Lòng lành tựa kẹo tan mau,
Ơn sâu mấy kẻ nhớ về sau.
Một lời lỡ dại thành sẹo cũ,
Cho đi xin giữ nghĩa bền lâu.
Đời vui lúc bạn còn bình dị,
Đắc ý quanh mình bạn vắng thưa.
Người mừng ít lắm người ganh lắm,
Lặng bước mà đi mặc nắng mưa.
Thật lòng chưa hẳn nên phô hết,
Lời ngay nhiều lúc hóa dao gươm.
Biết im đúng chỗ là khôn vậy,
Giữ trọn nhân tình khỏi tổn thương.
Đừng ép người theo khuôn ý mình,
Tánh quen đâu dễ đổi hành trình.
Sửa mình rồi sẽ lay người khác,
Đó mới là đường sáng nghĩa tình.
Việc khó chớ vội xin rời bước,
Áo gạo còn nhờ chốn mưu sinh.
Trăm nỗi nhọc nhằn đều phải chịu,
Không tiền càng khổ vạn điều kinh.
Nơi làm chỉ trọng công cùng quả,
Nước mắt ai đem đổi bạc vàng.
Giá trị làm nên người đứng vững,
Tài năng mới mở lối huy hoàng.
Đừng để cảm tình luôn nổi sóng,
Giận hờn chỉ chuốc khổ thêm thôi.
Tâm an mới đáng người thành đạt,
Giữ vững lòng mình giữa cuộc đời.
Đừng tưởng nơi xa toàn nắng đẹp,
Mỗi nơi đều có nỗi riêng mang.
Chuyên tâm làm tốt phần mình trước,
Hoa nở rồi hương sẽ ngát ngàn.
Đời nhiều khi trọng tài hơn lý,
Yếu thế thường mang phận thiệt thua.
Muốn khỏi chìm sâu trong bão tố,
Rèn tâm luyện chí sớm hay trưa.
Nếu nhà thiếu lực cùng tầm mắt,
Đừng vội tin lời cũ xưa xa.
Tự học tự đi tìm lối mới,
Mới mong đổi phận giữa phong ba.
Đường lên dốc đứng nhiều sương gió,
Đường xuống thênh thang dễ bước chân.
Lười biếng một ngày nghèo bám gót,
Siêng năng nuôi mộng hóa mùa xuân.
Đọc sách, luyện thân, ăn ngủ sớm,
Đều là gốc rễ của ngày mai.
Tích từng giọt nhỏ thành sông lớn,
Bền chí rồi nên nghiệp đức tài.
Đường đời mấy khúc đầy then chốt,
Chọn bạn, chọn nghề, chọn lứa đôi.
Mỗi bước hôm nay là số phận,
Khôn ngoan quyết định cả tương lai.
Điều vui quá độ sinh tai họa,
Việc khó bền gan nở trái vàng.
Đắng cay là giá mua thành tựu,
Nhẫn nại rồi nên nghiệp vẻ vang.
Biết đúng chưa bằng làm đúng được,
Thắng mình mới thật thắng muôn người.
Soi gương sửa lỗi từng ngày một,
Mệnh số từ đây đổi nụ cười.
Hiểu rõ nhân gian nhiều bão tố,
Vẫn yêu cuộc sống đến sau cùng.
Được thua xem nhẹ, lòng thanh thản,
Sống đẹp rồi về với hư không.
Mười sáu điều vàng xin ghi nhớ,
Giữa đời giữ trọn một tấm son.
Tu thân, trọng nghĩa, bền tâm chí,
An nhiên đi hết quãng đời còn.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét