Từ sát thủ ao hồ bay thẳng vào sách đỏ.
Cà cuống, tên khoa học Lethocerus indicus, thuộc họ Chân bơi (Belostomatidae), bộ Cánh nửa (Hemiptera). Đây là một trong những loài côn trùng nước lớn nhất thế giới, với chiều dài trung bình 7–8 cm, cá thể lớn có thể đạt 12 cm. Cấu tạo của chúng như một vũ khí hoàn hảo cho đời sống săn mồi: thân dẹt màu nâu đất để ẩn dưới bùn, đầu nhọn như mũi lao, cặp chân trước khỏe như kìm sắt để kẹp chặt con mồi, và đôi chân sau dạng mái chèo giúp bơi lượn linh hoạt qua những bụi rong, lá sen.
Thức ăn của cà cuống là cá con, tôm tép, nòng nọc, đôi khi cả rắn non. Khi phát hiện mục tiêu, chúng lao tới chớp nhoáng, ghì chặt bằng càng trước rồi dùng vòi chích tiêm enzym tiêu hóa. Chất này làm tan mô thịt thành dạng lỏng, để cà cuống hút lấy một cách triệt để gọn gàng như uống một gáo nước mưa giữa trưa hè, chỉ khác là mùi tanh của con mồi vẫn còn đọng lại. Hút sùn sụt như bà dì xin cháu hút 1 miếng trà sữa vậy.
Là loài thủy sinh, cà cuống vẫn phải hít thở không khí. Thiên nhiên đã ban cho chúng một ống thở ở cuối bụng, chỉ cần vươn lên sát mặt nước là có thể hít oxy mà không lộ thân. Giữa bóng bèo dập dềnh và tiếng cá quẫy, cà cuống đứng yên như một kẻ phục kích, chỉ chờ con mồi đi qua. Và phập…
Với góc nhìn của 1 nhà ẩm thực đường phố, thì thứ khiến cà cuống trở thành huyền thoại không nằm ở tốc độ hay kỹ năng săn mồi, mà ở tuyến thơm của con đực. Tuyến này tiết ra một loại tinh dầu chứa (E)-2-hexenyl acetate và (E)-2-hexenyl, hợp chất bay hơi có mùi cay ấm, pha giữa lá dứa, quế và sả. Trong thế giới của chúng, đây là pheromone quyến rũ bạn tình; với con người, đó là một gia vị độc nhất vô nhị. Chỉ một tăm chấm nhẹ tinh dầu này khuấy trong bát nước mắm, mùi thơm đã lan khắp gian bếp, quyện với hơi nóng từ đĩa bánh cuốn nóng buổi sáng, hòa vào làn sương mỏng và tiếng rao “ bánh cuốn lóng đây…” ở đầu ngõ. Nhưng giờ nó đã thành thứ đắt đỏ rồi.
Ngày xưa, ở vùng đồng bằng Bắc Bộ, trẻ con vẫn theo người lớn ra ao bắt cà cuống. Những buổi chiều hè, bọn trẻ ngồi bên bờ mương, chân vẫy nước, mắt dõi theo bóng cà cuống lướt qua dưới đám bèo. Người lớn bắt được con đực thì nâng niu như của quý, bởi chỉ nó mới có tuyến thơm. Một giọt tinh dầu đủ làm bát nước chấm trở nên đặc biệt, mùi hương ấy gợi nhớ cả tuổi thơ, cả mùi đất, mùi nước và cái vị cay nồng rất riêng.
Cà cuống đực còn là một ông bố tận tụy. Sau khi giao phối, cà cuống cái đẻ trứng lên cây thủy sinh hoặc vật nổi, còn con đực ở lại canh giữ, tưới ẩm khi trời nắng, quẫy nước để tăng oxy cho trứng. Trong cái nóng oi ả của trưa hè, giữa tiếng ve râm ran, hình ảnh ông bố cà cuống miệt mài chăm con là một phần lặng lẽ nhưng đẹp đẽ của đời sống dưới nước.
Câu tục ngữ “Cà cuống đến chết đít vẫn còn cay” bắt nguồn từ chính đặc điểm sinh học này. Ngay cả khi chết, tuyến thơm của cà cuống vẫn giữ nguyên mùi trong thời gian dài, kể cả khi bị phơi khô. Các hợp chất trong tinh dầu bền vững, khó phân hủy. Người xưa mượn điều này để nói về những kẻ kiên định, hoặc cố chấp đến mức… xuống mồ vẫn giữ nguyên ý chí.
Nhưng hình ảnh cà cuống đã thưa dần. Sự ô nhiễm nguồn nước, hóa chất nông nghiệp và việc khai thác quá mức đã khiến loài này biến mất khỏi nhiều vùng quê. Năm 2007, cà cuống được đưa vào Sách Đỏ Việt Nam. Ngày nay, muốn có tinh dầu thật phải tìm đến những trại nuôi chuyên biệt, với giá mỗi con đực hàng trăm nghìn đồng. Phần lớn sản phẩm trên thị trường chỉ là hương tổng hợp, mùi gần giống nhưng thiếu độ sâu, thiếu cái hồn của hương vị thật.
Sự biến mất của cà cuống không chỉ là mất đi một loài côn trùng. Đó là sự đứt gãy của một mắt xích trong hệ sinh thái nước ngọt, là tín hiệu báo động về sự suy giảm đa dạng sinh học, và cũng là mất mát của một lát cắt ký ức. Cái mùi cay ấm từng len vào tường đĩa bánh cuốn sáng, từng quấn trong hơi nước bát bánh cuốn, giờ chỉ còn trong trí nhớ của những người đã từng sống giữa làng quê thanh bình.
Giữ lại cà cuống là giữ lại một giọt hương đã theo người Việt qua nhiều thế hệ, giọt hương mang hồn của đồng nước, của tuổi thơ, và của một nền sinh thái lặng lẽ nhưng vô giá.
Bạn đã thấy cà cuống ngoài đời chưa?
Nguồn:Tôi là Rác- I am Rubbish
Ps: Sống già nửa đời người nhưng lại chưa từng thấy và chưa từng được biết đến hương vị đặc biệt của con cà cuống, thật đáng tiếc nhỉ!
Sưu Tầm
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét