Bạn bè dăm đứa khi xưa
Bây giờ thăm viếng cũng thưa thớt dần
Ðứa thì gối mỏi, đau chân
Ðứa thì đãng trí, tần ngần hay quên
Ðứa thì ngồi xuống đứng lên
Ðau lưng, nhức khớp kêu rên luôn mồm
Ðứa thì lười biếng nhai cơm
Miếng ngon, miếng lạ chẳng thơm tho gì
Ðứa thì ba chân tập đi
Bước cao, bước thấp, bước thì nghiêng xiêu
Chập chờn giấc ngủ thiu thiu
Nhiều đêm thức trắng buồn hiu riêng mình
Ðứa ngồi một xó làm thinh
Mênh mang nghĩ chuyện nhục, vinh cuộc đời
Răng long tóc bạc trắng phơi
Mắt mờ, tai chẳng nghe lời nói…to…
Ðứa thì gầy guộc co ro
Miếng ăn, cái mặc chẳng lo được gì
Da nhăn, mặt xám.. ù..lì..
Ðứa còn trần thế, đứa thì ra đi
Ðứa nay mồ cỏ xanh rì
Ðứa vào bệnh viện.. đi đi.. về về…
Tay run, đầu nhức, mình tê..
Sinh, lão, bệnh, tử chẳng hề từ ai!
Bạn tôi kể hềt cũng dài
Thôi thỉ tôi phải nói ngay về mình
Soi gương một phút lặng thinh!
Ồ! Tôi giống lão già nhìn…dễ thương …(khó thương)
Nguyệt Vân
(Atlanta- Ngày 7/3/2013)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét