Mẹ là bếp lửa đêm Đông
Mẹ là người ở không công suốt đời.
Khi gần gũi, lúc xa xôi
Già nua như chiếc lá rơi cuối vườn!
Là "thời tiết" thay đổi luôn:
Khi vui như nắng, khi buồn như mưa.
Là hoa nở khắp bốn mùa
Là quả khi ngọt, khi chua mới tài!
Mẹ là người chẳng giống ai:
Ăn ít, ngủ ít, nhớ dai nhất nhà!
Ngày nghỉ con, cháu đi xa
Mẹ là "bảo vệ" giữ nhà cho con.
Là "máy giặt" chạy bằng cơm,
Là "thùng nước gạo" thu gom đồ thừa!
Là người cả nghĩ, hay lo:
Chỗ ướt Mẹ nhận, chỗ khô Mẹ nhường!
Mẹ là vại muối, vại tương
Gạo, nước, thịt, cá, muối, đường, điện, gas...
Là hiếu, là hỷ gần xa
Ngược, xuôi trăm thứ việc nhà bủa vây.
Bảo tàng đồ cổ Đông - Tây
Mẹ là Giám đốc một tay giữ gìn.
Làm thì toàn việc không tên
Ăn thì xương xẩu chẳng nhường phần ai!
Thủ quỹ hụt két dài dài
Chi tiêu chẳng có biên lai, chứng từ.
Là tài khoản chẳng số dư
Xoay tròn như cái đèn cù quanh năm.
Khi yêu: mềm mại như bông
Khi giận: nhọn sắc như chông, như chà!
Mỗi khi trời nổi phong ba
"Lệnh ông" còn kém "cồng bà" vài phân!
Vừa là tướng, vừa là quân
Ti vi đời cũ, công nông đời đầu
Ti vi rè tiếng, mất màu
Công nông đời đầu hỏng hóc khó thay.
Là hàng mất giá hàng ngày
Lù lù như cái cối xay giữa nhà.
Đường đường là một quản gia
Cháu hư cũng đổ cho bà tiếng oan
Con mà quậy phá, không ngoan
Quy ngay: "con dại cái mang" tội tình.
Chồng con sự nghiệp công thành
May ra Mẹ có chút xanh với đời!
Ngẫm ra muôn sự tại trời
Sao nhiều thiên chức? Một đời khó qua!
Mẹ là Mẹ của chúng ta
Ngọt ngào chia hết, xót xa nhận về!
Uy quyền nhiều lúc cũng ghê
Đến khi thất sủng khó bề nói hay.
Là người giữ lửa đêm ngày
Lửa to, hỏa hoạn tắt ngay, lụi tàn.
Là Chánh án, là Bị can
Một lời không chuẩn cũng tan cửa nhà!
Mẹ là Mẹ của chúng ta
Nếu không có Mẹ, con ra cái gì?
Chẳng quan trọng, chẳng là chi
Nếu không có Mẹ? Cái gì cũng không!
Khi gần gũi, lúc xa xôi
Già nua như chiếc lá rơi cuối vườn!
Là "thời tiết" thay đổi luôn:
Khi vui như nắng, khi buồn như mưa.
Là hoa nở khắp bốn mùa
Là quả khi ngọt, khi chua mới tài!
Mẹ là người chẳng giống ai:
Ăn ít, ngủ ít, nhớ dai nhất nhà!
Ngày nghỉ con, cháu đi xa
Mẹ là "bảo vệ" giữ nhà cho con.
Là "máy giặt" chạy bằng cơm,
Là "thùng nước gạo" thu gom đồ thừa!
Là người cả nghĩ, hay lo:
Chỗ ướt Mẹ nhận, chỗ khô Mẹ nhường!
Mẹ là vại muối, vại tương
Gạo, nước, thịt, cá, muối, đường, điện, gas...
Là hiếu, là hỷ gần xa
Ngược, xuôi trăm thứ việc nhà bủa vây.
Bảo tàng đồ cổ Đông - Tây
Mẹ là Giám đốc một tay giữ gìn.
Làm thì toàn việc không tên
Ăn thì xương xẩu chẳng nhường phần ai!
Thủ quỹ hụt két dài dài
Chi tiêu chẳng có biên lai, chứng từ.
Là tài khoản chẳng số dư
Xoay tròn như cái đèn cù quanh năm.
Khi yêu: mềm mại như bông
Khi giận: nhọn sắc như chông, như chà!
Mỗi khi trời nổi phong ba
"Lệnh ông" còn kém "cồng bà" vài phân!
Vừa là tướng, vừa là quân
Ti vi đời cũ, công nông đời đầu
Ti vi rè tiếng, mất màu
Công nông đời đầu hỏng hóc khó thay.
Là hàng mất giá hàng ngày
Lù lù như cái cối xay giữa nhà.
Đường đường là một quản gia
Cháu hư cũng đổ cho bà tiếng oan
Con mà quậy phá, không ngoan
Quy ngay: "con dại cái mang" tội tình.
Chồng con sự nghiệp công thành
May ra Mẹ có chút xanh với đời!
Ngẫm ra muôn sự tại trời
Sao nhiều thiên chức? Một đời khó qua!
Mẹ là Mẹ của chúng ta
Ngọt ngào chia hết, xót xa nhận về!
Uy quyền nhiều lúc cũng ghê
Đến khi thất sủng khó bề nói hay.
Là người giữ lửa đêm ngày
Lửa to, hỏa hoạn tắt ngay, lụi tàn.
Là Chánh án, là Bị can
Một lời không chuẩn cũng tan cửa nhà!
Mẹ là Mẹ của chúng ta
Nếu không có Mẹ, con ra cái gì?
Chẳng quan trọng, chẳng là chi
Nếu không có Mẹ? Cái gì cũng không!
(ST)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét