Quẹo phải thong dong chẳng vội vàng
Xe dạt lề chừa đường nho nhỏ
Một làn vừa đủ bánh xe sang.
Đường chật kẹt xe không ai gắt
Sau lưng im lặng, chẳng còi vang
Được quyền quẹo phải là quyền đó
Chứ chẳng ưu tiên ép lối ngang.
Thấy ai chạy sát đừng lo sợ
Chẳng phải giựt đồ, chẳng hiểm nguy
“Anh ơi! Chị ơi! Cái chống đó!”
Một lời nhắc nhẹ ấm tình si.
Bao gương mặt lạ qua đường phố
Chỉ trỏ chân xe, nhắc vội vàng
Nói xong phóng mất như cơn gió
Muốn gửi lời ơn cũng lỡ làng.
Ai chở đồ nhiều dây ràng lỏng
Thế nào cũng có tiếng kêu to
“Anh ơi! Dây tuột!” – nghe thân thuộc
Giữa dòng xe cộ vẫn ân lo.
Chở trẻ ngủ quên lưng dựa ngả
Có người nhắc khẽ rất chân tình
Áo quên kéo khóa ai dè thấy
Một tiếng thì thầm giữ nghĩa sinh.
Mưa xuống, thành phố thành sông nước
Ngã giữa mênh mang có bạn dìu
Xe chết máy nhau cùng đạp giúp
Xa gần nhường sửa chẳng hơn thua.
Lỡ quẹt đuôi xe, câu xin lỗi
Đủ làm nguôi giận, mát lòng nhau
Một lời nhỏ thôi mà êm ái
Tránh được bao điều dữ về sau.
Nhường đường, xin lỗi và cám ơn
Ba nét văn minh giữa phố phường
Sài Gòn – Gia Định – Chợ Lớn đó
Chảy mãi trong đời sống thân thương.
“Cám ơn nha!” – “Không có chi đâu!”
Câu nói nghe sao ngọt ngào ghê
Đèn xanh đèn đỏ quen câu hát
Cây Gõ tỏ lu vẫn vỗ về.
Gật đầu cám ơn qua ngã rẽ
Đủ hiểu người đây sống có tình
Giận hờn, yêu thương hay nói lẫy
Vẫn ngọt như đường giữa nắng hanh.
Cùng một cội nguồn con cháu Việt
Lý thuyết là chung, sống khác nhiều
Người Nam nói thẳng: “Tôi Nam Việt”
Gắt lên thì bảo: “Sai Gon, I live.”
Saigonese – đâu cần sinh quán
Sống sao cho đúng nết Sài Gòn
Tôn trọng, lịch sự, lòng cởi mở
Thì nơi nào cũng hóa quê hương.


Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét