Mấy năm
trước, anh xây xong ngôi nhà mơ ước sau nhiều năm "cày bừa" vất vả.
Ngôi nhà
ba tầng trên một khu đất khá rộng, nhưng lại ở giữa một cái làng trong thành
phố, đường xá đi lại ngoắt nghéo. Dọn về được vài hôm, anh thấy một con chó
lông vàng bên cổng nhà mình. Thấy anh về, nó ngoe nguẩy đuôi mừng rỡ như nhìn
thấy chủ.
Anh ngỡ
vợ anh hoặc con gái mua hoặc xin con chó ở đâu về, mở cửa cho nó vào nhà, lấy
cơm cho nó ăn. Lát sau vợ anh đi làm, con gái anh đi học về, nhìn thấy con chó
đều hỏi: "Anh (bố) ơi, con chó ở đâu ra mà xinh thế này?"
Anh ngẩn
người, hoá ra đó là con chó lạc. Anh đi khắp ngõ hỏi xem có nhà ai bị mất chó
không? Không một ai mất chó cả. Anh lại gọi cho mấy người bạn thân, anh chị em
trong gia đình xem có ai đem chó đến tặng không? Tất cả đều nói không.
"Mèo
đến nhà thì khó, chó đến nhà thì giàu", các cụ nói thế. Anh giữ con chó
lại. Đằng nào thì nhà anh cũng cần một chú chó giữ nhà.
Từ khi
sang nhà mới (chẳng nhẽ lại nói từ khi có con chó), gia đình anh bắt đầu gặp
may mắn. Đầu tiên là chị vợ ký được hợp đồng làm việc cho một công ty đa quốc
gia ở nước ngoài. Hợp đồng ban đầu chỉ 3 năm, mỗi năm 2 lần về phép, nhưng do
chị làm việc tốt nên được kéo dài thêm 2 năm nữa.
Anh ở
nhà với con gái (tất nhiên có cả chú chó nữa). Con gái anh học cấp 3, không cần
đến sự chăm sóc của bố mẹ nhiều lắm. Anh thì đã ở độ tuổi U50, nên sống xa vợ
cũng không phải là điều gì khó khăn.
Khi chị
được gia hạn hợp đồng, thì cũng là lúc con gái học xong phổ thông và đi du học
ở nước mà vợ anh đang công tác. Đến lúc này, thì đúng là chỉ còn anh ở lại một
mình trong căn nhà rộng thênh thang với con chó. Nó thực sự trở thành bạn anh.
Mỗi tối, anh với nó ăn cơm cùng nhau (chủ ăn trên bàn, chó ăn dưới đất, đồ ăn
đôi khi cũng giống nhau). Anh vừa ăn, vừa nói chuyện với nó.
Hết hạn
hợp đồng, chị về nước. Thì cũng khi ấy, anh nhận được lời mời đi giảng dạy ở
một trường đại học nước ngoài. Hợp đồng 3 năm. Chị nói: "Anh đã ở nhà cho
em đi làm, nay chẳng nhẽ em lại giữ anh ở nhà thì ích kỷ quá. Thôi anh cứ đi
đi, giờ có tiền rồi mình sẽ qua lại thăm nhau!"
Duy chỉ
có điều là chị không chịu ở một mình trong ngôi nhà rộng nằm tận cùng trong ngõ
sâu thế này. Chị mua một căn hộ tại chung cư cao cấp, dọn về đó ở cho có đông
người xung quanh. Ngôi nhà của họ thông báo cho thuê, nhưng không có khách. Ngõ
sâu quá, ôtô không vào được, công ty thuê làm văn phòng không thích hợp. Thuê
để ở thì giá lại cao quá. Anh định cho người quen ở nhờ, nhưng chị ngăn lại vì
e rằng sau này lại nảy sinh chuyện này chuyện khác.
Chị bảo
anh yên tâm hàng ngày sẽ đảo qua nhà cho chó ăn. Đồ đạc quý giá trong nhà mang
đi hết, chỉ để lại mấy thứ đồ gỗ.
Trước
khi đi, anh ôm cổ con chó và nói: "Mày phải sống cho đến khi tao về đấy
nhé". Con chó nhìn sâu vào mắt anh.
Trong ba
năm đi công tác, năm nào anh cũng về, khi thì Tết, lúc thì hè. Con chó vẫn sống
lầm lũi một mình trong ngôi nhà gần như bỏ hoang ấy. Mặc dù ngày nào nó cũng
được vợ anh cho ăn đầy đủ, song anh biết là nó buồn.
Cuối năm
2008, anh về hẳn và đau lòng khi thấy con chó già và yếu quá. Nó mừng rỡ rụi
đầu vào chân anh, mắt ầng ậng nước. Anh nói: "Tao về hẳn rồi, sẽ chăm mày
cẩn thận, sẽ đưa mày đi bác sĩ khám bệnh. Chịu khó ít bữa nữa nhé".
Anh ở
tạm căn hộ cùng vợ, chờ sửa sang lại ngôi nhà rồi hai vợ chồng mới dọn về nhà
cũ.
10 ngày
sau, toán thợ anh thuê sửa nhà đến. Họ ở tạm trong phòng khách.
Đêm đó,
trở trời. Gió mùa đông bắc thổi về kéo theo một cơn mưa lạnh.
Sáng sau
anh đến mang theo đồ ăn cho cả tốp thợ lẫn con chó. Nhưng anh không thấy nó ra
cổng đón như mọi ngày.
Anh ngạc
nhiên, xăm xăm bước tới ngôi nhà nhỏ bằng gỗ của nó trong góc vườn. Con chó nằm
đó lặng thinh.
Nó đã
chết.
Nó chết
sau khi giữ lời hứa với anh.
Nó chết
khi biết chắc chắn rằng chủ của nó sẽ quay trở lại ngôi nhà mà nó một mình canh
giữ suốt ba năm ròng.
(Sưu
tầm)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét