XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Chủ Nhật, 6 tháng 1, 2019

TRUNG QUỐC THÔNG SỬ - 21. 02. CÁI CHẾT CỦA TỐNG GIÁO NHÂN


Người dịch: Dương Đình Giao
Sau khi nhậm chức Đại Tổng thống lâm thời, Viên Thế Khải có vẻ vẫn chưa vừa ý,  đang muốn trở thành Hoàng đế.
Để hạn chế quyền lực của Viên Thế Khải, theo đề nghị của phe Tôn Trung Sơn, ngày 11 tháng 3 Tham nghị viện chính thức công bố “Lâm thời ước pháp”. “Lâm thời ước pháp” chủ trương thực hành chế độ nội các (1), trong đó, quyền lực lớn thuộc về Thủ tướng, hạn chế quyền lực của Tổng thống vì những nguời thuộc phe cách mạng không muốn Viên Thế Khải thực hiện những ý muốn ngông cuồng. Viên Thế Khải không ngại trước mặt, tung hô “Tôn Trung Sơn tiên sinh vạn tuế” nhưng bên trong không bao giờ vừa lòng với chức danh Tổng thống hữu danh vô thực.
Khi đó, Đồng Minh hội đã liên kết với một số đảng phái khác tổ chức Quốc Dân đảng, bầu Tôn Trung Sơn làm Lý sự trưởng. Tôn Trung Sơn lại ủy nhiệm Tống Giáo Nhân làm Đại Lý sự trưởng. Tống Giáo Nhân là một chính khách trẻ tuổi, giàu có, ông đã đi khắp nơi tuyên truyền, cổ động  cho chế độ nội các, hy vọng kiến lập nước Cộng hòa của giai cấp tư sản. Viên Thế Khải tìm mọi cách bắt giữ nhưng Tống Giáo Nhân không e sợ. Trong cuộc bầu cử năm 1913, Quốc Dân đảng chiếm được số phiếu áp đảo, nếu theo luật hiện hành, Tống Giáo Nhân sẽ được bầu làm Thủ tướng. Đến lúc này, Viên Thế Khải đã để lộ chân tướng, tìm cách sát hại ông. Ngày 20 tháng 3, trên đường từ Thượng Hải tới Bắc Kinh, Tống Giáo Nhân bị ám sát ở nhà ga phía bắc Thượng Hải, vết thương quá nặng khiến ông không qua khỏi.
Ở Bắc Kinh, được tin Tống Giáo Nhân thiệt mạng, Viên Thế Khải ra bộ kinh ngạc, nói:
– Chẳng lẽ có việc này thật hay sao? Quốc Dân đảng mất Tống Giáo Nhân, mọi việc sau này biết giải quyết thế nào? Phải nhanh chóng điện báo cho Thượng Hải mau truy tìm hung thủ đến cùng rồi trừng trị nghiêm minh.
Ở Thượng Hải, việc truy tìm hung thủ được tiến hành rất tích cực. Các tờ báo đều đăng tin và ảnh Tống Giáo Nhân, kêu gọi mọi người tố giác kẻ gây án. Ngày thứ ba sau khi báo đăng tin, có một nguời buôn đồ cổ tên Vương A Phát đến trình báo:
– Mười ngày trước, tôi đến nhà buôn đồ cổ Ứng Quế Hinh ở phường Văn Nguyên. Ứng Quế Hinh có đưa cho tôi xem ảnh này, bảo tôi có cách nào giết nguời trong ảnh. Nếu việc thành sẽ cho tôi một nghìn đồng thù lao. Tôi nói tôi chỉ là nguời buôn bán, chưa giết nguời bao giờ vì thế không thể nhận lời. Hôm nay, xem báo thấy bức ảnh Tống tiên sinh rất giống với bức ảnh mà Ứng Quế Hinh cho tôi xem hôm trước.
Căn cứ vào trình báo của Vương A Phát, nguời ta tới  tìm Ứng Quế Hinh ở lầu xanh Hồ phỉ vân gia, ở đây, cũng bắt được thích khách Võ Sĩ Anh, tìm thấy một bức thư mật cùng một điện báo của Hồng Thuật Tổ, bí thư của Thủ tướng Triệu Bỉnh Quân. Ngoài ra, nguời ta còn khám thấy năm khẩu súng ngắn. Căn cứ vào các bằng chứng rõ ràng, có thể kết luận hung thủ trực tiếp hãm hại Tống Giáo Nhân là tên lưu manh Võ Sĩ Anh, còn Ứng Quế Hinh và Hồng Thuật Tổ chính là những kẻ đã sắp xếp kế hoạch, nguời chủ mưu vụ mưu sát chính là Triệu Bỉnh Quân. Đứng sau Triệu Bỉnh Quân không phải ai xa lạ, đó chính là Viên Thế Khải.
Vụ án dần được hé lộ, quần chúng khắp cả nước vô cùng căm giận Viên Thế Khải. Triệu Bỉnh Quân vội vàng gặp Viên Thế Khải, nói:
– Mọi người đều nghi ngờ tôi. Có lẽ tôi phải từ chức thôi!
Viên Thế Khải xảo quyệt hơn Triệu Bình Quân, đáp:
– Nguời càng suy nghĩ lại càng nghi ngờ, làm sao cho nguời ta không nghi ngờ được? Ông từ chức, chẳng phải đã thừa nhận phạm tội chủ mưu hay sao? Ông đừng từ chức, cứ coi như bị nghi oan!
 Vì thế, Viên Thế Khải chỉ phê chuẩn cho Triệu Bỉnh Quân nghỉ dài hạn. Đồng thời, Viên Thế Khải bí mật hạ lệnh động viên chuẩn bị lực lượng ra đòn tiêu diệt những nguời dám phản kháng. Ông ta còn tới ngân hàng của năm nước Anh, Pháp, Đức, Nhật, Nga vay một khoản tiền lớn để chi cho việc này. Ở Nhật Bản, Tôn Trung Sơn nhận được tin Tôn Giáo Nhân bị giết lập tức trở về Thượng Hải. Ông đã nhận rõ bộ mặt của Viên Thế Khải, cảm thấy không thể chấp nhận họ Viên, quyết định phải lật đổ, tiến hành “cách mạng lần thứ hai”. Nhóm Hoàng Hưng không tán thành ý kiến đó, cho rằng:
– Quốc tế hiện còn chưa thừa nhận Trung Hoa Dân quốc, nếu nội chiến xảy ra, nguời ta sẽ càng không thể thừa nhận, Trung Quốc càng gặp phải các nguy cơ của liệt cường. Hơn nữa, hiện nay, lực lượng quân sự của Quốc Dân đảng càng không thể so sánh nổi với lực lượng của Viên Thế Khải. Vì thế, phải thông qua trình tự pháp luật để giải quyết.
Tuyệt đại đa số nguời của Quốc Dân đứng tán thành ý kiến của Hoàng Hưng, quyết định kiến nghị với chính phủ Bắc Kinh, tổ chức xử lý vụ án Tống Giáo Nhân ở một Tòa án đặc biệt do Hoàng Phù, nguời của Quốc Dân đảng chủ trì.
Viên Thế Khải biết Tòa án đặc biệt do nguời của Quốc Dân đảng chủ trì sẽ gây bất lợi cho mình đã ngầm để cho Bộ trưởng Tư pháp Hứa Thế Anh ra mặt phản đối, nói:
– Tòa án đặc biệt là không phù hợp, cần phải đưa tội phạm về Bắc Kinh và xử theo cách thông thường.
Nhóm Hoàng Hưng gửi điện báo cho Viên Thế Khải phản bác, nói:
– Triệu Bỉnh Quân là kẻ chủ mưu, Hứa Thế Anh là thành viên trong nội các do Triệu Bỉnh Quân đứng đầu, sao có đủ tư cách để xét xử? Vụ án họ Tống phải do Tòa án đặc biệt xét xử, không thể trở thành trò đùa.
Viên Thế Khải không thể phản đối, đành phải ngoài mặt để cho Toàn án đặc biệt xử lý nhưng bên trong vẫn ngầm dở trò chống lại.
Trong khi đang chờ cử Thẩm phán cho Tòa án đặc biệt, Viên Thế Khải cho tay chân giết chết Võ Sĩ Anh khiến Tòa không thể xét xử vì kẻ gây án đã chết, rồi cho nguời  để cho Hồng Thuật Tổ trốn thoát, sau đó nói với mọi người:
– Hồng Thuật Tổ mất tích, chưa tìm thấy.
Mọi người ở Thượng Hải sợ Ứng Quế Hinh bị giết bèn tăng cường bảo vệ, rải truyền đơn đòi Triệu Bỉnh Quân tới đối chất. Viên Thế Khải lại sai một nữ lưu manh là Chu Tử Cảnh tự xưng là “huyết quan đoàn đoàn trưởng” tới Bắc Kinh, tự thú với Tòa án:
– Tôi nhận được lệnh của Hoàng Hưng đến Bắc Kinh để ám sát các nhân vật chính trị.
 Tòa án căn cứ vào lời khai bịa đặt của Chu Tử Cảnh yêu cầu Hoàng Hưng tới Bắc Kinh đối chất để trả đũa việc Quốc Dân đảng đòi Triệu Bỉnh Quân ra tòa khiến mọi sự thêm hỗn loạn. Hoàng Hưng nhận được giấy gọi nhưng không chấp nhận, đòi căn cứ mối liên hệ với Chu Tử Cảnh nên chưa tới Bắc Kinh. Cứ nhùng nhằng như thế, Viên Thế Khải đã chuẩn bị xong, được sự ủng hộ của các nước đế quốc, phát động cuộc tiến công vào Quốc Dân đảng. Ông ta bãi chức Đô đốc (3) của ba nguời thuộc phe Quốc Dân đảng ở ba tỉnh rồi đánh xuống phía nam. Thế là vụ án Tống Giáo Nhân không xử được. Lúc ấy, Quốc Dân đảng mới tiến hành đối phó. Dưới sự lãnh đạo của Tôn Trung Sơn, Đô đốc Lý Lệ Quân tỉnh Giang Tây là nguời đầu tiên tuyên bố độc lập, Quốc Dân đảng ở Thượng Hải, Giang Tô, An Huy, Phúc Kiến, Quảng Đông, Hồ Nam, Tứ Xuyên, … cũng lần lượt tuyên bố độc lập, lên án Viên Thế Khải ám sát Tống Giáo Nhân, mượn thế lực ngoại bang tiến hành nội chiến. Hoàng Hưng tới Nam Kinh nhận trách nhiệm Tổng tư lệnh chống quân Viên Thế Khải. Sự kiện này được lịch sử cận đại gọi  là “cách mạng lần thứ hai”. Nhưng cuộc cách mạng lần này nổ ra rời rạc, ý kiến không nhất trí trong khi lực lượng quân sự yếu hơn lực lượng của Viên Thế Khải nên rất nhanh chóng thất bại.
Sau khi cuộc “cách mạng lần thứ hai” thất bại, Viên Thế Khải vô cùng đắc ý, bắt đầu diễn màn kịch biến Đại Tổng thống lâm thời thành chính thức và Tổng thống trở thành Hoàng đế. Ngày 12 tháng 12 năm 1915, Viên Thế Khải ra vẻ tiếp thụ “dân ý”, tuyên bố đổi quốc hiệu thành Trung Hoa đế quốc”, lấy năm sau tức năm 1916 làm Hồng Hiến nguyên niên. Nhưng do sự phản đối của nhân dân cả nước, Viên Thế Khải bị cô lập, trở thành thất thế, đến ngày 22 tháng 3 đành phải tuyên bố xóa bỏ đế chế. Sau hơn hai tháng, Viên Thế Khải bị bệnh chết.

Chú thích:
  • Chế độ nội các: chính thể của giai cấp tư sản thời kỳ cận đại. Thủ tướng nội các do tuyển cử.
  • Triệu Bỉnh Quân (1859 – 1914) nguời Dụ Châu< hà Nam, sau chiến tranh Gaips Ngọ theo Viên Thế Khải dần được làm Đại thần chính bộ, sau Dân quốc thành lập làm Tổng trưởng Nội vụ rồi Tổng trưởng Nội các.
  • Ba tỉnh gồm Giang Tây, An Huy, Quảng Đông. Sau khi Dân quốc thành lập, các tỉnh đều lập Đô đốc, chức quan cao nhất về quân chính, đại vị tương đương Tỉnh trưởng.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét