Trần Quang Dũng
Bài và ảnh sưu tầm
Một ngày đầu xuân, khách bộ hành chợt thả bước vào con ngõ xiên xẹo, nối giữa phố Cầu Đông và phố Hàng Chiếu. Con ngõ ấy nổi tiếng lắm, hấp dẫn lắm và hút hồn lắm : Ngõ Đồng Xuân.
Đứng từ ngoài nhìn vào, người ta dễ hoa mắt chóng mặt vì chẳng thấy đường đâu. Chỉ người với người di chuyển liên tục như những con kiến thợ tất bật. Chẳng có đường cũng phải, bởi lòng ngõ chỉ rộng khoảng 3 mét, và lúc nào cũng âm u, chẳng mấy đoạn có ánh mặt trời.
Song, hãy dấn chân vào trong đó, chỉ vài bước chân thôi, khách như chui vào một ngăn tủ bí mật và rơi tõm vào một thế giới khác, một vương quốc của bếp núc, của đồ ăn, của những tiếng suýt xoa khoan khoái đầy thỏa mãn.
Gì thì gì, đây cũng là nơi tập trung đủ "sơn hào hải vị" của Thủ đô, thế nên món ăn ở quán cơm vừa tươi ngon, vừa đa dạng, lại tiện giao lưu, buôn bán.
Nhiều cái mồm sành sỏi, chẳng liên quan gì đến chợ búa, buôn bán cũng thường mò ra đây. Họ ngồi ăn nhàn tản, tay la đà nâng chén rượu, tay ngầy ngật cầm cái móng giò, ngắm nghía như ngắm người tình, rồi nhẹ nhàng nhắm cái béo bùi, cái sần sật, ... Mặc kệ thế gian !
Nói chẳng điêu ngoa, bún chả que tre ở chợ Đồng Xuân nức tiếng giang hồ. Vào hôm nào trời lành lạnh, bạn hãy nhẹ nhàng ngồi xuống ghế và kêu một suất. Giữa cái không gian tù mù bởi những mái che quán thấp, những làn khói bốc lên từ những que chả nướng than hoa cứ lảng bảng, cứ vấn vít và quyện với ánh sáng âm âm tạo thành thứ ánh sáng om vô cùng huyền ảo và kì diệu.
Tiếng mỡ xèo xèo, mùi thơm của những miếng thịt ba chỉ ướp khéo tỏa lên khiến mồm, mắt, mũi, tai của thực khách cứ gào thét như một kẻ đang yêu đơn phương, đòi thỏa mãn.
Ngõ Đồng Xuân đâu chỉ có thế !
Dường như mọi đặc sản ba miền đều hội tụ về đây. Phở gà, phở bò, bún thang, bún ốc, bún đậu mắm tôm, bún bò Nam Bộ, bún bò giò heo Huế, hủ tíu khô, hủ tíu nước, miến trộn, miến lươn, cháo gà, cháo sườn, bánh xèo, bánh tôm, bánh rán lúc lắc, bánh cuốn, bánh bột lọc, nem lụi, gà tần, chim quay, chả rươi, hải sản tươi rói, rồi hàng chục thức chè bánh, đồ ngọt khác, … Thôi thì đủ cả.
Chưa hết, những thứ đặc sản hiếm khó có tìm, lại cũng thường xuất hiện. Nào là rau sắng chùa Hương xanh mươn mướt dọc ngõ trong quang gánh, sánh vai cùng với gánh nhót đỏ au mới nhìn đã tứa nước miếng, rồi gánh ổi găng xanh mỡ màng nhìn chỉ muốn cắn ngay thôi ...
Ngõ Đồng Xuân là địa chỉ mà bất kỳ người con nào ở Thủ đô cũng nhớ với bao kỷ niệm.
Những quán lại ken những quán. Những người lại ken những người. Những đầu ghế lại ken đầu ghế. Ngõ cứ nhảy múa trong bản hòa tấu ẩm thực của riêng mình, khiến mọi khách bộ hành đi qua ngõ phải rộn lên thú yêu đương sau khi con tì, con vị được thỏa mãn.
Theo nhiều chuyên gia, không phải ở phố Tống Duy Tân và ngõ Hàng Bông, mà đây mới chính là phố ẩm thực của Hà Nội.
Đã bao bàn chân đi qua ngõ Đồng Xuân, ngõ Phất Lộc, ngõ Tạm Thương… Những con ngõ Hà Nội trìu mến lòng người ("lòng" theo cả nghĩa đen).
Một ngày kia, khi tâm hồn lại "đói khát", bàn chân sẽ lần về. Để được ăn, được ngắm, được nhìn, được hít thở tình yêu của những con ngõ Hà Nội !
*** — cùng với Trần Quang Dũng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét