Nhà văn
Phạm Ngọc Tiến
“Nghệ nhân” là danh hiệu được phong tặng cho những người làm
những nghề thuộc về nhiều lĩnh vực trong đời sống. Đa phần họ được các tổ chức
có pháp nhân công nhận.
Những nghệ nhân đường phố trong bài viết này là cách tôi gọi
một số ít người, làm những nghề dường như không chính thống và thiên hạ cũng ít
ai để ý đến, nhưng nếu thiếu vắng họ ở Hà Nội sẽ là thiếu hụt và thiệt thòi
không nhỏ cho những ai cần đến. Họ là những người làm ăn trên đường phố bằng
chính tay nghề điêu luyện và thiết thực của họ.
Một lần tôi bị tai nạn đâm xe. May người không việc gì nhưng
chiếc xe gần như tan tành. Toàn bộ phần nhựa của chiếc xe bị vỡ rời. Khi mang
xe vào hãng sửa chữa, cầm hóa đơn báo giá, tôi đã tá hỏa toát mồ hôi. Xe cũ
nhưng phụ tùng thay thế đương nhiên phải chính hãng, và nó là một con số quá ư
xa xỉ so với chiếc xe cũ đã sử dụng nhiều năm. Thợ sửa xe là một người quen nói
nhỏ, anh mang ra Chùa Bộc mà sửa. Thợ ở đấy lành nghề lắm, bảo đảm tuy là vá
víu nhưng không khác gì phụ tùng mới đâu. Tôi nghe lời mang xe đến.
Người thợ tên là Tuấn, anh có một hòm đồ nghề để nép ở cổng
chùa. Đơn giản vô cùng. Một cái bếp nhỏ, mấy mũi hàn nhựa (có thể là mũi hàn
nhiệt cắm điện) và những mảnh nhựa vá. Hì hụi dựng lắp, hàn vá chỉ chừng hai
tiếng đồng hồ sau, chiếc xe đã lại như cũ.
Từ chiếc yếm nhựa trắng đến vè trước vè sau nhựa nâu, nắp
cốp được hàn rất khéo và đánh bóng phải tinh mắt mới nhận ra được những nếp vá.
Thật mãn nguyện. Càng mãn nguyện khi thấy người thợ tính công. Một con số chỉ
vài trăm ngàn, tính ra tôi tiết kiệm được vô khối tiền bạc nếu thay phụ kiện
mới ở hãng xe.
Nhân chuyện vá nhựa lại nhớ đến Hà Nội thuở nào, khi dép
nhựa còn phổ biến. Lúc đó đôi dép nhựa quai hậu Tiền Phong trắng thậm chí còn
là mốt của dân chơi. Khi dép đứt quai, sứt đế, đã có những thợ hàn dép nhựa xử
lí. Thật tiện ích khi từ một đôi dép đứt quai lại trở nên lành lặn đẹp đẽ khi
qua tay những bác thợ.
Lúc đó ở quanh Bờ Hồ còn có những thợ khắc bút điêu luyện
chữ đẹp như rồng múa. Quà tặng ngày ấy nếu là một chiếc bút máy Trường Sơn có
khắc kí tặng hoặc tên tuổi chủ nhân thì món quà như được tăng giá trị gấp hai
lần.
Ai đó nếu một lần bị mất cả chùm chìa khóa nhà và xe mới
thấy những thợ làm chìa khóa quí giá nhường nào. Cũng chỉ một hòm đồ nghề với
một chiếc máy làm chìa nho nhỏ và cơ số phôi chìa ngụ ở bất cứ hè phố hoặc ngõ
ngách nào, người thợ làm chìa có thể phục hồi cho người mất toàn bộ số chìa
đang sử dụng. Trường hợp không có chìa mẫu, những người thợ này sẵn sàng đến
tận nhà riêng, công sở để đánh chìa phục hồi. Thật là tiện ích vô cùng. Số thợ
làm chìa khóa này có ở hầu hết các khu phố thậm chí là họ đi rong đánh chìa.
Lại nữa, một chiếc áo bờ-lu-dông hàng hiệu, hoặc một chiếc
túi xách đắt tiền mua ở nước ngoài, vì sơ ý khi sử dụng hay vì lỗi của nhà sản
xuất hỏng phec-mơ-tuya. Những hàng sửa chữa này không nhiều, nhưng cũng không
quá khó tìm. Đặc biệt có một nghệ nhân nổi tiếng, thậm chí được dân gian phong
là “đệ nhất Hà thành” ở 61 Hàng Đường.
Ông là Nguyễn Hữu Khang đã có thâm niên ngót nửa thế kỉ hành
nghề. Người Hà Nội mến mộ ông vì tài sửa chữa và công tâm, không bóp chẹt đối
với những đồ có giá trị lớn.
Tôi còn nhớ một ông thợ mài dao rong đi khắp Hà Nội chỉ
chuyên mài dao kéo. Chuyển nhà mấy lần nhưng dao kéo nhà tôi mấy chục năm đều
một tay ông mài. Dao cũ nhưng qua bàn tay ông còn sắc và tốt hơn dao mới nhiều
lần. Thú nhất là xem ông mài dao xoèn xoẹt vào hòn đá mài rất dẻo và đẹp. Đã
lâu tôi không còn thấy tiếng rao của ông.
Cuộc sống hôm nay, người dân đã khá giả gấp nhiều lần, đồ
đạc tiện nghi hiện đại nhưng những những thứ tôi vừa kể vẫn có những đời sống
riêng cần đến những bàn tay người thợ lành nghề. Họ thật sự là những nghệ nhân
đường phố không thể thiếu.
***
Phục chế quạt cổ.
Ảnh : Chử Hoàng Hải.
— cùng với Trần Quang
Dũng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét