XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Bảy, 30 tháng 8, 2025

KIẾP TRĂM NĂM

 

KIẾP TRĂM NĂM

(phiên bản lục bát)
Trên mười người chẳng là bao,
Dưới ta một kẻ lao xao phận người.
Ngang vai gặp gỡ khắp nơi,
Hơn thua chi để phí đời trăm năm.
Vượt nhau tổn thọ hao tằm,
Danh vang một thuở cũng nằm tro than.
Người bình giữ phận bình an,
Người nổi đã sẵn muôn vàn kiếp duyên.
Cứ tùy thuận, cứ bình yên,
Đừng tham nổi bật chốn miền bụi bay.
Tích nhặt giữ lại cho tay,
Đủ dùng là quý, đừng đầy đừng vơi.
Kiếp nào nổi, ắt khắc thôi,
Kiếp nào bình lặng, cứ ngồi bình yên.
Tự ta vốn định nhân duyên,
Chính ta giữ trọn tâm hiền mà đi.

KIẾP TRĂM NĂM
(phiên bản song thất lục bát)
Thiên hạ rộng, người hơn ta mấy,
Mười người trên chẳng lấy chi xa.
Một người dưới thấp quanh ta,
Ngang vai gặp gỡ cũng là thường thôi.
Vượt một bước hao mòn thọ số,
Được danh vang tổn rỗ máu xương.
Nổi chìm kiếp trước kiếp đương,
Khác nhau tài sản tàng thường mang theo.
Người lưu dấu một chiều lịch sử,
Phải bỏ ra ngàn chữ tâm can.
Người bình giữ phận an nhàn,
Thong dong tuỳ thuận, chẳng tàn phí duyên.
Có cố muốn cũng liền đạt được,
Hữu chí thành – ai ngược lời xưa.
Song rồi tro bụi phai thừa,
Thiên hạ quên lãng gió mưa phận người.
Điều thắng lợi là nơi tích nhặt,
Giữ cho mình, tiết phát vừa thôi.
Một phần thành quả đem phơi,
Đầu tư tiếp tục sinh lời thâm sâu.
Đủ dùng đã, chớ đâu thừa phí,
Thiếu thì hư, cũng lụy tâm can.
Điều hòa một nhịp bình an,
Sống trăm năm cũng chứa chan nghĩa tình.
Kiếp nào nổi, thời mình khắc nổi,
Kiếp nào bình, thì phải bình yên.
Tự ta đã định nhân duyên,
Chính ta gánh vác nợ phiền kiếp sau.

KIẾP TRĂM NĂM
Thiên hạ trên mười chẳng quá cao,
Dưới ta một kẻ vẫn nao nao.
Người ngang ta gặp trên muôn nẻo,
Hơn thua chi để phí kiếp nào.
Muốn vượt một người hao thọ kiếp,
Danh vang một thuở tổn nguyên căn.
Kẻ nổi, dẫu rằng trời đã định,
Người bình, an phận cũng an thân.
Lưu danh mấy bận do gieo nợ,
Khác biệt trăm phần bởi rút kho.
Hào kiệt mang theo ngàn trí tuệ,
Phàm nhân cũng đủ để thong dong.
Cứ mặc tuỳ duyên mà tiết kiệm,
Đừng tham nổi bật chốn hồng trần.
Có chí thì nên, người từng nói,
Song rồi cũng lãng với tro tàn.
Khôn ngoan giữ lại cho mình trước,
Thành tựu bày ra một ít thôi.
Tích nhặt âm thầm nuôi bản ngã,
Đủ dùng là quý, chớ vung vời.
Thừa thì vãi phí, mà khi thiếu,
Hư việc hao tâm lại hận đời.
Điều tiết an hòa như nhịp thở,
Khó gì giữ được tấm lòng thơi.
Kiếp nào đã nổi thì khắc nổi,
Kiếp nào bình lặng cứ cho bình.
Tự ta vốn vậy, trời trao vậy,
Sống trọn trăm năm cũng nghĩa tình.
30/8/25

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét