Vu Lan khói tỏa hương trầm,
Nghiêng mình tưởng niệm âm thầm nước non.
Chiến tranh lùi khuất hoàng hôn,
Hòa bình đất nước vuông tròn hôm nay.
Non sông một dải sum vầy,
Mà cha còn mãi nơi này… nơi mô?
Rừng sâu, suối thẳm mịt mờ,
Hay bên chân núi, bến bờ khe sâu?
Bao mùa lá đổ qua cầu,
Chiến trường năm cũ bạc màu cỏ cây.
Khe Sanh khói lửa còn đây,
Quảng Trị gió thổi đong đầy nhớ thương.
Đắk Lắk mưa phủ ngàn phương,
Tây Nguyên đất đỏ còn vương dấu người.
Nam Bộ nắng cháy cuối trời,
Trị Thiên, Thành Huế nghẹn lời gọi cha.
Con đi khắp nẻo gần xa,
Hỏi thăm đồng đội, dân nhà bản thôn.
Ai từng chung một chiến hào,
Xin cho manh mối dẫn vào tìm cha.
Mẹ chờ mỏi mắt đã xa,
Bao năm tóc bạc lệ nhòa tháng năm.
Đầu con sương phủ âm thầm,
Cháu thơ vẫn hỏi bao lần xót xa.
“Ông đâu? Cụ ở nơi nào?
Sao chưa trở lại quê nhà đoàn viên?”
Nghe mà tim thắt triền miên,
Nỗi đau còn mãi chẳng yên cõi lòng.
Cha ơi, xin hãy về cùng,
Tổ tiên dang rộng cõi lòng đón cha.
Xóm làng nghĩa nặng tình nhà,
Khói hương con cháu chan hòa sớm hôm.
Nếu thiêng xin hãy gọi luôn,
Hai người em chú cùng hồn trở về.
Chú Hai, chú Ba cận kề,
Ba anh em lại cùng về quê hương.
Đừng còn lạnh lẽo chiến trường,
Đừng nằm quạnh quẽ gió sương núi đồi.
Hơn năm chục năm, cha ơi,
Con mong một buổi đón người về quê.
Cha là liệt sĩ Họ Lê,
Hai Chú cùng họ, cùng quê, một nhà.
Đồng đội, đồng chí gần xa,
Xin thương chỉ lối tìm cha giúp cùng.
Đưa hồn cốt trở về chung,
Quê cha đất mẹ nghìn trùng đợi mong.
Cho con trọn vẹn tấm lòng,
Muôn đời hương khói ghi công đáp đền.
ST & Viết Thêm cho lễ Vu Lan và Ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét