khuyên “gượm lại” chớ bồi hồi.
Nam cười “ngu ghê” nghe thân mật,
Bắc nói “quá dại” cũng đồng lời.
Nam thưa tía má ân tình nhớ,
Bắc bẩm thầy u nghĩa nặng dày.
Nam rằng ưng ghê trong vui sướng,
Bắc nói hài lòng ý cũng hay.
Nam ăn mãng cầu chan niềm ngọt,
Bắc xơi quả na hạt đầy tay.
Nam nhậu chó thui cho ấm bụng,
Bắc thì thịt cầy cũng men say.
Bắc buộc búi tó cho gọn tóc,
Nam thường bới tóc trán cao dày.
Nam gọi anh Hai trong gia tộc,
Bắc thì anh Cả tiếng xưa nay.
Nam kêu xe hơi ngoài phố lớn,
Bắc gọi ô tô chạy thẳng hàng.
Nam xài muỗng canh, muỗng cà phê,
Bắc dùng thìa nhỏ, cùi dìa sang.
Nam mở miệng than “Ui da đau!”,
Bắc kêu “Úi chà” lúc xót nhau.
Nam bảo “rẻ thôi”, Bắc rằng “rẻ mạt”,
Ngôn từ một nghĩa khác âm màu.
Nam che lá thúi địt ăn chó,
Bắc giấu lá mơ cũng chẳng sai.
Nam bỏ trong rương yên vật dụng,
Bắc thì vào hòm sắp xếp dài.
Nam bảo “xạo ke” khi ai khoác,
Bắc kêu “nói điêu” với kẻ gian.
Nam than “hơi mắc”, Bắc: “khá đắt”,
Lời quê, lời tỉnh vẫn chan chan.
Nam nhắc “giới thiệu” khi môi giới,
Bắc quen “môi giới” tiếng hằng ngày.
Nam ít khi điệu, hay xuề xoà,
Bắc thường làm dáng thướt tha tay.
Bắc rằng: “Lan xinh cực ai ơi!”,
Nam khen: “Lan đẹp hết chê rồi!”.
Một bên đắp mền, chăn Nam gọi,
Một bên trùm chăn, Bắc cũng vui.
Nam kêu “hết biết” khi ngợi khen,
Bắc rằng “tuyệt cú” cũng vang lên.
Hai miền ngữ tiếng tuy riêng lẻ,
Mà chung một cội, nghĩa vẹn bền.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét