XIN CHÀO VÀ CẢM ƠN CÁC BẠN ĐÃ ĐẾN VỚI BLOGSPOT.COM CỦA LUU VAN CHUONG

Thứ Tư, 29 tháng 7, 2026

NHỮNG GÌ MÀ NGƯỜI LÍNH MANG THEO



Ba lô gánh nặng đường xa,
Súng mang giữ trọn sơn hà nước non.
Nặng hơn chẳng phải sắt son,
Mà quê hương ở trong hồn người đi.
Khói chiều bảng lảng mái tranh,
Mẹ ngồi vá áo mong anh trở về.
Cha im lặng tiễn bờ đê,
Một vai đặt nhẹ lời thề nước non.
Cánh đồng lúa trổ hương thơm,
Gốc đa bến nước vẫn còn tuổi xanh.
Chân trần chạy giữa trời thanh,
Theo người lính đến chiến thành năm nao.
Có người giữ mảnh khăn đào,
Người mang ảnh cũ bạc màu tháng năm.
Có thư chưa kịp mở xem,
Có người chỉ gói nỗi niềm nhớ thương.
Bom rơi chẳng tránh đau thương,
Mà thêm sức bước dặm trường gian lao.
Sau lưng Tổ quốc tự hào,
Quê hương đứng đợi biết bao nghĩa tình.
Giữa cơn lửa đạn điêu linh,
“Mẹ ơi!” bật gọi chân tình thiết tha.
Không vì yếu dạ xót xa,
Mẹ là bến đỗ chan hòa bình yên.
Chiến tranh khép lại ưu phiền,
Ba lô bạc màu lặng yên tháng ngày.
Lá thư úa giữa bàn tay,
Tình yêu còn mãi chẳng phai bao giờ.
Ước mong đất nước thanh bình,
Trẻ thơ lớn giữa yên lành tiếng ca.
Không còn khói lửa can qua,
Không còn tiếng súng xót xa đêm trường.
Đường nay rộng mở quê hương,
Đồng xanh bát ngát, sân trường rộn vui.
Bao người gửi trọn cuộc đời,
Đổi mùa hạnh phúc cho người hôm nay.
Tháng Bảy trở gió heo may,
Nén tâm hương kính dâng đầy tri ân.
Tuổi xuân gửi lại chiến trường,
Hóa thành bất tử trên đường non sông.
Điều mang theo đến cuối cùng,
Chẳng là sợ hãi giữa vùng đạn bom.
Chỉ là tình nước nghĩa non,
Nâng dân tộc vượt mất còn chiến chinh.
Xin nghiêng mình trước anh linh,
Thương binh, liệt sĩ nghĩa tình ngàn thu.
Máu đào thắm mãi thiên thu,
Việt Nam rạng rỡ mùa thu hòa bình.
Viết cho ngày 27/7/2026

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét