Ôm chầm chẳng hỏi kém hay giàu.
Không còn sang hèn hay chức phận,
Chỉ còn bè bạn thuở ban đầu.
Nụ cười chan chứa bao thương mến,
Nước mắt lăn dài chuyện khổ đau.
Bạn vui ta mừng như chính mình,
Bạn buồn tim cũng chợt nghẹn sâu.
Tuổi đã xế chiều thôi so sánh,
Danh lợi giờ đây nhẹ tựa mây.
Hỏi nhau sức khỏe còn yên ổn,
Con cháu nên người, dạ có hay?
Năm mươi năm ấy đông người nhất,
Vì đã về già, chẳng bon chen.
Vắng mặt chỉ vì thân đau yếu,
Hoặc danh ô trọc sợ gặp quen.
Non sông dễ đổi câu còn đó,
Bản tính theo người đến bạc đầu.
Nghề nào mang nghiệp nghề nấy cả,
Họp lớp nhìn ra đủ sắc màu.
Lính quen kể chuyện ngày xông trận,
Nặng nỗi trong lòng khó tỏ bày.
Công an nói năng như hỏi tội,
Đôi lúc trầm ngâm ngẫm tháng ngày.
Thầy giáo giảng hoài quen miệng nói,
Lặng im lại sợ lỗi gieo đời.
Thầy thuốc nhìn đâu toàn vi trùng,
Quên bệnh chính mình giữa cuộc chơi.
Quan chức quen họp, quen lời nước,
Nói nửa vời sao cũng hiểu xuôi.
Doanh nhân coi đời là đối tác,
Nhiều tiền mà nghĩa lại vơi vơi.
Nông dân, công nhân quen chịu đựng,
Nghề cay nhưng dạ vẫn hiền lành.
Ô sin phận bóng người thành đạt,
Mất bóng rồi đau một kiếp mình.
Có kẻ háo danh dùng mưu kế,
Che mình quân tử giữa trần ai.
Về già danh rỗng thành nỗi sợ,
Khổ nhất là mơ chẳng được ai.
Người làm nhiều nghề đời nhìn rộng,
Dẫu nghèo nhưng dạ dễ bao dung.
Nhất nghệ tinh rồi thân mới vững,
Câu xưa còn đúng đến sau cùng.
Năm mươi năm lẻ đường ai nấy,
Thật – giả nhìn ra chẳng cần lời.
Người ác thường không còn hiện diện,
Hoặc ngồi mà lạ với mọi người.
Họp lớp ngẫm ra đời công bằng,
May – rủi chia đều khắp thế gian.
Thiện ác sớm muộn rồi cũng trả,
Sai càng lớn giá trả càng tàn.
Ai sống khỏe, đi nhanh, nhẹ của,
Nhiều người thương mến, ít ưu phiền,
Ấy là hạnh phúc đời người nhất,
Năm mươi năm họp lớp ngẫm hiền.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét