XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Hai, 25 tháng 8, 2025

NHỚ THUỞ SINH VIÊN TRƯỜNG KTKH












Cuối thu heo may lại gió về,
Trời se nhè nhẹ lá bay lê.
Ký túc bốn nhà bao kỷ niệm,
Hai hàng nhãn thưa ngát hương quê.
Lối nhỏ gió lùa qua cửa sổ,
Trăng mờ khẽ gọi bóng sơn khê.
Mấy năm tuổi trẻ còn in dấu,
Nhớ mãi một thời chẳng xóa nhoè.
Nhà Bốn Toán cùng Thống Kê say,
Thức đêm bài vở rộn thơ ngây.
Con số tung hoành bay theo gió,
Phấn trắng bảng đen sáng rạng đầy.
Bạn hữu vần thơ chung nhịp trẻ,
Thầy cô tri thức sáng trong tay.
Mỗi trang giáo án còn vương nắng,
Thắp lửa tâm hồn suốt tháng ngày.
Nhà Ba Vật Tư, Lao động đây,
Sinh viên Lào, Cam kết tình dày.
Chung chén, chung cơm, chung giọng hát,
Đem lòng bè bạn nối phương mây.
Ngôn ngữ khác nhau mà chung mộng,
Tình người chan chứa chẳng hề phai.
Kỷ niệm tình thân còn đọng lại,
Một thời rực rỡ đến hôm nay.
Nhà Một Vật Giá – Nông nghiệp xưa,
Vườn rau xanh mướt thấm sương mưa.
Chén cơm chắt chiu bao kỷ niệm,
Tình thầy nghĩa bạn chẳng hề thưa.
Đêm đêm vẫn vọng câu ca học,
Sáng sáng vang rền tiếng giảng đưa.
Một thuở gian nan mà rực rỡ,
Bao điều quý giá để lưu trừ.
Nhà Hai Kế Hoạch – Công thương ngành,
Ngân Hàng tri thức sáng long lanh.
Con đường học tập bao mơ ước,
Ngọn lửa hăng say rực cháy nhanh.
Trang sách mở ra ngàn thế giới,
Tâm hồn rộng lớn tựa trời xanh.
Bước chân sinh viên đầy ý chí,
Mở lối muôn đời chẳng chịu tanh.
Nhà Ăn ở giữa cạnh hai nhà,
Hơi khói bốc lên ngát mái xa.
Đôi đũa sẻ chia niềm no ấm,
Bát cơm còn đọng nghĩa chan hòa.
Tiếng cười trong bữa vang rộn rã,
Bóng bạn nơi bàn chẳng nhạt nhòa.
Một thuở gian lao mà ngọt ngào,
Đọng trong ký ức chẳng phôi pha.
Ngày ngày bốn bận bước cầu ngang,
Trắng ngát soi sông, bóng nước vàng.
Sông Đen lặng chảy ôm hồn trẻ,
Cảnh cũ nay thành phố lạ mang.
Giảng đường A – BCD – EFH,
Một thời thơ viết, mộng ngân vang.
Bạn xưa ai nhớ còn ai mất,
Lời cũ bay xa, tiếng mộng tàn.
Cây nhãn ký túc lá vẫn rơi,
Sương thu vương vấn đọng hồn tôi.
Giang san thay đổi mờ nhân ảnh,
Kỷ niệm xanh tươi chẳng thể vơi.
Tuổi trẻ bay đi còn vọng nhớ,
Trang đời khép lại chẳng ai ngờ.
Đông về gió thổi hồn mây trắng,
Giờ ấy – em đâu? vẫn đợi chờ…

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét