Từ ngàn xưa, người Việt vẫn truyền tụng câu: “Hiền tài là nguyên khí của quốc gia.” Câu nói ấy đề cao vai trò của những con người vừa có đức, vừa có tài. Tuy nhiên, nếu nhìn vào lịch sử và thực tiễn cuộc sống, nhiều người lại nảy sinh một nhận xét khác: đã tài thì khó hiền; đã hiền thì khó tài; đã tài thì thường đoản thọ; còn sống lâu thì chỉ có thể là người khôn chứ chưa chắc là người tài. Đây không phải là một chân lý tuyệt đối, nhưng là một giả thuyết đáng suy ngẫm dưới góc nhìn triết học và xã hội học.
Tài và hiền – hai phẩm chất thường mâu thuẫn
Người tài thường có trí tuệ vượt trội, cá tính mạnh, nhiều khát vọng và không dễ chấp nhận khuôn mẫu. Họ thích đổi mới, phản biện, dám đi ngược số đông. Chính vì vậy, họ dễ bị xem là kiêu ngạo, khó gần hoặc “không ngoan”.
Ngược lại, người hiền thường nhẫn nhịn, ôn hòa, biết giữ hòa khí, ít tranh giành. Những phẩm chất ấy giúp họ được yêu mến nhưng đôi khi lại làm giảm sự quyết liệt cần có để tạo nên những đột phá lớn.
Vì thế, tài và hiền không phải lúc nào cũng đồng hành. Chúng có thể hỗ trợ nhau nhưng cũng có thể kiềm chế lẫn nhau.
Vì sao người tài thường đoản thọ?
Lịch sử thế giới có rất nhiều thiên tài mất sớm. Họ sống trong cường độ lao động trí óc khắc nghiệt, luôn chịu áp lực sáng tạo, cạnh tranh và xung đột với xã hội.
Người tài thường:
* Làm việc quá sức.
* Suy nghĩ nhiều.
* Chịu nhiều áp lực.
* Dễ va chạm với quyền lực hoặc dư luận.
* Hy sinh sức khỏe để theo đuổi lý tưởng.
Có người bị bệnh vì lao lực, có người chết trong chiến tranh, có người bị hãm hại, có người bị cô lập. Cuộc đời của thiên tài thường giống ngọn nến cháy sáng rực nhưng nhanh tàn.
Người sống lâu thường là người biết khôn
Trái lại, người sống thọ thường có khả năng thích nghi tốt.
Họ biết:
* Tránh điều nguy hiểm.
* Biết tiến biết lùi.
* Không tiêu hao quá nhiều năng lượng vào những cuộc đối đầu vô ích.
* Giữ gìn sức khỏe.
* Chấp nhận những giới hạn của bản thân.
Đó chính là cái khôn.
Khôn không đồng nghĩa với tài. Khôn là nghệ thuật tồn tại, còn tài là năng lực sáng tạo. Một người rất khôn có thể không tạo nên kỳ tích, nhưng lại có một cuộc đời bình an và lâu dài.
Hiền tài có thật hay chỉ là lý tưởng?
Khái niệm “hiền tài” trong văn hóa phương Đông mang tính lý tưởng.
Một con người vừa có đạo đức cao, vừa có trí tuệ lớn, vừa dũng cảm, vừa khiêm nhường là điều rất hiếm gặp.
Nếu có, họ thường phải trải qua quá trình tự rèn luyện lâu dài để cân bằng giữa:
* Tài nhưng không kiêu.
* Hiền nhưng không nhu nhược.
* Khôn nhưng không khôn lỏi.
* Dũng nhưng không liều lĩnh.
Đó là sự thống nhất của nhiều phẩm chất chứ không phải kết quả tự nhiên.
Quan hệ biện chứng chứ không phải phủ định tuyệt đối
Nếu tuyệt đối hóa nhận định “đã tài thì không hiền”, “đã hiền thì không tài” thì sẽ rơi vào cực đoan.
Thực chất, đây là mối quan hệ biện chứng.
Tài năng thúc đẩy con người vượt lên giới hạn, còn lòng hiền giữ cho tài năng không biến thành sự kiêu ngạo.
Khôn giúp con người tồn tại, còn tài giúp xã hội phát triển.
Thọ là kết quả của nhiều yếu tố: di truyền, môi trường, sức khỏe, lối sống và cả may mắn; không thể quy hoàn toàn cho tài hay khôn.
Kết luận
Quan sát thực tế khiến nhiều người cảm thấy rằng người tài thường nhiều truân chuyên, còn người khôn thường sống yên ổn hơn. Nhận xét ấy có cơ sở từ nhiều ví dụ lịch sử, nhưng không phải là quy luật tất yếu.
Một xã hội phát triển cần cả ba phẩm chất: hiền để giữ đạo đức, tài để tạo giá trị và khôn để biết cách tồn tại.
Lý tưởng cao nhất không phải là chọn một trong ba, mà là rèn luyện để tài mà vẫn hiền, hiền mà không tầm thường, khôn mà không khôn lỏi, sống lâu nhưng cuộc đời vẫn có cống hiến. Có lẽ đó mới là ý nghĩa sâu xa của khái niệm “hiền tài” mà cha ông đã gửi gắm từ bao đời.

Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét