Người vui, kẻ khóc giữa muôn lời.
Hóa đơn cuối tháng bằng nhau cả,
Tiếng cười, nước mắt lẫn trong đời.
Phây cũng như đời, chẳng khác chi,
Bạn bè quen lạ kết giao vì.
Gái trai duyên nợ còn lưu dấu,
Lòng hiểu lòng nhau giữa tức thì.
Phây cũng là không, cũng là đầy,
Người tắt máy rồi lòng ngất ngây.
Kẻ lại u sầu ôm ấm ức,
Yêu, ghét, giận hờn lẫn phút say.
Phây mỗi đêm về lòng ngóng trông,
Ánh đèn xanh nhỏ chợt bừng nồng.
Vội vàng gõ chữ như mưa rớt,
Thấp thỏm mong tin ở cuối dòng.
Phây cũng thành nôi của văn thơ,
Người khô bỗng hóa kẻ mộng mơ.
Tâm sự dồn dâng trào cảm hứng,
Đời chán vô thường bỗng hóa ngờ.
Phây chẳng thể nào nói “Vì sao”,
Nỗi buồn, niềm ấm cứ dâng trào.
Chỉ cần ánh mắt nơi xa sáng,
Lòng đã ngời vui, bớt nỗi sầu.
Phây cũng là vui lẫn nỗi đau,
Đi xa vẫn nhớ, bước gần nhau.
Thế giới ảo kia tuy bé nhỏ,
Ngày đêm ra ngẩn lại vào mau.
Phây có khi về trong giấc mơ,
Nghe ai gọi nhẹ tựa vần thơ.
Sau màn iPhone còn hơi thở,
Thở dài thao thức giữa canh giờ.
Phây cũng là nơi tôi sẻ chia,
Cô đơn, trống vắng trải lòng kia.
Viết vài câu chữ cho bè bạn,
Gửi gắm tình thân chẳng kể gì.
Phây cũng nhỏ thôi – chốn đi về,
Ảo mà như thật giữa lê thê.
Đêm khuya thao thức tìm vui nhỏ,
Một cánh hoa lòng nở lối quê.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét