Ngưỡng cửa bảy mươi vẫn rạng ngời,
Thong dong gió mát đón mây trôi.
Xuân qua để lại hồn thanh thản,
Thu đến mang về dạ sáng tươi.
Chẳng ngại tóc sương mờ gối mộng,
Đâu sầu mắt nhạt xế chiều đời.
Đường xa phía trước còn hoa nở,
Cứ bước an nhiên, rạng nụ cười.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét