Phù sa sông Mã đôi bờ,
Don Hạ bãi cát, tuổi thơ gọi về.
Vĩnh Yên bến nước ven đê,
Bi ve, đánh đáo tràn trề tiếng vui.
Mười ba em, má đỏ tươi,
Mười bốn anh ngẩn ngơ cười vu vơ.
Nhẫn cỏ đan buổi chiều mơ,
Ngón tay run khẽ, thẹn thờ bỏ đi.
Phượng hồng rực đỏ sân thi,
Cuối hạ còn gửi ước kỳ mai sau.
Một thời chung mộng trầu cau,
Mà rồi tan vỡ trong màu khói sương.
Em vào giảng đường mến thương,
Anh theo tiếng gọi chiến trường áo xanh.
Bom rơi, đạn nổ tung quanh,
Nhớ em da diết, mỏng manh giấc đầu.
Bờ sông hoa cải vàng màu,
Don Hạ sương phủ nhuốm sầu chia ly.
Thuyền xuôi bỏ bến từ khi,
Lỡ hẹn năm tháng, còn gì đâu em.
Trong tim một thuở êm đềm,
Tóc rối miền nhớ khắc tên mối tình.
Xin về một chốn quê mình,
Phù sa sông Mã ân tình gọi trao.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét