Chào Bính Ngọ, chào thời lộng chữ,
Ngựa còn phi trong sách cổ xưa,
Mã đáo thành công treo miệng thế,
Người mang chữ Bính đã bao mùa.
Ngựa có tướng, người sao chẳng xét?
Bá Nhạc soi xương, lọc vó chân,
Đầu vuông, mắt sáng – ngôi thiên tử,
Còn kẻ mang danh… hỏi mấy phần?
Tam luy loại ngựa phàm sa sút,
Ngũ nô ghi rõ phận thấp hèn,
Ngựa xấu loại ra không cần xử,
Người tốt nhiều khi vẫn giam rèn.
Hàn Cán vẽ ngựa không vẽ cốt,
Vẽ da mà thấy thấu hồn xương,
Còn người thời nay soi hồ sơ,
Chữ ký thay dao, án dựng đường.
Chiếu Dạ bạch đồ ngựa của vua,
Một vó tung trời át gió mưa,
Ngựa quý giữ tranh trong bảo tàng,
Người mang chính kiến giữ song thưa.
Bát Tuấn nhà Chu – tám quyền lực,
Mỗi vó một hướng dẫn cơ đồ,
Ngựa chạy cho vua qua thế cuộc,
Người nghĩ cho dân… bị gạch hồ.
Triệu Phủ, Bi Hồng ngựa còn sống,
Tranh ngựa tung hoành vượt kiểm duyệt,
Còn người nói thật về nhân thế,
Một chữ lạc dòng đủ kết huyệt.
Từ BÍNH ban đầu là thiên can,
Chẳng tội, chẳng hình, chẳng án oan,
Qua miệng quyền uy thành BIẾN dạng,
Biến tư tưởng, biến cả lương tâm.
BÍNH đã BIẾN khi lời trái ý,
Biến thành hồ sơ, biến cáo can,
Biến thành kết luận viết sẵn trước,
Biến luôn nhân cách giữa công đàn.
Và bước cuối cùng – không cần lý:
BIẾN xong thì BỊ TÙ cho yên,
Ngựa gỗ còn vào thành Troy được,
Người thật không qua nổi cửa quyền.
Ngựa trong tranh vẫn phi ngoài luật,
Không còng, không số, chẳng song sắt,
Người ngoài tranh đứng nhìn ngựa chạy,
Chữ BÍNH treo đầu – án đã đặt.
Chào Bính Ngọ, chào cơn chính luận,
Ngựa còn thì hãy giữ hồn ngựa,
Kẻo mai đến lượt người mang chữ,
Chưa kịp phi đời đã khóa cửa.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét