Quan họ nhẹ nhàng câu hát vần,
Uyển chuyển thướt tha lễ hội xuân.
Lời ca thong thả tinh thần,
An vui nhàn hạ, tình ngân chan hòa.
Chèo ở đầm chiêm trũng khúc lạ,
Ê a dài dặc tiếng mơ màng.
Một nắng hai sương đồng ngang,
Cá tôm bùn đất, mênh mang tháng ngày.
Thanh Hoá sông Mã thuyền dậy sóng,
“Tá, huầy, dô khoan” tiếng rền vang.
Gân tay rắn rỏi dặm ngàn,
Làm luôn trước hết, lời vàng để sau.
Nghệ Tĩnh Lam giang vang hò hát,
“Tình tang” ngân trước khúc nao nao.
Rồi phen mưa nắng dãi dầu,
Việc sau mới quyết, giữ câu ân tình.
Người Thanh thường trọng làm hơn nói,
Khẳng khái dứt khoát chẳng ngại gian.
Ý chí rừng núi ngút ngàn,
Đất vua hun đúc, vững vàng tựa non.
Người Nghệ quen lời xưng tụng,
Dâng khấn thần vái ý bề trên.
Thận trọng suy xét từng phen,
Khó khăn vẫn gắng, vững bền niềm tin.
Thanh cao hứng xông pha trận gió,
Một khi đã quyết khó lung lay.
Đôi khi duy ý tràn đầy,
Cậy gan, cậy chí, dựng xây núi rừng.
Nghệ thì khác, mặn tình sâu lắng,
Ca dài như gió Lào ràn rạt.
Đau thương chan chứa điệp khúc,
Dẫu vất vả vẫn ẩn mạch tình si.
Nghe tiếng hò sông Mã dội,
Rắn rỏi âm vang khắp núi khe.
Cơ hàn gò ép chân đê,
Mà gan như thép, chẳng hề chịu thua.
Nghe câu hò sông Lam xao vọng,
Dằng dặc buồn thương khúc não nùng.
Âm điệu tha thiết vô cùng,
Giữ lòng nhẫn nại, giữ chung nghĩa tình.
Khác biệt từ từng cung bậc nhạc,
Mà thành bản tính của muôn dân.
Thanh nghiêng thực tiễn chuyên cần,
Nghệ nghiêng suy ngẫm, nặng phần thủy chung.
Dân ca là tấm gương soi sáng,
Phản chiếu đời người, phản chiếu tâm.
Người Thanh khẳng khái muôn phần,
Sông Mã khoan hò, dội tầm non cao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét