Mà do cư xử sớm chiều với nhau
Lời ăn tiếng nói trước sau
Là thước đo phẩm, sang giàu người ơi.
Chê người dung mạo làm chi
Không khen thì hãy thầm thì lặng im
Gương soi họ tự nhìn tìm
Lời dư chỉ khiến trái tim nặng lòng.
Bàn ăn là chốn đo lòng
Được mời chớ gọi món sang nhất bàn
Bạn bè san sẻ công bằng
Cà phê chầu lại, nghĩa càng thêm thân.
6 ta, 9 phía người gần
Khác nhau góc nhìn, chẳng cần hơn thua
Giữ tình quý hơn tranh đua
Thắng lời mà mất dây đưa… uổng rồi.
Hai lần gọi đã đủ thôi
Không nghe tức bận, đừng lôi thêm phiền
Nhắn vài dòng ngắn dịu hiền
Tôn trọng khoảng lặng là duyên con người.
Bao giờ cưới? Lương bao nhiêu?
Nhà đâu, con cái… hỏi liều vô duyên
Quan tâm chẳng phải tò mò
Im lặng đôi lúc là cho yên lành.
Nợ dù nhỏ, trả cho nhanh
Đừng chờ nhắc đến mới đành mở miệng
Ân nhân hóa kẻ đòi tiền
Chỉ vì chậm một chữ “quên” tự lòng.
Giữ dùm cánh cửa sau lưng
Già hay trẻ nhỏ, nữ – nam cũng cần
Không hề thấp kém bản thân
Chỉ là phép học làm người văn minh.
Đùa vui cốt ở nụ cười
Một người khó chịu, một người hả hê
Biết dừng đúng lúc, đừng mê
Lời đùa quá trớn thành chê rất buồn.
Cảm ơn, xin lỗi đôi lời
Không mua bằng bạc mà mời được tâm
Tiết kiệm chi những âm trầm
Hai từ nhỏ ấy nuôi mầm thiện duyên.
Khen người nên khen trước đông
Chê thì góp ý kín trong riêng người
Hạ ai giữa chốn đông vui
Chẳng làm mình lớn, chỉ lòi kém sang.
Mượn xem điện thoại đôi hàng
Xin đừng lướt ảnh trái sang, phải tùy
Đời riêng có ranh giới kia
Xâm vào là đã vụng về rất sâu.
Người đi khám bệnh ốm đau
Đừng tra hỏi kỹ trước sau làm gì
“Mau lành nhé” đủ từ bi
Muốn kể hay không, họ thì tự hay.
Cách ta đối xử hằng ngày
Với người phục vụ, bảo vệ quanh mình
Nói lên bản chất thật tình
Chứ không phải lúc giao minh đối hàng.
Ngồi cùng mà mắt dán màn
Điện thoại che mặt, lời vàng hóa rơm
Ấy là sỉ nhục không lời
Một sự lặng lẽ khiến người tổn thương.
Đừng làm thầy dạy giữa đường
Khi chưa ai hỏi, chớ thường lên tiếng
Nhiều khi người chỉ cần nghe
Chứ không cần kẻ giảng mê cao đàm.
Khoe sao cho khéo, cho vừa
Xe sang trước kẻ đang mùa nợ vay
Than con quấy khóc hôm nay
Trước người hiếm muộn – có hay chăng buồn.
Đúng giờ là một đẳng sang
Đến muộn là trộm thời gian của người
Không kịp, hãy báo một lời
Tôn trọng nhau đã sáng ngời nhân tâm.
Mượn xe nhớ đổ xăng đầy
Trả sao cho trọn nghĩa dày đã vay
Lòng tốt xin chớ hao gầy
Vì thêm chi phí chẳng hay chút nào.
Hẹn rồi chớ hủy phút sau
Trừ khi biến cố, đừng vì “ngại đi”
Người kia dành trọn thời thì
Chờ ta, hủy hẹn là khiếm nhã nhiều.
Nghe cho trọn ý người trao
Đừng ngắt nửa chừng câu nói đang dang
Tôn trọng từ việc lắng nghe
Là nền giao tiếp tâm sang lâu bền.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét