Dương Tịch (1) ở nước Hàn, có một thương nhân là Lã Bất Vi. Ông ta là người có đầu óc kinh doanh, nhờ biết khi nào có thể mua vào, lúc nào cần phải bán ra nên ông ta đã tích lũy được rất nhiều tiền bạc, vô cùng nổi tiếng.
Nhưng Lã Bất Vi đắc ý nhất một vụ đầu tư, không phải trên thương trường mà là vụ chăm sóc một ông vua.
Có lần, Lã Bất Vi đến kinh đô Hàm Đan của nước Triệu buôn bán, ở đây, ông đã gặp công tử Sở của nước Tần. Lúc này, quan hệ giữa Tần và Triệu đang ở thời kỳ giao hảo, thường trao đổi vương tử, vương tôn làm con tin. Tử Sở là con tin của nước Triệu. Gặp Tử Sở, Lã Bất Vi bỗng nảy ra ý định: “Của quý đây! Nếu kinh doanh tốt, con người này sẽ trở thành món lợi lớn.”
Tử Sở là cháu của Tần Chiêu Vương. Cha của chàng là An Quốc Quân, thái tử nước Tần. Nhưng An Quốc Quân không yêu quý Hạ Cơ, mẹ của Tử Sở nên chàng cũng không được vua Tần xem trọng. Nước Tần thường không giữ được chữ “tín”, mang quân xâm phạm nước Triệu, nên nước Triệu đối với con tin của nước Tần cũng coi thường. Tử Sở không những nghèo khổ, mà sự an toàn cũng không được bảo đảm.
Lã Bất Vi trở về nhà, còn suy nghĩ mãi về việc này. Cha hỏi nghĩ gì, ông cũng không trả lời. Rồi Lã Bất Vi hỏi lại cha:
– Cha biết làm ruộng lợi nhuận được bao nhiêu không?
Cha ông đáp:
– Nếu mưa gió thuận hòa, có thể lợi nhuận được mười lần.
Lã Bất Vi lại hỏi:
– Buôn châu ngọc thì sao?
Cha ông trả lời:
– Gặp may, có thể lợi nhuận gấp trăm lần.
Lã Bất Vi lại hỏi:
– Nếu lập ông vua cho một nước thì lợi nhuận có thể được bao nhiêu?
Cha ông đáp:
– Giúp người giành được thiên hạ, việc này khó mà tính được.
Lã Bất Vi nói:
– Nay đang có một cơ hội để có được lợi nhuận không thể tính được. Con muốn thử. Giả như thành công, không những bản thân con phát đạt, mà con cháu của con sau này cũng được hưởng vinh hoa phú quý.
Cha ông hỏi việc thế nào. Ông đáp:
– Tử Sở là cháu của vua nước Tần, bây giờ đang là con tin ở nước Triệu. Con muốn giúp anh ta làm vua của nước Tần, đây là một vụ mua bán lớn.
Định xong mưu kế, Lã Bất Vi tìm gặp Tử Sở, nói:
– Ngài là vương tôn của nước Tần, nhưng cuộc sống thật quẫn bách. Tôi sẽ có cách làm cho tương lai của ngài sáng sủa..
Tử Sở buồn rầu, cười nói:
– Tiên sinh đừng giễu cợt tôi, ngài trước hết hãy lo cho cái tương lai sảng sủa của mình đi đã.
Lã Bất Vi cười, nói:
– Tương lai của tôi, phải đợi khi ngài có tương lai sảng sủa đã!
Tử Sở nghe Lã Bất Vi nói có hàm ý khác, vội mời ông ta ngồi, hai người cùng nói chuyện.
Lã Bất Vi nói với Tử Sở:
– Tôi nghe nói Chiêu Vương tổ phụ của ngài đã lập An Quốc Quân làm thái tử, ngài là con của An Quốc Quân, nhưng các anh em của ngài có đến hơn hai mươi người, trong số đó, ngài lại không được xem trọng, vì thế mới cho ngài đi làm con tin ở nước Triệu. Nếu tổ phụ của ngài chết, cha của ngài nối ngôi, chắc sẽ lập anh cả của ngài làm thái tử, ngài làm gì còn có cơ hội?
Tử Sở biết, hiện tương lai của mình rất bi đát, thay đổi cuộc sống chỉ là tham vọng, đâu có dám nghĩ đến chuyện thái tử? Nhưng nghe Lã Bất Vi, lại thấy rất có hy vọng, vì thế càng chăm chú lắng nghe.
Lã Bất Vi nói:
– An Quốc Quân yêu nhất là Hoa Dương phu nhân, nhưng Hoa Dương phu nhân lại có bệnh, không thể sinh đẻ. Nếu ngài có thể tìm cách lấy lòng Hoa Dương phu nhân, nhận bà làm mẹ. Một khi đã làm con của bà, việc làm thái tử của ngài sẽ không chỉ là hy vọng.
Tử Sở nói:
– Tôi nghèo khổ như thế này, làm sao có thể giành được sự quan tâm của Hoa Dương phu nhân?
Lã Bất Vi nói:
– Tôi tuy cũng không giàu có, nhưng cũng có thể có một chút tiền bạc giúp công tử việc này.
Tử Sở vui vẻ nói:
– Hay quá, nếu ngài thật giúp đỡ để việc này thành công, tôi nguyện cùng ngài hưởng thiên hạ nước Tần.
Lã Bất Vi lấy năm trăm lạng vàng cho Tử Sở để chi dùng vào việc mở rộng quan hệ bạn bè, xây dựng tiếng tăm và thế lực của bản thân. Lại dùng năm trăm lạng nữa mua rất nhiều ngọc ngà quý báu, tự mình mang đến nước Tần.
Trước hết, Lã Bất Vi tạo quân hệ với chị của Hoa Dương phu nhân, hối lộ rồi nhờ bà ta chuyển quà cho Hoa Dương phu nhân, nói là của Tử Sở từ nước Triệu nhờ ông ta mang về. Lã Bất Vi cũng không quên ca ngợi Tử Sở là người hiền minh, lại là người kính yêu Hoa Dương phu nhân, luôn nhớ đến cha và Hoa Dương phu nhân…
Nhận được lễ vật, Hoa Dương phu nhân rất vui vẻ. Người chị của Hoa Dương phu nhân không để lỡ cơ hội làm thuyết khách theo sự sắp đặt của Lã Bất Vi.
Chị của Hoa Dương phu nhân nói:
– Em bây giờ đang trẻ tuổi, xinh đẹp, được An Quốc Quân yêu quý, nhưng sau này, khi em già đi thì làm thế nào? Em đã không thể sinh nở, không sớm nhận một đứa con, xác lập nó làm người kế thừa An Quốc Quân. Tử Sở là người hiền minh, lại hiếu thuận với em và An Quốc Quân, sao em không nhận nó làm con để nó làm người kế thừa An Quốc Quân. Tương lai, nó nhất định sẽ cảm cái ân đức của em, em sẽ suốt đời hưởng vinh hoa phú quý.
Những lời nói đi vào tâm khảm của Hoa Dương phu nhân, bà đã nghe lời khuyên của chị mình, tìm cơ hội, nói với An Quốc Quân những điều hay về Tử Sở hiền minh, hiếu thuận; Rồi Hoa Dương phu nhân còn nói thêm:
– Thiếp bất hạnh không thể sinh con, chỉ muốn nhận Tử Sở làm con mình, sau này về già cũng có chỗ nương tựa
An Quốc Quân không nghi ngờ gì. Hoa Dương phu nhân tiếp tục thuyết phục An Quốc Quân, cuối cùng, được An Quốc Quân đồng ý lập Tử Sở làm con trưởng, trở thành người kế thừa ngôi báu. An Quốc Quân còn cho người dùng ngọc thạch khắc một tấm biển, cử người giao cho Tử Sở để làm bằng chứng. Hoa Dương phu nhân và An Quốc Quân còn gửi rất nhiều quần áo và thực phẩm cho Tử Sở, lại mời Lã Bất Vi làm thầy của Tử Sở.
Đạt được mục đích, Lã Bất Vi trở lại Hàm Đan, mời Tử Sở tới nhà mình uống rượu mừng. Giữa tiệc, Lã Bất Vi đưa một mỹ nữ mà mình rất yêu quý ra mời rượu Tử Sở. Tử Sở thấy mỹ nữ xinh đẹp, xin Lã Bất Vi nhường cho mình. Lã Bất Vi giả vờ phẫn nộ, để cho Tử Sở ba lần xin mới bằng lòng.
Một thời gian sau, người mỹ nữ này sinh một đứa trẻ. Vì sinh vào chính nguyệt nên đặt tên là Chính. Viễn tổ của Tần họ Doanh nên đặt là Doanh Chính.
Năm Doanh Chính 9 tuổi, Tần Chiêu Vương chết, An Quốc Quân nối ngôi, đó là Tần Hiếu Văn Vương. Lúc này, Tử Sở mới trở thành thái tử, đưa Doanh Chính trở về nước Tần.
Chỉ qua một năm, Tần Hiếu Văn Vương cũng chết, Tử Sở nối ngôi, đó là Tần Trang Tương Vương. Trang Tương Vương mời Lã Bất Vi làm tướng quốc, lại phong cho ông ta làm Văn Tín hầu.
Qua ba năm, Trang Tương Vương cũng chết. Doanh Chính mới 13 tuổi thừa kế ngôi vua, chính là Tần Vương Chính.
Lã Bất Vi tiếp tục làm tướng quốc, hiệu xưng Trọng Phụ, một tay nắm giữ đại quyền nước Tần. Đến năm 238 trước CN, Doanh Chính đã 22 tuổi, nảy sinh việc không vừa lòng với Lã Bất Vi nên giết Lã Bất Vi.
Thời gian Lã Bất Vi làm tướng quốc, đối nội tiếp tục phát triển sản xuất, chỉnh đốn quân đội; đối ngoại thì thế lực được mở rộng. Dưới sự lãnh đạo của ông, sức mạnh của nước Tần gia tăng, thống nhất thiên hạ trở thành xu thế không thể ngăn được.
Người dịch: Dương Đình Giao
Chú thích:
- Dương Địch: tương truyền là kinh đô Hạ Vũ, tức nay là thành phố Vũ Chân tỉnh Hà Nam. Thời Xuân Thu là Trịnh Lịch ấp, thời Chiến Quốc thuộc Hàn, gọi là Dương Địch. Hàn Cảnh Hầu từng định đô ở đây, nơi có công thương nghiệp phát triển.
- Vua nước Tần họ Doanh, tổ tiên từ Chuyên Húc, truyền đến đời Chu Hiếu Vương phong Tần (nay là đông bắc Thanh Thủy, Cam Túc); Chu Bình Vương dời về đông, phong Tần Trang Công làm chư hầu.
- Lã Bất Vi từng tổ chức biên soạn bộ “Lã Thị Xuân Thu” (còn gọi “Lã lãm”, nội dung phong phú, phức tạp, trở thành một trong những trước tác tiêu biểu của “Tạp gia”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét