Thủ hạ của Quách Tử Nghi có một tướng tên Bộc Cố Hoài Ân, trong công cuộc dẹp loạn An Sử đã có công lớn. Nhưng không vừa lòng với sự đãi ngộ của triều Đường nên ông ta làm phản, cử người liên lạc với người Hồi Hột (1) và Thổ Phồn, lừa họ rằng, Quách Tử Nghi đã bị hoạn quan Ngư Triều Ân giết hại, cần phải liên hợp với nhau chống lại triều Đường để báo thù.
Năm 765, Bộc Cố Hoài Ân đưa mấy vạn quân Hồi Hột và Thổ Phồn tiến công Trường An. Đi được nửa đường, Bộc Cố Hoài Ân bị bệnh chết. Đại quân Hồi Hột và Thổ Phồn tiếp tục tiến công. Quân Đường không chống nổi. Liên quân Hồi Hột, Thổ Phồn đánh thẳng tới Kinh Dương, phía bắc Trường An (nay là Kinh Dương, Thiểm Tây), Trường An cũng trong tình trạng bị uy hiếp.
Đường Đại Tông (2) và triều đình lo sợ. Hoạn quan Ngư Triều Ân khuyên nhà vua nên bỏ Trường An. Nhưng các đại thần phản đối nên việc rút lui không được thực hiện. Tất cả đều cho rằng, muốn đánh lui quân Hồi Hột, Thổ Phồn chỉ có trông vào Quách Tử Nghi.
Lúc ấy, Quách Tử Nghi đang trấn thủ Kinh Dương, trong tay ông quân lính không nhiều. Ông vừa dặn dò các tướng sĩ chăm lo củng cố các cứ điểm phòng ngự, không được giao chiến với kẻ địch, vừa cử trinh sát theo dõi động tĩnh của chúng.
Trinh sát nắm được tình hình địch về báo cáo: quân Hồi Hột và Thổ Phồn tuy mang danh là liên quân, nhưng thực ra họ không đoàn kết. Vốn họ được Bộc Cố Hoàn Ân lôi kéo, nay hắn đã chết, nên chẳng ai chịu ai, mạnh ai người ấy hành động.
Quách Tử Nghi quyết định sẽ dùng cách phân hóa nội bộ kẻ địch. Ông đã từng mượn quân Hồi Hột để đánh trận trong loạn An Sử, và có uy tín trong quân Hồi Hột nên quyết định sẽ tới thăm các tướng người Hồi Hột.
Tối Hôm ấy, Quách Tử Nghi cử đại tướng Lý Quang Toản bí mật tới doanh trại của quân Hồi Hột, gặp Đô đốc Dược Cát La.
Lý Quang Toản nói với Dược Cát La:
– Quách Lệnh công cử tôi tới hỏi ngài, Hồi Hột vốn rất hữu hảo với triều Đường, tại sao giờ đây nghe lời người xấu, đem quân tiến công chúng tôi?
Dược Cát La rất ngạc nhiên, hỏi lại:
– Quách Lệnh công còn sống sao? Nghe nói Quách Lệnh công đã bị giết rồi, ông nói thật hay đùa?
Lý Quang Toản nói với Dược Cát La, Quách Lệnh công hiện đang ở Kinh Dương. Nhưng các tướng Hồi Hột chẳng ai tin. Họ nói:
– Nếu Quách Lệnh công thật còn sống, xin mời ngài tới đây gặp mặt.
Lý Quang Toản trở về doanh trại, kể lại sự hoài nghi của người Hồi Hột với Quách Tử Nghi. Ông liền nói:
– Nếu đúng là như thế, ta sẽ tự đi một chuyến cũng có thể khuyên họ rút quân.
Các tướng lĩnh đều cảm thấy đây là một cách rất hay, nhưng cũng có người lại cho rằng, tự thân chủ soái tới doanh trại của kẻ địch thật là quá mạo hiểm. Có người đưa ra ý kiến: cần cử năm trăm kỵ binh tinh nhuệ đi cùng, vạn nhất người Hồi Hột có ý xấu cũng có người bảo vệ chủ tướng .
Quách Tử Nghi nói:
– Không cần! Đưa nhiều người đi chỉ hỏng việc. Ta chỉ cần mấy người đi cùng là được.
Nói rồi, ông hạ lệnh mang cho ông một con chiến mã.
Con của ông là Quách Hy tới giữ lấy dây cương, ngăn lại:
– Cha giờ đây là nguyên soái của quốc gia, làm sao có thể mạo hiểm như vậy được?
Quách Tử Nghi nói:
– Giờ đây kẻ địch thì đông, quân ta thì ít, đánh không thắng, không những tính mệnh cha con ta không thể bảo toàn, mà quốc gia cũng gặp nguy khốn. Ta đi lần này, nếu đàm phán với họ thành công, thì quốc gia gặp may mắn. Cho dù ta có làm sao, còn có các ngươi ở lại.
Nói xong, ông lên ngựa, cầm dây cương từ tay Quách Hy rồi ra roi. Quách Tử Nghi đem theo mấy người lính tiến về hướng người Hồi Hột đóng quân. Họ vừa đi vừa hô to:
– Quách Lệnh công tới! Quách Lệnh công tới!
Binh sĩ Hổi Hột nhìn từ xa thấy mấy người lính cưỡi ngựa, lại nghe thấy những tiếng hô lớn, vội báo cáo với Dược Cát La. Dược Cát La cùng các tướng lĩnh Hồi Hột rất ngạc nhiên, lệnh cho binh sĩ bày sẵn thế trận, chuẩn bị cung tên, sẵn sàng tác chiến. Quách Tử Nghi cùng với các tùy tùng tới trước trận tiền, tất cả đều bỏ mũ, cởi giáp, đặt thương xuống đất, buộc ngựa rồi chậm rãi bước tới doanh trại quân Hồi Hột.
Dược Cát La cùng các tướng lĩnh mắt dõi theo tốp người lạ, rồi cùng kêu lên:
– A, đúng là Lệnh công lão gia tới!
Nói xong, tất cả đều xuống ngựa vây xung quanh Quách Lệnh công thi lễ.
Quách Tử Nghi xuống ngựa, bước tới nắm tay Dược Cát La, nói giọng thân mật:
– Người Hồi Hột các ngài trước đây đã cùng quân triều Đường lập công lớn, triều Đường đối xử với các ngài cũng không có gì sai sót, vì sao lại giúp cho Bộc Cố Hoài Ân làm phản. Ta nay tới đây là để khuyên các ngài mau tỉnh ngộ. Ta giờ đây chỉ có một mình, các ngài có thể giết, nhưng các tướng sĩ của tôi sẽ cùng các ngài tính sổ.
Dược Cát La rất khiêm nhường, nói:
– Lệnh công đừng nói thế. Chúng tôi bị Bộc Cố Hoài Ân lừa dối, nói rằng Hoàng đế cùng Lệnh công đều đã chết, Trung Nguyên giờ không có chủ nên mới cùng với hắn tới đây. Giờ biết Lệnh công còn sống, sao có thể cùng ngài giao tranh được?
Quách Tử Nghi nói:
– Thổ Phồn và triều Đường là có quan hệ thân thích, giờ cũng lại xâm phạm chúng tôi, muốn giành lấy tài vật của dân chúng, thật là quá đáng! Chúng tôi quyết tâm sẽ đánh bại họ. Nếu các ngài giúp chúng tôi đánh lui Thổ Phồn, việc đó cũng có ích cho các ngài.
Nghe Quách Tử Nghi nói xong, Dược Cát là gật đầu liên hồi, nói:
– Chúng tôi nhất định sẽ vì Lệnh công mà hết sức.
Trong khi Quách Tử Ngji và Dược Cát La chuyện trò, các tướng sĩ Hồi Hột đều vây xung quanh cùng nghe. Thấy thế, các tùy tùng của Quách Tử Nghi cũng cảnh giác tới bên cạnh ông để bảo vệ.
Quách Tử Nghi hươ tay cho các tùy tùng dãn ra, rồi bảo Dược Cát La cho người mang rượu tới. Mọi người cùng nhau uống rượu, chuyện trò rất vui vẻ. Họ cùng hô vang:
– Đại Đường Thiên tử vạn tuế!
– Hồi Hột Khả hãn vạn tuế!
– Lưỡng quân tướng lĩnh vạn tuế!
– Từ nay trở đi, ai phản lại minh ước sẽ chết trước trận tiền.
Dược Cat La cũng cùng với Quách Tử Ngjhi cất lời thề, rồi cạn chén. Hai bên cùng xác lập minh ước.
Tin Quách Tử Nghi đơn thương tới doanh trại Hồi Hột đến tai trại quân của Thổ Phồn. Tướng sĩ Thổ Phồn sợ quân Đường liên hợp cùng quân Hồi Hột tập kích, vội rút quân ngay đêm hôm ấy.
–
Chú thích:
(1) Hồi Hột là tên tộc Duy Ngô Nhĩ thời Đường. Năm 744 lập Hồi Hột Hãn Quốc, xưng Hùng Đại sa mạc.
(2) Đường Đại Tông: (727 – 779), ở ngôi 762 – 779, con của Túc Tông, từng làm nguyên soái binh mã Thiên hạ, cùng với Quách Tử Nghi lấy lại hai kinh. Sau khi lên ngôi đã bình định được loạn An Sử.
(3) Lệnh công: tôn xưng Trung thư lệnh.
Người dịch: Dương Đình Giao
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét