Tý
Đêm Tý sinh mưu nơi cửa kín,
Chữ nghĩa lên bàn đã méo cong,
Ngựa chưa kịp hí vang ngoài gió,
Hồ sơ nằm sẵn, bút chờ mong.
Sửu
Sửu chịu cày sâu quen nhẫn nhục,
Đất dày mà lúa vẫn không xanh,
Người mang thật thà làm vốn sống,
Thường hay đứng cuối những phân tranh.
Dần
Dần gầm khí phách rừng uy mãnh,
Tiếng nói vang xa động núi đồi,
Nhưng hổ lạc vào vòng phép tắc,
Móng vuốt thu rồi… luật gọi thôi.
Mão
Mão nhẹ bước quanh bờ sự thật,
Tai nghe, mắt thấy vẫn phân vân,
Một lời lệch giọng liền ghi chép,
Đủ dựng thành sai giữa thế nhân.
Thìn
Thìn vốn biểu linh cho chính khí,
Rồng bay nhưng lưới giăng ngang trời,
Bay cao chạm trần quyền lực cũ,
Rồng thành cá chậu lúc sa đời.
Tỵ
Tỵ uốn thân dài quanh chữ nghĩa,
Luận điều phải trái rất tinh vi,
Một câu nói thật thành nguy hiểm,
Rắn hóa dây thừng lúc gỡ đi.
Ngọ
Đến Ngọ – chữ BÍNH bỗng run rẩy,
BÍNH xoay thành BIẾN giữa công đường,
BIẾN xong gắn nhãn là sai trái,
Sai rồi thì BỊ TÙ cho gương.
Mùi
Mùi hiền nhẫn nhịn quen cam phận,
Ngước mắt nhìn Ngọ đã xa xôi,
Ngựa đứng trong tranh còn tung vó,
Người ngoài song sắt biết kêu ai?
Thân
Thân khôn lanh lợi thời xoay chuyển,
Biết né, biết luồn, biết cúi đầu,
Thấy chữ BÍNH thành bia nhắm sẵn,
Khỉ trèo cột khác để yên lâu.
Dậu
Dậu gáy bình minh nghe chát chúa,
Đánh thức lương tri vẫn ngủ dày,
Gà gáy ngoài sân không ai hỏi,
Chuồng kín người kêu… vọng gió bay.
Tuất
Tuất giữ cổng đời bằng trung tín,
Sủa vang khi thấy kẻ gian tà,
Nhưng ai canh cửa cho công lý,
Khi chính người canh bị khóa nhà?
Hợi
Hợi khép vòng chi – đời lặng lại,
Bụi thời gian phủ kín oan khiên,
Ngựa còn phi mã trong huyền sử,
Người mang chữ BÍNH… vẫn nằm yên.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét