Chào Bính Ngọ, gió qua miền cổ tích
Mã đáo vang câu mộng ước người
Nhất ngôn đã hứa nghìn cân nặng
Bốn vó truy hoài… chẳng kịp lời.
Tuổi Ngọ mê ngựa từ trang sách
Xích Thố, Đích Lư rực sử xanh
Troy gỗ ngàn năm còn nhắc mãi
Thánh Gióng phi thiên dựng đất lành.
Bá Nhạc xem ngựa bằng xương thịt
Đầu vuông, mắt sáng, dáng hiên ngang
Mũi mang chữ Vương, chân tròn cứng
Tai vếnh, vai dày – tướng đế vương.
Tam luy, ngũ nô phân hay dở
Cổ lớn đầu thon mới khác thường
Xương yếu, bụng phềnh – đà sa sút
Đùi nhỏ móng to – phận đoạn trường.
Thi ca nói ngựa quen lời chữ
Họa đạo vẽ ngựa khó ai tường
Hàn Cán một đời tranh thở vó
Vẽ da mà thấy cả hồn xương.
Chiếu Dạ bạch – ngựa vua Đường cưỡi
Cuộn lụa năm thước gió tung trời
Một vó giậm vang nghìn năm sử
Bảo tàng đất khách vẫn còn hơi.
Tô tử luận tranh sâu tựa biển
“Không học ai đâu – ngựa dạy người”
Chuồng vạn con kia là minh sư cả
Thịt da thành đạo, cốt vô lời.
Bát Tuấn nhà Chu mang tám ý
Quyền uy, mộng ước, lối công danh
Ngựa chạy thay người qua thế sự
Mỗi vó in hằn một chữ “thành”.
Sau Hàn Cán, ngựa còn đi tiếp
Triệu Phủ, Bi Hồng nối nét quen
Ngựa vẫn tung hoành trong tranh cổ
Người thì gò bó giữa kim tiền.
Riêng chữ BÍNH thời nay lạ lắm
Bính xoay thành biến tự bao giờ
Biến rồi thành bị tù oan nghiệt
Ngựa đứng trong tranh, người ngẩn ngơ.
Ngựa vẽ thì bay ngoài luật thế
Người mang chữ Bính lại lao đao
Bính Ngọ chào nhau trong tản mạn
Ngựa còn phi – mà kiếp nghẹn nào?

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét